Uii, hoàn cảnh của chị giống mẹ em, nhưng mẹ em còn k đi làm nhà nước mà kinh doanh tại nhà, vậy mà cứ ra khỏi nhà có việc là bố e nghĩ ngay đến chuyện này nó, suốt ngày ghen tuông rôi cãi nhau, động đến chuyện j cũng khắc khẩu và cãi nhau ngay đc. E nghĩ tương lai của chị chắc cũng giống mẹ e. Bao phen định bỏ nhau rồi mà bố cứ nịnh nọt xin lỗi lại về, rồi lại tiếp diễn, rồi lại hối hận vì đã về....Cứ quanh đi quẩn lại như thế cũng đc gần 30năm rồi đó. Và vụ gần nhất mới cách đây 4tháng...Chán lắm chị à.
Mình cũng vừa đọc topic của Congiâl 85- cố lên e nhé! cũng chẳng biết khuyên thế nào vì hoàn cảnh của mình còn chưa ra gì nói gì đến ai...Rồi cũng về...rồi lại đi....thấy nhục nhã, vô liêm xỉ.v.v...vẫn cố - mà cũng không hiểu sao cố mãi được.." e ah, chúng ta là hai cách sống, cách nghĩ khác nhau. E sống theo kiểu người có học, còn a thì a tự nhận mình là người vô học. Chính vì thế a ko thể kiếm tiền ban ngày mà phải kiếm ban đêm. Nó giống anh nên nó hiểu anh, nó luôn biết a muốn gì, cần gì.v.v... E thì còn nặng gánh gia đình nên không coi a là nhất nhưng với nó a là nhất- hơn cả bố mẹ...- tạm thời a chưa bỏ nó được, e y a- hiểu cho cách sống của a thì e hãy cho a thêm 1 tg- hãy về sống bthg với anh.v.v...vì a là người duy tâm- ko chấp nhận sự khốn nạn, nhất là với người đầu ấp tay gối 3 năm..."- và mình đã về ngoại.v.v...23 tháng chạp- thứ 7- sáng nhịn, đi làm, tranh thủ ra chợ mua bán, trưa ăn mỗi gói mỳ tôm rồi về nhà. Nhà cửa lanh tanh bành- chồng thì chắc đang ngủ với bồ ngay phố nhà mình thôi. Lại hùng hục làm cơm- dọn nhà- đúng 6h tối xong. Mệt lử- về ngoại! Rồi nt cho chồng về thắp hương- mời bạn bè về mà đánh chén vì vợ sẽ ko bao giờ về nữa.Đàn ông thật là tham và cái người là chồng mình ấy còn tham đến mức độ nào- Tết vẫn muốn vợ con về- nhưng nó thì a chua thể bỏ, e không thể hiểu đc đâu vì e và a khác nhau nhiều về cách nghĩ cách sống. HN 24- vừa ngã xe máy vài hôm- chân đau- tay đau- miệng xưng không ăn uống đc. Nằm nhà mãi chán- 2 mẹ con đèo nhau lên bờ hồ- lần đầu tiên ngồi ghế đá Bờ hồ ( có con mới dám ngồi, 1m **** dám", thấy dòng xe cứ chạy, bờ hồ đẹp quá ko khí Tết đang về mà lòng quặn đau, khốn khổ, bị trà đạp xỉ nhục khôn cùng- có lẽ bố nó đang nằm với bồ ngay phố Khâm THiên nhà mình thôi..."mẹ ơi bố đâu, con nhớ bố, không nhớ bố là bố ghét đấy...". 6 ngày nữa là năm mới rồi...
Mình có thể ở bên cạnh bạn...chia sẻ và lắng nghe...2 con người cùng tâm trạng dễ thông cảm hơn...Cùng vượt qua nào...!
@oicuocsong: tks e, phan nao chi chua hieu het ve hoan canh cua em nhung cho chi nam tay e de co them nghi luc nhe, co j e cu chia se cho nhe long e a