Tại mình ở BH nên đoán vậy ấy mà. Gởi từ ứng dụng Webtretho của BebiLe
Ah. Biết rùi. Bạn ở Biên Hoà hả? Gởi từ ứng dụng Webtretho của BebiLe
E chưa kể tiếp đoạn sau, e có tìm ra đc số điện thoại của cô T kia và nhắn tin với cô ta, được cái hỏi gì cô ta nói đó, e hỏi cô ta gặp chồng e mấy lần? Cô ta kêu 4 lần. E hỏi cô ta ngủ với chồng e mấy lần? Cô ta kêu 2 lần. E hỏi cô ta có yêu hay thích chồng e ko? Cô ta nói ko yêu cũng ko thích, chỉ quý chồng e vì chồng e thật thà, hiền lành. E hỏi giả sử e ko biết chuyện này thì 2 ng có còn gặp nhau ko? Cô ta kêu ko gặp nữa, vì với cô ta vậy là đủ rồi. Xong cô ta còn nói e nên cho chồng e 1 cơ hội, ai cũng có lỗi lầm, chồng e yêu thương vợ con lắm, đi với cô ta toàn kể về vợ con, rồi cô ta tự nói cô ta chỉ là qua đường thôi, e đừng ghen làm gì cho mất công. Hic, nói chuyện với cô ta xong e bối rối quá các mẹ ơi, e phải làm sao đây????comment by WTT mobile view
Rồi chuyện gì đến cũng đến... Tôi thích Khôi!!!
Vào một buổi tối tháng 8, chuông điện thoại nhà tôi reo
- Alo
- Lan hả e?
- Dạ, anh hả
- Uhm, e đang làm gì đó
- Em đang đợi điện thoại của anh (tôi chọc Khôi)
- Phải k đó
- Thì a nghĩ phải là phải thôi
- Nói chuyện chút nhe
- Thì anh nói đi, e đang rãnh mà
- Anh muốn hẹn em
- Hẹn e đi đâu?
- Hẹn hò với em
- Hả?
- Thiệt mà
- Anh thích em hả
- Em nghĩ sao?
- Em k biết, e đang hỏi a mà
- Thì nói có thì là có
- K giỡn nha
- Anh k giỡn, a nói chuyện nghiêm túc mà
- Uhm, rồi sao? Ý a là mình hẹn hò, k đi vs 2 người kia hả
- Uh, e đồng ý k?
- A làm em bất ngờ
- Vậy e có giống anh k
- Giống zụ gì a
- Thì e có thích anh k
- Em...
- Thôi nói cái khác đi
- Hì hì, e làm a mất hứng hả
- Đâu có đâu
- A có gì muốn nói với em nữa k?
- Có
- Uhm anh nói đi
- Anh...
- ...
- anh ... Yêu em
Im lặng
Im lặng
- Sao e k có phản ứng gì vậy?
- E muốn kể a nghe 1 chuyện
- Uh, em nói đi, a nghe nè
- Em có quen 1 người, anh đó trong xóm em. Ảnh vs e quen nhau được mấy tháng rồi, nhưng g... Chắc cũng gọi là k còn gì vì ảnh đi học đâu rồi k nói gì tới e.
- E nói a nghe chuyện này là muốn từ chối a ah
- Không.
- Anh chỉ muốn biết em có thích a k? Có muốn hẹn hò vs a k?
- E muốn kể a nghe để xem a có chấp nhận e đc k thôi
- Ok, vậy e nói đi
- E qen anh đó, tụi e chưa có xảy ra chuyện đó nhưng có đụng chạm xác thịt vs nhau...
Im lặng
- e sợ a chê e k trong trắng
- Đụng... Chứ ch xảy ra chuyện đó...???
- Uhm a có chấp nhận đc k?
- A chỉ muốn bik e có thích a k? Có cảm giác vs a k?
- Nếu e nói k là e nói xạo...
- A hơi bất ngờ về qá khứ của e, cũng hơi bất ngờ về chuyện e vừa nói... Nhưng nếu a chấp nhặt thì là a nhỏ nhoi, vì lúc xảy ra e k bik a là ai, a cũng k là gì của e, a k có quyền xét nét... Anh chỉ muốn biết thêm e còn thích người đó k?
- Lâu rồi e k còn nghĩ là thích anh ta nữa a ah... Từ lúc e bik ảnh đi học xa rồi im lặng k nói vs e, e hụt hẫng nhưng trc đó tụi e cũng k có còn thân thiết nh... Từ lúc gặp anh rồi sau đó đi chơi nói chuyện vs a nh. E cảm nhận e cũng có cảm giác vs a, e k bik đó phải là yêu k nhưng e bik đó k phải là tình bạn bè anh em đơn giản...
- Làm bạn gái a nhe!
- Hihi có ai tỏ tình mà nói qa đt như a k
- Ok, mai mình gặp nhe
- Gặp sao?
- E qa nhà a
- Sao e dám
- A bảo kê mà e lo gì
- Hihi uhm tuỳ a
- Vậy mai a qa e, rồi chở e qa nhà a nhe
- Uhm
- Thôi e ngủ đi, tối rồi đó
- Vậy g cúp máy ngủ nha
- Bye e, ngủ ngon và nhớ đừng nghĩ tới ng đó nữa nhe
- Hihi bye a
Tôi k nghĩ là Khôi lại thích mình và muốn mình là bạn gái ảnh bởi tôi nghĩ mình sẽ k có diễm phúc để được 1 người đẹp trai tốt tính vậy thích. Tối chẳng đẹp, chẳng xinh thậm chí tôi cũng rất tự ti về nhan sắc mình lại k biết sửa soạn chưng diện nữa. Trong lớp, tôi k nằm trong top được nh chàng trai theo đuổi. Năm mới vào lớp 6, tôi cũng có 1 cuộc tình ngắn vs 1 bạn trai trong lớp. Lớp tôi, con gái tôi là cao nhất trong đám, còn Trí là thằng con trai lùn nhất. Tụi tôi hay học kịch vs nhau riết rùi Trí thích tôi. Có 1 buổi trưa tan giờ học hôm tôi nhớ rất rõ, trời mưa to lắm. Ra khỏi lớp Trí chạy về phía hướng tôi đang lững thững đi về và nhét cho tôi 1 tờ giấy nhỏ vào tay. Tôi thấy run run khi cầm, vì nửa muốn mở ngay lúc đó mà nửa muốn về nhà. Tôi quyết định về nhà mở vừa đi mưa vừa lạnh, nên tôi lại càng run hơn.
Cũng k dám mở ra liền, thay đồ xong mới lên gát ngồi vào bàn học nhẹ nhàng mở miếnv giấy ra, nội dung là " i love you" kèm theo 2 con chim đang quay mặt vào nhau. Lúc đó tôi cũng vui lắm vì lần đầu tiên có người tỏ tình vs mình lại là người mình cũng mến vì diễn kịch rất hợp vs nhau và cũng hơi thân nhau nữa.
Uhm biên hoà nhỏ bé nên toàn người quen :)
Phục vụ: anh chị dùng gì?
Vừa đưa anh phục vụ vừa để menu xuống bàn
- Khôi: lấy anh kem cacao nha
- Toàn: lấy kem dừa
- A Múi: kem dừa luôn
Nhìn menu cũng k biết ăn kem gì, vì tôi cũng k hay đi ăn kem và k hảo lắm
- Kem socola đi anh.
Anh phục vụ ghi xong vào tờ giấy nhỏ nhỏ trên tay rồi đi vô lấy 4 tẩy đá ra cho chúng tôi.
- nãy 2 em đến lâu chưa?
- mới tới chút là a tới đó
- uh tại chạy qua nhà thằng này – vừa nói vừa chỉ Toàn- nên trễ
- k sao mà anh
- Múi học chung với Lan luôn hay sao?
- Dạ em học chung với Lan, cùng lớp
- uh gần nhà nhau k 2 em?
- k, e nghe Lan nói mà hình như em với anh mới gần nhà
- ủa, chỗ nào Múi
- Chợ B chạy thẳng zô khu cư xá
- ah ah, anh biết khu đó
- nghe nói mẹ anh bán thịt heo chợ B hả? sạp nào vậy anh?
- sạp cô Dung
- vậy hả, để em biết có đi mua thịt em ủng hộ.
- uh, cảm ơn em, sáng anh cũng hay ra sạp phụ.
- giỏi vậy ta
- uh chứ có còn ai phụ đâu
- Khang k phụ hả anh?
- k, nó k bao giờ ra sạp. có anh, bố hoặc bà chị ra phụ mẹ
- vậy a Toàn nhà ở đâu ạ?
- Uh nhà anh cũng gần chợ B
- 2 anh cũng học chung à
- k, anh nhỏ hơn Khôi 2 tuổi, tụi anh biết nhau vì trong nhóm ca ở nhà thờ
- nó hát hay lắm em, ca sỹ đó
- Vậy bữa nào phải thử giọng ca sỹ à nha.
4 người nói mê mải, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Gần 9g, A Múi ngỏ lời trước
- Thôi hay giờ mấy mình đi ăn gì đi rồi về
- Ok, để anh tính tiền – Khôi lên tiếng
Sau khi tính tiền xong thì cả 4 người ra nơi để xe. Lúc zô quán thì k ai biết về ai, nhưng khi ra khỏi quán thì hầu như mỗi người trong lòng đã biết rõ hơn về nhau 1 phần nào đó, rất vui vẻ, rất dễ thương cho cuộc trò chuyện lúc nãy.
Lại 2 xe song song, vừa đi vừa nói chuyện tiếp:
- Giờ đi ăn ở đâu 2 em?
- Ở gần nhà mình (A Múi, Khôi và Toàn) có quán bún riêu nổi tiếng nhất ở đây, hay mình ghé đó đi mấy anh.
- Ok nhưng để anh về nhà lấy đồ chút – Khôi vừa nói vừa nhìn tôi và A Múi cười cười.
Tôi thì chẳng biết và cũng k quan tâm xem Khôi về nhà lấy gì, chỉ quan tâm chuyện sắp biết được nhà của anh thôi.
Thì ra nhà Khôi vừa vào hẻm giáo xứ đã là căn đầu tiên rồi, hèn gì tôi lần trước tìm nhà chạy múc mùa zô sâu nên k biết và k thấy nhà là đúng rồi. Ngôi nhà k có lầu, nhưng diện tích rất rộng, rất bình dị và k hề tỏ chút gì là nhà có điều kiệm như Kim nói, tôi lại nghĩ đến những gì Kim nói về Khôi chỉ đúng cái khoản đẹp trai (theo cảm nhận của tôi còn k biết ngu7oi72i khác thì như thế nào), còn zụ khó cua hay nhà có điều kiện thì k đúng. Đến giai đoạn này tôi chỉ cảm thấy có cảm tình tốt với Khôi, chưa biết có thích không vì tôi còn nghỉ đến Vinh, và tôi thấy Khôi tính rất dễ thương và vui tính, k khó tiếp xúc, k khó như tôi từng nghĩ là 1 chàng trai chảnh chẹ này nọ. Đang nghĩ mông lung A Múi khều khều:
- Ê, Múi nghĩ ảnh zô bơm lúa đó.
- Sao Múi nghĩ vậy? k lẽ đi chơi mà k mang đủ tiền còn về lấy thêm?
- Thì Múi nói vậy đó, chắc chắn luôn
Bất giác tôi lại nghĩ tiếp, nếu đúng là vậy thì tôi áy náy quá xá luôn chứ, Khôi đang chưa đi làm, vẫn còn chờ đậu đại học và còn phải đi học ôn nữa…
Dù không chắc là phải Khôi về lấy tiền k nhưng tôi thấy k còn vui và nhiệt tình về chuyện đi ăn bún nữa, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để cả 4 người vui vẻ.
Quán bún này nghe đâu cô chủ cũng có biết và quen mẹ tôi, nhưng k phải là bạn bè chơi với nhau, chỉ quen biết thôi. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi vào ăn, vì giá cả so với số tiền của 1 con bé học sinh với tôi cũng quá sức rồi, còn cả vấn đề nữa là từ nhỏ đến khoảng thời gian đi học cấp 2, tôi rất ít khi đến khu này, bởi k thuận đường. Lúc nhỏ chỉ đi học, đi đến nhà bà con họ hàng nhưng không ai ở khu này hay đi ngang khu này nên tôi k rành rõi lắm. Sau này lên cấp 2, đa số bọn con gái mà tôi chơi nhà đều bên này, cả lớp trưởng, lớp phó và cô chủ nhiệm lớp 6 cũng ở bên khu này nên tôi đi thường xuyên hơn.
Vào quán Khôi kêu 4 tô bún, nhưng thật tình tôi áy náy nên cũng chẳng thiết tha gì, chỉ ăn ráng cho nhanh rồi về cho lẹ để bớt áy náy thôi.
Ăn xong, tôi chở A Múi về:
- Múi nghĩ ảnh về lấy tiền thiệt hả?
- Thì nãy nói chắc kèo luôn mà.
- uhm…
- thôi có gì đâu, đàn ông đi chơi với mình thì phải trả, k lẽ mình trả. Nếu là chơi với nhau thân thì nãy ăn mình trả cũng đc, nhưng tại vì gặp lần đầu nên Múi mới k bàn với Lan zụ đó.
- Uh Lan cũng áy náy quá
- áy náy gì chứ bất quá nếu có đi lần sau tụi mình nói khéo để trả, sợ ảnh sỉ diện cao k cho mình trả thôi
Đúng là A Múi lớn hơn, đi chơi nhiều hơn nên chắc cũng nhìn chuyện thực tế hơn, nếu tôi rủ Mỹ đi chưa chắc tụi tôi có thể biết là Khôi về lấy tiền được.
Lúc này cả Khôi và Toàn vẫn kè kè nhưng không đi song song nữa, 2 anh chàng đi sau xe bọn tôi. Đến khi A Múi về đến nhà, chào cả 3 chúng tôi thì tôi chạy xe 1 mình, Khôi vẫn ngỏ lời muốn tiễn tôi về nhà, từ nhà A Múi về nhà tôi cũng tầm 2-3km thôi, tôi đồng ý vì thấy biết nhà Khôi rồi thì giờ để Khôi biết nhà mình cũng được.
- Bạn của em vui vẻ nhỉ?
- Dạ
- 2 người chơi thân nhau lắm hả?
- tụi em ngồi gần nhau, cũng gọi là thân nhất so với mấy bạn gái khác trong lớp á anh
- Giờ này cũng gần 10g rồi, em về trễ có sao k?
- dạ cũng k đến nỗi, thường quá 10g e nghĩ mới bị la anh ơi
Trên đoạn đường về chúng tôi vẫn nói chuyện cho hiểu nhau hơn. Chạy đến đầu hẻm nhà tôi tôi nói 2 anh tiễn tới đây được rồi và kêu 2 anh đi về. cả 3 chào nhau rồi tôi chạy vào nhà.
Tôi cũng k phải hay đi chơi kiểu như vầy nên với ba mẹ cũng bình thường nếu lâu lâu có về trễ cỡ giờ này.
Thiệt ra ba rất khó, với tôi trong nhà sợ nhất là ba. Mẹ thì dễ, sao cũng được, mẹ cũng rất tâm lý nữa. Chắc do vậy nên tôi thương mẹ hơn ba.
Thay đồ tắm rữa vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi leo lên gát nằm. Nhà tôi k có phòng ngủ, có 1 lầu, ngày xưa ba mẹ được nhà nước cấp cho nhà này, khu nhà tôi đa số là cán bộ nhà nước đủ các cơ quan tụ lại, do đó nhà Vinh cũng vậy, ấy vậy mà ba mẹ tôi k biết ba mẹ Vinh dù mẹ tôi cũng có giao lưu tốt với mấy cô bác trong xóm, nhưng khi hỏi mẹ về mẹ Vinh, mẹ không biết.
Nói thêm về cái gát của tôi, đó là nơi có tủ quần áo, có bàn học, tủ sách và cái giường nhỏ xinh của tôi. Gát được xây trên nhà bếp để tận dụng k gian trong nhà, trưa nắng mà leo lên gát tôi thì khỏi mất công đi xông hơi làm gì cho tốn tiền. trên gát có 1 cái cửa sổ lớn ngay bàn học và 1 cái cửa sổ nhỏ kế bên giường.
Lên giường nằm khuôn mặt Khôi hiện ra trong suy nghĩ tôi, tôi rất cảm tình giọng nói của ảnh, không biết zụ tiền ra sao, tôi lại áy náy khi nhớ ra chuyện lúc tối. Tự nhủ nếu có nói chuyện lần sau tôi nhất định sẽ hỏi ra sao.
Sao b đoán là vậy? còn nh khu vực khác mà :)
Điện thoại reo
- Alo
- Lan hả, anh nè
Vẫn cái giọng Bắc nhẹ nhàng, dễ nghe của Khôi
- em nè anh
- Bữa giờ em khỏe k?
- em khỏe anh
- uh mấy hôm nay em có gọi cho anh k? anh mới thi đại học xong, mấy hôm bận túi bụi ôn thi nên k có về nhà thường xuyên (anh lên SG ôn thi, hôm sáng đi chiều về, hôm ở lại nhà mấy anh bạn trên đó rồi cách mấy ngày mới về nhà. Chúng tôi ở cách SG hơn 30km).
- không có, em k có gọi, lâu rồi em k gọi…
Khôi im lặng…
- Em sao vậy? có chuyện gì à?
- Không, tại e thấy kỳ, em sợ anh k có thời gian nói chuyện với em mà em gọi rồi sợ phiền anh
- em ngộ quá à, a có nghĩ vậy đâu.
- uhm
- uhm là sao, thôi bỏ nha, k suy nghĩ vậy nha, khi nào rãnh a hẹn em đi uống nước nè, muốn gặp anh k?
Nghe xong câu này của Khôi, tôi hớn hở:
- e nghỉ hè mà, rãnh lắm a
- vậy tối t7 này nha, hẹn ở Quảng trường nha
- ok a
- em đi với bạn hay 1 mình.
- anh muốn đi như thế nào cũng được.
- vậy quyết định anh đi vs 1 người bạn sợ em ngại thì e rủ thêm 1 người bạn nữa nhe.
- ok a
- mà anh nói nè, đừng nghĩ chuyện phiền anh nha, anh chẳng có nghĩ về em đâu. Anh rất vui khi nói chuyện với em. Từ giờ đừng nói vậy nha.
- em biết rồi, mà anh thi được k? có vẻ vui quá nè, chắc làm bài ok hả a?
- thì cũng tạm ah, vui vì thi xong nhẹ đầu thôi à, anh mà đâu đợt này anh khao em lớn
- hihii chúc anh đậu nha
- uh biết đâu gặp em, anh hên anh đâu thiệt sao
Hôm nay Khôi vui lắm, không biết vì cái gì, thấy anh nói chuyện nhiệt tình thẳng thắn làm tôi cũng vui và bớt nghĩ lung tung hơn. Mà t7 này đi gặp Khôi, k biết rủ ai đi bây giờ nhỉ? Tôi qua nhà Mỹ
- ê t7 đi chơi vs t k?
- đi đâu
- đi gặp Khôi
- ảnh hẹn m hả?
- uh mới gọi đt cho t nè
- vậy mà bữa m nói k gọi, hn ngta gọi hẹn là chịu luôn hả
- uh, hn ảnh nói t sao k gọi ảnh? T kiu t ngại sợ phiền, ảnh nói k có phiền, kiu t bỏ suy nghĩ đó đi rồi hẹn t7 gặp mặt. k bik mặt mũi ra sao ta?
- t k đi đc đâu
- sao vậy, mất hứng vậy?
- uh t7 này về quê ngoại đám giỗ rùi
- pó tay, ảnh kiu đi vs bạn nên t cũng phải kiếm ai đi chung, g m k đi biết rủ ai ta??
- t cũng mún coi mặt chả coi sao, nhưng k đi đc, sorry nha.
- thôi để t kiếm nhỏ nào trên lớp coi sao.
- uh, đi nhớ về kể t nghe nha
- đương nhiên
2 đứa nói chuyện 1 hồi thì tôi về, k biết sẽ rủ ai đi đây? Ah, rủ A Múi, A Múi lớn hơn tôi 3t, học trễ nên g đang học cùng lớp với tôi, A Múi rất biết chuyện, có khi rủ nó đi, nói chuyện dễ hơn vì Khôi hơn tôi tới 7t, bạn ảnh chắc cũng cỡ đó, thôi quyết định vậy đi. Gọi cho A Múi coi sao.
- Alo
- Dạ cho con gặp A Múi bà ơi
- Múi ơi, bạn gọi nè
- Alo
- Lan nè Múi
- Ủa Lan hả? Hè k đi chơi hả? Hay gọi rủ Múi đi chơi?
- sao bik hay vậy bà? Uh gọi rủ Múi đi chơi đó, đi k, tối t7
- tối t7 này hả? uh rãnh, gặp sao nè
- Ah để Lan qua đón Múi rùi đi.
- Ủa đi đâu vậy?
- Nhớ zụ con Kim kể anh em nhà Khang k?
- Khang 8/9 hả
- uh
- nhớ nè
- Lan đi gặp Khôi, anh của Khang
- hả? thiệt k? cua ổng hả?
- k, k có ý cua đâu nếu cua thì đã nói rồi
- chứ sao?
Tôi kể lại sơ sơ về mấy cuộc đt, A Múi nghe xong phán
- hay ông Khôi thích Lan ta?
- k có đâu, ổng chỉ coi Lan là em gái à,
- chưa chắc ah nha, mà t7 là gặp lần đầu hả
- uh
- hẹn vậy sao biết mặt đặng gặp
- Lan vs ảnh nói mặc đồ gì, đi xe gì đứng trước quảng trường gặp nè
- uh vậy t7 Lan qua Múi đi, rồi mình đi
- ok vậy nhé, t7 gặp
- uh bye
----------------------------
Tôi t7, tôi chạy chiếc xe đạp thân quen của mình qua nhà A Múi, nhà A Múi cũng ở gần chợ B, gần với nhà Khôi nhưng khác khu. Tôi mặc 1 bộ đồ vải caro may dạng vest nhưng nhìn nhẹ nhàng, cột tóc đuôi phía sau, bím lại rồi cuộn tròn cột dính phần chân tóc và phần cột. Gặp tôi A Múi chọc chọc
- Cha, nay đẹp gái quá ta
- đẹp chứ, gặp lần đầu mà
Cả 2 cười khúc khích rồi đi ra quảng trường.
Tới nơi, tôi với A Múi đứng trước cổng và chưa thấy đối tượng như mô tả. tý sau có 2 anh trai chạp chiếc cup 50 màu xanh, có cái rổ trước xe sán lại kế xe tui, anh cầm lái hỏi:
- phải Lan k em?
Tôi quay qua, ôi mẹ ơi, dễ thương quá, anh lái xe mặt rất chi có cảm tình, thư sinh, nhìn rất hiền và toát ra vẻ nhân hậu, ảnh đang nhìn tôi cười.
- dạ
- mà 2 anh, anh nào là Khôi ạ?
- là anh – anh lái xe tươi cười giới thiệu.
Lúc này tôi mới quay nhìn anh ngồi phía sau, cũng được, k đẹp, k xấu, nhìn bt, k ấn tượng… *cảm nhận lúc này là nghĩ nếu anh ngồi sau mà là Khôi thì chắc tôi chửi con Kim tan nát vì tội ăn k nói có quá*
- đây là bạn anh tên Toàn
- chào anh, còn đây là bạn em tên là Múi
- thôi mình đi uống nước nha, chứ đứng đây sao nói chuyện
- ok anh
Tôi chở A Múi, còn Khôi chở Toàn. 2 xe đi song song nhau
- Em muốn uống ở đâu
- đâu cũng được à anh
- hay đi ăn kem nha
- ok anh, quán nào anh?
- kem 234 nhe
- ok
Vậy là tôi và Vinh cũng quen nhau được gần 4 tháng, nhưng chẳng ai biết về mối quan hệ này, trừ Mỹ (bạn thân với tôi, nó cũng bằng tuổi và cùng xóm và hầu như chuyện gì của tôi, tôi cũng kể nó nghe và ngược lại). Nhưng càng quen tôi lại càng cảm nhận Vinh không nhiệt tình và hình như k thích tôi mấy. Tôi thì cũng cảm giác hơi buồn nhưng nghĩ chắc do nhà Vinh khó ( Ba Vinh làm viện kiểm soát, mẹ làm giáo viên cấp 3) vì Vinh hay kể về ba mẹ k cho Vinh thế này, ép Vinh kiểu kia.
Thời gian quen nhau, tôi và Vinh cũng không dừng lại ở cái việc hôn không, chúng tôi đang tuổi mới lớn, đang tò mò về giới tính của nhau đã đụng chạm thể xác, nhưng chưa quan hệ, có thể do k có kinh nghiệm vì quá nhỏ và tôi sợ nữa.
Lại nói đến lớp học của tôi, con Kim, nó có con bạn chơi thân nhưng khác lớp bọn tôi, bạn nó thích 1 anh trên lớp tụi tôi (tôi học 7/9, còn anh đó học 8/9). Hầu như Kim ngày nào cũng kể về bạn nó và anh lớp 8/9 (anh tên Khang) đó. Nó nói Khang đẹp trai, nhiều người thích rồi bla, bla… Hồi đi học thì bọn con gái tụi tôi hay nói về các chàng trai lắm, nên việc Kim kể như vậy với bọn tôi là bình thường. Có 1 điểm chú ý là Kim nói về Khang như là dạng trai đẹp, khó cua, nhà Khang còn 1 anh trai, lại còn đẹp trai hơn Khang, và Kim còn nói thêm xóm nhà Khang, ai cũng mon men muốn được làm dâu nhà đó vì nhà cũng có điều kiện, má bán thịt heo ở chợ, chắc làm ăn được nên nhà chỉ ăn xài từ cái nghề bán thịt heo đó. Đám con gái nhốn nháo tò mò về gia cảnh nhà Khang. Kim nói với cả đám, thách đứa nào cua được anh trai của Khang, vì như nó nói, anh trai Khang được nhiều con gái trong xóm ảnh thích mà không cưa cẩm đc gì. Nó đưa số đt nhà Khang, cung cấp thêm tên cho cả đám con gái lớp tôi biết.
- M làm như có giá lắm, sao thách đố ghê vậy?
- k, t nói thiệt, anh Khôi (anh của Khang) đẹp trai lắm.
- Cua được thì sao?
- Thì nể chứ sao, nhiều người muốn mà k được mà.
Nói thêm đoạn này về sự trùng hợp về chuyện trái đất tròn luôn, xóm tôi có Quỳnh, lúc nhỏ tôi chơi thân với Quỳnh lắm, Sau này lớn chút Quỳnh thay đổi vì chơi với bạn “thứ dữ” không nên tụi tôi cũng ít gặp (thứ dữ là đi “bar”, đánh nhau này nọ). Và trùng hợp là Quỳnh học 8/9 nữa. Nên cũng có nhiều thông tin về Khang. Theo Quỳnh nói thì Khang bình thường, k đẹp như Kim diễn tả chỉ được cái có duyên thôi. Quỳnh k bik anh Khôi, vì chưa bao g gặp.
---------------------
Thời gian này Vinh ít gặp tôi, cũng ít nói chuyện đt. Vì còn nhỏ mà, tôi chỉ làm theo cảm tính thôi. Nhớ đến lời thách đố của Kim, tối đó tôi gọi điện thoại đến nhà Khôi
- Alo
Lại giọng con trai, giọng bắc rất dễ chịu
- Anh ơi, phải nhà anh Khôi k anh?
- Nó đó, em là ai?
- Anh là Khôi luôn ah?
- Nó đó, hình như em chưa trả lời a
- Dạ em tên Lan, bạn của Khang
- ủa chứ sao biết anh
- ah, e có nghe nói về anh nhiều nên e biết
- ai nói vậy em?
- bạn em
- bạn em là ai? Thằng Khang nói à?
- không, mà nói chung e gọi nói chuyện với anh vậy, có sao k?
- không sao, anh đang rãnh mà. Em học chung với thằng em anh à?
- em học lớp 7 à anh.
- uh, mà em muốn nói gì với anh vậy Lan?
- em chỉ muốn nói chuyện để quen biết thôi, không biết có kỳ quá k.
- trời, vậy mà anh tưởng chuyện gì nghiêm trọng, anh vô tư lắm kỳ gì đâu. Nhà em ở đâu?
- nhà em ở phường A, gần công an X
- em biết nhà anh không?
- không, em chỉ biết anh ở gần chợ B thôi chứ không biết chỗ nào? Mà nhà a chỗ nào vậy anh?
- nhà anh trong hẻm giáo xứ Z, ai cho em số đt nhà anh vậy?
- bạn em
- bạn em có vẻ biết nhiều về anh quá ta. Con trai hay gái?
- con gái đó anh
- chưa bao g có ai gọi anh mà nguồn gốc lạ vậy đó nha
- có gì đâu là nguồn gốc lạ, anh nói nghe thấy ghê quá. Em đâu có ý xấu xa phá phách gì đâu.
- uh anh biết rồi.
Tôi với anh Khôi nói chuyện xã giao qua lại để coi như biết nhau, tôi cũng cho anh số điện thoại nhà tôi. Cứ như lúc tôi gọi cho Vinh.
|Nói chuyện thì tôi biết được Khôi hơn tôi tận 7t, anh đang ôn thi đại học Kiến trúc, anh rớt 2 năm rồi, nhưng không bỏ cuộc vì anh rất mê kiến trúc, anh nói phải theo tới cùng. Nói tới đây tôi nhớ đến Vinh, năm sau nếu học xong 12, nguyện vọng của Vinh cũng muốn thi vào Kiến trúc. Không hiểu sao lại trùng hợp vậy chứ? Rồi tôi nghĩ không biết chuyện tôi với Vinh sẽ ra sao, chắc do cả 2 đang đi học, lại ngu ngơ về chuyện tình cảm nên mới dần có khoảng cách như vậy… Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy.
---------------
Gần hè, bài vở thi cuối năm nhiều, tôi với Vinh hầu như k gặp, k gọi đt cho nhau. Tôi cũng chỉ nói chuyện 1,2 lần với Khôi. Có hôm tò mò, tôi có đi vào hẻm giảo xứ Z để coi có đoán ra được nhà Khôi k, nhưng thất bại, vì k biết là ngôi nhà nào. Bọn con gái trong lớp thì vẫn chưa biết tôi đã gọi cho Khôi, vì tôi thấy kỳ, với tôi chưa có suy nghĩ là cua theo như Kim nói, Khôi lớn quá, với tôi còn quen Vinh nên chỉ xã giao coi như có thêm bạn thôi.
Rồi cũng được nghĩ hè, thường thì hè tôi k có đi học thêm.
Vinh mất tích, tôi gọi đt thì nhà Vinh nói Vinh đi Sài Gòn ôn thi (ôn trước vì mẹ Vinh là giáo viên nên việc học ôn trước cũng bt). Vinh đi nhưng tôi không biết, nếu k gọi về nhà Vinh thì tôi k biết Vinh sẽ đi học xa. Thấy hụt hẫng, tôi cảm giác hình như tôi ko còn thích Vinh nữa, vì thấy cả 2 xa cách quá, lại chuyện đi học xa mà chắc Vinh k coi tôi là bạn gái nên cũng k thèm gọi báo với tôi. Tôi gạt Vinh qua 1 bên để nhẹ lòng.
Nói chuyện với Khôi vài lần vậy nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa giáp mặt hay nói chuyện với Khang. Một buổi tôi gọi đt thì Khang nghe máy
- Alo
- Cho em gặp anh Khôi.
- Khôi k có nhà
- Ủa phải Khang k?
- Uh, xin lỗi ai vậy?
- Ah, mình là Lan, cùng xóm với Quỳnh, học cùng với Khang
- Ah ah có nghe Quỳnh nói (chắc mấy lần hỏi thăm về anh em nhà này nên con Quỳnh nó lên lớp bép xép vs Khang). Mà Lan gọi gặp anh Khôi hả? 2 người biết nhau à?
- Uh, biết từ sau khi biết Khang luôn
- Có chuyện đó nữa à?
- Thôi k có anh Khôi ở nhà, coi như gặp Khang cũng là quen Khang rồi.
- Quen là sao?
- Quen là biết nhau thôi chứ k phải quen kiểu cua ông đâu nha.
- hihi Lan nói chuyện vui tính quá.
- Uh, Khang muốn biết chuyện gì xảy ra k?
- Thì nghe Quỳnh nói là Lan hỏi thăm Khang, rồi tự nhiên giờ gọi đt gặp anh của Khang, rồi g nói chuyện khó hiểu. Khang thấy cũng lạ nè. Lan có gì muốn nói với Khang hả? Nói đi, Khang nghe nè.
- Uh Lan cũng k muốn làm người bí ẩn gì đâu nên sẵn gọi gặp Khang ở đây thì Lan nói thiệt lòng, Số đt nhà Khang là Kim nó cho.
- Kim… ah Kim bạn Quế Anh đúng k?
- uh đúng rồi, Khang vs Quế Anh đang quen với nhau pk?
- k, Khang vs Quế Anh chỉ là bạn bè bt ah, k phải bồ đâu ihihi
- Thì Lan hỏi vậy thôi, nghe đồn 2 người quen nhau nên biết vậy. Với Lan gọi đt nói chuyện với anh Khôi để làm quen thôi, k có gì đâu. Khang đừng nghĩ Lan này nọ nhe
- K, Khang k nghĩ gì đâu, thấy Lan gọi gặp anh Khôi nên thấy lạ là sao 2 người biết nhau. Có vẻ như Lan biết nhiều về nhà Khang ah nha.
- Uh biết nhiều từ Kim và Quỳnh.
- Uh, Khang hiểu rồi. Mà anh Khôi k có ở nhà, có nhắn gì ảnh k? Tý ảnh về Khang nhắn dùm cho.
- Thôi, Lan đang rãnh gọi 8 thôi k có gì đâu.
- Ảnh đi SG chắc tý tối mới về, nếu có việc gì k tiện nói thì tối Lan gọi lại cho ảnh
- ok cảm ơn Khang nhe, thôi Lan cúp máy
- ok bye Lan nhe
Có vẻ tôi càng ngày càng trơ trẽn nhỉ? Lần đầu khi có ý dùng điện thoại để làm quen với Vinh tôi rất e dè, ngại ngùng nhưng được đà, tới 2 anh em nhà Khang, tôi thấy dạn dĩ hơn, thậm chí nói chuyện rất sành sõi, không biết Khang nói chuyện với tôi xong sẽ suy nghĩ như thế nào về tôi. Tự dưng thấy thôi tới đây được rồi, không gọi cho Khôi nữa, sợ bị soi mói là con gái gì này nọ.
- đi đâu vậy anh?
- em thích đi đâu? Ăn, uống hay gì?
- đi thì đi, đi đâu cũng được.
- vậy gặp nhau hẻm sau nha em, 7g.
- ok anh.
Đó là lần hẹn hò đầu tiên của tôi và Vinh sau nhiều lần nói chuyện điện thoại nên tôi rất vui và hồi hộp. Mong mãi cho đến t7 để gặp anh.
7g kém 10p tôi đi bộ ra điểm hẹn, Vinh đã đứng đó đợi tự bao giờ.
- Anh ra sớm vậy?
- thì ở nhà cũng nôn nên anh đi tàn tàn ra luôn. Đi bộ luôn nhe em.
- giờ mình đi đâu anh?
- em ăn gì chưa?
- rồi, nhà em ăn sớm mà, anh ăn chưa.
- cũng ăn sơ sơ ở nhà rồi
- thôi em k đi ăn đâu no rồi.
- vậy đi bộ chút nhe.
- uhm.
Chúng tôi đi song song với nhau trên đoạn đường đó, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Tôi gặp là vui rồi lại ngại ngại nên cũng không chịu đi uống nước. Cuối cùng 2 đứa cứ đi rồi nói chuyện vậy thôi. Đến 1 ngôi nhà đóng cửa, trước nhà có 1 cái hè cao, Vinh nói bọn tôi ngồi đó tý chứ đi nãy giờ rồi. Tôi đồng ý.
Lúc này ở gần đó vắng hoe, tôi bắt đầu ngượng vì lúc đó k hiểu sao cả tôi và Vinh đều im lặng. Được 1 hồi, tôi mở lời:
- Anh biết Hạnh xóm mình k?
- Hạnh mập hả em?
- Uh, Hạnh mập
- Hạnh nó sao em?
- Anh từng quen nó hả?
- quen gì chời?
- em nghe nó kể là anh là bồ nó
- có luôn hả? anh biết nó thôi, chưa nói chuyện chứ nói gì tới bồ
- vậy hả
- em k tin à?
- e tin anh
- nó nói gì với em nữa?
- nó nói 2 người quen nhau, giờ hết rồi, nó nói anh vs nó hôn nhau rồi.
- làm gì có chời, nó mập vậy sao anh thích nó được.
- mập là không thích hả a?
- ý anh là, anh k có thích nó, sao quen được, còn zụ hôn lại càng không có, anh chưa có hôn ai hết.
Nói tới đây tự dưng cả 2 lại im lặng, Vinh ngồi sát vào tôi hơn, nắm tay tôi, đây cũng là lần đầu tôi được 1 người con trai mà mình thích nắm tay mình. Không gian như trùng xuống, vẫn im lặng.
Vinh đưa mặt mình ghé sát mặt tôi, tôi hồi hộp, ảnh định hôn mình hả trời??? Tim tôi như nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực, tôi cứ ngồi đần ra k phản ứng gì để đón nhận cái gì Vinh dành cho tôi.
Môi anh chạm nhẹ môi tôi rồi hé ra, tôi đã coi nhiều cảnh hôn nhau và rất thích phân đoạn này, vậy là sắp được cảm nhận nụ hôn nó ra làm sao, liều luôn vậy. Môi tôi đáp trả lại môi Vinh, ngọt lắm, kèm theo hơi thở, ôi cái lần đầu hôn nó ngọt lắm luôn.
- Đây mới là nụ hôn đầu của anh
Tôi im lặng, lúc này thiệt tình không biết nói gì, vậy là tôi hôn rồi, mà hôn với Vinh như vậy tức là cũng đồng nghĩa vs việc là bồ ảnh hả ta? Ảnh chưa ngỏ lời mà?? Tôi liệu có vội vàng quá k? Mà thôi lỡ rồi, dù gì thì cũng thèm được hôn vs ng mình thích, tới đâu thì tới thôi.
- Em hôn ai chưa?
Lắc đầu
- vậy cũng là lần đầu hả?
Gật đầu
- thích không?
- thích gì anh?
- thì thích hôn k?
- sao anh hỏi vậy?
- thì a muốn biết
Tôi ngượng chín mặt, k lẽ g gật đầu nói em thích hả trời? Hỏi gì kỳ cục cái ông này.
- Anh với con hạnh k có gì đâu, em đừng suy diễn nữa, chắc nó thích anh nên nói vậy đó.
- A tự tin vậy?
- Thì rõ ràng a k có chơi với nó mà nó nói em vậy.
- Thôi k nhắc tới nó nữa. e k quan tâm nữa
- uh, đừng quan tâm nữa, giờ quan tâm chuyện mình thôi nha
Tôi nhìn anh cười, anh cũng ma lanh nhìn tôi đầy ngụ ý. Vinh lại hôn tôi, ôi thích quá, chắc Vinh cũng giống tôi, cũng thích tôi.
Chúng tôi ngồi với nhau được chút thì cũng tầm 8g30p. Tôi nói đi về, cả 2 cùng đứng lên nắm tay đi về nhà.
Cả đêm tôi rần rần trong người, không thể nào ngủ được…
Sau cuộc gặp đó, chúng tôi vẫn thường gặp nhau khi nhớ, lâu lâu cũng hẹn hò đi học chung vì trường 2 đứa gần nhau, học cùng buổi nữa. Nói chung quen với người gần nhà thiệt là tiện lắm luôn.
Mà đúng là trái đất tròn ghê chứ, hỏi ra mới biết, trước đây khi tôi học cấp 1, tầm lớp 4 tôi có đi học thanh nhạc nhà thiếu nhi tỉnh, và lại học chung với em gái Vinh – bé Vy. Hồi đó, cũng hay chơi với con bé, nó nhỏ hơn tôi 4t, tính hơi kiêu nhưng vẫn chơi vui vẻ với tôi, có nhiều hôm 2 chị em cũng đi học về chung mà tôi chỉ biết Vy ở gần nhà chứ k biết nhà ở đâu. Sau này quen Vinh, mới biết Vy là em của Vinh.
Cô gái à, cô đang sai rồi. Nhưng mình khuyên cô gái, đừng nói gì với người phụ nữ vô tội kia, hãy tự rút lui sớm nhât có thể. Bây g cô nói ra cho người phụ nữ đáng thương kia để đc gì? Vui hơn k? Cô biết sai thì cô nên dừng lại và niệm lòng rằng "đừng yêu ng đàn ông của ng phụ nữ khác". Người đàn ông sai thì rõ ràng, cô cũng chỉ vì yêu mù quáng mà sai theo thì thật đáng trách hơn nhiều. Nghe mình, đừng nói cho người phụ nữ kia mà hãy lẳng lặng tìm 1 người đàn ông dành cho mình...
Em nhỏ hơn chị ít tuổi (theo tuổi của chú top viết về Dung). Em cũng dành ra 4 ngày vừa qua để đọc câu chuyện của chị, nhưng mối đọc đến đoạn vc Dung ra riêng và đến nhà Vinh để lấy hình cưới rồi gặp Diễm và nói rõ mọi chuyện.
Cảm nhận đầu tiên của em:
- Nếu là 1 câu chuyện có thật: quả đúng là chị là 1 người pn may mắn. Bởi dù Dung không sống trong 1 gia đình hoàn hảo nhưng chị vẫn đc tình yêu từ ngoại, từ mẹ và họ hàng bên ngoại k phải là những người soi mói. Rồi chị toàn gặp những người đàn ông tốt (yêu thương chị chân thành). Dù gặp phải má chồng xét nét nhưng chị vẫn đc chồng và những thành viên còn lại yêu thương => em ganh tỵ.
- Nếu là 1 câu chuyện hư cấu: tác giả đúng là 1 người am sâu về cuộc sống vì dẫn truyệ rất logic và nhân vật chính đúng kiểu nhân vật chính => em ngưỡng mộ.
Câu chuyện này ra sách em rất ủng hộ :)
Nếu đã trắng ra z thì bạn cũng nên cho ck 1 cơ hội đi. Dẫu biết rằng đau lắm, rằng vết thương này chưa biết khi nào sẽ lành. Nhưng đàn ông mà chung thủy 1 vợ 1 chồng ở thời buổi này... hiếm lắm b à.
1 cơ hội thôi, và nếu lập lại thì ... tiễn đi vẫn còn kịp :)