images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một lần nữa mình lại lên đây xin mọi người...
có một điều rất lạ, tại sao ai cũng nghĩ rằng mình nên bỏ chồng để kiếm 1 thằng chồng khác tốt hơn ?
Mình thì nghĩ, đã bỏ thằng chồng này mà lại kiếm 1 thằng chồng khác, có ích gì đâu. Vẫn là con mình ko đc sống với bố đẻ, vẫn ko phải là mình có hạnh phúc trọn vẹn.
Mình đã nghĩ cùn đến mức, cuối năm vừa rồi, mình định có bầu thêm 1 đứa nữa, còn chồng muốn sống thế nào tùy, để con mình có anh có em, để sau này nó ko cô đơn 1 mình hoặc phải sống với người ko máu mủ ruột rà mà vẫn gọi là anh là chị .... Dù lúc đó tình trạng gia đình mình đã đến nguy cơ tan vỡ.
Mình cảm thấy chán cái cảnh làm dâu và làm vợ với những cách nghĩ gia trưởng và vô trách nhiệm của đàn ông lắm rồi. Mình ko muốn lấy chồng thêm 1 lần nữa, và mình ko muốn sống cùng 1 người chồng như chồng hiện tại.
Nói đến thế này, có lẽ trong lòng mình cũng đã tự xác định rằng sẽ chỉ còn mỗi 1 cách là ly hôn thôi, dù sao bây giờ cũng bắt đầu sống ly thân rồi.
Cám ơn mọi người đã góp ý cho mình.
06:43 CH 04/03/2013
Một lần nữa mình lại lên đây xin mọi người...
@ saokhue_1010 : đọc những lời khuyên của bạn, mình thấy giống hệt suy nghĩ của mình khi mình chưa rơi vào hoàn cảnh này.
Mình đã học đc 1 điều khiến mình suy nghĩ rất nhiều : KHÔNG AI TỐT VỚI CON MÌNH HƠN LÀ BỐ ĐẺ CỦA NÓ. Có thể với 1 số người ko đúng, nhưng với con gái mình và với chồng mình thì đúng là thế. Tương lai mình chưa tới nên chưa khẳng định, còn hiện tại, chồng mình vẫn là người yêu thương con nhất, và con vẫn yêu thương bố nhất, yêu bố hơn yêu mẹ.
Mình biết, đã là người như thế thì 1000% là sẽ ko thể thay đổi trừ "chết đi sống lại" - đáng ra chết rồi mà tự dưng là thoát nạn, thì có thể họ sẽ thay đổi. Còn nếu ko, chả có gì khiến họ nhìn thấy tương lai nào khác.
Vì 2 lý do trên, mình cứ lăn tăn mãi, cứ suy nghĩ mãi, cứ dằn vặt mãi.
Chắc nhiều người cười khẩy với mình khi đọc những lời trên của mình, vì cũng quá nhiều người nghĩ rằng chuyện thật đơn giản, cái gì hỏng thì bỏ, tiếc làm gì.
Còn xung quanh mình, bạn bè, đồng nghiệp, người quen ... ai biết chuyện đều nói với mình : giờ thằng nào cũng vậy thôi, ko tật nọ thì tật kia, hầu như đa số rồi bê bết với nhậu nhẹt với bạn bè, cái này là vấn nạn của xã hội, phải chấp nhận thôi chứ có thể đã đòi bỏ chồng thì chả bao giờ sống đc với thằng đàn ông nào đâu, đến 90% đàn ông VN hiện tại là như thế !
Dù luôn khẳng định việc mình ghét bỏ chồng nhậu nhẹt là mình đúng, nhưng, với lối suy nghĩ của những người xung quanh như thế này, với môi trường sống và làm việc như hiện tại, với đám bạn của chồng và của chính mình, 1 tuần đi nhậu 1/2 tuần, mình bị xao lòng ! Mình ko hiểu liệu mình làm thế có phải là quá ko, mình nặng nề như vậy có đáng ko, để rồi mình sống trong cô đơn, con mình đêm nào cũng rên rỉ khóc lóc nhắc tới bố ?!
Có lẽ là vì mình yếu đuối, nhưng cứ nhìn con đòi bố, rồi nhìn con vui thế nào khi bố sang thăm, mình dù nói cứng là sẽ ly hôn với chồng, nhưng bản thân trong lòng mình, mình hiểu, mình đau xót vô cùng, mình vẫn thấy rất hụt hẫng khi ko còn chồng nữa.
Lời khuyên của mọi người như vậy cũng khiến mình nhìn thấy thực tế của những luồng suy nghĩ trong xã hội. Ai chấp nhận đc thì sống, ko chấp nhận đc thì rời bỏ thế giới hiện tại mà đi, vì bạn nói đúng, tránh vỏ dưa rất dễ gặp vỏ dừa.
Cảm ơn bạn và mọi người đã cho mình lời khuyên. Mình cũng hiểu những gì mình đang làm, và sẽ phải làm. Hy vọng mình đang đi đúng hướng mình cần !
03:43 CH 04/03/2013
Một lần nữa mình lại lên đây xin mọi người...
và vợ nặng lời ...
- Nếu anh cảm thấy anh vừa cần có bạn bè, có những cuộc nhậu thâu đêm, lại vừa có người chăm chút nhà cửa con cái, vừa có vợ đẹp con khôn để tự hào với xã hội, thì anh ra ngoài đường mà tìm, ở nhà này ko có ! Cút đi ra ngoài mà sống ! Đi đi !
- .....
Chồng bỏ đi ! Hàng xóm nghe ồn ào và những lời nặng nề ấy của mình, nên lại ngó ra xem, có lẽ lúc này, trong lòng chồng mình, mình quả là loại vợ ko ra gì.
Đến 2h sáng, chồng mình về và gọi mình ( đang ngủ ) xuống, hôm đó có cả mẹ chồng mình qua chơi, chồng chửi bới mình, đập phá bàn ghế, mâm cơm. rồi sau khi chửi nhau chán, chồng mình bắt mẹ chồng lên xe để chồng chở về bên nhà chồng ( cách đó hơn 30km ). Lúc đó mình ko cản, vì từ xưa tới giờ, mình cản chồng khi chồng muốn đi chủ yếu cũng là lúc mình ko đủ bình tĩnh để tự chủ bản thân, chứ chưa bao giờ mình cản đc chồng làm cái việc mà chồng muốn, trong lúc say lại càng ko. Mình đang mệt mỏi nên mặc kệ, chồng đi rồi thì mình quét dọn cái mâm cơm vừa bị chồng hất đổ theo cái bàn ăn.
Đi đc 1 đoạn có lẽ xe hỏng, chồng đang cơn say, bực tức gọi điện chửi mình và trách mắng là loại vợ *éo ra gì, để chồng say rượu và mẹ chồng 3h sáng lang thang ngoài đường, mưa, rét ! Trời ơi, tự ý đưa mẹ đi, rồi gọi điện chửi mình. Mình nói rằng anh tự làm anh tự lo, tôi ko cản đc anh nên tôi ko cản, tôi ko muốn lại bị đẩy ngã chỉ vì lo cho anh và mẹ anh. ( nói thật, mẹ chồng mình là người bênh con trai, chỉ chăm chăm bênh vực các con bà, chứ với bà mình chỉ như 1 công cụ cho các con bà đc hạnh phúc mà thôi ).
3h, chồng quay về, gọi cả bố mẹ vợ tới, và cứ ngồi chửi đổng :
- bố mẹ dạy con gái kiểu gì mà để cho chồng thì say, mẹ chồng già yếu, nửa đêm mưa rét như thế lang thang ngoài đường ?
- vợ gì mà như cứt !
- vợ vô học, vô giáo dục, chửi chồng như chó, chửi cho cả làng nghe thấy!
- vợ ko biết yêu thương chồng, chồng đi uống rượu về chưa bao giờ đc 1 cốc nước chanh, cốc nước gừng nào tự nguyện, phải nhờ thì mới pha cho, bắt chồng nằm lăn lóc ngủ đâu thì ngủ, chết đâu thì chết, mặc dù con đi uống về con biết vợ giận, con đã im lặng và cun cút đi ngủ như con chó con, vậy mà vẫn xì mặt ra khó chịu với con.
( cái này xin nói thêm 1 chút, chồng mình 1 tuần ít thì 1 lần, nhiều thì 3-4 lần đi nhậu, lần nào về cũng say, đêm hôm, thậm chí là sáng sớm mới về. Mình ngủ vẫn lắng tiếng xe, biết lúc nào chồng về, khi chồng vào nhà rồi mình vẫn ghé ngó tầng 1 xem chồng thế nào, ngó cửa cổng xem khoá chưa, nếu chưa có chăn mình sẽ mang chăn xuống đắp cho chồng. vì phòng riêng của 2 vợ chồng có cả con gái ngủ chung, mình cũng ko thể ngủ đc với 1 người nồng nặc mùi rượu và lúc say thì cứ rên rỉ, thậm chí là vừa ngủ vừa gào, đạp chân đập tay, ngày trước nhiều lần mình bị chồng đạp rất đau khi ngủ cùng lúc chồng say đi về. Từ ngày có bầu, nếu chồng say, mình yêu cầu chồng phải ngủ ở phòng khách, đem chăn xuống cho chồng chứ ko muốn chồng lên phòng riêng ngủ, vừa ảnh hưởng mình và con, vừa đọng lại mùi rượu rất buồn nôn mà cả ngày hôm sau mới hết mùi. Thường nếu khi chồng chưa say đến mức ko thể làm gì đc nữa, và ko phải lúc nửa đêm sáng sớm, thì mình vẫn hỏi chồng rồi pha mật ong, chanh muối để uống giải rượu. Chuyện này thì ít lắm, 1 năm vài lần thôi vì đa số chồng về là nát rồi.
- gia đình con ko giáo dục con cái phải có lễ giáo đầy đủ, nói chuyện với bố mẹ như bạn bè chứ ko cần thưa gửi, nên con thấy việc thưa gửi là ko cần, bố mẹ ( vợ) bảo con vô giáo dục cũng đc, nhưng gia đình con thế, con tự hào về điều đó ! tại sao vợ con đc quyền ghét bỏ con vì những cái đó ?
(vậy giờ sinh ra 1 đứa con gái, ko dạy con nói năng lễ phép, kính trên nhường dưới, mình sẽ nuôi nó thành loại người gì ? nếu chỉ có yêu thương người khác và tốt bụng là đủ, con người ta sống trên đời này dễ dàng quá ! )
- Nhà này là nhà bố mẹ giúp bọn con xây ( bố mẹ vợ ), đất cũng của bố mẹ, nên H cho H có quyền đc đuổi con đi khi H muốn. vừa lúc chiều, trước mặt bao nhiêu người hàng xóm, H đuổi con như chó, cái loại vợ ko biết tôn trọng chồng ấy, bố mẹ thấy có đc ko ? con sống ở đây con nhục lắm, hơi tý là bị đuổi, làm gì cũng sợ vợ phật lòng.
- con hút thuốc cũng phải ra ngoài, cách nhà 1 đoạn để khói ko bay vào trong nhà. thế con cứ thích hút trong nhà đấy, thì sao ? con ko có quyền à ? -------> mình cãi lại câu này là : thế theo anh, đây ko phải nhà em à ? đây là nhà chung, anh và em đều có quyền chọn cách sống của mình. giữa việc anh hút thuốc thì chỉ mình anh thấy sướng, còn em và con, bà gv khổ, với việc anh ra ngoài hút, chỉ mình anh thấy khó chịu rắc rối, còn cả nhà ko bị ảnh hưởng, khói và tàn thuốc ko bám lại trong đồ đạc, có phải là tốt hơn ko ?/ anh sống ích kỷ vừa vừa thôi !
Câu chuyện hút thuốc trong nhà này hầu như cứ say là lại có cãi nhau. Vì mình cực ghét mùi thuốc lá, luôn cảm thấy bí bức khó chịu khi ngửi, vì ko thể ép chồng cai thuốc khi chồng ko muốn, nên mình chỉ chấp nhận chồng hút tránh mình ra, để mình ko phải ngửi mùi thuốc lá.
- .....
Mình nhớ đc chi tiết những câu chuyện chồng chửi mình đây thôi, ko nhớ đc hết.
Bố mẹ mình ngồi đó nghe, và chồng cứ chửi, rồi bố mình đứng dậy nói : thế mày nghĩ mày ra cái gì mà mày chửi nó thế ? mày đang chửi tao ko biết dạy con phải ko ? con tao tao biết, nó vô học hay ko tao biết. Nó chưa bao giờ nói với bố mẹ vô lễ như mày nói với bố mẹ mày, nó chưa bao giờ chửi hay nói hỗn với bố mẹ mày 1 câu nào, nó dồn hết tiền của để lo cho mày và nhà mày, chưa bao giờ làm gì quá đáng với bố mẹ mày. Còn mày thì sao ? Mày nói vợ mày ko chăm sóc mày lúc say, 1 năm mày say 1 lần thôi xem, có đc chăm sóc ko ? chứ 1 tuần mày say mấy lần, ai mà chịu đc mà chăm sóc mày mãi đc ?! Tao ko thể chấp nhận đc cái lối nghĩ của mày, mày quá đáng quá đấy !
Mẹ mình biết bố là n gười nóng tính, nên bảo bố đi về đi, và bố mình đứng dậy đi về. Và còn nói là tao ko bao giờ thèm đến nhà mày nữa, và mày cũng đừng bao giờ bước chân vào nhà tao, tao ko thể chấp nhận đc cái loại con như mày.
Chồng mình còn đi ra gần cửa chửi với theo : "" bố nói cái gì ? bố nói cái gì bố nói lại xem nào ? con làm gì bố ? ""
Chắc chắn nếu lúc đó ko đẩy đc bố về, chắc là bố mình sẽ đánh nhau với chồng mình mất, vì bố rất nóng tính, và với những lời chồng chửi mình, bố ko thể ngồi yên đc, vì với bố, con gái bố ko phải loại người khốn nạn để mà bị chồng nó chửi như thế.
Mình thì từ lúc đó, thực sự mình cũng ko còn sức cãi nhau nữa, mình hỏi chồng : giờ em ko cãi nhau nữa, em mệt mỏi rồi, anh nói đến thế thì chia tay đi. Giờ anh quyết thế nào thì quyết đi !
--- ok, thế là bọn mình quyết định chia tay. Mình yêu cầu chồng là đã ly hôn thì mỗi người 1 nhà, ko thể sống chung nhà với nhau.
Câu chuyện đêm hôm đó chấm dứt. Trưa tiếp theo công ty tổ chức tiệc, chồng lại uống say. ( 2 vc cùng 1 cty ). Khi công ty đi hát, chồng mình bỏ đi nhậu với bạn bè, rồi lại say tới khuya. Khoảng 12h đêm mình thấy chồng đi taxi về, gọi điện nhờ mình xuống mở cửa và trả tiền taxi .
Vậy là chồng say 3 ngày liên tiếp !
03:20 CH 03/03/2013
Chồng đánh vợ - chồng Chí phèo - cách giải quyết...
@ butchiden : cám ơn bạn rất nhiều vì đã đồng cảm cùng gia đình mình.
cuộc đời ko ai biết đc trước chữ NGỜ.
Và gia đình mình vẫn đang bế tắc. Chồng mình ko muốn đánh lại bố, vì nhiều lý do lắm. Đánh lại để làm gì , khi mà rồi càng khiến ông căm hận hơn và sẽ lại càng điên khùgn hơn. Tối hôm qua nói chuyện rõ ràng với ông, thì chỉ đến đêm thôi, cả đêm ông nhắn tin chửi chồng mình : 3 mẹ con chúng mày là kẻ thù số 1 của đời tao. Chúng mày làm tao khốn khổ. Chúng mày bòn rút phá hoại cuộc đời tao... Chúng mày muốn dọa tao à ? dám làm đơn tố cáo tao à ? chúng mày muốn tao chết thì về đây mà giết tao. Ở nhà này tao là kẻ giết người đấy, chúng mày về đây là tao giết hết ....
Còn nhiều nhiều lắm mà mình ko nhớ hết ... Lúc này ông ko còn biết tới con cái, tới cháu chắt nữa ... Ông quên đi rằng 2 đứa cháu trai của ông đã lớn, chúng nó sợ ông như sợ ma làng ... ông quên mất là giờ ông sắp có 1 đứa cháu gái, và mình cũng sẽ ko bao giờ dám cho cháu tiếp xúc với ông. Đã mấy tháng nay ông quên mất sự tồn tại của con gái sắp sinh của mình rồi ... Vậy thì tại sao giờ mình phải tiếc nuối gì chứ ?
Gia đình mình vẫn bế tắc, nhưng thực tế là cũng có lối thoát riêgn, ko tốt đẹp gì rồi, nên cũng chẳng việc gì phải tiếc nuối cả.
04:13 CH 30/05/2011
Các me giúp e với e ra ở riêng có nhiều thứ không...
hic, mẹ nó có con rồi mà sao suy nghĩ ngây thơ thế. Tớ ở riêng mới có 4 năm nay, nhưng tớ thấy cuộc sống tự do nếu mình có lương ổn thì chả vấn đề gì, chỉ khó khăn khi mình lương quá thấp thôi.
Thời gian đầu thì thấy khó khăn, sau này quen tất, cbị trước tâm lý là chịu khổ nhé, đừng có cái gì cũng đòi sang.
- Nếu có nhà riêng : quá ok, chăm chút cái nhà thoải mái và ko quá lo việc dành riêng tiền mua nhà.
Nếu phải đi thuê : sẽ là ác mộng nếu số bạn đen đủi gặp nhà quá xấu, tiền thuê quá cao, chất lượng nhà quá dở, có nhà suốt ngày gặp gián với rết, có nhà ko có bể nước ngầm, bị mất nước liên tục, có nhà cũ quá rồi 1 tháng tắc cống + toa lét 1 vài lần, có nhà hàng xóm chuyên phá để ko ai thuê đc, có nhà thì chủ nhà 3 tháng đòi tăng giá 1 lần, có nhà thu tiền điện nước đắt và điêu phát điên ... he he he ...
Tớ trong thời gian mang bầu ( tính là 8 tháng vì tháng 7 tớ mới sinh ), tớ mới chuyển nhà có 3 lần bọ. .. Tiền thuê nhà ăn đứt 4/5 lương tớ, còn lại chồng lo tất !
- Tiền chợ : thời buổi này nhà 2 vc + 1 con nhỏ thì chừng ít là 150k/ 1 ngày chợ cho 2 bữa cơm chưa tính tiền ăn sáng. ( vì ăn ít ăn nghèo thì cũng là thịt lợn ba chỉ cũng toi nó 10k/ 1 lạng 2 người lớn 1 bữa hết 3 lạng rồi ) còn đủ thứ kèm theo cái bếp nữa chứ, dầu mỡ, rau dưa, gas ...
- Ai trông con cho bạn ? Tính kỹ nha !
- Ai làm việc nhà là chính ? Bạn hay chồng ? Mấy ông xưa nay toàn mẹ với vợ làm thì giờ bạn sẽ khổ. Có người chia sẻ thì ít stress hơn và nếu bạn chăm chỉ, thi thoảng nhờ đc chồng nữa thì tình vợ chồng thắm thiết hơn. Còn ông nào ko quen làm việc nhà cùng vợ sẽ có tâm lý mắng vợ : biết thế tôi ở nhà tôi có phải đỡ khổ ko ???!!!
Rất nhiều vấn đề khác, cố lên bạn ạ !
Nghe câu hỏi của bạn tớ nghi là bạn sẽ ko ổn lắm trong năm đầu tiên đc ở riêng !
Cố gắng lên nhé !
Tớ thì thấy quen lắm, chả ngại chuyển nhà, chả sợ cái gì, càng ko sợ đói no gì hết, tớ thích sống tự do, 1 lần tớ lau nhà 1 lần mà chả thấy bẩn thỉu gì cả, vì tớ tâm niệm sống phải thoải mái, chứ cứ cố cái gì cũng chu toàn thì mình thành nô lệ à ??? May mắn tớ có 1 ông chồng rất chăm làm việc nhà nhưng ko may là lão hay đi nhậu ít ở nhà mà làm ! hehe ... chấp nhận !
12:52 CH 30/05/2011
mẹ em bị rối loạn nhân cách dạng ái kỉ.em khổ...
mình chưa bao giờ biết về bệnh này, giờ đọc và nghĩ tới những chuyện đã và đang xảy ra ở nhà chồng mình, tự dưng mình thấy hình như bố chồng cũng bị mắc bệnh này.
Ông chả lo cho con tẹo nào cả. Ngày xưa chồng mình có lần đi học bị tụt hạng ( trong 1 tháng nào đó thôi ) từ đầu lớp xuống vị trí thứ 9, vậy mà ông đánh cho thừa sống thiếu chết, ném con 1 đoạn xa bay đập người vào tường, nằm sốt li bì 1 tuần liền mới đỡ ... chỉ vì ông bảo là mày làm tao xấu hổ với đời, mày làm tao nhục.
Rồi nữa, mẹ chồng hồi đầu ko chịu cưới ông vì cũng ko ưng ông lắm, rồi sao đó ( cái này ko bao giờ mình nhắc tới và hỏi tới vì rất riêng tư ) , mẹ chồng có bầu. Vào những năm 70-80 thì đó là 1 tội rất rất nặng, mà mẹ chồng thì còn quá trẻ, nên thai 4 tháng mới biết. Vậy là phải cưới ông sau 7 năm liền ông lẽo đẽo theo đuôi. Vậy mà đã gần 30 năm ông chửi bà, chửi cả con cái là "mẹ mày là đ*~, lừa dối tao đẻ ra chúng mày nên chúng mày ko biết ai cha thật cha giả " ( câu này mình đọc đc gần nhất là cách đây độ 2-3 ngày còn từ hồi lấy chồng mình đã đc nghe tận tai ). Hic ... mà khổ, 2 thằng con trai giống bố như đúc ...
Chả biết có đúng là bệnh này ko, nhưng ông cũng suốt ngày chỉ muốn có tiền tiêu, ko cần làm việc, vòi đủ thứ, rồi con cái ko kịp mang tiền về thì ông lấy đủ cớ để đập phá, đánh đập mẹ, tới khi mang tiền về rồi thì yên đc chừng 2-3 tuần là lại phát sinh chuyện khác ...
Nhưng những người như mẹ chủ top với bố chồng tớ thì có trời sập mới chịu đi bệnh viện.
12:30 CH 30/05/2011
Em đang trong tình trạng bế tắc quá!
Gái ơi, em chưa sinh đúng không? Vậy thì em nghĩ thế là đúng rồi, chị không phản đối.
Nhưng
Chị nhắc em trước: cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra nhưng chưa biết cánh nào tốt hơn cánh nào đâu em.
Hãy rộng lòng mình ra một chút, rộng tâm hồn mình ra một chút. Em muốn sống thanh thản phải chọn cách cho đầu mình thanh thản trước đã.
Em đã tìm hiểu về căn bệnh trầm cảm sau sinh chưa. Nếu rồi thì tốt, nếu chưa thì nên tìm hiểu em nhé. Chị nói với chủ top như vậy là chị đang đặt mình vào địa vị của bạn ấy và với suy nghĩ của người đã trải qua 2 lần mắc bệnh em ạ.
Cái bệnh trầm cảm sau sinh ấy đáng sợ lắm. Nếu không biết tự mình cởi trói cho mình thì nói thật với em là chỉ còn nước ..... chết (chị không dọa bất kỳ ai đâu nhé, ai đã từng trải qua rồi mới biết được)
Với chị thì ly hôn không phải thanh thản.

Nói với chồng câu: "Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, miễn đừng mang bệnh về cho vợ con là được" - không phải chị cổ súy cho chồng đi ca ve, đi cặp bồ, không phải chị cam chịu. Đây chỉ là câu nhắc nhở chồng có ý thức bảo vệ vợ con mà thôi. Nói thật với em, nếu càng cấm đoán thì con người ta (đàn bà hay đàn ông đều giống nhau) càng muốn làm bằng được. Còn nếu càng tỏ ra buông lỏng thì lại càng không dám phạm. Chị chưa bao giờ xem bất kỳ cái gì được coi là cá nhân riêng tư của chồng nhưng chị biết chồng không dám làm gì có lỗi với chị cả. Tương lai thì không biết thế nào nhưng trong thâm tâm chị luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra. Đừng bao giờ để mình phải rơi vào thế bị động, lúc ấy chia tay cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Một khi đã thấy chồng chả còn là gì khi ta có con, tại sao ko dám sống 1 mình với con thôi, và ko còn phải đau đớn mệt mỏi vì thằng chồng khốn nạn ấy ?
- Riêng câu này thì chị nghĩ là em chưa hiểu bản chất vấn đề chị muốn nói. Vợ chồng sống với nhau đương nhiên sẽ có một số thời gian gặp sóng gió, mình biết lái con thuyền gia đình mình như thế nào để vượt qua mới là quan trọng, chứ không phải mình cậy biết bơi mà bỏ mặc con thuyền đổ nhào xuống biển.
Khi có con rồi, mâu thuẫn không phải chỉ ở việc chồng trai gái lăng nhăng đâu em, còn 1001 chuyện nữa, mà những mâu thuẫn ấy nó âm thầm, lặng lẽ, chỉ đến khi bung ra mới biết sức mạnh của nó thế nào.
Vài câu rất chân thành với em và chủ top.

Em hiểu, em hiểu những lời chị khuyên ở đây. Chị và em cũng đều là người đã từng gặp sóng gió lớn trong cuộc đời. Em mới lấy chồng có 4 năm thôi nhưng với em đó là 1 quãng đường dài, hạnh phúc có, đau khổ cũng có.
Em đã sinh con 1 lần, và lần đầu đó, 1 bé gái giống hệt bố ko có điểm nào giống em. Bé mất vì em sinh non. Sau sinh em bị trầm cảm. Em nghỉ làm và kinh tế khó khăn. Chồng cũng gặp quá nhiều khó khăn trong công việc, rồi với bệnh trầm cảm của em, chồng đã có nhân tình, 1 cô em gái 2 vợ chồng quen biết đùm bọc nó từ trc đó 4-5 năm.
Mỗi người 1 nỗi đau, và đưa tới 1 cách nhìn đời khác nhau.
Em cũng tự đứng lên từ cái ngày em về nhà chồng nói với mẹ chồng rằng em ko thể chấp nhận 1 người chồng phản bội vợ. Đau xót là câu nói em nghe tiếp sau đó là : đó chỉ là chuyện nhỏ thôi con ạ, nó làm sao tệ bằng bố nó ! Em ko nói mẹ chồng em khốn nạn, nhưng với em, câu nói này quá khốn nạn ! Lúc đó em đã muốn cho chồng, cho mẹ chồng hiểu rằng , đừng đòi hỏi người khácp hải sống vì mình ! Và rồi em dứt bỏ mọi thứ để đi, coi đó là kiếp nạn của mình.
Chồng em ko phải là người tệ đến thế, em đã ko thể tha thứ ngay lúc ấy, nhưng tình yêu lôi em ngược lại, và bố mẹ em nữa, khuyên em nếu ko thấy hạnh phúc thì hãy ly hôn, vì em còn cả 1 tương lai. Em đồng ý, và em để mặc mọi thứ có trật tự của nó. Em thanh thản làm mọi thứ em muốn. Chồng quanh quẩn bên em, bỏ việc cũ nơi có cô em gái kia. Bỏ tất cả mọi thứ liên quan tới những sai lầm ấy, quay lại chăm lo cho em dù ko đc sống cùng với em nữa. Đó là 1 quãng thời gian thực sự khiến em hiểu ra rất nhiều điều.
Em vẫn giữ nguyên quan điểm của em chị ạ. Chồng cho ra chồng, em ko phải cave mà phải ngủ lang với 1 thằng đàn ông cùng 1 lúc đêm 1 với con này, đêm 2 với con khác. Nên em ko chấp nhận việc chồng "Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, miễn đừng mang bệnh về cho vợ con là được". Em ko tin đàn ông chỉ nghe dọa mà sợ đâu chị ạ. Họ chỉ giả vờ sợ thôi, còn cái " đam mê " khốn nạn của họ vẫn vượt qua đc nỗi vợ yếu ớt kia thôi !
Em chỉ cần chồng khi người ta sống chân thành ko dối lừa với em. Còn nếu sống mà phải bỏ qua mọi thứ chỉ để đc cái người ta gọi là " gia đình đầy đủ, êm ấm" thì em ko cần đâu. Em đã có sóng gió, em đã vượt qua và con thuyền của em chưa bị lật. Nhưng nếu 1 lần nữa lại sóng gió vì chồng bồ bịch, vì em bị lừa dối và phản bội. Em sẽ chỉ có 1 cách duy nhất là sống cho chính mình và tạo cho con 1 cuộc sống ko phải xấu hổ vì mẹ nó nhu nhược, vì bố nó khốn nạn. Nó ko thấy ân hận vì " sự hy sinh" của mẹ mà nó phải khổ khi lớn lên. Và nó sẽ ko bị rơi vào hoàn cảnh như chồng em hiện tại, thấy ân hận và khổ sở vì mẹ chồng nhu nhược chịu đựng 1 người chồng bạo hành, khinh rẻ vợ, ghen tuông mù quáng, vì đã sợ mất đi cái thứ gia đình mục nát và khốn nạn ấy.
Cuộc đời ko ai nói trước đc ngày mai. Nhưng tính cách tạo số phận. Và trên hết, em thấy hạnh phúc khi em được làm chủ cuộc đời mình, ko phụ thuộc vào việc chồng là người tốt hay kẻ xấu !

Chúc chủ top và cả chị em mình được hạnh phúc !
03:59 CH 28/05/2011
Chồng đánh vợ - chồng Chí phèo - cách giải quyết...
cám ơn mọi người đã góp ý. Hnay chính là ngày cả nhà lôi chuyện ra để làm cho rõ quan điểm với nhau đây. Mình sắp sinh nên ko tham gia, nhưng mình biết cũng ko nên hy vọng nhiều. Bản chất 1 con người như thế quá khó để thay đổi. Đôi khi cùn, mong ông cứ điên điên khùng khùng rồi bị ngã đâu đấy mà mất trí nhớ đi, cho khỏi luôn cái thói phá hoại người khác đi, thế là xong ...
hic ... mình cũng độc ác nhưng thà như thế còn hơn nhìn ông độc ác với mình !
03:38 CH 28/05/2011
Mua bình nóng lạnh loại gì, ở đâu?
Bạn ơi nếu bình của bạn là của Ariston thì bạn gọi 18001517 thì họ sẽ cho người qua thôi mà
nhà mình lại là bình Picenza bạn à. Cám ơn bạn nhé !
03:16 CH 28/05/2011
Mua & sử dụng lò vi sóng
ko ai quan tâm tới topic này nữa ạ ???
09:38 SA 27/05/2011
Mua bình nóng lạnh loại gì, ở đâu?
mẹ nào biết thợ lắp bình nước nóng và xúc rửa cặn trong bình ở khu vực vòng xoay cầu Giấy, đường Láng thượng ko ? Mình đang cần gấp, giúp mình với ...
Thanks cả nhà
09:37 SA 27/05/2011
Nhớ con ,tôi phải làm sao ?
vậy là anh định sẽ ly hôn với vợ sao ?
Anh có nghĩ con anh sẽ sống tốt hơn ở nhà vợ ko ? Hay theo anh thì con sẽ tốt hơn khi sôngs với anh ?
Nếu lý hôn, anh cần suy nghĩ kỹ vấn đề giành quyền nuôi con hay cứ để vợ nuôi. Nếu vợ anh nuôi con thì anh sẽ đc cho phép 1 tuần thăm con vào những ngày nào, và sẽ đc đưa con về nhà mình vào ngày nào cố định. Cái này chắc chắn là đc.
Sao mà người bố như anh giờ em ít gặp quá ! Đám bạn em lấy chồng rồi ly hôn, đứa nào cũng có 1 ông chồng cũ thờ ơ, tiền đóng góp hàng tháng cho con cũng ko có, sinh nhật nó ko thèm sang thăm con, có khi 1 năm sang gặp con đc 3-4 lần dù 2 nhà cách nhau vài km. Thậm chí con gọi đòi bố bố bảo bố bận lắm, con chơi với mẹ đi. ...
07:41 CH 26/05/2011
Em đang trong tình trạng bế tắc quá!
mỗi người mỗi quan điểm. Mình nghĩ loại đàn ông à ơi với 1-2 con đàn bà vớ vẩn rồi bị vợ phát hiện, bỏ qua cho 1 lần - 2 lần ... nếu biết quay đầu lại thì chấp nhận, nhưng sau khi quay đầu 1 lần mà lại ngựa quen đg cũ dù chỉ 1 lần nữa thôi thì dù ly hôn nó thành thằng khốn nạn cũng chả sao, đằng nào với vợ nó cũng đã là thằng khốn nạn rồi.
Còn như chủ top lúc này, nếu cảm thấy cố gắng yên ổn đc để sinh con thì hãy cố gắng tĩnh tâm, cbị thật tốt về tâm lý, kinh tế để chờ con chào đời, lúc đó gắng nặng sẽ còn lớn hơn bây giờ rất nhiều mà.
Chồng thì ông nào cũng thế thôi, vvẫn cái kịch bản : lăng nhăng -> vợ phát hiện -> xin tha thứ -> chăm chỉ chăm sóc vợ con đàng hoàng ->
- con cái quấy , hoặc tới lúc con đã lớn lại rảnh rỗi, hoặc vợ ám ảnh quá khứ cứ khóc hoặc gợi nhớ chuyện lỗi lầm của chồng -> lại chán đời -> lại sa ngã ...
- ( cái này là mong đợi của tất cả những ngươờ làm vợ bị chồgn lừa dối ) chồng hiểu đc tình yêu của vợ, hiểu đc giá trị của gia đình, sống tốt chăm chút gia đình vợ con !
03:59 CH 26/05/2011
Chồng đánh vợ - chồng Chí phèo - cách giải quyết...
Sao toàn thấy nhà này trách công an, hàng xóm... mà không trách chính người nhà nhỉ. CHuyện ấy thì có gì khó giải quyết đâu? Có 2 thằng con trai sức dài vai rộng mà để cho 1 kẻ nửa ông nửa thằng nghiện ngập đánh mẹ suốt ngày thế còn trách quái gì ai, đọc mà phát bực.
Hàng xóm nhà mình này, thằng bố say lên túm vợ đánh, thằng con 17 nhảy ra vật đầu, đạp cho mấy đạp, tống vào phòng nhốt trái lại. Say sao địch với tỉnh, thế là xong. Thằng cha khốn nạn rình con đi vắng đánh vợ, thằng nhỏ về cầm con dao chém giữa bàn uống nước nói "lần sau ông mà còn đánh mẹ tôi, tôi chém ông chết", từ đó thôi hẳn luôn.
Nhà bạn 2 ông con giai, ông nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, chả nghĩ cho bà mẹ thì đợi gì ở chính quyền với hàng xóm. Phải ba chồng tớ mà thế, chồng tớ không đập cho ổng 1 trận để bênh mẹ thì tớ khinh, chứ tớ chả trách người khác đâu, nhất là chính quyền với công an.
Là tớ nói chuyện đời thôi nhá, chứ bạn lại bảo con đánh bố là bất hiếu, là thế này thế kia... thì thôi. Tớ chỉ nghĩ vài chục năm nữa, con cái tớ dứt ruột đẻ ra còn chả thương tớ, chả bênh tớ, để mặc tớ sống trong địa ngục thì nói quái gì tới người đời.

Cám ơn mọi người đã góp ý.
bạn nói đúng bạn à. Tất nhiên là mang tiếng 2 thằng con trai nhưng rất tiếc là em trai chồng bé tẹo như 1 thằng bé cấp 2, cao chưa tới 1,5m và nặng chưa quá 40kg nên thực sự tuy nó ở gần mà ko giúp đc. Còn thằng anh trai là chồng mình hiện ở cùng mình thuê nhà bên HN, nhưng nói kiểu gì mẹ cũng nhất định ko chịu sang ở cùng vì lần nào mẹ sang, chỉ ở đến ngày thứ 2-thứ 3 thì ông sang đập phá, chửi bới ngoài cổng nhà trọ nên chỉ vài hôm chủ nhà họ đuổi kéo vợ chồng tớ đi. Ông ko say, ông tỉnh, chỉ có hành động của kẻ say chứ ko phải là ông say.
Cũng có 1 thời gian chồng tớ về bên nhà t rông mẹ, tớ ở 1 mình, nhưng bạn ạ, đời này đúng là có quá nhiều con người ko giống ai. Khi chồng tớ ở nhà thì ông cũng có làu bàu, nhưng ko dám to tiếng thật, ko dám chửi hết đêm chứ đừng nói gì đụng vào bà, nhưng ko lẽ ở nhà cả ngày trông mẹ sao ? còn phải đi làm chứ ? và thế là ông nhè lúc ko có thằng con nào để đập phá, chửi bới, thế đấy ...
Bây giờ vì 2 đứa cháu và cô em dâu cũng ko thể chấp nhận sống ở ngôi nhà ấy, nó nhất quyết ra ngoài thuê nhà ở, đâm ra ở nhà chỉ có 2 ông bà, bọn tớ nói kiểu gì bà cũng bảo ông chỉ chửi bới thôi chứ giờ ko dám đánh tao nữa đâu . Nhưng dường như càng ngày ông càng điên hơn, chỉ 1 tháng ông đã đánh bà 2 lần nặng. Bọn tớ đưa bà sang bên nhà ở, bắt bà đi khám mà bà nhất định ko đi, bảo bà làm đơn ly hôn đi bà cũng chần chừ ko làm ...
Tớ hiểu rằng vấn đề mấu chốt là ở mẹ chồng tớ, chồng tớ thì hiểu tính bố, chỉ cần làm gì đó quá ông điên lên thì có thể ngay lập tức ko phá đc mình, nhưng cứ có cơ hội là ông sẽ phá, sẽ chửi, sẽ làm điên lên , mẹ chồng thì tớ ko hiểu tại sao con cái khuyên đến thế mà bà vẫn ko chịu rời bỏ ông, tớ sống ở nhà mẹ đẻ mọi người yêu thương tôn trọng nhau, giờ nhìn thấy cảnh này mà tớ ko thể chịu đc, tớ ko hiểu bà vin vào cái gì mà nói sôốngvì con vì cháu lúc này nữa.
2 hôm nay tớ cũng suy nghĩ nhiều, và chán thực sự cái cách mà bà gián tiếp làm khổ con cái và trực tiếp làm khổ bản thân. Tớ ko hiểu sao lại suy nghĩ ấu trĩ đến vậy ...
Lần này bà đã ở bên nhà vợ chồng tớ đc 4 ngày, ông thì sau 2 hôm liền nhắn tin gọi điện chửi, ko đứa con nào đáp lại, giờ ông cũng dừng việc chửi lại rồi , nhưng bà vẫn ko chịu đi khám, vẫn muốn chờ các vết thâm trên mặt trên người trên cổ khỏi rồi quay về nhà ( vì sợ hàng xóm họ cười ). Mình điên với cái suy nghĩ ấy lắm rồi, sao con người ta sống lại ko biết tôn trọng bản thân như thế ?
Mình là con dâu, giờ mình nói chuyện với chồng và chiều nay chồng sẽ về để nói chuyện rõ quan điểm với ông 1 lần. Lần này mình sẽ ko cho bà về nhà nữa, sẽ ở luôn bên nhà mình, ông mà sang mình gọi 113 ra bắt lên đồn cho ở 1 đêm trên đó, mất tiền cũng phải làm. Sống thế này mình ko chịu đc nữa, còn 1 tháng nữa mình sinh, nhưng ông thì con còn chả coi ra gì, cháu thì có ý nghĩa gì chứ.
Mình muốn nhất lúc này là bà dám viết đơn ly hôn và mình sẽ tìm cách để xin giấy cách ly với ông, mặc kệ cho ông lồng lộn lên. Cách đây 5-6 năm, có lần vợ chồng mình đã phải gửi bà vào tận Đồng nai để ở 2 tháng vì ông cứ lùng sục khắp nơi bọn mình ở để tìm bà, làm bọn mình ko thể yên ổn học hành đc... Lần này nếu cần, mình sẽ làm như thế, nhưng ko phải đi 2 tháng, mà là đi cho tới khi nào ông quên việc phá người khác đi rồi mình đón bà về ở mà ko cho ông biết. Nếu đã đến nước ấy có lẽ cũng cạn tình cha con rồi.
Mình thấy khó nhất lúc này là thuyết phục bà. Nhưng ko thể để bà làm theo ý bà đc nữa. Chỉ vì về bầu cử hôm chủ nhật mà bà bị ông đánh đến thế, mình cũng ko bao giờ muốn quay lại cái nhà ấy nữa.
03:40 CH 26/05/2011
có thai với ng có vợ
luôn luôn có lửa ở những topic này.
Bạn chủ top ơi, xin hãy vì tương lai của con bạn, hãy đừng sinh bé ra đời !
Biết trc sinh ra thì con sẽ khổ thì tại sao lại còn sinh con ???
12:16 CH 26/05/2011
Chồng tôi bạo hành trong đêm
Chị chủ top đã có quyết định chưa ? Sao mà nghĩ tới chị em lại thấy rất buồn, giốgn cái cảnh em nói hết nc hết cái với mẹ chồng em mà bà cũng ko chịu ly hôn. Chẳng nhẽ bây giờ em bỏ chồng để khỏi nhìn thấy cái cảnh bố khốn nạn đánh đập mẹ như thêế?
Tại sao đàn ông lại khốn nạn đến thế ? tại sao người ta vẫn chấp nhận và coi họ là con người ? Ko có chồng thì chị ko sống đc sao ? đừng như thế nữa chị ạh, chị gì trên kia nói đúng đấy, mọi ng chỉ thương hại chị thôi chứ họ ko thấy tôn trọng chị đâu, chị quá nhu nhược mềm yếu. Chị ko biết sống cho chính mình và cho con cái, cuộc đời có bao lâu mà sống như thế ?
Ai cũng bảo em nên nhịn đi, để bố chồng 10 năm nữa thì sẽ yếu, ko còn sức mà chửi mà đánh ai đâu. Nhưng xin lỗi, " hết đời bà cũng già đời tôi ". Ông hết sức thì tôi cũng già, con tôi trải qua 1 tuổi thơ với hình ảnh người ông của nó điên điên khùng khùng đánh đập bà nó, sẽ in đậm vào cả cuộc đời nó.
Với em, thậm chí em cùn tới mức, nếu lần này chồng ko làm cho bố chồng thôi chửi, thôi đánh, thôi phá phách các con đc nữa, em sẽ ly hôn với chồng, coi như ko còn quan hệ gì với cả gia đình toàn người nhu nhược ấy.
Chị sáng suốt lên chị ạ ! Chị đang khiến tương lai con chị giống chồng em bây giờ đấy !
08:40 SA 26/05/2011
Chồng đánh vợ - chồng Chí phèo - cách giải quyết...
có lẽ chồng mình tuy là người khỏe mạnh, nhưng vì lúc nào cũng ko muốn gây thêm căng thẳng nên chưa bao giờ chống cự lại bố, chính vì thế mà bố chồng càng ngày càng quá đáng. Mình cũng rất bực và cứ có cảm giác chả ai dám làm gì ông cả. Nếu là mình thì mình đã ko để yên như thế.
Giờ mẹ chồng có thể vẫn muốn sống như thế, nhưng nếu mẹ sống như vậy mà con cái cũng mặc kệ đc thì còn nói làm gì, nhìn mẹ xót đã đành, mà có người con nào để mặc đc ko ?
Đến lúc này, nghe mọi người cm, mình cảm thấy có lẽ, chỉ mỗi mình mình là người duy nhất trong nhà muốn chia cách cái kẻ là bố , là ông kia thôi. Đúng, có lẽ cả chồng mình và mẹ chồng vẫn muốn giữ yên cái nhà với nền tảng ko ra gì ấy ...
Vậy thì mình làm đc gì đây chứ ? Nếu sau ngày hôm nay, chồng về nhà giải quyết vấn đề này theo cách của chồng, nói chuyện rõ ràng với bố và đưa ra quyết định của các con về chuyện bố đánh mẹ, nếu ko thể khiến ông suy nghĩ lại thì có lẽ mình cũng ko hiểu sự việc sẽ tiếp thế nào. Mình thì ko tin rằng bố sẽ thay đổi, nếu thay đổi thì đã khác, ko phải kéo dài địa ngục này lâu đến thế.
2 ngày nay suy nghĩ, mình lai quay ra giận chồng nhu nhược , giận mẹ chồng ngu ngốc tự làm khổ mình . Thậm chí mình ko muốn chấp nhận đó là ông của cháu mình, sau khi sinh con mình sẽ ko bao giờ cho con mình gặp ông. ... đầu óc mình dường như lại lẩn thẩn và ko còn tỉnh táo nữa rồi ...
08:19 SA 26/05/2011
Em đang trong tình trạng bế tắc quá!
Câu đầu tiên mình muốn nói là: không được nghĩ đến chuyện li hôn, mà nói thẳng luôn là li hôn cũng k phải ngày 1 ngày 2 nói là làm được ngay.
Giờ bạn đang có bầu, quan trọng nhất là con bạn được sinh ra khỏe mạnh và về thể chất và tinh thần. Bạn chưa đẻ nên vẫn thấy chồng là quan trọng đúng không. Khi có con rồi, nhìn thấy con cười, con khóc, nói thật nhé, chồng chỉ là số 2 hoặc số n nào đó thôi, đôi khi chả có ý nghĩa gì (mặc dù vẫn yêu chồng nhé). Bạn đang bầu tháng thứ 6, vậy là bạn đã đi được 2/3 chặng đường rồi, chỉ còn gần 3 tháng nữa là nhìn thấy mặt con yêu rồi. Cố lên. Nếu có tâm sự thì đừng giữ trong lòng, tìm một người bạn tâm giao để xả (kiểu như đổ rác ý - ồ, xin lỗi một người bạn tâm giao nào đó nhé). Giữ trong lòng thì có vẻ không ổn. À, hoặc là lên WTT xả với các chị nè, các chị nghe hết. Xả xong chắc chắn em sẽ nhẹ nhõm trong lòng.
Còn về chồng em, giờ không bàn đến, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, em đừng có đọc tin nhắn rồi lại ức chế trong lòng. Em chỉ cần quán triệt 1 câu thôi: "Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đừng mang bệnh tật về cho vợ con là được" - đến giờ chị vẫn nhắc chồng câu ấy, còn thì chả quan tâm làm gì cho nhọc người.


Em ko muốn bác bỏ quan điểm của người khác, nhưng em thấy rõ quan điểm của chị quá khác em.
Nếu nói như chị, đồng nghĩa với phụ nữ chúng ta luôn phải là những người sống cam chịu, phải chịu cái kiếp chồng chung với loại cave đứng đường sao ? Tại sao ?
Đúng là khi sinh con ra, con cái sẽ là niềm vui, niềm hy vọng, là tương lai của người mẹ, nhưng tại sao lại vin vào ý nghĩ : giữ bố cho con, mà chấp nhận sống với 1 thằng khốn nạn để cả xã hội này trở thành 1 xã hội khốn nạn ?
Đúng là việc ly hôn ko phải ngày 1 ngày 2 mà xong đc, nhưng tại sao chỉ vì như thế mà mình phải từ bỏ việc đc sống thanh thản ? Một khi đã thấy chồng chả còn là gì khi ta có con, tại sao ko dám sống 1 mình với con thôi, và ko còn phải đau đớn mệt mỏi vì thằng chồng khốn nạn ấy ?

Em nói những lời cay nghiệt này ko phải vì chồng em cũng là người như thế. Đó là 1 người đàn ông đã có lỗi lầm, đã từng ngủ với kẻ khác ngoài vợ, từng ngoại tình nhưng đã biết quay đầu, đã biết từ bỏ mọi thứ để vun đắp cho cuộc sống riêng của 2 đứa, dù còn rất nhiều điều ko hài lòng về chồng, nhưng em còn cảm nhận đc tình yêu và sự chân thành, những đức tính tốt của chồng. Và 1 điều quan trọng, tính từ lúc chồng quay đầu trở lại, chồng sống có trách nhiệm và sống đàng hoàng hơn rất nhiều. Đó là cái 1 người vợ cần ở chồng. Giữ 1 thằng khốn nạn mồm nói yêu vợ mà đi ngủ với các loại gái lăng nhăng ngoài đường thì giữ để làm gì ?
Chủ Top à, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, cái rất tệ lúc này với bạn là bạn ko có việc làm, ko tự chủ về kinh tế, đây là điểm yếu của đa số phụ nữ Việt Nam, chính vì thế đàn ông họ mới dám con thường mình.
Ai đã là vợ cũng luôn có 1 tình yêu trong sáng với chồng mình, luôn coi đó là lý do lớn nhất để mình tha thứ cho chồng. Nếu bạn cảm thấy sống đc như mẹ trên này đã nói, coi như mặc kệ chồng, miễn là có bố cho con, thì bạn có thể để kệ mọi thứ, còn nếu bạn nhận thấy ko thể sống như thế, và chồng ko thể thay đổi đc bản chất, bạn nên nghĩ tới việc trở thành 1 single mom.
Mình cũng đang mang bầu còn hơn 1 tháng nữa là sinh, mình hiểu cảm giác sợ mất bố của con. Nhưng bạn đừng bao giờ quên rằng đời đã có câu : Cánh cửa này đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra.
Hãy tự tin và sáng suốt bạn nhé
06:58 CH 25/05/2011
Chồng tôi bạo hành trong đêm
@ chủ top
Em cũng ko khuyên chị nên ly hôn hay ko, nhưng gia đình em đang ở trong thời kỳ rối ren vfi bố chồng đánh chửi mẹ chồng liên tục, cảnh ấy đã 30 năm nay và giờ đang lên tới đỉnh điểm, em ko hiểu tại sao mẹ chồng lại chịu đựng chừng ấy năm để bây giờ in sâu vào trong tâm trí các con, giờ là đến các cháu những hình ảnh và dư âm tệ đến thế về 1 gia đình.
Nếu ai đó biết có tổ chức nào giúp đỡ phụ nữ trong trường hợp này, xin hãy rộng lòng chỉ cho mình đc ko ?
04:02 CH 24/05/2011
Chồng tôi bạo hành trong đêm
Chắc chị là người phong kiến, chứ như tụi e thì thích kiểu nào đổi mới, hoang dã tí cũng được, cho cuộc sống thêm hương vị mà:Battin ey:.

mình rất khó chịu với comment này. Như 1 cách giễu cợt vậy ...
03:48 CH 24/05/2011
d
dongbuon
Bắt chuyện
879Điểm·2Bài viết
Báo cáo