Các mẹ ah, cũng có thể đó là một kinh nghiệm chăn gối, mà cũng là nghệ thuật giữ chồng đo. có gì đâu mà kinh
Dạ em chào các chị, em có 1 chuyện hết sức tế nhị muốn các chị cùng chia sẽ giúp em. Em năm nay 27t, không biết có ai giống như em không nửa, trước khi em lấy chồng thì nhu cầu về chuyện ấy của em rất mạnh, lúc đó dù em chưa biết tí gì về chuyện nam nữ nhưng em đã có thời gian tự khám phá ra bản thân mình, em phát hiện và vài điểm cực kỳ nhạy cảm và em đã lạm dụng chuyện này để tự mình happy 1 mình. Nói ra chuyện tế nhị này thật khó quá các chị à. Em nghĩ chuyện này chắc không phải chỉ mình em mắc phải. Nhưng vấn đề là ở chổ, sau này khi em đã lập g.đình rồi, quan hệ VC cũng khá đều đặn, em cũng không than phiền gì về ax hết, 1 tuần tụi em gần nhau khoảng 2 lần, lần nào em cũng lên tới đỉnh hết, nhưng không hiểu sao em không thể quên được chuyện tự mình do it my-self ? và thỉnh thoảng khi em có ham muốn và không có ax ở kề bên là em lại..vậy, em thấy mình thật kỳ cục, rất muốn từ bỏ nó nhưng em lại chưa làm được. Các chị ơi có ai giống như em vậy không, các chị có cách nào hay để chửa bệnh này không giúp em với...
Mình có một vấn đề rất tế nhị, muốn hỏi mà không biết hỏi ai, may mắn có người chỉ cho lên đây hỏi, chắc chắn sẽ có các bố các mẹ tư vấn cho.Năm nay tôi tròn 30t (Nam), mới cưới đầu năm nay, chuyện vợ chồng không được nhu ý muốn. Chả là thế này, khi 2 vc vào cuộc, tôi cũng đã có khoàng tg dạo đầu rất tốt (vợ cũng nói là anh làm tốt lắm) nhưng khi tôi cứ đưa cậu bé vào là muốn xuất ra ngay. Tôi cảm giác hình như ngay đầu cậu bé có dây thần kinh nào đó quá nhảy cảm. khi bx dùng tay thì đc rất lâu, nhưng hệ tôi có cho vào là chỉ đc vài cái lại muốn xuất. muốn hỏi các bố có kinh nghiệm, có ai có thể tư vấn cho tôi khắc phục không?thanks!
Bạn tìn hiểu xem có phải chàng đã có người khác rùi ko? đàn ông mà làm xa thì e ko ổn. Nói chung mình ko tin lắm. VC son thì yêu thương mặn nồng và lúc nào cũng quấn lấy V chứ ai như vậy? mới cưới mà.bạn lấy phải tên mamaboy nên cái gì cũng mẹ mẹ hết. Thử hỏi chỗ đâu mà còn chừa cho bạn chen chân vào. Mấy ông C như vậy thì ở v mẹ suốt đời đi chứ sao quyết định lấy V làm gì cho mệt nhỉ!Sống cuộc đời của bạn đi!Đừng nghĩ nhìu về họ nữa. Mệt đầu lắm.
Em đọc bài của anh chủ top này cũng thương chồng em quá! Bọn em lấy nhau lúc đó em vừa đi làm, anh đi làm rồi lại đang theo học lên, cưới nhau chưa đầy 2 năm thì em bị bệnh đó, năm đó anh vừa học ở Thái Nguyên, vừa phải chạy về Hà Nội rồi về Thanh Hóa lo vợ đó, em mổ não và nằm liệt giường nửa năm trời, ở nhà BMC em chăm, anh học xong thì lại về công ty làm trên Lạng Sơn đó!nay anh chuyển về gần nhà hơn, vẫn cách nhà 40km, con gái chúng em được hơn 2 tuổi, hoàn toàn nhờ bà nội bế cháu vì bà ngoại mất lâu rồi, trong khi ông bà nội cũng nhiều tuổi rồi, mà lại đang còn phải làm nông nghiệp nữa, em thì bệnh nên nay gần như điếc hoàn toàn đó. Cuộc sống vợ chồng thì cũng có lúc tiếng ra tiếng vào,nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ coi em như anh coi vợ anh đâu. Trẻ người không phải là non dạ, việc gì ở gd chồng anh cũng nhắc nhở, mặc dù em ít khi quên!Anh và vợ anh nên xích lại gần nhau về suy nghĩ, về tình cảm, ...
Sao nhiều người vẫn có quan niệm con dâu phải ghi sổ ngày giỗ, ngày cưới của họ hàng chồng để còn lo hầu hạ thế nhỉ. Mình ghét nhất cuối tuần bị gọi về ăn giỗ, ăn cưới ông bà bá vơ nào ở đâu (trong nhà thì không nói nhé), ăn thì ít soi thì nhiều. Cả làng to đùng, cứ đi hầu hết thì chả có cuối tuần nào mà vợ chồng con cái nghỉ ngơi, tình cảm.
Cái gì mà " nghẹn ngào! nghẹn vì vợ mình mà lại ngu đến độ không hiểu là cha mẹ đâu có sống với mình cả đời mà chỉ có chồng mình,…" Đúng là cha mẹ ko sống với mình cả đời nhưng vợ chồng cũng chẳng nói trước đc điều gì đâu anh. Nếu vợ anh có hiếu với cha mẹ như vậy đáng lí ra anh phải vui mừng mới phải hoặc là cảm thông cho vợ, thời buổi bây giờ trai cũng là con, gái cũng là con, ko phải cứ lấy chồng là chỉ biết có chồng, có gia đình chồng, thế công cha mẹ nuôi nấng mấy mươi năm đổ sông đổ biển à. Đằng này anh so bì, ghen tị với cả gia đình vợ trong khi đó anh nói " gia đình chồng sát bên", tức là anh đã đc hơn vợ là đc ở gần những người thân yêu của mình rồi. Mà tại sao gia đình chồng ở kế bên mà mẹ vợ anh lại phải tới chăm cháu nhỉ. Trong khi anh bảo vợ anh ko làm tròn bổn phận giỗ , đám ... thì gia đình anh đối xử với cháu thế nào mà mẹ vợ phải tới chăm cháu nhỉ. trong khi thông gia ở sát bên, có mất mặt ko ??? Với bổn phận làm con mà giờ đi lấy chồng, chồng lại " nghẹn vì vợ mình mà lại ngu đến độ không hiểu là cha mẹ đâu có sống với mình cả đời mà chỉ có chồng mình " thì chí ít để chồng thuê osin chăm con ( nếu đi làm). Ở đây vợ anh lại nhờ mẹ đẻ tới trông cháu, trong khi đáng lẽ bà phải đc nghỉ ngơi mà chàng rể cũng chẳng mặn mà, tội gì phải tới nhỉ, tới hốt của nhà anh à. Anh ko muốn mua mua giường mới, tủ mới mà dùng đồ cũ ... để gom góp tiền mua nhà, lo cuộc sống cho vợ. Mà anh lại bảo là : "Cơn bực lên đỉnh điểm khi tôi ẵm con trai và nghĩ sao tại nhà của mình mà lại bị mẹ con họ hùa vào như thế!" Thế rốt cuộc là vợ anh giường mới, tủ mới ko có, mà nhà thì là của anh đấy, anh còn sắp sẵn câu chuyện " tôi sẽ nói với con trai khi lớn lên là lúc con còn nhỏ mẹ và bà ngoại hùa vào nói ba và mẹ nên bỏ nhau,.. " . Tôi e rằng anh chẳng có cơ hội ấy đâu, vì tôi thấy nếu giờ có li hôn thì anh chẳng đc quyền nuôi con đâu, mà xét ra anh cũng chẳng mất gì nhỉ. Thôi ráng lần sau lấy vợ lựa cô nào trọng chồng và gia đình chồng hơn gia đình mình nhé.Vài dòng chia sẽ dựa trên những gì anh kể.
Mình 26t đã trải qua 2 mối tình và đã 1 lần phải đi phá thai vì 2 đứa lúc đó chưa thể cưới đc rồi cuối cùng cũng chia tay nhau buồn..., 1tg gian mình ko yêu ko quen ai (4 năm rồi) rồi bỗng dưng mình gặp 1 cậu nhóc 21t hiện đang học năm cuối dh, thế rồi và con tim đã vui trở lại .....con tim lanh giá ấy dc sưởi ấm hihihiii 2 đứa cùng có cảm giác nha tui hổng có dụ con nít àh nha bà con, nhưng khi nhóc tỉnh tò thì mình đã từ chối huhuhuhu........muốn nhận lời lắm đó nhưng quá khứ của mình thật la ko trong sáng chút nào còn nhóc như baby như tờ giấy trắng( mình đã kể hết tất cả cho nhóc nghe ....nhóc nghe chăm chú .....và nói hãy để quá khứ ngủ yên.....nghe cứ nhhư anh chàng 31t ), nhìn nhóc buồn lòng mình cũng tan nát nhưng biết sao giờ mình ko trong sáng như ng ta mà ko xứng với nhóc con dg nhóc đi sau này sẽ gặp hoa thơm cỏ lạ nhóc xứng đáng dc hưởng hạnh phúc trọn vẹn.............càng xa nhóc càng nhớ .......lâu rồi ko yêu ko nhớ 1 ng ........hiện giờ cách 1 hay 2 tuần là dt hỏi thăm nhau .....với mình thế là quá đủ... Có ai tự nhiên bỗng dưng : chị yêu nhóc mà nhỏ hơn 5 hay 6t gì đó ko .......chia sẻ đi bà con!chúc vui vẻ mạnh khỏe cả làng!
Chồng có thèm thì vợ giúp chồng,có thể bằng tay,oral,..thiếu gì cách mà phải nghĩ tới việc cho đi bên ngoài???
Mình thấy câu trả lời của bạn hay,không phải dàn ông ích kỷ,phải chiều chuộng để giữ đâu!nhưng cái đó theo mình nghĩ đó là sự tạo hưng phấn trong tình yêu,nhất là vợ chồng,được chồng làm vậy vợ vui,được vợ chiều vậy ai chẳng vui?vợ không chiều ra ngoài có em nào đó chiều,hẳn nhiên về nhà khác hẳn liền!:)bạn gì ở trên thì cứ vô google seach kiểu gì cũng có cách bày oral cho chồng đạt cực khoái!mình tìm hiểu trên đây và tìm tòi thấy cứ mút như mút ngón tay,càng sâu càng --> oh my god!hoan nghenh các bà vợ học hỏi,tìm tòi vi gia đình hp.
Mình là đàn ông nhưng cũng khá giống bạn,vọ có,mình vẫn cứ mắc vào phim JAV và "bắt con sóc bỏ lọ",dạo này áp lực nhiều,ít gần vợ nhưng vẫn cứ đều đều vợ đi làm,nằm nhà buòn lại chíu...chíu..:) hehe,rất muốn tâm sự cho vợ hiểu nhưng thấy vợ không tự ý thức quan tâm nên lại thôi và 1 mình tự suóng!
Bạn tìm đại lý mua BCS True- X Performax ấy,mình dùng và thấy rất Good,tinh thần nữa,ngày nào đi làm mà không vui,về nhấp nhấp vài cái là muốn out,mình tự thấy đôi khi nhanh,mạnh và dừng giữa chừng âu yếm vợ cũng tốt.
Xin lỗi Sophia cho mình hỏi nếu chồng cứ tối ngày mẹ vậy thì gọi là mamaboy,còn vợ tối ngày mẹ và gd mình thì được gọi là gì vậy?;)
Thực sự là tôi chưa biết diễn đạt những gì mình muốn nói,tôi cũng trực tính nữa nên dung từ “ngu..” có lẽ do uất ức quá!chuyện bữa giờ của tôi được mọi người góp ý,tôi có tiếp thu và cũng có chút cơ sở cho qđ sau này của mình,tôi đã nói với vợ là mình nên mỗi đứa tạm thời sống xa nhau, để thấy tình cảm của mình như thế nào,vợ cứ lờ đi,tôi càng sống càng thấy buồn vợ,buuoonf vì vợ sao sao ấy!chồng thì cứ nai lưng đi làm,đi học,về đến nhà sao tự nhiên thấy mất cảm giác,tôi đã cố nhưng cứ gượng thế nào ấy!có lẽ tôi nhỏ nhen???tôi thấy vợ là người chu toàn cho gia đình mà trong trường hợp của tôi thì ngược lại,không tiện kể nhiều nhưng giờ tôi chọn giapr pháp!sẽ lẳng lặng một mình ôm buồn!như ngày vợ mới biết tôi!lên đây đọc nhiều trường hợp thấy quá quắt hơn mình vậy mà vẫn ok!lại có những trường howppj đọc tâm sự của các bạn ấy mà mình xót xa!(ai đời có chuyện mẹ chồng xúi con trai bỏ vợ vì muôn vàn lý do…!)
Tôi không theo phật nhưng sao thấy câu nói “Đời là bể khổ” sao đúng quá!mình cũng muốn cho vợ cơ hội nên ngày mình ” tháo nhẫn cưới mình có nói khi nào anh thấy em thay đổi anh sẽ đeo lại” giờ mình nghĩ không biết mình có đeo lại không nữa!:( không ai nói rằng mình giỏi,kiên cường, đàn ông hay đàn bà có giỏi mấy nhưng khi gặp chuyện ắt hẳn sẽ gục ngã và sẽ qua một trang mới!lúc đó có lẽ 1 trong 2 nhìn lại sẽ thấy mình ân hận!
Nếu mọi người như bạn,trao đổi góp ý xây dựng thì mình nghĩ mọi tâm sự của moi người cũng phần nào nhẹ nhõm!
Đàn ông lên đây tâm sự thì bị các mẹ cho tơi bời,đọc các tâm sự khác tôi thấy các mẹ khác chê nhà chồng thậm tệ,chồng thế này thế kia,vậy mà cũng có gì hơn đâu?làm gì có ai gọi là thực sự hoàn hảo?có đóng góp ý kiến cũng mong các mẹ tham gia mang tính xây dựng chứ không thể hùa vào rồi không xét về các mặt!Chúc các bạn luôn vui vẻ,hạnh phúc!
Đọc rất nhiều ý kiến mới nhưng có lẽ,do bạn nói nhỏ nhẹ hơn nên mình thấy Good!hì,thực sự mình không biết phải nói mình như thế nào cho các bạn hiểu,mình đúng là khó tinh!mình sinh ra la con cán bộ,mình quá sướng,học dh không xong về mình đi lính,giờ đi làm và luôn ý thức tự lập,phấn đấu về mọi mặt,mình đã gần như đạt được 90%,vợ mình là bạn học,vô tình gặp lại và mình thấy em hiền,em thấy mình thẳng,không có tơ tưởng trai gái nên lấy nhau!thực sự các bạn không biết đâu,mình rất thương mẹ vợ,nhà vợ mình 3 chị em gái nên mẹ vợ mình khổ lắm!mình muốn nhờ mẹ xuống trông giúp cháu là chỉ chơi với cháu,mọi chuyện nấu ăn,.. là do 2 vợ chồng mình nên đi đâu về là mình lao vào bếp ngay!mình thì do ảnh hưởng bởi 2 chế độ,1 là do ăn chơi quá mức và do qua môi trường quân đội nên mình hơi cứng nhắc,nhưng vẫn lo cho gia đình,các bạn không hiểu nên nghĩ mình nhỏ nhen?không phải vì mình tiếc vợ cái giường,cái tủ đâu,tại mình muốn để ba má mình biết mình không là đứa ăn bám!mình có thế nào cũng lo được,ngay như ngày cưới mình va em thuê váy cưới của em ,ở đây 1 đêm mình cũng đi h ws nghĩ đóng 2t là xongmua 2 cái giường nhưng mình vẫn ok!vì như bạn nào ở trên nói đó,không phải muốn quay lại là được!nhiều bạn hỏi gia đình chồng thế nào với vợ mình thì mình khẳng định là không ai hơn má chồng,và ba chồng mình,2 ông bà vần đang đi làm và rất tâm lý!ngày vợ mình mới cưới sống chung khoảng 1 tháng,má mính lo từ a-->z làm nhà nước về vẫn lo nấu cơm,..vợ mình thì vô tư và sống,cứ nghĩ đóng 2tr là xong!buồn vậy đó,má mình rất không bao giờ như mình!đến giờ này mính ở riêng nên mình lại đòi hỏi tính tự lập ở mình cao hơn!
Nếu ngay nào đó em không dừng bước thì đó là do ...??????
Chẳng ai bảo (anh,chị) đi ăn giỗ hay gì gì,mà đó là nhớ tới ngày đó,mình nhờ mẹ chồng có về quê hay gởi về quê thì cho con gởi mấy đồng phụ giúp (không riêng gì nhà chồng mà cả bên vợ)!Đó đã là giá tri sống của những người đi trước rồi,thực sự chuyện của mỗi gia đình mỗi khác,có người thì kêu chồng thế này ,thế kia,người thì mẹ chồng,..hàng trăm nhận định khác nhau nhưng chung lại là --> lý lẽ sống của mỗi người mỗi khác!1 số người muốn ăn bám cha mẹ,...tôi thì không,tôi lo cho gia đình của mình bằng những gì tốt nhất và trong khả năng,không phải cứ trông chờ,ỉ lại.Ngày lấy vợ tôi không có giường mới tặng em nhưng với tôi,tôi có 1 đức tính là luôn vì gia đình và không bao giờ xa ngã.tôi đã chơi hết mình với tuổi trẻ,đã làm má tôi khổ,giờ tôi phải tự lập lo cho gia đình riêng của mình,cảm ơn tất cả các bạn đã cho ý kiến!Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau,cũng có bạn nữ còn quá trẻ về nhận thức,xem trọng cái bên ngoài.Để tồn tại lâu dài thì đó là sự thúc đẩy từ cả hai phía!không riêng gì chồng,không riêng gì vợ, như tôi bây giờ là do tôi,1 phía đã cố gắng và thấy không đạt được gì nên buồn thôi!
Trường hợp của tôi mà gặp những chị em khác chắc đã bị thừa nước đục thả câu!;)
Thanks a lot of!
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,như bạn nói vậy tôi mang tội bất hiếu hả?ba má tôi sát bên mà vợ chưa hề mua được bó rau,..tôi thì thấy mình làm tròn bổn phận rể,nói gì đi chăng nữa thì rể như chúng tôi thì cũng được xem như con nuôi!Tôi cảm kích mẹ vợ là giúp vợ chồng tôi trông cháu,nhà nội tôi có nói nếu mẹ vợ thấy bất tiện má tôi xin nghỉ sớm để trông cháu,tôi muốn mẹ vợ tôi về sống với chúng tôi nghỉ ngơi,cuộc đời mẹ vợ tôi đã quá..quá vất vả vì chồng vì con,bạn có hiểu khi sinh toàn con gái mẹ vợ tôi đã phải khổ sở thế nào??tôi muốn tất cả đều tốt,tôi có khó tính nhưng rất biết điều,thấy vợ tôi vậy tôi khuyên bố mẹ bán nhà về đây con tim mua nhà ở vì còn có 2 ông bà và cô con gái út,vì quá nhiều việc dồn vào tôi nên tôi xoay chưa kip!tôi khẳng định 1 điều là ở trong chăn mới biết trăn có rận,tôi cảm ơn bạn đã góp ý nhưng mặc dù không hay cho lắm khi bạn chỉ trích quá?người vợ tốt là thế nao?có phải là người luôn chu toàn 2 bên nội ngoại?sống biết trước biết sau?tôi thấy chỉ vì cứ chăm chăm lo cho con quá nên giờ vợ tôi phải bắt đầu từ đầu,tôi thì thứ gì cũng phải lo nghĩ,nghĩ cho tốt 2 bên gia đình,tôi buồn chứ!mình là chồng mà phải giữ việc của người vợ là giữ lửa trong gia đình?ai không muốn vợ mình,chồng mình tốt để hãnh diện cùng mọi người?tôi cũng vậy chứ!ai cũng có quyền ăn ngon và mặc đẹp mà!
Dài dòng quá,cảm ơn bạn đã góp ý nha!nếu hoàn cảnh đó gặp vào gia đình bạn liệu bạn sẽ thế nào?:):-*
Ngày quyết định lấy vợ tôi bây giờ,chỉ vì toi không muốn mua giường mới, tủ mới mà dùng đồ cũ của tôi,tôi mượn tiền để làm đám cưới,..nói chung là tự lập,mặc dù gia đình tôi có điều kiện,ngày gặp mặt đầu tiên bố,mẹ và vợ tôi đùng 1 cái đòi dừng hết lại,thậm chí tôi đã gặp vợ nói đủ kiểu là giờ không có gì sau sẽ có,đừng mong đọi vào ba ma anh làm gì,...thậm chí chảy cả nước mắt,vợ vẫn cứ tỏ ra vênh mặt lên,sau tôi cũng xuống nước vì không thể để ba ma ở xa lên mà lại đỗ vỡ hết chỉ vì chuyện trẻ con.Vậy là 1 nỗi đau,cướii thì 1 mình tôi lo hết,thậm chí tôi ước 1 điều em nói nhỏ với tôi là cùng chia sẽ khó khăn ban đầu với tôi,dẫu là 50.000 tôi cũng vui!
Rồi bao nhiêu chuyện chung đụng gia đình em cũng dững dưng,chuyện gì em cũng nghĩ cho gia đình mình,gia đình chồng em không hề biết,giỗ,cưới,..bên nhà nội tôi nhắc em nên ghi lại,gặp má chồng chỉ cho,mọi thứ tôi đều trao đổi,nhắc nhở vậy mà em cứ bỏ đó,lý do đơn giản la em định...em quên...
Nhiều quá tôi không biết bắt đầu thế nào!
Tôi rất ghét kiểu mà trẻ con,có gia đình rồi,lớn hết cả rồi mà cái gì cũng trong chờ vào mẹ,không tự lo,có chuyện gì cũng tâm sự với mẹ,nói xấu chồng với mẹ,chuyện tôi nói ở trên là 2 vợ chồng có giận nhau,tôi ăn xong lên làm việc,ở trong nhà không nói gì,ai chẳng vậy,gia đình nào chẳng vậy?rồi cùng trao đổi thì,mới hết!vậy mà vợ tôi thì không hề mở mồm ra nói chuyện trao đổi bao giờ,tôi cũng kệ vì ghét vợ và mẹ vợ!Lý do cũng là do ba tôi sợ vợ không biết chiều chồng,lo chũng tôi mới cưới nên qua nhắc vợ tôi là sợ con không biết chiều chồng,nói rằng tôi thích ăn mặn,..chỉ có vậy mà mẹ tôi bực lên khóc rồi nói hết nào là tôi có học mà sao không ra gì,làm về không nói năng gì,xem vợ và mẹ vợ không hơn người ở,..như trên tôi nói sau khi tôi xin lỗi mẹ vợ,mẹ vợ tôi nói nếu 2 con vậy thì nên giải thoát,..vợ tôi cũng ở đó nhưng hùa vào,tôi không muốn nên im lặng,tôi nhớ mái ánh mắt ấy!ánh mắt của họ khi họ nói tôi khi gặp mặt 2 gia đình!tôi coa nói em là chuyện giận nhau là bình thường,anh cứ vậy thôi rồi cũng qua,nói đi nói lại với vợ là em phải tự lập,phải lo cho gia đình nhỏ của mình,phải thoát khỏi cái bóng của gia đình xưa,..vậy mà không!Cơn bực lên đỉnh điểm khi tôi ẵm con trai và nghĩ sao tại nhà của mình mà lại bị mẹ con họ hùa vào như thế!cả đêm tôi đi nhậu 1 mình,tôi gọi vợ tôi ra va nói hết!nói rằng mình chia tay như ý em và mẹ em!Và rồi tôi đưa đơn ra cho mẹ và vợ tôi,mệ vợ tôi khóc nhưng tôi không đến nỗi,tôi nói với vợ anh sẽ để lá đơn đó ở đây,anh chỉ tháo nhẫn cưới ra và khi nào anh thấy em được anh sẽ đeo lại!Sao tôi có thế hạ mình được vậy mà cứ chung sống hằng ngày tôi lại càng thấy ghét vợ!mua gì ăn cô ta cũng chỉ mua cho mính và mẹ,làm về mệt nhưng không cần thay đồ tôi cũng lao vào nấu ăn,..Không hiểu sao tôi ghét vợ tôi vì tính ích kỉ của em quá!Gia đình chồng sát bên nhưng chưa hề thấy em mua gì hay có gì ngon đem qua cho!tôi thấy buồn cho vợ!