Rất tâm đắc với bài viết của bác HN70486. Nhưng vì mấy cái đậm đậm mà tớ phải ngoi lên bình loạn thêm.Chị bạn đã phản ứng quá sai rồi. 1. Chuyện bọn trẻ con gọi bố mẹ là 'ông bà', gọi chị là 'con' hoàn toàn ko có gì nghiêm trọng. Một là có thể bọn nó học lẫn nhau, và học từ chính người lớn. Hai là khi đang bức xúc và cần giải tỏa, người ta thường nói theo kiểu phóng đại, sử dụng từ mạnh. Đó chỉ là cách giải tỏa thôi. Và điều đó hoàn toàn không có nghĩa là cháu bạn coi bố mẹ là người xa lạ như chị bạn đã quy chụp. 2. Nhật ký là chỗ để mình giải tỏa cảm xúc. Ai lại đi chỉ đạo cảm xúc của người khác như chị bạn bao giờ? Hơn nữa nhật ký là cái riêng tư của mình, chứ có phải là đồ công cộng đâu để mà viết phải tránh để người khác buồn :( 3. Khi con thất vọng và buồn vì bố mẹ, ngoài việc lên án con "dám thất vọng về gia đình" (tớ thấy chuyện này kỳ cục lắm), cũng nên xem xét lại vì sao con có cảm giác như vậy. Chứ ko thể cậy mình là bố mẹ mà có quyền bắt con phải luôn yêu thương và kính trọng mình, không cần biết con nghĩ gì về cách đối xử của mình đối với con.Thế nên nếu tớ là chị bạn, tớ sẽ xin lỗi con vì đã xâm phạm vào việc riêng của nó. Và cũng sẽ nhìn lại những cái sai của mình để điều chỉnh.Tớ nghĩ chị bạn nên đọc kỹ góp ý của bác HN70486 để cân nhắc và điều chỉnh kịp thời. Nếu không, với cách ứng xử như của chị ấy hiện tại, khả năng mất con là rất cao.
Đọc những lời đầu của bác em thấy bác có suy nghĩ Âu hóa quá ạ !!!!!