Tôi đọc đâu đó trên Guu và Webtretho rằng” hỡi các ông chồng, hãy yêu thương vợ mình một chút, vì có thể bạn không gặp cô ấy ở quãng đời thanh xuân của bạn, nhưng cô ấy đã dành trọn quãng đời thanh xuân đẹp nhất, để dâng hiến cho bạn.”
Tôi cười nhạt.
Tôi và chồng, đã từng hơn như thế. Anh gặp tôi, ở thời khắc tươi trẻ nhất đời anh. Và tôi, cũng đã dành trọn tuổi xuân và sức trẻ của mình, mà yêu anh vô điều kiện. Đúng nghĩa vô điều kiện như tôi nói đấy bạn ạ. Tôi yêu a, bằng thứ tình yêu không toan tính, như đúng tình yêu ba tôi dành cho mẹ tôi, là bức tranh đẹp mà cả đời tôi dành trọn để ao ước và nỗ lực.
Vợ, 30, một Kim Ngưu chính hiệu. chỉ dám nhận mình là một giảng viên “giàu có” về tình cảm của học trò. Sống đơn giản qua từng trang chữ, mỗi bài giảng và mỗi bước chân đến trường.
Chồng, 30, bằng tuổi vợ, cũng là giảng viên trường đại học. Anh cao ráo, điềm tĩnh, hay giúp người và tỏ ra chân chất với người xung quanh.
Giữa cặp vợ chồng đó, mọi thứ lẽ ra sẽ thật đẹp, như cách mọi người vẫn hay nhìn vào và tấm tắc khen.
Nhưng, đọc đến đây, mong bạn hãy kiên nhẫn mà nghe câu chuyện tôi kể.
Nó có thể xảy ra với tôi, xảy ra với bạn, xảy ra với bất kì ai. Chuyện trai gái yêu nhau rồi tan hợp ấy mà.
“Lúc nhỏ, tôi nghĩ hạnh phúc thật đơn giản. Lớn lên rồi, mới thấy, đơn giản mới là hạnh phúc.” Trích tâm sự của diễn viên Thư Kỳ.
Năm tôi 17 tuổi, tôi gặp anh trên chuyến xe buýt của trường.
Lần gặp đầu tiên đó, tôi thấy anh là người ít nói, hiền lành, nội tâm và chân thành. Ít nhất đó là những gì tôi cảm nhận.
Mãi tận đến bây giờ, tôi mới thấy cảm nhận của phụ nữ ở ấn tượng đầu tiên, luôn là sự sai lầm không thể cứu chữa. Và phụ nữ luôn ngu ngốc cố gắng tin vào cái cảm nhận đó mà xây dựng giá trị cho đời mình. Chuyện dễ hiểu thôi mà, phải không. Phụ nữ, dù có là ai, thì cũng yếu đuối, ngu xuẩn và dễ tin người mình yêu mà thôi.
Ở cái tuổi mười bảy xuân son, anh dần thích tôi như bao cặp đôi học trò khác. Trong sáng, đẹp, mà đong đầy. Theo tôi là thế.
Những trưa chiều nắng gắt, anh đèo tôi đi cả đoạn đường dài quanh thành phố. Lắm lúc chẳng nói với nhau câu gì, chỉ nghe tim đập mạnh, tà áo bay và yêu thương được nuôi lớn.
Rồi, lá thư tay đầu tiên a gửi cho tôi. A gọi tôi là người con gái a yêu mến.
Thời đó, chúng tôi k có điện thoại, k có email, càng chả biết facebook hay imessage là gì. A chỉ đôi lần lấy hết dũng cảm mà gọi điện thoại đến nhà, đối đáp với mẹ tôi vài câu để được gặp tôi, rồi chỉ nói được với nhau 2, 3 câu đại loại như là: học sử chưa, làm hoá chưa, có cần bày cho không...
Tôi biết, mình đã yêu a, từ điều giản dị như thế. Chữ yêu với tôi lúc đó, sao mà đẹp quá, long lanh quá, và mộng đời thường quá.
Ngày tôi đi học đại học xa tít tận SG, a chỉ nắm tay tôi mà nói, 4 năm, rồi sẽ nhanh thôi d à.
Mỗi một lá thư tay a gửi đến kí túc xá, tôi đọc đến thuộc câu chữ nằm lòng. Bạn cùng phòng của tôi, còn giật lấy một thư, đọc oang oang cả phòng rồi vỗ tay khen “ bis bis, bạn này viết thư tình cảm quá”.
Tuổi trẻ của tôi, đã sống như thế. Tôi lo lắng khi a đi học quân sự mà k liên lạc được. Tôi thót tim khi nghe giọng a sầu buồn, rằng nhà a mới bị trộm vào lấy tiền. Tôi đã khóc, những lúc như thế đấy. Có lúc a bảo, ba a đau nằm viện, tôi chỉ thấy mình bất lực vì k thể ở bên mà động viên. Tôi thấy, yêu xa, sao mà thử thách quá.
Một mùa hè nắng chói chang, tháng 8, uh, tháng 8 định mệnh. Tôi về thăm nhà, thăm anh, thăm mối tình đời tôi. A lạ hơn xưa. A lầm lì ít nói, mắt a buồn và không nhìn thẳng vào mắt tôi. Mãi sau này tôi mới hiểu, vì sao có sự đổi khác như thế, ở người mà tôi yêu thương bằng cả tâm hồn mình.
Ngày tôi rời Đà Nẵng đi lại, chúng tôi cãi nhau lớn. Rồi đột ngột a nói, mình chia tay đi, vì tình yêu của a đã hết.
Tôi xâm xoàng, ngồi sụp xuống cầu thang nhà a. Tôi lại khóc, nước mắt tôi lúc đó, tuôn dài như lúc này đây khi tôi ngồi gõ những dòng này. Tôi không hiểu đc nguyên nhân, tôi chỉ thấy mình như chới với ở vực thẳm. Vậy ra, a đã hết thương tôi rồi?
Tàu hoả rời ga, chở theo tôi, đứa con gái với trái tim vỡ vụn, vào thành phố xô bồ tấp nập.
Văn hoá phía Nam, dường như đã vực tôi dậy ở khoảng thời gian đó. Người ta thích chơi đêm, người ta thích tiệc tùng, người ta thích xoã sau một ngày làm việc học tập vất vả. Tôi để mình rơi vào những buổi vui chơi như thế, chỉ để cố xoá đi, cái tôi từng gọi là tình yêu thực sự của đời mình.
Có những chiều mưa nặng hạt, chạy xe máy k áo mưa, mưa tát thẳng vào mặt tôi lạnh buốt. Rồi tôi lại khóc, nước mắt hoà vào mưa, chan chứa và cô độc.
Và chuỗi ngày dằn vặt tôi mới thực sự bắt đầu, khi tôi biết tin a đã có người khác. Trước đó họ đã gặp nhau nơi rừng thiêng nước độc, của chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện. Và a đã đổi khác với tôi cũng từ đó.
Chương 2 - Làm người ở lại, có bao giờ vui?
DUYEN TRAN·TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2016
Mỗi một cuộc tình đi qua đời người đàn ông, có lẽ sẽ chỉ rồi mờ nhạt như một ảo ảnh. Dù cho đó có là tình đầu đi chăng nữa.
Chỉ có tình yêu mới giết chết tình yêu. Ê chề, tôi nhận ra như thế.
A chia tay tôi, nhẹ tựa mây bay. Không lời giải thích, không lời cảm thương. A cứ thế khuất xa đời tôi, như một cơn mưa rào mùa hạ.
“Bỏ lại tôi, a có vui hơn chăng? “ Câu hỏi đó cứ xoáy lấy tôi, bủa vây và ám ảnh. Ừ, dù trước đây tôi có là gì đi nữa, giờ thì đã người con gái khác chứ không phải tôi đang ở trong tim a rồi. Vậy đó, năm tháng trôi cuốn theo thương nhớ, tôi trở thành người thầy của chính mình, tự dạy bản thân những bài học từ trong đau đớn, trong mất mát và tìm kiếm sự an yên.
Thi thoảng, tôi nhớ a đến quay quắt, yếu lòng tôi để cho mình nhấc điện thoại bấm số a. Lúc thì a k bắt máy, lúc thì giọng nhạt, rằng :” d hãy quên đi”. Ừ, lẽ ra tôi nên nghe lời a từ lúc đó, tôi phải thực sự quên a đi từ lúc đó mới phải. Tôi đã không làm được. Tôi cất giữ a đâu đó trong góc tối đời mình, chôn đi mọi kí ức ngày trước mà cứ lúc nào cũng chực chờ trỗi dậy. Tôi tự thấy mình đáng thương lắm. Mỗi lúc tôi về thăm nhà, bất cứ một góc phố nào cũng khiến tôi nhớ đến mối tình ấy, bất kì một tiếng xe máy nổ quen thuộc vào căn hẻm nhà tôi, cũng khiến tôi chợt giật mình ngỡ là a chờ đón đưa. Rồi tôi gần như phát điên, phát ghen với người con gái đó, dù rằng tôi không hề quen biết. Để rồi, tự mình nhắc mình, có còn là gì của nhau đâu mà hành hạ mình vậy ?
Ai rồi cũng ổn, đau buồn nào rồi cũng qua, sẽ có lúc ngủ dậy và thấy mình không còn đẫm nước mắt. Đứa con gái vừa tuổi đôi mươi ngày đó đã rất mạnh mẽ, tôi tin là thế.
Một chiều mưa SG, đt tôi báo có tin nhắn. Là a. Đến bây giờ, tôi chỉ ước giá mà ngày đó mình đủ dũng khí để xoá tin trước khi đọc, tôi có lẽ đã không còn bất hạnh. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5,6 chữ, rằng “ vẫn yêu d nhiều lắm”. Trời ơi, tại sao phải là lúc đó? Tại sao phải là lúc tôi gần như chôn đi nỗi đau của a để lại? Chỉ biết chọn cách im lặng để giữ cho mình lòng tự trọng sau cuối, tôi đã không trả lời. Nước mắt vẫn chảy, liệu có xoá nhoà vấn vương?
Bẵng đi thời gian, tôi nghe bảo a vẫn đang hạnh phúc. Ừ, thôi có lẽ hãy vui cho a, dặn lòng mình như thế. Rồi đột ngột, bạn a bảo tôi, a sẽ đi du học. Bất ngờ, nhưng tôi nhủ, có khi như thế sẽ hay hơn, rằng thực sự không thấy nhau, thực sự không cùng chung một bầu trời, biết đâu tôi sẽ thực sự quên được a, để tôi không phải đau, để tôi không phải chới với mỗi khi vô tình gặp a trên phố.
Và, a đi thật. Ngày a đi, chắc đông người tiễn. Tôi vẫn im lặng, như cái cách a im lặng với tôi không nói 1 lời, dù chỉ là câu tạm biệt. Vậy mà, sát giờ bay, tôi lại k giữ được lòng mình, lại bấm số a, nghe giọng a tim tôi chỉ như vỡ oà. Tôi nói, đi bình an nhé, rồi vội tắt máy. Tôi nhận ra, mình cũng chỉ là đứa mềm yếu năm nào, vẫn cứ mãi chênh vênh bất lực trong việc quên đi một người, vẫn đau đáu nhìn về phía cũ, chỉ để tự làm khổ thêm thân mình mãi thôi.
Tôi chuyển nhà trọ, cuộc sống đỡ cô độc hơn khi sống cùng tôi là 3 đứa em gái thân như ruột thịt, thuờng xuyên đưa tôi đi vi vu SG giải ngố, tẩm béo, và lắm lúc chỉ nằm ườn ở nhà, nhìn lên trần và nói mãi những câu chuyện vu vơ.
Một đêm, trời đã khuya mà chúng tôi chưa ngủ, chỉ vì lỡ nốc tì tì mấy ly trà sữa trân châu giải nóng. Bật máy, tôi buồn vu vơ để vài dòng trên face, rằng đêm đã khuya mà mãi không ngủ được. Vài chục phút sau, điện thoại tôi bỗng reng inh ỏi, số gọi đến lại hiện “ unknown”. Tôi khó chịu bắt máy, định quát cho một trận đứa nào gọi phá giữa đêm, thì tim tôi như ngừng đập khi nghe cái giọng nói quen thuộc đó : “ d à”. Vẫn là a, vẫn là cái giọng nói đó. Tôi như không thốt được lời gì, chỉ nghe lùng bùng rằng a hỏi tôi sao không ngủ được, có chuyện gì buồn sao. Rồi a tự bảo rằng, a kể chuyện cho tôi nghe, để tôi dễ ngủ nhé. Nước mắt tôi lăn dài dẫu tôi không nói được câu nào. Để làm gì nữa hả a??? Mấy đứa em nhà tôi, lắc đầu nói :” Chị ơi, sao cứ phải khổ mãi như thế hả chị?”.
Rồi có lần, bạn tôi comment hỏi tôi, nghe nói mi bị tông xe, có sao ko. A lại gọi điện đường dài, sốt sắng hỏi tôi có bị gì không, a bảo a nghe tin và lo quá. Tôi hỏi tại sao phải lo cho tôi, a nói, ừ, vì a lo lắng như người bạn. Tôi giận lắm, tôi giận cái sự lo lắng vô lí đó, tôi giận vì sao lại không thể cứng lòng trước những lời nói của a. Là a đã từ bỏ tôi, là a đã chọn hạnh phúc mới để lại tình tôi vỡ nát, không phải tôi mà là a là người đã buông tay tôi trước cơ mà. Thế nên, tôi hận a và và hận cả tình yêu mù quáng của bản thân mình. Để rồi vào những ngày lễ tết, a có gọi về chúc mừng sinh nhật hay năm mới, tôi cũng k dám để cho mình giữ điện thoại lâu, mà chỉ bảo ừ, còn chi nữa ko, d phải đi rồi.
Giá mà, tôi đừng nghe, tôi đừng hỏi, tôi đừng để mình phải nhớ đến a như thế. Giá mà, tôi mạnh mẽ hơn chính nỗi đau của mình.
Sau vài mối quan hệ chả đâu vào đâu, tôi rồi cũng biết yêu một người mới.
Người đến, vá lại tình tôi ngây dại.
Chương 3: Giông bão chưa bao giờ buông tha
DUYEN TRAN·TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2016
Ngôn từ là một sự sẻ chia giải bày gần như là duy nhất cho những người đang cô độc đớn đau. Nếu đời là một cuốn sách, thì hôm nay tôi ngồi viết tiếp những chương u tối đã qua của đời mình, những chương mà tôi từng ngỡ là hạnh phúc đích thực, tươi sáng vẫy gọi ở cuối con đường huyễn hoặc do a ta tạo ra. Viết hết chuỗi đời bất hạnh đó, tôi sẽ khép lại quá khứ sau lưng và viết mới đời tôi, sẽ phải hạnh phúc và xứng đáng. Tôi hứa.
Năm ấy, sinh viên năm cuối, một đứa con gái mang trên mình đầy rẫy vết thương và chi chít vết sẹo của quá khứ bị bỏ rơi, đã dần được yêu thương trở lại. Tôi yêu người bạn thân của mình, cũng là bạn của anh, là người đã muốn mở vòng tay và chở che cho tôi sau bao cơn bão của đời. Chúng tôi dần có chung nhau những dự định, những hứa hẹn và cả những ước mơ gia đình. Cuộc đời vốn u uất của tôi dần trở nên tươi mới, biết tin tưởng và chờ đợi hơn. Ngồi hàng giờ để nghe tôi nói về chuyện đã qua, những cay đắng mà riêng thân tôi chịu, chuyện tình yêu của tôi được vun đắp giản đơn như thế.
Lại nói về anh, người yêu cũ, hay là chồng tôi hiện tại. Khi biết tin tôi có người yêu mới, a ít liên lạc với tôi hơn trước. Chắc có lẽ, a phải hiểu rằng ai rồi cũng thực sự phải bước tiếp khỏi mớ bòng bong mà a để lại. Thi thoảng, a gọi hỏi thăm sức khỏe, công việc và vài câu xã giao vô thưởng vô phạt. Vậy mà tôi vẫn thấy lòng mình thắt lại những lúc ấy. Rồi, biết người yêu mới tổn thương với việc tôi giữ liên lạc với người yêu cũ, tôi tự nói với a đừng gọi tôi nhiều nữa, sẽ k tốt cho cuộc sống của tôi hiện tại. Kể từ đó, a ít làm đau tôi hơn bằng việc các cuộc gọi, tin nhắn, hộp chat thưa dần thưa dần.
Tốt nghiệp, tôi về lại Đà Nẵng. Chuyện tình yêu đâu phải cứ mãi đẹp như thưở đầu. Tôi và người mới dần có những cuộc cãi vả thường xuyên hơn, khác nhau tính cách, khác nhau cách thể hiện cảm xúc, khác nhau về cái tôi của mỗi người. Cả hai nhiều lần nói chia tay, rồi lại hàn gắn. Cứ thế nó cứ kéo dài như một chuỗi hợp tan, tan hợp đằng đẵng mấy tháng trời. Rồi, người ấy đi học xa. Tôi cứ tự vấn số phận, sao tôi yêu ai thì người đó cũng cứ phải xa tôi thì ông trời mới chịu? Khoảng cách xa ngàn dặm càng khiến tôi càng thấy xa cả về tâm trí, nhiều lúc tôi cứ quyết tâm nói lời chia tay, nhưng rồi lại vẫn cứ ray rứt vì bao ân tình đã có. Người ấy nói sẽ vẫn đợi tôi, vẫn chờ tôi suy nghĩ lại, gửi cho tôi câu thơ “ dù cho mưa, tôi xin đưa em, đến cuối cuộc đời” với bao hàm nghĩa. Lúc đó tôi lại khóc, thương cho đời mình, như đứa con gái đầy tổn thương năm nào dù tôi biết nước mắt là thứ yếu đuối chẳng giải quyết được gì. Chán nản với chuyện tình yêu không lối thoát, tôi bất lực day dứt mỗi một ngày trôi qua, không biết phải làm gì và mệt nhoài trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.
Đọc đến đây, chắc bạn sẽ hỏi, ủa, thế cái a người yêu cũ của tôi sống như thế nào rồi phải không? Thời điểm đó, tôi nghe đâu anh ta cũng đã chia tay, nghe bảo lí do là hết tình cảm gì đấy. Ồ, vậy ra, anh lại hết tình cảm với người a yêu hả a? Khi a nói chia tay với cô gái ấy, a có nói cái câu mà a nói với tôi k, rằng là tình cảm đã hết? Mà kể cũng lạ, ngày trước, khi chia tay tôi để yêu người đó, tôi từng nghiến răng nói với mình rằng, tôi sẽ đợi tới lúc mà a chia tay tôi sẽ cười ha hả cho thỏa dạ. Vậy mà, cái ngày nghe tin a đã thực sự chia tay như tôi từng nói, tôi lại thấy mình chẳng hề hả dạ chút nào. Tôi chỉ thấy tim tôi chùng xuống, thở dài vì ngán ngẩm những chuyện đã qua. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng điện thoại reng, số vẫn hiện “ unknown”, tôi biết vẫn là anh. Hỏi vu vơ vài câu: “ H ổn chứ?”, a trả lời tôi, ừ, là a đã chia tay rồi và giờ a vẫn ổn. Thôi, dẫu gì cũng là chuyện đã qua, nếu a k tìm được hạnh phúc, tôi cũng k thấy bản thân mình vui vẻ là mấy. Rồi giật mình hoảng hốt, tôi tự hỏi không lẽ tôi vẫn yêu a như vậy? K lẽ tôi vẫn có thể buồn với nỗi buồn của a? K lẽ tôi vẫn cứ đau đáu cho cuộc đời a dù tình tôi đã bị a bóp nát vỡ vụn nhiều năm về trước? Tôi xua đuổi những ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu, tự nguyền rủa bản thân và ép mình vùi vào công việc. Quên đi! Quên anh ta đi D ơi! Lẽ ra, tôi nên làm được điều đó.
Tết Nguyên Đán, năm 2011. Những ngày giáp tết, mấy đứa em dẫn tôi đi xem phim, tôi vẫn nhớ tựa phim là Tangle, nàng công chúa tóc mây. Phim dệt nên bao cảm xúc đẹp đối với đứa con gái mơ mộng như tôi, đặc biệt là cảnh công chúa ngồi trên thuyền với tên trộm, cùng thả đèn trời và trao nụ hôn đầu. Trên nền nhạc không thể hay hơn được nữa, tôi thấy tim mình đập thật mạnh như trống, cảm xúc và giấc mơ về tình yêu cổ tích lại ùa đến với tôi ở khoảnh khắc như mơ ấy. Thì bỗng, điện thoại tôi lại rung mạnh, thấy số lạ, tôi bắt máy e dè, “ ai đấy ạ?”. Trời ạ, là anh. Chỉ mấy chữ đầu tiên thôi, “ H đây, H về nước rồi” mà khiến tôi trân người giữa rạp. Mặc cho a nói gì, tôi vẫn im bặt không nói được gì. A hỏi số điện thoại của vài người bạn, rồi bảo đây là số a, có gì a sẽ liên lạc. Tắt máy, tôi ngồi thần ra và không biết phim đang chiếu cái gì nữa. Em tôi ngồi bên, nhìn dáng mặt tôi, nó khẽ nhăn mặt lại, bảo “ lại ô H chứ gì, chỉ có nghe đt ổng thì chị mới ri thôi, em chán cho chị luôn”, rồi nó quay sang xem tiếp, thả mặc tôi với những cảm xúc vô định. Phải làm gì đây khi cái cảm xúc đó không buông tha cho tôi, phải làm gì đây khi tôi vẫn ngây dại như thưở đôi mươi ngu xuẩn? Phải có cách gì chứ? Một người đàn ông khác vẫn đang chờ câu trả lời của tôi, vậy mà tôi đang làm gì với đời mình vậy?
Chiều 27 tết, a lại gọi, bảo a đang ở trước nhà, gặp nhau được ko. Tôi như con điên không kiểm soát được mình, chạy ào xuống nhà và tôi thực sự thấy anh, a thực sự đứng trước mặt tôi, sừng sững như một cây tùng. Ôi vẫn là anh, sau 3 năm đằng đẵng, giờ tim tôi vẫn loạn nhịp vì anh, chất chứa nhiều uất ức và nghẹn lời. Trời hôm ấy lạnh lắm, a bảo lên xe a chở đi dạo. Con ngu là tôi lúc đó như bị thôi miên, leo lên xe không một chút suy nghĩ.
Dọc đường đi, a cứ hỏi tôi về cuộc sống, về gia đình, về công việc và về dự định tương lai. A hỏi một câu mà tôi nhớ mãi, giờ nghĩ lại tôi mới hiểu tất cả đều là toan tính chứ chẳng phải chân thành như cái cách anh tỏ vẻ với tôi, a hỏi “ D có đang hạnh phúc không?” Một hồi lâu, tránh né câu đó, tôi chỉ nói tôi sắp đi du học, sang tết tôi sẽ lên đường. Chúng tôi ăn ở một quán ven đường, a nhìn tôi và bảo “ d vẫn như ngày xưa”. Tôi hỏi như xưa là như thế nào, a trả lời “thì vẫn đẹp và khiến người khác thấy thân thuộc”.
Đàn ông mà, họ biết nói những gì phụ nữ thích nghe, dù họ không thực sự nghĩ thế. Phụ nữ, thì vẫn ngu ngơ tin rằng họ đang nói thật từ đáy lòng họ, như cái vẻ bề ngoài chân chất mà họ tạo dựng nên. Và rồi, con D vừa điên vừa khờ của hôm ấy, đã hoàn toàn quên bẵng đi nó đã đau như thế nào do cái người ngồi trước mặt nó gây ra. Nó nhìn a ta một cách đầy hoài niệm về kí ức xưa cũ, nó cho phép mình xóa mất vùng trời đau thương mà chỉ nhớ đến những ngày tháng học trò, a áo xanh và nó cũng áo xanh, chung một mái trường và chung nhau tiếng yêu đầu. Trên đường về, a nói lạnh lắm, bỏ tay vào túi áo anh đi. Tôi vẫn ngồi im k thể nhúc nhích, rồi, a bất ngờ với ra sau kéo lấy tay tôi, bỏ vào túi áo a, nắm nguyên tay tôi như thế. Vài giây trôi qua, trống ngực tôi đánh thình thịch, rút tay ra tôi hỏi lớn “ tại sao vậy?”. A k trả lời, cả 2 cứ im lặng cho tới khi a chở tôi về đến nhà.
Chiều tối hôm sau, a nt bảo đưa tôi đi chợ hoa. Tôi cứ theo a thơ thẩn giữa khu chợ mà k thể hiểu nỗi vì sao mình lại làm việc dốt nát và để lại hậu quả không thể cứu chữa cho đời mình như thế này. Buổi tối, hoa chẳng rực rỡ như nó vốn dĩ là vậy. Nhưng tôi vẫn thích cái không khí chộn rộn trước tết, người người xúm xính váy áo chụp hình giữa tiết trời lạnh se lòng, và tôi thích cái cảm giác cứ đi bên a mà không cần nói gì, như ngày xưa cũ. Đứng trước một chậu mai lớn, tôi xuýt xoa bảo hoa đẹp quá.
A nhìn xuống tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, a hỏi “ tình đầu, xin làm tình cuối được k d?”
Chương 4: Lời thề
DUYEN TRAN·TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2016
Chính tai tôi ư, chính tai tôi nghe được ư, rằng a muốn là tình cuối của tôi ư?
Mắt tôi ngây ra, nhìn mắt a, chỉ thấy trước mắt tôi là anh của năm nào. Ấm áp, chở che và đồng điệu. Bao ngày dài vật vã trong nước mắt và dằn vặt, tôi đã quên sạch như chưa từng xảy ra. Bao uất ức trách móc toan tới ngày gặp lại để tra để hỏi, tôi đã xóa đã lờ đi như chưa từng bị vỡ nát.
Tình yêu mù quáng khiến con người ta tự tạo ra huyễn hoặc cho mình, bất chấp những vết sẹo chưa từng mờ đi của quá khứ. Tiết trời se lạnh của những ngày giáp Tết, vậy mà lòng tôi như có hơi ấm toả lan, vỗ về bao tổn thương thiệt thòi của lời ly biệt 3 năm trước. Mắt tôi nhoè đi, bàn tay a lau vội, rồi nói từ nay sẽ ko làm tôi khóc nữa, chỉ sẽ làm tôi cười thôi, sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho tôi, miễn là tôi chấp nhận tha thứ. Bao sự gồng gánh, gai góc của tôi từng ấy năm dường như chỉ còn cách đầu hàng trước những yêu thương tưởng như quay về ấy. Dù tôi giữ im lặng, nhưng a cũng thừa biết a đã thắng.
Đêm giao thừa, tôi và ba dọn mâm cúng ra sân, vái lạy đầy đủ rồi ba bảo con ở lại dọn xong hãy ngủ nhé. Anh lại bất thình lình đến nhà tôi vào những giờ khắc như vậy. Anh gọi, nói a đang ở dưới nhà, gặp a 5 phút thôi cũng được. Tôi xuống sân, bảo a lạnh lắm, tôi k đứng lâu được. A nắm lấy tay tôi rồi nói, a đã sai rồi, a sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, và a HỨA. Tôi khóc nức nở, khóc tu tu như đứa cháu 3 tuổi nhà tôi bị cướp kẹo, khóc cho bao uất ức bấy lâu nay cất giữ. Vậy đấy, tôi đã nhẹ dạ, trao tim mình đi lần nữa chỉ vì một lời hứa mà không bao giờ giữ được.
Ra tết, khi tôi chuẩn bị hồ sơ visa sang Đức, a bảo a ra Hà Nội làm ăn chung với bạn. Được 1 tuần thì a bất ngờ về lại Đà Nẵng, bảo là nhớ và muốn gặp tôi trước khi tôi đi. Ôi trời ạ, sao mi ngu quá D ạ, nếu thực sự nhớ thì ngày xưa đã chả bỏ mi theo người khác rồi. Rồi 1 tháng sau, cũng đến ngày tôi sang Đức, a tiễn tôi tại sân bay và nói, sẽ đợi d về. Tôi cứ hết lần này đến lần khác bị thôi miên, cứ nghĩ là người ta sẽ cứ chân thật như thế với mình mãi, vì người ta đã từng làm mình khổ, người ta sẽ k thể làm mình khổ lần thứ hai thứ ba đâu mà.
Tháng 3 năm 2011, sang đến đất nước xa lạ, khó khăn cũng nhiều, rồi lại cô độc vì chưa có bạn. Vì tin tưởng mình sẽ thực sự được hạnh phúc trở lại, lần này nhất định mình sẽ hạnh phúc, tôi đã từ chối sự chờ đợi của người kia, để không phải làm tổn thương họ thêm nữa, vì tôi biết rằng tôi từ khi gặp lại a đã ngu dốt không thể cưỡng lại cảm xúc của tình đầu nông nổi.
Khi tôi dần thích nghi những tháng đầu ở xứ người, a vẫn giữ liên lạc và ân cần quan tâm tôi như người con gái a yêu thực sự. A đối với tôi như món đồ a trân quý mà a đã lỡ một lần đánh mất. Giờ trái ngược nhau, a thường thức khuya dậy sớm để gặp tôi trên mạng. Rồi đến một lúc a nói, a bỏ việc ở Hà Nội để về lại Đà Nẵng, vì a muốn cùng tôi xây dựng gia đình và sự nghiệp ở quê nhà, a bảo a đi đủ mệt rồi, và a muốn dừng chân bên tôi tại nơi mà 2 đứa thân thuộc nhất. Tôi cảm động đến ngây lòng. Tôi thấy ở a sự trưởng thành chín chắn, a bảo hãy tin ở tương lai của mình d nhé. Tôi bỏ lại sau lưng bao oan ức, bỏ lại sau lưng bao day dứt tuổi xuân, chỉ để tin a một lần nữa. Có a động viên mỗi ngày, cuộc sống đi học xa của tôi đỡ vất vả hơn nhiều so với hình dung. Tôi k cô đơn chút nào cả, tôi thấy mình như được a tiếp thêm sức mạnh cho mỗi chặng đường phía trước.
Tháng 8, 2011, tôi về thăm nhà. Những chuyến thăm nhà cứ gợi nhớ tôi những tháng ngày xưa lắm, thuở còn là sinh viên đại học, tôi vẫn thường về thăm a như thế. A giờ đã trở thành giảng viên của một trường đại học, bắt đầu mọi thứ từ tay trắng. Với đồng lương năm đầu tập sự eo hẹp, những buổi gặp nhau của tôi và a cũng khá đơn giản: a đưa tôi đi ăn, dạo biển, nói vu vơ những chuyện ngày trước,chuyện bây giờ và chuyện tương lai. Có lúc, chúng tôi đi ngang góc trường cũ, thấy lòng an yên dẫu đã bao năm trôi qua. Ngày tôi đi lại, a lại tiễn tôi như những ngày trước. Khệ nệ bưng vác hành lí, a an ủi tôi rồi sẽ k còn xa nhau nữa đâu, chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi mà. Tôi đã tin a, trọn lòng mà tin anh hứa.
Tháng 3 năm 2012, chúng tôi làm lễ đám hỏi.
Tháng 8 năm 2012: Ngày cưới! Tại nhà thờ, lời thề nguyện được trao, đẹp như cổ tích trong nền nhạc thánh ca, với sự chứng kiến của nhiều bạn bè và gia đình hai họ.
Anh và tôi, nhìn vào mắt nhau, nhận nhau là vợ chồng, hứa sẽ bên nhau những lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh, hứa sẽ chăm sóc cho nhau và cam kết sẽ trung thành với nhau đến suốt đời mình. Quá xúc động, tôi khóc, khóc vì những ảo tưởng hạnh phúc mà ngỡ như mình đã ắp đầy. Từ nay, a sẽ nắm chặt tay tôi, đưa tôi đi hết quãng đường còn lại phía trước. Từ nay, tôi sẽ k còn cô độc nữa vì đã có a chở che, sẽ k còn cảm giác là người bị bỏ lại sau lưng, vì đã có a luôn chờ phía trước. Thiêng liêng, đẹp đẽ, váy cưới tôi trinh trắng như tình tôi trao anh, vẹn nguyên và chưa một lần phai nhạt.
Ngày đưa dâu, tôi vẫn nhớ như in, cái ngày nắng nóng vượt đỉnh đầu như thế, vào 4 năm trước. Đoàn xe lũ lượt đậu kín nhà tôi. Ngày của tôi, có nắng, có hoa, có sắc đỏ đượm thắm môi và tà áo. Đón tôi từ tay mẹ, a nói cô dâu của a đẹp lắm, tôi vẫn nhớ đoá hoa cưới tôi cầm tay đẹp như nụ cười con gái về nhà chồng. Từ hôm ấy, tôi đã là người phụ nữ của a, là vợ a, là người sẽ là hậu phương cho a, sẽ là bến đợi cho thuyền a và là nơi luôn đón a quay về.
Tôi mơ về ngôi nhà tương lai với những đứa trẻ. Tôi mơ những bữa cơm gia đình do tay tôi chuẩn bị, a phụ sửa soạn và sẽ mãi có tiếng cười dưỡng nuôi.
Và cũng vì giấc mơ đó, hôm nay, ngồi đây, tim tôi lại thêm một lần vỡ vụn. Đau nốt hôm nay thôi, D nhé.
Chương 5: Thiên đàng và địa ngục
DUYEN TRAN·WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016
Hôn nhân vốn được xem là kết tinh của tình yêu đôi lứa.
Đối với tôi mà nói, hôn nhân của mình 4 năm qua là kết tinh của nhiều tiếng cười, thử thách chia xa, hạnh phúc làm mẹ thiêng liêng, rồi cuối cùng lại là đẫm nước mắt.
Làm vợ a, tôi hạnh phúc đến tột cùng. Với mọi người, họ thường nói tôi may mắn vì có người chồng như a. A hiền lành, tốt bụng bù cho tính khí nóng nảy, đôi lúc gai góc và bốc đồng của tôi. Chiều chiều a đưa tôi đi dạy, trong lúc chờ vợ a ghé vài quán quen của mấy người bạn, có lúc a đi đá bóng, rồi a đón tôi về. Có hôm, trời mưa nhẹ, ngồi ở phòng dạy thì bỗng thấy facebook báo noti, rằng a đăng status “có những hạnh phúc đơn giản, khi ngồi uống chai bia một buổi chiều mưa và chờ đưa vợ về”. Tôi cảm động đến quên lời giảng. Hôm nào a bận k đưa được, dạy về tôi chưa kịp đưa xe vào nhà thì đã nghe tiếng chân a chạy bình bịch ở cầu thang, bảo để a dắt vào cho vợ, vợ vất vả rồi. A yêu thể thao lắm, a thích đi tập bóng đá, chạy bộ các kiểu. Lắm hôm a đá vài cái giải linh tinh gì đấy, dụ vợ đi theo xem cổ vũ, tôi theo a đến sân xem dù chả hiểu bóng đá là mấy. Những khi đó, làm tôi nhớ lại thời cấp 3, tôi cũng hay chuồn học bồi dưỡng ở trường để theo cổ vũ a mấy trận đá giải, ngồi ở trên giữ đồ cho a, thấy a chạy như con thoi dưới sân là lòng mình đã thấy yên bình. Tôi chỉ muốn lưu giữ mãi những khoảnh khắc như vậy, tôi và anh, 2 con người khác nhau sở thích, đam mê, nhưng luôn sẻ chia với nhau những giây phút như vậy.
Bằng tuổi nhau, chúng tôi đôi khi cũng có tranh cãi những điều tưởng chừng đơn giản. Có lúc chẳng ai nhường ai, giận nhau cả ngày trời không nói chuyện, nhưng tối về khi a dang bờ vai rộng và cao lớn của mình ôm tôi vào lòng, tôi đã k thể làm mặt lạnh hơn được nữa. A là người xuề xoà trong việc ăn mặc, nên có hôm nào rãnh, tôi ủi 1 loạt 7 bộ đồ tây, bảo a mỗi ngày hãy mang 1 bộ đi dạy chứ đừng mặc trùng, a cười bảo gì mà phải phức tạp như vậy. Nhưng tôi thích vậy, thích được chăm lo cho a từng cái áo, đôi giày, chiếc thắt lưng. A k thích ăn cá lắm, ban đầu tôi k biết, nấu mấy món cá liên tục trong vài ngày, mà a vẫn ăn và vẫn khen vợ nấu ăn giỏi nhất. Sau này nghe mẹ chồng nói, cá k phải là món khoái khẩu của a, tôi mới hỏi sao a k nói cho tôi biết, thì a chỉ cười, bảo tôi nấu cái gì a cũng ăn hết. A là người luôn bênh vực tôi trong mọi hoàn cảnh, ai bảo tôi béo, tôi đen là a cãi ngay, bảo vợ a ốm nhách, trắng bóc như này mà dám chê à. Biết là a nói cho tôi vui thôi, nhưng tôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ngày tháng cứ êm đềm trôi, gần 1 năm sau đám cưới, a nhận học bổng sang Pháp làm tiến sĩ. Nghe tin mà tôi mừng thì ít, hụt hẫng mới là nhiều. Tôi tủi thân lắm, ôm lấy a mà nói a đừng đi, tôi chưa kịp ở bên a bao nhiêu, sao giờ a lại bỏ tôi lại mà đi nữa rồi. A suy nghĩ rồi nói, đã là vợ chồng thì sau này còn nhiều tháng ngày bên nhau nữa, a muốn dùng cơ hội này để học nhanh, sau này ổn định sớm, rồi a sẽ tìm cách đón tôi sang. Lòng tôi như trống rỗng, rồi có lúc ngập chứa bao lo lắng cho tương lai của mình. Yêu a gần thập kỉ, vậy mà chưa bao giờ tôi được ở bên a quá 1 năm trời, sao a cứ mãi như một cái bóng mà tôi cứ miệt mài đuổi theo k hồi kết. Thấy trước mắt là 3 năm dài đằng đẵng, tôi như tự khiếp sợ và nhiều lần hoang mang muốn giữ a lại, tôi biết mình ích kỉ, k cho a phát triển sự nghiệp nhưng thực sự là tôi chỉ muốn giữ a bên mình mà thôi. Nhưng rồi, a đã thuyết phục được tôi, để tôi tin vào bản lĩnh của a, tôi tin vào tình yêu của chồng mình mà để a đi, không chút nghi ngại.
Tháng 9 năm 2013, tại sân bay, chúng tôi đổi vai cho nhau, lần này là tôi tiễn a. Tôi đã quá mỏi mệt cho những lần chia xa như thế rồi, tôi không cho mình yếu đuối rơi nước mắt, vì tôi muốn a thấy hình ảnh của tôi mạnh mẽ như thế nào, can trường như thế nào để làm hậu phương cho a. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau mà k nói câu gì, cho tới khi a vào khu vực hải quan, a chỉ kịp nói với tôi rằng, a đi rồi sẽ về, chắc chắn sẽ nhanh thôi, 3 năm như một giấc ngủ trưa thôi.
Và như thế, a đi rồi.
Những ngày đầu, tôi dường như trở thành người ngơ ngẩn, ko tập trung làm đc gì, chỉ thấy như mất đi nửa cuộc đời mình. Vậy là, a lại xa tôi, đã bao mùa rồi hả a? Mùa mưa năm đó, tôi đã cô độc lắm. Có những đêm nằm một mình, gió rít bên tai, mưa rả rích và lòng người thì chơi vơi. Lại một mùa gió chướng, a xa tôi. Mỗi một ngày tỉnh dậy, mây vẫn che trên đầu, nắng vẫn chiếu trên vai và thân tôi đi về một mình. Đường từ trường về nhà, tôi k còn a đón đưa nữa. A phía bên kia trái đất, bao nhiêu thứ nặng gánh trên vai, tôi cũng chỉ biết động viên a mỗi ngày qua những tin nhắn, lá mail và vài phút gặp skype ngắn ngủi. Mấy tháng đầu sang, a cũng khó khăn nhiều. Nhưng chúng tôi hứa với nhau sẽ cùng cố gắng, vì tương lai của hai đứa và của những đứa con sau này nữa.
Nhưng tiếc thay chuyện đó đã chẳng bao giờ xảy ra.
Gần 1 năm trôi qua, chúng tôi vẫn xa nhau nửa vòng trái đất. Đường về nhà, lắm lúc tôi thấy dài lê thê, có hôm tôi dừng lại ven đường, ôm mặt khóc nức nở vì thấy cô đơn và nhớ a quá. Biết tôi buồn, a bảo hè này a đưa tôi sang thăm a, du lịch vài nơi, cho thoả những nhớ thương mong chờ bấy lâu. Có hôm tôi đang coi thi, buồn tình tôi viết vội vài dòng thơ gửi cho a. Vài giờ sau, a đáp lại tôi bằng một bài thơ mà tôi chỉ chực chờ rơi nước mắt. A viết:
Cho dù k còn trẻ,
A Cũng vẫn vẽ em
Vẽ nụ cười toả nắng
ấm lòng những đêm đông
Trong giấc mơ tuổi trẻ,
A đã vẽ những chiều
Cùng e ngắm hoàng hôn,
Bên song Seine thơ mộng,
Mà nếu a được trẻ lại,
A sẽ mãi gữ lời,
Để tim em nguyên vẹn
Cùng e vẽ một gia đình.
Đó là bài thơ đầu tiên, và đến giờ là duy nhất mà a gửi cho tôi. Chỉ mấy câu ngắn ngủi vậy đó, mà tôi như được sống lại những năm về trước. Giá mà có a ở bên, để tôi có thể ôm chầm lấy a, cảm ơn a đã chọn tôi làm vợ.
Mùa hè năm 2014, tôi sang Pháp thăm a. Những tháng ngày tươi đẹp đối với những con người đã biền biệt bao lần xa cách. Để mà giờ đây, những kí ức đó như những con dao sắc nhọn, đâm nát tim tôi không gì chữa lành nổi. A đưa tôi đi Paris, đẹp gấp bao lần trong phim mà tôi từng mê mẩn. Chúng tôi xuống miền Nam nước Pháp với những cánh đồng hoa oải hương, và tôi thốt lên với a, nơi ấy còn đẹp hơn cả thiên đường. Chúng tôi sau đó còn sang Rome, dạo phố Vatican và sang thăm lại những người bạn cũ của tôi ở Đức. Vậy là, ước nguyện cùng a đi dạo bên bờ sông Seine đã thành hiện thực, tôi đi bên a, tình vẫn đẹp như chưa bao giờ cũ.
Ngày tiễn tôi về ở sân bay Charles De Gaulle, cũng là kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Bay hơn 20 tiếng mới về đến nhà, uể oải tôi chỉ muốn ngủ một giấc ngủ sâu. Bật facebook, thấy a đã viết lên wall mình, rằng chúc mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới, rằng dù bao khó khăn trong cuộc sống nhưng a sẽ luôn yêu tôi, cùng tôi xây dựng một mái ấm bằng chính tình yêu của hai đứa. Còn gì ấm lòng hơn đối với một người vợ như tôi? Mỗi một sự gắn kết như vậy khiến tôi càng tin vào tình nghĩa vợ chồng của mình, mà một lòng một dạ chờ a trở về.
Thấm thoát cũng thêm 1 năm nữa trôi qua, mùa hè năm 2015, tức chỉ mới năm ngoái thôi, a lại về thăm nhà. A mua về nhiều thứ cho vợ lắm, từ mỹ phẩm, đến quần áo, thuốc men và cả vật dụng trong nhà. A nói a đi làm thêm ở nhà hàng nên cũng có thêm tiền dư dả mà sắm sửa cho vợ, để vợ thấy a luôn ở bên vợ dù a ở xa tít tắp. Một đêm, tôi bị ngộ độc thức ăn, nôn mửa và sốt li bì. A thức trắng nguyên đêm chăm tôi, từ cái khăn ấm cho đến pha thuốc tôi uống. Hôm sau, a chạy về quê dự đám giỗ, rồi trưa lại chạy ra xem sức khoẻ tôi thế nào, rồi chiều lại chạy về quê dự tiếp đám khác. Thấy a ngược xuôi, tôi nghĩ mình có lỗi quá vì cứ muốn a phải quan tâm chăm sóc cho mình, cũng chỉ vì xa cách quá lâu làm tôi quá nhớ cái cảm giác được chồng mình yêu thương nó như thế nào
Rồi cũng mùa hè năm ấy, tôi và a như vỡ oà yêu thương khi tôi biết mình đã mang thai.
Tôi biết tin chỉ một ngày trước ngày a sang Pháp lại. A ôm tôi, ôm bụng tôi, và nói a sẽ tìm cách đưa hai mẹ con sang để a chăm sóc, hãy tin và chờ a. Chia tay a, chia tay người sắp làm cha của con tôi, tôi nghẹn ngào tủi thân lắm. Lúc này đây, tôi cần a lắm, vậy mà số phận cứ nghiệt ngã chia cắt a khỏi tôi, cứ đem a xa tít tân nơi nào, để một cái cảm giác đơn giản thôi là được nắm tay nhau như bao người khác, mà tôi cũng k có được.
Tháng 9 năm 2015, A cứ thế lại đi, để lại sau lưng một khoảng trời yêu thương, chờ đợi của vợ mình.
Từ khi biết mình mang thai, tôi luôn xúc động khi đặt tay lên bụng và biết con tôi đang ở đó, lớn lên từng ngày. Tôi vẫn chưa hình dung được mình sẽ xoay xở ra sao khi con tôi chào dời, liệu tôi có đủ sức kiên trì nhẫn nại, yêu thương và sức lực để che chở con tôi cả đời hay không. Tôi lo lắng, nhưng hạnh phúc lắm. Dẫu biết tôi chẳng phải là người khéo léo hay đảm việc, dẫu tôi cũng căng thẳng nhưng khi nghĩ đến những khổ nhọc khi sinh và nuôi dưỡng một đứa trẻ, những mỗi sớm mai thức dậy, tôi thấy mình hạnh phúc hơn ngày hôm qua từ khi có con trong mình. Tôi đếm từng ngày để mong tới ngày gặp con, dù chỉ qua màn hình máy siêu âm, được nghe tiếng tim con đập. Tôi luôn nói với con mình, con sẽ thật xinh đẹp nếu là gái, sẽ thật mạnh mẽ nếu là trai.
A cũng thường xuyên gửi mail động viên tôi, a bảo cảm ơn d vì tất cả. A bảo nếu con là gái, a sẽ bảo vệ hai mẹ con, nếu con là trai, hai ba con sẽ bảo vệ mẹ. A bảo ôm con dùm cho a, vuốt ve con giúp a, để con biết a vẫn bên con. Làm gì có nỗi hạnh phúc nào hơn, của nỗi lòng một người mẹ đang trông chờ đứa con của mình? Vậy mà, ôi, tôi đã chẳng thể nào được nghe tiếng con mình chào đời.
23.10.2015, tôi đi khám thai theo định kì 12 tuần, tôi chết lặng trên giường sản phụ, rằng con tôi đã mất trong bụng tôi rồi. Ôi trời ơi, trời và đất tối đen trước mặt tôi, tôi thấy mình chẳng thể nào thở nổi nữa. 12 tuần yêu thương, 12 tuần gắn bó, giờ tôi mất con thực sự rồi! Con mất rồi, con mất ngay trong bụng mẹ, ngôi nhà đầu tiên cũng là cuối cùng của con. Ôi con ơi, có nỗi đau nào bằng nỗi đau người mẹ mất con hay không, ngực mẹ đã tức sữa, vậy mà con mẹ chưa một lần bú mớm, mẹ chưa kịp nghe tiếng con khóc, chưa được 1 lần áp con vào lòng, chưa được thấy mắt con, mũi con, và cảm nhận hơi thở con. Tất cả trong tôi như đã chết. Mẹ xin lỗi con của mẹ, cuộc đời này, mẹ nợ con 1 tiếng khóc chào đời, con ơi. Ngày mẹ nằm trên giường bệnh, lấy con ra mà lòng mẹ quặn thắt đến chết đi cõi lòng. Con nhỏ bé quá, con nằm trọn trong tay mẹ, mẹ sẽ đưa con về với đất, con nhé. Rồi con sẽ lên thiên đàng, con mẹ sẽ là một thiên thần xinh đẹp, con hãy hạnh phúc con ơi, đứa con tội nghiệp của mẹ. Đời này, mẹ xin lỗi con.
Tôi gọi a, báo cho a con mất rồi. Giọng a cũng bần thần, hụt hẫng lắm. A động viên tôi, rồi mình sẽ có đứa khác, a chỉ mong tôi mau lấy lại sức khoẻ, rồi mình sẽ lại có con mà. A viết trên fb tôi, rằng muốn nắm tay tôi thật chặt, khó khăn rồi sẽ qua, và hạnh phúc sẽ vỡ oà. Cầm điện thoại gọi cho a, tôi khóc thét lên cho vơi đi nỗi đau này, tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả mà chạy về phía a, để a đỡ tôi dậy sau những mất mát đời mình.
Tôi nói a về với tôi vài ngày được không, a bảo a bận quá, không sắp xếp được. Thương chồng, tôi nói a thôi cứ tập trung công việc, tôi cũng sẽ bỏ học bổng không đi học nữa, tôi sẽ chờ a thêm một năm nữa rồi cả 2 sẽ k còn phải xa nhau nữa, rồi chúng tôi sẽ lại đón chờ những đứa con khác, tôi rồi sẽ được làm mẹ và tôi rồi sẽ có anh bên đời, mãi không chia lìa nữa.
Tôi nào có hay, tất cả sẽ không bao giờ xảy ra.
Nỗi đau mất con chưa bao giờ vơi, nhưng cũng chưa là cái chết thực sự.
Lúc đó tôi nào có hay, chỉ mấy tháng sau đó, tôi mới thực sự chết đi, chết đi rồi...