Xin chào cả nhà!


Thật sự mình đang rất bối rối, muốn có một người để chia sẻ, để định hướng cho mình con đường nên bước tiếp, nếu không chắc mình chết mất! Chuyện của mình là như thế này:


Vợ chồng mình lấy nhau đã hơn 10 năm rồi, đã có 2 mặt con trai, gái đủ cả. Nói chung, ngoài những vấn đề trong cuộc sống, trong công việc thì gia đình mình cũng khá hạnh phúc- hạnh phúc trong yên bình. Mình là giáo viên còn anh là nhân viên văn phòng, mức lương cũng vừa đủ cho nhu cầu của cuộc sống gia đình. Từ nhỏ bố mẹ mình đã chia tay, mình ở với bố và dì, mẹ thì về quê lấy chồng khác và cũng đã có con với người đó. Tuổi thơ của mình rất bất hạnh, bố thì mải mê kiếm tiền, không hề quan tâm, mẹ thì đã có mối quan tâm khác, còn dì thì rất cay nghiệt, tuy không chửi bới, đánh đập nhưng lại không cho ăn, không cho mặc. Là con gái mà đên tuổi dậy thì không có cái BVS mà dùng, phải lót bằng giấy vs, nó cứ tuột lên tuột xuống, không biết bao lần phải xấu hổ vì máu thấm ra hết cả một vạt chiếc áo dài trắng. Mình ko muốn kể nhiều về cái tuổi thơ ấy nữa, chỉ nêu ra một ví dụ điển hình để mọi người cảm nhận được sự bất hạnh của mình, chính vì cái tuổi thơ ấy khiến con người mình bị tật nguyền về cảm xúc: lúc nào cũng khao khát có được sự quan tâm của người khác, dù chỉ là một sự quan tâm rất nhỏ bé, đơn giản như một lời hỏi thăm khi bị ốm chẳng hạn, mà mình đã có thể mất ngủ cả tuần vì sung sướng. Cũng may mình đã ko để bản thân sa ngã, đi vào con đường sai lầm, nhưng có lẽ cái sai lầm của mình bắt đầu từ khi lấy anh.