images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các Mẹ giúp e cách làm món Khâu Nhục của người...
Nhà em rất thích món này nhưng ng Hoa làm có nhiều gia vị lạ. mẹ nào biết giúp em với!

Bạn nào đã từng lên miền núi tây bắc không thể không ăn món Khẩu Nhục. Mỗi địa phương làm món này hơi khác nhau về mùi vị, tôi mạnh dạn đưa ra nguyên vật liệu chính làm món khẩu nhục theo cách riêng tôi.
Thành phần:
1kg thịt lợn ba chỉ
100g địa liền
50g củ hành khô
30g củ tỏi
300g dưa cay ( mua sẵn hoặc tự làm)
2 thìa mật ong
Cùng gia vị đi kèm(dầu ăn, hạt tiêu, mắm, muối, mì chính, ...)
Cách làm:
Thịt rửa sạch chia ra từng miếng rộng tầm 6cm dài 15cm-20cm
Cho thịt vào luộc chín nhừ 1 tý nhé vớt ra để nguội.Sau đó dùng que nhọn đâm vào bì thịt, đâm sâu cho ngấm gia vị, tiếp các bạn quét 1 lớp mật ong thật mỏng lên bì thịt ( mỏng thôi kẻo khi rán dễ cháy)
Bắc chảo lên cho 1 ít dầu ăn vào già chảo cho thịt vào dán, cho nhỏ lửa để bì không bị cháy, khi thịt đã hơi vàng các bạn vớt ra cho vào vỉ cho lên than củi có sẵn nướng nhé, lại bôi tiếp 1 lớp mật ong mỏng cho lên bếp nướng. khi bì lợn nổ ra vàng và giòn bì các bạn bỏ ra.
Lúc này tất cả nguyên liệu như hành, địa liền, lảm sạch đập dập và cho dưa cay với gia vị cho lẫn vào thịt tẩm . Cho hết vào song sau đó các bạn cho 1 bát con nước vào rồi đun khoảng 10 đến 15 phút bắc ra . thế là song rồi đấy chỉ trình bày đẹp đẹp chút thôi, nhớ khi ăn các bạn gắp dưa cay vào bát tô rồi thái thịt thớ to tý nhé xếp vào bát tô đẹp,
Sản phẩm có màu vàng cánh dán, ăn mềm, ngon ngậy, không ngán. ăn nóng món này ăn vào mùa đông hết ý nhé. Khi nào có thời gian mình làm mình chụp ảnh pot lên cho các bạn dễ hiểu
Các bạn biết tại sao món này gọi là khổ nhục không vì quy trình làm món này khổ lắm, nhục lắm, nhiều công đoạn lắm với song đực ý... chúc các bạn thành công./.
03:17 CH 25/05/2015
Cách lảm món Khẩu nhục Lào Cai
Cảm ơn. Chờ hình ảnh cho thêm fần ngon miệng :). Địa liền là gì nhỉ? Mua ở đâu bạn ơi?

củ địa liền như củ gừng ý bạn ạ, bạn ra chợ hỏi mua nhé, phải có củ đấy với có mùi đặc trưng của món khẩu nhục bạn ạ, nếu không có thôi làm tạm ăn vẫn ok
03:15 CH 25/05/2015
Chuyện đời tôi
Có khi nào chi cảm thấy mình nên e dè hơn( làm cao) với mối tình đầu k c
Sent from my Q-Smart FLY 01 using WebTreTho mobile app

Mình thì rất yêu anh tôn trọng anh. Nhưng hoàn cảnh gđ nhà mình không hợp với anh ấy. nhà mình rất nghèo ( bố nghiện , mẹ sống ly thân làm ăn xa) nên mình luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, lạnh lùng. Mình k dám trèo cao, càng k muốn vì mình mà anh có lỗi với bmẹ anh, phải nói mình k tự tin chút nào cả.
03:13 CH 13/05/2015
Chuyện đời tôi
Hồi hộp quá
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android

Bạn ơi mình viết song toàn bộ câu chuyện mời bạn đọc nhé. thanhk bạn nhiều
04:40 CH 12/05/2015
Chuyện đời tôi
Kể tiếp đi c ơi :D:D:D
Sent from my Q-Smart FLY 01 using WebTreTho mobile app

Cảm ơn bạn nhé, mình đã viết song rồi, mời bạn đọc và cho ý kiến ạ
04:38 CH 12/05/2015
Chuyện đời tôi
Trời quá tối để tôi đón xe lên Gia Lâm, Anh chủ động xách đồ và bảo tôi lên xe anh đưa đi, dù rất vui nhưng tôi vẫn miễn cưỡng. giằng co 1 hồi anh bảo hay mai về thế là tôi lên xe anh luôn. Trên đường đi tôi chủ động ôm eo anh rồi gục vào lưng anh mà nghĩ ngợi mông lung gì đó. 8h tối đến ga Gia Lâm anh bảo đợi anh. Nhanh như cắt vài fút sau anh đưa tôi vé tàu về Lào Cai. Tôi tróc anh để em tự mua vì em có thẻ sinh viên sẽ được giảm giá. Anh noi sắp đên giờ tàu rồi anh đưa em đi ăn gì đấy còn về. Tôi đồng ý.
Tiếng còi tàu réo bào hiệu sắp đến giờ chạy, không thể diễn tả lúc đó tâm trạng tôi thế nào?Nghĩ quãng đường anh về đến nơi tôi thấy thương anh lắm. ước tính thời gian anh về đến nhà tôi Bỏ điẹn thoại ra nhắn cho anh 1 tin" Cảm ơn anh về tất cả, em sẽ không bao giừo liên lạc với anh nữa đâu, hãy giữ gin sk công tác tốt và mau kiếm bạn gái anh nhé, tạm biệt anh, không cần trả lời em đâu". Nói thì vậy đấy nhưng tôi cứ dán mắt vào đt đợi tin của anh. một lúc anh nhắn lại, "uh em về chơi vui vẻ bên gđ nhé, anh vừa đến nơi rồi, tranh thủ ngu đi, anh sẽ kiếm bạn gái mới"
Về nhà thật dễ chịu, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, tôi thanh thủ danh 1 tuần đầu tiên đi thăm ông bà nội ngoại,.... gặp gỡ bạn bè ban ngày vui là thế, tối về lại không ngủ được tôi và anh suốt thời gian hè đó không ai nhắn hay gọi điện cho nhau, tôi nghĩ chắc anh quên tôi rồi./.
Thời gian nhập học lại đến cầm trên tay số tiền bố mẹ, anh trai cho tôi không khỏi nghẹn ngào, hứa với lòng mình học thật tốt.
Đầu năm học phải dọn dẹp, lao động nhiều khiến tôi bớt nghĩ tới anh hơn, ( thời gian nghỉ hè bạn của anh trai tôi đến chơi nhiều cũng có 1 vài anh thích tôi, chú động đưa đón nhưng tôi đều từ trối, vì không quan trọng, cũng không để ý đến ai nên tôi không kể đến). Các anh này ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện hỏi tôi về ăn ngủ nghỉ, học hành thế nào? khác hắn so với anh lạnh lùng, trầm lắng. Cũng đến ngày thực tập tôi về Nam Định quê hương bố mẹ tôi, dưới này còn nhiều cô, rì chú bác nhà tôi lắm. Nhân tiện tôi về cho biết nguồn gốc cội nguồn, thăm họ hàng dưới đây. 2 tháng thực tập cộng với kết quả thi không ngờ tới, phải nói khi chú tâm vào việc gì đó tôi rất mê mẩn, Tôi làm báo cáo thực tập được thầy cô khen ngợi.thế là hết 2 năm học với đầy nước mắt, cũng vì thế là tôi luôn lao đầu vào học để quên anh nên tôi với có kết quả học tập như vậy, tôi được bằng khá ( cả lớp mỗi tôi với lớp trưởng được bằng khá thôi đấy).
Biết tin thàng 11 với được lấy bằng, tôi từ biệt tất cả người quen, thầy cô, bạn bè về quê hương xin việc làm.
Tôi làm 5 bộ hồ sơ gửi đi khắp nơi vào Công ty tư nhân, 1 bộ mẹ tôi nhờ người quen xin vào nhà nước.
Chờ đợi và chờ đợi cuối cùng cũng có 1 công ty nhỏ nhận vào làm văn phòng mức lương hồi đó 2triêu/tháng, cũng thoải mái chi trả tiền nhà và tiền tiêu vặt. Tháng 11 như hẹn các bạn tôi xuống trường nhận tấm bằng mình cố gắng mệt mài 2 năm trời với có. Hôm đó mấy anh tán tỉnh tôi thi nhau mua vé, cuối cùng tôi nhận được 7 tấm vé đi Hà Nội ( Đúng là dại gái). tôi cũng nhận hết và không quên cảm ơn. ra tàu việc đầu tiên nghĩ tới là xem có ai khổ 1 ty, khó khăn 1 tý tôi làm từ thiện những tấm vẽ đó và giữ lại 1 vé cho mình. làm 1 việc có ích tôi vui lắm.
Cầm tấm bằng Trung cấp kế toán bằng khá tôi tự hào điện khoe mẹ luôn. Mẹ mừng lắm hãnh diện về tôi lắm. mẹ bảo về luôn nhé chiều mai đi lấy hàng với mẹ ( mẹ tôi bán quần áo bên Trung quốc). Có nên gọi cho anh không, làm sao để biết tin tức về anh bây giờ. Cuối cùng tôi quyết định bắt xe sang Hà Đông gặp em gái anh hỏi tin tức.
Thấy tôi bạn ý mừng lắm, và chúc mừng tôi. Bạn ý cũng đã có ng yêu 1 anh học cùng lớp ra vè không hợp nhau cãi nhau suốt vì từ lúc tôi sang bạn ý chỉ kể cho tôi về người yêu bạn ý. Tôi cắt lời bạn ý hỏi. Anh trai bạn thế nào rồi. Câu trả lời của bạn ý như làm tôi muốn sụp đổ " ơ tớ tưởng bạn biết rồi, anh trai tớ mất hơn một năm nay rồi, mới giỗ đầu anh song mà" tôi nghẹn đắng cổ họng không nói thành tiếng, tôi ú ớ rồi thấy bạn ý lờ mờ sau đó tôi không biết gì nữa. Tỉnh lại tôi vội hỏi bạn ý tôi đã lịm bao lâu, bạn ý sợ quá mặt tái xanh ý, trả lời tớ đang định nhờ người đưa bạn đi cấp cứu ý. may là bạn mới lịm có mươi phút thôi. tôi cố đấy nước mắt vào trong bảo bạn ý kế tận tình sự việc " Tháng 7 năm 2006 (tức sau lúc tôi nghỉ hè có 1 tháng thôi). anh xin nghỉ phép về Hưng Yên, được hôm trc hôm sau anh nói với bmẹ là phải lên Bắc Giang nơi anh đi lính trước kia để xin xác nhận gì đó, nói là đi cùng bạn. anh đi xe máy lúc 5h sáng thì đến 6h35 anh D. Hải phòng gọi điện báo anh bị tai nạn. Cả nhà cuống cuồng đi ô tô lên. Đến nơi anh đã được người dân đắp chiếu, còn anh D run lẩy bẩy người ngợm cũng sướt xát hết, chảy nhiều máu. Mai táng song cả gia đình mình không ai biết chuyện anh ấy chỉ có mình và anh D biết. Sau vụ ấy anh D kể với mình là T.A rủ anh lên Lào Cai chơi, hôm đây đi sớm vậy để đên Gia Lâm kịp tàu sáng 7h. ( bạn ấy chỉ nghĩ minh thich trai bạn ý thôi chú không bt anh ấy cũng thích mình) mãi khi tớ cầm điện khoại của anh đọc những dong tin nhắn anh lưu ( anh chỉ viết ra mà không gửi) hầu như ngày nào cũng 1 tin nhắn, anh nhắn cho 1 người mà anh dặt tên là Cungdantinhyeu_yeuanh. Đó là ních yahoo của tôi mà. Bạn ý kể tiếp, bạn ý đã gọi vào số máy đó nhưng không liên lac được (chắc bạn ý gọi vào lúc không có sóng, vì thời ấy quê tôi chủ yếu dung Viettel chứ mobi với vina mạng kém lắm). Mãi sau này bạn ý với biết đó là mình, bạn ý bảo mới đầu trách mình lắm tại mình nên anh bạn ý với như vậy, bạn ý định kể hết với bmẹ. Anh D đã khuyên bạn ý và nói rằng mình và Anh T.A không liên lạc với nhau từ rất lâu rồi. bạn ý cũng nghĩ thoáng ra là số phận anh như vậy nên không muốn lôi ra làm gì và đã hết giận tôi, tha thứ cho tôi. Tôi Cảm ơn bạn ý nhiều lắm, rất muốn về thắm cho anh nén hương. Hiểu tôi nghĩ gì bạn ý bảo bạn không cần co suy nghĩ tội lỗi đâu cuối tuần về mình sẽ thắp hương cho anh ấy và nhắc đến bạn chắc anh vui lắm rồi cả 2 đứa cùng khóc trong tuyệt vọng và đau đớn.
Tôi bỏ việc không thiết tha làm gì cả, bỏ cơm tự giam mình vào khoảng lặng cứ như người vô hồn, không ai để ý quan tâm tôi làm sao, đúng những lúc tôi đang đau khổ vật vã thì bố tôi ốm nặng, ông bị suy gan. Nhập viện trong tình trạng nguy kịch trong đầu tôi đã nghĩ mình sắp mất đi 1 người thân nữa.Nhưng tôi là người có bản lĩnh khá mạnh mẽ, tôi chăm sóc bố tận tình chu đáo trong những ngày bố nằm viện. Hồi ấy 1 trong những anh vẫn theo đuổi tôi đang học Sư phạm LC. Ngày nào cũng mang cơm đến, động viên an ui 2 bố con, rồi giúp tôi tắm cho bố, đưa bố đi dạo, thấy anh có vẻ tốt bụng thật thà, tôi cũng chủ động hơn với anh cũng quan tâm đến anh hơn ( chồng tôi hiện giờ). Nhưng căn bệnh của bố đã đến mức di căn sang nhiều bộ phận khác bênh viện trả về không quên từ lo hậu sự dần cho bố. Tôi tóm tắt cho nhanh
Mùng 7/1/2008 âm lịch bố tôi qua đời.
Mai táng song cho bố anh đưa cho tôi 1 hộp kẹo socola kèm thiệp chúc mừng, tôi đang nghi ngờ không hiểu gì thì anh nói, hôm bố mất là ngày valentine chẳng lẽ hôm đó tặng quà thì không phải nên anh đợi đến tận hôm nay, chúc em mau bình tâm chở lại, sống vui vẻ, hp. Liệu tôi có nên chấp nhận người đàn ông này trong khi tôi còn đang quá đau khổ. Tôi vẫn hời hợt với anh lắm, còn anh mỗi cuối tuần anh lại vào thăm tôi, nhà tôi và anh ở khác huyện nhau cách nhau 70 cây số.. nghỉ hè anh ở nhà tôi nhiều hơn nhà anh. anh vần quan tâm và chờ đợ tôi. Cuối năm đó tôi nhận quyết định làm kế toán cho 1 trường học cấp 3 cách nhà 20 cây số.
Ngày tôi đi làm cũng là ngày tôi nhận lời yêu anh các bạn k biết chứ, anh mừng lắm, vui lắm , năm đấy anh cũng ra trường và đc phan dạy cấp 2 tại huyện xa và khó khăn nhất của tỉnh, chúng tôi xa nhau 135 cây số, nhưng tuần nào anh cũng đên thăm tôi. Ty chúng tôi đẹp, cũng đôi lần giận hờn, nhưng lúc nào anh cũng nhịn cho qua chuyện.
Hai năm sau t12/2010 Tôi và anh lấy nhau trong niềm vui của 2 bên gđ, bố mẹ anh quý tôi lắm, cũng hợp với tôi nữa.
Năm 2014 tôi xinh bé gái thứ 2 nhân tiện xin chuyển công tác về huyện chồng. giờ tôi đang là công chức làm KT xã gần nhà, công việc cũng nhàn nên có thời gian chăm sóc gia đình , tôi vẫn ở chung với bmẹ chồng và không có ý định ở riêng vì anh là con út, vả lại chuuyện mẹ chồng nàng dâu nhà tôi không có, tôi yêu quý, tôn trọng bố mẹ chồng và ông bà cũng rất tốt với tôi, chắm sóc 2 cháu cho tôi đi làm, chồng tôi vẫn đi làm xa cach nhà hơn 100 cây số, cuối tuần anh vẫn về với gia đình, sáng thứ 2 4h sáng anh nọ mọ lên núi, thương anh vô cùng thấy anh vất vả lo cho vợ con bố mẹ thôi rất thương anh, và thấy cuộc sống thật có ý nghĩa, thật hạnh phúc.
Thi thoảng trong giấc mơ tôi vẫn mơ về anh mối tình đầu của tôi, anh vẫn vậy vân như hồi anh còn sống, tôi và anh vẫn quấn quýt lấy nhau không rời, giật mình tỉnh lại tôi lại khóc, nước mắt thấm ướt gối, tỉnh lại thấy con yêu nằm bên cạnh tôi lại thấy mình phải cố gắng sống tốt, đối xử tốt với bmẹ chống, yêu thương chồng và 2 con đó là nguồn động lực và an ủi lớn nhất đời tôi. \
Tạm biệt các bạn câu chuyện của tôi chỉ có thế. Tôi khẳng định mình là người rất dốt môn văn, nên lời văn không được hay, tôi không biết cách tô thêm màu vẽ thêm tranh vào bài viết, nên bài này rất lủng củng, sơ sài, mong các bạn thông cảm, cảm ơn các bạn chia sẻ câu chuyện đời tôi. chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống./.
04:36 CH 12/05/2015
Chuyện đời tôi
Đợi hơn 10 phút không thấy anh nhắn lại, tôi nhắn tiếp 1 tin nhắn nữa" Nếu không muốn gặp em, thì ngay giây phút này em sẽ bắt xe lên HN không bgiờ làm phiền anh nữa, xin lõi anh vì em quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà luôn làm phiền đến anh" điện thoại của tôi lại để rung không có chuông mai khi bắt xe ôm đên ga Hải Phòng bỏ điện thoại ra tôi với thấy 3 cuộc gọi của anh, kèm theo tin nhắn, nghe máy đi em, anh đang ở bến xe rồi. Mừng mừng , tủi tủi tôi gọi lại anh anh nói ngốc kia lại chạy đi rồi, cứ ở đó đợ anh rồi tắt luôn máy mà anh chưa biết tôi ở đâu. Anh gọi lại hỏi tôi ở chô nào, vừa trả lời tôi vừa cười to sảng khoái, em ở ga rồi" em đứng yên ở đó nhé, anh k có thời gian đi tìm quanh TP nữa đâu, kiều vừa đi vừa nói điện thoại ý. Thấy anh đi con future màu xanh lướt đến tôi nhận ra ngay, sách va ly gần tới anh bảo trông em vẫn tươi tỉnh nhỉ rồi lại cười. Lên xe ngôi mà cả 2 chảng nói gì với nhau cả. Trước mắt tôi là nhà nghỉ không biết là 3 hay 4 tầng gì đáy chúng tôi lên tầng 2, anh nói em đi tắm đi rôi anh đưa ăn cơm. Tôi bảo em ăn rồi giờ chỉ uống nước thôi. Cái nắng chang chang như sắp vỡ đầu của mùa hè khiến tôi cảm thấy mệt mỏi phờ phạc. Tắm song không thấy anh đâu tôi cũng nghĩ anh đi mua gì đó nên tôi thiếp đi vì mệt. nghe thấy tiếng tivi nhìn đồng hồ đã gần 11h đêm, tôi hỏi anh về lâu chưa, anh còn trêu tôi con gái con đứa gì ngủ gáy như sấm, ghê chết, sau nay anh nào vớ phải cũng phát khiếp. Rồi Anh rủ đi ăn đêm tôi từ trối. Đêm nay tôi chỉ muốn nói hết những gì đã dồn nến mầy tháng nay, nỗi nhớ anh , lo lắng cho anh hay nhiều nhiều chuyện gì muốn kể với anh cuộc sống của 1 sinh viên xa nhà vất vả và khó khăvs thế nào, cũng muốn khoe tôi học cũng rất giỏi, được cả học bổng.Nghĩ thì nhiều lắm mà tôi không thể cất lời nên được. Tôi nói em mệt lắm không muốn ăn uống gì cả, chỉ muốn tâm sự với anh sang mai em bắt xe về hà nội sớm kịp đi chuyến tàu 7h sáng. Anh không nói gì, tôi cũng không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau, 1 lúc anh nắm tay tôi nói không mấy khi xuống đây chơi với anh mấy hôm anh đưa đi biển chơi. tôi trả lời đc không anh có xin nghỉ đc không anh bảo được. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi mà sao không thốt thành lời,Nằm cạnh anh tim tôi lúc đập dồn lúc như ngừng đập, Tôi hỏi anh có yêu em không? anh trả lời không? vậy tại sao anh còn đến sao không để em bắt xe về luôn, sao không rứt khoát với em? anh trả lời sợ em bị bắt cóc vì đây gần biển gần ổ cave. Tim tôi đau lắm nhưng tôi đoán chắc anh chỉ cố trả lời như vậy thôi. Tôi trả lời em hiểu rồi. Anh keo tôi quay lại phía anh trao tôi nụ hôn nóng bỏng mà bấy lâu năn tôi vẫn hay nghĩ đến với cảm giác rùng mình, tôi không kìm nổi bản thân muốn thả lỏng để tẩn hưởng giây phút hạnh phúc ấy, hai dòng nước mắt tôi chảy dài trên má, nhận ra điều đó anh ngừng lại và ôm tôi, chúc tôi ngủ ngon;
Đêm hôm ấy quả là rất dài, gần sang tôi cũng khiếp đi được vài tiếng, sang hôm sau tôi tỉnh trước anh anh vân x quay về phí tôi và ôm tôi ngủ, ban ngày nhìn kĩ tôi với thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt thư sinh của anh ngày nào, anh đen đi nhiều lắm, nhưng có vẻ được huấn luyện nên cơ thể anh rắn trắc hơn.
Biển thật đẹp lần đâu được đi biển anh hỏi tôi có muốn tắm không, tôi ngượng lắm không dám mặc đồ tắm nên trả lời không, anh cứ kéo tôi đi mua cho tôi bộ đồ tắm và mượn phao bơi, 2 đưa dùng dằng mãi cuối cũng tôi cũng vào phòng thay đồ mặc bộ đồ bơi đó ( đến giờ tôi vẫn giữ bộ đồ bơi này , em chồng thấy đẹp cứ xin nhưng tôi không cho, hehe). Đợi mãi không thấy tôi ra anh vào kéo tôi đi xềnh xệch tôi bảot anh cứ để kệ em người ta cười cho kìa. Anh nói đi đứng hẳn hoi người ta nhìn cũng biết em gái quê đấy hahah, Công nhận dáng tôi cũng phải nói ok, mặc bộ đó ai cũng nhìn, ngắm rồi mời mọc, đang cầm phao đến vay biển anh đã chạy ttắm hồi nào ròi, có 1 chú gọi là chú đúng hơn, người to cao đến rủ tôi xuống tắm tôi sợ quá chạy nhanh về phía trước, anh quay lại cầm tay tôi nói với gã kia anh oi em ấy có chủ rồi, rồi anh ấy ra bộ bế tôi ra xa hơn. được 1 lúc tôi đòi về.
Đang ăn cơm chưa tôi nói anh không fai c=xin nghỉ nữa đâu chiều em về luôn, em quyết định rồi, Anh chỉ uh. Về đến phòng tôi nói anh có muốn nói gì với em k, a bảo không. Chúng tôi dướng như ai cũng thở dài không nói gì với nhau, Tôi cũng k hỏi về tình hình hiện nay của anh, nên k biết gì về anh cả. anh hỏi về học tập, bạn bè của tôi rồi cũng an ủi, động viên tôi. đã hơn 4 h chiều tôi sắp đồ để bắt xe lên Hà Nội. song xuôi tôi tôi nói em xuống trước đây, bất ngờ anh giật valy ném mạnh xuống đất lao vào ôm tôi, bàn tay mạnh mẽ rắn chắc làm tôi sắp nghẹn thở. anh khóc đấy ư, không thấy anh nói gì, tôi gỡ tay anh ra anh bảo cứ để yên đi anh không đủ tự tin đối diện với em, anh là một gã tồi tệ, anh sẽ không đẽm lại hp cho người anh thương, nếu yêu em anh sẽ làm em khổ nhiều lắm, anh gào khóc trong nước mắt. 1 T>A mạnh mẽ lạnh lùng, giừ đây anh suy sụp vậy sao? tôi rất mạnh mẽ dường như hiểu tất cả. tôi vỗ về và không quên chúc anh gặp người con gái yêu anh như em, người con gái luôn chung thủy vớid anh và đem lại hp cho anh. Chúng tôi k thể xa nhau đực, giây fút ấy nó khuyến luyến lắm, tôi nói anh có muồn em là của anh dù một lần không? em tự nguyện. Anh nhìn tôi trả lời anh muồn lắm, anh muốn từ lần mình ngủ trên HN, gần em anh khó kiềm chế bản thân, nhưng anh không muốn hại em, không muốn làm em đau khổ, không muốn sau nay em lấy chồng ngươi ta đánh giá em không còn trong trắng..... Chúng tôi ôm nhau mà chẳng muốn rời.
10:47 SA 11/05/2015
Chuyện đời tôi
Hôm nay là thứ 7 tôi rủ đứa bạn thân mới quen bắt tuyến xe 03 Gia Lâm-Hà Đông đi 1 vòng cho đỡ buồn. Hồi đấy vé xe có 3.000đ thôi. gần đến cuối bến đưa bán hỏi thế rốt cuộc bà muốn đi đâu. Hay xuống chợ Phùng Khoang mua quàn áo rẻ. Tôi "uh" đồng ý. Chợ thứ 7 đông lắm, đa số là sinh viên xa nhà như tôi. Chợt thấy ai vừa qua mình rất quen, cả 2 cùng quay lại theo phản xạ. Hóa ra em gái T.A Bạn ấy bằng tuổi tôi học trường ĐH ngoại ngữ ngay gần đây. Thấy tôi bạn ý hồ hởi lắm, tôi cũng vậy vui lắm, 2 đứa ríu rít như chim non ý. Bạn ý dẫn 2 đứa tôi về phòng trọ cũng ngay gần đó, Con nhà giàu có khác, phòng khép kín, to và rộng rãi lắm, có mình bạn ý ở những 1.000.000/ tháng. Chắc cũng biết sự tình bạn ý tự kể; 1 tuần trước anh T.A nhận công tác ở Hải Phòng (Cảng Chùa Vẽ) công việc chắc vất vả, rất it khi anh ý điện về toàn bố mẹ điện cho anh thôi. Tôi cũng không hỏi nhiều về anh, cũng không bt anh làm gì ở đó, cụ thể thế nào, có gì đó như thúc giục tôi về hải phòng nơi anh làm việc, nhưng tôi đã cóp kìm nén nỗi nhớ, kìm nén những giọt nước mắt chảy vào trong. Việc học tập vẫn diễn ra bình thường cung với số tiền mẹ gửi cho tôi hàng tháng 800.000đ, cũng đôi lúc thoáng hơn la cho 1triệu. chưa bgiò tôi xin thêm tiền mẹ, mẹ hỏi tầm đấy đã đủ chưa tôi trả lời "đủ rồi mẹ ạ". Mấy đứa bạn tôi cũng thế mà, có đứa tên Hằng ở Phú Thọ, bố mẹ cho đúng 600ng thôi, nhiều lần tôi rủ bạn ý sang ở cùng đõ tốn kém tiền nhà, tiền ăn nhưng bạn ý không sang tôi cũng không hiểu lý do nữa.Hai bác chủ nhà cũng tốt lắm, thu nhập hàng tháng của 2 bác tiền thuê 3 phòng trọ với tiền bán than tổ ong. Buổi chiều những lúc buồn tôi hay giúp bác dọn dẹp, xếp than, hễ đên rằm hay mùng 1 là tôi được vài miếng thịt gà cộng với bát con sôi. Tôi tóm tắt hơn nhé chứ kể thế này dài quá. Ngày trc môn văn của tôi toang 5,8 đến 6,0 thôi nênvăn vẻ của tôi không có, tôi chỉ có tấm lòng trong sáng và 1 câu chuyện có thật kể cho các bạn nghe, mong các bạn đừng ném đá mình ạ. Hàng đếm tôi vần nhớ anh,từng góc phòng, cái mâm, cái bát, cái chảo.... đều có bàn tay anh chạm vào, tôi nhớ ra riết bờ môi run run e ngai khi được anh hôn, nhớ anh mắt, nhớ nụ cười, tôi nhớ cả cái ôm chắc nịch của anh, và rồi những hàng mắt mắt chảy dài ướt gối. Thấm thoát đa hết một năm học,Hôm sơ kết lớp tôi đứng thứ 3 trong lớp, tôi cũng nhận được mấy trăm nghìn tiền học bổng nghĩ sẽ mua quà tặng bmẹ. buổi chiều hôm đấy sau khi thu don phòng song, chào 2 bác và xách va ly đê về quê. lại có gì đó thúc giục tôi xuống hải phòng thăm anh một chuyến, dù gì tôi cũng nợ anh nhiều muốn gặp anh để nói một câu cảm ơn, hoặc chỉ cần ôm anh 1 lần nữa thôi. Tôi chỉ mong được như vậy, Thế là trai tim mách thế nào tôi thực hiện như vậy. Tôi bắt xe khách xuống bến xa hải phòng. tôi cứ bảo cho tôi xuống bến xe nào gần Cảng Chùa Vẽ nhất. Thế là họ thả tôi xuống bến xe Niệm Nghĩa. trời đã tối mà một mình đứng đây không biết đi hướng nào, toàn xe ôm họ đến chếu trọc, tôi vội bỏ điện thoại ra gọi cho anh. Vẫn không nghe máy, 2 cuộc 3 cuộc, đến lúc tôi không nhớ là đã gọi cho anh bn cuộc nữa. đã hơn 8h tối tôi đang ngồi quán bánh đa cua gần bến xe nhắn cho anh 1 tin cuối cùng dù anh có nhắn lại hay không thi tôi sẽ ga mua vé ngược lên Gia Lâm(qua dò hỏi tôi biết sắp có giớ tàu lên HN). Tôi nhắn rằng tôi đang ở bến xe Niệm nghĩa rồi, tối xuống chỉ muốn gặp anh lần cuối, muốn nói lời cảm ơn anh trước khi về quê, đa hơn 8 tháng tôi chưa gặp anh, tôi nhớ anh nhiều lắm.
09:51 SA 11/05/2015
Chuyện đời tôi
Hẹn các bạn mai viết tiếp nhé. Cuối tuần bận quá.
02:40 CH 10/05/2015
chuyện đời tôi
Tội nghiệp em quá, cố gắng lên em
03:44 CH 08/05/2015
Chuyện đời tôi
hi hôm nay tâm trạng k tốt mấy, văn vẻ lại không có không biết viết thế nào, câu què câu cụt mong các bạn thông cảm.
Mẹ biết tin tôi học lớp TC Kế toán mẹ không nói gì chỉ bảo khi nào cần tiền bảo mẹ gửi cũng không quên kèm theo lời dặn dò, chi tiêu có giới hạn, xa nhà cái gì cũng phải mua, mẹ khổ nhiều rồi chỉ mong con cố gắng học tốt.....Nước nắt tôi lại tuôn ra khi thấy mình thật vô tích sự chỉ biết làm khổ mẹ. Hôm đó trời nắng chang chang những cây bàng khô lá tưởng chừng không thể đứng vững trước thời tiết khắc nhiệt này. Cung như bản thân tôi khi đang đứng trước một sự thật là xa gia đình một mình ở đô thị phồn vinh mà người người bon chen, nhưng tôi cũng tự nhủ những sinh viên khác họ cũng như tôi cũng vượt qua được trong khi tôi luôn có anh bên cạnh. Nghĩ đến anh tôi lại mỉm cười lau nước mắt bắt xe buýt về nhà bác. Thấm thoát đã đến ngày nhập học, hôm đó anh không đưa tôi đi với lý do nhà có giỗ, tôi cũng k muốn làm phiền anh nhiều nên thấy không buông chút nào cả. Trước khi ra bắt xe hai bác cho tôi 1tr500 ngàn nói bác thương cháu thật thà, chăm chỉ cháu cầm ít tiền trang trải đầu năm khi mà mẹ chưa kịp gửi xuống, đến thứ 7, chủ nhật xuống nhà bác chơi. tôi nghẹn ngào cảm ơn 2 bác rồi lên xe, nghĩ thầm trên đời cũng nhiều người tốt, mình thật may mắn. tập trung song ra khỏi hội trường tôi giật mình khi thấy anh ngồi quán nước ngay đó, anh cười và nói tặng em. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác anh đưa tôi đến khu nhà trọ mà anh tìm sẵn lúc nào tôi không biết, cách trường hơn 1 cây số. Anh bảo ở đây an ninh tốt, chủ nhà có tuổi rồi nên rất cẩn thận còn trông trừng em hộ anh (hóm hỉnh chưa), giá thuê nhà cũng rẻ có 150.000 1 phòng thôi ý.
03:29 CH 08/05/2015
Chuyện đời tôi
Torusue Cảm ơn bạn đã chia sẻ
02:57 CH 08/05/2015
Mẹo chữa hóc xương cá cực đơn giản mà không phải...
Vitamin c k đc vi mình làm rồi, minh ăn một nắm rau má hay nõn chuối lúc đó phần dây của rau má và nõn chuối sẽ cuốn xương cá theo. đó là nhẹ thôi còn nặng vẫn phải đi bác sĩ:))
02:53 CH 08/05/2015
Chuyện đời tôi
Cả ngày hôm đấy anh chỉ quanh quẩn bên tôi, đưa tôi ra chợ và mua sắm đủ mọi thứ ( sau này với biết trước tôi mấy hôm anh cũng đưa em gái anh đi nhập học cũng sắp sửa cho em anh như vậy). Cái gì cũng nhỏ nhỏ đáng yêu, anh bảo ở 1 mình sắm đồ to làm gi vừa tốn tiền lại thêm trật trội. Tôi cứ như con rối anh bảo sao làm vậy. Sắp xếp đồ đạc anh làm hết, đóng dây treo quần áo.... Anh vừa làm vừa hỏi tôi không tò mò anh mua quà gì tặng em à. Tôi trả lời tối em xem, khi nào anh về đã không thì xấu hổ lắm. Song xuôi mọi việc cũng 5h chiều, anh bảo em ra tạm quán mà ăn cơm anh fải về. Tiễn anh ra cổng tôi lại có cảm giác trống trải hơn bao giờ hết, anh chỉ đi mất hơn 1 tiếng là về đến nhà. Bác chủ nhà bảo Thằng này được đấy cố mà giữ cháu ạ, con trai thời buổi này được như vậy hiếm lắm, nó tìm nhà cho mày mấy hôm nay đấy, rồi bác hỏi tuổi tôi và anh ấy bác bảo tuổi Hùm với Tuất là hợp nhau lắm đấy, Tôi thích thú cười trừ nhưng thất ra cũng biết kết quả của cuộc tình buồn. Mở món quà anh tặng tôi là 1 chiếc Nokia đen trắng, cùng với 1 số mobifon ( thật tiếc lâu qua giờ tôi k nhớ SĐT đó nữa). Tôi mừng lắm (thời đấy lớp tôi chỉ hơn chục đứa có thôi mà lớp 40 đứa) vội lắp thẻ sim vào ĐT tôi gọi cho anh ngay. Anh không nghe máy, sợ anh đang bận nên tôi không gọi nữa. Mải xem điện thoại mới tôi k để ý đên giờ giấc gì cả, cũng k nghĩ đến anh ,., tròi đã 11h đêm tôi k thể nào chợp mắt thời tiết nóng oi làm tôi toát hết cả mồ hôi, Tôi dậy lau người cho mát rồi lên giường bỗng thấy có tin nhắn của anh mà đến giờ tôi còn nhớ như in câu nói ấy" Chúng mình không hợp nhau đâu, em hãy giữ gìn Sk, học tập tốt, anh luôn bên em chăm sóc em như 1 người em gái" Tại sao thế này tôi lại khóc lần này tôi khóc to lắm, tủi thân lắm, cảm thấy bất an lắm. Nghĩ lại thấy đúng chưa bgiờ anh đi quá giới hạn với tôi, chưa bgiò anh nói yêu tôi, anh chỉ thương tôi, tốt với tôi và chăm sóc cho tôi như người em gái. Tôi không nhắn lại nhưng tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ tôi làm phiền anh nữa, anh giúp tôi như vậy quá nhiều. 1 ngày, 2 ngày đến ngayg thứ 8 tôi không thể chịu được nữa, tôi gọi cho anh vẫn không trả lời. Tôi lao ra quán nét xem anh có nhán gì cho tôi không cũng không có tin nhắn gì cả. Đang rất thất vọng có đứa bạn rủ đi ăn sữa chua với quẩy, hồi ấy tôi nghiền món này lắm vừa rẻ vừa ngon. Tôi vẫn đi học đều vẫn theo dõi tin tức của anh./.
09:33 SA 08/05/2015
9 năm, 1 mối tình, 1 gia đình và 1 âm mưu hoàn...
Mình bằng tuổi với tác giả bài viết, mình thương bạn cũng trách bạn nhiều, bằng tuổi bạn nhưng mình rất cứng rắn mà mạnh mẽ. 10 năm trc mình cũng gặp và yêu người vô TN nghe lời bmẹ, nhưng mình rất may là chia tay người đó luôn mặc dù rất đau khổ, hiện giờ mình rất hp vơqí gđ nhỏ của mình, mình cũng luôn chúc bạn hp, mk
04:21 CH 07/05/2015
Chuyện đời tôi
Trong lúc đang nghĩ vớ va vớ vẩn tôi lại tìm quyển nhật ký ma fgọi cho anh. Anh biết ngay tôi khi vừa nhấc máy anh đã em à, tôi kể cho anh việc không muốn về quê muốn ở lại xin việc làm chờ kết quả thi ĐH. Anh nói 2 tiếng nữa anh có mặt cứ ngồi đó đợi anh. tôi tha thẩn đến quán internet đường Trần quý Cáp đợi anh, đa hơn 2 tiếng đồng hồ chưa thấy anh tới tôi cảm thấy lạnh người và sốt ruột, ra khỏi quán tôi nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm, hồi đó mỗi anh có đi động còn tôi thì chưa? tôi thật ngốc không ngồi yên 1 chỗ cứ đi linh tinh nghi ngồi 1 sợ mọi người nghĩ này nọ. đã hơn 12h tôi cứ quanh quẩn ở đó mà nước mắt tuôn rơi k ngớt tôi sợ đủ điều, một cô gái miền núi đến nơi đất khách quê người mà nửa đêm nửa hôm còn vật vờ, nhiều gã đàn ông đến gạ gẫm, mời mọc chêu chọc tôi, phải nói tôi cứng vía lắm với không để cho mấy gã lợi dụng. Tôi nghĩ ngai đên gọi điện cho anh. Hồi đó tôi còn dùng thẻ điện thoại. Anh quát lớn, "em đang ở chỗ nào vậy, bảo ngồi yên một chỗ lại cứ chạy linh tinh, con gái con đứa gì mà vậy? đang ở đâu anh đón" dù bị mắng nhưng tôi vẫn vui không tả xiết vội nói chô đứng của mình đúng vài phút sau anh có mặt, tôi vui quá cười to anh trách yêu bảo" còn cười được làm anh săp phải báo công an rồi đấy, ngồi sau xe anh tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh, anh đa viết lần gặp cuối cơ mà sao giờ này anh vẫn bên em, hạnh phúc lắm các bạn ạ, tôi cứ kệ thôi anh đưa tôi đi đâu cũng được, tôi tin anh mà. Dựng xe trước cổng nhà nghỉ tôi hơi rụt rè anh bảo không ngủ ở đây thì ngủ ngoài đường nhé, rồi lại lững thững theo anh./. 2 đứa chung giường nhưng cả đêm anh chỉ ôm tôi ngủ, tôi thì vừa sợ vừa run vì cũng lần đầu vào nhà nghỉ mà. ca đêm không ngủ được cứ nghĩ mai xin làm gì đây.Hôm sau ăn sáng song anh đưa tôi đến nhà bác Q cầu Chương Dương nhà bác Q không có con lại bán quán ăn nên tôi may mắn có việc để làm tạm thời. Bác Q quý tôi lắm bác khen thằng T.A tốt bụng lắm, nó thật thà như đếm, lại đẹp trai chẳng nhiều em mê,( bác Q là bạn với bố T.A) hai bác lấy nhau 24năm rồi mà không có con cái gì, cũng không nhận con nuôi, tôi nghe bác gái kể do bác trai trc đi bộ đội, bác là thương binh chắc do ảnh hưởng chiến tranh nên bác không có con, tội 2 bác quá, thi thoảng tôi xin phép bác ra ngoài vào quán nét gặp anh. anh xem điểm cho tôi trên mạng và biết kq tôi không ngờ là cao ngất luôn. tôi điện báo cho mẹ nhưng mẹ nói" con ơi con học TDTT hàng hơn 4 năm mẹ lấy đâu ra tiền nuôi con ăn học, vả lại con gái học cái đấy nhanh già người lắm, con gái học cái này làm gì có ai dám lấy con làm vợ, con đi học nghề gì khoản 1, 2 năm thôi mẹ còn nuôi được, chứ mẹ đưa con đi thi chỉ để con mãn nguyện thôi./. nước mắt thi nhau tuôn rơi tôi kể với anh biết chuyện, sau cùng anh cũng nói anh cũng k muốn tôi học cái đó, vất vả và khó xin việc lắm, rồi anh giúp tôi làm hồ sơ học trung cấp Kế toán một trường bên Gia Lâm.
10:40 SA 07/05/2015
Tự làm chả lụa tại nhà - cực ngon, cực đơn giản
Bot đao k fai bot san day ban nhe.no giong nhu bot san day nhug re hon nhieu khoang 30 den 40k 1 can thoi. Rat giong bot san day
07:42 CH 04/05/2015
Chuyện nhà tôi
Bài viết của chị thật hay, cảm động. Chị là phụ nữ rất mạnh mẽ, cố gắng nhé chị.
03:20 CH 04/05/2015
d
dhonglc
Bắt chuyện
556Điểm·4Bài viết
Báo cáo