Đầu tiên em thật sự xin lỗi là đã phải dùng 1 nick khác để chia sẻ nỗi niềm của mình, nhưng lòng buồn, trống trải và khôngbiêty phải chia sẻ cùng ai, cuộc sống quá khó khăn....Em lập gia đình quá sớm, sau khi tốt nghiệp ra trường em lấy chồng rồi có con, em - trẻ trung, xinh, cao, cv ổn định trong 1 NH nước ngoài, lấy anh - 1 chiến sĩ công an, bình thường, bảo thủ, gia trưởng, ích kỷ. E vẫn thường oán trách bản thân rất nhiều, sao ngày đó lại lấy anh, dù biết rằng cuộc sống gia đình về sau với 2 tính cách của 2 người khác nhau như vậy sẽ rất khó dung hòa, những ngày đầu tiên mang thai là những ngày bắt đầu cuộc sống mệt mỏi với những lời cãi nhau, nghi ngờ ghen tuông từ chồng... Những tưởng sau khi có con mọi thứ sẽ thay đổi nhưng không hề, nó chỉ là sự thay đổi về thời gian thôi,,, em chợt nhận ra những gì là bản chất thì rất khó thay đổi... Con trai- kháu khỉnh, đáng yêu đã được gần 3 tuổi... cuộc sống kinh tế không quá xông xênh vì 2 đứa còn trẻ nhưng cũng không quá là gánh nặng vì ko phải lo lắng nhiều chuyện gia đình 2 bên nội ngoại...Con trai cả tuần hầu như ở nhà bà ngoại vì ở nhà nội ko ai trông con, cũng thích ở cùng mẹ đẻ và đã được gần 2 năm ở đó rồi,,, 2 vợ chồng xa nhau cuối tuần mới gặp..cũng bình thường, nhiều lúc thấy sợ những ngày cuối tuần về nhà chồng ... Sống trong sự nghi ngờ ghen tuông mọi người sẽ thấy sao? bình thường thì ko sao nhưng hễ cãi nhau là y như rằng những chuyện mà anh tưởng tượng trong đầu rằng vợ thế này vợ thế kia, yêu đương này nọ lại được vẽ ra và lải nhải như đàn bà,,,, em không muốn nói và giải thích nhiều, quá đau đầu và mệt mỏi! Ở tuổi này bạn bè đồng nghiệp còn vui vẻ tự do, mình lấy chồng sớm hi sinh nhiều mà nào ai có hiểu, thật buồn khi có 1 người đàn ông ích kỷ bên mình. Mỗi người 1 số phận và em chấp nhận số phận của mình là lấy anh, không sao, vì nhiều khi ko phải sự lựa chọn nào cũng là tốt nhất nhưng mình sẽ cố gắng làm thật tốt... Mọi mâu thuẫn từ nhỏ nhặt nhất cũng được thêu dệt đủ kiểu...Những cuộc cãi vã luôn diễn ra thường xuyên và nếu e ko nhịn thì chắc tan cửa nát nhà lâu rồi, vì hầu như bản tính đàn ông sĩ diện cái gì cũng muốn ném đi, trước đã làm hỏng bao nhiêu đồ đạc và phải sắm lại hết rồi... Tự nhiên thấy lo lắng về cuộc sống những năm tiếp theo khi còn chung sống với loại đàn ông này. Hôm nay cãi nhau to...vì vài chuyện kinh tế, giờ em mới biết công an là bảo thủ...tiền 2 vợ chồng dành dụm tiết kiệm đc, ông chồng em chỉ muốn gửi vào tiết kiệm, em thì làm kinh tế bên ngoài nên có nhiều cửa làm ăn thêm, cũng nghe lời chị em đầu tư này đầu tư kia,,,,quan điểm của em và chồng em khác nhau nhiều. Nói chung về tất cả mọi thứ, có chồng rồi mà làm gì em cũng 1 mình luỉ thủi...Nói chung có cũng như không, có những tuần 3 ngày không nhìn thấy mặt nhau là chuyện bình thường. Mọi thứ đều bình thường vì cố gắng chịu đựng nhưng tức nước thì vỡ bờ ... em ko nhịn được nữa. Cãi nhau a dọa dẫm này kia, đơn ly hôn đã có trên bàn rồi, đàn bà cũng yếu đuối thật, cứ trực là khóc thôi à, nghĩ thương con..... Em biết trên diễn đàn này còn có nhiều chị khổ hơn em nhiều, gia đình chồng con còn tệ bạc hơn nhiều nhưng thực sự đến giờ phút này em mệt mỏi quá, Tối nay a hẹn bạn bè uống rượu, rồi làm trò gì nữa em cũng ko biết... Nhưng em muốn bỏ mặc tất cả... khóc cũng nhiều rồi, em có đủ can đảm để đón nhận cuộc sống sắp tới không? Ly hôn thì sẽ ra sao ? con trai sẽ thế nào? Anh đag dọa dẫm này nọ, nói rằng cả nhà ông bà ngoại sẽ không yên, công việc của em cũng ko yên,... Không biết điều gì sẽ xảy ra... em có làm sao thì con e sẽ thế nào, nghĩ mà thương con, thương mình...Cuộc đời em... em còn sống đc đến bao giờ? thất vọng...lo sợ.... mọi cảm giác nó cứ đến với em mà em thấy đau đầu quá, vẫn khóc... mà ko thể cứng rắn đc! Ngày mai ko biết sẽ ra sao... Có ai nắm tay em với....huhu