Buồn và muốn bỏ hết chỉ vì vợ tôi quá vì bản thân và gia đình mình!
Tôi thật buồn, quá buồn vì vợ!
Tôi không thấy ai sướng như em, mọi cái đều có, nhà riêng, con trai đầu, công việc tạm, không thiếu thốn lắm! Tôi thì không phải là người ham chơi mà không lo cho gia đình, đôi khi vợ tôi còn xách dép cho tôi với những chuyện nội trợ, chu toàn gia đình! Có lẽ vợ tôi sướng quá nên hoá ngu? Em chỉ biết bản thân mình và gia đình em, tôi không hiểu em xem gđ nhỏ của mình là gì?
Chuyện buồn thì quá nhiều với tôi, từ ngày quen nhau,chuẩn bị gặp mặt 2 gia đình rồi tới đám cưới, lấy em tôi phải ghánh nặng bao nhiêu chuyện, buồn không biết nói với ai, gia đình vợ tôi xem tôi không ra gì? có lẽ đó là do tôi nghĩ! Cứ mở mồm ra vợ tôi cho gia đình mình gì cũng tốt,là số 1,anh rể giàu có nên tốt,gì cũng anh rể và gia đình mình, sinh em bé thì gì cũng bà ngoại đúng,.. nói năng thì không bao giờ nghĩ, tôi tuy không là gì nhưng cũng khối người mơ, tôi tính toán được cho tương lai và biết lo cho gia đình!(càng lo tôi càng bị thấy như thừa thãi và dần thấy ngược lại,thừa thãi,....)
Bao nhiêu chuyện buồn (rất nhiều!).Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, chuyện mới nhất là, 2 vợ chồng bất đồng quan điểm nên tôi đi làm về không nói gì, cứ ăn rồi lên làm bài,.. vậy mà vợ tôi đi tâu lại mẹ mình (2 vợ chồng ở riêng nhưng bà ngoại sống cùng để trông cháu), rồi không hiểu bên nội nói gì với vợ tôi làm bà ngoại bực nói ra hết, nói tôi thế này thế nọ,có học mà sao không ra sao,..mọi chuyện nói đó tôi hoàn toàn không biết gì hết, rồi sau khi biết sơ mọi chuyện,Má tôi nói tôi xin lỗi mẹ vợ (mặc dù không biết đúng sai),tôi gặp mẹ vợ xin lỗi và nghe mẹ vợ tôi nói nếu 2 vợ chồng cứ vậy thì nên giải thoát, tôi đã đắn đo nhưng sau đó tôi đã quyết định viết đơn đưa cho vợ và mẹ vợ tôi, cả 2 tỏ ra ân hận nhưng tôi không! không thể nào tha thứ cho vợ tôi, ánh mắt 2 mẹ con họ hùa vào để chèn ép tôi ngay tại nhà của tôi, ẵm con trai trên tay mà tôi nghẹn ngào! nghẹn vì vợ mình mà lại ngu đến độ không hiểu là cha mẹ đâu có sống với mình cả đời mà chỉ có chồng mình,…
Từ ngày đó đến giờ tôi không muốn nói chuyện với vợ, tôi đã nói để mẹ vợ tôi hiểu, tôi không phải loại mèo mả gà đồng, tôi là người cực kỳ khó nhưng luôn biết sống! Tôi buồn vợ có lẽ vì quá nhiều điều em đã gây cho tôi, từ ngày chưa cưới, đến giờ này em luôn nghĩ tôi trả thù nhưng không! mặc dù chúng tôi quen nhau quá ngắn, 2tháng rồi cưới nhưng tôi luôn chú tâm tới gia đình, em chẳng phải lo gì, tất cả đều do tôi, từ cưới, nhà ở riêng (ba má tôi mua cho nhưng rồi cũng chỉ mình tôi lo toan cho em thấy thoải mái!),.. tôi buồn vì quá nhiều lần tôi nói vợ là em không thoát khỏi bóng gia đình xưa thì khó lòng xây dựng được hạnh phúc mới. Vậy mà vợ tôi vẫn uh...uh... rồi lại như xưa!
Tôi đang nghĩ rồi cũng sẽ tới ngày em có con dâu, em sẽ thấy thế nào! tôi sẽ nói với con trai khi lớn lên là lúc con còn nhỏ mẹ và bà ngoại hùa vào nói ba và mẹ nên bỏ nhau,.. tôi quá buồn nhưng vì tôi quá nhiều việc phải lo nên tôi đã im lặng và thấy nặng nề, cứ như mình bị uất ức, tôi là đàn ông mà sao thấy mình não lòng! gia đình ruột 1 bên nhưng không sao để nhẹ lòng được! liệu phụ nữ mấy ai hiểu được đàn ông họ cũng tâm trạng!
Mong mọi người cho tôi ý kiến chân thành! Đang làm báo cáo và không biết bắt đầu chuyện của mình từ đâu nên có thể sẽ lan man nên mong mọi người thông cảm!