Em năm nay 25t, là nữ, em là nhân viên của một ngân hàng nước ngoài, làm việc đã được hơn 2 năm.Nhà em có 2 chị em, chị em 32t là thu ngân của nhà sách thuộc hệ thống nhà nước.


Ba mẹ em đã lớn tuổi, mẹ có tiệm tạp hoá nhỏ, ba thì phụ mẹ. Cuộc sống trước đây không dư nhưng cũng không thiếu, bình yên qua ngày.


Nhưng nhà em vừa xảy ra chuyện cãi nhau giữa chị và mẹ, cãi nhau to lắm, và suốt 1 tuần nay mẹ em chỉ nằm khóc, không ăn uống như trước.


Chuyện là chị em đã có 1 đời chồng, có 1 đứa con gái, nhưng do chồng chị và chị không hợp nhau nên chia tay. Mẹ em thương chị lỡ làng lại không tìm được việc vào thời điểm đó để nuôi con, nên cưu mang mẹ con chỉ, tiền dành dụm mẹ em cũng dùng hết để sửa lại nhà cho chị và cháu ở. Sau đó chị xin được việc ở nhà sách, công việc dần ổn con chị cũng lớn, mẹ mới nói chị phụ tiền với mẹ nuôi cháu, thì chị phụ, 500k mỗi tháng, chỉ 500k mỗi tháng các mẹ ạ, mội người nghĩ thời buổi này 500k làm được gì? 500k đó là bao gồm tiền ăn ở và sinh hoạt phí của chị và con chị luôn ấy. Mẹ em cũng im, đưa nhiêu nhận bấy nhiêu, rồi chị kể lễ gì đó với cậu và dì em ở Mỹ, nên 2 người phụ chị em mỗi tháng 400$ để nuôi cháu, nhưng khoản chị đưa mẹ cũng vẫn là 500k.


Đến khi cháu được 7 tuổi, chị em gặp lại người yêu đầu là việt kiều Canada, hai người gá lại với nhau, tại anh này cũng đã có 1 đời vợ. Mẹ em thấy vậy cũng vui cho chị, anh người yêu chị và gia đình qua gặp mẹ em nói chuyện và tiến tới hôn nhân, hiện đã được hơn 1 năm rồi. Do anh này ko có nhà ở việt nam nên ở chung với gia đình em. Thấy mẹ em cực, nhiều chi phí, phần do ảnh ở chung nên ảnh phụ mẹ em thêm 3tr mỗi tháng, từ khi ảnh phụ thì chị em không phụ nữa, vậy là chị phí sinh hoạt của 3 người vỏn vẹn 3tr.


Khi em bắt đầu đi làm thì mỗi tháng em phụ mẹ em 2tr, nhưng em đi từ 7h sáng đến hơn 7h tối mới về tới nhà, mà về tới nhà thì ức lắm ạ, em đói rã xuống tìm cơm thì không còn gì, hỏi ra mới hay là chồng chị vừa ăn hết, em cũng im, nấu mỳ ăn. Có hôm không còn mỳ em nhịn đói đi ngủ luôn, mấy lần em xỉu trên chổ làm do tụt đường huyết rồi ấy. Nói chung ở chung với anh chị em thấy có nhiều cái phiền phức khó chịu lắm ạ.


Trở lại chuyện chị em và mẹ, bình thường như em nói thì chồng chị phụ mẹ em 3tr, nhưng khoảng 1 tháng trc ảnh trở về canada làm giấy tờ thì chị chỉ đưa mẹ 2tr, mẹ thấy vậy thôi cũng lấy, xong khi ảnh quay về, chị vẫn đưa mẹ 2tr, mẹ hỏi thì chii chửi mẹ, đúng nghĩa từ chửi luôn ạ.


“Mẹ gì không ra gì”...”già rồi, bà nghĩ bà đem theo được không mà suốt ngày tiền tiền”


Mẹ em khóc, em cũng khóc, em nghe hết từ đàua, em ức quá em chửi lại, em đâu sợ bà chị em.


Mẹ em nói là ko nấu ăn nữa, ăn riêng hết đi, rồi đuổi chị em đi.


Nhưng các mẹ biết rồi, mẹ mà, miệng nói vậy chứ có làm được đâu. Mẹ em vẫn nấu ăn, chị em thì vẫn ở, nhưng tiền thì không phụ nữa, điện nước vẫn dùng bình thường.


Mẹ em thấy vậy buồn lắm ạ.


Gan em là em đuổi cả hai người ra khỏi nhà, nghĩ sao mà sống như vậy mà sống được. Em cũng không biết họ nghĩ gì nữa, lúc đầu em thấy ông chồng chị em cũng được, nhưng sau chuyện này em thấy ổng cũng không ra gì, ổng không đứng giữa giảng hoà cho mẹ và chị thì thôi còn a dua theo chị dằn mặt mẹ em nữa.


Em không biết phải làm gì cho mẹ em mấy tuần nay, em buồn và chả muốn về nhà nữ.