Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ với mình, mình thấy nhiều chị em hoàn cảnh cũng giống mình mà đều vượt qua được nên mình cũng thấy được động viên rất nhiều. Giờ mình bình tĩnh rồi mình cũng thấy lúc đó sao mà ngu thế, tự nhiên lại đi nói với chồng làm gì không biết nữa. Nhưng đúng là lúc đó mình không nghĩ được gì đâu óc lú lẫn rồi. Chồng mình chuyển chỗ làm cũng mấy lần rồi và cũng đã có lần nói dối một em là chưa có vợ, một lần nó gọi vào buổi đêm nên mình biết lần đó mình cũng làm rõ ràng với chồng rồi. Vì chuyện chưa có gì nên mình bỏ qua, bây giờ thêm chuyện này nữa mình chẳng còn tin nổi chồng nữa. Nhưng mình muốn tìm được công việc ổn định đã rồi mới làm rõ chuyện kia. Vì nếu chồng mình có con riêng thì mình sẽ chọn giải pháp ly hôn, mình không thể sống được với người chồng lừa dối. Bố mình lừa dối mẹ con mình suốt hơn 20 năm nên mình sợ giống mẹ mình lắm.Nhưng nếu ra tòa thì mình phải có công việc ổn định nếu không mình không được nuôi con. Mình cũng đang cố gắng đi xin việc để có thu nhập của mình. Được cả nhà chia sẻ thế này mình thấy hạnh phúc lắm.To eeyore: Mình có bằng ĐH về kế toán nhưng chỉ cỏ kinh nghiệm 1 năm làm kế toán ở Công ty Logistics thôi bạn ạ! Còn trước đây mình làm bảo hiểm cơ.
Nhưng nếu để em bé nghịch ngợm đeo nhiều kiểu kính, hoặc cầm cái hộp lên chơi thì có thể đỡ phô hơn là làm em HT như đau mắt đỏ ý.
Đọc xong câu chuyện của bạn thì mình rút ra kết luận này nhá:
Nếu bạn:mad: thì chồng bạn sẽ :Thinking:, :Sad:,:Sigh:,:100: và cuối cùng là:Nottalkin:
Nếu bạn :Angel: thì chồng bạn sẽ :Kiss:
Thế nên bạn hãy cố gắng lúc nào cũng:Smiling: :1:nhé, vì chồng, vì con, vì gia đình. Cố gắng giảm bớt những lúc :Clown: mà làm cho chồng :Worried:, :Sick: rồi có lúc chồng bạn sẽ :Talktothe đấy.
Khi nào thấy bực chồng quá thì :IloveWTT: nhé. Nếu bạn vẫn còn :5: như mấy ngày gần đây thì các mẹ ở WTT sẽ :16::16::7::7: ngay lập tức cho bạn tỉnh lại.
Chúc bạn lúc nào cũng được chồng:LoveStruc: Chúc gia đình bạn luôn luôn:570::553:
Lỗi là của một số tờ báo của Việt Nam, không biết chắt lọc nên đăng cái gì và không đăng cái gì, không có chính kiến rõ ràng đối với mỗi sự việc, không có đánh giá phân tích, mà chỉ là 1 cái máy ghi lại những tạp âm thôi.
Mình có một đề xuất nho nhỏ. Những ai vô tình hoặc cố ý ghé vào topic này, xin hãy gửi lại cho bạn chủ top 1 bài hát, 1 câu thơ, hoặc chỉ là 1 lời chúc bình an thôi. Hy vọng rằng đó sẽ là viên thuốc tinh thần hữu hiệu nhất mà các bố, các mẹ WTT có thể gửi đến cho bạn trong thời gian bạn chữa bệnh. :Rose::Rose::Rose:
Giờ này không biết bạn đã lên máy bay chưa. Mình không thích sự ủy mị đâu nên mình sẽ tiễn bạn bằng một bài nhạc rock nhé. Mong bạn sẽ về sớm để còn chia sẻ bí quyết kiếm xiền!:Battin ey:
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Để ta khắc tên mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Một trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
Và con tim ta đang ước nguyện cùng nhau vai kề vai
Niềm vinh quang ta chia sẽ cùng nhau
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dù khó khăn vẫn còn
Và mặt trời rực sáng trên cao vời
Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
Khoảnh khắc ghi trong tim mình
Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dù khó khăn vẫn còn
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Duong-den-dinh-vinh-quang-Buc-Tuong.IWZ9BUU7.html
Mình PM cho bạn rồi đấy. Bạn check nhé.
Đúng như Skype nói đấy, cứ tin chồng bạn cho nhẹ đầu. Bạn có quá nhiều điều phải lo nghĩ, đau buồn rồi, đừng nghĩ thêm nữa. Nếu những gì cô gái nói là đúng thì cô ta cũng chả đáng giá 1 xu với chồng bạn, chồng bạn cũng đang muốn chấm dứt với cô ta cơ mà. Cứ để mọi việc yên ắng một thời gian rồi tính sau nhé, nghỉ ngơi quan trọng hơn nhiều bạn ạ.
P/S: Bạn đang làm công việc gì vậy? PM cho mình nhé, biết đâu mình có thể giúp bạn.
MC bạn là nhà giáo, vậy khi chấp nhận chuyện này, mình nghĩ MC bạn cũng suy nghĩ rất nhiều đến đạo nghĩa vợ chồng. Đau, tất nhiên có. Là người vợ mà không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho chồng đã là đau đớn lắm rồi, huống chi còn phải tận mắt chia sẻ chồng với người phụ nữ khác. Ghen, tất nhiên có chứ. Ớt nào mà ớt chẳng cay. Buồn, dĩ nhiên rồi, buồn cho mình, cho chồng, cho gia đình, cho số phận. Nhưng còn cảm giác này nữa bạn ạ. Cảm giác xấu hổ. 4 năm thì kể cả có che dấu giỏi thế nào đi chăng nữa, mình nghĩ là hàng xóm khu phố xung quanh ai cũng biết, nhất là 2 nhà lại gần nhau. Mọi người không nói thẳng ra đâu, nhưng mình đoán thời gian đầu đã có nhiều người nhìn MC bạn với ánh mắt chia sẻ cũng có mà cả thương hại cũng có. (Giờ là 4 năm nên chắc mọi người quen rồi).
Vậy mà tại sao MC bạn và cả 2 người con trai vẫn chấp nhận? Thứ nhất, cũng có lý do (dù nó không phải là tất cả) để BC bạn làm như vậy. Thứ hai, MC bạn là người hiền lành, thương yêu chồng con… mẫu người như vậy rất khó có thể dứt bỏ những gì đã quen thuộc, đã gắn bó với mình trong bao năm qua, nhất là khi bà cũng day dứt vì căn bệnh của mình. Hơn nữa, bà đã 53 tuổi, độ tuổi cần sự bình yên với con cháu, cần người săn sóc lúc tuổi già hơn là cần ganh đua để tranh giành trái tim người đàn ông. Thứ ba, BC bạn vẫn rất chu đáo, yêu thương vợ, chiều chuộng, chăm sóc bà chứ không hề xa lánh, thờ ơ. (Chồng mình bây giờ mới 30t mà đã chả biết đấm lưng cho vợ, vợ bị cảm cũng không biết đánh gió, chỉ biết ngồi bên cạnh kêu “cố lên em” thôi, chán lắm). Thứ tư, chồng bạn và anh chồng chấp nhận chuyện này vì họ là ĐÀN ÔNG. Họ hiểu BC bạn hơn ai hết, hiểu được đối với đàn ông thì tình cảm và sinh lý có thể tách biệt rạch ròi (không lẫn lộn như phụ nữ). 4 năm rồi, không thể nói rằng ông không có tình cảm với “bà trẻ”, nhưng tình cảm ấy vẫn còn cách xa với tình cảm ông dành cho MC bạn. Nó không có tình thương, tình nghĩa, tình vợ chồng, và cả sự cảm phục, tôn trọng mà BC dành cho MC bạn.
Bây giờ, theo mình, việc cần nhất là bạn hãy làm NGƯỜI CON GÁI của MC bạn. Nhà có 2 con trai nên chắc bà rất buồn vì không phải cái gì cũng chia sẻ với con trai được. Bạn hãy khéo léo ngợi khen những gì BC bạn đã và đang làm cho MC để bà thấy vui, thấy được an ủi, thấy được rằng trong trái tim ông bà vẫn là số 1. Sau đó, dần dần tâm sự thêm với bà về căn bệnh, về những gì bạn tìm hiểu được trên Internet. Có thể giúp MC bạn gặp BS tâm lý (nếu cần), vì họ có chuyên môn, có thể khiến bà hiểu rõ hơn về căn bệnh và vấn đề QHTD với chồng. Về chuyện cư xử tế nhị giữa BC bạn và “bà trẻ”, bạn có thể nhờ chồng nói giúp với BC vì lý do nửa đùa nửa thật “nhà sắp có cô dâu mới, anh thử nói chuyện với bố xem, không khéo chị dâu lại sốc hơn cả em thì chít”. Bạn cũng có thể lựa hôm nào đó rủ chị dâu tương lai đi chơi rồi bóng gió xem chị dâu đã biết chuyện này chưa. Nếu chưa biết thì bạn hãy làm công tác tư tưởng cho chị dâu 1 cách nhẹ nhàng nhất, thoải mái nhất để chị dâu hiểu được chuyện và không coi thường BC.
Mình biết bạn rất thẳng tính, nhẫn nhịn được khó lắm. Nhưng bạn hãy cố gắng vì MC, bạn nhé, đừng làm bà buồn và xấu hổ thêm nữa. Đã qua được giai đoạn xấu hổ với hàng xóm, họ hàng, đã nuốt nước mắt chấp nhận số phận, giờ lại thêm sự xấu hổ với con dâu, chắc mẹ bạn khổ tâm lắm. Nếu bạn yêu mẹ, hãy luôn ở bên cạnh bà để bà thấy, so với “lực lượng hùng hậu bên này” thì bên kia chẳng là gì cả, chỉ là vấn đề sinh lý thôi mà.
Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc!
Tất nhiên khi mở topic này, bạn cũng biết là topic như vậy sẽ gây rất nhiều tranh cãi. Nếu bạn thật sự đang mong muốn được giúp đỡ thì bạn hãy chân thành kể câu chuyện của mình để mọi người cùng thông cảm và chia sẻ với bạn. Không cần kể hết, nhưng ít nhất cũng có lý do và dữ kiện để mọi người không nghĩ là bạn đang đùa nhé.
Mong tin bạn.
Lớn lên rồi em mới hiểu hết câu nói của bố. Hạnh phúc là một cảm giác phải do tự bản thân mình cảm nhận chứ không phải theo tiêu chuẩn của bất cứ ai đó áp đặt. Đối với riêng em, hạnh phúc là mỗi khi đêm về em còn muốn đi ngủ để sáng mai thức dậy tiếp tục một ngày mới. Có những lúc thực sự em không muốn ngủ nữa, vì nghĩ rằng sáng mai dậy chẳng biết để làm gì. Khi cuộc sống không có mục tiêu, không có định hướng, không có ý nghĩa, không có lý do để sống, lúc đó quả thực là bất hạnh.
Em nghĩ rằng trên đời có lẽ không ai dám nói: Lúc nào tôi cũng hạnh phúc. Hạnh phúc khó có thể là vĩnh viễn, mà chỉ là cảm xúc xuất hiện trong từng khoảng thời gian nhất định của cuộc đời mỗi người. Nên em rất trân trọng những khoảng thời gian đó, những phút giây đó, cố gắng kéo dài nó và cố gắng nghĩ đến nó mỗi khi em thấy mình không hạnh phúc.
Nếu đã không có ai hạnh phúc mãi mãi thì cũng sẽ không có ai bất hạnh cả đời, đúng không ạ?
Khi bạn đã lập gia đình rồi thì sẽ chia tay khi 2 vợ chồng + những đứa con + cha mẹ hai bên gia đình + rất nhiều những người họ hàng, bạn bè khác đồng ý cho bạn chia tay. Rất khó khăn phải không? Thế thì đừng nghĩ đến chia tay khi đã lấy nhau rùi bạn nhé.:Smiling:
Theo mình thì không nên tranh cãi xem bạn đúng hay CD bạn đúng nữa, bởi vì trong chăn mới biết chăn có giận mà. Mình cũng không thể đánh giá người khác qua mấy lời văn trên diễn đàn được. Mình sẽ chỉ nói về bạn thôi.
Khi đã lấy chồng là phải xác định mình mất đi cuộc sống tự do thời con gái rồi. Làm việc gì, quyết định ra sao đều phải suy xét cho gia đình chồng và cũng là cho hạnh phúc của bản thân. Mình hiểu những ức chế của bạn về CD vì có lẽ tuýp người như CD bạn không nằm trong sở thích của bạn, ngược lại, còn có khi là mẫu người bạn ghét cay ghét đắng. Nhưng khi bạn đã chấp nhận lấy chồng bạn là bạn phải chấp nhận yêu thương cả những thứ đáng ghét phải không. Mình nói vậy mong bạn hiểu và coi bà CD là 1 phần không thể bỏ đi trong cuộc sống của mình.
Việc bạn phải làm bây giờ là yêu đời, tươi vui (mới cưới mà), chăm sóc chồng thật tốt và vun vén cho gia đình hạnh phúc. Cái bạn cần cuối cùng là 1 gia đình hạnh phúc, bố mẹ chồng yêu quý, con cái ngoan ngoãn, chứ bạn có cần chị em dâu phải yêu thương nhau như chị em gái đâu. Nếu thương nhau được là tốt, nếu không được thì mình cầm chừng bằng mặt nhau thôi. Biết tính bà ý rồi thì từ bây giờ trở đi, bạn cũng đừng dây dưa gì vào kinh tế nhà CD nữa. Hạnh phúc là tự túc mà. Có nhiều dùng nhiều, có ít dùng ít, miễn là thuận vợ thuận chồng phải không bạn.
Đừng suy nghĩ nữa nhé. Bạn hãy thả lỏng người ra, hãy mặc kệ những gì người khác làm không liên quan đến bạn, chỉ cần bạn không bao giờ hổ thẹn với những việc mình làm là được. Nhân vô thập toàn mà. Bàn tay còn ngón dài ngón ngắn. Những lúc điên quá thì hãy nghĩ đến chồng. Mình cam đoan là OX bạn không muốn vợ phải bực tức, giận dữ và xấu xí đi đâu.
Hãy hạnh phúc nhé cô dâu mới. :Rose:
Tôi là bà ngoại của cháu MÍT bé bỏng. Tôi đã cùng cháu về quê nội của cháu. Bảy tuần qua, tôi thật sung sướng vì vẫn được chăm sóc cháu từng bữa cháo, từng bình sữa, nước cam và những ly trà HIPP hàng ngày. Một hôm, mẹ của Bé Mít mang về một quyển sách rất dày và rất đẹp, đặt bên chân dung của cháu. Tôi đã đọc cho cháu nghe vào những lúc có thể. Ở nơi xa xôi, Bé Mít đã nghe và cảm nhận được đầy đủ những lời cầu siêu của các bác, các cô và cả những người mẹ cháu chưa từng được gặp mặt một lần. Cháu đã được nghe những lời động viên, an ủi của các bác, các cô gửi đến mẹ cháu và những vòng tay ôm chặt mẹ cháu trong những lúc mẹ cháu đau đớn và buồn thương nhất....
Hôm nay, trên trang thư này, bà cháu tôi muốn gửi tới tất cả các bác, các cô và những bạn bè gần xa đã sẻ chia nỗi đau thương, mất mát cùng gia đình lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cho phép bà cháu tôi được gửi tới gia đình các bạn lời chúc sức khoẻ, an khang, thịnh vượng.
Bà ngoại của Mít Bé Bỏng.
Cố gắng vững vàng lên bạn nhé! Chết chưa phải là hết, đúng không? Ba của bạn vẫn luôn và sẽ mãi mãi bên cạnh bạn và mọi người trong gia đình mà.:Angel: