Mình có facebook riêng, có blog riêng, có thật nhiều thật nhiều bạn bè, nhưng...đôi lúc nhận ra không nơi nào đủ thoải mái để mình dũng cảm trút mọi tâm sự, mọi suy tư. Đây là diễn đàn mình mới tham gia. Ắt hẳn sẽ gặp người quen, nhưng chắc chắn sẽ chưa thể nào nhận ra nhau ngay được. Có thể khẳng định một điều rằng, bây giờ, tại đây, mình là một người hoàn toàn xa lạ, với tất cả. Và điều đó khiến mình tự tin để nói, nói, nói tất cả những gì chất chứa trong lòng, dù là được chia sẻ hay không...
Và topic này, mình cũng mong đây sẽ là nơi mọi người chia sẻ và trải lòng cùng nhau những câu chuyện có thật, những kinh nghiệm mà mọi người có được sau những vấp ngã. Chỉ cần đọc, chỉ cần được thấy đâu đó xung quanh mình cũng có những hoàn cảnh hệt như bản thân, để cảm thấy mình không cô độc, để cảm thấy được an ủi phần nào, là đủ.
Té xuống dễ dàng bao nhiêu, thì khi đứng dậy càng khó khăn bấy nhiêu. Đã đứng lên được rồi, và tiếp tục bước, lại càng khó khăn gấp bội.
Khai bút như thế đã. Ngày mai mình sẽ lại tới. Chúc cả nhà ngủ ngon.