Em vốn dĩ là một con bé vui tươi, nhí nhảnh, luôn mang nụ cười đến cho mọi người xung quanh và bản thân em cũng rất tự hào về điều này. Em rất hợp với con trai, có thể nói chuyện trên trời dưới biển với lũ chúng nó mà không quản ngại điều gì. Có lẽ vì thế mà giờ đã 28 tuổi đầu, em không có nổi một tình yêu thứ 2 dành cho mình.
Mối tình đầu kéo dài 5 năm, không đi đến đâu vì lý do lãng xẹt như bao lý do rằng "Anh chưa sẵn sàng cho một sự ràng buộc, Anh không muốn làm em khổ". Yêu sâu đậm nhưng lúc chia tay em cũng chỉ thấy nhàn nhạt nhàn nhạt vì lý do trẻ con và chưa lớn của anh người yêu bằng tuổi mình. Em bơ vơ với mối tình 5 năm không có kết quả và bắt đầu kiếm tình yêu mới ở cái tuổi cũng khá muộn màng- tuổi thứ 27.
Mẹ em suốt ngày mắng em vì dây dưa quá lâu với mối tình chẳng đi đến đâu. Chắc các mẹ yêu lần đầu đều như em, hết mình vì tình yêu, người yêu mình có trẻ con, ngang bướng, thối chí thế nào thì nó cũng là người mình yêu. Em đã yêu không suy nghĩ toan tính gì cả, nhưng cuối cùng thì lại chia tay vì những toan tính của chính người yêu mình trong cuộc sống này. Khá thất vọng nhưng sự chịu đựng 5 năm là quá dài và em lại tiếp tục yêu đời ,vui sống. Em khá lạnh lùng, nỗi buồn chia tay mối tình đầu đi rất nhanh và cũng mong muốn tìm cho mình một tấm chồng để nương tựa. Cũng đã già rồi. Em lao vào các cuộc gặp gỡ giới thiệu của bạn bè và gia đình, chẳng đi đến đâu. Những người em gặp, người thì em nói câu gì chả hiểu em đang nói gì, em nói một câu hài hước mà có lẽ sáng hôm sau cũng chưa hiểu ra em đang nói gì; người thì dẻo như kẹo kéo, mới gặp 2 hôm đã anh yêu em choen choét, em chạy thẳng; người thì từ lúc gặp em đến lúc chia tay mồm đều không ngớt :o...Em cũng không hiểu tại sao, do duyên số mình chưa đến hay như thế nào mà không thể thích và chấp nhận được một người đàn ông nào. Thi thoảng em nhớ về mối tình đầu và cảm thấy những người đàn ông còn lại chẳng ai bằng mối tình đầu mặc dù lúc chia tay thì chẳng thấy tiếc gì một đứa trẻ con đội lốt đàn ông như thế cả.
Và rồi, mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến ngày em gặp anh, anh hài hước, vui vẻ và quan trọng nhất là không coi em là một đối tượng để tiến tới. Em cảm giác thoải mái với suy nghĩ đấy vì đã quá mệt mỏi với những người vơ bừa chỉ mong kiếm vợ cho nhanh rồi. Em thích anh, thích giọng nói của anh, muốn được nghe anh nói mãi nhưng nghịch lý thay anh không thích em. Dù em đã bày đủ trò để mong có cơ hội nói chuyện với Anh lần nữa nhưng đều thất bại, anh lạnh lùng, anh chưa có người yêu nhưng vẫn không chọn em. Em cảm thấy đau buồn và khổ sở, một chút gì đó tự tin trong con người đã bị mất. Có thể em xấu, em tính như đàn ông, em không khéo léo, em không đáng yêu...nhưng em thích anh từ khi nghe anh nói chuyện đầu tiên. Ở Anh có gì đó tự nhiên, hồn nhiên, phảng phất mối tình đầu của em trong đó và em vẫn mong tìm kiếm lại dc những tính cách từ người xa xưa, những tính cách em đã từng yêu. Nhưng trớ trêu thay, người đó không thích em cũng như mối tình đầu đã bỏ em mà ra đi. Em không giống những cô gái khác, em không lao theo anh, níu kéo anh, em để anh đi một cách rất nhẹ nhàng và thầm mong có thể quên được anh sớm.
Em tự hỏi tại sao tạo hóa lại trớ trêu, người mình thích thì không thích mình, nếu cứ như vậy, đến bao giờ em mới có thể tìm được một người yêu thực sự đây.. và em đang trên con đường trở thành một gái ế, một gái ế xì tin vì em vẫn yêu đời, nhưng tình yêu dường như khó hơn đối với em. Em không muốn gặp gỡ nhiều nữa, em sống lầm lũi, ngày đi làm, tối về nhà, không chơi bời giao du với mọi người, có lẽ em đã mắc bệnh trầm cảm vì quá chán nản với những gì mình đã nhận được.
Khao khát tình yêu nhưng chẳng thể kiểm nổi tình yêu cho mình, liệu thực sự trên đời luôn có một người dành cho mình không? và nếu mình đã bỏ lỡ người ấy rồi thì có kiếm lại được không? Các mẹ vào giúp em với, em làm thế nào để có một tình yêu thực sự cho mình đây?