Tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như chủ top ( bố tôi cũng bỏ theo người khác từ lúc tôi 1 tuổi và mẹ tôi cũng bằng tuổi mẹ bạn) và ngày xưa tôii cũng thương xuyên bị đòn gioi vô lý, nhiều khi hàng xóm chạy sang bảo chị giết nó à. Bà càng bực, càng chửi nào là mày làm xấu mặt tao với hàng xóm.... Nói chung là mẹ mình ko dùng những lời thô tục như mẹ bạn nhưng cũng cay nghiệt lắm . Nhưng mình cũng có nhưng góp ý cho mẹ để bà biết ràng mình cũng có những phản kháng nhất định. Như những lúc bà chửi mình mặt mình xị ra thì bả bảo nói cho mà biết thì mặt xưng xỉa khác nào cái thớt ko, loại như mày.... đến khi chị chửi mặt bình thường bà lại bảo nói thì mặt trơ trơ ra xem có đứa nào láo hơn mày nữa không. mình chả nói gì, đến vài bữa sau 2 mẹ con đang ngồi ăn cơm mình hỏi: mẹ là mẹ của con mẹ dậy con với, khi mẹ chửi thì con nên có vẻ mặt như thế nào cho phù hợp để con còn học. Bà ngồi im không nói gì. Rồi có những chuyện mình viết nhật ký bà đọc trộm được bà đay nghiến mình suốt bao nhiêu năm, Lúc nào bà cũng bảo: à mày căm thù tao à, mày là cái đồ bất hiếu... nhưng lúc đó mình không nói năng gì, để có lúc 2 mẹ con mình hỏi mẹ có thương bà ngoại không, có bao giờ mẹ ghét bà ngoại không,Bà bảo mẹ tao sao tao phải ghét, mình bảo: mẹ đối xử và dành tình cảm như thế nào với bà ngoại thì còn đối với mẹ cũng như thế, mẹ đừng bao giờ nói những ngôn từ như thế để nói về tình cảm của con. Còn nếu mẹ nghĩ con như thế thì chính mẹ đối với mẹ mình chắc cũng như vậy mà thôi.... Nói chung là nhiều chuyện lắm, kể thì dài nhưng nói chung là tương tự như nhà bạn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mình đã đi làm sống xa nhà, cuối tuần thì về. Nên có đôi lời khuyên nhỏ cho bạn như này: giờ bạn đã đi học liên thông rồi thì cố gắng vừa đi làm vừa đi học để đỡ phải xin mẹ tiền. sau khi ra trường bạn kiếm 1 công việc ở xa 1 chút, cuối tuần về thăm mẹ. như vậy có lẽ là phương án tốt nhất cho bạn và mẹ . gần lửa rát mặt, cứ thỉnh thoảng về là lại quý nhau ngay ( giống mẹ mình cũng vậy, từ ngày đi làm xa về chưa kịp chửi đã đi rồi). Bên cạnh đó hàng ngày bạn vẫn quan tâm hỏi han bà cho đỡ tủi thân, Đi làm có tiền thì mua sắm lo cho nhà mình để mẹ yên tâm. Lâu dần sẽ có những ảnh hưởng tích cực cho mối quan hệ của bạn và mẹ
Bạn nghe câu :"Khi người ta khổ quá rồi, người ta không còn thương ai được nữa không?". Bạn là một đứa con trai, hơn nữa lại 25 tuổi, ở đây có rất nhiều người lên tiếng an ủi, động viên bạn. Nhưng bản thân tôi thì lại cảm thấy ở mẹ bạn có một cái gì đó đáng thương hơn là đáng trách. Cả đời cô độc như thế, bạn sợ không dám lấy vợ vì mẹ bạn quá cay nghiệt, nhưng bạn có nghĩ mẹ bạn 62 tuổi rồi vẫn phải đang đi làm hay không ? Không phải ai cũng có thể sống thọ đến 70, 80 tuổi, bà nội tôi mất khi 63 tuổi. Vậy ngẫm nghĩ lại, tự hỏi bản thân bạn đã làm gì được cho mẹ bạn hay chưa ? Quần áo từ bé đến lớn của bạn - Ai giặt ? Cơm bạn ăn từ bé đến lớn - Ai nấu ? Bạn ăn học - Ai nuôi ? Có thế mọi người ở ngoài chỉ là phán đoán phiến diện, trong cuộc như thế nào chỉ bạn và mẹ bạn hiểu rõ nhất. Có khuyên bạn thì cũng cảm giác như mình chẳng hiểu rõ chuyện thế nào nhưng lại lên tiếng dạy đời người khác. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, bạn có chắc mình ngoan như bạn kể lại không ? Bạn có chắc mẹ bạn là người hở ra tí là chửi tục hay nọ kia không ? Tôi nói thật, tôi hoàn toàn không tin tưởng bạn 100% để có thể đứng về phía bạn. 17 tuổi, khi còn đang học cấp 3 bạn đã yêu đương, lúc đó bạn có nghĩ đến người mẹ khổ cực của bạn không ? Lúc đó chắc mẹ bạn cũng 50 rồi, qua một nửa đời người rồi. Hay đơn giản là muốn bảo vệ người mình yêu thôi, rồi thấy mẹ thật đáng ghét, làm cái gì cũng cản, bạn làm gì cũng chửi. Rồi bạn thấy bạn thật khổ, thật bất hạnh ? Tôi thua bạn 3 tuổi, nhưng tôi không gọi bạn bằng anh. Vì cảm giác cách cư xử của bạn quá trẻ con, và có thể vì tôi thương mẹ tôi, thương cho bản thân tôi nên tôi không thấy đồng cảm với bạn được. Tôi năm nay 22, nhưng cũng sắp làm mẹ đơn thân, nghĩa là sau mẹ bạn 25 năm. Bây giờ khi tôi làm mẹ đơn thân, mọi ánh mắt kì thị vẫn nhìn tôi, mọi tủi thân, mọi uất ức vẫn như thế, dù tôi là người có học, tư tưởng cũng thoáng hơn rất nhiều rồi nhưng người ta vẫn khinh thường tôi, đơn giản là vi không chồng mà có con. Những khổ cực bây giờ tôi chịu, có lẽ còn nhỏ bé hơn rất nhiều so với những gì 25 năm trước mẹ bạn trải qua. Trước khi nghĩ mẹ mình quá cay nghiệt, hãy thử xem đã khi nào bản thân mình dùng trái tim để nhìn về mẹ chưa. Đã khi nào bạn ôm mẹ bạn chưa ? Dù sao một thằng con trai 25 tuổi, cũng đủ để gọi là trưởng thành, hãy tìm ra cách giải quyết vấn đề, đừng đơn giản ở đó rồi nghĩ cách thoát ra. Vì không thoát ra được thì ham muốn, nhưng thoát ra được rồi, sẽ có lúc bạn thực sự cảm thấy hối hận.Xin lỗi vì đã một phần phiến diện trong suy nghĩ và lời nói. Dù sao cũng mong bạn thông cảm, đơn giản là tôi có ý tốt muốn bạn tìm ra vấn đề của chính mình thôi. Không có ý gì khác cả, hi vọng sẽ có một ngày, bạn hạnh phúc khi được làm con trai của mẹ mình. Còn mâu thuẫn của mình với mẹ còn không giải quyết được, thì nghĩ đến chuyện có người yêu hay vợ làm gì. Vì lúc đó bạn cũng bất lực như thế này thôi, nếu làm mẹ bạn hạnh phúc, bạn mới có thể làm người khác hạnh phúc. Mẹ bạn có cái sai, nhưng nếu là phận làm con, hãy bỏ qua cái sai đó, coi như bản thân mình sai hoàn toàn để sửa đổi mọi thứ. Dù nó hơi lý thuyết, nhưng nếu bạn muốn yêu thương mẹ bạn, bạn sẽ tìm cách. Còn nếu muốn ghét, chỉ cần tìm lý do là đủ rồi...... Hi vọng mẹ bạn không mất công hi sinh vì bạn.
Chắc kiếp trước em nợ bà quá nặng. Chị nghĩ em nên làm việc, tạo ra thu nhập cho mình rồi sống riêng, nếu em có thể qua nn với bạn gái cũng tốt. Sẽ chẳng có gì gọi là bất hiếu ở đây, ở xa nhưng em vẫn quan tâm bà, như hỏi thăm thường xuyên rồi quà cáp những dịp lễ tết đầy đủ. Chị nghĩ như vậy tình cảm của hai mẹ con sẽ tốt hơn bây giờ nhiều đấy.
Nhà mình ở HN thì cũng chỉ có thể tìm việc làm ở HN thôi bạn ạ, mình thì từ lâu lắm r vẫn chủ động về kinh tế đủ tiêu pha chứ tuyệt nhiên bé đến h ko dám xin tiền mẹ tiêu vặt vì bà ý k cho. Chỉ là mình mới làm ăn thua lỗ mất hết tiền mà bà muốn mình đi học, tiền học mình thiếu vài tr nên mới phải hỏi mẹ thôi. Mình mà ko ở nhà ra ở riêng trong khi 2 mẹ con ở cùng thành phố thì chắc ko ổn. Nói đến nhật ký mới nhớ ngày xưa mình cũng hay viết nhật kí giống bạn khi có nhg rung động đầu đời mình viết về chn tc mình thôi chứ ko dám viết gì về mẹ, thế mà mẹ mình cũng lén đọc trộm như mẹ bạn. Nhg xong còn tịch thu và cho tất cả cô dì chú bác mình ai ở HN này cũng đc đọc, xong đem đến cơ quan cất để mình ko tìm cách lấy lại đc, chẳng biết có cho ai ở đấy đọc nữa ko. Đến h mẹ mình vẫn giữ dù gần chục năm r. Thế là từ đấy mình bỏ viết nk, thì bà ý nói kiểu coi thường mình chỉ đc dăm bữa nửa tháng mua mấy quyển nhật ký về r vứt xó, nói mình phí phạm này nọ. Nhg chả biết mẹ mình có hiểu là do ai mà mình chẳng còn muốn viết, muốn đc tâm sự nữa ko. Gần chục năm r thật sự dnay quá nhiều chn mệt mỏi nên mình mới tìm đến đây để dãi bày cho nó vơi đi nỗi buồn.