images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tìm lại hạnh phúc
Mến gửi AnhQuan06:
Cảm ơn bạn đã đọc hết những dòng tâm sự của mình dù nó thật lủng củng, lan man. Mình cũng đã đọc hết những chia sẻ của bạn. Mình thấy bạn khác chồng mình ở chỗ bạn đã biết nhận lỗi và mong ước có cơ hội để sửa sai. Vậy thì bạn cứ thể hiện sự hối cải bằng tất cả tình yêu và sự chân thành của bạn, chắc chắn vợ bạn sẽ nghĩ lại và tha thứ cho bạn. Còn chồng mình, tuy ngoài miệng nói là anh có lỗi, nhưng trong hành động thì chưa thấy có gì là thật tâm hối lỗi và muốn xây dựng lại phải ko? Có lẽ chồng mình quá yêu NT3, hoặc là anh quá tham lam thấy rằng bỏ bên nào cũng tiếc...
Mình đã 3 lần cho anh cơ hội, nhưng cứ thấy mình có chút nguôi ngoai là lập tức anh lại nghĩ tới bên kia. Mình quá chán nản... Giá như chồng mình có đc sự thành tâm như của bạn, biết xót xa cho những đau khổ vật vã mà vợ đã phải trải qua như bạn mà nâng niu, trân trọng mqh vợ chồng hơn thì có lẽ mình đã ko khốn khổ nhiều như vậy. Linh cảm của một ng phụ nữ trong tình yêu là rất nhạy cảm, chỉ cần nhìn thấy một chút bâng khuâng trên nét mặt chồng, dù chỉ trong giây lát cũng đủ để họ cảm thấy tình yêu đã ra đi ... Đôi lúc mình muốn bản thân ít nhạy cảm 1 chút, ít yêu chồng đi 1 chút nữa thì mình sẽ bớt đau buồn đi 1 chút, sáng suốt hơn 1 chút trong hành trình xây dựng lại 1 mái nhà sắp đổ vỡ.
Mình cũng chẳng biết tại sao dù chồng đã có sẵn nhiều nhược điểm, lại còn phụ bạc mà mình vẫn yêu thương anh như vậy. Mình mong có một ngày anh nhận ra những gì như bạn đã nhận ra để mà thực sự quay lại thì mình sẽ tha thứ hết, sẽ cố quên hết để tiếp tục...
Một lần nữa cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình, hy vọng bạn sẽ tìm lại đc hạnh phúc với ng vợ yêu của bạn!
12:24 CH 23/05/2015
EQ Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
@Cuocdoibathanh: Cho tớ hỏi thêm một câu này nữa thôi, bạn không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ thật kỹ:

-Bạn muốn giữ gia đình, muốn chồng quay về yêu thương vợ đúng không? Nhưng nếu bạn biết chồng vẫn thương nhớ người kia, vẫn liên lạc với cô ta bạn có dám bỏ chồng không? bỏ thật sự ấy chứ không dọa vớ vẩn đâu? Nghĩ cho kỹ vào , nói được là phải làm được.
Chà! Đây là câu hỏi mà bản thân mình vẫn luôn trăn trở. Mẹ saudau hỏi thế có nghĩa là theo mẹ cảm nhận thì anh chồng nhà mình "hết thuốc chữa" rồi phải ko? Có lúc mình cũng cảm thấy thế, cho nên mình đòi chia tay vì quá tuyệt vọng. Nhưng khi anh tỏ chút quan tâm, hối lỗi thì cái sự dũng cảm ấy nó trôi tuột đi mất, chỉ còn lại tình yêu dành cho chồng. Dù biết chồng có sẵn nhiều nhược điểm, lại còn phụ bạc vậy mà sao mình vẫn thấy yêu và cần anh thế! Vậy nên câu trả lời hiện tại vẫn nghiêng về: không đủ dũng cảm bỏ chồng, mình vẫn muốn tìm cách lôi kéo, cải tạo để tiếp tục xây dựng với anh. Còn sau tất cả sự cố gắng mà vẫn ko nhận đc kết quả khả quan thì mình mới chấp nhận buông tay, vấn đề này chỉ có thời gian mới trả lời đc phải ko mẹ nó?
---------
Cảm ơn lời khuyên của mẹ coocxinh nhé! Mình sẽ làm theo những lời mẹ nó đã chỉ bảo! Chờ báo cáo của mình nhé!
-----------
Sáng nay lên đây thấy 1 số mẹ khuyên mình nên đổi nick khác cho nó tươi sáng hơn. Mình thấy vô cùng hợp lý, tuy nhiên mình ko biết cách đổi, hay là mình phải tạo nick khác nhỉ??? Vào đây mới biết gia đình EQ nhà mình thật hóm hỉnh nhưng cũng rất sâu sắc, đọc còm của mọi người mà mình thấy yêu đời hơn, mình tiếc là đã ko vào sớm hơn!
03:46 CH 22/05/2015
EQ Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Cảm ơn các chị, các mẹ đã đọc và chia sẻ cùng mình! Mình xin báo cáo những điều đã tiếp thu được:
Bỏ chồng hay không bỏ chồng thì cứ sau 2 tuần nữa quyết định cũng chưa vội.

Mình cũng biết là chuyện tình cảm ko thể nóng vội. Mình cũng định sẽ suy nghĩ thật thấu đáo rồi mới qđ chia tay thực sự hay ko.

Bây giờ cứ để chồng đi đi, bạn tạm thời im lặng, không lien lạc, không nói năng gì với chồng nữa.Còn con nhớ bố thì cứ cho nó gọi điện cho bố.Bạn chỉ nói với chồng tạm thời bạn muốn ở một mình để suy nghĩ.
Mấy ngày chồng đi mình đã im lặng hoàn toàn, ko hề liên lạc. Mình định cứ để như thế trong thời gian khoảng 1 tháng, nhưng hôm qua chồng đã về, mình vẫn phải nấu cơm cho anh ăn, khi anh nói chuyện (linh tinh) thì mình vẫn phải đáp lại. Mình cũng đã nói thẳng quan điểm: Anh cứ suy nghĩ kỹ, nếu cảm thấy về mà có thể tiếp tục xây dựng gđ hp với em thì về, còn nếu về mà tiếp tục làm em đau khổ thì tốt nhất là anh đi luôn đi!
Những ngày sau mình đự định sẽ ko đả động đến chuyện chia tay hay ko nữa.
Trong hai tuần đó chịu khó lội tầng EQ đi.Rồi tự bạn suy ngẫm xem bạn cần cái gì nhất?Bạn mong muốn điều gì nhất? Chứ tớ thấy oải cái cách hành xử của bạn lắm, hoàn toàn bản năng, lúc nắng lúc mưa, rồ lên đòi bỏ chồng xong lại năn nỉ chồng quay về.
Mình đang lội tầng, bắt đầu từ tầng 29 và sẽ lội ngược dòng để học hỏi. Mình biết cách cư xử của mình đã làm là ko ổn, thế nên mình mới phải lên đây nhờ các mẹ dắt tay chỉ bảo, chứ mình sợ 1 mình chiến đấu e rằng sẽ tiếp tục phạm sai lầm.
Về chồng bạn thì đương nhiên anh ta sai, đương nhiên anh ta hèn, nhưng vẫn có thể cải tạo được.Vấn đề phụ thuộc vào bạn.Bạn có làm được không?
Đây mới chính là vấn đề mà mình muốn các mẹ là ng ngoài cuộc, sáng suốt, thông minh nhận định giúp mình: Có thể cải tạo chồng đc ko?
Hãy giúp mình từng đường đi nước bước trong cuộc chiến đấu này, để mình có thể làm được điều đó!

Bây giờ có ấm ức gì, suy nghĩ gì, bất bình gì về chồng thì lên đây xả hết ra xem nào.
Bây giờ mình đang có một vài khúc mắc: Mấy ngày qua anh có tiếp tục liên lạc với nó ko? Thương con vậy mà sao khi con khóc đòi bố về thì anh vẫn tiếp tục cuộc nhậu, 2h sau mới về (lúc đó con đã nín và đã ổn, cái cần anh thấy là tâm sự của con, thì anh ko thấy). Tối qua anh còn nói: Nghe nó nói mẹ (mẹ ruột đã dọn về ở gần vc mình từ khi mình sinh đức thứ 2) và mình đã đi nói hết với hàng xóm xung quanh, còn định làm bùa bả gì nữa. ôi trời, khỏi phải nói mình và mẹ bực vô cùng, cái chuyện gđ nó thối tha thế này đến ng nhà mình còn ko muốn nói vậy đi nói với hx làm gì? có thể trong quá trình 2 vc cãi vã họ nghe câu đc câu chăng rồi đồn thổi lên. Còn chuyện làm bùa bả thì mình có bao giờ tin đâu mà nghĩ đến chuyện đó, chứ đừng nói là làm. Mình có giải thích: Em và mẹ ko nói gì hết, nếu em muốn trừng trị nó thì em sẽ làm mạnh tay hơn rất nhiều chứ chẳng phải đơn giản như vậy đâu. Anh chỉ trả lời: Anh ko biết! Thế thì có nghĩa là vẫn còn ll với nhau, vẫn còn bênh nó, tin nó hơn vợ! Hu hu... Chán quá!
Rồi bản than bạn nữa, bạn nhận thấy bạn sai, vậy sai ở điểm nào, cũng nói hết ra xem trúng hay trật nào? Vì có một số bạn cứ nhem nhẻm em sai, em sai nhưng khi nói cái sai của mình ra thì trật lấc.
Mình đã sai khi quá trình sống chung tuy rất quan tâm chăm sóc chồng nhưng quả thật đôi khi rất coi thường chồng vì chồng rất vô tâm, chẳng có chính kiến, nóng nảy vô cùng, ko là chỗ dựa cho mình khi mình cần, chuyện xxx thì tẻ nhạt vô cùng (có khi mình còn nghĩ nh là Gay ngầm nữa cơ!). Chắc đó là lý do anh cần 1 ng khác để thấy mình thật sự là đàn ông??? Cái này từ khi biết chồng ngoại tình mình đã thay đổi ít nhiều, khen ngợi, ca tụng, tâng bốc chồng nhiều hơn...
Mình đã sai khi nói là tha thứ, là sẽ quên đi để tiếp tục xây dựng nhưng mình ko làm đc, trong lòng luôn oán trách, khổ sở. Dù ngoài mặt vẫn cố gắng vui vẻ nhưng trong lòng nỗi đau vẫn âm ỉ chỉ chờ đc xả ra. Có lẽ mình đã quá nóng vội, muốn đốt cháy giai đoạn nên mới vậy. Có lẽ mình nên từ tốn hơn, biết im lặng nhiều hơn, ko coi anh như cái thùng rác để xả vào đó bao nỗi uất ức trong lòng???

Vậy đấy các mẹ ạ! Mong các mẹ bớt chút thời gian và công sức giúp mình với! Thật lòng mình rất muốn giữ gđ, nhưng cái nỗi đau trong lòng ko có cách nào buông bỏ. Chán vậy đấy...
01:31 CH 22/05/2015
EQ Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Thôi xong rồi các mẹ ơi, mình chưa kịp có phản ứng gì thì chồng đã mang vali về chiều nay rồi. Mình lại một phen bối rối lên đây hỏi các mẹ cách xử lý đây??? Hu hu...
02:40 CH 21/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
Thôi xong rồi các mẹ ơi, mình chưa kịp có phản ứng gì thì chồng đã mang vali về chiều nay rồi. Mình lại một phen bối rối lên đây hỏi các mẹ cách xử lý đây??? Hu hu...
02:37 CH 21/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
Các chị, các mẹ ơi! Tình hình là tối hôm qua sau khi anh gọi điện cho thằng lớn bảo bố ko về (vì đi nhậu với các chú), ngày mai mới về được, thì cu cậu tự nhiên lăn ra khóc lóc thảm thiết, đến nỗi mình dỗ mãi cũng ko được. Mình hỏi tại sao con khóc, nó nói: "con nhớ bố lắm, con muốn bố lại về ở với con cơ, chứ mỗi ngày gặp được có 1 chút, có hôm còn ko gặp, chẳng lẽ ngày nào con cũng khóc thế này à?" Thế rồi cu cậu cứ thế khóc, mình đành bảo con gọi cho bố xem thế nào. Cu cậu gọi đc bố thì càng khóc to, nó cứ năn nỉ "bố về đi mà". Mình nhìn thấy con như vậy thì ko cầm đc nước mắt, 3 mẹ con lại ôm nhau khóc mất 30p. Anh đang nhậu nên ko về ngay đc, khoảng 2h sau mới về. Về đến lại ôm con khóc tiếp, nắm tay mình và bảo :" Anh đã biết mình cần cái gì, giá mà anh đi ra ngoài ở sớm hơn thì anh đã nhận ra điều này sớm hơn, mấy hôm nữa anh sẽ về, anh muốn khi anh về sẽ là trở về thực sự, ko còn vướng bận gì trong lòng nữa..." (Tuyệt nhiên ko xin xỏ, năn nỉ mình mà ra vẻ như anh tự ra đi rồi tự tìm đường về í). Mình bảo:" Em chưa biết nên làm thế nào là đúng đắn, thực sự em đã rất quyết tâm chia tay, nhưng em ko ngờ phản ứng của con lại như thế, em cứ nghĩ nó còn nhỏ (gần 10 tuổi) và còn vô tư chắc sẽ nhanh quen... em ko làm chủ đc cảm xúc của con, nhưng về với nhau liệu tương lai có hp ko hay lại như cũ...". Anh lại bảo lần này anh sẽ làm đc, em yên tâm...

Cả nhà ơi, giờ mình phải làm sao đây? Tư vấn cho mình gấp với!!!
12:06 CH 21/05/2015
EQ Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Các chị, các mẹ ơi! Tình hình là tối hôm qua sau khi anh gọi điện cho thằng lớn bảo bố ko về (vì đi nhậu với các chú), ngày mai mới về được, thì cu cậu tự nhiên lăn ra khóc lóc thảm thiết, đến nỗi mình dỗ mãi cũng ko được. Mình hỏi tại sao con khóc, nó nói: "con nhớ bố lắm, con muốn bố lại về ở với con cơ, chứ mỗi ngày gặp được có 1 chút, có hôm còn ko gặp, chẳng lẽ ngày nào con cũng khóc thế này à?" Thế rồi cu cậu cứ thế khóc, mình đành bảo con gọi cho bố xem thế nào. Cu cậu gọi đc bố thì càng khóc to, nó cứ năn nỉ "bố về đi mà". Mình nhìn thấy con như vậy thì ko cầm đc nước mắt, 3 mẹ con lại ôm nhau khóc mất 30p. Anh đang nhậu nên ko về ngay đc, khoảng 2h sau mới về. Về đến lại ôm con khóc tiếp, nắm tay mình và bảo :" Anh đã biết mình cần cái gì, giá mà anh đi ra ngoài ở sớm hơn thì anh đã nhận ra điều này sớm hơn, mấy hôm nữa anh sẽ về, anh muốn khi anh về sẽ là trở về thực sự, ko còn vướng bận gì trong lòng nữa..." (Tuyệt nhiên ko xin xỏ, năn nỉ mình mà ra vẻ như anh tự ra đi rồi tự tìm đường về í). Mình bảo:" Em chưa biết nên làm thế nào là đúng đắn, thực sự em đã rất quyết tâm chia tay, nhưng em ko ngờ phản ứng của con lại như thế, em cứ nghĩ nó còn nhỏ (gần 10 tuổi) và còn vô tư chắc sẽ nhanh quen... em ko làm chủ đc cảm xúc của con, nhưng về với nhau liệu tương lai có hp ko hay lại như cũ...". Anh lại bảo lần này anh sẽ làm đc, em yên tâm...
Cả nhà ơi, giờ mình phải làm sao đây? Tư vấn cho mình gấp với!!!
12:03 CH 21/05/2015
EQ Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Các mẹ thông thái ơi! Mình và chồng đã ky đơn ly dị, mình đang rất hoang mang... Cụ thể mình đã đăng trên bài viết "Tìm lại hạnh phúc". Mong các mẹ chia sẻ và tư vấn cho mình với... Xin chân thành cảm ơn cả nhà!
06:24 CH 20/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
Không biết mình đã làm đúng hay sai đây cả nhà ơi?
Tối hôm kia, sau khi cả nhà mình đi chơi nhà bạn về, anh có chút men nên đi ngủ sớm. Lên giường anh ko hề ôm mình mà cứ thế lăn ra ngủ. Mình lại thấy nghi ngờ, cơn ghen lại bùng lên. Mình tìm cách tra cứu số điện thoại của anh trên mạng (vì mọi thông tin cuộc gọi, tin nhăn trên đt anh luôn xóa hàng ngày, thế có bực ko chứ?!!!). Mình lại phát hiện buổi sáng hôm đó chồng có gọi điện cho nó, thời gian chỉ 9s, nhưng cũng đủ để cơn tức giận trong lòng mình ko thể kìm hãm đc nữa. Mình gọi anh dậy, mở máy cho anh xem, anh chỉ nhìn mình lắc đầu ngao ngán.
- Anh trả lời cho em đi?
- Thì em đã biết hết rồi đấy, anh còn biết nói gì nữa?
- Cho dù sự thật như thế nào chăng nữa thì em cũng muốn biết!
- Chẳng có sự thật nào cả, sao em ko để cho anh yên?
- Anh mới là người ko để cho em yên đấy! Sao anh cứ thích gây sóng gió? Anh ko muốn cs gia đình em ấm, hp sao?
- ...
- Giờ em chỉ hỏi anh 2 câu nữa thôi: 1- Với anh nó như thế nào? 2- Với anh em như thế nào?
- Với nó tôi còn chưa quên được! Còn với em, tôi đã muốn giấu nghĩa là vẫn còn muốn giữ! Vậy đc chưa?
- Em đã nói, nếu để em phát hiện ra một lần nữa anh còn liên hệ với nó, dù dưới bất kỳ hình thức nào thì em sẽ kết thúc ngay còn gì? Vậy bây giờ anh tính sao?
- Tùy cô, cô thích làm gì cũng đc!
- Được! Đã ko còn tình cảm gì với tôi nữa thì tôi cũng chẳng tiếc nữa, tôi đã viết đơn rồi đấy, anh ký đi! (Đơn thuận tình ly hôn, con cái vợ nuôi hết, nhà vợ và con ở, anh ra đi)
- Cô đưa đây, tôi ký luôn cho!
Mình lập tức ký và đưa, anh ký luôn ko suy nghĩ.
- Vậy khi nào anh dọn đi?
- Cô muốn tôi đi ngay thì tôi sẽ đi!
- Tôi ko muốn thấy mặt anh thêm một giây phút nào nữa!
Anh liền lên lầu dọn quần áo cho vào va ly. Mình xuống lầu mở cửa, mở cổng chờ sẵn. Anh chỉ gom một số quần áo và một số đồ dùng cá nhân rồi lấy xe bỏ đi. Mình khóa cửa lại rồi lên lầu tắt đt, nằm ngủ. Mình chợt thấy lòng nhẹ bẫng, ko hề rơi một giọt nước mắt...
Một lúc sau, điện thoại bàn đổ chuông, mình nghĩ chắc anh gọi về cho BMC, BMC gọi lại cho mình nên mình định ko nghe, nhưng chuông cứ đổ hoài, cứ tắt đc vài phút lại gọi, mình lại nghĩ: có khi nào anh gặp chuyện gì, người ta gọi về nhà cho vợ con anh thì sao? Mình xuống nghe máy:
- Alo!
- ... (có tiếng khóc)
- Alo!
- Em! Chẳng lẽ vợ chồng mình đến đây là hết sao em? (Anh vừa nói vừa khóc)
- Em đã nghĩ nhiều lắm rồi anh ạ ... nếu cứ sống như thế này chắc em ko chịu nổi, em còn phải giữ sức khỏe và tinh thần để còn chăm sóc cho con em nữa... Em đã tha thứ cho anh rất, rất nhiều lần rồi nhưng anh ko quên đc thì làm sao em quên đc?
- Anh chỉ gọi điện hỏi thăm một chút thôi mà, anh ko muốn mất gđ đâu...
- Em cũng ko muốn mất gđ, em đã cố gắng rất nhiều rồi anh ạ! Nhưng hàng trăm hàng ngàn điều tốt em làm cho anh ko bằng một lần em làm điều ko tốt cho anh. Em đã cố gắng bao nhiêu cũng chưa bao giờ đc anh thừa nhận và trân trọng, nhưng chỉ cần một lần em ko làm chủ đc mình là anh ghi nhớ mãi, rồi anh lấy đó làm lý do mà phản bội em. Em cũng ko biết phải sống sao cho anh vừa lòng nữa... em mệt mỏi quá ...
- Em ko nghĩ đến con sao? Chúng nó sẽ tủi thân thế nào khi bố mẹ chia tay...
- Có chứ! Nhưng em nghĩ kỹ rồi, có khi chia tay lại là điều tốt cho con, vì chúng sẽ ko phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau hoài, sau này cho dù có ng nào đó yên thương em thật lòng thì em cũng ko đi bước nữa, vì em biết khác máu sẽ tanh lòng. Vậy nên anh yên tâm, em vẫn ở đây, con vẫn ở đây, anh vẫn có thể về thăm con bất cứ khi nào, mỗi lần gặp nhau anh sẽ chỉ dành cho các con nụ cười và sự chiều chuộng, con sẽ ko phải chịu cảnh anh suốt ngày quát mắng, chửi bới chúng nữa, có lẽ chúng sẽ vui hơn...
- Nhưng anh cảm thấy mình đã mất hết tất cả, anh sợ mình sẽ sa ngã...
- Bây giờ em ko còn trách nhiệm với anh nữa, anh hãy tự lo cho bản thân mình đi! Em đã chăm sóc anh chu đáo biết bao nhiêu, anh có hp mà ko biết giữ, anh đã bước chân vào vũng lầy, em đã cố hết sức dùng đủ mọi cách để lôi anh ra nhưng anh vẫn để 1 chân mình trong đó. Giờ em biết phải làm sao?
- Em ko thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao? Anh vẫn còn thương em lắm, anh vẫn biết anh đã có hp nhưng ko hiểu sao anh lại làm vậy. Anh chỉ biết xin lỗi em...
- Co lẽ vc mình hết duyên, hết nợ rồi anh ạ. Thôi thì cứ cem như cái hp mà anh đã có đã là quá khứ, bây giờ anh đi tìm hp mới cho mình đi...
- ...
- Thôi, em phải nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm sớm, anh cũng giữ gìn sức khỏe...
- Ừ, em nghỉ ngơi đi... tạm biệt em!
Suốt cả cuộc nói chuyện anh đã khóc rất nhiều... mình biết anh là người rất yếu đuối, có lẽ 10 năm vừa qua mình đã vừa làm vợ, vừa làm chồng... Mình cảm thấy thương cho anh lắm, nhưng ai sẽ thương cho mình đây???
Cả ngày hôm qua và hôm nay tâm trạng mình rất bất ổn... Có lúc thì thấy rất thoải mái, hả hê, nhưng có lúc lại thấy hoang mang và hụt hẫng... Tối hôm qua anh về, nhìn thấy 2 đứa con là nước mắt anh chảy ko ngừng, anh chỉ biết ôm con và khóc, anh nhìn mình đau đớn như trách móc nhưng mình lảng tránh, vẫn cố tỏ ra bình thường cho dù chỉ muốn chạy ngay lại mà ôm lấy anh và các con... Mình nghĩ trong lúc này ko nên tỏ ra yếu đuối và nhu nhược, nếu thế thì cả đời này mình sẽ ko bao giờ có đc hp thực sự... Nếu vc mình còn duyên, còn nợ chưa dứt, thì đây sẽ là một bài học sâu sắc cho anh cảm nhận đc mình đã làm mất những gì... còn nếu vc mình duyên nợ đã hết, thì mình nên dũng cảm buông tay, để tìm lại hp cho bản thân mình, mình ko xứng đáng có đc hạnh phúc hay sao???
05:38 CH 20/05/2015
EQ Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Em trình còn non, nhưng cũng xin có đôi lời:

1. Chồng chị sai, chắc chắn. Không phải bàn cãi gì nữa. Còn tại sao anh ta trượt chân như thế, em nghĩ chắc chị cũng có câu trả lời



Thôi, cái này không bàn sâu nữa.

2. Chị lựa chọn tha thứ, nhưng cách tha thứ của chị có vấn đề. Vấn đề ở mấy chỗ đỏ đỏ í ạ. Đây là kiểu tha thứ nửa vời. Chị lôi anh ta ra khỏi vũng bùn nhưng thi thoảng buồn buồn lại dúi cho anh ta 1 phát thành ra cũng ko thể ngóc đầu ngõ cổ lên được.

Em cũng có thể hiểu được tâm lý của chị. Mỗi khi cơn đau nó về, nó hành hà bản thân chị, nó vò nát trái tim chị. Và chị "giảm đau" bằng cách trút lên đầu anh ta. bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cay đắng dồn nén lại chị lại xả ra. Thành ra anh ta có muốn quay đầu về bờ, nhưng chưa tới bờ lại bị đủn cho 1 phát ra tuốt đằng xa.

Anh ta cần có thời gian bình tâm lại chị ạ. Còn yêu chị hay không còn yêu chị, cũng cần phải bình tâm lại mới nhìn nhận vấn đề được.
Dù có còn yêu chị, nhưng trong hoàn cảnh này, cũng chưa thể bày tỏ nồng nàn với chị ngay được. Cần phải có thời gian. Lúc đó sự quan tâm mới là đích thực. Chị đừng thất vọng vì mình tha thứ rồi mà vẫn chẳng nhận được những gì chị muốn: sự quan tâm, sự bù đắp xứng đáng.

Tự nhiên em nghĩ, cùng cách lựa chọn tha thứ, nhưng chị hành xử khác đi 1 tí. Cho anh ta bình tâm lại, từ từ giải quyết. Ko đòi hỏi luôn và ngay sự quay đầu của anh ta, biết đâu tình hình ko đến nỗi tệ như bây giờ?

3. Với tình hình hiện tại. Em nghĩ 2 người cứ tạm ly tân 1 thời gian để cùng suy nghĩ. Anh nghĩ gì thì kệ mẹ anh í. Còn chị, có thêm thời gian để nghĩ:
- nếu anh ta lựa chọn quay về, thì chị nên làm gì với sự quay về í để gia đình HP trở lại chứ ko phải cái kiểu dăm bữa nửa thánh lại lôi nhau ra cãi vã hành hạ tinh thần nhau.

- Nếu anh ta lựa chọn là chim cút theo em kia (em dự là khả năng này ít xảy ra) thì chị phải làm gì để cân bằng cho cuộc sống của chính chị. Để sống vui khỏe và các con ít bị thiệt thời nhất.

P/s: Chị tìm cuốn "hiểu về trái tim" của Minh Niệm đọc nhé! Đôi khi, chỉ 1 cuốn sách cũng giúp mình xoa dịu cơn đau tốt hơn tác giả gây ra nỗi đau nhiều lắm


Cảm ơn chia sẻ của mẹ nó nhé! Quả thật mình vẫn biết hành động, cư xử của mình thời gian qua đúng là thảm họa. Nhưng từ ngày mình biết chuyện đến nay cũng đã 6 tháng rồi, một thời gian cũng ko phải là ngắn để anh suy nghĩ và hành động đúng đắn phải ko? Nhưng anh vẫn còn lưu luyến, chưa dứt. Mình vẫn nghĩ anh là một ng vô tâm, ko sâu sắc nên chắc sẽ quên nhanh. Nhưng sự thật ko phải như vậy, vì thế nó khiến mình day dứt. Thật lòng mình còn rất yêu anh và mong anh thật sự quay về. Cái đơn ly hôn kia mình vẫn giữ, nó chỉ là một phép thử với anh mà thôi ... mình vẫn hy vọng...
Bước tiếp theo mình nên làm gì đây? Ngồi im mà chờ anh về hay tỏ thái độ như thế nào? Nếu anh có về mà năn nỉ mình nên làm thế nào đây???
11:21 SA 20/05/2015
EQ Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Do bài viết của mình nó theo dòng cảm xúc của mình mấy ngày ua nen hơi bị lan man thật. Mình xin tóm tắt lại như sau:
Vc mình kết hôn đã hơn 10 năm nay, cả 2 đều làm công nhân viên quèn, có 2 đứa con: trai đầu, gái sau, nhà cửa, vật chất khá đầy đủ nhưng chủ yếu do bố vợ cho, gđ chồng rất khó khăn. Chồng là người khá hiền lành nhưng rất cục tính.Trong quá trình sống chung cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn do vợ thì quá nhiệt tình, đa cảm còn chồng thì vô tâm, khô như ngói. Sự quan tâm chăm sóc của vợ khiến chồng cảm thấy ngột ngạt vì ko biêt cách đáp trả. Rồi mình phát hiện chồng có bồ sau khi sinh đứa thứ 2 được 1 năm. Lúc đầu mình chỉ thấy tin nhắn và chồng khẳng định "chưa có gì sâu sắc" nên mình cho qua và đã cố gắng quên đi mà sống vui vẻ, nhưng khi thấy chồng vẫn có vẻ hững hờ, lạnh nhạt mình đâm nghi ngờ và tìm mọi cách để biết sự thật. Mình đã gọi điện thoại cho NT3 và biêt được chồng đã lừa dối 1 năm rồi và tình cảm với ng đó rất sâu đậm. Lần này chồng vẫn nói ko muốn mất gđ và hứa sẽ bỏ ng kia nên vợ tiếp tục tha thứ. Chồng tuyệt đối ko hé răng bất kỳ điều gì về mqh với NT3, mình ra điều kiện nấu để mình biết anh còn liên hệ với nó dù dưới bất kỳ hình thức nào thì mình sẽ lập tức cắt đứt. Thời gian sau chồng đã có sự quan tâm đến vợ hơn nhưng chuyện vc vẫn lạnh nhạt, có vẻ trốn tránh khiến vợ hoang mang, buồn tủi. Mình vẫn cố gắng thay đổi, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn với chồng nhưng anh vẫn vậy. Mình lại tiếp tục lần mò và biết đc khá rõ về NT3, nó chỉ làm nhân viên ở quán karaoke, nó ở dãy phòng trọ đối diện nhà mình (từ trước khi quen chồng mình) và nhìn khá bắt mắt. Biết đc điều đó mình càng khổ sở vì hàng ngày thấy nó nhởn nhơ trước mắt mà ko biết làm cách nào đuổi nó đi đc. Chồng mình thì vẫn còn lưu luyến và theo dõi nó. Mình càng cố vui vẻ với chồng thì trong lòng lại càng đau khổ vì biết anh vẫn còn rất yêu nó. Vợ chồng lại thường xuyên lục đục vì những khi mình mất kiểm soát buông những lời cay đắng. Mỗi lần như vậy chồng lại nói:"Tôi cố gắng cũng chỉ vì con còn với cô ko là cái gì cả!" Sau khi dịu lại chồng lại bảo"Anh nóng nên mới nói thế, anh vẫn còn thương em!" khiến mình quá chán chường. Mình lên đây nhờ các mẹ tư vấn cho con đuòng mình sẽ đi, nên tiếp tục hay từ bỏ vì mình còn yêu chồng nhiều lắm.
Đến hôm kia mình lại phát hiện chồng có gọi điện cho nó, mình ko chịu đựng đc nữa, mình gọi anh xuống và yêu cầu chia tay. Mình đã viết sẵn đơn từ lâu nhưng anh ko chịu kí, hôm đó anh đã kí và mình đuổi anh đi. Sau khi đi anh gọi điện về khóc lóc và xin mình nghĩ lại, nhưng mình vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Hôm qua anh về ôm con và khóc rất nhiều, mình lại mủi lòng nhưng vẫn cố gắng không khóc, ko tha thứ. Vì mình nghĩ nếu 2 vc còn duyên nợ chưa dứt thì anh phải biết đã đánh mất những gì mà một lòng muốn quay lại, còn nếu anh thực sự yêu ng kia, sẵn sàng bỏ hết tất cả để xây dựng lại với ng kia thì coi như vc mình đã hết duyên nợ, mình ko nên luyến tiếc.
Vậy bây giờ mình hỏi các mẹ:
1. Mình làm như vậy là đúng hay sai?
2. Theo nhận định của các mẹ thì chồng mình còn tình cảm với mình ko? Mình còn hy vọng có thể làm lại với anh không?
08:25 SA 20/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
Thực sự cs sau ngoại tình rất khó khăn và nhạy cảm. Chỉ cần một điều rất vụn vặt, đơn giản cũng đủ để dấy lên một cuộc chiến tranh tàn khốc. Ví dụ: Khi mình ôm chồng âu yếm, nhưng anh tỏ vẻ ko mặn mà gì, mình lập tức lên cơn tự ái:
- Anh không muốn sống với em nữa thì cũng đừng cố, em mệt mỏi lắm! Anh muốn em quên đi, muốn em vui vẻ mà tiếp tục xây dựng cho anh một tổ ấm nhưng anh vẫn không thay đổi, không hoàn thiện bản thân thì làm sao mình em làm được?
- Tôi chỉ có vậy thôi, từ trước đến giờ cô đã biết tôi là người như thế nào, giờ cô đòi hỏi thêm làm sao có được?
- Em cũng chỉ mong có một người chồng thực sự thôi, nếu cảm thấy ko thể làm chồng của em thì hãy giải thoát cho em, em ko cần một người chồng giả tạo!
- Tôi hết chịu nổi cô rồi, nếu cô cứ thế này sớm muộn ghì cũng chia tay thôi!
- Em ko phải là người máy, anh đâm em một nhát dao rồi bảo em đừng đau, em đừng khóc, em phải vui lên nếu ko anh có thể bỏ em bất cứ lúc nào. Được, nếu biêt trước sớm muộn gì cũng chia tay vậy bây giờ làm luôn đi!
- Cô cứ làm đơn đi, tôi ký ngay cho cô!
- Vậy bây giờ thỏa thuận trước về vấn đề con cái, tài sản, nợ nần đi, em ko muốn ra tòa còn cãi vã, xúc phạm nhau trước tòa.
- Thì chia con, chia của đi! Tôi nuôi thằng lớn, đứa nhỏ cô nuôi, nhà thì đất bố cô cho thì cô giữ lấy còn tiền xây nhà của bố mẹ tôi cho bao nhiêu thì trả lại cho bố mẹ tôi! (Khi xây nhà bố mẹ anh có cho một ít khoảng 1/5 giá trị căn nhà, sao mà anh bạc bẽo đến vậy!).
- Anh hãy nghĩ lại đi, thằng lớn anh đối xử với nó như thế nào? Giờ anh bảo làm sao tôi yên tâm giao con cho anh nuôi được? Việc ăn ngủ, học hành của con có bao giờ anh dòm ngó đến chưa mà anh giành nuôi nó? Còn đứa nhỏ thì đuơng nhiên ko thể, nó còn quá nhỏ? Anh nên để con cho tôi nuôi cả 2, nhà thì vẫn giữ nguyên cho con nó có nơi ăn chốn ở ổn định, tôi sẽ trả lại anh số tiền bố mẹ đã cho, được ko?
- Thế thì cái gì cô cũng nhận hết à? Con tôi tôi nuôi, tôi sẽ lo cho nó được! Cô viết đơn đi!
- Em xin anh, dù ko sống đc với nhau nữa cũng đừng làm liên lụy đến con cái, sao anh ko chọn cho con một con đường dễ dàng hơn? Sao anh ko để cả hai đứa ở đây, vẫn sinh hoạt bình thường trng ngôi nhà này, anh có thể về thăm con bất cứ khi nào mà!
- Ko! Tôi ko tin cô có đủ khả năng nuôi cả 2 đứa. Tôi ko muốn nói thêm gì nữa!
Anh bỏ dở cuộc tranh cãi và ra ngoài uống cafe. Mình ở nhà ôm thằng lớn khóc và hỏi nó:
- Con muốn ở với bố hay mẹ?
- Con ko biết, ở với bố thì mẹ buồn, còn ở với mẹ thì bố buồn. Con ước gì chưa có chuyện gì xảy ra, cả nhà mình vẫn sống với nhau như cũ.
Nhìn con khóc và nói như vậy bao quyết tâm ly hôn của mình trôi đi hết! Phải chăng mình đang làm khổ con, chính mình mới là người phá vỡ cái tổ ấm của con chứ ko phải là anh? Có lẽ mình nên bao dung hơn, cứng rắn hơn vì con? Thế rồi mình lại phải gọi anh về mà hạ giọng xuống nước nói với anh rằng mình đã quá đáng, mình sẽ cố gắng hơn v...v ... Anh cũng lắng dịu xuống rồi cả hai lại tiếp tục diễn màn kịch một gd hạnh phúc.
Nhưng cả nhà ạ, mỗi lời anh nói ra đã làm mình đau khổ hơn rất nhiều. Theo mọi người thì anh có thực sự muốn giữ gd này ko? Hay vì anh sợ ra đi sẽ mất đi tất cả, trở lại với cs của anh 10 năm trước đây, ở nhà trọ, chẳng có gì ngoài công việc để nuôi thân? Nhìn bề ngoài thì cs của vc mình là niềm mơ ước của nhiều người: Nhà cửa đàng hoàng (3 tấm), con cái đủ 2 bề, xinh xắn, ngoan ngoãn, công việc ổn định, thu nhập ổn định, bản thân mình cũng là một người luôn vui vẻ, hòa đồng với xóm giềng, bạn bè, gia đình 2 bên, ngoại hình cũng ổn (mình ko bao giờ để bản thân xập xệ, xấu xí trong mắt chồng). Khi nói anh ngoại tình, ai cũng thốt lên một câu:"ko hiểu H còn muốn gì nữa nhỉ?". Bao nhiêu tâm huyết của mình đã xây dựng nên giờ mình cũng ko đành đạp đổ. Vậy mình và anh chỉ muốn sống với nhau để giữ cái vỏ bọc này hay sao?
05:19 CH 16/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
Mình sẽ nói thêm về cách cư xử của hai vc mình cho các bạn hiểu thêm:
Như đã nói, anh là một người rất đơn giản, đến nỗi vô tâm, vô tình. Đó bản chất con người của anh, không thể nào sửa được. Nếu mình muốn điều gì thì phải nói cho anh biết, có thể anh sẽ thực hiện hay không, nhưng không bao giờ anh tự suy nghĩ, tìm hiểu hay nhận ra nếu mình cứ giữ trong lòng. Chưa bao giờ mình thấy anh buồn, anh nằm thẫn thờ hay gác tay lên trán suy tư về bất kỳ một vấn đề gì. Nếu có việc gì cấp bách, anh có thể làm rối tung lên bằng cách quát tháo ầm ĩ, hay đổ lỗi cho người khác, xong rồi thì thôi, mớ lộn xộn còn lại do mình giải quyết hết. Có thể nói những thành quả mà anh có được ngày hôm nay đều có sự góp sức của mình: Anh giành được thiện cảm của người nhà mình cũng do mình định hướng cách cư xử, nếu có ai mích lòng thì mình là người đứng ra giải thích, nói tốt cho anh. Có được hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn cũng do mình nuôi dạy, anh chỉ biết ôm con khi thấy con ngoan, mắng chửi, đánh đập mỗi khi con ko làm vừa ý. Toàn bộ tài sản, lớn nhất là căn nhà thì cũng do bố mình cho đất, cho tiền xây nhà, trong suốt quá trình xây nhà mình vất vả lo toan từ vật tư cho đến trang trí, anh chẳng biết gì ngoài việc đi làm rồi về ... ngó. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải do mình quyết định, nếu hỏi anh thì anh cũng nói"không bết". Không phải là anh tôn trọng mình mà cho mình toàn quyền quyết định, mà thực sự là anh không biết phải làm như thế nào. Nhà thì không phải dư giả gì nên mỗi lần cần một số tiền lớn để giải quyết việc gì cũng chỉ là mình lo mà chạy vạy vay mượn, rồi cũng một mình gom góp mà trả nợ... Vậy nhưng mỗi lần không vừa ý điều gì là anh quay ra trách móc, quát tháo, thậm chí xúc phạm mình ko tiếc lời. Ban đầu mình chỉ biết im lặng giữ hòa khí, nhưng lâu dần mình ko chịu nổi, mình cũng nói lại. Anh to tiếng với mình thì mình cũng to tiếng lại, anh "mày tao" với mình thì mình cũng "mày tao" lại với anh...
Đặc biệt trong quan hệ vợ chồng, anh vốn có nhu cầu thấp (từ ngày còn yêu nhau cũng chỉ 1 tuần 1 lần), lúc đầu mình ngại ngùng ko dám đòi hỏi, nhưng sau khi sinh đứa đầu thấy 2 năm vc ko quan hệ, hỏi ai cũng bảo ko bình thường nên mình cũng thay đổi cách suy nghĩ. Mình chủ động khơi gợi, mình âu yếm anh nhiều hơn, nhưng khác với những người đàn ông khác, anh luôn tỏ ra khó chịu và nói rằng mình làm phiền anh. Măc kệ, vì hp gia đình mình vẫn kiên trì chèo kéo chồng, nhưng nhiều khi nghĩ lại mình thấy rất tổn thương vì cảm thấy mình ko khác gì một con điếm... Nhiều khi mình hỏi:
- Anh có yêu em ko?
- Không yêu thì lấy làm gì?
- Vậy sao anh ko muốn gần gũi vợ?
- Anh cũng ko biết, chỉ thấy mệt mỏi và ko muốn thôi.
- Vậy anh có nghĩ mình bị bệnh gì ko? anh cứ nói với em, đừng ngại, dù như thế nào em vẫn luôn bân cạnh anh, cùng chia sẻ với anh?
- Anh cũng ko biết, nhưng ko phải lúc nào cũng ko muốn đâu, anh nghĩ chỉ là nhu cầu anh thấp thôi.
03:08 CH 15/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
rất hiểu nỗi đâu của b, quyết tâm thay đổi, m đảm bảo qua 1 thời gian b sẽ nhận được những thứ xứng đáng :
- Nếu đã chọn tha thứ để làm lại từ đầu, dứt khoát đừng dằn vặt chồng hoặc tự dằn vặt mình vì như vậy b càng đau thêm và đẩy quan hệ vc xấu đi. Cũng kg phải cần quên hẳn, lâu lâu có thể đề cập đến nhưng kg phải kiểu chủ động chì chiết, mà khéo léo nhẹ nhàng để ck bạn biết vợ mình đã từng đau lòng thế nào và để anh ta tự ân hận. Đàn ông kg phải mình muốn họ nhận lỗi & ân hận thì họ sẽ làm theo ý mình, nhưng mình có thể đi đường vòng để họ tự nguyện làm vậy.
- Tạo thêm niềm vui, phấn đấu trong công việc...để giảm bớt những lúc suy nghĩ tiêu cực.
- Nên chăm sóc bản thân : làm đẹp, mua quần áo mới, liên hệ lại với bạn bè cũ...để có thêm niềm vui và tự tin hơn vào mình.
- Chuẩn bị tài chính để đảm bảo nếu xấu nhất phải chia tay, b sẽ kg quá thụ động vì kg thể nuôi con.
- Cuối cùng, định hướng rõ ràng : mình đã cho hôn nhân 1 cơ hội thì sẽ cố gắng hết sức- nếu đã làm hết cách mà anh ta kg biết trân trọng thì điều đó có nghĩa là anh ta kg xứng đáng, nếu có chia tay thì người cần hối tiếc là anh ta, kg phải mình.
Bạn đã có con thì lại càng phải mạnh mẽ hơn, chồng chỉ quan trọng nếu anh ta thực sự xứng đáng nếu không thì chẳng việc gì làm khổ mình, khổ con ..rồi khổ cả cuộc đời.
Chúc b vượt qua giai đoạn khó khăn này và lại tìm thấy hạnh phúc.


Cảm ơn những chia sẻ của bạn! Mình vẫn biết đó là những điều nên làm và chỉ có thể làm như vậy trong hoàn cảnh của mình hiện nay. Nhưng vấn đề ở chỗ là mình cứ tiếp tục cố gắng và cố gắng nhưng kết quả theo mình nhận định được trước mắt là mình lại sẽ tiếp tục trở lại với cs như trước kia: chồng hờ hững, chỉ coi mình như một thứ công cụ để đạt được những cái anh ta cần của một gia đình hoàn hảo bề ngoài. Thậm chí có thể tệ hơn trước vì tình cảm trong lòng mình đôi khi đã hóa thành thù hận. Chính vì vậy mình mới trình bày hoàn cảnh dài dòng như ở trên. Cái mình muốn là một gia đình thực sự với một hạnh phúc thực sự. Nhưng phải chăng đó là một ước muốn quá xa vời với mình? Là người ngoài cuộc bạn có thể cho mình biết: Liệu mình còn có hy vọng tìm lại được hạnh phúc hay không?
02:21 CH 15/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
e chưa trải đời nhiều và chưa có gd, nên cũng ko biết khuyên chị sao. Thấy thương chị quá. Nh theo kinh nghiệm các chị đi trước thì bây h chị hãy cố gắng đừng dằn vặt ck, đừng nói bóng gió j tới chuyện a ngoại tình nữa, hãy để yên trong lòng đi chị. Và chị hãy dành tg nhiều cho chính bản thân chị và các con. Hãy chăm sóc,ăn diện làm cho mình đẹp lên. Cuối tuần chị hãy mặc đẹp, trang điểm đẹp dẫn con đi ăn, đi chơi công viên, đi gặp bạn bè ( ko cho ck đi theo cùng nhé ) để a biết dc cái cảm giác vợ con vui vẻ với nhau mà ko có a sẽ thế nào. A sẽ biết a cần j và cái j quan trọng với a. Đừng tự biến mình thành 1 bà vợ già, điên khùng nữa nha c, hãy nhớ phũ nữ đẹp luôn có quà.

Đó đúng l2 con đường chị đang cố gắng theo đuổi, chỉ có điều lâu lâu cơn giận trong lòng lại dâng lên ko kìm chế đc! :((
11:35 SA 15/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
- Anh chọn đi, em hay nó?
- Anh không biết! (Nhìn mặt rất đau khổ)
- Anh có biết là đã làm em tổn thương ko?
- Anh biết, anh xin lỗi!
- Vậy bây giờ anh tính làm sao?
- Anh ko thể bỏ được con, nhưng anh vẫn chưa quên được!
- Vậy là anh chỉ còn phân vân lựa chọn giữa con và nó, còn em thì sao?
- Anh cần thời gian suy nghĩ, cho anh yên tĩnh một thời gian nhé!
- Anh cần suy nghĩ gì nữa chứ? Nếu anh yêu ng ta quá thì anh cứ ly dị đi, con vẫn là con của anh, chúng nó vẫn ở đây, anh muốn về thăm con lúc nào cũng đc, em có ngăn cấm gì đâu mà anh sợ mất con? (Thật tâm trong làng mình rất mong anh nói: anh còn yêu em, anh cần em, anh ko thể bỏ em, chắc mình sẽ nuốt nước mắt vào trong mà vui vẻ sống tiếp, nhưng ko, anh ko bao giờ chịu nói những lời như vậy!)
- Anh ko muốn nói với em nữa, đã bảo là anh cần suy nghĩ!
Cuộc nói chuyện kết thúc mà trong lòng mình tan nát, anh ko thể hạ mình nói một câu : "anh cần em" hay sao? Ko còn tình yêu với mình nữa vậy cuộc sống gđ của mình sau này sẽ ra sao?
06:18 CH 13/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
"
Sau khi cưới 2 tháng thì mình đã có bầu khoảng 4 tuần. Hai vc chỉ quan hệ trong 4 tháng đầu, rất ít, rồi sau đó anh nói sợ ảnh hưởng đến con nên ko muốn nữa, mình cũng vậy. Suốt thời gian mang thai anh rất ít quan tâm, chỉ đưa mình đi khám thai khi mình yêu cầu, chẳng bao giờ đi bộ cùng mình. "
Đây là những dòng chia sẻ của bạn. Thực sự, mình ngoài cuộc, mình ko muốn phán xét ai cả. Nhưng bạn ạ, Bất kỳ một người con trai nào thực lòng yêu thương người vợ của mình sẽ không bao giờ " ít " quan tâm đến vợ đến con đâu. Trừ phi người đó phải lo công việc (nhưng chả lẽ công việc quan trọng hơn đứa con của mình sao ?) hoặc là quân nhân phải đi nghĩa vụ không tránh được.
Bạn có cảm giác hạnh phúc với chồng bạn đó là do bạn đã giành quá nhiều tình cảm của mình cho anh ấy. Nên chỉ một chút đáp lại của anh ấy đã làm bạn hài lòng. Nhưng nó cũng che mờ đi lý trí của một người vợ, người mẹ của đứa con bạn. Bạn ở trong cuộc, nên ko nhìn ra. Nhưng chả lẽ với bao dấu hiệu của một người đàn ông ngoại tình như vậy mà bạn vẫn cố nghĩ cho chồng bạn thì...Mình thấy tội nghiệp cho bạn.
Mình cũng đã từng trải qua giây phút đau đớn đến quặn thắt lồng ngực khi biết người mình yêu có quan hệ với người khác. Mình đã cố đọc hết các dòng sự của bạn, Chỉ ko biết bạn có hiểu chính con người mình không >? Nhưng một người luôn khao khát tình yêu như bạn sẽ không thể nhận ra được đâu,
Dù sao thì... mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ vấn đề quan trọng nhất của bạn đó là giải quyết vấn đề chứ không phải phán xét ai cả. Hy vọng người chồng của bạn sẽ vì đứa con mà quay về với bạn. Có điều mình dám chắc với bạn, anh ấy đã không còn yêu bạn nữa rồi !



Cảm ơn bạn nhiều lắm, quả thật bạn chỉ mới đọc qua tâm sự của mình mà bạn đã hiểu nhiều về mình rồi đấy! Mình quá yêu chồng, nhưng anh ko còn yêu mình nữa, thực sự mình đã nhận thấy điều đó từ lâu rồi. Bởi vậy cuộc đời mình mới bất hạnh đến thê! Mình ko thể bỏ anh cũng vì thế, mình ko muốn "làm lại từ đầu" với một người khác, càng ko muốn làm một người mẹ đơn thân. Mình chán ghét bản thân mình sao mà yếu đuối, nhu nhược! Vậy giờ mình phải làm sao? Mình rất cần một lời khuyên, cho mình định hướng con đường sắp tới...
06:00 CH 13/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
Cứ ngỡ cuộc đời mình từ nay sẽ êm ấm, mình đã được bù đắp cho những tháng ngày đã qua. Mình được chuyển về nơi công tác gần hơn sau bao năm vất vả, lương hai vc tuy vẫn thấp nhưng cũng đủ để trang trải cho cs gđ, nhờ 2 bên gđ mình và anh đã xây được ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ. Nhưng cuộc đời mình quả thật quá bất hạnh! Hai vc vẫn kiêng quan hệ từ khi có bầu, cho đến khi bé được hơn 1 tuổi 2 vc vẫn ngủ riêng. Anh ngủ với thằng lớn, còn mình ngủ cùng con nhỏ. Vậy là cũng 2 năm trời ko quan hệ như lần trước. Hai vc nhiều khi mâu thuẫn cũng vì chuyện này. Mình nói muốn nhưng anh lại nói anh ko muốn, anh mệt, muốn để cho em nghỉ ngơi.
Trong thời gian này mình cũng gặp một số khó khăn khi chuyển về nơi công tác mới, con bé con rất khó ăn lại còn hay ói nên mình bị stress nặng. Hai vc mình thỉnh thoảng cãi vã cũng chỉ vì cho con ăn khó mà mẹ lại mệt mỏi dẫn đến quát con ầm ĩ, anh ko chịu nổi. Nhưng mình vân tin tưởng, vẫn nghĩ chắc chỉ như lần trước cho đến khi mình phát hiện anh có bồ.
Ngày hôm đó mình thấy anh rất nóng nảy, bất ổn. Sự nhạy cảm của mình cho biết anh đang có vấn đề. Anh nói là ngủ trưa với con nhưng khi mình lên thì anh đang ngồi một mình trên lầu, đến 3h chiều đưa đứa lớn đi học xong về anh lại lén lút lên lầu rất lâu. Mình thấy nghi ngờ, chạy lên thì thấy anh đang cầm điện thoại.
- Anh đang làm gì đấy? sao hôm nay anh kỳ quá? Có chuyện gì rồi phải ko?
- Có gì đâu, đừng có suy nghĩ lung tung!
- Nếu không có gì anh đưa đt đây em cầm, chỉ cần 30p thôi!
- Cô đừng có điên, đã nói là ko có gì, đừng làm tôi điên lên!
- Anh có đưa ko?
- Đây! Muốn cầm thì cầm đi!
Thế là anh buộc phải đưa cho mình với thái độ hằn học. Chắc có lẽ anh tin rằng dù mình có cầm thì cũng ko phat hiện dc điều gì nên mới dám đưa, nhưng cả anh và mình đều ko ngờ có tin nhắn đến:
- Anh tắt zalo luôn rồi à? ko muốn nói chuyện nữa à?
- ...
- Em xin lỗi, em ko có gì ác ý, ko tin em nữa thì thôi, chấm dứt nhé!
- ...
- Sao anh cứ im lặng mãi thế, có gì thì cứ nói một lời rồi chấm dứt luôn cũng được!
Đến đây thì anh giật lấy đt ko cho mình xem nữa. Mình nhìn anh với một ánh mắt đau khổ tột cùng nhưng nước mắt vẫn ráo hoảnh. Anh cũng nhìn mình đầy đau khổ pha lẫn niềm hối hận, nhưng cũng có chút tức giận.
- Anh nói đi!
-...
- Hãy nói cho em biết sự thật đi, em xin anh!
- ...
- Anh có nói không?
- Cũng chỉ tại em, em ko tế nhị với anh, em coi anh như một đứa trẻ, em muốn làm mẹ, làm chị chứ ko phải muốn làm vợ anh. Người vợ anh cần ko phải như thế!
- Em đã làm gì khiến anh nghĩ về em như vậy? Anh ko có hạnh phúc khi ở bên em sao?
- Anh cũng ko biết tại sao mình lại làm như vậy, anh có tình cảm với người đó. Nhưng hôm nay anh qđ chấm dứt thì em lại phát hiện ra.
- Anh làm em đau quá! Vậy tình cảm của hai người đã sâu nặng đến đâu rồi?
- Anh với nó mới chỉ nhắn tin qua lại lúc anh buồn, chưa có gì cả! (Dối trá đấy ạ!) Từ nay anh chấm dứt rồi, anh xin lỗi!
- Em sẽ cho anh một cơ hội nhưng đừng bao giờ để em biết thêm điều gì nữa! (Mình đã tin điều chồng vừa nói)
Mấy ngày sau ngày nào mình cũng ngập trong nước mắt vì nghĩ rằng chồng mình đã yêu người khác, người anh cần đến khi buồn ko phải là mình mà là một người khác! Mình đau đớn nhưng vẫn cố vui vẻ trước mặt anh và các con. Nhưng nỗi đau cứ ăn dần vào trong, khiến mình ko thể thoát ra được. Mình gọi điện về cho bố mẹ chồng nói rõ sự tình, bmc cũng chỉ khuyên mình hãy lạc quan, bm tin anh ko làm gì quá đáng: "Nó là người con đc bm tin tưởng nhất, con cứ yên tâm!"
Sau 1 tuần mình biết sự việc thì đến ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, anh vẫn đưa vợ con đi chụp hình kỷ niệm, đi ăn mừng và nắm tay mình bảo: "Anh xin lỗi! Chúng mình bắt đầu lại nhé!". Mình đã bỏ qua tất cả từ lời nói đó, đã cố gắng gạt nỗi đau, sự ghen tuông qua một bên để cùng anh và các con đón một cái Tết vui vẻ. BMC thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm, và mình vẫn vui vẻ trả lời : BM yên tâm, mọi việc đã trở lại với quỹ đạo!"
Nhưng không ngờ sau Tết khoảng 2 tháng, một hôm anh bảo đi sinh nhật Sếp, đưa anh 1tr để mua quà. Mình bảo anh cần mua gì để em mua cho chứ anh đi người ta lại chặt chém cho. Nhưng anh nhất quyết ko chịu, bảo anh vào siêu thị mua đảm bảo ko bị chặt chém. Mình chưa kịp đưa thì chiều về anh lại bảo "Sếp hoãn" (Trời ơi! sinh nhật ai lại hoãn cơ chứ?). Đến mấy hôm sau chồng mình bảo hôm nay sếp gọi nên đưa tiền anh đi. Mình sinh nghi nên gọi điện cho vợ một người đồng nghiệp trong cơ quan anh:
- Hôm nay sinh nhật Sếp anh N có đi ko? Anh H đi từ sớm rồi, sao 2 anh ko mua quà chung cho nó đỡ tốn kém?
- Ủa? Ông N đang ở nhà nè, có thấy ổng nói đi sinh nhật ai đâu? Để tui hỏi lại cho!
- Sao kỳ vậy? Sinh nhật Sếp là sếp chung sao mời ng này ko mời ng kia là sao? Bà hỏi lại xem nào?
- Ổng nói là ko có sinh nhật sếp nào hết, Ông H nhà bà đi đâu rồi đó! (Chị ấy hỏi khéo chồng chứ ko hỏi thẳng, sợ đàn ông thường bao che cho nhau)
Anh về mình liền hỏi thẳng:
- Hôm nay anh đi đâu, em đã xác minh rồi, ko có sinh nhật sếp nào hết. Anh mang tiền đi đâu, anh nói thật đi?
- Anh đi nhậu với mấy anh thôi, ko có đi đâu em cứ suy nghĩ lung tung!
- Người ta khẳng định anh nói dối. Dừng lừa dối em nữa, em xin anh! (Hạ giọng năn nỉ)
Suy nghĩ một hồi, anh nói:
- Anh xin lỗi, anh biết em còn buồn, nhìn thấy em buồn anh căng thẳng quá. Anh buồn lắm, mỗi lúc buồn anh lại nhớ đến ng ta!
Tự nhiên anh nói một câu mà mình ko lường trước được! Mình sốc quá! Nước mắt mình trào ra mà ko thể ngăn lại đc.
05:50 CH 13/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
Chiều tối anh về, anh thẫn thờ như người mất hồn, anh nói:
- Xong rồi, thỏa ý nguyện của em rồi nhé, anh kết thúc rồi, từ nay ko còn dính dáng gì nữa, em vừa lòng chưa?
- Vậy nó đã nói gì với anh?
- Thì nó nói ko muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh!
Cả tối hôm đó anh ko chơi đùa, âu yếm các con như thường lệ, anh nằm một mình đăm chiêu nghĩ ngợi. Mình nhìn thấy anh như thế thì càng đau khổ vô cùng. Mình ko biết đã làm đúng hay sai? Mình cố lôi kéo anh về để đc cái xác ko hồn như thế này ư? Vậy trong tương lai mình phải đối diện với con người này ra sao? Ngọt ngào, nhẫn nhịn để anh càng coi thường mình hay hàng ngày sống trong sự thù hận, khinh bỉ để rồi anh sẽ bước ra một lần nữa? Mình đau khổ vật vã đến nỗi hôm sau mình lên cơn điên, chỉ vì cho con ăn xong nó ói hết ra mà như một giọt nước tràn ly, mình la hét, gầm rú như một con thú bị trúng tên, mình tự đập tay và đầu vào tường đến thâm tím, máu chảy hòa lẫn với mồ hôi và nước mắt. Anh thấy thế ôm chặt mình lại, mình đấm đá, cào cấu vào người, vào mặt anh đến chảy máu. Hai đứa con thơ dại sợ hãi khóc ngất. Người nhà mình thấy thế chạy sang (nhà cô và chú ruột mình sát bên cạnh), ko ai biết chuyện gì đã xảy ra mà hai vc lại như vậy. Mọi người chỉ biết lôi anh ra, rồi chia ra an ủi, động viên cả hai đứa. Cả anh và mình đều ko hé răng một lời về chuyện của nhà mình. Mọi người khuyên giải dù có chuyện gì cũng ko nên để cho con cái nó thấy lại cảnh này mà ảnh hưởng đến tâm lý chúng nó. Mình chợt thấy hối hận và thương con vô cùng!
Chắc anh cũng cảm thấy thế nên những ngày sau anh chú ý chăm sóc mình hơn, quan tâm bữa ăn, giấc ngủ cho mình. Mấy hôm sau mình sốt vật vã, nhưng đặc thù công việc ko thể nghỉ phép, mình vẫn cố gắng gượng lên lớp, nhưng rồi mình ko cố được, ngất xỉu ngay trên lớp, anh liền chạy đến mà đón mình về. Quả thật nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến mình chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nhìn 2 đứa con mình lại cố gượng dậy mà ăn bát cháo, uống viên thuốc, mong cho mau khỏe lại mà tiếp tục chăm con. Những ngày đó anh thể hiện là một người chồng có trách nhiệm, khiến lòng mình như ấm lại, nỗi đau như vơi bớt đi...
Khi mình bắt đầu khỏe lại, anh vẫn quan tâm chăm sóc, nhưng chỉ ôm vợ vào lòng chứ ko hề muốn quan hệ. Mình cứ nghĩ ngợi mông lung... Ôm anh nhưng cứ nghĩ đến lúc anh cũng ôm nó như vậy, chồng mình ko còn nguyên vẹn là của mình nữa rồi... chắc anh còn nhớ, còn thương nó lắm nên ko thể dành tình cảm vợ chồng với mình... Rồi lại nhớ đến những điều giả dối anh đã nói, những việc anh đã làm qua mặt mình để đến với nó... Nhìn tấm hình kỷ niệm 10 năm ngày cưới, một gia đình hp biết bao nhưng tất cả chỉ là hp giả tạo, trong lúc trang trọng treo tấm hình này lên anh vẫn quan hệ với nó... Trong khi nắm tay, kề má với mình hàng đêm nhưng vẫn dành tình yêu cho nó... Còn nhiều, còn nhiều lắm những suy nghĩ dằn vặt trong lòng mình, chúng cứ như những tảng đá đè nặng lên ngực mình, khiến mình ko thể thở, ko thể cười, ko thể đứng vững được nữa...
Mình tìm đến những câu chuyện, những lời khuyên, những con đường mà những người đồng cảnh ngộ như mình đã đi qua, đã ít nhiều giành được thắng lợi trong cuộc chiến nội tâm, mong tìm được lối thoát cho bản thân mình. Và qua đó mình cũng đã nhận ra, để tiếp tục sống, có được hp thực sự thì 1 là: PHẢI CẮT ĐI KHỐI U TRONG LÒNG MÌNH, nghĩa là ly hôn, còn 2 là: TIẾP TỤC SỐNG CHUNG NHƯNG TỰ LẬP CẢ VỀ TÌNH LẪN TIỀN, nghĩa là vẫn giữ gđ, vẫn giữ anh bên cạnh nhưng coi như ko có, tự chăm sóc bản thân và giữ thật nhiều tiền để phòng thân. Mình đã chọn con đường thứ 2, bởi vì 2 đứa con mình rất yêu bố, và mình cũng còn yêu anh lắm!
Chính vì vậy, mình vẫn giữ gđ đến hôm nay, anh vẫn cố làm mọi điều cho mình nguôi ngoai, cho mình vui và mình cũng vậy. Nhưng cuộc sống quả là ko bao giờ yên lặng, những cơn sóng ngầm vẫn âm ỉ trong lòng mình. Có những khi mình mất kiểm soát, mình lại nói bóng gió, mình lại ghen tuông, lại cãi vã với anh, để rồi khi bình tĩnh lại mình lại ôm anh mà xin lỗi, mà xin anh cùng mình tiếp tục xây dựng...
Hơn 1 tháng nay kể từ ngày anh nói đã dứt khoát, không biết bao lần mình đã điên lên đòi ly hôn, rồi cũng chính mình khóc lóc mong anh nghĩ lại. Mình lần mò tìm được fb của nó thì mới té ngửa ra là nó ko ở đâu xa, chính là con nhỏ ở dãy phòng trọ đối diện nhà mình. Qua tìm hiểu thì nó đã từng làm ở quán karaoke ôm, nhưng từ khi gặp chồng mình (khoảng 1 năm nay), anh đã bắt nó bỏ việc. Giờ cả ngày chỉ thấy nó ở nhà ăn, ngủ, tối đến xách xe đi chơi, ko biết là lấy gì mà sống đc cs như vậy. Anh thì ko thể có khả năng nuôi đc nó vì lương vẫn đưa mình hàng tháng, chỉ có chút tiền ăn sáng, đổ xăng thôi. Anh cũng vừa mua trả góp cho nó cái điện thoại 10tr, anh nói là quà chia tay, vì thấy nó chịu nhiều thiệt thòi (???). Mình cũng thấy trên fb nó tỏ ra đau khổ lắm vì phải chia tay với anh.
Thật lòng mình vẫn muốn níu giữ gđ này lắm, nhưng hàng ngày nhìn thấy nó lượn lờ trước mặt (nó ko biết mình biết nó là ai), rồi chồng ko muốn gần gũi với vợ, cứ mấy ngày mình lại lên cơn một lần, đơn ly hôn cũng viết rồi nhưng anh ko chịu ký. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây cả nhà ơi? Mình nghi đủ cách rồi, ko thể ly hôn, ko thể ly thân, nhưng giờ mình cứ như một con điên, quên trước quên sau, làm việc gì cũng hỏng, phải chăng mình đang tự hủy hoại bản thân?
05:44 CH 13/05/2015
Tìm lại hạnh phúc
Lấy nhau rồi anh trở thành con người khác hẳn. Ngay đêm tân hôn anh đã ko còn âu yếm, trân trọng mình như lúc trước. Anh "làm" cho xong nhiệm vụ rồi quay lưng lại ngủ. Mình đã tủi thân rất nhiều nhưng nghĩ chắc do anh mệt nên mới vậy. Nhưng ko, những ngày sau anh chẳng thèm động đến mình, chỉ lo nhậu nhẹt, đi chơi rồi về ngủ (vì người nhà ngoài quê vào ăn cưới chưa về nên anh phải tiếp). Rồi mình phải trở lại làm việc mà ko có tuần trăng mật gì cả, chỗ làm cách xa nhà nên mình ko thường xuyên về được. Sau khi cưới 2 tháng thì mình đã có bầu khoảng 4 tuần. Hai vc chỉ quan hệ trong 4 tháng đầu, rất ít, rồi sau đó anh nói sợ ảnh hưởng đến con nên ko muốn nữa, mình cũng vậy. Suốt thời gian mang thai anh rất ít quan tâm, chỉ đưa mình đi khám thai khi mình yêu cầu, chẳng bao giờ đi bộ cùng mình.
Rồi mình sinh con, sinh mổ vì huyết áp cao, anh chỉ ra vào thăm như môt người khách, ko bao giờ ở lại với vợ con quá 1 tiếng đồng hồ. Anh còn bận về nhà nghỉ ngơi để còn đi làm (cv của anh vẫn vất vả lắm) nên mình ko để ý hay buồn nhiều, mình đã có niềm hạnh phúc khác chiếm hết thời gian và sức lực đó là thiên thần nhỏ bé. Mình và con về nhà, anh cũng chỉ dám bế con mỗi ngày một lúc rồi mặc kệ mình thức khuya, dậy sớm, xoay sở với con, mình nghĩ lần đầu làm bố nên chắc anh chưa quen.
Khi con được 6 tháng thì anh phải đi công tác xa nhà đến 1000km, anh đi mất 1 năm trời mới được về. Trong khi anh đi, tiền lương hàng tháng chỉ đủ để anh ăn tiêu, sinh hoạt nên chẳng gửi về cho vợ con đồng nào. Mình thì lương còn thấp, phải dùng hết số tiền hồi môn của bố cho để nuôi con. Anh chẳng hề quan tâm mẹ con mình sống chết ra sao vì luôn nghĩ rằng mình đã có bố và người nhà mình bên cạnh. Đã thế một tháng anh dùng hết 500.000đ tiền điện thoại (dùng thuê bao trả sau) ở nhà mình cũng phải lo. Nhưng cái mình lo lắng lúc đó ko phải là vấn đề tiền bạc, mà lại lo anh vắng vợ rồi "mèo mỡ". Những lần gọi điện cho chồng (chồng rất ít gọi về), chỉ toàn khóc lóc vì ghen tuông với chồng. Vậy là sau 1 năm anh trở về nhà cộng thêm thời gian có bầu rồi chăm con hai vc mình 2 năm tròn ko quan hệ.
Thời gian sau đó anh có vẻ quan tâm đến vợ con hơn, quan hệ vc cũng vẫn rất ít (khoảng 2 lân một tháng). Nhưng mình đã an tâm hơn (vì vốn dĩ mình đã nói chỉ cần một sự quan tâm nhỏ mình đã rất sung sướng), mình đã cảm thấy bắt đầu có hạnh phúc. Rồi anh được chuyển lên một công việc nhẹ nhàng hơn, là làm văn phòng, thỉnh thoảng đi giám sát công trình, cứ 3 tuần làm ngày lại một tuần làm đêm. Từ đây cuộc sống gđ mình êm ấm, hạnh phúc hơn. Rồi mình lại có thai nhưng hai lần bị sẩy, anh đã nắm tay mình khóc và bảo: "anh thương em quá, thấy em đau đớn thế này hay là ko đẻ thêm nữa, đối với anh một đứa là đủ rồi!". Thế nhưng mình vẫn "thả" để hy vọng có thêm một đứa nữa cho anh em nó sau này vui buồn gì cũng có người chia sẻ. Ông trời chắc cũng thương mình nên cho mình một thiên thần nữa (hai anh em cách nhau 8 năm trời cơ đấy). Lần này tuy rất khó khăn vì dọa sẩy mấy lần nhưng thật may mắn mình đã giữ được. Khỏi phải nói anh vui mừng thế nào, anh chăm sóc mình chu đáo từ lúc có bầu cho đến khi sinh nở. Ôi! Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình kể từ khi sinh ra. Anh từng ngắm nhìn 2 đứa con rồi thốt lên " anh ko còn mơ ước gì trên cuộc đời này nữa!".
04:33 CH 13/05/2015
c
cuocdoibathanh33
Hóng
364Điểm·2Bài viết
Báo cáo