images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thanh xuân ai trả?
Chương 6: Lưng Chừng Nỗi Đau
DUYEN TRAN·WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016

Phụ nữ khi mang thai là hạnh phúc, sinh nở dù có đau đớn nhưng cũng sẽ là hạnh phúc khi đón con vào lòng.
Tôi, dù gần như cũng đã trải qua một lần sinh nở, nhưng là để đưa con về với đất. Với nỗi ám ảnh đó, tính cách tôi những ngày sau biến cố trở nên tiêu cực hơn. Tôi nhìn đâu cũng thấy buồn, làm gì cũng thấy buồn và gặp ai cũng thấy trống rỗng. Sau khi ở nhà 10 ngày để xông lá, ăn uống thêm để bù mất máu, tôi trở lại với công việc.
Một hôm, a bảo a chuyển sang làm thêm ở một nhà hàng gần nhà.
Rồi tôi dần nhận ra, bỗng nhiên, tình cảm vợ chồng tôi trở nên khác trước, 1 cách thật lạ lẫm.
A ít gặp tôi hơn ngày trước. Tin nhắn cũng thưa dần đi, email thì càng hiếm. Hụt hẫng vì mất con, tôi mang một tâm lí cần được quan tâm, cần được sẻ chia hơn cả lúc trước, tôi trở nên nhạy cảm với sự lạnh nhạt của a. Cả tuần thì khó gặp nhau, a chỉ nhắn tin vài dòng là đã ở trên lab, đang họp, ở xưởng. Lúc thì a nhắn bảo đi ăn cơm rồi, lúc khác a bảo đt chuẩn bị hết pin nên k call được. Trước đây, cuối tuần là lúc tôi mong ngóng nhất, thì giờ a cũng nói cuối tuần a hay bận đi đá banh rồi nên cũng ít gặp nhau dần.
Tôi bảo a bài vở còn nhiều, sao cứ phải đi làm thêm, a bảo muốn có thêm thu nhập. Thế là thời gian tôi được gặp a càng hiếm hoi hơn trước. Lắm lúc tôi nhớ a đến cồn cào, gọi đt cho a những chẳng bao giờ a bắt máy. Lúc sau a bảo lúc đó a đang làm nên k nghe máy được.
Thấy chồng xa cách với mình, tôi buồn lắm.
Hết lần này đến lần khác, tôi trách a sao không còn quan tâm tôi như trước, tôi đang rất cần sự sẻ chia của a, sao a không còn là a của tôi vậy. Thì a cau có, bảo rằng tôi đang phản ứng thái quá, a bận việc chứ không phải ở không.
Tháng 12 năm 2015, tôi nhận tin sang tháng 3 năm sau mình được sang Anh công tác gần 10 ngày. Tôi háo hức bảo a hẹn gặp ở Anh, vừa để gặp nhau chia sẻ những nỗi buồn đã qua, vừa đi chơi cho khuây khoả áp lực. A đồng ý. Thế rồi tôi chuẩn bị hồ sơ visa, lên kế hoạch để gặp nhau bên đó.
Tháng 1 năm 2016, a báo lại tôi là a có lịch hội thảo, a không đi được. Hụt hẫng, tôi năn nỉ a qua gặp tôi 1,2 ngày thôi cũng được. Tô chỉ mong được ở bên nhau 1,2 ngày thôi cho ấm lòng, để tôi được ủi an nhiều nỗi niềm cất giữ từ khi con mất. Suy nghĩ vài hôm rồi a nói a có thể gặp tôi được 2 ngày cuối tuần.
Tuy thế, lần lữa rất nhiều lần, a cứ bảo vì bận quá mà chưa làm visa. Tôi tin a bận thật, cho đến cận ngày đi, a mới nhắn bảo có visa rồi. Mãi sau này tôi mới hiểu lí do.
Tháng 3 năm 2016, chúng tôi gặp nhau ở London trong chớp nhoáng vỏn vẹn 2 ngày. Đón a ở ga, tim tôi đập liên hồi khi thấy a xuất hiện ở nhà chờ. A ôm nhẹ lấy tôi, hỏi chờ a có mệt không. Mệt mỏi dường như tan biến, khi tôi lại được gặp người đàn ông của đời mình. A đưa tôi đi dạo London, đến những nơi cần đến, thấy những cảnh cần thấy và đôi lúc vẫn im lặng đi bên cạnh nhau như bao lần.
Nhưng,
Tôi bất giác cảm nhận có gì đó không ổn. Nét mặt a buồn lắm, và a k hay nhìn vào mắt tôi như trước. A có lúc to tiếng với tôi chỉ vì một hai câu tôi nói đùa. Làm vợ a bao lâu nay, tôi sợ hãi nghĩ có điều gì đó không ổn, chỉ vì tôi đã từng thấy cái né tránh ánh mắt của a như thế này nhiều năm về trước. Tôi hỏi a có đang gặp áp lực gì không, a chỉ cười bảo là tôi đừng lo lắng quá, a có thể xoay xở được việc học của mình. Chúng tôi chia tay sau 2 ngày gặp, a tạm biệt và vẫn k quên hôn tôi.
Trở về nước, dù hi vọng việc gặp nhau sẽ giúp cho vợ chồng gần nhau hơn, nhưng tôi vẫn thấy tình hình càng lúc càng xấu đi. A thậm chí còn không gặp tôi mấy ngày liền liên tiếp, a quên mất những việc tôi nhờ giúp, a bảo a bận và rất bận. Bất lực, tôi tìm mọi cách để hiểu về cuộc sống của a, nhưng dường như a đang xây nên một bức tường càng ngày càng cao giữa chúng tôi, tôi không tài nào hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra nữa.
Tôi hỏi thăm vài người quen, nghe bảo dạo đây a hay ra ngoài nhậu và không về nhà, a nói a ngủ lại nhà bạn. Tim tôi như thắt lại, không phải là tôi không tin chồng mình, mà là tôi như con chim đã từng bị bắn nên chỉ cần thấy cung tên là đã run sợ. Căng thẳng càng lên cao khi những câu hỏi của tôi a không muốn trả lời, mặc kệ tôi trong hoang mang và mù mờ. Gửi cho a nhiều lá mail động viên a trong công việc, chia sẻ với a những khó khăn cuộc sống xa nhà, tôi vẫn thường xuyên gửi ảnh cập nhật tình hình ở nhà cũng như mọi sự việc bình thường trong cuộc sống cho a, a vẫn ít khi trả lời. Lo lắng tột cùng, tôi tha thiết hỏi a cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không, tôi có cần phải thay đổi gì hay không nếu tôi đang làm a không hài lòng? A chỉ nói ngắn gọn là a chỉ gặp áp lực công việc của năm cuối mà thôi, k có gì lớn cả.
Tôi sợ, tôi thấy mình rất sợ.
Đầu tháng 5 năm 2016, một đêm với tôi không bao giờ tôi quên được. Khuya 12 giờ Việt Nam, tôi nhận tin nhắn của chồng mình. Đùng đoàng, tôi như k tin vào mắt mình nữa. Chồng tôi, là chồng tôi, đang nhắn cho tôi những câu chữ để giết tôi thêm lần nữa.
A bảo gần đây a thấy k còn tình cảm với tôi nữa, thấy không nhớ tôi như tôi nhớ a, thấy không muốn chia sẻ với tôi được nữa, và, a thấy, rằng ANH KHÔNG CÒN YÊU tôi nữa.
Choáng váng, xâm xoàng và nghẹt thở, tôi ngồi bần thần trong đêm tối, đứng phắt dậy rồi lại té xuống nền nhà.
Run run cầm vội đt, tôi bấm số a thì a k bắt máy, tôi muốn hét lên hỏi tại sao, tại sao lại có chuyện này xảy ra, tại sao vậy? Tôi có nằm mơ không vậy??? A gửi tiếp vài dòng, bảo là a cũng k hiểu vì sao, chỉ thấy gặp nhau thấy mệt mỏi, có thể là vì chúng tôi hay cãi nhau, mà có thể là vì 2 đứa không hiểu nhau, rồi a nói a phải vào làm rồi, a k nghe máy được.
Ai cũng chỉ sống và chết đi một lần, nhưng tôi tin mình đã chết nhiều hơn thế.
Lúc đó, tim tôi đã như tê liệt, tôi đã thực sự chết.
Nếu bạn muốn biết cảm giác chết đi là như thế nào, tôi sẽ trả lời, đó là khi bỗng một ngày, chồng bạn nói không còn yêu bạn nữa. Chính xác là như vậy.
Nếu bạn muốn biết cảm giác xuống địa ngục như thế nào, tôi cũng sẽ trả lời tương tự.
Tôi cứ tưởng như mình bị hoang tưởng, tôi ngỡ như mình đang ở trong ác mộng do mình tự tưởng tượng mà ra. Nhưng không, trong đêm tối, quờ quạng bật ánh điện lên, tôi mới thấy rằng tất cả là sự thật. Là thật, là sự thật, cái việc tôi nghe câu đó 2 lần trong đời là sự thật, là thật hết.
Có lẽ, ông trời muốn mẹ tôi sinh tôi ra, là để thử xem một người đàn bà có thể khóc được bao nhiêu nước mắt trong đời họ. Và tôi đã là một thí nghiệm hoàn hảo của số phận.
Giữa đêm hôm, tôi mím chặt môi mà khóc, vì không muốn người nhà nghe thấy. Nhưng tôi bất lực, tôi khóc thét lên, khóc cứ như ai tra tấn và dằn xéo. Tôi chả hiểu nước mắt trong người mình còn được bao nhiêu nữa, mà sao cứ mãi chảy dài theo năm tháng.
Tôi thét lên với mình, con ơi, con ơi, cứu mẹ con ơi.
Cả nhà tôi chạy ào vào phòng, hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ ôm tôi, hỏi tôi những câu gì tôi k nhớ nữa, tôi k thể nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ, mình đã chết đi vào cái đêm ấy. Tôi gào lên, tôi đã gào lên, tôi gào lên để con nghe tiếng mình, nhưng trả lại tôi là màn đêm tĩnh mịch, ngồi bên tôi là những người thân bàng hoàng không nói nên lời.
Phải, tôi, đã chết vào đêm hôm đó.
Sau vài ngày a cũng k hề liên lạc, tôi đã nhắn tin nói tôi muốn gặp mặt video. A log in vào skype, lạnh lùng “d muốn nói gì thì nói đi” . Nghẹn ngào, mãi tôi mới hỏi được, lí do là gì vậy? A không nhìn vào màn hình, chỉ nói là nó xảy ra khi nào a k rõ, chỉ tới một ngày a nhận ra như thế, và a k muốn nói dối tôi về cảm xúc của a, cảm xúc đến và đi a không bắt nó được.
Tôi khóc như mưa,rằng là vợ chồng sao có thể dễ dàng nói câu hết tình cảm, tôi cần được hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi không muốn hôn nhân của tôi đỗ vỡ, tôi không thể để cho hôn nhân của mình tan nát theo kiểu mơ hồ như thế, tôi muốn nhìn rõ lí do và hàn gắn lại 2 người.
A bảo giờ a sao cũng được, tiếp tục cũng được, mà không cũng được. A bảo a không tự tin là sẽ hàn gắn được. Rồi a hỏi:
“D có chấp nhận sống với người đã hết tình cảm với d không?”
Mắt tôi mờ đi, tai tôi ù đi và lưng tôi ngồi không vững nữa. Tôi tắt máy.
Đêm hôm đó, lấy hết bình tĩnh và tỉnh táo còn lại, tôi viết cho a một lá thư dài dằng dặc. Tôi viết về 12 năm qua, viết về tình yêu của tôi dành cho a, viết về những khó khăn của cả hai, và tôi viết về mong muốn được hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra để sửa chữa. Tôi hỏi liệu có người thứ ba không, tôi hỏi tôi có thể làm gì không, để tình hình tốt hơn trước?
A chỉ đáp lại, a hiểu những gì tôi nói, a không có người thứ ba nào nên tôi không phải tìm kiếm.
Dẫu có dày xéo bản thân mình trong nước mắt, hoang mang và sợ hãi những ngày sau đó, tôi vẫn cố bình tâm hơn và quyết không thể để hôn nhân của mình vụn nát một cách dễ dàng như thế. Tôi lên mạng đòi gặp a qua video, a accept lời mời nhưng bảo tôi cứ nói đi, còn a chỉ gõ lại thôi vì a đang ở trong phòng đông người.
Tôi nói tôi muốn đợi a về và hàn gắn, tôi nói tôi muốn biết mâu thuẫn từ đâu ra, tôi muốn duy trì và nỗ lực vì hôn nhân của mình, tôi không muốn bỏ cuộc.
Vẫn không nhìn vào màn hình tôi, a gõ lại, rằng nếu tôi muốn tiếp tục thì a sẽ tiếp tục, vì hết tình thì còn cái nghĩa như lời tôi nói, a giờ sao cũng được, gặp cũng được mà không gặp cũng không sao, vì a không biết mình muốn gì hết.
Như ai bóp chặt tim mình, tôi nước mắt lưng tròng, nói a đừng buông tay tôi, tôi không thể chịu thêm nỗi đau đơn ấy thêm một lần nữa.
A yên lặng, tôi thấy lòng mình như lặng đi, chứng kiến thái độ ấy của a, tôi chỉ có thể nói với a thêm rằng, thôi mình cứ tạm không liên lạc vài ngày, để a suy nghĩ xem a thực sự muốn gì, liệu a có còn cần tôi không, để a được tĩnh tâm suy nghĩ về điều a thực sự muốn, rồi a hãy nói cho tôi biết. A đồng ý.
Những ngày dài sau đó trôi qua còn hơn cả ác mộng. Hoàn toàn không liên lạc, chúng tôi cứ như những người dưng từng đi qua đời nhau, tôi thấy mình như quá quen với vị của trái đắng, chua chát và ê chề lắm thay.
Linh cảm của người phụ nữ, đôi khi giúp họ nhạy cảm hơn với mọi người xung quanh, nhưng đôi khi lại là thứ khiến họ nhận ra sự thật bẽ bàng mà vốn dĩ họ không nên biết, để mà đời này, kiếp này không qua bể dâu.
Linh tính tôi mách bảo, tôi vào nick fb của chồng. Lướt qua hộp tin nhắn, tôi mừng vì không thấy gì khác lạ, thở nhẹ, tôi nghĩ chắc mình đã thần hồn nát thần tính rồi, dẫu gì cũng nên chờ a thêm thời gian, tôi vẫn tin rồi có lúc a sẽ suy nghĩ lại.
Nhưng, click vào lịch sử tìm kiếm, tôi thấy từ tháng 12 năm trước, a đã nhiều lần tìm kiếm nick của một người phụ nữ, tên L, nhưng 2 người lại không kết bạn với nhau.
Tôi chợt thấy ớn lạnh ở sống lưng, phân vân hồi lâu, tôi nt hỏi a người đó là ai, a chỉ bảo là bạn làm cùng nhà hàng. Tôi hỏi bạn lâu chưa sao search mà không add fb nhau, a nói chưa, vì không đủ thân nên không add, thế thôi.
Bần thần lúc lâu, tôi gạt phăng bất cứ ý nghĩ điên khùng nghi ngờ nào lởn vởn trong đầu mình. Hít một hơi sâu, tôi nói với chính mình, hãy tin vào điều tốt đẹp.
Và thêm một lần nữa trong đời tôi, tôi đã lầm.

Chương 7: Hoang Mang
DUYEN TRAN·THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2016

Tính từ cái đêm, chồng giết tôi bằng tin nhắn giữa khuya khoắt ấy, đến nay đã gần trọn 5 tháng.
5 tháng mà đối với tôi và người thân, nó cứ như 5 năm tù đày ở hoả ngục.
Trên đời này, có 2 người đàn ông mà tôi yêu thương bằng cả tâm hồn mình. Người đầu tiên là ba, tôi gặp và biết ba gần 30 năm, ba và con gái được xem là người tình kiếp trước của nhau, và ba chưa bao giờ phản bội tình yêu của tôi.
Người còn lại là a, là người tôi gọi tình đầu, là người tôi lấy làm chồng và từng muốn nương tựa đến cuối đời. Tôi biết và yêu a năm tôi 17 tuổi, trọn vẹn kiếp này 12 năm, gần nửa đời tôi sống, tình dài và những tưởng sẽ không bao giờ cũ.
Tôi yêu a ở thuở mười bảy con gái, từ lúc a k có quần jean để mặc mà chỉ toàn mang quần tây ngắn trên mắc cá chân, vì tuổi mười bảy a cao lớn nhanh, mẹ a còn k kịp may đồ mới. Tôi đã yêu a từ khi a k có điện thoại, liên lạc với tôi bằng thư tay và bằng những đồng tiết kiệm ít ỏi để gọi đường dài. Tôi yêu a khi a chưa có chiếc xe máy để đi, a chở tôi bằng chiếc xe đạp cũ kĩ, ngồi sau a hôm nào về tôi cũng đau mỏi cả lưng nhưng k bao giờ than vãn. Tôi vẫn yêu a kể cả khi sau một thời rong ruổi trời Tây, a muốn trở về và tìm bến đỗ, tôi vẫn chưa một lần từ chối. Tôi yêu a khi a bắt đầu sự nghiệp bằng tay trắng, chiếc áo sơ mi đầu tiên a mang đi dạy cũng là tôi mua cho a.
Tình tôi đầy như biển khơi.
Tôi yêu a khi tôi có tất cả sắc son, nét mơn mởn và tuổi xuân của người con gái.
Để 12 năm sau, a trả lại tôi, một thân xác vỡ nát, trên thân mình là ngàn vết dao đâm và một quả tim chết.
Từ cái hôm tôi bảo a hãy suy nghĩ vài ngày để a thấy có còn cần tôi nữa không, có còn xem tôi là gia đình nữa không, chỉ cần a vẫn thấy sót lại một chút mong muốn nào đó, a hãy cho tôi cơ hội để tôi có thể dần đem a trở về bên tôi; a giữ im lặng với tôi trong suốt những ngày sau đó.
Tôi chờ đợi trong khổ sở và hoang mang tột cùng. Một ngày có 24 tiếng, tôi thức trọn từng ấy phút giây. Không một lúc nào, không một đêm nào mà tôi có thể chợp được mắt. Não muốn căng ra, chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Vòng xoáy của sự bất lực khiến tôi cứ đắm chìm trong nước mắt.
Một tuần, hai tuần trôi qua, a vẫn không liên lạc gì, vẫn không cho tôi biết a có còn cần tôi hay không. Không kiềm nén được lòng, tôi gửi mấy lá mail liên tiếp, van lơi a đừng buông tay tôi, tôi nói tôi sợ cảm giác ngày xưa và tôi không biết phải làm gì khác. A chỉ trả lời đầu óc a trống rỗng không biết nói gì hơn.
Cuối tháng 5 năm 2016, uất ức dồn đến đỉnh điểm, đến tuần thứ 3, tôi không chịu đựng nổi thêm phút giây nào nữa, gọi điện thì a k bắt máy. Tôi dồn hết đau thương viết thêm một lá mail dài, tôi nói nếu a đã k còn cần tôi, nếu a đã không còn yêu tôi, đã không còn tình cảm và không muốn hàn gắn, thì chỉ còn cách ly hôn chứ tôi không thể chịu đc cảnh im lặng và không lời đáp, tôi không thể sống trong cùng một nỗi đau dày xéo mình mỗi một ngày trôi qua như thế. Tôi muốn a phải về Việt Nam gặp tôi để mặt đối mặt, đối thoại cho rõ vấn đề và cùng nhau giải quyết.
Một ngày sau,
A hồi đáp: Ừ, mình ly hôn thôi. A k có gì để giải thích, A bảo không biết khi nào a về được, thủ tục thì a sẽ hợp tác.
Chỉ vỏn vẹn 1 dòng ngắn ngủi. Hôn nhân 4 năm qua của chúng tôi, đã được a đặt dấu chấm hết bằng một dòng ngắn ngủi chưa đầy 20 từ.
Những gì diễn ra sau đó, thực lòng tôi không còn tỉnh táo mà nhớ hết. Chỉ biết rằng từ cái email đó, anh đã thực sự rũ bỏ được tôi, như một trò chơi ái tình, một trò đùa ác nghiệt của số phận.
Một ngụm nước tôi cũng không uống nổi, cuống họng khô rang khô rốc như rơi vào sa mạc. Cơm thì nhạt thách, bữa cơm của tôi chan hoà với nước mắt, mặn chát. Tôi vô vọng cầu cứu khắp nơi. Tôi hoảng hốt gọi cho bạn mình, họ cũng hoang mang không thể giải thích được chuyện gì xảy ra. Tôi cầu cứu ba mẹ mình, ba mẹ anh, thì cứ tiếp nối mãi những căng thẳng không hồi kết. A chỉ giải thích ngắn gọn với gia đình a, rằng a thấy hết tình cảm, rồi tôi đòi ly hôn nên a đồng ý. Không hơn một lời, không kém một chữ.
Ba mẹ tôi cũng gặp ba mẹ a, nhờ gia đình a thuyết phục a về Vn để gặp mặt tôi mà nói rõ sự tình. Nhưng rồi, cuộc gặp chẳng đem lại kết quả gì.
Tôi cứ thế cầu xin sự giúp đỡ trong tuyệt vọng. Rồi tôi nhận ra, mình là đứa con bất hiếu nhất trên đời. Ba tôi ngồi thẫn thờ hàng giờ ở phòng khách, không nói câu nào. Mẹ tôi thì khóc lóc bỏ cơm bỏ nước. Mẹ cứ ôm lấy tôi, mẹ nói con ơi nếu mẹ gánh được cho con phần nào thì mẹ đã gánh rồi, con ơi mẹ đã làm gì sai để con mẹ phải khổ như thế này. Mẹ nghẹn ngào van lơi ông trời xin hãy để mẹ khổ, đừng để con mẹ phải khổ vì con mẹ còn cả một quãng đời dài phía trước.
Có ai mà cầm được nước mắt trước những cảnh tượng ấy không?
Nhiều ngày sau đó, tôi tự tạo cho mình một mớ bòng bong bi kịch mà tôi không thể thoát ra nổi.
Lúc có chút sức lực, còn chút tỉnh táo, tôi gạt nước mắt nhủ lòng mình thôi hãy buông đi khi một người đã nói không còn yêu mình nữa, níu kéo mấy cũng vậy thôi. Tôi hãy buông và quên đi thì mới sống tiếp. Tôi bảo thân mình xin hãy thương lấy chính mình. Tôi đã van xin bản thân mình như thế.
Vậy mà những lúc khác, đau đớn vùi dập thân mình tôi còn chưa thấy đủ, vẫn muốn mang vác thêm nhiều tổn thương cho kiếp mình đủ đầy sắc màu bất hạnh. Yếu đuối, quẫn trí, tôi bỏ dạy, bỏ việc, bỏ cả cơm nước, nằm dài trên giường và chỉ biết khóc. Rồi với lấy điện thoại, gọi không được nên phải nhắn hàng loạt tin nhắn cho chồng, trách móc có, rồi van xin a nghĩ lại cũng có, rồi kể lể lại những tình nghĩa đã có với nhau chỉ mong a nghĩ lại cũng có. Đáp lại tôi là sự im lặng, hoặc những câu mà tôi thà cả đời đừng nghe còn hơn, a nói a cũng chẳng sung sướng gì khi hôn nhân đổ vỡ, a hỏi tôi muốn a phải làm gì, a k thể nói nhớ tôi khi a không nhớ, a k thể nói yêu tôi khi không còn yêu.
Rồi có lúc tôi không bình tĩnh được, tôi cố chấp lì lợm nói tôi sẽ không ly hôn, tôi sẽ không ly hôn để a đến với người khác.
Bất ngờ, A tức giận gửi mail cho tôi, a bảo nếu nói thế thì chẳng còn gì để nói, a bảo không muốn ly hôn thì để vậy cả đời cũng được, a không cần tờ giấy ly hôn, a không đến với người nào cả, tôi không tin thì anh thách tôi tìm đi, tìm cả thành phố Grenoble đi xem a có ai khác hay không. Đọc email, tôi nghẹn lời. Khác với cái cách im lặng, khi tôi nhắc đến người khác, a đã ngay lập tức hồi âm trong giận dữ và cay nghiệt như vậy với tôi.
Vậy đó, những cuộc đối thoại của chúng tôi là vậy đó, không thấy mặt, không nghe giọng, chỉ là mấy lời tin nhắn chà xát muối vào lòng.
Bạn bè thân chứng kiến tôi suy sụp, k kiềm lòng nỗi nên tìm cách vực tôi dậy từ vũng bùn lầy. Người thì đưa tôi ra ngoài dạo cho khuây khoả, đứa khác thì nghỉ phép mà lên nhà an ủi động viên, người ở tít nơi xa thì thao thức mỗi đêm để cố mà đưa tôi ra khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn và bất lực.
Nhiều khi tĩnh tâm lại, tôi nghĩ vợ chồng âu cũng là duyên số, không dễ gì mà trời đất sắp đặt lại gọi nhau là bạn đời, có lúc đã xem nhau như cả thế giới của mình, nên biết đâu sau cơn khủng hoảng, chồng tôi sẽ suy nghĩ lại mà quay về bên tôi?
Tháng 6 năm 2016, cơ thể tôi dần suy nhược. Khóc lóc liên tục cả tháng trời khiến tôi không ăn uống được gì, sức đề kháng giảm sút, sụt cân và tôi rơi vào những trận ốm liên miên không dứt. Một bên tai của tôi bị viêm và không nghe rõ được nữa.
Mẹ chăm tôi, bà giận tôi đến rơi nước mắt, bà giận tôi tại sao phải hành hạ thân xác mình vì một người đã ruồng bỏ mình? Bà muốn tôi phải mạnh mẽ thì mới vượt qua được, bà nói thuốc chỉ có thể giảm sốt chứ nó k thể cho tôi sức lực để trở lại cuộc sống, tự tôi phải cứu chính mình chứ tôi cứ thế này là tôi đang giết cả ba cả mẹ.
Ba tôi hằm hằm vào phòng, quát tôi, ba bảo sức khoẻ có giới hạn, không phải con muốn đem ra xài bao nhiêu cũng được đâu, đừng có dốc hết vào một người như vậy, làm sao mà ba mẹ con có thể nhìn con nổi hả con?
Tôi chua xót lắm. Lớn gần 30 tuổi, tôi chẳng làm được gì mà còn làm cho người sinh ra mình đau đớn theo mình. Tôi vẫn nhớ lúc tôi mang thai, tôi ốm nghén ngay từ những ngày đầu, mệt không thở và không ăn được gì, mẹ nấu từng nồi cháo, pha từng ly nước cam và soạn từng viên thuốc bổ. Thời gian đó, có hôm trời bão, tôi ói mửa chẳng nuốt được gì, miệng thấy thèm nem tré, ba tôi đội mưa bão, xuống tận đường Hải Phòng, đập cửa gọi người ta bán cho. Tôi làm khổ họ đã 30 năm, chưa một lần đòi tôi trả ơn trả hiếu. Vậy mà giờ, để cuộc đời mình khiến ba mẹ phải đau đáu mỗi đêm, tôi là đứa bất hiếu.
Sốt li bì mấy ngày không đỡ, tôi nhắn tin cho chồng, nói tôi mệt lắm, a có thể gọi tôi được không, tôi đang bệnh. Mấy tiếng sau, a gọi thật, nước mắt tôi tuôn rơi không nói nổi câu gì, a chỉ nói bệnh thì nghỉ dạy chăm lo cho sức khoẻ, giờ d phải lo cho d thôi. Rồi a tắt máy.
Những ngày sau, a tiếp tục cự tuyệt những cuộc gọi và tin nhắn của tôi.
Tôi biết mình không thể cứ lầy lội mãi như thế này được, khoẻ dậy, tôi dần đưa mình trở về guồng công việc. Bạn bè có người khuyên hãy mặc kệ hết mà sống tiếp, có người thì bảo chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu đã không làm được gì để cứu vãn thì thôi cứ sống tốt công việc mỗi ngày, sẽ đến lúc mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi hiểu hết những gì người thân và bạn bè muốn nhắn nhủ khuyên răn, nhưng tôi không hoàn toàn làm được. Làm gì có ai có thể vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vừa sau khi chồng nói ly hôn vì hết tình cảm? Tôi nghĩ mình cần thời gian, thực sự tôi cần rất nhiều thời gian.
Một lần, máy tính tôi dở chứng hư không dùng được một số phần mềm. Trước đây, a vẫn là người giúp tôi xử lí bằng kết nối team-view. Bất giác, tôi nhắn tin cho chồng, nói a giúp tôi sửa máy tính được không, tôi đang làm việc mà hư máy không biết phải thế nào.
Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, a vẫn không hồi đáp. Tôi hỏi tại sao phải cạn tình tới mức này, thì a trả lời ờ, a đọc tin nhắn mà quên trả lời mất.
Kể từ hôm ấy, tôi thật sự tuyệt vọng. Níu một bàn tay không còn giữ mình, là một việc ngu xuẩn nhất của bất kì người đàn bà nào.
Tôi nhắn tin cho chồng, tôi nói a sắp xếp về Vn một thời gian ngắn, để đối thoại lần cuối, rồi cùng nhau giải quyết câu chuyện, đừng cứ chia tay ly hôn qua tin nhắn email, đừng giữ im lặng nữa, gì cũng phải gặp nhau mà nói một lần.
A vẫn im lặng. Và tôi cũng gần như tuyệt vọng chỉ biết cách buông bỏ anh trong tâm mình.
Một ngày đầu tháng 7 năm 2016, tôi vào lịch sử Chrome của account gmail của mình để tìm lại một số trang web cho công việc. Rê chuột, tôi thoáng thấy có một vào thao tác được thực hiện bằng tiếng Pháp. Vài giây suy nghĩ, tôi chợi hiểu ra, vì trên Chrome của máy chồng tôi vẫn đang lưu account của tôi nên các lịch sự thao tác trên Chrome của chồng cũng sẽ lưu vào lịch sử của tôi. Tôi thoáng qua thì thấy chẳng có gì đáng lưu tâm, vì đọc tiếng Pháp tôi không hiểu lắm.
Nhưng, rùng mình, tôi đã thấy:
Chồng tôi dùng 1 email không phải của chồng, để mua một vài món đồ, trong nhiều ngày liên tiếp. Điều khiến tôi gần như chết sững, là email đó có tên : L……2610@gmail.com. Là tên của người phụ nữ mà trước đây tôi đã có lần thấy a search liên tục ở facebook a. Nhưng trời ơi, trời ơi là trời, tôi có tin được vào mắt mình không, 2610 là ngày sinh nhật của a. Vậy ra, có một email được ghép từ tên của cô ta và ngày sinh của chồng tôi, và chồng tôi là người biết password email đó. A dùng email để mua sim điện thoại, mua giày và một số thao tác khác rắc rối bằng tiếng Pháp mà tôi không hiểu lắm.
Linh tính của một người làm vợ, một lần nữa khiến tôi run lên mà bần thần một hồi lâu. Chuyện gì thế này?
Gọi cho chồng, a không bắt máy.
Tôi nhắn tin, hỏi a email đó là của ai a biết không, vì sao a lại dùng email đó để giao dịch mua sắm nhiều như vậy, vì sao lại dùng ngày sinh của a để tên email vậy?
Tôi cứ nghĩ, rồi a sẽ im lặng như cái cách im lặng mấy tháng của anh.
Nhưng không, a trả lời.
Sau này tôi mới để ý, bất kì tin nhắn nào của tôi đề cập đến người phụ nữ đó, a đều trả lời.
A bảo đó là email của một người bạn, người đó không giỏi công nghệ thông tin nên đưa email cho a dùng mà mua giúp, còn tại sao có ngày sinh của a trong đó thì a bảo a chịu, email họ thích đặt gì thì đặt, d vừa lòng chưa ?
Mặc cho tôi có tra hỏi sự vô lí, a vẫn chỉ nói đi nói lại những câu như vậy. Tôi bức xúc đòi phải nói chuyện cho rõ ràng, thì a gọi cho tôi. Chồng tôi thật là khác người, mọi yêu cầu được gặp gỡ và đối thoại trước đây về hôn nhân của cả hai, a chỉ chọn cách đối thoại bằng tin nhắn, email với những dòng tin phũ phàng và lời lẽ cay nghiệt, không giọng nói, không nhìn mặt nhau. Nhưng cứ mỗi khi tôi nhắc về cô ấy, là a như đóng vai anh hùng của vũ trụ Marvel, sẵn sàng gọi điện để nghe tôi đối chất.
Tôi gào khóc, hỏi bạn gì mà lúc trước bảo không thân nên không add fb, giờ thì lại biết password của nhau, bạn gì mà tại sao cái gì a cũng chăm lo cho cô ta, từ đôi giày cho đến cái sim điện thoại cho đến những việc hết sức đơn giản khác? Bạn gì mà lấy tên và ngày sinh của nhau ghép thành email mà dùng chung? A giải thích đi, bạn kiểu gì vậy?
A nhăn nhó nói thì bạn a không rành tiếng Pháp, a giúp thì là quyền của anh.
Tôi không giữ được bình tĩnh, chỉ muốn gào lên trong đêm, tôi hỏi vậy bây giờ a coi tôi là cái gì trong đời anh, a muốn giải quyết với tôi như thế nào, tại sao a k về đây lấy một lần mà gặp tôi nói cho trọn tình trọn nghĩa hết cái cơn ác mộng này? A cưới tôi trầu câu mâm quả, không thể nhắn về một câu là a hết tình cảm và im lặng bấy lâu nay được, tôi cần được gặp mặt, tôi cần được giải quyết.
Lạnh lùng, đầu dây bên kia, a nói rõ mồn một từng câu chữ: Với a bây giờ, tôi chỉ là vợ danh nghĩa, nên a có làm gì, giúp đỡ bạn a ntn là quyền của a, tôi cũng đừng can thiệp. Muốn a về thì từ từ a sẽ sắp xếp về, dạo này bận quá chưa tính được, nhưng khi về thì không muốn sống với tôi, chỉ muốn một mình, muốn được tự do không ràng buộc, tờ giấy ly hôn đó kí cũng được mà không kí thì để cả đời không sao.
Rồi a tắt máy.
Tai tôi ù đi, mắt tôi nhoà và không nhìn rõ cái quỷ quái gì trước mắt mình nữa.
Người chồng tôi dành trọn tâm hồn và yêu thương để dâng hiến, giờ có thể buông ra với tôi những lời lẽ như vậy.
Tôi còn chờ đợi gì, hi vọng gì, ở một người đàn ông đã k còn coi mình là vợ? Với anh ta, tôi chỉ là cô vợ trên giấy tờ, không hơn, không kém.
VÀ TÔI, QUYẾT TÂM TÌM RA SỰ THẬT.

Chương cuối: Đã Hết Rồi Ngày Tháng Vấn Vương
DUYEN TRAN·THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2016

Tìm hiểu trên facebook, tôi biết cô ấy là một người đã qua 1 lần đò, có một bé trai tầm 4,5 tuổi. Cô và chồng tôi là bạn làm cùng nhà hàng, quen biết nhau cũng gần 2,3 năm nay gì đấy.
Qua hỏi thăm vài người bạn đồng nghiệp từng ở Pháp, tôi điếng người khi họ ái ngại nói với tôi, hãy đừng tìm hiểu thêm sâu nữa, người đau chỉ có tôi, chỉ cần biết rằng chồng tôi đã có người khác bên kia rồi, tôi hãy thực sự buông bỏ đi. Tôi gặng hỏi thêm thì bạn tôi từ chối, họ nói không muốn làm tôi đau thêm, xin tôi hãy dừng lại.
Nhưng tôi không thể.
Tôi tiếp tục gồng gánh hết sức lực của mình, dò la thêm tin tức từ những nguồn khác, tôi lại thêm những lần khóc cạn khô nước mắt khi biết, đã nhiều tháng nay, chồng tôi không ngủ ở nhà nữa. Thi thoảng a về lấy đồ đạc, rồi lại đi. A ngủ đâu, không ai biết.
Hỏi chồng, thì a nt trả lời a ngủ ở trường, ngủ lại ở nhà hàng, lâu lâu vẫn về nhà. Tôi tức giận tra hỏi, trường thì làm gì có chỗ ngủ, nhà hàng chỗ đâu mà người ta để a ngủ lại đêm hôm trong khi từ đó về nhà a có 10p đi xe điện thì a ko về nhà, đi đâu mà cả mấy tháng nay nhà a k về, làm gì có chỗ nào có thể cho a ở trong một thời gian dài như vậy?
A nói, tôi tin thì tin không tin thì thôi, a không quan tâm.
Thấy sự khó hiểu trong câu trả lời của chồng, tôi càng quyết tâm tìm hiểu sự thật đằng sau là gì, sự thật đằng sau cái cách một người chồng một ngày đẹp trời nhắn tin cho vợ là hết cảm xúc và im bặt, không một lời lí giải, không đưa ra một cách thức hàn gắn hay kết thúc như thế nào.
Có lúc, tôi nhắn tin van nài a, tôi nói, nếu a có người khác, tôi xin a hãy là người trực tiếp nói cho tôi biết, đừng để tôi phải nghe từ lời đồn thổi, vì tôi vẫn đang là vợ a, tôi xứng đáng được biết sự thật.
Và a đã đáp trả, một cách gãy gọn và tàn nhẫn: a không có ai hết, k tin thì cứ tiếp tục tìm đi.
Đầu tháng 8 năm 2016, a báo với gia đình a, là a sẽ đi Thuỵ Sĩ vài tuần để làm thêm. Không một lời nào có thể tả được cảm xúc của tôi lúc nghe tin ấy. Ê chề lắm thay, tôi bao tháng nay van này a, xin a hãy về Vn mà gặp tôi lấy 1 lần, tôi xứng đáng 1 cuộc đối thoại và giải quyết cho rõ ràng chứ không phải là biệt tăm biệt tích như thế này. A luôn từ chối và nói chưa sắp xếp được. Vậy mà giờ a có thể có thời gian để đi Thuỵ Sĩ, trong khi hôn nhân thì a bỏ mặc, tiếp tục thì không mà về nhà giải quyết a cũng cự tuyệt.
Tôi bàng hoàng, a có phải là người chồng trách nhiệm mà tôi từng cưới cách đây 4 năm hay không? Từ khi tôi mất con, giờ a đã là một người hoàn toàn khác mất rồi, 1 câu nói với nhau cũng thấy khó, vậy mà đã có lúc a gọi tôi là cả thế giới của a, là mái ấm của a và là mẹ của con a.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Mấy tuần sau đó, cũng nhờ facebook, tôi được biết ba của cô tên L ấy, cuối tháng 7 sang Pháp chơi, nhưng không may đột tử mất tại Pháp. L sẽ đưa ba mình về VN để lo tang và ở lại Vn 4 tuần.
Một chuỗi sự kiện đơn giản như vậy, đã khiến tim tôi thắt lại. Tôi chẳng dám nghĩ cái điều mà mình đang nghĩ, tôi chẳng dám liên hệ suy luận nữa, bởi nó cứ khiến tôi đau, đau đến chết đi được. Tôi tự hỏi, liệu chồng mình có thật là đi Thuỵ Sĩ chăng? Mối quan hệ của hai người đến đâu rồi, đã đến mức nào rồi?
Đầu óc tôi mị đi, tôi nằm xuống, cố ru mình một giấc ngủ, ru tôi rằng đây chỉ là ác mộng đêm hè mà thôi, ngủ đi d ơi, ngủ đi và sáng mai ngủ dậy sẽ quên hết mà sống.
Đầu tháng 9 năm 2016, chồng tôi vẫn biền biệt tăm tích, mặc tôi có bao nhiêu lần hỏi khi nào có thể về VN để giải quyết. A ấy vẫn im lặng.
Một hôm tôi nghe rằng, a bảo với gia đình, làm PHD xong a sẽ ở lại làm chứ chưa về hẳn Việt Nam.
Tôi không thể ngồi yên thêm được nữa, nhấc điện thoại, tôi điện cho bất kì ai tôi biết ở Pháp, nhắn tin cho bất kì ai mà tôi chợt nhớ đến trong đầu. Tôi hỏi gần như van lơi, liệu họ có thể cho tôi biết những gì họ nghe về mối quan hệ của chồng tôi và L không?
Và tât cả, đã cho tôi cùng một lời đáp.
Giọng vô cùng lúng túng, những người bạn của tôi trả lời rằng, có lẽ hai người đã quen nhau 1 năm trở lại đây rồi, câu cuối cùng mà bạn tôi nói, là họ rất tiếc.
Tôi nghẹn đi không hỏi được thêm gì. Nhưng, như tôi đã nói, dù có gì xảy ra, tôi vẫn muốn được nghe chính chồng mình nói chứ không phải từ người khác. Tôi sẽ không tin cho đến khi nghe từ chính chồng mình.
Nhấc điện thoại, gọi cho a, như thường lệ, a vẫn không bắt máy. Tôi nhắn tin, hỏi a có thể giải thích những tin đồn đó hay không? Và, a đã gọi cho tôi. Như tôi đã nói, bất cứ điều gì liên quan đến cô ấy, thì a sẽ sẵn sàng nói chuyện với tôi. A từ tốn nói, a k có người thứ ba, muốn thề gì a cũng thề được. A nói bây giờ a chỉ muốn một mình, tập trung xong công việc, rồi tháng 12 hoặc năm sau sẽ về gặp tôi để nói chuyện. Còn việc về L a nói đó chỉ là tin đồn không có cơ sở, a không quan tâm và không có gì để nói.
Tôi hít một hơi sâu, hỏi a cái điều mà lâu nay tôi đã muốn hỏi: liệu tháng 8 vừa rồi, a có thật là đi Thuỵ Sĩ hay về Việt Nam? A nói thật cho tôi nghe được không?
A tức giận trả lời tôi rằng, không hiểu ai có thể có cái trí tưởng tượng phong phú đến mức có thể nói a về VN được. A bận viết bài, đi Thuỵ Sĩ làm thêm, thời giờ đâu mà về VN. A quá mệt mỏi với cái kiểu suy luận vô căn cứ của tôi. A nói chính cái cách nói chuyện như thế của tôi làm a thấy không thể đối thoại được. Rồi a tắt máy.
Chẳng thể hỏi thêm được gì, tôi ngồi thừ người ra ở bàn làm việc.
Trời về khuya, tháng 8 Âm lịch gần trung thu nên trăng to và đẹp lắm. Tôi lên bàn thờ con, thắp cho con một nén hương, nói với con mình vài điều và xuống phòng.
Đột nhiên, tôi như có một ma lực thúc đẩy, một cách hoàn toàn vô thức. Tôi cầm vội lấy điện thoại, mở facebook, tìm facebook của L, rồi tiếp tục vào fb của một cô bé ở Việt Nam, gọi L là dì ruột, tôi lướt trong photo trong tầm thời gian tháng 7, tháng 8. Tay tôi cứ vậy mà lục tìm thoăn thoắt như có ai đang dẫn đường.
Và tôi đã nhìn thấy một bức ảnh.
Một bức ảnh được đưa lên vào khoảng thời gian 15.8. Là anh, là chồng của tôi, đang ngồi trên một chiếc thuyền cùng với L và một số người nhà của L, họ đang đi chơi cùng nhau. A và L không nhìn thẳng vào máy ảnh, có vẻ như quay ra ngắm nhìn dòng nước. Không thấy mặt, nhưng tôi biết, đó là chồng mình.
Nước mắt tôi chảy như mưa, ai đó như tát vào mặt tôi liên hồi, yêu a từ cái thời a đang dậy thì cao lên từng ngày, làm vợ a đã bao năm nay, làm sao tôi không nhận ra mái tóc a, đôi tay a, đôi vai a và cả dáng ngồi của a nữa. Làm sao mà tôi không nhận ra được.
Tôi khóc, tôi khóc tức tưởi trong đêm tối, tôi gửi ảnh cho một đứa em, tôi chỉ hỏi e ơi có phải chồng chị ko. E trả lời, nhìn dáng này thì là đúng rồi c.
Nhưng tôi vẫn nghẹn trong nước mắt, tôi cứ hỏi e xem lại xem anh có cái áo đó không, có cái quần đó không, có cái kính trắng đó không, kính chị mua cho a chỉ là màu đen thôi…
E nói với tôi, là anh đó chị. Chắc e cũng hiểu, tôi chỉ cố hỏi những câu vô ích nhằm lừa dối chính tôi không phải là a đâu, không phải là chồng tôi trong bức hình đó đâu.
Giữa đêm hôm, một lần nữa, tôi nghe lòng mình gào thét và ê chề.
Lúc này đây, bao cặp vợ chồng đang ngồi tỉ tê cho nhau nghe những câu chuyện đời thường của họ, họ chăm sóc cho nhau, đùa giỡn với nhau và đưa nhau vào giấc ngủ.
Còn tôi, đã 30 tuổi xuân, cay đắng nào cũng đã nếm. Và, thêm một đêm hôm như thế, tôi ngồi một mình bần thần trong nghẹn ngào. Phải, là chồng tôi, là chồng tôi đã về Việt Nam cùng với L trong khoảng thời gian a nói dối là a đi Thuỵ Sĩ. Đúng là chồng tôi rồi.
Việc cuối cùng tôi làm, là gửi hình đó cho a, tôi nói đã đến lúc nói cho tôi biết sự thật được rồi. Ngay lập tức, a nhắn lại, a bảo trong hình không phải là a. Rồi tôi vào lại fb của cô bé đó, hình đã được xoá ngay lập tức. Nhưng quá muộn rồi, tôi đã save lại tấm hình đó.
Rất bình tĩnh, tôi nhắn a, bảo a rằng màn kịch đến đây hãy hạ là được rồi, đừng hèn hạ trốn tránh nữa.
6 tiếng sau, a đã trả lời tôi. Cuối cùng, thì a cũng đã trả lời tôi:
A nói a cũng thấy bản thân mình hèn hạ khi làm mà không dám nhận.
A nói đúng là a đã có tình cảm với người khác.
A nói những gì a cố giấu thì tôi cũng tìm ra rồi, giờ mọi thứ đã rõ ràng rồi.
Nhưng chuyện của mình là do hai đứa,
Chứ không phải là lỗi người ta……
A còn nói thêm vài lời sau đó nữa, nhưng tôi không còn nhớ nỗi nữa.
Tôi gọi cho anh họ mình làm trong ngành công an hải quan xuất nhập cảnh, anh tôi xác nhận chồng tôi về Việt Nam ngày 6.8, xuất cảnh sang Pháp trở lại ngày 23.8.
Và suốt khoảng thời gian gần 3 tuần đó, a cùng L về quê của L, dự tang cha của L, cùng gia đình L đi chơi đây đó, 18 ngày trời.
Vở kịch cũng đã đến lúc hạ màn.
Tôi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, phá lên cười ngặt nghẽo như một con điên dại. Giờ tôi đã hiểu, mấy tháng nay a đi đâu mà không ngủ ở nhà, giờ thì tôi đã hiểu vì sao a không muốn sang Anh gặp tôi, giờ thì tôi đã hiểu sao a lại bảo a hết tình cảm và dựng nên vở bi kịch mà chỉ mình tôi nếm trải suốt 5 tháng qua, giờ thì tôi đã hiểu vì sao có cái email đó, vì sao a lại dùng email đó để mua các thứ cho cô ta, và giờ thì tôi đã hiểu, vì sao mà mình ra nông nỗi này.
Hết cười, tôi lại hét lên đầy căm tức. Tôi hét lên là tôi không chịu nổi, tôi hét lên là trời ơi nhìn xuống mà coi, tôi hét lên gọi con ơi, con mẹ ơi.
Rồi tôi lại khóc cho thân mình.
Từng đó năm làm vợ a, giờ đây, tôi nhận ra mình chẳng còn là gì trong đời a nữa. Ngày tôi mất thai, nằm trên bàn mổ lấy con ra đau đớn tột độ thì a ở đâu? Tôi nói tôi vì mất con mà quá đau lòng và van xin a về với tôi ít ngày để an ủi tôi sau biến cố ấy, thì a từ chối. Vậy mà, nhà cô ta có tang, a sẵn sàng bỏ thời gian, tiền bạc của mình để về quê cô ấy, 18 ngày trời, chồng tôi giờ cứ như chồng người khác vậy, nghỉ việc học để lo toan những chuyện tang chay gia đình như vậy?
Từng đó năm yêu và làm vợ a, đi đâu, làm gì, gặp ai, tôi cũng nói về a, về chồng mình một cách tự hào hãnh diện. Vậy mà, trong 18 ngày ấy, a về ở nhà cô ấy, a sẽ nói gì với người nhà cô ấy hả a? A sẽ nói với người nhà cô ấy liệu a là người đã có vợ hay chưa vợ hay đã li dị vợ, vậy a? A có nói mình đã có một người vợ thảm thương tội nghiệp là tôi đang ở nhà chờ a từng ngày không, chồng tôi ơi?
Từng đó năm yêu và làm vợ a, tôi yêu a từ tuổi 17 đẹp hơn trăng rằm tháng tám, từ khi a chưa có gì trong tay, cùng a đi qua những tháng ngày nghèo khó, cùng a đi qua bước đầu lập nghiệp cho đến khi a sắp sửa thành danh. Đằng sau hào quang của a, là sự chờ đợi vò võ của tôi suốt 3 năm trời đằng đẳng, là những giọt nước mắt tủi thân khi tôi ở nhà phải chịu từng cơn ốm nghén, hứng lấy bao cảm giác như rã nát tâm hồn ngày con chúng tôi rời bỏ trần gian này.
Từng đó năm làm vợ a, ngày a nói a hết tình cảm dành cho tôi, tôi lạy lục van xin a hãy về mà gặp tôi nói chuyện, gặp để mà hàn gắn giải bày, nếu không cứu vãn được thì tôi cũng van hãy về để giải quyết thủ tục cho tôi. Vậy mà, a từ chối và bảo a rất bận. Vậy mà, a không chút ngần ngại dành ra 18 ngày trời để về quê L, đi chơi đây đó, khi a ngồi trên thuyền ấy, lòng a có chút nào gợn nghĩ về tôi đang thảm thương khóc lóc ở nhà từng ngày, từng ngày một?
Từng đó năm yêu và làm vợ a, vậy mà, a nỡ nói, là a đã có tình cảm với người khác. Không một lời xin lỗi.
Và a, đã gọi cô ấy bằng một sự nâng niu đến nghẹn lòng tôi, a gọi là “người ta”. A nói lỗi không phải ở người ta.
Ôi, Duyên ơi, còn gì chua chát và dày xéo hơn hả D? Hết tình, và nghĩa cũng hết.
…
Mọi chuyện đã rõ ràng.
Sự thật, dù có giấu hay cố tình tô vẽ, thì vẫn mãi là sự thật.
Đáp án cuối cùng cũng được giải, chính tôi sẽ là người kết thúc.
…….
Gửi bạn bè, người thân những người đã và đang theo dõi những dòng tâm sự của tôi:
Bạn thân mến, khi ngồi viết hết câu chuyện đời tôi, tôi biết, sẽ tạo ra nhiều lời đồn đoán, phán xét và hoài nghi.
Tôi viết bằng tất cả nước mắt đời mình, bằng cảm xúc và cảm nhận của một người phụ nữ cũng trải qua bao cung bậc như người phụ nữ khác: tình yêu, hôn nhân, tình mẫu tử thiêng liêng và đau đớn khi bị phản bội.
Tôi cũng đã từng có lúc chìm trong thù hận và oán hờn, muốn xé nát và báo trả người đã khiến tim tôi hơn một lần vụn nát.
Nếu bạn tin và chia sẻ với những gì tôi giải bày, đó sẽ là một sự cảm thông rất lớn.
Nếu bạn cảm thấy mơ hồ và hoài nghi những gì tôi kể, tôi tôn trọng suy nghĩ của bạn.
Nhưng, tôi viết, không hề muốn chỉ trích đổ lỗi cho bất kì ai nữa. Lỗi của ai, đã chẳng còn quan trọng. Đó là cả một quãng đời dài, rất dài, viết ra để tôi được giải toả phần nào, nhìn lại cuộc đời mình đã qua, và khép lại hết. Tôi thực sự muốn quên và buông bỏ hết.
Tôi sẽ quên hết những yêu thương dành cho anh. Tôi cũng sẽ quên nỗi thù hận chất chứa với a.
Tất cả rồi sẽ chìm vào dĩ vãng.
Từ nay, tôi sẽ viết tiếp những trang mới của đời mình. Sẽ đẹp hơn, sẽ hạnh phúc, và sẽ xứng đáng.
HẾT.
02:43 CH 24/09/2016
c
conlacbac
Hóng
272Điểm·1Bài viết
Báo cáo