Éo le yêu người hơn nhiều tuổi, chân thành xin tư vấn
Thưa các chị,
Đây là lần đầu em vào wtt xin tư vấn, chân thành được mọi người chia sẻ, cho một lời khuyên vì nhiều lúc em hoang mang, không biết phải làm gì… Chuyện dài, xin mọi người một chút thời gian…
Em sn 88, người yêu hiện tại của em sn 70. Hoàn cảnh của hai đứa em vô cùng éo le (Vì thế nên dù đã đọc qua các chủ đề về yêu người hơn tuổi em vẫn xin mở chủ đề mới)
1. Anh hơn em 18 tuổi.
2. Anh hiện thất nghiệp, có nhà riêng nhưng điều kiện kinh tế trung bình: Anh học ĐH Kinh Tế, ra trường từng làm cho một công ty lớn nhưng tính cách bướng bỉnh, cộng với không khéo léo trong giao tiếp nên đã nghỉ việc từ năm 2004 để ở nhà với ý định kinh doanh riêng. Chưa đâu vào đâu thì gia đình lại có “biến”.
3. Bố anh mắc bệnh nặng, bị tai biến phải nằm bất động tại chỗ. Anh là con út, nhưng vì chưa có gia đình, nên ra sức cáng đáng hết công việc chăm sóc bố. Việc chăm người ốm, nhất là người bị tai biến, nằm bất động rất vất vả, anh triền miên thức trắng, ngày cũng chăm bố để gánh đỡ cho mẹ.
4. Chúng em ở xa nhau, nhà anh ở Quảng Ninh, còn em ở Hà Nội.
Em yêu anh vì ở anh có nhiều đức tính đẹp, và vì tình cảm của anh rất chân thành, em nghĩ khó có người đàn ông nào yêu em như vậy...
Chúng em yêu nhau đã 8 tháng. Trước đây khi mới quen anh, em không hề nghĩ mình có thể yêu hay lấy người đàn ông này, vậy mà sau 8 tháng anh ngỏ lời yêu, em đã thay đổi suy nghĩ, yêu anh nhiều hơn, muốn gắn bó và mang lại hạnh phúc cho anh.
Sau một tháng nhận lời yêu, em kể với bố mẹ em là yêu anh, chỉ mới biết anh hơn em 18 tuổi và ở xa, bố mẹ em đã đùng đùng nổi giận, mẹ khóc và phản đối cực lực, bố em cũng quyết là không đồng ý. Từ trước đến nay em vẫn luôn ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, là niềm tự hào của ba mẹ... Em biết bố mẹ kì vọng vào em nhiều, nên đã hứa sẽ dừng lại và bố mẹ tạm thời tin tưởng. Nhưng em không thể nói chia tay với anh, và chúng em tiếp tục yêu nhau đến bây giờ.
Chúng em yêu nhau trong xa cách và dằn vặt nhiều, vì anh luôn bận tâm tới trách nhiệm với bố mẹ, còn em cũng cảm thấy có lỗi với bố mẹ, và lo lắng, không biết tương lai sẽ như thế nào.
Trước em anh từng có một mối tình, nhưng chia tay và từ đó đến khi gặp em anh nói luôn ác cảm vs con gái. Anh thật lòng muốn cưới em, và là người sống khá lãng mạn, đề cao tình yêu nên luôn nghĩ sẽ yêu và cưới em.
Chúng em yêu nhau, và thường tranh thủ để được gặp nhau, khi cuối tuần em được nghỉ làm, anh nghỉ 1 ngày không phải chăm bố... Em lại xuống QN thăm anh và ở lại nhà anh. Chúng em ngủ cùng, nhưng chỉ âu yếm và không hề quan hệ (về điều này em càng tôn trọng và tin tưởng anh, vì anh luôn muốn giữ cho em, sợ em sẽ thiệt thòi... dù đôi lúc rất ham muốn. Em nhiều lúc muột vượt qua ranh giới, thì chính anh lại là người “thức tỉnh” em)
Em xin nói qua một chút về tính cách người yêu em, dù lớn tuổi nhưng suy nghĩ về tình yêu của anh rất lãng mạn, có lẽ anh là người tuyệt đối hóa tình yêu. Anh yêu em chân thành, không màu mè, nhưng rất cảm động. Anh sống lặng lẽ, sẵn sàng hi sinh vì người khác và rất hiếu thảo. Cũng vì điều này mà em càng yêu anh, khâm phục anh.
Tuy nhiên anh cũng rất bướng bỉnh, thậm chí bảo thủ nữa. Trong sinh hoạt ngày thường (vì em đến nhà, ở cùng nên hiểu) có phần tùy tiện, vì sống độc thân đã lâu... Nói chung anh cũng có những điểm xấu, và không hề dấu giếm em, Anh còn nói muốn cho nhau biết những tính xấu trước để sau này lấy nhau rồi không quá thất vọng...
Chỉ biết rằng anh rất yêu em. Điều này em cảm nhận được chỉ bằng ánh mắt, cảm xúc và chính con người, phẩm chất của anh.. Em biết rằng anh là người khó thay đổi, đã yêu là yêu mãi... Nhưng anh yêu thương em nhiều mà không có cơ hội thể hiện vì có quá ít thời gian bên nhau...
Yêu và muốn lấy anh, nhưng em đang cảm thấy tương lai rất mù mịt. Bố mẹ cực lực phản đối, bản thân cũng muốn phấn đấu, chăm sóc, phụng dưỡng đáp lại kì vọng của bố mẹ. Mẹ em cũng lấy chồng xa nên em hiểu phần nào những thiệt thòi khi lấy chồng xa... Rồi còn khoảng cách tuổi tác... Hơn nữa, công việc của em nếu về Quảng Ninh sẽ rất khó phát triển, nguy cơ phải nghỉ việc là rất lớn. Khi nói đến tương lai, người yêu em cũng tỏ ra bất lực, buồn, đôi lúc còn có ý định chấm dứt để em đỡ thiệt thòi... Em hiểu là hiện tại anh đang gánh chịu quá nhiều áp lực, buồn gia đình nên càng khó nghĩ... Khi người yêu nản chí thì em lại động viên anh để chúng em tiếp tục yêu nhau...
Em phân vân lo lắng nhiều nhưng thực sự mong có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.. Em khao khát mang đến cho anh niềm vui, niềm lạc quan, bù đắp những thiệt thòi mà anh phải gánh vác...
Ra Tết, bố mẹ em bắt đầu sốt ruột, lo lắng tình duyên của em, và có ý giục giã nữa...
Khi viết những dòng này em càng thấy vấn đề của mình khó khăn thực sự. Trước mắt em chỉ biết xác định vẫn tiếp tục yêu anh, phấn đấu công việc thật tốt bù phần anh (Anh vẫn phải gánh vác chính viêc chăm sóc cho bố)
Em đã nói với anh chờ em trong 2- 3 năm. Thời gian nay đợi tiến triển của sức khỏe bố anh, và cũng là lúc em phấn đấu trong công việc, tranh thủ kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ (gia đình em cũng khó khăn lắm)... Dù vậy 2-3 năm với anh cũng là cả một vấn đề vì anh lớn tuổi rồi, nhưng dù có lấy nhau ngay bây giờ cũng khó mà ổn định cuộc sống được vì hoàn cảnh nhà anh và nhà em đều khó...
Em đã gặp mẹ anh, bà là người nhân hậu và mạnh mẽ. Bà vui rất nhiều khi biết anh có người yêu... Có lẽ Tết vừa rồi đó cũng là niềm vui duy nhất của bà. Bà khoe với các anh chị ruột của anh về em, và động viên hai chúng em cố gắng (Bố mẹ anh đều là những trí thức, gia đình truyền thống gia giáo)
Em xin các anh chị có kinh nghiệm cùng chia sẻ, và xin lời khuyên, làm thế nào để thuyết phục bố mẹ em, và để đến với nhau, em còn phải làm gì nữa... Em chân thành xin sự giúp đỡ, chia sẻ của mọi người!