https://www.facebook.com/ngtt.huyen Đây. Mà tui thông báo rồi mà Vì chị du học ấy chắc lại lên đời dạy dỗ 1 mạnh thường quân hay 1 em sinh viên nào đó dám tiêu xài hoang phí, nên vào viện răng hàm mặt nằm rồi FB đang tạm khóa k liên hệ được Mụ đóng góp từ thiện thì chờ thêm nha. Chuyến này đi có lẽ hơi lâu :Embarrassment:
Thánh nữ mà cũng thị phi thế cơ ah? Sao mà lại phải đóng FB nhỉ?
Thánh nữ mà cũng thị phi thế cơ ah? Sao mà lại phải đóng FB nhỉ?
Mụ bin cho tôi xin link FB của chị H 5 chẹo cái, vào ngó nghiêng xem thế nào.
Bạn Huyền ý có kiến thức, chuyên môn thì không phải làm mấy cái việc kia đâu. Những việc có thể làm như: dịch tài liệu, làm chuyên gia cho các dự án ODA, viết sách...
Mình thì hơi băn khoăn không rõ chị ý có đủ trình để làm những việc đó không?
Được bạn mời đến nhà ăn cơm, nó lại bảo ông ơi ăn đi, ăn không hết nhà tôi cũng đổ cho chó ăn mà...vẫn vui vẻ ăn được thì quá cao thủ.
Bạn Huyền này giỏi thế cơ à?
Bạn giảng viên ốm đau bệnh tật thì lại có hội từ thiện nào đó lo rồi mà.
Cách nhìn nhận và phân tích của bạn rất hữu ích, cảm ơn nhiều.
Ví dụ:
Ở Việt Nam có Anh Vượng chủ của tập đoàn Vingroup một năm đóng thuế mấy nghìn tỷ, tạo công ăn việc làm cho 30-40 nghìn lao động trực tiếp (chưa kể lao động gián tiếp) nếu so sánh thì với giảng viên "ngẫn" có làm từ thiện các kiểu chắc 1 nghìn năm cũng không bằng được.
Nhân tiện đây cũng muốn nói với giảng viên "ngẫn" và những người có suy nghĩ như vậy: Những người hoang phí, tiêu nhiều tiền như cách nghĩ của các bạn là những người đang làm cho đất nước phát triển đấy. Bởi vô hình chung họ đáng gián tiếp đóng thuế cho nhà nước.
Tất nhiên tầm hiểu biết của mỗi người một khác, nhưng mình thấy vấn đề giảng viên "ngẫn" đưa ra có vấn đề. Việt Nam nếu sống khỏe, sống tươi đẹp hầu như những công, viên chức không ai sống bằng lương cả.
Những người bạn mình biết, không ai sống ở nước ngoài dưới 02 năm đâu: Dân IT, nông nghiệp thủy lợi, điện tử, điện lạnh học ở Nhật, dân cơ khí học ở Đức, giao thông học Cầu đường Pháp có mỗi bạn học Cầu đường Pháp ra là lương trên 5 triệu còn lại lương đều tầm 5 triệu cả, nhưng thu nhập thì không dưới 7-10 lần lương đâu nhé.
Cái mình nói là cái đó.
Bạn mình gọi là thân thiết không có ai học ở Anh về cả, Nhật, Đức, Pháp nhưng lương 5-7triệu chứ không phải thu nhập 5-7triệu nhé.
Vi dụ thu nhập: Tối rảnh rảnh ngồi dịch 5-10 trang tài liệu cũng được 500n đến 1 triệu rồi. Làm chuyên gia cho các gói thầu có nguồn vốn ODA, giúp các công ty tư nhân như mình chuyển giao công nghệ...
Lương 5- 7triệu vẫn có xe đẹp, nhà đẹp đi du lịch những lúc rảnh rỗi (như đợt này 2/9).
Mui5: Cho mình hỏi là lương hay thu nhập 5-7triệu vậy? Bởi lương 5-7triệu bạn mình cũng đầy (thậm chí trình còn cao hơn giảng viên "ngẫn" nhé).
Bạn nói lý tưởng sống của những giảng viên "ngẫn" (trích lời Binbinphan) khác người, tôi đồng ý với bạn. Nhưng bạn có thấy những người đó họ đã xác định lý tưởng, mục đích sống của họ. Họ có bao giờ kêu ca việc thu nhập của họ không đủ mua ly kem giá 70,0000đ không?
Bởi họ đã xác định chấp nhận cuộc sống của họ là như vậy, còn nếu không chấp nhận thì phải năng động để kiếm xiền nhiều hơn, hơn là ngồi đó kêu ca mong chờ sự thương vay, khóc mướn của người đời (lại trích lời Binbinphan, bởi thấy nghe nói kêu gọi từ thiện...).
Đại bộ phận công chức, viên chức nhà nước ở Việt Nam họ sống không nhờ đồng lương đâu, muốn so sánh hay tranh luận thì phải hiểu rõ vấn đề này đi đã.
Quan trọng có muốn hay không? Và khi muốn xong thì sẽ làm gì...
Các mẹ cứ bảo ly hôn đi, cố gắng nuôi dạy con cho thật tốt vào, cơ sở nào để các mẹ nói như vậy (chủ top kể toàn điều kiện xấu: Mẹ mất sớm, bản thân bị trầm cảm, sắp mất việc làm...), không chứng minh được năng lực tài chính thì nuôi con làm sao được?
Khi chưa có những thông tin chính xác về một số thứ: gia đình, nhà cửa, con cái, công việc, thu nhập... thì các mẹ đừng nên khuyên chủ top ly hôn :D.
Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, cuộc sống không có con đường cùng, chỉ có chăng là ta đã tự làm cùng đường mình. Cuộc sống đã cho ta yêu thương sao ta lại chối từ, cuộc sống cho ta niềm vui sao ta lại ưu buồn...