Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho chồng
Chồng của em ơi,anh có biết em yêu anh đến mức nào không?vì anh em đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả tương lai tốt đẹp đang chờ em ở phía trước để trở thành vợ anh, thành mẹ của con anh.Thế mà tại sao anh lại nhẫn tâm lừa dối em,phản bội em.Anh yêu người đó,anh có con với người đó,vậy tại sao lại không bất chấp tất cả để cưới người đó mà lại nói là yêu em,lại cưới em;để rồi giờ đây em phải đau khổ khi thấy anh hằng ngày phải nói dối em để tới chỗ người kia,chăm sóc hai mẹ con người đó.Anh yêu hai mẹ con họ hơn yêu hai mẹ con em mà,khi cần anh họ chỉ cần gọi một tiếng là anh tới ngay còn hai mẹ con em thì sao,phải gọi bao nhiêu lần anh mới tới;một tuần anh chỉ về nhà được 4 lần,trong khi đó ngày nào anh cũng tới thăm hai mẹ con họ.Anh có biết rằng em đã biết tất cr sự thật không?nhưng ngày nào em cũng phải giả vờ như không biết,đóng kịch trước mặt anh để giữu cho cái gia đình này hoà thuận,để cho con em còn có cha,nó còn quá nhỏ,ko thể thiếu anh được.Những lúc anh nói dối em, anh có biết rằng em đau đớn,tức giận biết bao.Nhiều lúc em muốn hét vào mặt anh rằng đừng có lừa dối em nữa,em hận anh,em muốn chia tay anh.Nhưng em vẫn không thế nào làm được điều đó.Anh-một sĩ quan quân đôi,một thầy giáo,một người đàn ông trưởng thành-đã làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ,đã cướp đi tuổi trẻ tự do của một cô gái mới lớn,đã làm mất đi sự tin tưởng của một người vợ đối với chồng.Anh thật không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh.nhưng dù em vẫn yêu anh rất nhiều nhưng mãi mãi anh sẽ ko bao giờ là của riêng em.Em muốn quay về lại quá khứ để thay đổi mọi chuyện nhưng chẳng thể nào được,em phải tiếp tục bước tới thôi. “Người ta khổ vì lui không được nữa--- Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”
03:36 CH 22/01/2010
Người ta khổ vì lui không được nữa!
Chồng của em ơi,anh có biết em yêu anh đến mức nào không?vì anh em đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả tương lai tốt đẹp đang chờ em ở phía trước để trở thành vợ anh, thành mẹ của con anh.Thế mà tại sao anh lại nhẫn tâm lừa dối em,phản bội em.Anh yêu người đó,anh có con với người đó,vậy tại sao lại không bất chấp tất cả để cưới người đó mà lại nói là yêu em,lại cưới em;để rồi giờ đây em phải đau khổ khi thấy anh hằng ngày phải nói dối em để tới chỗ người kia,chăm sóc hai mẹ con người đó.Anh yêu hai mẹ con họ hơn yêu hai mẹ con em mà,khi cần anh họ chỉ cần gọi một tiếng là anh tới ngay còn hai mẹ con em thì sao,phải gọi bao nhiêu lần anh mới tới;một tuần anh chỉ về nhà được 4 lần,trong khi đó ngày nào anh cũng tới thăm hai mẹ con họ.Anh có biết rằng em đã biết tất cr sự thật không?nhưng ngày nào em cũng phải giả vờ như không biết,đóng kịch trước mặt anh để giữu cho cái gia đình này hoà thuận,để cho con em còn có cha,nó còn quá nhỏ,ko thể thiếu anh được.Những lúc anh nói dối em, anh có biết rằng em đau đớn,tức giận biết bao.Nhiều lúc em muốn hét vào mặt anh rằng đừng có lừa dối em nữa,em hận anh,em muốn chia tay anh.Nhưng em vẫn không thế nào làm được điều đó.Anh-một sĩ quan quân đôi,một thầy giáo,một người đàn ông trưởng thành-đã làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ,đã cướp đi tuổi trẻ tự do của một cô gái mới lớn,đã làm mất đi sự tin tưởng của một người vợ đối với chồng.Anh thật không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh.nhưng dù em vẫn yêu anh rất nhiều nhưng mãi mãi anh sẽ ko bao giờ là của riêng em.Em muốn quay về lại quá khứ để thay đổi mọi chuyện nhưng chẳng thể nào được,em phải tiếp tục bước tới thôi. “Người ta khổ vì lui không được nữa--- Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”:Sad:
06:52 CH 18/01/2010
Anh không bao giờ thuộc về em....
Chồng của em ơi,anh có biết em yêu anh đến mức nào không?vì anh em đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả tương lai tốt đẹp đang chờ em ở phía trước để trở thành vợ anh, thành mẹ của con anh.Thế mà tại sao anh lại nhẫn tâm lừa dối em,phản bội em.Anh yêu người đó,anh có con với người đó,vậy tại sao lại không bất chấp tất cả để cưới người đó mà lại nói là yêu em,lại cưới em;để rồi giờ đây em phải đau khổ khi thấy anh hằng ngày phải nói dối em để tới chỗ người kia,chăm sóc hai mẹ con người đó.Anh yêu hai mẹ con họ hơn yêu hai mẹ con em mà,khi cần anh họ chỉ cần gọi một tiếng là anh tới ngay còn hai mẹ con em thì sao,phải gọi bao nhiêu lần anh mới tới;một tuần anh chỉ về nhà được 4 lần,trong khi đó ngày nào anh cũng tới thăm hai mẹ con họ.Anh có biết rằng em đã biết tất cr sự thật không?nhưng ngày nào em cũng phải giả vờ như không biết,đóng kịch trước mặt anh để giữu cho cái gia đình này hoà thuận,để cho con em còn có cha,nó còn quá nhỏ,ko thể thiếu anh được.Những lúc anh nói dối em, anh có biết rằng em đau đớn,tức giận biết bao.Nhiều lúc em muốn hét vào mặt anh rằng đừng có lừa dối em nữa,em hận anh,em muốn chia tay anh.Nhưng em vẫn không thế nào làm được điều đó.Anh-một sĩ quan quân đôi,một thầy giáo,một người đàn ông trưởng thành-đã làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ,đã cướp đi tuổi trẻ tự do của một cô gái mới lớn,đã làm mất đi sự tin tưởng của một người vợ đối với chồng.Anh thật không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh.nhưng dù em vẫn yêu anh rất nhiều nhưng mãi mãi anh sẽ ko bao giờ là của riêng em
06:48 CH 18/01/2010
Ân hận và đau khổ vì đã lấy a làm chồng
Chồng của em ơi,anh có biết em yêu anh đến mức nào không?vì anh em đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả tương lai tốt đẹp đang chờ em ở phía trước để trở thành vợ anh, thành mẹ của con anh.Thế mà tại sao anh lại nhẫn tâm lừa dối em,phản bội em.Anh yêu người đó,anh có con với người đó,vậy tại sao lại không bất chấp tất cả để cưới người đó mà lại nói là yêu em,lại cưới em;để rồi giờ đây em phải đau khổ khi thấy anh hằng ngày phải nói dối em để tới chỗ người kia,chăm sóc hai mẹ con người đó.Anh yêu hai mẹ con họ hơn yêu hai mẹ con em mà,khi cần anh họ chỉ cần gọi một tiếng là anh tới ngay còn hai mẹ con em thì sao,phải gọi bao nhiêu lần anh mới tới;một tuần anh chỉ về nhà được 4 lần,trong khi đó ngày nào anh cũng tới thăm hai mẹ con họ.Anh có biết rằng em đã biết tất cr sự thật không?nhưng ngày nào em cũng phải giả vờ như không biết,đóng kịch trước mặt anh để giữu cho cái gia đình này hoà thuận,để cho con em còn có cha,nó còn quá nhỏ,ko thể thiếu anh được.Những lúc anh nói dối em, anh có biết rằng em đau đớn,tức giận biết bao.Nhiều lúc em muốn hét vào mặt anh rằng đừng có lừa dối em nữa,em hận anh,em muốn chia tay anh.Nhưng em vẫn không thế nào làm được điều đó.Anh-một sĩ quan quân đôi,một thầy giáo,một người đàn ông trưởng thành-đã làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ,đã cướp đi tuổi trẻ tự do của một cô gái mới lớn,đã làm mất đi sự tin tưởng của một người vợ đối với chồng.Anh thật không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh.nhưng dù em vẫn yêu anh rất nhiều nhưng mãi mãi anh sẽ ko bao giờ là của riêng em.Em muốn quay về lại quá khứ để thay đổi mọi chuyện nhưng chẳng thể nào được,em phải tiếp tục bước tới thôi. “Người ta khổ vì lui không được nữa--- Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người” :Sad:
12:29 CH 18/01/2010
Những tin nhắn không bao giờ được gửi!
Chồng của em ơi,anh có biết em yêu anh đến mức nào không?vì anh em đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả tương lai tốt đẹp đang chờ em ở phía trước để trở thành vợ anh, thành mẹ của con anh.Thế mà tại sao anh lại nhẫn tâm lừa dối em,phản bội em.Anh yêu người đó,anh có con với người đó,vậy tại sao lại không bất chấp tất cả để cưới người đó mà lại nói là yêu em,lại cưới em;để rồi giờ đây em phải đau khổ khi thấy anh hằng ngày phải nói dối em để tới chỗ người kia,chăm sóc hai mẹ con người đó.Anh yêu hai mẹ con họ hơn yêu hai mẹ con em mà,khi cần anh họ chỉ cần gọi một tiếng là anh tới ngay còn hai mẹ con em thì sao,phải gọi bao nhiêu lần anh mới tới;một tuần anh chỉ về nhà được 4 lần,trong khi đó ngày nào anh cũng tới thăm hai mẹ con họ.Anh có biết rằng em đã biết tất cr sự thật không?nhưng ngày nào em cũng phải giả vờ như không biết,đóng kịch trước mặt anh để giữu cho cái gia đình này hoà thuận,để cho con em còn có cha,nó còn quá nhỏ,ko thể thiếu anh được.Những lúc anh nói dối em, anh có biết rằng em đau đớn,tức giận biết bao.Nhiều lúc em muốn hét vào mặt anh rằng đừng có lừa dối em nữa,em hận anh,em muốn chia tay anh.Nhưng em vẫn không thế nào làm được điều đó.Anh-một sĩ quan quân đôi,một thầy giáo,một người đàn ông trưởng thành-đã làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ,đã cướp đi tuổi trẻ tự do của một cô gái mới lớn,đã làm mất đi sự tin tưởng của một người vợ đối với chồng.Anh thật không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh.:Sad:
04:08 CH 17/01/2010
sống mà như chết
Mình thật sự rất thông cảm với bạn vì chính mình cũng đang trải qua sự phản bội trong hôn nhân
:Sad:
Chồng của em ơi,anh có biết em yêu anh đến mức nào không?vì anh em đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả tương lai tốt đẹp đang chờ em ở phía trước để trở thành vợ anh, thành mẹ của con anh.Thế mà tại sao anh lại nhẫn tâm lừa dối em,phản bội em.Anh yêu người đó,anh có con với người đó,vậy tại sao lại không bất chấp tất cả để cưới người đó mà lại nói là yêu em,lại cưới em;để rồi giờ đây em phải đau khổ khi thấy anh hằng ngày phải nói dối em để tới chỗ người kia,chăm sóc hai mẹ con người đó.Anh yêu hai mẹ con họ hơn yêu hai mẹ con em mà,khi cần anh họ chỉ cần gọi một tiếng là anh tới ngay còn hai mẹ con em thì sao,phải gọi bao nhiêu lần anh mới tới;một tuần anh chỉ về nhà được 4 lần,trong khi đó ngày nào anh cũng tới thăm hai mẹ con họ.Anh có biết rằng em đã biết tất cr sự thật không?nhưng ngày nào em cũng phải giả vờ như không biết,đóng kịch trước mặt anh để giữu cho cái gia đình này hoà thuận,để cho con em còn có cha,nó còn quá nhỏ,ko thể thiếu anh được.Những lúc anh nói dối em, anh có biết rằng em đau đớn,tức giận biết bao.Nhiều lúc em muốn hét vào mặt anh rằng đừng có lừa dối em nữa,em hận anh,em muốn chia tay anh.Nhưng em vẫn không thế nào làm được điều đó.Anh-một sĩ quan quân đôi,một thầy giáo,một người đàn ông trưởng thành-đã làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ,đã cướp đi tuổi trẻ tự do của một cô gái mới lớn,đã làm mất đi sự tin tưởng của một người vợ đối với chồng.Anh thật không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh.
Mình muốn giữ chồng mình lại lắm nhưng làm thế nào được đây khi trái tim anh ko phải chỉ có duy nhất mình.:Sad:
10:37 SA 17/01/2010
Giử anh xã...!
Mình muốn giữ chồng mình lại lắm nhưng làm thế nào được đây khi trái tim anh ko phải chỉ có duy nhất mình.:Sad::Sick:
10:35 SA 17/01/2010
Giử anh xã...!
Chồng của em ơi,anh có biết em yêu anh đến mức nào không?vì anh em đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả tương lai tốt đẹp đang chờ em ở phía trước để trở thành vợ anh, thành mẹ của con anh.Thế mà tại sao anh lại nhẫn tâm lừa dối em,phản bội em.Anh yêu người đó,anh có con với người đó,vậy tại sao lại không bất chấp tất cả để cưới người đó mà lại nói là yêu em,lại cưới em;để rồi giờ đây em phải đau khổ khi thấy anh hằng ngày phải nói dối em để tới chỗ người kia,chăm sóc hai mẹ con người đó.Anh yêu hai mẹ con họ hơn yêu hai mẹ con em mà,khi cần anh họ chỉ cần gọi một tiếng là anh tới ngay còn hai mẹ con em thì sao,phải gọi bao nhiêu lần anh mới tới;một tuần anh chỉ về nhà được 4 lần,trong khi đó ngày nào anh cũng tới thăm hai mẹ con họ.Anh có biết rằng em đã biết tất cr sự thật không?nhưng ngày nào em cũng phải giả vờ như không biết,đóng kịch trước mặt anh để giữu cho cái gia đình này hoà thuận,để cho con em còn có cha,nó còn quá nhỏ,ko thể thiếu anh được.Những lúc anh nói dối em, anh có biết rằng em đau đớn,tức giận biết bao.Nhiều lúc em muốn hét vào mặt anh rằng đừng có lừa dối em nữa,em hận anh,em muốn chia tay anh.Nhưng em vẫn không thế nào làm được điều đó.Anh-một sĩ quan quân đôi,một thầy giáo,một người đàn ông trưởng thành-đã làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ,đã cướp đi tuổi trẻ tự do của một cô gái mới lớn,đã làm mất đi sự tin tưởng của một người vợ đối với chồng.Anh thật không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh.
:Sad:
10:33 SA 17/01/2010
Chồng có con riêng
:Nottalkin::Sad:
03:02 CH 12/01/2010
Chồng có con riêng
Tôi trả lời bạn
Chiều
Tôi post bài lên chỉ mong mọi người có thể chia sẻ với tôi,cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh này.Nếu bạn nghi ngờ tính chân thật trong bài viết của tôi thì bạn có thể ko cần tiếp tục đọc cũng như trả lời nó. Tôi cũng trả lời luôn những câu hỏi của bạn:Hoàn cảnh của chồng tôi là sĩ quan quân đội nhưng làm nhiệm vụ giảng dạy,lương bổng thì trung bình,ko cao lắm.Nhà chồng tôi thì ở vùng quê hay nói chính xác hơn là ngay cạnh núi,nơi đèo heo hút gió.Còn nhà tôi thì ở trung tâm thành phố,hoàn cảnh gia đình tôi có thể nói là hơn hẳn gia đình chồng tôi cả về tiền bạc lẫn địa vị trong xã hội.ok?Lúc tôi quen biết chồng tôi thì chúng tôi vẫn chưa biết gì về hoàn cảnh gia đình nhau cho tới trước ngày đám hỏi 3 ngày.Anh ấy ko thể cưới được chị kia là vì anh ấy là bộ đội,ko thể cưới được người theo đạo(chị kia theo đạo thiên chúa).Tôi trả lời như vậy rõ ràng rồi chứ.
03:00 CH 12/01/2010
Chồng có con riêng
Mọi người đều khuyên em nên nhận đứa con riêng đó về nuôi,nhưng em nói thật là em ko làm được điều đó.Không phải là em ghét bỏ gì đứa trẻ đó nhưng em chỉ mới 20 tuổi thôi,làm sao chăm sóc cùng một lúc 2 đứa trẻ được.Con em là do em sinh ra nên dù khó khăn, vất vả đến mấy em cũng vẫn cố chăm sóc nó,nhưng liệu em có thể cố gắng như vậy đối với con của người đàn bà kia hay ko?em ko biết chắc được.
02:43 CH 12/01/2010
Chồng có con riêng
:Nottalkin:
06:11 CH 11/01/2010
Chồng có con riêng
Sáng hôm qua chồng em tới cơ quan họp.Về đến nhà,em thấy mắt anh ấy khó chịu như vừa cãi nhau với ai,em cứ tưởng là dưới cơ quan vừa gây nhau xong.Điện thoại của anh thi vứt ở giữa bàn(thông thường ảnh luôn bỏ điện thoại bên mình).Em cầm điện thoại lên xem thì thấy máy đã tắt nguồn.Khi em bật lên thì thấy có tin nhắn tới,là tin nhắn của người đàn bà kia, có nội dung như sau”ANH HAY NHO NHUNG GI HOM NAY ANH DA NOI.DO DOC AC.DO THAM VANG BO NGAI.TOI KHONG BAO GIO THA THU CHO ANH DAU”.
04:29 CH 11/01/2010
Chồng có con riêng
Sáng hôm qua chồng em tới cơ quan họp.Về đến nhà,em thấy mắt anh ấy khó chịu như vừa cãi nhau với ai,em cứ tưởng là dưới cơ quan vừa gây nhau xong.Điện thoại của anh thi vứt ở giữa bàn(thông thường ảnh luôn bỏ điện thoại bên mình).Em cầm điện thoại lên xem thì thấy máy đã tắt nguồn.Khi em bật lên thì thấy có tin nhắn tới,là tin nhắn của người đàn bà kia, có nội dung như sau”ANH HAY NHO NHUNG GI HOM NAY ANH DA NOI.DO DOC AC.DO THAM VANG BO NGAI.TOI KHONG BAO GIO THA THU CHO ANH DAU”.
04:28 CH 11/01/2010
Có chị nào lấy chồng khắc tuổi kO ạ?
Mình và chồng mình cũng khắc tuổi nhau nè,mình tuổi TỴ (1989),ảnh tuổi DẦN (1974).Lúc cưới nhau,thầy bói nói khắc tuổi,ko tốt,phải chịu chia ly,một người ra đi trước.Chẳng biết sau này thế nào chứ từ lúc cưới đến bây giờ,chúng mình chưa bao giờ cãi nhau một lần nao,ảnh rất cưng chiều mình,cviệc thì luôn thuận lợi.chúng mình cũng đã có một em bé 3 tháng tuổi rồi:Smiling:
04:41 CH 28/12/2009
Cách tránh thai an toàn sau khi sinh bé
Em bé của mình được gần 3 tháng,mình cũng chưa có kinh trở lại.ông xã mình ko đợi lâu được nên hết tháng thứ 1,tụi mình đã XXX rồi.Ox của mình ko chịu dùng BCS,cũng ko chịu cho ra ngoài.Mọi ngưưoì nói trong thời gian cho con bú khó có thai nhưng mình ko có sữa cho con nên con bú mẹ rất ít,chủ yếu là bú bình,nên đâu thể ngừa thai bằng phương pháp này được.Một người bạn của mình sau khi sinh 2,5 tháng cũng có bầu lại,mặc dù cô ấy cho con bú rất thường xuyên và đều đặn( 2tiếng bú 1 lần).Mình đang rất lo.Nếu bây giờ muốn uống thuốc tránh thai thì trc tiên phải kiểm tra xem mình có mang thai hay ko đa,nhưng OX của mình ngày nào cũng đòi XXX nên ko thể kiểm tra được(ktra thì phải dừng XXX ít nhất là 1 tuần vì xđịnh mang thai phải sau khi XXX 7-10 ngày mới biết mà).Bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa.Lỡ có thêm đứa nữa thì chết mất thôi.Mình mới 20t thôi,còn phải đi học nữa mà,lấy ai mà chăm sóc con đây.HIX..HIX..:Sad:
04:36 CH 28/12/2009
Tìm hiểu sau khi sinh
Mình mới sinh em bé được 3 tháng.Trong thời gian này,mình thấy mọi người bắt mình ăn vả,đu đủ,chân giò,móng dê cho có nhiều sữa.Ngoài ra còn ăn thêm cá sông,ko ăn cá biển.Không được ăn đồ chua,ăn bún, rau muống hay cải.Sau 3 tháng 10 ngày có thể ăn bình thường trở lại,ko cần kiêng cử món gì.Ngàu nào mình cũng ăn mấy món đó đến phát ngấy luôn à!:Battin ey:
03:58 CH 28/12/2009
Giành trọn vẹn trái tim chồng
người nào muốn biết chi tiết chuyện của mình,xin đọc topic “chồng có con riêng”
07:17 CH 18/12/2009
Em có nên lo lắng quá không?
Mình đồng ý với mydaughters nhưng khuyên bạn ko nên tin tưởng vào bạn bè quá mà đem tất cả mọi chuyện riêng tư nói hết cho họ nghe.Trước đây mình cũng đã từng như vậy và suýt nữa phải trả giá rất đắt đó
07:13 CH 18/12/2009
Giành trọn vẹn trái tim chồng
Mình ko muốn anh biết đơn giản chỉ vì mình biết anh sẽ ko dám nhìn thẳng vào mặt mình nữa,ko dám hành động tự nhiên như bây giờ nữa bởi vì anh sẽ sợ ko biết mình sẽ đối xử với ảnh thế nào,có thể giữ im lặng ko làm ầm ĩ lên cho mọi người trong gđ biết trong thời gian bao lâu,có thể cư xử,yêu thương anh như trước nữa ko?Trước đây,ảnh cũng đã từng làm chuyện khiến mình bị tổn thương(ko nghiêm trọng như chuyện này) nên mình ko muốn lặp lại tình cảnh đó nữa,lúc đó mình đã ko muốn nói chuyện với ảnh,đã mạnh tay xử ảnh theo đúng “pháp luật”(tức là đưa ra trc cơ quan khiến ảnh bị kỷ luật.ảnh đã rất buồn,đã khóc,đã rất ân hận.chúng mình phải mất một thời gian mới có thể cử xử với nhau lại bthường được.bây giờ mình chỉ mong ảnh được vui vẻ thôi,ko mong thấy ảnh buồn và khóc nữa đâu.
06:56 CH 18/12/2009
d
diem_phuoc_1610
Bắt chuyện
672
Điểm
·
4
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
:Sad:
Chồng của em ơi,anh có biết em yêu anh đến mức nào không?vì anh em đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả tương lai tốt đẹp đang chờ em ở phía trước để trở thành vợ anh, thành mẹ của con anh.Thế mà tại sao anh lại nhẫn tâm lừa dối em,phản bội em.Anh yêu người đó,anh có con với người đó,vậy tại sao lại không bất chấp tất cả để cưới người đó mà lại nói là yêu em,lại cưới em;để rồi giờ đây em phải đau khổ khi thấy anh hằng ngày phải nói dối em để tới chỗ người kia,chăm sóc hai mẹ con người đó.Anh yêu hai mẹ con họ hơn yêu hai mẹ con em mà,khi cần anh họ chỉ cần gọi một tiếng là anh tới ngay còn hai mẹ con em thì sao,phải gọi bao nhiêu lần anh mới tới;một tuần anh chỉ về nhà được 4 lần,trong khi đó ngày nào anh cũng tới thăm hai mẹ con họ.Anh có biết rằng em đã biết tất cr sự thật không?nhưng ngày nào em cũng phải giả vờ như không biết,đóng kịch trước mặt anh để giữu cho cái gia đình này hoà thuận,để cho con em còn có cha,nó còn quá nhỏ,ko thể thiếu anh được.Những lúc anh nói dối em, anh có biết rằng em đau đớn,tức giận biết bao.Nhiều lúc em muốn hét vào mặt anh rằng đừng có lừa dối em nữa,em hận anh,em muốn chia tay anh.Nhưng em vẫn không thế nào làm được điều đó.Anh-một sĩ quan quân đôi,một thầy giáo,một người đàn ông trưởng thành-đã làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ,đã cướp đi tuổi trẻ tự do của một cô gái mới lớn,đã làm mất đi sự tin tưởng của một người vợ đối với chồng.Anh thật không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh.
Mình muốn giữ chồng mình lại lắm nhưng làm thế nào được đây khi trái tim anh ko phải chỉ có duy nhất mình.:Sad:
:Sad:
Tôi post bài lên chỉ mong mọi người có thể chia sẻ với tôi,cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh này.Nếu bạn nghi ngờ tính chân thật trong bài viết của tôi thì bạn có thể ko cần tiếp tục đọc cũng như trả lời nó. Tôi cũng trả lời luôn những câu hỏi của bạn:Hoàn cảnh của chồng tôi là sĩ quan quân đội nhưng làm nhiệm vụ giảng dạy,lương bổng thì trung bình,ko cao lắm.Nhà chồng tôi thì ở vùng quê hay nói chính xác hơn là ngay cạnh núi,nơi đèo heo hút gió.Còn nhà tôi thì ở trung tâm thành phố,hoàn cảnh gia đình tôi có thể nói là hơn hẳn gia đình chồng tôi cả về tiền bạc lẫn địa vị trong xã hội.ok?Lúc tôi quen biết chồng tôi thì chúng tôi vẫn chưa biết gì về hoàn cảnh gia đình nhau cho tới trước ngày đám hỏi 3 ngày.Anh ấy ko thể cưới được chị kia là vì anh ấy là bộ đội,ko thể cưới được người theo đạo(chị kia theo đạo thiên chúa).Tôi trả lời như vậy rõ ràng rồi chứ.