images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Chị Hatuanan lại nói giọng hờn dỗi mát mẻ rồi. Chị lo cho con thì chị cho tiền. Nhưng ông bà không cho tiền không có nghĩa là ông bà không lo cho con. Mỗi người có một cách thể hiện tình thương khác nhau.
Bố mẹ chồng em cũng chả bao giờ cho tiền con, dù là cho để mua bán, trả nợ, hay đầu tư học hành. Dù ông bà rất giàu có. Bọn em ở riêng, tự sắm sửa từ cái tăm trở đi, tự lên kế hoạch tính toán các khoản chi lớn về đầu tư, học hành bằng cấp, sửa nhà, mua ô tô... để tiết kiệm và quan trọng là, cày thêm để đạt mục tiêu/đẩy nhanh tiến độ trả nợ. Bọn em còn nợ ngân hàng cả hàng trăm triệu tiền mua nhà đầu tư ấy chứ, giờ muốn bán đi đổi căn khác lại phải chấp nhận nợ thêm một mớ, hàng tháng trả dần. Nhưng em cũng thấy rất bình thường, chả bao giờ em nghĩ bố mẹ chồng em máu lạnh. Ngược lại, em thấy thoải mái vì thấy được rất nhiều thứ tích cực: (1) Mọi thứ mình đạt được đều là công sức phấn đấu của chính hai vợ chồng, dẫn đến (2) Mình có trọng lượng hơn hẳn với chồng, vì là người chung lưng đấu cật, cùng cày kéo với ông í, chứ không phải các cụ thân sinh. Mọi kế hoạch tài chính/đầu tư đều bàn thảo và thống nhất với vợ rồi mới triển, và (3) Độc lập tự lo thì hạnh phúc, tối kê cao gối ngủ, không phải đôi khi lâm vào tình huống chạy đua vũ trang rất ngớ ngẩn kiểu nhà nội cho thế rồi sao nhà ngoại chả cho rì.
Em cũng nói thật, 70 triệu nhỏ không phải là nhỏ, nhưng to thì cũng chả phải to. Hai vợ chồng khỏe mạnh, đang tuổi lao động, trước giờ vẫn trả nợ đều đều, sao phải lăn tăn đến mức không ngủ được vì không được bố mẹ cho phần tiền đó?
Chị cũng đừng phân chia buồn cười, là tiền do làm lụng hay là tiền lộc. Tiền gì thì cũng thuộc sở hữu của các cụ và do các cụ toàn quyền quyết định. Chứ đâu phải tiền lộc thì phải đi chia lộc hichic. Chị nên nghĩ các cu đều đã có tuổi, tâm lý tích cóp để phòng bệnh ốm đau không phiền đến con cháu là chuyện bình thường. Nhà chị không có 70tr đấy cũng chưa cháy nhà chết người được nên các cụ từ chối cũng chả có gì máu lạnh. Nếu thật sự chị thấy vì khoản nợ mà chất lượng cuộc sống giảm, có phần ngặt nghèo, thì chị phải tích cực suy nghĩ kiếm thêm, làm thêm thôi.
Chị nói shock không ngủ được vì các cụ máu lạnh không biết thương xót con, chỉ quan trọng tiền, nhưng rõ ràng chính chị cũng lấy tiền, mà lại là một món tiền không quá cao, không gấp gáp cứu mạng người, để đánh giá tình cảm của bố mẹ chồng đấy thôi hơ hơ :-?
11:31 SA 21/06/2017
Dã man Vụ chồng xích cổ vợ: Con trai lý giải việc...
Trời, nghe em trai lớn tướng học lớp 10 rồi còn bảo bố xích cổ mẹ, đánh mẹ thế mà không trách móc, không oán hận - chỉ mong bố không oánh mẹ nữa để mà cả gia đình được sống "đầm ấm". Dường như với mẹ em, với em, chuyện chồng đánh đập, nhục mạ vợ chỉ như một xích mích nhỏ, một trận cãi nhau vớ vẩn, qua rồi lần sau rút kinh nghiệm là gia đình lại hạnh phúc long lanh??? Em đọc đến câu này của thằng bé mà rùng cả mình :-&
Đấy - hậu quả nhãn tiền của những bà vợ không biết tôn trọng chính bản thân mình, để con cái phát triển lệch lạc. Em trai chấp nhận được chuyện bố đánh đập, làm nhục mẹ, bạo hành các con, và vẫn nghĩ cứ còn ở được cùng nhau là "đầm ấm" thì sau này có gia đình, em sẽ đối xử với người phụ nữ của em như thế nào?? :(
08:56 SA 08/06/2017
Một lần say nắng - Gửi anh parisien và chị...
Bạn Lonely in the net,
Câu chuyện bạn chưa viết đến khúc say nắng nên mình cũng không nói được gì nhiều. Chỉ có điều qua những gì bạn kể, trong tình yêu với người chồng hiện tại, bạn đã chịu nhiều tổn thương, hẫng hụt. Nhưng bạn lại không tìm cách giải quyết/cải thiện triệt để, mà cứ âm thầm để đấy, chấp nhận nó một cách thụ động. Bạn ngỡ rằng như vậy là ổn, bạn chịu được, nhưng thực tế nó để lại trong lòng bạn những vết xước không phai mờ.
Bạn lại còn nhiều mơ mộng quá, và không thực tế. Nói thì nghe có vẻ cứng cỏi cá tính nhưng lại là người yếu đuối không lý trí.
Có thể cơn say nắng lần này của bạn đã qua và bạn vẫn đang sống tiếp với người chồng hiện tại. Nhưng nếu bạn không học cách yêu thương bản thân mình, lắng nghe nhu cầu của chính mình thì nhất định bạn sẽ lại chòng chành.
06:22 CH 07/06/2017
Một lần say nắng - Gửi anh parisien và chị...
Bé ơi, em đầu 9x, học xong lấy chồng thế chắc năm nay cũng tầm 24-25 tuổi rồi hả?
Chị đọc post mới của em mà phì cười. Không có ý gì đâu, nhưng em thật sự trẻ con quá. Chị đọc ba lý do tại sao em lụy chồng mà chị tí ngất :D
Nếu em thật sự là người cổ điển thì chị nghĩ em sẽ không cho qua đơn giản chuyện chồng phản bội (cho dù là bóc bánh trả tiền) ngay thời gian đầu mới quen em. Có lẽ em chưa biết điều gì nặng, điều gì nhẹ trong cuộc sống hôn nhân, trong mối quan hệ với đàn ông thì đúng hơn.
Em cứ viết tiếp để trải lòng. Nhưng em biết không, lý do để chấm dứt một mối quan hệ không phân loại xấu hay đẹp. Nó đơn giản là biểu hiện để em biết rằng mối quan hệ đó cần chấm dứt hay phải cải thiện để tiếp tục, vậy thôi.
10:12 SA 07/06/2017
Có thể tin lời thề của Vợ không
Thôi thôi anh thớt ơi. Vợ anh cũng yêu anh và nặng tình với anh lắm, muốn sống cùng anh nên mới nghỉ việc rồi thề vừa độc vừa vớ vẩn ấu trĩ thế đấy.
Nếu là tôi thì tôi chả nghỉ việc, tôi cũng chả lấy tính mạng nhà tôi ra thề gì sất, anh thích phá nhà xả lũ gì kệ anh, và tôi sút anh luôn.
Đúng như chị nào nói: Nhà anh được cả đôi. Anh ngớ ngẩn thì chớ vợ anh cũng lẩm cẩm tiếp tay cho anh càng leo thang.
Cuộc đời này không có gì khổ bằng sống với một con người cực đoan, không biết suy nghĩ. Tôi đồ là cuộc sống của anh chắc phải nghèo nàn tẻ nhạt lắm thì anh mới rồ dại lên nghĩ phải bỏ vợ ngay tắp lự nếu nó có một giây phút trót thích thằng khác ngoài mình, dù chỉ trong suy nghĩ.
Nếu anh là người đàn ông từng trải, biết suy nghĩ, thật sự yêu thương vợ con, thì trước vài biểu hiện lạc lòng của vợ, anh nhẽ ra nên suy nghĩ lại, mình có thiếu sót gì không? mình làm được gì để cải thiện mối quan hệ vợ chồng, để vợ yêu mình hơn, hướng suy nghĩ về mình? Chứ không phải điên rồ bắt vợ làm đủ thứ để chứng tỏ cả đời vợ anh chỉ yêu chỉ thờ mỗi anh, không phải thế thì anh sẽ hành hạ, sẽ bỏ vợ đi lấy vợ mới.
Mà đấy, vợ thề rồi, vài người bảo vợ anh ko có gì quá đáng rồi, anh vẫn thắc mắc nó thề độc thế đúng chưa chuẩn chưa.
Làm một con người, chả cứ đàn ông hay đàn bà, trước bất kỳ xáo trộn nào với người đầu gối tay ấp, phải lấy tình thương, sự thấu hiểu ra mà xử lý vấn đề anh ạ. Thế mới là người tử tế biết suy nghĩ. Chứ quản lý săm soi xét nét như quản tù soi phạm nhân kiểu anh thì đang yêu cũng thành hết yêu.
Anh nên cảm thấy may mắn vì lấy được người phụ nữ chịu nhịn anh và nghe theo mấy cái yêu cầu lẩm cẩm ấu trĩ của anh. Anh về yêu vợ hơn đi chứ đừng có vừa cư xử vô duyên lại còn lẩm cẩm kiểu thế, phí cả cái tiếng đàn ông.
09:57 SA 05/06/2017
Có mẹ nào làm vợ, làm người tình và làm hồng nhan...
Bài này nghe ngôn tình thế mà nhiều người vẫn ưa thích quote lại nhỉ. Em thấy nó sến sẩm và phức tạp hóa mọi sự một cách không cần thiết.
Đàn ông thường chả bao giờ giành thời gian trò chuyện, tâm sự những điều sâu kín với một người đàn bà, nếu anh ta không thấy sự hấp dẫn giới tính từ người đàn bà ấy. Nên nếu đã tồn tại một cô hồng nhan tri kỷ, chia sẻ được mọi điều bí mật, mọi cảm xúc sâu kín, những nỗi đau khổ lớn nhất... thì khó có chuyện anh đàn ông chả có tình gì với cô này và cô này cũng chả có tình gì với anh đàn ông.
Cái nữa, sự cởi mở về thể xác với một người đàn ông chưa chắc mang lại được sự cởi mở về tâm hồn với anh ta. Nhưng đàn ông mà đã cởi mở tâm hồn với một em thì xác suất cởi mở thể xác cao vòn vọt, chỉ có điều anh ả để nó đi đến đâu mà thôi, là một cái nắm tay, một cái ôm, một nụ hôn, hay là lên giường.
Dù đàn ông cũng có nhu cầu cần được lắng nghe, nhất là những lúc bức xúc, căng thẳng, nhưng rõ ràng họ thường không có nhu cầu được trò chuyện tỉ tê tâm sự lắm như phụ nữ. Với đa số đàn ông, lúc mệt mỏi stress, họ thích được để yên, không bị làm phiền, được chăm sóc ngọt ngào kiểu mang miếng nước, ôm một cái, âu yếm động viên, hoặc là làm một phát họp giao ban thăng hoa. Chứ hiếm ông nào thích ngồi hàng giờ bên cạnh cốc rượu với một bạn, kể lể tâm tư chi tiết rồi ngồi gật gù lắng nghe lời bạn khuyên đâu. Nên bảo cô nào luôn cởi trói được tâm tư cho anh mà cóc có tí yêu đương lãng mạn nào thì đúng là nghe củ cải nói còn hơn :p
Đương nhiên cuộc đời thì luôn có những ngoại lệ, nhưng nói chung nó vô cùng vô cùng hiếm hoi, không lôi ra bàn luận được.
08:19 SA 26/04/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
Em cũng đồng ý rằng phụ nữ ắt nên chăm sóc bản thân mình xinh đẹp. Nhưng để làm mình tự tin và vui thôi. Chứ không phải để thu hút đàn ông, mong chờ quà từ họ, dù là vật chất, hay sự ưu ái trong công việc. Phụ nữ nào cũng sẽ thấy có tí vui vẻ khi mặc cái váy mới, thế là đủ, chứ còn các ông ở cơ quan hay ngoài đường thích hay không thì cóc cần quan tâm.
Em cũng là người may mắn có ngoại hình ưa nhìn, rất trúng gu của các anh giai Việt: xinh kiểu hiền lành hài hòa, trắng trẻo nhỏ nhắn. Cũng không phủ nhận khi xinh xắn thì có đôi chút thuận lợi hơn trong giao tiếp. Không phủ nhận luôn niềm vui rất vớ vỉn đàn bà khi được mọi người xung quanh thường khen xinh, phong cho là hotgirl, hoa hậu. Nhưng em vẫn luôn thấy rất rất phiền toái và không chút thoải mái nào với cách đàn ông nhìn mình. Cái kiểu đang đi họ ngoái lại nhìn, đi qua quán nước họ dõi mắt nhìn theo, đi vào thang máy họ nhìn chòng chọc, đôi khi cố tình nói trêu đùa lửng lơ dăm ba câu bâng quơ, hoặc ngồi taxi thì lái xe dò hỏi có chồng/bạn trai chưa. Em thật sự không thấy việc được đàn ông chú ý như vậy có gì hay ho, nó giống như một con đực phát tiết trước con cái vậy. Thế nên tính em thành ra lại rất khép kín, em không bao giờ đi bơi hoặc đi tiệc tùng bar pub một mình, cũng không thích giao tiếp gặp gỡ đàn ông lạ. Em chọn công việc văn phòng, ít giao lưu thôi. Em rất sợ cảm giác một mình giữa đám đàn ông, họ nhìn mình, rồi đong đưa… Tượng tượng như nàng M uốn khúc mình xà ngúng nguẩy bước đi cho các anh dõi theo vòng ba bốc lửa là em toát hết cả mồ hôi hột ra rồi í chứ đừng nói là cảm thấy sung sướng khoái trá gì ek ek.
Nhưng em không cho là em tiết hạnh khả phong gì phê phán nàng M. Vì mỗi người sinh ra một tính cách khác nhau. Như cụ Nguyễn Du bẩu: Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nếu tính cách đã khoái những cảm giác mạnh, những sự hâm mộ bản năng phù phiếm, thì làm sao thay đổi được hoàn toàn. Chỉ là tiết chế, hoặc là dám làm dám chịu thôi
Dù gì thì nàng M, ngoài cái tính nông nổi bản năng, cũng có nội tâm phong phú. Em nghĩ chị phucbaokhanh nói đúng, hãy biến nội tâm phong phú đấy thành sức mạnh tự tại, tự mình có thể làm vui mình, thay vì chờ đợi vào sự hâm mộ hay quan tâm à ơi từ các anh giai xung quanh. Bởi thật ra nông hay sâu thì phụ nữ luôn yếu đuối, mong chờ tình cảm chân thành, chứ có ai thích thành xôi thịt đổi gió cho các anh. Nhưng cứ hừng hực la đà lúng liếng như M thì anh nào còn kịp để con tym hoàn hồn… Nên cứ như nàng, thì còn khổ dài dài. Mà nếu là tình yêu chân thành thật sự thì thôi đành, chứ đây toàn dăm ba lời ong bướm tán tỉnh, những cảm xúc dục vọng hiếu thắng tầm thường, thì đáng gì để đánh đổi sự bình yên trong tâm hồn.
Như chuyện với anh T, về phía anh T em không dám phán vì tâm lý đàn ông tuổi 40 em không tự tin hiểu hết. Còn về phía nàng M, có lẽ xuất phát và ngay cả về sau này, vẫn là từ dục vọng – tính hiếu thắng, tham lam, thích thể hiện hơn. Nên nàng buồn, nhưng vẫn có thể buông được nhẹ nhàng. Em cũng cho rằng đó chưa phải là tình yêu.
Dù gì em cũng chúc chị top bình yên. Chứ qua câu văn chị còn đầy cảm xúc thế này mà vẫn làm cùng với anh T thì đúng là tàn lửa vùi trong rơm :-)
11:43 SA 21/04/2017
Ca nương Kiều Anh: 'Vợ chồng tôi xưng mày tao là...
Em chỉ xin phát biểu một câu với tư cách là cựu học sinh tại ngôi trường có cô Dương làm công tác quản lý là qua cách đối xử của cô với học sinh và với giáo viên, em thấy chuyện cô là một bà mẹ chồng thật sự yêu thương con dâu như con đẻ có lẽ là chuyện hơi bị khó khả thi :D Em nghĩ chắc học sinh Lương Thế Vinh thời còn ở Cầu Giấy nhiều người đồng tình với ý kiên này của em. Còn từ lúc sang trường mới ở gần bigC, đổi phong thủy ko biết cô đã nền nã văn hóa hơn chưa, nhưng e là non sông dễ đổi bản tính khó dời hị hị... Dù gì thì em Kiều Anh này cũng có vẻ độc lập được về kinh tế, sắc sảo, thẳng thật ko dễ bị át vía nên xin chúc em may mắn :D
08:51 SA 02/03/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
@Anh Parisien: Em tàu ngầm topic này từ lâu rồi nhưng cũng có đôi điều muốn nói với anh.
Đầu tiên là em khâm phục nghị lực nhận cả 2 con về nuôi và tự tay chăm sóc các con của anh, không nhiều người đàn ông làm được thế.
Nhưng càng đọc các post của anh, em càng có cảm giác rất khó tả. Nói sao nhỉ. Em cảm thấy sống với một người đàn ông như anh là rất rất khó sống, chứ không phải dễ dàng gì đâu. Nên có lẽ câu chuyện của gia đình anh có nhiều chiều hơn chứ không chỉ từ một phía như anh kể.
Em thấy anh là một người đàn ông giáo điều, cứng nhắc và tự phụ tự tôn cao. Là người đàn ông chỉn chu, nhưng cũng quá để ý đến tiểu tiết. Là người thích điều khiển, và cũng thích đứng trên cao phán xét người khác. Có thể anh sẽ trả lời lại anh không phải như thế, nhưng văn là người. Cách anh đánh giá và mô tả người khác, cụ thể là vợ cũ anh và gia đình nhà vợ, cũng thể hiện nhân sinh quan của anh.
Nếu thật sự anh là người đàn ông kỷ luật, yêu vợ thương con, là người đàn ông của gia đình như anh mô tả, thì đáng nhẽ từ lúc còn sống với vợ, anh phải nhận ra chuyện nhà cửa, con cái có vấn đề chứ nhỉ. Cái đoạn các con ở với mẹ thì bị ảnh hưởng tính vô kỷ luật và ở với bố thì sức khỏe, kết quả học tập nâng cao hẳn lên làm em cảm thấy khá kỳ quặc. Thế hóa ra lúc ở với mẹ thì bố không có tí ảnh hưởng gì? Nếu từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân, anh đã luôn hiểu tính cách của vợ, thì tại sao không phân công việc giáo dục, chăm sóc con cái cho phù hợp với khả năng của vợ/chồng, mà lại phó thác hết cho vợ rồi đứng trên cao chót vót nhìn nhận phán xét?
Một điều nữa, anh có bao giờ suy nghĩ. Tại sao vợ anh lại ngoại tình với một người đàn ông hoàn-toàn-khác anh, như anh nhận xét? Có thật phiến diện chỉ là gã đó giỏi ton hót nịnh bợ không? Cái này phiến diện y chang như khi một bà vợ bảo rằng chồng tôi đi ngoại tình vì con đó ngực to hơn ngực tôi. Theo kinh nghiệm của em, thì đa phần phụ nữ có một gu đàn ông khá thống nhất. Những người đàn ông cô ta yêu, có thể giàu, có thể nghèo, có thể trẻ, có thể già, có thể làm những ngành nghề khác nhau, có thể xấu đẹp khác nhau, nhưng thường tính cách và phẩm chất có nét tương đồng. Đó là gu, là khẩu vị yêu thích khiến anh thấy hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi nếm trải nó. Còn nếu cô ta quay ngoắt sang một người đàn ông khác hoàn toàn người đàn ông hiện tại, thì vì cô ta không hề cảm thấy hạnh phúc khi sống với một kiểu đàn ông như thế. Anh có tự hỏi tại sao anh làm vợ không hạnh phúc? Có tự hỏi tại sao cô ấy thấy tổn thương và cô đơn? Hay là anh tự hỏi rồi tự trả lời những câu rất ư là vuốt ve lòng tự tôn của anh: Vì tôi chu đáo, vì tôi cẩn thận, vì tôi có những điểm tốt đẹp abc này nhưng cô ta lại là một người không thấy cái tốt đẹp là tốt đẹp, nhân sinh quan cô ta méo mó v.v.
Đương nhiên trong hôn nhân, kẻ nào đi ngoại tình đó là kẻ sai nhiều hơn. Người bạn đời có sai sót gì ta cũng không có quyền đáp trả bằng một sự phản bội. Nhưng em nghĩ ít nhiều anh cũng nên nhìn nhận lại thật sự con người mình còn những điểm gì hạn chế trong cuộc hôn nhân vừa rồi, để có thể hòa hợp hơn với người phụ nữ đến sau.
05:38 CH 18/01/2017
Chuyện chia tay rồi nhưng vẫn sống chung. Mong...
@chị Me Bống: Chị ơi bạn Huyền Anh mà quách tỉnh được đến level xem bạn kia như friends with benefit ko quan tâm chuyện bạn kia yêu ai tán ai thì đã là một câu chuyện hoàn toàn khác ạ.
@Huyền Anh: Nói thật, tất cả những lý do bạn vừa liệt kê trên kia nghe chuối lắm bạn ạ. Bạn gần 30 tuổi đầu rồi mà kinh nghiệm sống và tư duy của bạn thiếu trưởng thành quá. Có lẽ bạn chưa bao giờ trải qua cảm giác là người muốn chấm dứt một cuộc tình nhỉ? Lúc đấy thì có lý do giời biển gì bạn cũng đạp được hết mà giãy ra í chứ đừng nói tới mấy quả lý do nghe rất là lý do bạn vừa nêu.
Tớ viết tiếp cũng vì thấy thương bạn. Phụ nữ tuổi này là tuổi rất đẹp, còn rất trẻ trung tự do, lại vừa có chút mặn mà, đằm hơn thời trẻ trâu mười tám. Tớ thấy phụ nữ độ này là hấp dẫn nhất. Thế mà bạn lại trói buộc mình vào một mối quan hệ nhạt nhẽo về thể xác, còn tinh thần thì dừng lại ở mức trêu chọc vui vẻ, giúp nhau làm việc nhà? Ở trong một mối quan hệ như vậy, tự bản thân bạn lúc nào cũng sẽ cảm thấy bất an, không thật sự hạnh phúc, nên rồi bạn sẽ lại củ hành giai tiếp thôi bạn ạ.
Thôi tớ xúi đểu bạn thế này nhá: Bạn cứ theo phương án của chị Me Bống, friends with benefit thoai. Nhưng thêm 1 bước: Bạn mở mắt ra để date với các anh khác đi. Thấy hợp thấy thích thì sex với anh đó. Nếu trời thương kiếm được 1 anh sex biết chiều chuộng gái, lại còn say mê bạn, tớ bảo đảm bạn chả đuổi cu kia ra khỏi nhà và giãy ra khỏi mối quan hệ vô vọng này ngay hehe, chả buồn hỏi mấy câu ngớ ngẩn kiểu Anh í chả làm gì em em biết lấy lý do gì chia tay? Lúc đấy thì chả toẹt vào mặt giai Tôi chán anh rồi, anh tha cho tôi đi. Có khi cu kia thấy bạn có giai mới phũ nó ra mặt nó lại quay sang yêu bạn đắm đuối. Thế là một mũi tên trúng vài đích nhé. Tóm lại bạn hãy hiểu: Chả ai trân trọng một thứ miễn phí lúc nào cũng sẵn ở đấy cả. Bạn càng độc lập, thông minh và tự chủ về cảm xúc bao nhiêu thì đàn ông càng yêu bạn bấy nhiêu.
04:07 CH 13/01/2017
Chuyện chia tay rồi nhưng vẫn sống chung. Mong...
Bạn Huyền Anh ngây thơ quá. Bạn đang nghĩ xxx chính là miếng pho mát khiến anh ta thòm thèm nuối tiếc mà có động lực quay lại với bạn?
Bạn nên nhìn nhận thực tế thế này: Chuyện xxx của hai bạn, như bạn mô tả, là rất nhạt nhẽo. Bạn đừng cho là đàn ông hễ họ cứ xả ra là họ thỏa mãn sung sướng. Một cuộc yêu mà mọi thứ đều đều, lặp lại, không có nhiều tương tác mãnh liệt với đối tác thì khác hoàn toàn một cuộc yêu mà anh ta được ngắm nhìn và trải nghiệm mọi cảm xúc bùng nổ từ cả phía mình và người phụ nữ. Bạn đừng cho là anh ta không có kinh nghiệm, anh ta kỹ thuật chưa có. Vấn đề là anh ta không yêu bạn nhiều, và bạn cũng không đủ hấp dẫn giới tính với anh ta.
Vậy nên bạn đừng nghĩ là mình ngừng xxx là mình giữ miếng khiến anh ta có động lực quay lại. Việc ngừng xxx với một đối tác nhạt nhẽo sẽ thôi thúc anh ta tìm kiếm một đối tác khác mới mẻ hơn, nồng nhiệt hơn chứ. Còn nếu môi trường không cho phép anh ta gặp một cô gái khác, anh ta quay lại với bạn vì cần quan hệ thể xác cũng là một động lực hết sức tạm bợ.
Bạn sinh năm 90? Nghĩa là gần 27 tuổi rồi. Bạn nên hiểu chuyện xxx không bao giờ nên được xem là miềng mối để thưởng-phạt đàn ông. Bạn nghĩ thế là tự hạ thấp bản thân mình. Đơn giản, bạn xxx khi bạn muốn, do nhu cầu của bạn. Nếu bạn không xxx với anh chàng người yêu cũ, hãy vì lòng tự trọng của bạn, vì bạn không thể sex với một người đàn ông không yêu thương chiều chuộng trân trọng bạn. Nếu bạn xxx thì hãy đơn giản vì bạn muốn, chứ không phải mong là cho sex rồi ít nhiều mình ràng buộc được anh ta.
Cách nói của các chị nhà EQ: Cơm no bò cưỡi, có thể làm bạn cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng mấu chốt câu chuyện vẫn đúng. Đó là có thể anh ta vẫn chia sẻ việc nhà với bạn, có thể anh ta vẫn sex vì bạn cũng đồng ý chứ anh ta không ép buộc, nhưng bản chất là: Anh ta được nhận một thứ tình yêu miễn phí, sự hỗ trợ miễn phí về cả tinh thần và thể xác từ bạn, thì tội quái gì anh ta không hưởng, dù anh ta không còn yêu bạn.
Bạn hãy chắc chắn một điều là mối quan hệ này không thể cứu vãn. Để anh ta mủi lòng quay lại với bạn thì có thể có. Nhưng để có một tương lai tốt đẹp thì không. Lời khuyên đúng đắn nhất cho bạn vẫn là: Phải chấp nhận bỏ mối quan hệ với anh ta đi, và thay vì cứ suy nghĩ làm sao níu kéo tình yêu này thì phải suy nghĩ làm sao cải thiện suy nghĩ của bản thân bạn như một người phụ nữ trưởng thành. Chứ bạn cứ ngây ngây ngô ngô thế này thì bạn có yêu tiếp được anh này hay tiến tới với anh khác bạn cũng vẫn sẽ đau khổ.
10:40 SA 12/01/2017
Chồng không hối thúc/đề cập việc có con
Mình nghĩ là chồng bạn CHƯA (chứ không phải là KHÔNG) sẵn sàng có con. Chứ không phải do tuổi tác. Người mà theo tư duy cưới vợ là phải có con, tậu cả trâu lẫn nghé thì 24-25 họ vẫn lên chức bố ầm ầm.
Mình vài năm đầu mới cưới cũng không thích có em bé nên phần nào hiểu cho chồng bạn. Đã cảm thấy không sẵn sàng mà cứ bị tra hỏi o ép thì căng thẳng lắm và càng cảm thấy sợ, không thích. Dù mình cũng yêu trẻ con, thích ôm ấp, cưng nựng chúng nó. Nhưng chơi là một chuyện còn tự mình đẻ ra, chịu đựng nó đủ lúc ốm đau kêu gào nhõng nhẽo hâm dở lại là một chuyện khác. Thời gian đấy bạn mình còn đẻ sòn sòn, mình đi thăm liên tục. Nhưng đi thăm về càng thấy sợ có em bé hơn chứ chả thích lên tẹo nào ak ak.
Được cái chồng mình cũng thông cảm, ko o ép gì vợ. Khi nào thấy thoải mái thì đẻ thôi. Sau ba năm ông í cho mình thoải mái phấn đấu công việc, vui chơi son rỗi thì bây giờ mình cũng bắt đầu thật sự muốn có một em bé của 2 vợ chồng rồi.
Trừ khi chồng bạn tỏ thẳng quan điểm là không muốn có con, và rất nhất quán với quan điểm đó, còn thì mình cho là đến một thời điểm chín muồi trong hôn nhân, mong muốn có con sẽ đến rất tự nhiên. Cũng như khi yêu đến một độ nhất định sẽ nảy sinh nhu cầu kết hôn để trở thành gia đình của nhau vậy.
Bạn nên có một cuộc trao đổi nhẹ nhàng với chồng. Tại sao anh chưa sẵn sàng? Nếu bạn muốn có em bé, bạn sẽ hỗ trợ/chia sẻ những khó khăn mà anh chưa sẵn sàng như thế nào? Chia sẻ thêm với chồng tại sao bạn muốn có con. Đương nhiên bạn đừng kỳ vọng ngay sau cuộc trao đổi chồng bạn sẽ quay ngoắt lại trông chờ có em bé. Nhưng ít ra bạn hiểu được tâm tư của anh, anh hiểu được tâm tư của bạn, và dần dần cùng nhau chọn một thời điểm hợp lý để thả.
Mà mong muốn nó cũng thay đổi theo độ tuổi. Hồi chồng mình 28,29 tuổi, dù nằng nặc lấy vợ thì quả thật ông í rất sợ trẻ con và cảm thấy việc có con là việc ở sao Hỏa xa xôi í. Nhưng 2 năm sau lúc qua ngưỡng 30 thì thấy ông í có vẻ rất hào hứng với việc làm bố, mỗi tội vợ lại chưa duyệt. Nhưng rất may ông í hiểu và không giục giã mình, chứ kể ra lúc đấy chồng mà o ép thì có khi mình stress quá tịt cả đẻ í chứ :D
09:01 SA 28/11/2016
Buồn vô cùng vì sinh con xấu
Mẹ thế này thì đúng là quá ấu trĩ. Dù biết phụ nữ có những người chuộng hình thức, nên rất để ý chuyện xinh đẹp hay xấu xí, nhưng trẻ con tiếp xúc lâu đứa nào chả thấy đáng yêu. Ấu trĩ ở chỗ nữa là thiếu hiểu biết vì trẻ nhỏ có 10 tháng thì sao phán được xinh với cả xấu. Làm con của mấy bà mẹ ưa ngoại hình này đến là khổ vì xinh đẹp tuyệt trần thì không sao, chứ chả may ngoại hình bình thường hay dưới trung bình thì xác định tự ti cả đời. Vì đến mẹ sinh ra mình còn chê bai, không thấy được nét đẹp của mình thì ai mà tự tin ngẩng cao đầu được chứ.
Mà đúng là trẻ con thì thay đổi nhiều. Hồi bé mắt em một mí ti hí, đuôi mắt thì dài, đúng nghĩa mắt lươn, mồm thì trều trều haha :))) Đến lúc dậy thì lúc lớp 5 thì được khuyến mại thêm làn da tự dưng đen xì, mấy cái mụn, tóc thì bông xù rễ tre. Mẹ thì đẹp nổi tiếng mà con thế nên suốt ngày đi đâu cũng bị bình phẩm, so sánh vô duyên - Cái này phải nói là tính cực xấu của người Việt mình. Chả hiểu đẹp đẽ hơn ai mà suốt ngày đi bình luân móc máy ngoại hình người khác ngay trước mặt họ, nhất là trẻ con thì thôi chê bai không biết kiêng dè. Đến lúc em lên đại học chả hiểu thay máu thế nào, mắt nâu mơ màng to đùng, tóc tơ mềm mượt, da thì trắng hồng, mồm trều trều giờ thành môi xinh căng mọng :)) Nhưng nhìn lại ảnh hồi bé mắt ti hí mồm vều mặt to như mâm, em vẫn thấy đáng yêu lắm í, trông còn hay hay hơn cả lúc lớn:))
Và dù gì thì ở con người, tính tình và cái duyên mới là quan trọng nhất. Những người phụ nữ em từng tiếp xúc và thấy hấp dẫn nhất lại toàn những người có ngoại hình bình thường, nhưng họ có những nét duyên đặc biệt, kiểu giọng nói dịu dàng thánh thót, hoặc tính tình phong thái đoan trang hòa nhã, hoặc rất thông minh sắc sảo nói chuyện hay.
Người Việt Nam hoặc một số nước Châu Á cứ bị bệnh sính hình thức, riết rồi đẻ ra một thế hệ các em gái trông như búp bê hư, mà ăn không nên đọi nói không nên lời. Đến là chán.
09:27 SA 29/02/2016
TP.HCM: Bố đánh chết bạn trai, nữ sinh cắt tay tự...
Trẻ em cũng là một cá thể độc lập, không phải là vật sở hữu của cha mẹ. Nên cha mẹ có thể giạn con, ghét con, từ bỏ con, nhưng xúc phạm thân thể và tinh thần con thì rõ ràng là không được.
Em thì thấy 10 cuộc cha mẹ đánh con thì đến 8 cuộc là để trút giận, mất bình tĩnh. Đòn đánh lên thể xác con lúc đó như là đòn thù, cho hả máu giận. Thế thì làm sao giáo dục con.
Đánh một trận đòn mà làm cho con ngoan, hiểu được cái sai của mình, thì trước trận đòn đấy phải là nhiều ngày yêu thương, chăm bẵm con rồi. Khi trẻ con cảm nhận được bố mẹ là người yêu thương mình nhất cuộc đời này thì đương nhiên sẽ sợ lúc bố mẹ giận dữ hay buồn khổ vì mình. Chứ nếu bố mẹ thương con thì có thể thương, nhưng từ khi con bé đến lúc lớn chẳng bao giờ âu yếm ẵm bồng, cư xử với con cục súc, ngoan thì chả khen mà hư thì oánh cho bầm dập chửi bới nặng nề thì làm sao trách nó được khi không hiểu được bố mẹ. Em thì chả tin có ông bố nào rút thắt lưng đánh con tơi bời được giữa đường mà trước đấy chưa từng cho con vài trận bầm dập. Cũng chẳng có gia đình nào bố mẹ nề nếp, sinh hoạt đàng hoàng mà con thì ngủ bờ ngủ bụi ở quán net không chỉ một lần mà đến vài lần.
Ngày trước chị Táo có comment trong 1 topic về Hoàng Thùy Linh rằng nếu con mình chả may rơi vào hoàn cảnh như HTL thì tốt nhất các bậc phụ huynh chẳng nên xem cuốn phim sex đấy làm gì cho bẽ bàng, và cũng đừng đay nghiến con, hãy cho con biết là bố mẹ luôn bên con. Thì em nghĩ cái case yêu sớm này cũng vậy đó chị, con có sai thì đừng làm con bẽ bàng giữa chốn đông người, giải quyết với con trên cơ sở yêu thương và tôn trọng. Cảm thấy không thông cảm, không tôn trọng nổi con thì thôi, từ mặt nó đi, coi như nó chết rồi.
Có những đứa trẻ dù bố mẹ nghèo khổ, không quan tâm vẫn ngoan ngoãn. Nhưng có những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm hay sự quan tâm là nó sa ngã. Vấn đề vẫn là người trồng cây thì phải hiểu cái cây của mình để cho ra quả tốt, còn nếu không chịu hiểu, tùy tiện chăm sóc theo ý mình thì kết quả sẽ là hên xui thôi :(
11:16 SA 05/01/2016
Sự thật đằng sau câu chuyện single mom "đanh đá"...
Em thì cho rằng single mom là lựa chọn tốt chỉ khi người phụ nữ đã nhiều tuổi (ít nhất là trên 28), có công việc ổn định, có độ chín, mong muốn có con nhưng chưa tìm được người đàn ông phù hợp. Thế thôi.
Quan điểm của em là không ủng hộ single mom. Em là con gái của một divorced mom – tức là mẹ em ly dị chồng (khi em còn rất nhỏ, hơn 1 tuổi), nuôi em một mình (ở cùng bà ngoại, bố em thì mải chơi không chu cấp 1 đồng, không thăm nuôi con 1 lần trong suốt mười mấy năm) và mẹ em không tái hôn, ở vậy nuôi con. Em có một cuộc sống sung sướng, cả về vật chất và tinh thần, suốt từ thời thơ ấu cho tới lúc lớn. Nói chung là cảm thấy cực kỳ toàn vẹn, được bà ngoại và mẹ yêu thương chăm bẵm. Áo váy đẹp nhất xóm, đồ chơi nhiều nhất xóm. Chứ không phải như có một bạn ở trên nói là
Trẻ con mà, nó không phân biệt được rằng "dù chỉ có mỗi mẹ nhưng mẹ yêu thương con rất nhiều cũng là đủ rồi" đâu, nó chỉ muốn được "giống các bạn" thôi.

Vì các bạn có bố thì hay bị bố oánh mắng, hoặc bố mẹ các bạn cãi nhau, hoặc các bạn sẽ có chị em hihi. Lúc đấy tưởng tượng mình tự dưng có một ông bố cởi trần áo may ô hút thuốc trong nhà và tặng thêm cho mình một đứa em thì em phát hãi cả linh hồn :D Đương nhiên thời đấy thì vẫn có cơ số ông bà người lớn vô duyên thối mồm toàn nói trước mặt em kiểu “tội nghiệp đứa không có bố”, “con không cha như nhà không nóc”, “không có bố có buồn không cháu” abc xyz, nhưng mà em cũng chả bận tâm lắm.
Em sướng thế mà sao em không ủng hộ single mom nuôi con. Vì đến khi khôn lớn, trưởng thành, yêu đương lấy chồng rồi, em mới hiểu: Để em được sướng thế, hạnh phúc thế thì mẹ em đã hy sinh quá nhiều.
1. Không bao giờ lấy chồng. Vẫn có bạn trai, nhưng không bao giờ lấy. Mẹ em bảo không chịu được cảnh tối mình nằm ôm ông chồng mới, đẻ 1 đứa con mới, còn con gái bé bỏng của mình phải ngủ riêng ở 1 giường khác, 1 phòng khác. Một lý do nữa là không hoàn thể yên tâm khi con gái ở cùng bố dượng. Mà mẹ em ly dị chồng lúc còn trẻ, rất xinh đẹp, bao nhiêu người theo đuổi.
2. Khi con còn nhỏ, không bao giờ đi du lịch dài ngày với bạn trai, không bao giờ hẹn hò về muộn, không bao giờ để bạn trai qua đêm ở nhà mình, không bao giờ đi chơi cuối tuần với bạn trai mà bỏ con ở nhà một mình.
3. Không bao giờ nói xấu bố của con, không bao giờ tỏ ra buồn bã, luôn vui vẻ, lạc quan. Muốn khóc lóc khi bị hà hiếp cô đơn thì phải chờ đêm con ngủ rồi thì khóc hoặc đi ra ngoài gọi điện nói chuyện với bạn khóc.
Vân vân và mây mây. Nhưng chỉ riêng 3 mục này thì em cũng dám cá rất nhiều phụ nữ không làm được, cho dù có thể họ yêu con. Mà đứa trẻ con, khi nó chỉ có mẹ thôi, thì mẹ là tất cả bầu trời của nó, là tất tần tật thứ nó cần, nó muốn trong cuộc đời này. Nếu tình yêu của mẹ dành cho nó bị san sẻ, chia cắt, dù là trong hoàn cảnh nào, thì cũng khiến nó đau đớn và lạc lõng đến chết đi được. Hỏi bao nhiêu người phụ nữ, nhất là mấy em còn trẻ, kinh tế chưa có, chưa chín chắn, có thể đáp ứng được điều này. Hay được vài năm lại vội vã lấy chồng mới, có khi mang con về nuôi cùng, có khi bỏ con lại cho ông bà ngoại. Cho dù là phương án nào thì em tin chắc đứa trẻ luôn đau khổ, luôn cảm thấy cô đơn, luôn cảm thấy mình đã mất mẹ rồi.
Thế nên em không ủng hộ single mom, vì khả năng cao sẽ tạo ra những đứa trẻ bị tổn thương, sống không bình yên, hạnh phúc.
Tuy nhiên, con người thì ai cũng có sai lầm. Nếu người phụ nữ đã sai, đã không lý trí, để mang bầu mà không được sự ủng hộ của người đàn ông, mà cô ta vẫn quyết định sinh con, thì nên thông cảm và hỗ trợ. Đương nhiên mấy trường hợp cá biệt quá như chị Táo nói thì miễn bàn. Còn lại thì nên bao dung với sai lầm của mọi người và cũng đừng phán xét. Vì đúng như chị Avalanche nói, người ta đã ngã rồi thì cũng nên tìm cách giúp người ta đứng dậy chứ không phải mỗi lúc mỗi nhát đạp cho người ta khỏi đứng dậy.
Mà thiệt ra mọi người cứ nói biện pháp nào cũng có rủi ro. Chứ dùng thuốc hàng ngày, uống chuẩn chỉnh theo hướng dẫn thì em đố mà có thai được đấy. Tất cả các case em biết mà bị dính thai ngoài ý muốn toàn là phòng tránh vớ vẩn, kiểu tính ngày, cho ra ngoài, hoặc đi chân đất lúc đầu, đến khi gần ra mới xài bao cao su abc xyz. Bây giờ có vô vàn biện pháp tránh thai nên nếu thật sự không muốn có thai thì chắc chắn có thể phòng ngừa đượ
06:31 CH 04/12/2015
Đón con gái đầu lòng, ông chủ Facebook dành 99%...
Các chị đọc bề nổi trên báo, thấy hình ảnh anh Mark nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến, đọc những lời lẽ yêu thương dịu dàng... thì các chị thấy cuộc sống với một anh tỷ phú trẻ, nhân hậu, giỏi giang đẹp như một giấc mơ còn cô Chan này đúng là quá may mắn nên mới được sống cuộc đời đẹp như mơ ấy. Tuy nhiên thực tế thì khác, tình yêu hay hôn nhân giữa đàn ông và phụ nữ, chắc chắn luôn cần điều kiện để duy trì, cho dù điều kiện đấy là vật chất hay phi vật chất. Mà đương nhiên, hôn nhân càng hạnh phúc viên mãn thì điều kiện càng khó khăn, đặc thù. Đồng xu luôn có hai mặt, chẳng có cái gì chỉ tuyền tốt đẹp và êm đềm, đơn giản.
Em thì tin Chan là một cô gái rất đặc biệt. Phải có những phẩm chất đặc biệt thì mới có thể trở thành tri kỷ, cùng chia sẻ và hỗ trợ một người đàn ông đặc biệt, suốt từ lúc anh ta còn là sinh viên lông bông cho tới khi thành tỷ phú. Mà nói thật cái bả phù hoa nó cũng ghê gớm lắm, phụ nữ thì vốn thích phù phiếm, lấy được chồng giàu có nổi tiếng mà vẫn giữ cho mình dung mạo giản dị, cuộc sống nhẹ nhàng là cũng đặc biệt lắm rồi, giống như đàn ông nhiều người giàu có tài giỏi mà đâu phải ai cũng chỉ có mỗi 1 kiểu áo cùng 1 màu xài cho tiện như anh Mark :D Ai nói Chan may chứ em tin là cả 2 người đều gặp may, vì tìm thấy một nửa linh hồn hòa hợp của mình. Mà nói thật chứ ngọc nào chả có vết, những anh cực giỏi, cực nhân hậu, cống hiến cực nhiều cho cuộc đời như anh Mark này thì khả năng cao trong đời thường cũng có những cái yếu điểm to đùng khác, mà biết đâu chỉ chị Chan hiểu được, bao dung được.
Mà sao mọi người hay định kiến xấu thế mà lấy được đàn ông giỏi, tốt là may nhỉ. Từ kinh nghiệm sống của em nhé, xinh hay xấu chả liên quan gì đến hạnh phúc hôn nhân. Xinh thì chỉ bảo đảm khả năng cao lấy được chồng giàu thôi, nhưng tốt hay không, tử tế hay không thì đâu có liên quan gì. Mấy chị em biết mà có chồng xịn nhất, tức là vừa giỏi, vừa nhân hậu, vừa yêu vợ thương con, toàn các chị xấu thôi ạ, mà đã thế lại còn giản dị, chẳng chăm chút nhan sắc gì cho lắm :D Nhưng em luôn nghĩ chắc chắn họ phải có phẩm chất gì đấy rất nổi trội mà đa số phụ nữ không có, chứ không bao giờ nghĩ kiểu như mấy em người thứ 3 "Mụ này có gì hơn mình đâu cơ chứ, chỉ là may mắn gặp được anh trước mình mà thôi..." :D
12:02 CH 02/12/2015
Bị mẹ mắng trước mặt bạn, nam sinh lớp 9 nhảy lầu...
Mình thấy bm bắc mới thích sỉ nhục con nơi công cộng ấy, họ còn cho rằng đó là cách thể hiện họ là cha mẹ nghiêm khắc mẫu mực, mà chẳng thấy họ nghĩ gì về tác dụng giáo dục hay cảm nhận của đứa con. Mình rất hay nghe bm bắc nói câu "làm hết trách nhiệm" với con họ.

Sao cái chuyện này mà cũng có phân biệt vùng miền được tài vậy? Xin thưa, bố mẹ em và bố mẹ chồng em đều sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, mà từ nhỏ đến lớn cả em và chồng đều chưa bao giờ bị bố mẹ đánh một nhát nào nhé, sỉ nhục nơi công cộng càng không bao giờ. Mà cái câu "làm hết trách nhiệm" thì liên quan gì tới đấm đá chửi mắng con vậy??? Bạn bè học cùng tiểu học và phổ thông với em, chả biết đóng cửa ở nhà thế nào, chứ chưa đứa nào bị bố mẹ măng mỏ trước mặt bạn bè cả, dù chúng nó có là học sinh cá biệt đi nữa. Dạy trẻ cần sự yêu thương, kiên nhẫn và hiểu biết, chả có liên quan gì đến địa lý và chế độ chính trị cả.
04:02 CH 01/12/2015
Suýt mất con vì 10 giây buông tay ở siêu thị
Trẻ con thì rất dễ đi lạc, mà lạc nhanh lắm. Vậy mà em đi trung tâm thương mại thấy nhiều bố mẹ lơ là con lắm, cứ để các bé chạy nhảy ở khoảng cách xa bố mẹ, chỉ cần 1-2 lượt ngườiđông đúc qua lại khuất tầm nhìn là toi.
Bản thân em hồi bé cũng bị lạc 2 lần, đều là lúc đi nghỉ mát ở biển với cơ quan mẹ em. 1 lần lúc 5 tuổi, em không nhớ lắm. Lần 2 lúc 7 tuổi, đi Đồ Sơn. Em xuống tắm cùng với gia đình một chú đồng nghiệp, mẹ em ở trên bờ nhìn theo con. Lúc chơi ở biển, em kết bạn với 1 bạn gái, và đi theo bạn í lần mò ra tít đằng xa. Đến lúc chơi chán, tạm biệt bạn, đi lên bờ thì mới phát hiện ra mình đang ở một bãi lạ hoắc, chả thấy mẹ và các cô chú đồng nghiệp của mẹ đâu. Em cũng không khóc, cứ đi lơ ngơ xung quanh tìm mẹ thôi. Sau đó thì được một cô bán nước dừa hỏi han, rồi chồng cô í cũng hỏi em là có nhớ khách sạn không chú chở về (thời đầu những năm 90 không có điện thoại di động). Thế mà em cũng chỉ cho chú ấy chở em về đến tận khách sạn cơ quan mẹ ở thật. Trong khi em mới đến Đồ Sơn lần đầu và ở đó được một ngày, bãi biển cách khách sạn chắc cũng khoảng 3-4 km. Đúng là trẻ con có những khả năng kỳ lạ, chứ giờ trưởng thành rồi thì em thuộc dạng ngu đường không tả xiết :)) Sau đó em tự chạy lên phòng 2 mẹ con, thấy mẹ em đang khóc lóc nức nở trong phòng. Còn chú đồng nghiệp mà mẹ em gửi xuống tắm cùng nhà chú í thì vẫn đang ở lại bãi biển tìm em ặc ặc. Sau 2 quả đi biển lạc liên tiếp, em không được cho đi nghỉ mát nữa :| Hic mãi đến lúc lên cấp 2 mới được cho đi chơi lại. Mà mẹ em lúc đấy cũng bảo ở trên bờ nhìn theo em kỹ lắm, xong tự dưng thấy em cứ đi xa xa, mẹ em chạy ra định gọi lại mà đến lúc đi được ra sát biển thì đã không thấy con gái đâu rồi. Hồi bé thấy cũng bình thường, nhưng giờ lớn lên nghĩ lại thấy số mình cũng thật là quá may :(
03:12 CH 01/12/2015
Bà mẹ Việt viết sách kể bí quyết dạy con giành...
Em cũng là con gái của mẹ đơn thân. Vì thế nên em rất hiểu để một mình nuôi con thì người mẹ phải vất vả đến thế nào. Đặc biệt là nuôi con chăm chút, hoạch định cho con từng bước và theo sát con suốt 18 năm như cô Hải Âu thì phải công nhận nhiệt huyết và sự kiên trì của cô trong việc giáo dục con gái là quá lớn. Điểm này thì em rất khâm phục, và vì khâm phục nên cũng theo dõi facebook của cô. Nhưng quả thật phục thì phục thế, chứ đọc xong 1 bài của cô là em hoa mắt chóng mặt vì cô viết quá dài dòng, quá hoa mỹ, hichic.
Cá nhân em thì cho rằng muốn đạt được một thành tựu gì đó, trong bất kỳ việc gì, đều phải đòi hỏi có sự khổ luyện. Bản thân em thì là kết quả của một sự giáo dục không cưỡng ép, không áp lực. Vì em là con gái một, mẹ em chỉ sợ bị ép học quá thì em hóa dở hơi :D Vậy nên 12 năm học em học các trường công gần nhà. Tự thi được vào lớp chọn của trường đó. Rồi đỗ ĐH hàng top ở Việt Nam. Ra trường làm cho tập đoàn nước ngoài, lương ổn. Nói chung giờ em có cuộc sống kiểu trí thức trung lưu ở xã hội Việt Nam. Em cũng hài lòng với cuộc sống của mình, cũng hạnh phúc, cũng đầy đủ về vật chất. Nhưng đôi khi nghĩ lại vẫn thấy tiếc thời thơ bé, sao mẹ không rèn em hơn, ép em hơn một chút. Ví dụ như hồi em 5 tuổi, mẹ cho em học đàn organ, thuê hẳn cô giáo đến nhà dạy. Khổ nỗi giờ học trùng vào giờ chiếu phim Thủy thủ Mặt trăng, nên em chả bao giờ tập trung học được, thậm chí quay ra ghét phải đàn. Thế là mẹ em cũng cho em thôi luôn, không ép nữa :))) Hoặc em rất thích đi du học, nhưng mẹ em không ủng hộ lắm, vì sợ con phải chịu áp lực trường chuyên lớp chọn, nên mẹ cũng không đồng ý cho em luyện thi vào các trường chuyên như Ams, chỉ ôn tập bình thường để thi tốt nghiệp điểm cao, vào trường công tốt thôi. Nghĩ lại nhiều thứ mình đã bỏ lỡ vì không được ép, được rèn, được định hướng, em cũng thấy hơi ngậm ngùi. Kể ra thế này không phải em oán trách mẹ, em rất yêu và biết ơn mẹ đã nuôi dạy em. Nhưng khi trưởng thành rồi thì mình tự nhận thấy đáng lẽ nếu được giáo dục áp lực hơn, được đặt các kỳ vọng cao hơn, mình đã có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa. Giờ thì đương nhiên mình cũng có thể tự hoàn thiện, nhưng làm sao bằng khi được đầu tư và rèn luyện từ thời thơ bé. Em lại có một đối chiếu so sánh nữa là chồng em – được bố mẹ rèn luyện, định hướng du học từ nhỏ (chồng em học tại một trường top ở Châu Âu) – thì quả thật em thấy, trong giáo dục trẻ nhỏ, luôn cần yếu tố nghiêm khắc, ép buộc một chút, thì mới mong con có thể khám phá và tận dụng được hết năng lực bản thân. Đương nhiên là sự nghiêm khắc dựa trên cơ sở tôn trọng, yêu thương, kiên nhẫn và hiểu giới hạn của con – không cố quá thành quá cố.
Vậy nên em nghĩ với con sau này, em cũng không để con phát triển tự nhiên như mình hồi bé. Sẽ có định hướng cho con, có đặt mục tiêu giáo dục con, tùy vào năng lực, và đôi khi phải thuyết phục, động viên, yêu cầu con tiếp tục làm những việc con không thích, không hứng thú, nhưng bố mẹ tin là có lợi cho con về lâu dài. Mà cũng chả phải để mơ con làm vĩ nhân, thiên tài, chỉ là một con người tự tin, hạnh phúc và có một công việc tốt để tự chủ về tài chính, thế thôi.
05:25 CH 19/11/2015
Ấm ức và muốn hủy hôn vì bà mẹ chồng tương lai
bạn chủ top nghe chừng vẫn quyết tâm lấy anh này và hy vọng sẽ được ra ở riêng nhỉ.Thôi mình nói nhanh cho vuông là bạn bỏ anh ta thì khả thi hơn việc ra ở riêng nhé. Biết là yêu mấy năm giời rồi bạn có vẻ yếu đuối lụy tình thế này thì khó lắm, nhưng thà đau bây giờ còn hơn đau mấy chục năm về sau. Bạn 24 tuổi, cao ráo trẻ trung, con nhà cơ bản có điều kiện, được bố mẹ yêu thương cho ăn học đầy đủ, bạn nỡ phụ công nuôi nấng chăm sóc của bố mẹ đi đâm đầu vào cái tương lai tối như hũ nút này à. Như bạn thì còn rất nhiều cơ hội khác, vậy nên bạn lý trí lên đi, và mở rộng tìm hiểu những ng đàn ông khác. Ex cũ của mình cũng có bà mẹ khó tính, ghê gớm, nên thôi mình cho lượn thẳng. Ex thậm chí còn tìm gặp mẹ mình khóc lóc, níu kéo mình, mình cũng buồn, nhiều khi ngồi họp mà nước mắt nước mũi tự dưng chảy ròng ròng :D thế mà giờ thì mình đã kết hôn với 1 anh chồng ổn về mọi mặt và bố mẹ chồng tuyệt vời.Ex cũng có bạn gái khác cam chịu hơn, lụy chàng hơn và hợp vía mẹ chàng hơn. Happy ending cho cả hai.Nên thôi can đảm mà dứt đi bạn ơi, không thương mình thì thương cha thương mẹ mình bạn ạ.
04:11 CH 03/12/2014
e
ethereal
Bắt chuyện
2.1kĐiểm·7Bài viết
Báo cáo