Anh là một người con hiếu thảo. Chẳng bao giờ anh có ý chống đối bố mẹ, lúc nào anh cũng lo cho bố, cho mẹ. Anh là một người anh người em tốt. Chẳng bao giờ anh để cho chị, cho em thiệt thòi. Anh là một người chồng, người cha tốt. Chẳng có yêu cầu nào của vợ, nhu cầu nào của con mà anh không đáp ứng nếu có thể. Em yêu chồng mình, chỉ vì bản thân anh ấy thế thôi!
Mình quen nhau cũng được gần 4 năm, cưới nhau cũng hơn 2 năm rồi. Thế mà có những thứ em cảm nhận về anh không hề thay đổi, trong khi em rất muốn thay đổi. Thế là sao?
Anh lúc nào cũng bên cạnh em, nhưng đôi khi đối với em cứ như một người hợp tác trong quan hệ hôn nhân gia đình chứ không phải là bạn đời của em, là chồng em, là bố của con em. Anh có nhớ khi còn chưa cưới nhau, có lần em đã nói với anh rằng em cảm thấy anh có cái gì đó xa cách, có điều gì đó không thể chia sẻ với em được, có cái gì đó lúc nào cũng làm anh nghĩ đến dù đang ngồi đây với em, dù đang nói chuyện với em. Điều đó làm em không thoải mái. Sau hơn 2 năm cưới nhau, em những tưởng em đã hiểu "cái gì đó" là cái gì rồi, nhưng sao vẫn có lúc cảm giác ấy lại quay lại, lại khiến em thấy anh sao mà xa lạ.
Là con, ai cũng muốn lấy bố mẹ mình ra làm gương. Em cũng vậy, mà có lẽ anh cũng thế. Thời con gái, em ước mình cũng lấy được người chồng mà đơn giản là khi vợ hoặc chồng đi đâu về, hai người có thể ngồi nói chuyện mãi mà không chán, cứ như lâu lắm không gặp nhau, nói với nhau từng chi tiết câu chuyện, từng suy nghĩ của mình trong mỗi hoàn cảnh vừa gặp phải; bàn bạc nhau từng chi tiết nhỏ nhất của một việc sắp thực hiện, bàn bạc từng lời cần nói ra sao trong mối quan hệ với bố mẹ anh em trong nhà, với hàng xóm.... Ông bà ngoại của con chúng ta là như thế đấy!
Thế mà thực tế em với anh thì sao? Có chuyện gì anh nói với em, thì có lẽ anh cảm thấy có trách nhiệm phải trao đổi, nói ra để thông báo, thế thôi! Rằng hôm nay anh về muộn, vì a, vì b, vì c.... Rằng cuối tuần anh phải về quê, vì e, vì f, vì g.... Rằng sắp tới anh phải mua cái này, vì k, vì h, vì m.... Rằng i, rằng o, rằng ô.... kẻo em lại bảo không được hỏi ý kiến! Hoá ra anh chỉ nói với em vì anh cho rằng bắt buộc phải nói! Hiếm hoi mới thấy anh nói chuyện chỉ để nói chuyện, chỉ để vui vẻ. Hiếm hoi mới thấy anh có ý muốn bàn bạc xem phải đối nội đối ngoại thế nào... Thế là với những cái thông báo của anh, em cũng chỉ có thể "vâng/ được thôi/ có gì đâu....", muốn hỏi han, muốn tìm hiểu, muốn góp ý cũng muộn rồi, mọi việc đã xong rồi! Dù em cũng chẳng muốn thay đổi kết cục của việc đã diễn ra đâu.
Đôi khi muốn chuyện trò những vấn đề chẳng ra đâu vào đâu về sống, về ăn, về làm... nhưng cái ý nghĩ anh không muốn nghe, không muốn chuyện, cho rằng những thứ đó là linh tinh, chẳng giải quyết được gì... làm cho em chẳng còn hứng nói chuyện nữa. Thế là cái mơ ước được như ông bà ngoại trở nên vô vọng, xa vời... Có thể tính cách của anh làm ra anh như thế, tính cách của em làm ra em thế này, khiến việc trò chuyện của chúng ta như không thể. Nhưng em tự hỏi tại sao vợ chồng lại không thể chia sẻ với nhau? Những chuyện ấy không giải quyết được vấn đề gì nhưng nó làm cho mối quan hệ vui vẻ, gắn kết. Dường như chỉ mình em mong muốn thay đổi điều ấy.
Sống với anh, em tự nhủ mình đặt hai chữ THÔNG CẢM lên hàng đầu. Thông cảm với những gì anh đang phải trách nhiệm với gia đình. Thông cảm và ủng hộ với công việc của anh. Thông cảm với tính cách của anh. Thông cảm với tất cả những gì anh làm. Thế nên anh có bao giờ thấy em cằn nhằn về việc này việc kia em không vừa ý? Nếu có em cũng chỉ nói 1 lần rồi thôi! Cũng nhiều khi em thấy giận lắm, nhưng cứ nén ở đấy, tự mình gặm nhấm dần bằng cách nghĩ đến hai chữ "thông cảm", đến khi hết thì thôi. Biết rằng những mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết thì dẫn đến mâu thuẫn lớn, nhưng anh không tỏ ra có thiện ý giải quyết thì thôi!
Chắc chắn em không phải là người hoàn hảo nên cũng có nhiều lúc anh không vừa lòng. Em muốn anh nói với em hết tất cả những điều anh vừa lòng hay không vừa lòng. Có những thứ em cần thay đổi, em sẽ nhận. Nhưng có những điều em không phải thay đổi vì em đúng, em sẽ phải cho anh biết khi ấy. Thế mà anh xem anh đã bao giờ cho em biết? Cả khi em hỏi "Đã bao giờ em có cư xử nào đó với nhà chồng mà anh không đồng ý hay không?" anh cũng lảng tránh câu trả lời. Thế mà chúng ta là vợ chồng cơ đấy!
Em cũng ương ngạnh, cũng ghê gớm, chẳng phải dịu dàng gì thế nên "nói to", "nói nhiều", sắp tới sẽ nói lảm nhảm, nói liên miên. Tính cách em thế đấy! Anh không vừa ý về điều đó là anh lại "nói ít thôi! Nói bé thôi!". Sao anh không nghĩ thay bằng "Em lại nói to kìa, em lại nói nhiều kìa!" để cho em không có cái cảm giác rằng anh đang đứng ở một vị trí người có quyền quát mắng vợ, có quyền nói trống không như thế?
Em nói to không có nghĩa em tức giận, mà bởi thói quen. Em nói nhiều không có nghĩa em không vừa ý. Mà dù anh nói như vậy, nhưng tự bản thân em không nghĩ mình nói nhiều!
Sáng nay là giọt nước tràn ly! Anh sẽ thấy em không trả lời anh khi anh hỏi nữa. Anh sẽ thấy em không tự dưng nói gì với anh nữa. Không phải em coi như anh không có mặt ở nhà! Chỉ đơn giản, em làm theo lời em đã nói, rằng em không nói gì nữa, chính xác là không nói gì với anh nữa! Anh bảo như thế càng tốt chứ gì? Em sẽ tạo cho anh cái tốt ấy!
Thứ 6 anh bảo vệ luận văn. Vì điều ấy, dù em rất muốn gửi những dòng này cho anh ngay lập tức, nhưng thôi! Em sẽ gửi cho anh sau đó. Chúc anh bảo vệ tốt!