Tôi viết những lời tâm sự này khi đang đi đến đoạn cuối của cuộc hôn nhân của mình chỉ chưa đầy hai tháng sau khi tổ chức đám cưới, lý do duy nhất chỉ vì một người thứ ba - người phụ nữ khác đã chen vào cuộc sống của chúng tôi. Tất cả những tình huống, nhân vật trong câu chuyện này đều là thật, đều đã được kiểm chứng, không một chút nói quá lên về sự việc.


Chắc hẳn mọi người trong 4rum đều có những câu chuyện của riêng mình, hi vọng các bạn có thể cùng chia sẻ với tôi.


Tôi tên là VTT quê tại miền Tây Bắc, năm nay đã bước sang năm thứ 5 tôi sống và trụ lại mảnh đất Hà Nội vì một người đàn ông - chồng tôi bây giờ, anh tên là NHD sinh ra và lớn lên tại HP. Chúng tôi đều sinh năm 1990.


Tôi và chồng đã có gần 5 năm yêu nhau, đắng cay ngọt bùi đều trải qua. Chúng tôi quen nhau tình cờ trên 1 trang web kết bạn trên mạng, rất lâu sau đó tôi mới có đủ can đảm gặp chồng tôi. Tôi nhớ mãi ngày hôm đó trăng sáng trời trong vắt bỗng tự dưng đổ mưa rào rất to, làm chúng tôi không kịp trú, chồng mỉm cười bảo với tôi mưa là dấu hiệu tốt đấy. Tình cảm hai đứa cứ tự nhiên như vậy cho đến khi gặp phải rào cản của hai gia đình, lúc đó tôi sắp ra trường còn chồng vẫn đang học ĐH PĐ, do nợ quá nhiều môn nên có nguy cơ bị đuổi. Bố tôi bắt về nhà rất ráo riết, nhà bên chồng cũng không ưng tôi vì nhà quá xa. Cả hai nhà ngăn cấm quyết liệt nhưng hai chúng tôi ở trên HN đều cố gắng quyết tâm để đến với nhau.


Về gia cảnh, nhà tôi cũng có điều kiện, tuy vậy nhưng cuộc sống trong gia đình không hạnh phúc, bố tôi là một người quá trọng nam khinh nữ nên tôi hầu như không tồn tại trong mắt ông, tôi cô đơn trong chính gia đình của mình. Còn gia đình chồng rất nghèo nhưng gia giáo, mọi người trong gia đình đều rất yêu thương nhau. Chồng là một người sống tình cảm, đó là lý do chính mà tôi đã yêu chồng mình.


Từ hồi yêu nhau, chồng tôi có những thay đổi tích cực trong việc học hành, lúc ấy tôi hiểu chồng đang rất cố gắng vì tương lai, anh không muốn tôi phải đợi lâu. Anh muốn ra trường để cưới tôi. Bố tôi đã không nói chuyện với tôi cả năm trời để phản đối việc này, thời gian đó với một cô sinh viên mới ra trường quả thực rất khó khăn, nhưng chồng tôi đã dành số tiền ít ỏi của anh ấy được gia đình chu cấp lo cuộc sống cho tôi. Tôi rất cảm kích vì tất cả những cố gắng và quan tâm mà chồng làm vì tôi. Có những ngày gạo không còn nhiều, cũng chả đủ tiền mua thức ăn, nhưng chúng tôi chưa bào giờ buồn vì điều đó mà vẫn rất vui vẻ bên nhau. Chúng tôi chưa bao giờ đi chơi xa hay có một buổi nào đi cafe với nhau, thay vào đó, tôi và chồng những ngày lễ thường nấu ăn ở nhà, cùng ăn với nhau. Cuộc sống thiếu thốn nhưng không thiếu tiếng cười. Điều làm tôi nhớ mãi đến bây giờ là cái ôm của chồng khi anh nói " Vợ chồng mình giờ nghèo nhưng vẫn vui em nhỉ!". Dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng đều động viên nhau cùng cố gắng.


Hạnh phúc thật nhiều khi mọi cố gắng của chúng tôi được đền đáp khi anh ra trường vào tháng 6/2015. Một tháng sau đó gia đình chồng cũng lên làm lễ dạm ngõ cho chúng tôi. Nhưng bất ngờ ập đến khi anh chồng vẫn hậm hực nên đã phá tan buổi họp gia đình khi gia đình tôi xuống chơi tại HP. Gia đình tôi về ngay trong đêm vì bị xúc phạm danh dự quá nặng nề, còn gia đình chồng cũng không thể biết nói gì hơn. Chúng tôi chính thức bị cấm đến với nhau sau biến cố đó. Chồng là người sống vì gia đình, có phần nhu nhược yếu đuối, mẹ anh dọa chết nếu còn tiếp tục yêu tôi nên anh không dám tiến tới mà chỉ dám lén lút nhắn tin động viên tôi, còn gia đình bên tôi thấy con gái lỡ dở cũng không nỡ nói thêm gì mà ra sức giới thiệu cho nhiều đám khác.


Đến tháng 11/2015, tôi quyết định một mình xuống HN để tìm việc làm, chờ cho mâu thuẫn hai gia đình dịu bớt rồi sẽ cùng chồng thuyết phục. Có lẽ đó là khoảng thời gian một năm khủng hoảng nhất trong cuộc đời của tôi. Tìm việc chạt vật, tiền thiếu lên thiếu xuống. Thời gian đầu, 1 ngày tôi chỉ đủ tiền ăn một gói mì tôm, được đâu khoảng 1 tháng tôi mới tích cóp đủ tiền mua đồ về làm kim chi ăn dần và tôi ăn món đó trong suốt 2 tháng, sang lắm thì mua được lạng thịt băm về nấu cùng. Ngoài đi làm tôi cũng không thể đi đâu vì không có tiền, bên cạnh là nỗi nhớ cùng sự cô đơn cùng cực khi ở đất HN này môt mình cùng sự hoang mang sợ hãi. Điều suy nhất an ủi tôi là những dòng tin nhắn động viên của anh ở quê.


Cho đến ngày 5/5/2016, anh được xin vào công trình trong Huế, chủ yếu là gia đình anh sắp xếp để dứt khoát cắt đứt chuyện của chúng tôi. Những cuộc gọi điện hay nhắn tin cứ thế thưa dần, anh không còn trả lời khi nhận được tin nhắn của tôi thường xuyên nữa. Cảm giác đi về như một cái bóng, tối đến lọ mọ một mình, chỉ mong chờ một tin nhắn đến cũng không có, nó vừa sợ hãi vừa hoang mang. Người đàn ông tôi đánh đổi cả sự nghiệp, cả tuổi thanh xuân, cả gia đình giờ bỏ lại tội một mình vô định. Thời gian ấy tôi làm trợ lý giám đốc cho một công ty thời trang, lương cũng ba cọc ba đồng, nhưng vì anh tôi tranh thủ lấy hoa quả ở quê xuống bán thêm để tiết kiệm tiền cho đến lúc chúng tôi lấy nhau như anh hứa. Đến giờ tôi không hiểu mình lấy sức lực ở đâu ra với 1 đứa con gái có 1m50, nặng 39kg chở được 50kg hàng từ bến xe về rồi đi ship khắp nơi. Một ngày lúc đó bắt đầu với tôi bằng việc tất bật đi làm ở công ty mang theo vài đơn hàng, tranh thủ từ 12h - 13h30 tôi phóng hết tốc lực để ship còn không kịp ăn trưa sao cho được nhiều đơn nhất. Đến tối lại đi ship đến 23h đêm không kể mưa gió rét mướt, về mệt bã người vẫn phải soạn đơn cho ngày mai.


Cho đến một ngày đầu tháng 8/2016, linh tính mách bảo làm tôi trằn trọc không ngủ được, bật máy vào FB thì FB tự động đăng nhập vào tài khoản của anh. Lúc ấy tôi mới tình cờ đọc được đoạn chat của anh với bồ. Anh không bận đọc tài liệu đến nỗi không nhắn tin cho tôi nổi như anh đã nói, mà là anh bận nhắn tin với bồ của mình, và tôi lờ mờ nhận ra những gì anh đối với người ta là thật chứ không phải vui chơi qua đường nữa. Cảm giác lúc ấy thật là lạ, lòng tôi chùng xuống, vẫn rất bình tĩnh đọc cho hết đoạn chat, không thể rơi một giọt nước mắt. Sau đó tôi ngồi suy nghĩ, nghĩ lại hết những gì chúng tôi đã có, những gì chúng tôi cố gắng, không lẽ không bằng một người đàn bà mới quen được 3 tháng.


Bồ anh tên ĐTHO, sinh năm 1988, đã có một chồng và một đứa con gái ở Huế. Anh làm ở Hương Thủy, hàng tuần chị xuống thường xuyên để gặp anh và hai người nảy sinh tình cảm sau nhiều lần tiếp xúc và làm việc.