Các chị ơi, em đang stress vô cùng. Có thể ngày tới em đi gặp bsĩ tâm lý mất thôi. Các chị là người ngoài cuộc, các chị xem giúp em, trường hợp gia đình em đã đến mức tan vỡ chưa, em có nên chia tay người chồng như thế này không??


Em:


- Trẻ hơ n chồng 5 tuổi, không xinh đẹp nhưng duyên, hồi sinh viên và chưa có chồng năng động, dễ gần, nhiều người yêu mến.


- Em sống tình cảm, hơi yếu đuối và phụ thuộc vào cảm xúc của chồng. Anh ấy về nhà vui thì em vui, anh ấy buồn em cũng giận dỗi, khó chịu.


- Sau khi lấy chồng, em ít giao du, chỉ biết mỗi chồng và sau đó là con.


- Công việc lương không cao, không thấp (gần 10tr/tháng)


- Mới sinh con 2 tháng, con giống bố, rất đáng yêu


- Em từ khi sắp sinh và sau sinh hay cằn nhằn, hay hỏi chồng về các mối quan hệ bạn khác giới


- 1 tuần gần đây em ăn rất ít, con bú ít, em căng thẳng, ngày nào cũng khóc, dỗi :vì chồng chở chị bạn thân đi đám cưới (buổi tối, chở hai mẹ con chị ấy đi, mua quà sinh nhật cho chị ấy mang đi tặng luôn)


- Em thấy mình xấu gái hơn, quanh quẩn với computer, cái bình sữa…


Chồng em:


- Rất đẹp trai, cao to, phong độ


- Anh ấy cũng giỏi trong cv, lương cao, trường phòng.


- Sống tình cảm, rất thương bố, thương chị, vui vẻ, hòa đồng, cả nể, hay giúp đỡ người khác.


- Có nhiều bạn gái thân. Thật lạ là các cô bạn gái ấy cũng rất quan tâm đến em, hay mua quà tặng em.


- Rất thẳng thắn, mỗi khi có chuyện gì khúc mắc đều chia sẻ ngay, không ngại tranh luận (cãi giỏi mà).


- Có một chị bạn thân, hơn 2 tuổi, chị này thi thoảng nhờ chồng em đưa đi việc này việc kia, bất kể ở đâu, giờ nào, không bao giờ anh ấy từ chối.


- Rất yêu vợ, khi em mang bầu, anh ấy đi làm về, rất mệt mỏi nhưng vẫn vào bếp nấu cơm cho vợ, xong thì thì rửa bát cho vợ. Đưa vợ đi khám thai đều đặn, tranh thủ xếp hàng cho vợ...tóm lại là em không phải làm bất cứ điều gì nặng nhọc, mệt mỏi.


- 1 tháng sau khi em sinh, chồng em đêm nào cũng nằm trong viện (4 đêm), pha sữa, cho con bú, mua cháo, bỉm cho vợ, liên hệ khám,...tất tần tật, em còn chưa bao giờ pha sữa bầu, sữa cho mình.


* CÂU CHUYỆN LÀM EM CĂNG THẲNG ĐẾN PHÁT ĐIÊN (sau khi em sinh 1 tháng).


- Chồng đưa đón chị bạn kia đi đám cưới vào buổi tối, 8h20 đón- 10h trả về nhà. Sắp đến giờ đi thì chị ấy gọi nhờ vì mệt. Em linh cảm rât chính xác nên em ỏi: Lát nữa anh có phải đưa đón ai ko?. Anh trả lời: Không. Hai vợ chồng vui vẻ tiễn nhau, anh cõng em xuống cầu thang, cười vang nhà. Nhưng tối hôm đó em phát hiện ra anh ấy đưa đón chị kia. Về em làm ầm lên, em đòi chia tay, em bảo anh là kẻ lừa dối, em không chịu đựng được. Anh về, lên giường bế con, rồi trao con cho bà, lại ôm em, em đẩy ra. Anh bảo, sao lại giận anh. Chỉ vì anh biết tính em hay lo lắng cho anh đi xa (nhà chị kia xa mà) nên anh ko nói ngay. Anh và chị ấy rất trong sáng, chị ấy hơn tuổi anh nữa, em không nên nghĩ lung tung. Em cũng nguôi ngoai. Nhưng đến hôm sau, anh đi làm về, em lại nói lại, vì em lại hình dung ra cảnh 8-9h tối đến đợi chịấyở nhà, đón-đưa. Em lại khóc lóc.


Việc này tái diễn 3-4 ngày. Em bảo em ko quên được cái cảnh đó, em rất thất vọng. Nếu anh kể cho em trc khi đi thì em đã không giận như vậy. Anh ấy đã ngồi nói chuyện với mẹ em, bảo em bị căng thẳng sau sinh nên nghĩ oan cho anh ấy, chứ anh ấy không hề có gì, anh ấy bảo anh ấy càg yêu em hơn sau khi em sinh. Nhưng sau khi lấy nhau, anh không còn những cử chỉ lãng mạn nữa, vì dạo này anh nhiều việc, vì nhà có nhiều người tới-lui, anh phải kín đáo, ko thể ôm hôn vợ...


- Anh mấy hôm nay về nhà,ăn xong lại lên giường ngủ, sau đó ôm con một lúc rồi sang phòng khác làm việc, không trêu đùa, không nói chuyện cv như sáo với vợ như trước.


- Đi làm về không ôm hôn vợ, nựng nịu như trc.


Em có cảm giác em là người thừa trong nhà, em chán nản vô cùng. Mấy lần em nói với anh hay chúng ta xa nhau đi, em sẽ tự nuôi con, em chán nản lắm rồi, em không chịu dc sống như vậy nữa. Anh lại cười và bảo em suy nghĩ quá rồi, ở nhà nhiều quẩn chân rồi.


Giờ em chỉ muốn được giải thoát. Em muốn mang con lên chùa, em sẽ nuôi con một mình. Em vẫn yêu chồng em lắm, nhưng giờ em không chủ động ôm hôn anh ấy nữa. Giờ anh ấy về không ôm em em cũng chẳng làm gì nữa. Em thấy cuộc sống hết ý nghĩa rồi, sao lại lạnh nhạt như vậy. Em không thể cười đc. Anh ấyđùa, em cũng ko hưởngứng nữa. Em chỉ ôm con khó.


Các chị ơi, em định đêm nay sẽ nói cho anh ấy suy nghĩ đó của mình lần nữa. Em nói thì em phải làm, kẻo anh ấy nghĩ em chỉ mạnh miệng thôi. Em có nên chia tay anh ấy không khi anh ấy nói yêu em mà lại lạnh lùng như vậy, chỉ cv với kiếm tiền. Mẹ con em cần gì anh ấy đều đáp ứng, lặn lội tìm cho bằng dc. Nhưng em cảm giác tất cả những việc đó là vì trách nhiệm chứ không phải tình yêu.


E mong có chị nào chưa đi ngủ, chia sẻ với em luôn kẻo em không đợi đc, sẽ nói với anh ấy đêm nay. Em không muốn nói mà ko làm, nên em phải nghĩ cho kỹ đây ạ.


Em cảm ơn các chị trước!!!