Khi tôi kể những dòng tâm sự này cho các bạn nghe thật sự tôi đã thấy cuộc sống thật có ý nghĩa và rất thú vị, giờ tôi đang rất hạnh phúc với chồng và 2 con nhỏ. Gia đình thân thương của tôi.


10 năm trước khi đó tôi đang là một nữ sinh cấp 3 dù không mấy sinh đẹp dạng ngời như những hót girl đình đám nhưng được cái dễ nhìn ( mọi người nhận xét như vậy). Anh là một người lính quê ở Hưng yên lên mãi vùng núi tây bắc này thực tập. Tôi thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên (vì nhà tôi gần Đồn biên phòng). Anh cao lắm, đẹp trai nước da ngăm đen chắc vì đi lính phải tập huấn nhiều.


Ba mẹ tôi sống ly thân, mẹ sang nước ngoài (Trung quốc) buôn bán, bố ở nhà ngập trong men rượu và thuốc phiện. Thử hỏi cuộc sống như vậy làm sao tôi không chán, không xấu hổ với bạn bè. Dường như anh cũng đoán biết trước những mặc cảm của tôi nên anh cũng chỉ hỏi han xã giao bình thường.


Lần đầu biết thích một người tôi đã viết nhật ký, những dòng tâm sự đầy mặc cảm bản thân, ám ảnh quanh tôi mà không thoát ra được. Anh và tôi cứ như vậy cho đên như săp hết thực tập anh tặng tôi quyển nhật ký người lính biên phòng, kèm theo SĐT nhà anh địa chỉ nhà và 1 bài thơ anh tặng tôi.


Ngày hôm trước khi anh đi, buổi tối đó anh xuống nhà chào bố tôi từ biệt không quyên ngày tái ngộ gần nhất. Anh rủ tôi đi uống nước nói chuyện, cũng buổi tối đó anh đã hôn tôi, nụ hôn đầu của cô bé ngốc làm sao? Tôi cảm nhận được bờ môi của tôi run bần bật, cũng chỉ dùng lại ở đó, anh nói sang năm thi đại học anh sẽ đến đón và đưa về nhà anh chơi. Thời gian này không có anh tôi thật sự trống trải, cũng biết làm thơ khi nhớ nhung, nhật ký ngày càng dầy. Thi thoảng chúng tôi vẫn hẹn hò qua yahoo. linhbienphong_yeuem là anh đấy. Tôi chỉ mong cho hết năm học để được gặp anh.


Tháng 7 năm 2005 mẹ đưa tôi đi thi ĐH ( tôi thi TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh). xuống đến ga Yên Viên mẹ con tôi bắt xe vào trường./. Tìm được phòng trọ cho tôi rồi mẹ cũng về luôn. tôi lên mạng chát với anh và thông báo đã đên Bắc Ninh rồi.Anh nói khi nào thi song anh lên đón tôi về nhà anh. Tôimừng lắm, kết quả thi của tôi cũng rất cao rồi anh cũng lên, anh đi xe dreem mặc rất giản dị áo sơ mi quần bò, sau gần một năm xa anh giơ được gặp lại tại nơi đất khách quê người khổng phải nói các bạn cũng biết tâm trạng tôi thế nào. Nhà tôi nghèo lắm thấy anh giản dị tôi cũng nghĩ nhà anh chắc cũng chỉ hơn nhà tôi thôi chứ không ngờ nhà anh giàu đến thế. Về đến Khoái Châu anh đưa tôi vào một cây xăng ven đường anh nói vào nhà bạn chơi, nhưng đó chính là cây xăng nhà anh, có bmẹ, em gái và em treai anh đang ở đó. Bmẹ anh thể hiện rất hiếu khách ( mãi sau này tôi với biết đấy chỉ là hiều khách thôi chứ bme anh đã không thích tôi rồi) ăn cơm song bmẹ anh bảo đưa tôi về nhà. Tôi lại sững sờ trước tòa nhà to vật vã nhà anh. Phải nói là biệt thự với đúng./ tôi thấy mình không đủ tự tin khi đi cùng người này, nhưng anh không nghĩ thế, anh đưa tôi sang nhà ông bà ngoại nhà anh chơi, đi chợ và hỏi thăm b ạn bè, ai cũng bảo tôi xinh, nhanh nhẹn, bà ngoại anh quý tôi lắm cứ bảo làm cháu dâu bà,tôi ngượng lắm chỉ biết cười và nhìn anh thôi. vui như thế nhưng tôi vẫn thấy anh sao buồn vậy có những lúc nhìn vô hồn vào một nơi mà để đến khi tôi gọi anh lại giật mình. Đêm ố tôi ngủ cùng mẹ anh, mẹ anh bảo rất quý và thương hoàn cảnh của tôi ( chắc anh kể hết với bmẹ anh rôi) nhưng khoảng cach 2 nhà xa quá, tôi còn ít tuổi, anh còn chưa có sự nghiệp nên mẹ anh bảo tôt nhất cháu hày quên T.A đi cháu còn phải học hành nữa đừng nên yêu sớm sau này khổ lắm cháu ạ. Rồi vài câu chuyện luyên thuyên mà tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã không thấy ai ở nhà ngoài anh, anh đưa tôi đi ăn sáng rồi đưa tôi ra bến xe để bắt xe lên ga Hà Nội về LC chờ kết quả./. trước khi lên xe anh lại đưa cho tôi 1 quyển nhật ký khác. Lật những trang gần nhất toàn là ảnh của anh. anh nòi là tặng em khi nào nhớ anh thi ngắm anh nhé. Nước mắt tôi lăn dài khi anh viết anh rất yêu tôi nhưng chắc 2 đứa không thể đến với nhau được, anh tâm sự trong nhật ký răng anh đã yêu một người con gái rất ngây thơ, trong sáng, mạnh mẽ và cũng yêu anh( anh thừa biết tôi yêu anh mà) anh buồn vì gđ không đồng ý vì anh là con trai lớn trong nhà, chưa có sự nghiệp, chưa làm được việc gì cả. nên anh muốn chúng tôi chấm dứt liên lạc, và anh cũng nói hi vọng đây là lần cuối cùng 2 đứa gặp nhau. tôi khóc nhiều lắm đên nỗi anh ngồi bên cạnh còn fai trêu cho tôi cười ý( xấu hổ quá). Đến ga HN tôi không có ý định về nhà, trong người tôi còn hơn 1 triệu tôi nghĩ đên chuyện đi xin việc để chờ kết quả, nhưng tối rồi biết ngủ ở đâu, biết đi đâu. ((( hết giờ làm việc rồi tôi về đã chiều tôi tiếp tục kể các bạn nghe, kiểu này xếp mà biết chắc chết./. =;)