Em đã sai lầm ngay từ trước khi cưới, biết rõ con người ck như thế mà vẫn "cố đấm ăn xôi", nhưng thà muộn còn hơn không. Hãy mạnh mẽ để rũ bỏ kẻ khốn nạn này, và con mình cũng ko nên có 1 người bố như thế.
Thật phũ, nhưng chị ấy xinh thật, còn bạn thì yêu quá mù quáng rồi, mình cũng mù quáng như bạn nên rất hiểu, bạn cứ viết tiếp cho vơi nỗi lòng đi.
Chắc là bạn ấy sẽ viết tiếp, có thể sẽ tha thứ rồi vẫn cố tiến tới hôn nhân nhưng sau lại phát hiện anh vẫn qua lại với người phụ nữ kia, mình sẽ hóng, phụ nữ muôn đời vẫn nặng tình hơn đàn ông, đọc đến cái đoạn bạn ấy đi ship hoa quả thấy thương lắm luôn đó :(
Một người phụ nữ có chồng, chồng chị ta có vẻ đầu gấu mà chị ta còn dám cặp với sếp, xong anh này thấy vậy mà vẫn nhào vô quen chị ta được thì hết chỗ nói. Dứt khoát sớm cho khoẻ b à.
Vang, em cam on chi. Em se co gang buoc tiep a
Mình cũng không thể phủ nhận một điều là bà chị bồ xinh đẹp, nhìn còn có tướng phu thê với chồng mình cơ. Nên mình cũng đã có quyết định chính thức rồi. Mấy ngày nữa mình sẽ đưa đơn cho chồng, vì mình cảm nhận được tình cảm cũng không còn nữa. Bà chị hô trước còn nhắn tin cho mình bảo không có chuyện gì với chồng mình, những ảnh mình nhìn thấy chỉ là ảnh trên mạng FB chị ấy tự đăng lên, không ngờ chị đăng cả ảnh mặc mỗi áo con và ngủ với người khác thế này mà chồng chị ý để làm ngơ được thì giỏi quá
http://www.webtretho.com/forum/f188/nguoi-thu-ba-2434941/
Chuyện tới đây tôi xin kể vắn tắt thôi ạ
Mẹ anh do quá sốt ruột chuyện của chúng tôi nên giục tôi đăng ký sớm sau rồi mới cưới. Sau khi thống nhất ý kiến với cả anh, chúng tôi chọn ngày 20/10 để đi đăng ký và hẹn anh ngày đó cố gắng về. Sáng hôm đó, anh về không nở lấy một nụ cười, tất cả mọi chuyện đểu dửng dưng. Cả buổi anh không nói với tôi một lời nào cho đến khi chiều anh bay vào Huế. Và từ đó tôi không liên lạc được với anh nữa. Đến 25/10 là sinh nhật tôi, anh bảo anh cố gắng thức đến nửa đêm để chúc sinh nhật tôi nhưng cuối cùng anh cũng ngủ mất. Sau đó lại tiếp tục những chuỗi ngày dài im lặng. Trong khi gia đình hai bên ngoài bắc đang giục chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Từ lúc đăng ký đến lúc đi chụp ảnh cưới, chỉ có một mình tôi lo liệu từ việc chọn gói chụp, nơi chụp, hiệu ảnh chụp.... Đến cả mẫu nhẫn cưới anh cũng không quan tâm đến và lấy cớ là bận việc. Tôi biết tất cả nhưng tôi vẫn cố gắng mềm mỏng để kéo anh về.
Ngày 23/11, anh về chụp ảnh cưới với tôi. Tôi đã cố gắng để ngày hôm đó trôi qua thật vui vẻ, cho đến sáng hôm sau mới có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh. Té ra anh và chị vẫn ngủ với nhau như thường và hai người liên lạc thường xuyên với nhau. Thiệp mời đã phát, bàn cưới đã đặt, thực sự tôi không thể dồn bố mẹ tôi vào đường cùng.
Lần đầu tiên tôi đã tát anh hai phát, và quyết định ly dị sau Tết. Có lẽ đến bây giờ anh vẫn đang nghĩ là tôi yêu anh đến mức chỉ đùa như thế thôi. Ngay chiều hôm đó anh vào Huế. Mấy ngày sau đó là những ngày tôi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi nói với bố mẹ của anh. Hai bác quyết định bảo anh ra ngoài Bắc luôn làm việc tại Hà Nội. Khi anh ra, tôi mới biết thêm sau cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi, anh vào vẫn ngủ với chị bồ như thường. Và anh mang cả sim đôi, cả quà tặng, ảnh nóng của chị về căn nhà chúng tôi đang ở. Và cái ngày sau ngày 20/10 chúng tôi đăng ký kết hôn mà tôi không liên lạc được với anh đó, là do anh bận 3 ngày từ ngày 21/10 đến 23/10 đi du lịch Đà Nẵng cùng chị, về sau tôi mới biết. Ba ngày đó họ ngủ với nhau rất nhiều lần và đi chơi khắp ĐN. Nên sinh nhật tôi anh mệt đến mức không thể chúc tôi một câu. Trắng trợn hơn, mấy hôm sau anh còn bảo sẽ cho tôi đi trăng mật ĐN vì anh tìm hiều chi phí hết rồi, lúc ấy tôi không biết anh chị đi du lịch với nhau, tôi còn nghĩ anh đã nghĩ lại. Nhưng sau khi cưới cũng chả có chuyến đi nào hết cả.
Tôi biết vậy là kết thúc, tất cả những gì tôi cố gắng, dù được sự hậu thuẫn của gia đình anh cũng không thể.
Anh nói với tôi anh tự nguyện lấy tôi, nhưng lại nói với chị là do gia đình bắt ép anh lấy còn anh lấy tôi chỉ do sự thương hại.
Đến nay, câu chuyện đã trôi qua gần 3 tháng mà nó vẫn như in trong đầu tôi. Vì đến phút cuối anh vẫn không thể tôn trọng tôi một chút. Đêm nào tôi cũng mơ đến, và khóc.
Tất cả những dự định của chúng tôi, những thứ mà chúng tôi mơ ước, anh đã thực hiện với người khác rồi lại quay về và nói với tôi bây giờ anh quay về là được rồi còn gì. Thật là trơ tráo.
Bây giờ đã qua Tết rồi, tôi đã quyết tâm rời bỏ người đàn ông này. Dù tôi không thể về nhà, dù đang mang theo một sinh mệnh bé nhỏ, nhưng nếu sống với một người đàn ông không còn yêu mình nữa thì chỉ đày đọa nhau. Hơn nữa tôi cũng muốn giải thoát cho bản thân mình.
Giờ tôi muốn đi vào Nam lập nghiệp, có thể ở TP HCM hoặc Đà Lạt, tôi không thể nói với bố mẹ tôi, một là vì gia đình chồng mà biết sẽ cướp con của tôi, hai là vì bố tôi chỉ có anh trai tôi thôi. Tôi nghĩ trước hết sẽ nương nhờ một cửa Phật có nhận cưu mang những bà mẹ sắp sinh rồi sau khi sinh em bé an toàn tôi sẽ tìm việc làm, tạo dựng một cuộc sống mới. Nếu ai có tấm lòng hảo tâm hay biết thông tin gì về những ngôi chùa như thế ở hai TP này xin hãy cho tôi thông tin. Tôi rất cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi tâm sự của tôi, những tâm sự mà tôi không thể nói với người thân của mình.
Từ lúc tôi về nói chuyện với gia đình anh, thì cả bố mẹ và anh trai anh ấy đều đồng ý tác thành cho chúng tôi. Bố mẹ và anh trai của anh đều biết qua chuyện của anh ở trong Huế nên đã giúp đỡ tôi rất tích cực. Nhưng anh trong thời gian đó vẫn lạnh nhạt, tôi cũng hiểu vì tình cảm mới nảy sinh, không thể nói thôi là thôi ngày 1 ngày 2 được. Tuy vậy, dường như lòng tham của con người có lẽ không bao giờ là đủ cả. Đến đúng trước hôm trung thu 1 ngày, tôi quyết định vào FB của chị bồ xem tình hình ra sao thì sững sờ khi thấy chị thay avatar mới là một hình xăm tên chị mới tinh, dường như mới xăm được mấy ngày. Tôi cố gắng bình tĩnh, và cũng thầm cầu nguyện đó chỉ là 1 hình ở trên mạng không như tôi đang nghĩ cho đến trưa hôm sau là Trung Thu. Tôi đã hỏi anh qua zalo
- Anh à, anh có cái gì mới ở trên người không?
- Em biết rồi còn gì nữa.
- Là cái gì? Anh cứ nói em nghe
- Hình xăm tên của O. Ở trên ngực trái, nhưng có vấn đề gì đâu, đó chỉ là kỷ niệm thôi mà, còn bọn anh không có chuyện gì nữa rồi.
Nghe lời nói vô tình đến phát buồn cười của anh, tôi ngắt liên lạc với anh luôn và xin nghỉ làm ngay chiều hôm đó. Tôi không muốn mọi người ở công ty nghĩ tôi đang bị điên, bị rồ. Ngực trái là chỗ mà trước kia anh nói với tôi anh dành chỗ đó để xăm tên con của chúng tôi, giờ lại là tên một người đàn bà khác mới quen trong thời gian ngắn ngủi. Tôi đi trên đường như một người mộng du, cho đến khi thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ anh. Tôi gọi lại cho bác, bác rất lo lắng cho tôi vì anh nói có thể tôi sẽ chết mà không chịu nói với mẹ anh lý do. Tôi buộc phải nói ra cái điều kinh khủng đó, một lần nữa. Cả nhà anh được một phen khốn đốn, mẹ anh chửi anh, anh trai anh chửi anh, và sau khi họp gia đình mọi người thống nhất anh phải ra ngoài Bắc luôn để đi xóa cái hình xăm mà bố anh gọi là nhơ bẩn đó khỏi người. Nhưng thế có là đủ, thế có là điều tôi cần??? Tôi cần anh quay về, vì trước kia, khi còn yêu nhau anh đã nói với tôi " Có thể một lúc nào đó anh lạc lối, anh hi vọng em hãy kéo anh quay về, bởi lúc đó anh không còn là anh nữa.". Tôi cố gắng bám trụ vào câu nói đó, để có thể hi vọng, để có thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ, ít nhất là trong lúc này. Một tuần sau anh thu xếp về nhà, tôi không xuống HP trong khi gia đình anh đưa anh đi xóa xăm. Tôi không muốn nhìn thấy cái hình đấy tận mắt, tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ như mình vẫn thường tỏ ra như vậy. Sau đó anh thu xếp lên HN để chuẩn bị về quê tôi nói chuyện với gia đình tôi. Điện thoại của anh lúc nào cũng giấu như mèo giấu c*. Tôi có rất nhiều cơ hội để chạm tới cái điện thoại của anh, nhưng tôi lại không làm thế. Tôi muốn tôn trọng anh và để cho anh hiểu điều đó và có thời gian suy nghĩ. Duy chỉ có một lần khi anh lên nhà tôi, khi chúng tôi ngồi một mình, tôi giả vờ hỏi mượn điện thoại anh thì anh giấu nhẹm mật khẩu. Tôi hỏi nhất quyết anh không nói, anh bảo đưa đây anh mở cho. Giằng co một lúc, tôi đưa anh, tôi không vào zalo như anh đang lo sốt vó, tôi vào album ảnh. Tôi thấy rất nhiều ảnh anh chụp chị ấy và chị ấy gửi cho anh, tuyệt nhiên không có lấy một bức ảnh của tôi. Tôi không đủ can đảm để xem hết, tôi chỉ nói với anh rằng, dù sao anh cũng đang đi hỏi vợ đấy, cũng nên tôn trọng tôi một chút. Anh chống chế rằng anh quên không xóa, nhưng tôi chỉ cười. Anh không dám nhìn tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu lý do là gì. Đến lúc tối khi lên xe xuống HN, tôi hỏi anh anh đã xóa những tấm anh đó chưa? Anh nói anh quên, tôi đã rất bực mình và nói tôi cho anh thời gian để suy nghĩ và xóa những tấm ảnh đó đi nhưng sao anh vẫn có làm cho mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn vậy. Không lẽ anh coi chuyện lên nhà tôi là một trò đùa???
Anh im lặng và cau có bất đắc dĩ xóa ảnh, giấu giấu giếm giếm, tôi cũng chả quan tâm anh xóa thật hay đang giả vờ. Vì thực lòng lúc đó tôi không muốn trái tim mình tổn thương khi nhìn thấy những hình ảnh đó nữa. Anh lại vào Huế sau thời gian ra ngoài Bắc ngắn ngủi. Gia đình anh đã thống nhất xóa xăm xong anh phải xăm đè một hình khác lên, anh đã làm thế, không biết từ khi nào trong Huế anh không nói, đó là một hình trái tim đeo vương miện có đôi cánh :)))) Thật hài hước khi anh vẫn cố gắng trêu người tôi như thế, lại còn biện hộ là hình anh chọn ngẫu nhiên chả có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ biết cười vào mặt anh, thực lòng tôi không biết làm gì hơn với con người này nữa.
Tôi đã cố gắng, nhận lại chỉ là dối trá.
Quay lại chuyện người yêu anh có bầu đòi bỏ chồng, chị này không hiểu có ý gì còn đòi kết bạn FB với anh trai của anh, nhưng anh trai anh là một người nóng tính, anh ấy thẳng tay xóa kết bạn. Sau khi bình tĩnh lại, anh trai anh cũng có một cuộc nói chuyện với chị ấy và theo như lời anh trai anh kể, khi anh hỏi về việc có bầu hay không để anh trai anh bay vào giải quyết sự việc thì chị ấy chối là không có. Cùng với đó là anh cũng bảo chị bồ không có bầu mà chỉ là do bị chậm ngày nên nghĩ vậy. Tôi thực sự không biết tin ai. Thời gian này quá mệt mỏi nên tôi chỉ biết dựa vào gia đình anh chứ không thể kể cho gia đình tôi, nếu mọi người biết thì sẽ không bao giờ chuyện chúng tôi lấy nhau xảy ra mất.
Tôi có hỏi anh, anh có còn yêu tôi không? Có thực sự là yêu hay chỉ là thương hại? Hãy trả lời cho đúng, vì nếu là thương hại tôi sẵn sàng đi, tôi không bao giờ chấp nhận lấy một người đàn ông chỉ thấy tôi là một kẻ đáng thương mà bố thí cho chút hạnh phúc ảo tưởng. Nhưng anh luôn khẳng định với tôi là anh còn yêu tôi, anh muốn lấy tôi không phải vì gia đình. Nhưng bên cạnh đó anh cũng nói tôi phải biết anh yêu cả chị O. Tôi cười nhạt, nói với anh, anh có thể dễ dàng khẳng định với em anh yêu người khác nhưng không thể nói với chị ấy là anh yêu em à? Anh chỉ im lặng, rồi lại xin lỗi. Cũng có một lần trong thời gian này trong khi tôi đang làm việc tại công ty, chị bồ của anh đã lấy điện thoại anh gọi điện cho tôi nhưng không nói gì cả, tôi biết nhưng chưa kịp nói gì chị ấy đã tắt máy. Tôi nhắn tin lại " Chị O à?" thì chị đọc xong xóa tin nhắn luôn không sợ anh đọc được. Tôi biết điều đấy là do chính anh khẳng định, cái máy điện thoại đó anh không mang đi làm mà để ở khu nghỉ, chị vào và cầm điện thoại gọi cho tôi. Lúc ấy tôi nghĩ chị ấy thật buồn cười thôi, vì tôi đã không làm gì chị mà chị lại còn định gọi trêu ngươi tôi nữa. Những bức ảnh chị đăng lên FB về anh, rồi cả cái hình xăm, tôi hiểu rõ là chị làm thế với mục đích gì. Nhưng tôi không nói chuyện với chị, một phần là chị không đáng để tôi nói chuyện, một phần là vì tôi tôn trọng anh, để cho anh tự giải quyết vấn đề trong ấy. Còn nếu với sức của tôi, tôi thừa đủ cách để tìm bằng chứng cho cả anh lẫn chị bẽ mặt. Nhưng tôi vẫn muốn để cho cả hai người một con đường quay về với gia đình, chị ấy cũng đã có một đứa con gái nhỏ, chắc được 1-2 tuổi. Tôi không muốn nó biết mẹ nó là người như thế nào nên tôi đã không làm gì hết. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng
Mình đang viết dở thì chồng về nên mình phải tắt vội. hôm nay mình mới có thể việt tiếp được.Cám ơn bạn đã hiểu một phần nào cho mình
Bồ chồng tôi cùng làm trong Công ty xây dựng 319.9, chức vụ kế toán văn phòng đại diện công ty 319.9 trong Huế, nhà ở gần khu Đập Đá, Big C, Huế. Sinh năm 1988 hơn chồng tôi 2 tuổi. Là gái một con. Chồng chị bồ làm nghề lô đề gì đó rất đầu gấu. Hồi chồng mới vào Huế, chồng có kể chị này cặp bồ với sếp, và chồng chửi chị này rất thậm tệ. Bẵng đi một thời gian, tôi không thấy anh nhắc gì đến chị kế toán ấy nữa, cũng không muốn nói chuyện với tôi. Chỉ là linh cảm thôi, tôi đã cố gắng nói đến những gì chúng tôi đã từng có với nhau để hi vọng anh sẽ có thể nghĩ lại. Cho đến lúc đọc được đoạn chat thì thực sự thấy niềm tin ấy đã vỡ nát. Sau khi bình tĩnh đọc hết đoạn chat ấy, lúc ấy là 23h đêm. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi cùng cực, tự nghĩ mình phải gọi điện cho ai đó để tự cứu lấy bản thân mình không làm điều gì dại dột. Nói là làm, tôi vớ lấy điện thoại, run run bấm số đầu tiên, rồi hàng chục số nữa trong list danh bạ không ai nhấc máy cho đến khi đến số của một đứa bạn thân của chồng trước chơi rất thân với chúng tôi. Thực lòng lúc ấy tôi rất cám ơn nó vì đã chịu nghe tôi nói và khóc, nó đã an ủi tôi rất nhiều. Dù về sau (tôi sẽ kể lúc khác), nó có những hàng động không hay nhưng đêm hôm đó tôi phải thật lòng cám ơn nó vì nếu như không có nó chưa chắc tôi đã có thể ngồi đây để nói chuyện với các bạn. Nó khuyên tôi nên gọi điện cho anh hỏi rõ vấn đề và theo như trên đoạn chat tôi đọc được thì anh đi hát karaoke chưa về. Thu hết can đảm và bình tĩnh, tôi gọi cho anh. Gọi cuộc đầu tiên anh không nhấc máy, tôi vào kiểm tra đoạn chat thấy anh vừa xóa tức thì, thực lòng chỉ biết nhếch mép cười chua chát. Sau đó tôi nhắn mấy tin liền kêu tôi đau bụng quá không chịu được, anh còn thức không giúp tôi với. Tôi biết anh đọc được nhưng anh không muốn nhấc máy. Gọi đến cuộc thứ 4 thì anh cũng nhấc máy giọng mệt mỏi giả vờ ngái ngủ khó chịu
- A lô, chuyện gì mà em gọi khuya thế, mọi người đang ngủ
Nghĩ bụng muốn thử thì thử cho nốt, tôi liền hỏi
- Anh đang ngủ à?
- Ừ anh đang ngủ cùng mòi người. Em đau bụng thế nào?
Tôi bật cười
- Anh ngủ mà vẫn đọc được tin nhắn của em cơ à? - Thi anh vội chống chế
- Anh vừa đọc xong nhấc máy của em luôn
Im lặng một lúc, rồi giọng tôi chùng xuống
- Anh D à, em hỏi anh thật. Anh có nói dối em điều gì không?
Trước kia, tôi có nói với anh, một khi tôi đã hỏi câu đó là tôi biết rồi, tốt nhất đừng có vòng vo mất thời gian của hai bên. Vậy mà sau một thoáng lúng túng anh trả lời nhấm nhẳng
- Đêm rồi không ngủ em hỏi vớ vẩn không cho mọi người ngủ à
Tôi cũng chơi bài ngửa luôn với anh
- Anh, anh không cần xóa làm gì cả vì em lỡ đọc hết mất rồi. Em cũng biết anh không ngủ mà mới đi hát về. Anh có gì muốn nói với em không?
Khi nói ra những từ ấy, trái tim như muốn vỡ mà giọng tôi vẫn có thể ráo hoảnh bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện với anh. Sau phút ngập ngừng anh trả lời tôi
- Đó chỉ là qua đường thôi, em đừng bận tâm. Anh xin lỗi
Cái bài này của đàn ông thì tôi cũng không lạ gì, đã đọc rất nhiều bài tâm sự của các chị rồi. Mà khi đến mình, nghe người đàn ông mình yêu nói như vậy, từng lời dối trá dễ dàng trơn tru, nó lại như một cái gì đó đè nặng lên trái tim mình gây đau đớn. Ráng dùng nốt chút sức lực cuối cùng tôi chúc anh ngủ ngon nhạt nhẽo rồi cúp máy. Một mình đối diện với bóng tối, với thực tại, với những dòng chat tôi đã kịp cop về máy nhảy múa như trêu người trước mặt. Đọc được, tôi hiểu tình cảm này không phải chơi bời như anh vừa nói, dù sao chúng tôi cũng đã có 4 năm yêu nhau, cái đó cũng dễ hiểu thôi mà.
Thao thức đến gần sáng, tôi tự nhủ mình phải ngủ không biết đã mấy trăm lần, là đây chỉ là một giấc mơ, mình ngủ đi rồi mai tất cả những dòng tin nhắn này sẽ không còn, anh D vẫn yêu tôi và chúng tôi vẫn đang cố gắng vì nhau như ngày xưa.
Sáng thức dậy mỏi mệt cực độ, nhưng tôi vẫn vội vàng vào máy tính, hi vọng vào điều mơ hồ. Nhưng dòng chat đó vẫn đập vào mắt tôi. Lúc ấy mới có thể khóc, lặng lẽ nhưng tan nát. Mấy ngày sau đó, tôi không đủ sức sắp đơn hoa quả nữa, hủy hết mọi chuyến hàng hoặc hẹn họ sang ngày khác. Đến công ty vật vờ như một bóng ma, làm việc không tập trung được. Phần vì đêm tôi không thể ngủ được, tôi rơi vào trạng thái bị ám ảnh, cứ lơ mơ là lại thấy anh, điều đó làm tôi sợ hãi. Và cứ như thế cho đến sáng đi làm. Phần vì từ hôm ship hoa quả cuối cùng rồi đọc được những dòng chat đó, ngày hôm ấy mưa gió rét nhưng tôi vẫn đi xuống tận Hà Đông, rồi lại ngược lại Ngọc Thụy ship hàng nên sốt mấy hôm liền. Nó làm cho tôi suy sụp kinh khủng, căn bệnh dạ dày thì hành hạ cả ngày làm cho tôi cố ăn lại đau. Rồi tôi vào Fb của chị bồ xem ảnh, chị ấy xinh đẹp, cao ráo, trẻ trung, có lẽ vậy nên anh đã quên mất tôi rồi.
Tôi nói với anh anh hãy cho tôi 1 tháng để suy nghĩ. Trong một tháng đó, tôi có đi gặp thằng bạn mà tôi đã gọi điện nói chuyện với nó trong đêm tôi phát hiện ra mọi chuyện, nó cũng khuyên tôi nhiều và rủ tôi bận sau đi hát karaoke cho xả hết nỗi buồn. Sai lầm là tôi đã đồng ý, tôi cứ nghĩ chúng tôi là bạn cho đến khi đang hát, nó đã định giở trò với tôi. Tính tôi không rượu bia, nó thấy vậy nên không ép được, nên khi nó làm những hành động đó tôi biết là nó cố ý với mình. Từ chối thẳng thừng sau đó tôi đi về, mang theo trong lòng nỗi hoài nghi rất lớn về cả người tôi yêu, về bạn bè và về cả chính mình. Chưa đầy một tháng sau, anh đã chủ động nhắn tin hỏi thăm và nhân thể nói chia tay tôi, lý do vì anh sợ hai gia đình không đồng ý :))))
Lúc ấy tôi sợ thật, vì chính anh đã động viên tôi xuống HN chờ anh, vậy mà bây giờ anh rũ tôi như thế, thực lòng tôi không biết mình có thể đi đâu nữa. Về sau tôi mới biết là 14/8 là ngày anh và bồ ngủ với nhau lần đầu tiên, thế nên anh đã muốn bỏ tôi 10 ngày sau đó. Nhưng đó là chuyện về sau tôi sẽ kể lúc khác mọi người nhé. Cuối cùng cảm giác không thể níu kéo được, tôi quyết định 1/9 này anh ra Bắc sẽ trả lại anh cái nhẫn bạc chúng tôi đeo đôi với nhau từ hồi mới yêu nhau. Cũng là gặp nhau lần cuối cùng. Từ những ngày đó anh không liên lạc với tôi nữa, vì tôi biết anh đang mải vui vẻ bên tình mới của mình.