Nếu thât lòng yêu nhau, một mâm cơm cũng trọn vẹn, nếu ko thật lòng với nhau, rình rang 1 đám cưới to cũng hổ thẹn về sau. HP sau này của bạn quan trọng hơn rất nhiều 1 đám cưới rình rang cho nở mặt ba mẹ. Mình nghĩ cha mẹ nào cũng chỉ mong con mình hp mà thôi. Trước tình cảnh như vậy, bạn thuyết phục bạn trai đến nhà bạn cùng bạn nói trước với gia đình bạn, nói sao để cha mẹ bạn hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của hai bạn, bạn trai bạn phải nói sao để cha mẹ bạn thấy bạn tương lai sẽ hp, để cha mẹ thấy anh ấy yêu bạn thật lòng... Bạn cũng đừng tỏ ra là mình thiệt thòi vì ko được đón rước rình rang, bạn nên tỏ ra là mình hp vì mình đã tìm được mối duyên mới để cha mẹ nhìn thấy đỡ xót ruột đỡ chạnh lòng. Bạn nên khen bạn trai ban thật nhiều với ông bà ( khen chan thành, ko phóng đại, khen những ưu điễm tích cực của anh ấy, khen những cố gắng của anh ấy...). Trước khi có bữa cơm thân mật ấy, bạn cũng thuyết phục bạn trai nên nói khéo với gia đình anh ấy rằng trong bữa cơm thân mật cố gắng đừng làm mất hoà khí của hai gia đình vì biết đâu 1 người nào đó trong gia đình anh ấy có thành kiến với bạn trong bữa cơm vui lại nói kháy vài câu hay mỉa vài từ biết đâu làm cha mẹ bạn phiền lòng. Túm lại nếu hai bạn thật lòng yêu nhau, các bạn sẽ biết cách chấp nhận nhau và thuyết phục gia đình mình, quan trọng nhất là bạn có khéo léo để giúp tình thế nhẹ nhàng hơn ko mà thôi.Chúc bạn được toại ý !
Quan trọng là anh kia yêu chị , và nếu ra riêng sau khi cưới thì chẳng sao hết chị ạ.:Smiling:
Gửi bạn,Nhà anh ấy, ít nhất còn đến nhà bạn và tổ chức cho bạn. Còn mình, nhà mình còn chẳng đến nhà bà xã cơ. Mình đều phải nhờ cơ quan cưới hỏi cho. Mà vợ mình lấy mình lần đầu, có học đàng hoàng, nghề nghiệp đàng hoàng. Chúng mình vẫn đang sống rất hạnh phúc nhé.Bỏ qua mọi thứ nhé, cứ đến được với nhau đã. Chúc các bạn hạnh phúc.
Chia sẻ với bạn nhé. Phụ nữ chúng mình đúng là trăm thứ khổ đúng ko? Ai lấy chồng mà chẳng mong được hạnh phúc bên chồng con mãi mãi. Nếu có đứt gánh giữa đường thì cũng là do số phận sắp đặt và mình đâu có mong muốn. Đâu phải người phụ nữ nào đã ly hôn cũng ko ra gì như thiên hạ bàn tán. Có những người phụ nữ bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân đầy kiêu hãnh ( bỏ chồng vì chồng đổ đốn, hay với lý do nào đó), họ có nhận thức hôn nhân rõ ràng thì hành trang để họ làm vợ thêm lần nữa là vô vàn thứ đáng phải tự hào. Bạn cũng ko cần phải tự ti về điều đó.Còn câu hỏi của bạn thì mình ko dám trả lời, vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mình chỉ ghi nhận một điều là chồng tương lai của bạn là một người đàn ông tử tế và thật lòng với bạn. Phụ nữ chúng mình cũng chỉ cần có thế thôi bạn à.CHúc bạn hp trăm năm với cuộc hôn nhân này!
Mình thì nghĩ bạn nên suy nghĩ lại (chắc sẽ bị ném đá đây).Bây giờ chưa cưới mà bạn đã suy nghĩ mệt mỏi như vậy rồi, nếu về ở với nhau rồi cái kiểu bằng mặt mà không bằng lòng này của bạn và gia đình bên ấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ của hai bạn.Lúc ấy cho dù bạn và anh ấy có yêu nhau đến đâu thì cũng sẽ ko hạnh phúc đâu.Hồi xưa mình cũng nghĩ là mình lấyy người ấy thôi chứ có lấy cả họ đâu nhưng rõ ràng là mình sai vì rất nhiều người chi phối đến hạnh phúc của mình.
Tôi là 1 người nóng nảy, khó kìm chế, không khéo léo trong tất cả mọi việc nhưng cẩn thận và chu toàn mọi việc trong gia đinh.Anh là người thẳng và thật, nóng nảy, ko tự giác chia sẻ công việc trong gđ, thích tụ tập bạn bè đàn đúm. anh thích nhậu, để mặc việc nhà cho tôi. Tóm lại tính cách khá trái ngược nhau nên thường xuyên xảy ra cãi vã.
Theo mình thì thế này , bạn chủ top cũng đã có một đời chồng rồi , giờ đến với ai mình nghĩ chỉ cần mâm cơm ra mắt hai gia đình cho ấm cúng là được. Mình nói vậy không phải vì thành kiến gì , hoàn toàn không mà đơn giản là bạn muốn tiệc tùng váy áo gì ở thời điểm này nữa ? Bạn bè người thân mình tin cũng không thích đi ăn cưới lần 2 đâu, dù họ rất mong bạn hạnh phúc . Bạn hãy nghĩ rằng hai bạn đến với nhau vượt qua mọi thứ là quý lắm rồi , và cái hạnh phúc này cần vun vén từng chút một một cách dung dị . Mình muốn bạn hiểu rằng vấn đề không phải chuyện làm đám cưới hẳn hay không, bạn không có gì là có voi đòi tiên , chỉ đơn giản là không cần phải làm thế . Nếu là mình mình cũng chủ động không xúng xính váy áo , nâng ly chúc tụng lần thứ 2 thế này đâu . Bạn đang có hạnh phúc rồi, cố gắng xây đắp duy trì nhé.
Ui chan chet. anh nguoi yeu chi nay chang co chinh kien gi ca sau nay ve kho lam. con gai nha nguoi ta nuoi bao nhieu nam gio lai de dum the
Bạn dkkh không cần để ý đến những ý kiến có tính thiển cận và thành kiến để bực mình làm wé gì.
Bây giờ đàn bà nhiều người có thói quen rất buồn cười. Đòi hỏi những điều phi lý từ bố mẹ chồng.Bây giờ tôi hỏi cô 1 câu cứ đứng vào địa vị BMC: Tôi chưa từng gặp mặt cô, tôi chỉ biết cô là gái đã có chồng. Nếu là chồng cũ chết (sorry nếu ko phải) thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu là ly dị thì BMC cũng có lý khi đặt câu hỏi: Tại sao ly dị? Ly dị trong hoàn cảnh nào? Ly dị có để lại hậu quả gì về vật chất, tinh thần ko? Có chắc là ly dị phần lớn lỗi là do chồng cũ? Cô có hoàn toàn vô tội ko? Cô cũng thấy đó đối với gái ly dị như cô (khi chưa rõ thông tin) thì có xác suất rất lớn cô có vấn đề trong chuyện làm vợ. Trong khi gái chưa có chồng thì xác suất này gần như là ẩn số. Tôi thì tôi thấy BMC đặt nghi vấn và phản đối TY của 2 người là chuyện hợp lý và hoàn toàn hiểu được.Có bao giờ cô tự hỏi trong 2 năm thuyết phục vừa qua mà BMC chỉ dừng ở mức muốn gặp mặt nhà cô ko? Đừng đổ hết lỗi cho kẻ khác. Chưa chắc gì mình vô can. Thái độ của cô với nhà chồng tương lai liệu có vấn đề ko? Tôi thì tôi nghĩ là có bởi vì ngay cả cái lý do tại sao BMC lại phản đối cô còn ko hiểu ra mà toan trách ngược người ta. Chuyện cô tiếp xúc với nhà chồng tương lai thế nào chỉ cô biết họ biết, trên Wtt này chả thằng nào biết.Nhà chồng có quyền của họ. Họ ko thích cô, ko công nhận chính thức cô là con dâu thì cũng phải lỗi của họ. Đó là quyền của họ thôi. Bởi thế cái sự việclà chuyện đương nhiên ko có gì khó hiểu cả để mà cô cho vài cái dấu chấm cảm. Quyền của BMC ko phải vấn đề đạo đức gì cả. Con ông bà muốn lấy cô: ok thôi, họ phải chấp nhận, nhưng họ muốn công nhận cô hay ko là chuyện của họ. Anh con trai chỉ có khả năng thuyết phục chứ lấy cái gì ra mà đòi "dũng khí với gia đình". Mà "dũng khí" để làm gì: Cãi nhau với BM à? Chứng minh cô là con dâu tốt?. Dũng khí là để chống lại sai trái. Ở đây họ chưa sai trái gì với cô 1 điểm. Không thích cô thì có gì là sai.Thực lòng mà nói với khả năng tư duy như cô, tôi thấy chửa hẳn nhà chồng sai mà cô nên tự xem lại mình đi. Liệu mình có vấn đề về cách cư xử hay ko?
Tốt nhất 2 bạn chả cần nghi lễ gì cả, chỉ cần đăng ký kết hôn và làm bữa cơm thân mật báo hỷ thôi, bạn nên nghĩ cho cả gia đình nhà zai nữa.
Mình thấy bạn lăn tăn vậy cũng đúng! Đám cưới dù không rình rang chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ thì mình nghĩ những nghi lễ căn bản như ăn hỏi hay xin dâu nhà trai vẫn phải làm đầy đủ chứ! Tại sao họ chỉ đến nói chuyện không rồi đi về, thế thì quá coi thường bạn và gia đình bạn.Các bạn có thể ném đá mình và cho mình cổ hủ. Nếu họ không đứng ra tổ chức đám cưới, hai bạn tự đến tự tổ chức đám cưới thì đó là chuyện khác. Còn nếu họ đứng ra tổ chức thì phải làm cho đầy đủ các nghi lễ truyền thống. Không thì họ đừng đến thì tốt hơn cho bố mẹ bạn khỏi đau lòng.Còn người yêu của bạn, nếu anh ấy nghĩ cho bạn thì anh ấy sẽ phải thuyết phục gia đình chứ tại sao lại bảo như vậy là được rồi. Hay anh ấy cũng nghĩ bạn ly hôn một lần giờ lấy được anh ấy là tốt quá rồi nên không cần quan tâm đến suy nghĩ của bạn và gia đình bạn?
Xin mọi người đừng vội vàng ném đá mẹ ấy. Hãy cố gắng lắng nghe mẹ ấy trải lòng mình. Đàn bà sau 10 nam hôn nhân rồi chứ có phải gái trẻ măng đâu mà dễ dàng xao xuyến với giai đươc. Phải trải qua những đêm cô đơn đến mòn mỏi đợi chồng đang vui thú bên ngoài trở về, hay một thân một mình bế con ốm chạy khắp các khoa bệnh viện trong khi chồng đang bận tiếp đối tác ruột, mâm cơm nguội lạnh mà người vợ ngồi bên nào cũng thấy lệch, những ngày nghỉ cuối tuần trong khi các gia đình khác tay trong tay thì nhà mình chỉ mẹ với con lẻ bóng, hay việc ân ái với chồng chỉ là nghĩa vụ trả bài thì liệu các mẹ có rung rinh khi gặp một giai chìa tay ra cho mình nắm lấy. Hạnh phúc của đàn bà bình dị lắm. Chỉ cần được chồng yêu thương, được trân trọng, được nhìn nhận thì họ sẵn sàng hy sinh đến quên mình. Họ cần có một mái nhà bình yên, tình yêu và yêu thương của cả cha lẫn mẹ dành cho con cái. Giá đàn ông trên thế gian này hiểu rằng tiền địa vị ko thể mua được tình yêu của một người đàn bà tốt thì chắc chắn làm gì có sự sa ngã của người chồng, say nắng của người vợ và sự ly tán của con cái. Hãy phán xét sự việc một cách thận trọng nếu như chúng ta chưa trải nghiệm những gì như thếO
Cảm ơn càocàoxanh, mình cũng đã suy nghĩ, cân nhắc nhiều. Mình đang tự hỏi : có phải mình đang được voi đòi tiên không ? Mình có cơ hội xây dựng cuộc sống mới, dù cho gia đình anh ấy chưa hoàn toàn chấp nhận mình.
Cách đây không lâu, anh báo tin chúng mình sẽ tổ chức cưới, 1 lễ cưới như thông thường nhưng gọn nhẹ . Mình đã thông báo với ba mẹ mình điều này. Nhưng ngay sau đó thì gia đình anh đổi ý, chỉ muốn có 1 buổi gặp mặt thôi ! Mình chưa biết nói gì với ba mẹ mình nữa.
Tất cả những điều bạn nói, mình thấy đúng lắm. Khi mình lạc quan nhất, mình cũng nghĩ như bạn. Nhưng quả thật để có thể khéo léo và nhắm mắt làm ngơ để mọi thứ đều tốt đẹp là rất khó :Sad: Cố lên !
Tại sao con người ta cứ muốn mang lại nỗi khổ cho nhau ?
Cứ phải tự nhủ lòng : gieo nhân nào gặt quả nấy. Cố gắng sống tốt, cuộc sống sẽ phản chiếu cái tốt đến với mình ! Hic, thật khó quá khi trong lòng "sôi sục 1 nỗi hờn căm"