Mình bằng tuổi chủ topic, ban nẫy định viết dài dài nhừng cô cùng cơ quan cứ ngồi xem mình viết gì nên không dám viết, nếu viết ra thì đời em có khá nhiều bất hạnh:2003: 20 tuổi đang học năm thứ 2 thì mẹ mất2004-2005: học xong, ở nhà chờ việc mất 15 tháng, làm đủ thứ nghề nuôi gà đẻ, bán hàng, nuôi ngan...nói chung là vất vả và khổ cực. 9/2005 nhờ bác rể thương xin vào làm ở cơ quan huyện, lương thử việc 500k/tháng.7/2006: được tuyển vào biên chế, lương 1.080.000đ và yêu 1 anh ở TB định lấy nhưng anh ấy bắt phải chuyển công tác về TB vậy là thôi.01/2007: Vay 10tr tiền ngân hàng mua xe,trả góp trong 2 năm, mỗi thánh trung bình 600k cả lãi. và 5/2007 đi học đại học chuyên tu12/2007: Có một anh chàng yêu mình nhưng mình không yêu mấy hỏi cưới, cũng xong, gật đầu tưởng mọi chuyện cứ vậy an bài thì đùng cái ông bố bị bắt phải tù 24 tháng, thế là chàng trai kia chạy mất dép....thời gian đấy em bị tress kinh khủng, công việc thì không thuận lợi, kết nạp đảng cũng phải dừng lại....2008-2009: Công việc vẫn thế,cuối năm 2008 thì đến với 1 anh nhưng anh ấy có vợ con ở quê rồi, nhưng bảo sống không hạnh phúc hơn em 7 tuổi; học xong đại học, ông bố ra tù, trả hết tiền xe.2010-2011: cuộc sống tương đối ổn định, đang chờ anh chàng kia ra toà giải quyết xong thì đến với nhau, mua được 1 mảnh đất hơn 200tr.dự tỉnh 2012 kiếm một rồng con, nhưng không biết mọi chuyện có suôn xẻ như mình nghĩ khôngCòn giờ thì nhà thuê, vẫn đi xe cũ, thu nhập lương hơn 3tr/tháng, đủ sống.Đnag có kế hoạch mỗi tháng tiết kiệm 10% tổng thu nhậpVà mong muốn mọi chuyện sẽ như mình dự kiến vì cuộc sống đang ở phái trước mà đúng không? 2010:
28t thì có gì đâu để nói????Tưởng U40 than vãn thì may ra chấp nhận được.28t mà đã ....bi quan quá thể.Cuộc đời là màu hồng dưới mắt những ai nhìn nó bằng màu hồng.
28 tuổi là 83 pải k nhỉ?26t tớ lấy chồng lúc đấy có trong tay khoảng 150tr, thêm cả hồi môn và tiền mừng cưới mình có 200tr, tiền tổ chức đám cưới và tất cả tớ đưa cho mẹ tớ để lo toan.27t tớ có con gái yêu ơi là yêu.28t tớ lại đang có 1 em bé trong bụngNăm sau 29t nhà tớ sẽ có thành viên mới và hi vọng cũng sẽ chuyển về nhà mới vì tạm thời đang ở nhờ nhà bà ngoại.Nói chung, cái kiểu hay nghĩ cũng là bản tính của tớ, giống bạn này nè, nhưng đôi khi nhìn xuống để mình có động lực mà cố gắng, còn nhìn lên để mình cố gắng hơn nữa vì con cái và gia đình.
4 năm đại học: học khá tốt, rất năng động (sao bây giờ mình không được như thế), làm thêm cho nước ngoài bao nhiêu tiền đưa mẹ hết. Kiếm được người yêu đầu tiên, bằng tuổi, yêu mãi đến bây giờ22 tuổi: ra trường, vồ được 1 công việc lương 4.5 triệu/tháng (năm 2004). Nhưng công việc không thích, ì ạch, chẳng học hỏi được gì. Bỏ việc sau mấy tháng, ở nhà làm nốt luận văn, học tiếng Anh, học GMAT, làm part time, đi chơi với người yêu và quan trọng nhất là xin học thạc sỹ ở nước ngoài. 23 tuổi: Ra nước ngoài học cao học, bắt đầu 1 thời kỳ tươi đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng bố mẹ vẫn bao toàn phần24 tuổi: tốt nghiệp thạc sỹ bằng giỏi, sang một nước khác mà người yêu đang sống và học. Lấy nhau. Bố mẹ vẫn hỗ trợ tài chính 25 tuổi: chồng vẫn học ở nn. Vợ về VN đi làm, lương cao tiền tiêu không hết tiết kiệm được nhiều, mua nhiều quà cho mẹ. Thời buổi chứng khoán, trúng chứng được 1 nhát nhưng thua tới 3 nhát, toàn tiền vay mẹ, bây giờ vẫn tắc trong đó.26 tuổi: quay lại nước ngoài với chồng với toàn bộ tiền tiết kiệm và tiền mẹ hỗ trợ thêm.27 tuổi: ở nước ngoài không thuận lợi, gia đình chuyển hẳn về VN sinh em bé, chồng đi làm nuôi, kết thúc thời kỳ tươi đẹp son rỗi, băt đầu một giai đoạn nhiều áp lực, phải lựa chọn nhiều hơn thay vì có tất cả, ít thời gian cho bạn bè, cơm áo gạo tiên và stress luôn rình rập. Nhưng bù lại có 1 thiên thần. Em bé được gần 7 tháng thì đi làm, sau này cứ tiếc mãi là không ở nhà với con lâu hơn. Lương nói chung là bình thường (theo quan điểm của mình, nhưng bạn bè đều cho là cao)28 tuổi: mẹ đẻ mua cho 1 căn nhà riêng be bé gần mẹ. 29 tuổi: bán nhà, lại chuyển về với bố mẹ đẻ ở. Tậu trâu, có 1 căn hộ cao cấp đang trả góp, và một khoản cho vay tài chính lãi suất cao (sẽ dùng để nuôi cái căn hộ kia). Công việc tốt, môi trường pro, kỹ năng làm việc nâng cao, tuy nhiên bận quá. Inflow hai vc hàng tháng khá rủng rỉnh, có lúc có khoản đột xuất nữa (rất hiếm). Chồng hiện nay đang chuẩn bị mở công ty riêng để làm song song nhà nước. Con trai hơn 2 tuổi học tư thục chất lượng cao. Quan hệ nhà chồng: vừa phải, phong cách tây và có hoàn cảnh riêng nên hầu như chỉ hỏi thăm, quan tâm chứ không có đi lại nhiều và can thiệp gì cả.Ước muốn: Ra nước ngoài định cư (nếu có thể). Nếu không thể, mong chồng thành công với công ty riêng, con trai khôn lớn, mẹ đẻ tự hào và hài lòng về con gái hơn hiện tại. Công việc của bản thân đỡ bận 1 chút để có thêm thời gian cho gia đình & làm đẹp, lương tăng nữa tăng mãi. Sinh được một bé gái!!! Vợ chồng vẫn yêu nhau như thế!
Hum nay đi lạc vô đây, kiểm lại coi nào:Từ 23-25t: TN ĐH, đi làm được 2 năm, lương bèo bọt vì trái nghề sau khi đã đổi việc, hoàn toàn thất vọng về cuộc sống đã ko như mình mong đợi, ko tìm thấy niềm vui sống, luôn băn khoăn tự hỏi tại sao con ng lại phải sinh ra để làm gì: từ nhỏ tới lớn chỉ biết học, học, học. Rồi ra đi làm, làm vất vả kiếm tiền để sống, dư thì để dành phòng tuổi già. Chả thấy ý nghĩa gì nữa! Chỉ thấy sao khổ quá, cuộc đời gì mà chán hơn gián! Đã vậy còn chia tay mối tình đầu sau 7 năm. Tiếp theo ngay sau đó lại một lần gần như "thất tình" sau khi trao tim nhầm chỗ, hên là tỉnh ngộ sớm!Tự cho mình là củ "tam thất": thất học (dù vẫn tham gia mấy khóa ngoại ngữ và học kỹ năng), thất tình, thất... nghiệp (việc làm ko ổn định, ko đúng chuyên môn, lương thua lương CN).26t: gặp ông xã bây giờ, đời sang trang mới. Tiền dành dụm từ bao năm: tiền lì xì thuở nhỏ (mẹ làm NH nên dạy mình cách tiết kiệm từ bé), tiền nhuận bút viết báo thuở SV, tiền lương (bố mẹ anh chị vẫn bao cấp vì thấy lương ko đủ ăn sáng + đổ xăng), gom được hùn với chồng làm đám cưới (số tiền ấy chẳng là bao vì mình trang trải hầu hết cho các khóa học nghiệp vụ, v.v...). 27t: sang đất nước khác - chính là quê hương của chồng, và từ đây cũng là quê hương thứ hai của mình. Tay trắng vô sản. Nghề nghiệp: không. Trình độ: học lại từ đầu.28t: có con đầu lòng. Cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết bên gia đình chồng thương mến, một người chồng hiền lành, trách nhiệm, yêu thương vợ con. Bây giờ mình vẫn ko có gì, tài sản của mình chỉ có ý nghĩa tinh thần: chồng và con. Mọi thứ đều là chồng mua: nhà cửa, xe cộ, tiền bạc dành dụm. Nhưng chồng luôn làm cho mình cảm thấy đó là của cải của chung, do công lao đóng góp của mình: quán xuyến nhà cửa, chăm sóc chồng con...Nhìn lại mình luôn cám ơn mọi bước thăng trầm trong cuộc sống, cám ơn vì cả những lúc buồn phiền đau khổ, khó khăn hay bế tắc, Nếu cho mình làm lại cuộc đời mình sẽ chẳng thay đổi gì cả bởi vì nhờ đó mà mình được gặp chồng mình bây giờ!Chủ top ơi, mình cảm thấy tâm trạng của bạn giống mình hồi đó lắm, mà bạn còn giỏi hơn mình nữa, những gì bạn đang có sẽ là nền tảng tốt cho bạn đó. Bạn à, khi bạn tìm được một nửa yêu thương bạn chân thành, thì tự nhiên bạn sẽ thấy bạn có cả thế giới! Chúc bạn sớm có một mái ấm nho nhỏ nha!
năm sau em 30 ( tuổi âm) mà chị, 28 là tính tuổi dương giờ 29 âm rồi, hic, nhưng năm nay chị gái em cưới nên em ko cưới được, phải để năm sau,qua đông chí :( nhường bà chị hic. gái băm rồi đấy chị ạ
cảm ơn admin nhiều:
http://www.webtretho.com/forum/f111/28-tuoi-cac-me-co-gi-894576/
QUOTE=meocon_songsinh;20071056]Nhìn topic, giật mềnh vì mềnh cũng đang 28 tuổi!
28T: công việc tạm ổn, đúng ngành học và thích nhưng áp lực nhiều khi muốn bỏ, lương 7 trịu/tháng có lẻ. Có 1 chồng bằng tuổi để suốt ngày chí chóe, chưa con (đang mong). Có chút đỉnh tiết kiệm từ đồng lương của OX. Độc lập tài chính, ko vay nợ. Ko phải thuê nhà. Vợ chồng tuy hay chí chóe nhưng tình cảm. Ở riêng, bố mẹ chồng thoải mái.
Nói chung, tài sản lớn nhất của mềnh là Ông xã. Ko bít có em bé, OX có xuống hạng nhì ko nứa. :D
Chủ topic có công việc ổn định, của ăn của để, độc lập - tự do thế là hạnh phúc lắm rồi. Mỗi ngày 5 phút xìu xuống để tự động viên mình phấn đấu hơn nữa thui bạn nhé.
Năm sau tớ cưới các mẹ ạ, giai bảo cuối năm sau, hic, cuối năm nay thì dạm ngõ, mình muốn sau tết ăn hỏi mà ko biết thế có sớm quá ko? mà có khi giai lại tưởng mình buộc chân, đang du học mà, năm sau mới được tuổi (29 âm) muốn đăng kí cho 2 đứa có trăch nhiem với nhau hơn nhưng giai còn tham vọng nhập tịch nước ngoài, mệt mỏi kinh, tự ái chả buồn nói :(
mà nghĩ 1 năm nữa mới cưới thấy xa xôi nhỉ. chả biết thế nào mà nói, yêu nhau để lâu lắm chuyện, nhất là lại yêu xa, cuối năm nay định chụp choẹt ảnh cưới với dạm ngõ, nhưng ko ăn hỏi với dk kết hôn dc thì cũng chả sure , 30 chưa phải là tết, nhiều cặp cũng tan nát sau mấy cái ngày đấy lắm :( nghĩ mà nản. mà tính ra nếu đúng tiến độ thì 30 mới đẻ đứa đầu tiên. :(( ôi con tôi, mẹ xin lỗi :((
P/S: Nhân đây, tôi cũng khuyên những bạn gái ở độ tuổi 27-30+ nếu có những người đàn ông đến với các bạn mà họ còn cân đong đo đếm quá nhiều sau một thời gian quen biết, tôi khuyên các bạn chân thành không nên mất nhiều thời gian với họ, mà hãy tìm kiếm cho mình cơ hội khác. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc với một nửa của mình!
--- Chị góp ý quá chân thành và sâu sắc, đúng là 1 phụ nữa từng trải và chín chắn. Chúc chị luôn hạnh phúc :X