Ở khu tui ở nhà nào có người làm trong điện lực thì sài điện thoải mái tháng nào cũng chỉ trả có mấy chục ngàn, nhà dùng 5 cái máy lạnh mà 1 tháng có 48k tiền điện, nên điện có tăng bao nhiêu cũng đâu liên quan g đến họ, ủng hộ là đúng rồi.
Đọc câu chuyện của chị em xin chia sẻ với chị, em kể lại cho chị câu chuyện của mẹ nuôi em, để qua đó chị sẽ cứng rắn và mạnh mẽ lên nhé.Mẹ nhận nuôi em khi mẹ đã 43tuoi, tức là hơn chị 4tuoi bây giờ. Mẹ còn nuôi thêm một mẹ già tức là bà ngoại của em đó, ba mẹ con bà cháu sống cùng nhau trong một căn nhà tập thể thuê lại của công ty mẹ em làm, ngày xưa thì các công ty mới có nhà cho cán bộ công nhân viên thuê hoặc phân cho họ tùy theo số năm công tác, số điểm đạt được trong quá trình công tác, còn giờ chả thì chả có chị ạ.Căn nhà không có đàn ông, toàn phụ nữ lại già yếu và bé nhỏ là em thì chị đủ hiểu cuộc sống khó khăn vất vả như thế nào rồi đó, thời điểm đó, mẹ em không còn đủ sức khỏe để làm việc nên về hưu sớm và làm các công việc qua ngày, kiếm đồng ra đồng vào để nuôi em ăn học và bà ngoại. Sức khỏe của mẹ rất yếu em thì còn quá nhỏ, học cấp 1.Sau này khi mẹ mất đi em mới được nghe mọi người kể lại, mẹ sinh trưởng trong gia đình gọi là khá thời đó, được ăn học đầy đủ và học rất giỏi, mẹ đi làm và cũng thành công trong công việc, rồi lấy chồng cũng là kỹ sư giỏi thời đó được đi học ở Liên xô. Cũng vì mẹ bị bênh như chị, sau ca mổ là không sinh con được nữa, mẹ cùng chồng quyết định nhận cháu trong họ để nuôi, nhưng sau đó khi lớn hơn họ lại về với bố mẹ ruột, lúc này mẹ cũng đã ngoài 40. Chồng của mẹ cũng là người rất tốt, nhưng cuối cùng cái khát khao có 1 người con ruột vẫn trối dậy, ông nói thèm được nghe tiếng trẻ con là con ruột của mình. Và rồi ông bà quyết định giải thoát cho nhau, ông đi bước nữa được 2 người con, còn mẹ em thì nhận nuôi em.Trong suốt quá trình nuôi nấng và chăm sóc em mẹ chưa bao giờ kể về chuyện của mẹ cũng như em là con nuôi, cuộc sông cứ thế bình thường trôi qua, và cũng chưa bao giờ em thấy mẹ buồn hay có tâm sự gì, mẹ chỉ buồn do em làm mẹ buồn như k nghe lời mẹ, đi chơi về muộn thôi, chứ chuyện cũ em không hề thấy mẹ có lúc nào đó nghĩ lại và tỏ ra chán chường,Còn nói về chồng của mẹ, hàng năm ông đến thăm mẹ vào đúng dịp tết, biếu mẹ ít quà và tiền, còn lại cuộc sống mẹ không làm phiền đến ông.Em cũng hy vọng qua câu chuyện của mẹ em, chị sẽ thoải mái tinh thần hơn, và nếu có thể chị có thể nhận nuôi 1 bé gái để bầu bạn, như em ý,e biết em là con nuôi của mẹ từ hồi lớp 7 nhưng em chảng hỏi gì mẹ cả, cứ như mình không biết thôi dù có những lúc buồn em lại tự hỏi sao mình có một gia đình như bao người khác nhưng mà chị ạ, cũng giống như chị ý, mỗi người lại có một số phận riêng, mdù iện tại em vẫn cũng có những lúc tinh thần đi xuống như người trầm cảm nhưng mà nhìn lên chưa bằng ai nhưng nhìn xuống chưa ai bằng mình, nên em lại cố gắng.Em chúc chị luôn mạnh mẽ!
Trả lại tiền cho ông bà ngoại, ông bà ngoại tự mua, đứng tên ông bà ngoại trước, sau đó làm thừa kế cho riêng bạn.Nghiêm túc đấy.
buổi sáng chị dùng sửa rửa mặt , sau đó bôi serum cho da rồi kem chống nắng
buổi tối : bước đầu là tẩy trang sau đó dùng sửa rựa mặt lại. sau bước này thì bôi kem dưỡng ẩm tối ngay nhé
mỗi tuần chị phải tẩy da chết 1 lần thì da mới hấp thu dưỡng chất được
chị phải thực hiện những bước này đều đặn, em chỉ nhỏ hơn chị vài tuổi nhưng da vẫn rất ok đấy và thực hiện như trên hằng ngày
.Không biết bạn ở đâu, nếu ở sài gòn thì tới góc chợ gò vấp ngay ngã tư đường nguyễn thái sơn và nguyễn văn nghi hỏi tiệm thuốc đông y trong chợ và trình bày bé bị như vậy họ sẽ bán cho 1 hũ bột nhỏ có vài ngàn thôi và về dùng gạc rơ lưỡi đeo vào ngón tay vệ sinh miệng bằng nước muối sinh lí cho bé xong thì chấm bột này tha vào .vài lần sẽ hết
vậy ah, sao nhà mình làm trong nghành điện mà chả đuoc ưu đãi 1 ngàn nào nhỉ
toàn trà hóa đơn tiền triệu không
câu chuyện của em cảm động quá, mỗi người 1 số phận dù sao em cũng là 1 người may mắn vì vẫn có mẹ yêu thương, được ăn học không phải bơ vơ giữa cuộc đời. Cố gắng lên em nhé và hãy yêu thương mẹ em nhiều hơn có thể .
À răng mình cũng được chứ không đến nỗi vàng lắm và chưa bị râu răng lần nào dù mình hơn 40 tuổi rồi cho nên mình cũng muốn làm đẹp nhưng cân nhắc sợ hại răng
cảm ơn bạn
bạn nên làm theo í này, cuộc đời không biết trước được gì nhé .con bạn mình bị y chang tình huống này