@Chich_bong88 mình đã tìm được lối thoát là sự tự lập về kinh tế (mình đang làm được), mình chấp nhận lo hết cho ck, cho con, chấp nhận chịu trách nhiệm nếu anh ta già cả, ốm đau, nhưng ko phải vì yêu mà vì tình thương và nghĩa sống. Cầu mong đời mình suôn sẻ, cho mình và cho anh ta sức khỏe, con mình khỏe mạnh để khi con lớn khôn, mình có thể độc lập và sống lại cuộc sống độc thân mà mình đã đánh mất. Có là mơ mộng viễn vông 1 lần nữa hay ko nhỉ ^^
Chào anh chị và các bạn Em muốn chia sẻ với bạn trong box http://www.webtretho.com/forum/f187/quen-nguoi-hon-12-tuoi-dung-hay-sai-1442864/ nhưng không gửi trả lời được, nên mạn phép đăng ở đây :). Gần 1 năm đã trôi qua, tình yêu của em có nhiều biến cố, nhưng đến giờ mọi chuyện vẫn khá tốt :). Yêu nhau một thời gian đủ để em thêm tin tưởng vào tình yêu mà mình đã tìm thấy. Khoảng cáh 18 tuổi đối với em giờ không quá lớn như hồi mới đăng bài viết, bởi yêu nhau, hiểu nhau và cảm giác tìm thấy sự đồng cảm giữa hai người các anh chị ạ :). Em đã gặp gỡ, tiếp xúc nhiều với gia đình anh hơn, được mẹ anh yêu quý, và bản thân em cũng khá quý mến bà... Vì điều này nên người yêu em cũng vui và được an ủi nhiều sau khi bố anh mất đi... Nhưng đúng như những gì mọi người đã khuyên, tình yêu của chúng em còn phải vượt qua nhiều gian nan lắm. Ap lực lớn nhất bây giờ của em là tìm một công việc phù hợp ở QN để chuẩn bị cho tương lai hai đứa. Bố anh mới mất nên chúng em sẽ phải chờ đợi ít nhất 1 năm nữa mới có thể cưới nhau, thời gian ấy em xác định để chuẩn bị về kinh tế, tìm việc... Khi đã xác định rõ ràng hơn tương lai, em mới thấy thêm nhiều chông gai, do môi trường ở quê anh không dễ dàng như ở HN, em vẫn còn non nớt về tuổi đời và kinh nghiệm,... Chỉ biết, cố gắng, cố gắng và cố gắng... Em rất cảm ơn các anh chị, tất cả những lời khuyên các anh chị đối với em đều rất đáng quý :) Cũng vì thế em muốn quay trở lại topic, như một chia sẻ với người bạn cùng hoàn cảnh như mình. Hi vọng bạn sẽ sáng suốt và trân trọng những gì đang có.
-Hiện tại: Bọn em đã ly hôn, rồi lại tái hợp, cùng sống chung nuôi con gái nay đã 6 tuổi rồi. Em ko dứt tình được vì vẫn còn con đó, nhìn đi nhìn lại, cố gắng nhẫn nhịn vì tình thương, vì ko đủ can đảm 1 mình nuôi con ^^.
Cố gắng hòa bình thôi, chăm lo sức khỏe, kinh tế cho mình, cho con và quan tâm bố mẹ dù ở xa, thương bố mẹ mình nhiều lắm.
- Trong gia đình em vẫn là trụ cột, bao năm qua một mình em xoay sở để lo kinh tế, chi tiêu hàng ngày. Cũng nhờ làm việc online được nên cũng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, và giờ Covid xảy ra vẫn may mắn được an yên ko phải chật vật cơm áo, gạo tiền.
Người em yêu và cưới sau kết hôn thì bộc lộ tính gia trưởng và sở hữu rất cao. Lý do cãi cọ nhau thì toàn những chuyện vặt vãnh và liên quan tới chăm sóc con. Ghen và ác cảm với chính bố mẹ vợ chỉ vì những lý do vặt vãnh như trên (cạn lời ^^)
Tóm lại sau khi kết hôn thì em cực kỳ hối hận :)) Ko còn tin vào tình yêu, Nhiều khi tiếc nuối, thèm thuồng những năm tháng tự do thanh xuân đã đâm đầu yêu một ông già =)) (Sao lúc đấy mờ mắt thấy anh ta trẻ trung lắm :v) Bây giờ nhịp sống của em cũng quanh quanh với những người già vậy, chồng già, mẹ ck già U90, các anh chị chồng già u70 ròi, may mà nhà em sống độc lập, ít tiếp xúc với ace nhà ck.
Anh này năm nay 50 tuổi rồi, em cũng 3x tuổi, cái tuổi đã ko còn mộng mơ nhìu và càng thấm lời khuyên của nhiều anh chị 10 năm trước.
Các bạn ơi, yêu cho biết cũng được, nhưng nếu kết hôn thì thận trọng nhé, đừng gắn kết đôi cặp với người chênh lệch với mình quá nhiều về: Tuổi tác, trình độ, vùng miền, văn hóa... Còn nếu gắn kết, hãy chuẩn bị cho mình: Kinh tế, sự mạnh mẽ, công ăn việc làm, kiến thức pháp luật... đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
Chúc mn đã và sẽ chia sẻ cùng em chủ đề này một năm mới bình an!
Cảm ơn các anh chị!
Em đã lấy anh vào năm 2015 và có con đc 2 tuổi. Kịch bản quả thực ko kém phần tăm tối như nhiều anh chị ở đây, dù hiện h tình yêu vẫn còn.
Em nghỉ việc ở nhà từ khi sinh con. ANh vẫn chưa đi kiếm việc làm.
Tiền chi tiêu chủ yếu do em làm việc online... Đã từng dắt díu nhau lên Hà nội để em đi làm nhưng rồi phải về vì cãi vã suýt ly hôn. Anh từng đánh em 1 lần khi ở Hà Nội.
thật đáng sợ. Chung sống nhưng em sợ anh vì đôi khi anh lại nổi khùng, nghi ngờ tình yêu của em...
Những lúc tình cảm, vẫn yêu. Nhưng giờ mới thấy mình lớn khôn hơn đôi chút. Vẫn phải mỉm cười và cố gắng đi tiếp con đường mình đã chọn.
Nếu có bạn nào cùng cảnh ngộ như mình, xin đọc kĩ chia sẻ của các anh chị về những khó khăn khi kết hôn. Quả thực là, yêu là một chuyện nhưng kết hôn lại là chuyện khác.
DÙ vậy, nếu có kinh tế thì tương lai vẫn còn tươi sáng hơn 1 chút ạ. Em hơi buồn vì ko đc may mắn như vậy :d
Em muốn chia sẻ với bạn trong box http://www.webtretho.com/forum/f187/quen-nguoi-hon-12-tuoi-dung-hay-sai-1442864/
nhưng không gửi trả lời được, nên mạn phép đăng ở đây :). Gần 1 năm đã trôi qua, tình yêu của em có nhiều biến cố, nhưng đến giờ mọi chuyện vẫn khá tốt :). Yêu nhau một thời gian đủ để em thêm tin tưởng vào tình yêu mà mình đã tìm thấy. Khoảng cáh 18 tuổi đối với em giờ không quá lớn như hồi mới đăng bài viết, bởi yêu nhau, hiểu nhau và cảm giác tìm thấy sự đồng cảm giữa hai người các anh chị ạ :). Em đã gặp gỡ, tiếp xúc nhiều với gia đình anh hơn, được mẹ anh yêu quý, và bản thân em cũng khá quý mến bà... Vì điều này nên người yêu em cũng vui và được an ủi nhiều sau khi bố anh mất đi...
Nhưng đúng như những gì mọi người đã khuyên, tình yêu của chúng em còn phải vượt qua nhiều gian nan lắm. Ap lực lớn nhất bây giờ của em là tìm một công việc phù hợp ở QN để chuẩn bị cho tương lai hai đứa. Bố anh mới mất nên chúng em sẽ phải chờ đợi ít nhất 1 năm nữa mới có thể cưới nhau, thời gian ấy em xác định để chuẩn bị về kinh tế, tìm việc... Khi đã xác định rõ ràng hơn tương lai, em mới thấy thêm nhiều chông gai, do môi trường ở quê anh không dễ dàng như ở HN, em vẫn còn non nớt về tuổi đời và kinh nghiệm,... Chỉ biết, cố gắng, cố gắng và cố gắng...
Em rất cảm ơn các anh chị, tất cả những lời khuyên các anh chị đối với em đều rất đáng quý :)
Cũng vì thế em muốn quay trở lại topic, như một chia sẻ với người bạn cùng hoàn cảnh như mình. Hi vọng bạn sẽ sáng suốt và trân trọng những gì đang có.
Với anh ấy, em không chỉ yêu, mà còn khâm phục những phẩm chất tốt của anh.
Em biết mọi người muốn tốt nên khuyên mình dừng lại, nhưng nếu dừng lại không phải vì hết yêu thì em không thể, sẽ làm tổn thương anh, lấy đi hi vọng của anh và cả niềm tin vào tình yêu của em nữa. Hi vọng không bị mọi người ném đá vì ngôn từ sướt mướt, nhưng đây thực sự là những gì em nghĩ. Em xin thêm lời khuyên để cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, từ từ thuyết phục gia đình.