Đọc bài viết của bạn,tự nhiên mình thấy buồn.Không biết suy nghĩ của em dâu và em trai bạn trai mình có nghĩ như bạn không nhỉ?Nếu họ cũng nghĩ như bạn chắc mình chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu nữa. Cô bạn gái của anh trai bạn, qua nhà bạn ngủ nhưng ngủ ở phòng bạn chứ không phải phòng anh trai bạn, còn mình ngủ ngay trong phòng của bạn trai mình.Trong con mắt nhiều người có lẽ mình là gái hư, mất giá, mình cũng tự nhủ không qua anh nữa nhưng mỗi lần qua nhà anh là lần nào mình cũng ngủ lại. vì đoạn đường nhà anh qua phòng trọ mình là 14km.Mình quen anh ấy tới nay cũng chỉ 6 tháng, nhưng có lẽ mình là đứa con gái từng trải nên dzụ dỗ anh khi mình qua anh ngủ lại lần đầu tiên.Mình là người chủ động nhưng giả vờ ở thế bị động. Thấy anh khá tốt và chỉnh chu nên mình mới bày trò vậy thôi. Mình qua nhà bạn trai mình nấu ăn,dọn dẹp là chuyện khá bình thường, cô bạn gái của anh trai bạn khá khéo léo,đó cũng có thể là cái tính của mỗi người,mình không dám bàn luận là tốt hay xấu. Vì mình qua nhà bạn trai dọn dẹp hay nấu ăn không phải là để lấy lòng mà là vì mình lo cho anh ấy thiếu chất, mình tính tình khá thụ động,giao tiếp không tốt lắm,thật thà và có phần hơi ngu. Người bắc như anh ấy thì nói chuyện khéo léo, lúc nào cũng dạ vâng thưa,mời mọc, còn mình thì không bao giờ nói được câu đó. Mình cũng chưa biết thực sự em trai và em dâu anh nghĩ thế nào,nhưng nếu mà họ nghĩ như bạn thì lúc đó không biết mình sao nữa, có khi nào họ lên đây lập cái top” Bạn gái của anh trai tự nhiên và hay qua ngủ lại trong phòng” chắc tiêu :DTrong top này ai cũng nói cô gái đó là cáo, chắc trong mắt mọi người mình cũng là cáo hơn nữa vì độ hư hỏng của mình cao hơn cố ấy,qua nhà anh là mình tự nhiên dọn dẹp, đi chơ, nấu ăn, thiếu gì thì tự đi mua, mình với anh ngủ chung phòng,xài tiền chung, có thể nói anh và mỉnh chỉ thiếu cái giấy đăng kí kết hôn nữa thôi. Em trai và em dâu anh luôn tỏ thái độ thân thiện,luôn tỏ vẻ vun vén cho mối quan hệ này,lúc nào nhà có tiệc gì cũng nhắc mình qua chơi nhưng mấy ai lấy thước mà đo lòng người được, Cô gái đó nếu mà khéo léo không tính toán, tỏ vẻ tự nhiên thì không có gì đáng trách, việc ngủ lại hay không thì đó cũng chỉ là bản năng con người, cần thời gian lâu dài để đánh giá, bạn mà gặp mình nửa chắc bạn ………………………….lập cái top là bà chị dâu vô duyên quá.hic:(
nói chung vẫn là suy nghĩ của bạn nữa, vì bạn kể ra theo góc nhìn của bạn nên đôi khi người ngoài nhìn cũng ko thể xác đáng được, bạn thử hỏi ý chị gái bạn xem, chị bạn cũng ở cùng đúng ko, hay chỉ có anh trai với bạn thôi, nếu 2 chị em cảm giác giống nhau thì có thể nói với anh bạn để thoải mái ra, chứ cưtheses nhỡ lấy nhau cũng ko ổn
Trước khi đi đến quyết định này, anh chị ấy đã 5,6 lần được bác cả, cô chú em sang nhắc nhở, nhưng chị ấy vẫn đến như chuyên bình thường, còn em do tiện đường đi học nên đã chuyển ra ngoài được nửa năm.
Nói chung là chị ấy đã đạt được điều chị ấy muốn, nhưng không ai tôn trọng nổi kiểu cháu dâu/chị dâu thế này. Anh em vì việc này mà cũng mất hình ảnh trong họ. Cuộc đời còn dài, rất dài, nên em không nghĩ chỉ mỗi cưới được là đã coi là hạnh phúc đâu ạ, hy vọng sau này lấy về chị ấy thu liễm tính tình, chứ lấy về mà còn bùng phát dữ dội hơn nữa thì đúng là...
P.s: Dáng em nhìn nhỏ nhỏ, mặc cái gì nhìn cũng trẻ con, nên em cũng theo xu hướng trẻ con, cứ xòe xòe thoải mái là tốt nhất ạ.
Hic, thực ra cái này em nghĩ cũng phải nhìn vào thực tế, tức là người đứng trên phương diện nào, sẽ thấy phương diện đấy có lý. Đọc về chị viết thì em không thấy có ác cảm, một phần vì chị không như chị kia, một phần vì chị cũng không phải là chị kia nữa ạ :). Em đánh giá ở đây thì chỉ đánh giá chị kia thôi, chứ mỗi người vào hoàn cảnh khác nhau, mới em cũng không biết nhiều về chị để mà phán đoán :). Còn em trai, em gái của bạn trai chị nghĩ thế nào thì em chịu, còn tùy vào cách sống, môi trường sống của từng người nữa ạ. A em hỏi một tí, thế bố mẹ bạn trai chị nói gì không ạ? Mới thực ra em cũng nghĩ, nếu chị không hy sinh hay làm thế được cả đời, tốt hơn hết đừng nên khéo quá, không sau này về cái gì cũng đến tay chị, chồng chị, bố mẹ chồng chị cũng coi đấy là việc đương nhiên. Sau này còn con cái, đi làm, dọn dẹp, hoặc là chị thành bà nội trợ kiểu mẫu, hoặc là sẽ bị ghét, vì hồi đầu khác sao giờ khác. Thực ra đây là suy nghĩ của em thôi ạ :P.
Có bà chị dâu ghê gớm, tính toán, sẽ bị gây chia rẽ nội bộ đấy. Chồng nghe lời vợ, tranh giành tài sản của bố mẹ sau khi mất, rồi quay ngoắt lại với các em khi các em gặp khó khăn... này nọ. Nói chung là gia đình mà có bà chị dâu kiểu thế, tương lai xám xịt về tình nghĩa anh em.
Em cảm ơn chị đã nhắc nhở, nhưng "là phúc thì không phải là họa, là họa thì khó tránh", nhiều cái mình cũng không co quyền quyết định chị ạ :|.
Nói chung là cái chị này, haiz, ấn tượng tốt khó xây dựng, chứ làm nó xấu đi thì dễ lắm...
À, nhà chị cũng có nhìu bác sĩ lắm, rất vui được biết 1 nàng bác sĩ tương lai nhé. Chúc nàng học tốt, sống tốt !!!
Thanks chị nhiều nhiều ^^!
Chị gái em ở cùng ạ, ban đầu chị ấy tỏ thái độ ra mặt là không thích, nên chị bạn gái anh trai em cũng chăm lấy lòng, nói chuyện nhiều, thêm nữa chị em rất nghe lời anh, anh ấy thích gì chị ấy cũng thích thế, anh ấy bảo đúng chị ấy sẽ không bảo sai, nên sau đấy hình như anh em cũng góp ý phải thân thiện hơn nên h thì chị ấy chẳng nói gì cả. Còn bản thân em không thích mới gặp một hai lần đầu đã thể hiện gì ra, vì như thế thường mình sẽ không có cơ hội quan sát kĩ người khác, 2 tháng trước đây, em lên hỏi, là em mới tiếp xúc với chị ấy, nên băn khoăn, nghi ngờ cũng nhiều, h thì em có câu trả lời của em rồi ạ :). Đương nhiên điều em kể trên đây hoàn toàn là cách nhìn của em, nhưng em tuyệt đối không thêm thắt hay bớt xét gì so với sự thật :).
Còn về vấn đề mọi người nói giờ ai chẳng thế, có lẽ giờ ai chẳng thế thật, nhưng là một bộ phận thôi ạ, và cái "ai chẳng thế" đấy không có nghĩa đấy là một việc làm tốt, hay đúng đắn. Xã hội thay đổi, con người lối sống đều thay đổi, nhưng có nhiều truyền thống vẫn mãi là nét đẹp, và nên được tôn trọng :). Em không lên án bất kì ai, vì mỗi hoàn cảnh khác nhau, sẽ có cách sống khác nhau, nhưng thử nghĩ đơn giản, đàn ông Việt Nam bây giờ, bao nhiêu phần trăm có thể vui vẻ chấp nhận một người vợ ăn cơm trước kẻng, với người không phải mình ạ? Có mấy cô gái dám tự tin nói yêu cho vui, cho thoải mái, hay đa phần đều nghĩ đằng nào chẳng cưới, trước hay sau đều thế? Có chắc chắn rằng bạn trai chị sau lưng chị không nghĩ rằng bạn thoải mái được với anh này, cũng thoải mái được với anh khác không ạ? Sau này chồng chi, gia đình chị, gia đình chồng suy nghĩ thế nào nếu biết chị...?
Vì sao bây giờ người ta vẫn quý con gái đoan trang, hiền thục, không được thế cũng là ngoan hiền, là vì cổ hủ ạ? Một phần là thế, một phần vì lối sống của chị, cũng sẽ nói lên suy nghĩ, nhân cách của chị. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình thôi. Quay về với nhà em, con gái bây giờ, yêu không phải vì tiền là nói dối, em cũng chẳng lo chị ấy có ý đồ bất chính gì với tài sản nhà em, mà là, mọi người cứ thứ đặt vào hoàn cảnh của em thì biết, chị ấy đến buổi đầu tiên, đoan trang hiền thục, hiểu ý, khéo léo, công nhận ai đến nhà người yêu mà chẳng muốn thể hiện ra mặt tốt nhất, sau đấy lộ dần ra các mặt xấu, cảm giác tính cách chị ấy còn có nét gì đấy giả tạo, một đứa còn chưa đi chơi mấy lần về muộn sau 10h như em, lại nghe được tin chị ấy đi về muộn quá không được vào nhà trọ, lại còn sang ngủ nhờ, có thể châm chước được. Sau đấy, chị ấy sang như lẽ thường tình, thế em phải nghĩ cái gì đây??? Người bình thường không phải đều sẽ nghĩ bố mẹ dạy dỗ kiểu gì, hoặc chị ấy có mục đích sao ạ? Mục đich, hoặc chị ấy quá quá thích anh em, nên mới suốt ngày sang đây chủ động chăm sóc anh em như thế, hay vì cái gì? Đương nhiên em phải nghĩ. Hơn nữa, tiếp xúc qua cũng có thể biết chị ấy không thuộc kiểu người vô tư, càng không phải kiểu làm mà không có mục đích. Đương nhiên đây là suy nghĩ của em, quyền quyết định là của anh trai em, sau này em cũng không ở với anh chị ấy, không lo không hợp :), còn muốn ngăn cũng không ngăn được, mỗi người có 1 quyết định riêng, cũng phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình thôi ạ :).
P.s: Chị ở đây là em lấy ví dụ, không ám chỉ ai đâu ạ :D.
Các cô chú tối xuống chơi, cũng chẳng thấy chị ấy thẹn thùng bao h. Hôm trước anh mình có về thăm nhà chị ấy ở Nam Định rồi, nghe bảo cũng ổn, thế nên mới thấy thắc mắc sao chị ấy phải dạn dĩ quá thế làm gì. Nhưng mà mình cũng không biết anh mình có khoe ra không, chứ khu đất mà bố mẹ đang ở bh, bán đi khoảng 7,8 tỷ, mà chủ yếu cũng cho anh ấy. Con trai đi tán gái kiểu gì, câu đầu tiên là phải khoe có nhà, nản :|. Còn chuyện yêu anh mình thật hay không thì mình thực sự không biết, vì yêu có 4-5 tháng, riêng bản thân mình là con gái, anh mình mà không có nhà thì mình chịu, chả dám yêu :|. Mới h đang yêu nhau, đương nhiên phải cố thể hiện ra mặt tốt đẹp nhất, h chưa lấy mà đã thấy chị ấy cứ như thành lấy về rồi ấy. Trời ơi bao nhiêu cái thiện cảm mà mình lần đầu tiên gặp, giờ nó trôi gần hết rồi, chị ấy không thấy có tí xấu hổ nào à :((. Anh mình cứ muốn chứng minh này nọ, kiểu như không cần bố mẹ họ hàng con vẫn tìm được con dâu tốt, hồi xưa giới thiệu cho chị nhà gốc HN, gia thế rõ ràng, làm giáo viên thì anh ấy chê. Giờ mọi người chẳng ai buồn nói nữa, vì nói anh ấy cũng chẳng nghe, thật thật...
Chị đã từng nghĩ đến chuyện bỏ đi, đã từng nghĩ đến chuyện không gặp ai nữa, cũng k muốn gặp bạn bè, không muốn thăm thầy cô, không họp lớp, nghĩ đến thi lại, là thấy hoảng hốt, thấy sợ. Sợ quá khứ. Sợ cái cảnh mùa hè nóng như đổ lửa, sợ tập đề thi dày cộm, sợ 3 quyển sgk phải học thuộc đến từng chữ, sợ những bài kiểm tra, sợ điểm kém, sợ lời trách móc của bố mẹ, hoảng hốt tới mức bật khóc. Nhưng cũng có dám khóc đâu em...
Đời là thế mà, phải học cách chấp nhận thôi, khó nhưng rồi một năm nữa nhìn lại, em sẽ thấy như một giấc mơ, một giấc mơ buồn, nhưng là sự thật. Em vẫn phải học cách sống tiếp, học cách cười, bước qua được thì em mới trưởng thành lên. Cùng đừng trách bản thân làm gì, mình chỉ cần cố gắng hết sức là được. Đến bây giờ, vẫn có nhiều chuyện làm chị phải hối tiếc, phải lo lắng, phải suy nghĩ, nhưng không còn cái gì áp lực tới mức làm chị thấy trời đất như sụp đổ thế nữa :).
"Thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất chữa lành mọi vết thương"_Cứ khóc đi em, chỉ cần nhớ khi nào khóc đủ, lau nước mắt rồi đứng dậy bước tiếp là được. Cố lên nhé ^^!
Nếu thực sự như thế, em nghĩ chị hãy tự tin vào quyết định của bản thân mình. Ai ra lời khuyên cũng sẽ không bằng tự chị quyết định bằng trường hợp này, vì chị đang không mù quáng trong tình yêu, cũng đang rất tỉnh táo để suy xét mọi việc. Chúc chị có một quyết định đúng :D
P.s: Nếu vẫn chưa yên tâm em nghĩ chị nên tham khảo topic: "Phải lấy người như ai?", 6 nguyên tắc vàng :">
1. Chọn cách ăn mặc nữ tính, kiểu tóc nữ tính một ít, tự lúc đấy hành động sẽ thay đổi theo, ví dụ như khi mặc váy thì không thể đi lại huỳnh huỵch được :D.
2. Khi nhai không được nói chuyện, phải ngậm miệng nhai (thật đấy ạ).
3. Nếu nhai chưa hết phải che miệng, đang ăn nghe kể chuyện gì mà buồn cười cũng phải che miệng, đang nhai dở mà có ai bắt chuyện phải nuốt hết mới được trả lời.
4. Nếu đang ăn mà bị dắt (rắt?) răng, cũng đừng lấy tăm xỉa (em thấy nên dùng chỉ nha khoa), đi ra nhà vệ sinh giải quyết, nếu dùng lưỡi hoặc tay nhìn vô duyên cực kì. Khi ngồi xuống(ví dụ như ngồi chiếu), nên để 2 chân cùng sang một bên.
5. Lúc cười phải nhẹ nhàng, hoặc cười mỉm, hoặc nhe răng, nhưng cố gắng cười từ thâm tâm cười ra, như thế sẽ đạt được hiệu ứng mắt long lanh.
6. Ra chỗ đông người nên tinh tế một tí, để ý mọi người xung quanh một tí để không làm phiền ai.
7. Khi nói chuyện với các anh, định nhờ gì đấy thì: "Anh ơi em nhờ anh một tí được không ạ?", rồi cười thật tươi, theo anh họ em nói là thằng con trai nào cũng rất sĩ diện, mày chỉ cần cười là nhờ gì nó cũng giúp, vì thấy mình rất vĩ đại, sr các anh, đây là anh em nói :)
8. Thêm nữa là ngoại hình em nghĩ cũng quan trọng, ví dụ như chị có cái nốt ruồi Nghị Quế thì duyên mấy người ta nhìn cũng không vào mắt, hoặc xấu gái quá cũng ảnh hưởng đến hình tượng nữ tính...
9. Còn về chuyện tự làm tự lập thì, em sợ gián rắn rết sẵn rồi, nhìn thấy là chạy mất dép, việc nặng em nhìn chung sẽ không làm, cố hết sức đi nhờ, không nhờ được mới tự xử (nhưng thường là con trai sẽ giúp, trừ khi nhìn mình khỏe quá hoặc xốc vác quá rồi), vi tính em mù tịt...
10. Nói chuyện điện thoại thì nhẹ nhàng thôi, "Vâng đúng rồi chuyện đấy ấy ạ?", "Thật ạ", nên học cách nói Cảm ơn, xin lỗi trong moịt trường hợp, khi người ta cảm ơn mình thì "Không có gì", đi lên xe buýt có bị ai giẵm vào chân cũng đừng phát rồ lên rồi quay ra chửi, thân thiện với mọi người mình gặp. Chứ em thấy nhiều chị, em hỏi chị rất bình thường, chị ấy nhăn mặt vào, rồi :'Em nói cái gì. Nói cái gì cơ?", vẻ mặt cực kì khó chịu. Mấy phút sau, ng yêu gọi điện đến: "Alo, anh à, vâng dạ..."==".
Đấy là kinh nghiệm của em, một phần là tính một phần là do em rèn luyện, vì em thấy không phải để con trai thích hay không mà người khác nhìn mình cũng vừa mắt hơn :). Nhưng mà bạn thân chơi lâu đều hiểu em nhìn nữ tính 8 thì thực tế được 2 là giỏi :)). Nên nói chung là, em chẳng biết đâu :D