Chào các anh chị, em lâu nay vẫn hay vào wtt đọc những bài viết hay của mọi ng, nhg hôm nay mới lập nick để tâm sự chuyện của mình. Thật sự em quá mệt mỏi và ức chế vì suốt ngày nghe những lời chửi rủa vô tội vạ của mẹ đẻ của mình suốt gần 25 năm qua.


Em là một chàng trai 25 tuổi sinh ra và lớn lên với một tuổi thơ cô đơn, buồn tủi thiếu thốn tc của ng cha. Trc khi đến với mẹ em thì ông ý có vợ con rồi nhg bỏ nhau. Ngày bé e cứ nghĩ ông ý ko ra gì, bỏ rơi em khi em mới 3 tuổi để quay về với vợ cũ, nhg lớn lên em cũng biết rằng do cái tính thích chửi rủa của mẹ em một phần mà ra. Ngày bé em ko nhớ nổi mẹ em chửi nhg gì chỉ nhớ khi em 3 4t sau khi quay về với vợ cũ thì ông ý thi thoảng vẫn muốn qua thăm mẹ con em, nhg mỗi lần như thế bà ý đều chửi và muốn đuổi đi. Cho nên có lẽ 20 năm nay em k gặp cha, cũng chả nhớ nổi mặt mũi ông ấy ntn. Mặc dù cha con ở cách nhau vài cây số. Ngày bé đi học luôn bị trêu là thằng ko có cha, tủi thân nhiều lúc muốn khóc lóc bỏ học nhg vì sợ mẹ nên hàng ngày vẫn cố âm thầm chịu đựng.


Cấp 1 và cấp 2 ngoài thời gian đi học ở trg, về nhà mẹ em nhờ hàng xóm khóa cửa ko cho em ra ngoài, nhốt em trong nhà để em ko đi chơi đâu cả, với lí do sợ em hư hỏng vì ko ao quản lý, vì bà đi làm suốt ngày. Hàng ngày em ngồi trong nhà nhìn ra ngoài qua cánh cửa sắt xem bọn trẻ con hàng xóm chạy nhảy nô đùa, em thèm đc ra ngoài, thèm đc nô đùa như bao đứa trẻ khác. từ bé nhà em cũng ko khá giả gì nên tuổi thơ em ko đồ chơi, ko sinh nhật, bạn bè nô đùa cũng chẳng đc ra chơi cùng chúng nó suốt ngày bị nhốt như tù giam lỏng trong nhà chỉ biết ngồi 1 chỗ, thi thoảng có 2 thằng hàng xóm nó qua nhà ngồi trc cửa đứa trong đứa ngoài nhìn nhau qua những khung cửa sắt ngồi đọc truyện hoặc chơi cá ngựa với em nhg chẳng đc bao lâu vì chúng nó sợ mẹ em, do mẹ em suốt ngày chửi bới em (thường là giận cá chém thớt) và hàng xóm nếu họ làm mẹ em bực nên chúng nó cũng ko dám ngồi trc nhà e chơi nữa. Từ đấy em bắt đầu ghét mẹ, em trộm tiền lẻ sau mỗi buổi học đi chơi điện tử vì chỉ có nhg lúc ý em mới có nhg lúc vui vẻ với bạn bè mặc dù hậu quả là những trận đòn nhừ tử, chửi rủa thậm tệ nhg em cam chịu vì thật sự em rất cô đơn vì suốt ngày cứ phải ru rú 1 xó nhà ko ai nói chuyện. Chỉ có ra quán game mới giúp em cảm thấy vui vẻ dù chỉ ít phút. Nhưng thành tích học tập của em cứ thế tuột dần theo năm tháng. Vì gần như ngày nào trôi qua em cũng phải chịu đòn roi chửi bới nên em chán nản chẳng muốn học nữa, em bắt đầu biết cãi lại vì thật sự quá nhiều lần em bị giận cá chém thớt, oan ức tủi thân phát khóc nó dồn nén lại nên bộc phát cãi lại, nhg càng cãi thì mẹ em sẵn sàng ra giữa đường gào lên chửi rủa em bằng nhg tử ngữ có lẽ kẻ thù của nhau cũng ko đến mức như thế. Đại loại như là: đmm thằng ml sao m ko ra đg xe tông chết mày đi, đẻ ra m cho đau l, thằng khốn nạn, thằng chó chết, t nguyền rủa cả lò nhà m, m đi ăn l con nào giờ này mới về... còn rất nhiều từ tục tĩu nữa mà em ko thể kể hết đc. Có những khi điên tiết bà ý cầm dao bầu đuổi em dọa chém em, em sợ quá bỏ chạy k dám về, đêm về thì bà ý nhốt em bên ngoài, em lại ngồi ngoài cửa gục đầu khóc và ngủ thiếp đi làm bạn với muỗi bọ, vì bé em chẳng biết đi đâu. Đến sáng thì bà ý cho e vào, nhiều đêm ngủ trong nhà e bị ám ảnh giật mình tỉnh giấc vì sợ trong giấc ngủ bà ý cầm dao chém chết em.


Cấp 3 là khoảng thời gian em có nhg rung động đầu đời. Mẹ em cấm tiệt chuyện yêu đương. Cũng có một vài bạn gái chúng em thích nhau, nhg bà ý gọi điện đe dọa mấy bạn ý, hoặc gọi điện cho phụ huynh các bạn kể em là 1 thẳng chẳng ra gì. Mẹ em sẵn sàng bêu xấu em chỉ để đạt đc mục đích của bà ấy. Nên trong mắt nhg ng ngoài em là thằng chẳng ra gì dù em ngoan hơn rất nhiều đứa bằng tuổi, thậm chí đên h em cũng ko biết rượu chè cờ bạc là gì. Đến giờ bà ấy vẫn luôn bêu xấu em với bất kì ai bà ấy nói chuyện, em cũng ko hiểu vì sao nữa, có nhiều khi bà ý lôi nhg chuyện em làm sai trong quá khứ 10 15 năm trc ra để nói sỉ vả em mỗi khi bà ý bực mình.


Em tạm dừng tí em viết tiếp tâm sự hết nỗi lòng của mình...