Chẳng xa lạ gì đâu, ch mình cũng giống thế nè, nhưng mình cũng phải toàn nhìn vào điểm tốt mà sống: như yêu con, kiếm tiền nhiều cho vợ...mà sống thôi, nhiều khi còn nghĩ "chắc kiếp trước mình nợ ông ý nên kiếp này bị quả báo". Mà càng lờ những điều ch nói đi thì đầu óc càng nhẹ nhàng, chứ cứ ghịm mãi vào tim rồi vật vả khổ sở thì đau đầu lắm.
Trời ơi, thằng chồng này chắc có tiền sử thần kinh hoặc nó yêu/thần tượng con nào không lấy được nên nó hóa rồ. Đọc mà điên cả người.
Hiện nay, các bạn hãy tiếp xúc với sản phẩm giáo dục của chúng ta mà xem, cái gì đang diễn ra, và cái gì chúng ta đang hưởng, khiến cho người có Tâm với giáo dục cảm thấy Bất An. Tôi xin kể một số ví dụ, thực tế chắc chắn nhiều người trong số chúng ta đã gặp.
Câu chuyện 1: tôi đi khám bệnh tại một phòng khám đa khoa tại Hà Nội. Có chị làm quản lí phòng khám này nhắc nhở cậu nhân viên còn trẻ, ở phòng chụp X quang vì tội: trời rất lạnh, mà máy điều hòa vẫn chạy, mà cậu ấy không hề biết. Người quản lí nói, nếu để máy chạy vô tội vạ như vậy rất lãng phí và tốn kém cho phòng khám. Theo các bạn lời nhắc nhở của người quản lí phòng khám có đúng không?
Tôi rất thất vọng vì thái độ của cậu nhân viên này. Cậu ta không cho đó là lời góp ý thật, cần phải thay đổi, để làm cho phòng khám tốt lên. Cậu ta thể hiện thái độ khó chị ra mặt với lời góp ý của chị quản lí, đặc biệt là ghét chị ấy ra mặt vì lời góp ý rất đúng đó.
Câu chuyện 2: các bạn đã đọc tin Một cô Y tá đang thực tập, sẵn sang cầm kéo đâm chị trưởng nhóm Y tá. Vì cô này làm việc có quá nhiều sai sót, khi bị nhắc nhở nhiều thì khùng lên, và sẵn sang cầm kéo Đâm người dồng nghiệp, người thầy đang dạy nghề cho mình.
Câu chuyện 3: Chuyện đang nóng lên vì Clip Thầy giáo tát Trò, Trò tát Thầy. Chắc chắn trong chúng ta đang có câu hỏi tại sao như vậy. Tại sao Thầy phải đánh Trò, Trò không tôn trọng thầy và Trò đánh trả lại. Nếu ai đã từng làm thầy giáo, các bạn có thể hiểu được Trò ngày nay nó Ngoan tới mức nào? Thầy ức chế như thế nào, muốn điều tốt đẹp danh cho Trò, Trò thụ động, chỉ ham choi, nghịch dại, không chịu học hành, thầy ức chế,.. và rất nhiều thứ. Có thầy cô giáo nào được dạy Trò học Hệ B, tiếp xúc với các học Trò cá biệt mới cảm thấy nó khủng khiếp như thế nào. Xin nói thật với các bạn, học sinh cá biệt lớp 10: chơi gái có, ham mê cờ bạc có, đánh cờ bạc có, chơi game trốn học có,..đánh bạn có, làm thủ lĩnh đầu gấu có. Thầy cô Nhắc nhở thì chửi lại Thầy Cô là Con nọ Thằng kia,.. nếu bạn được nghe lời lẽ của học sinh cá biệt dành cho thầy cô của mình thì nó khủng khiếp như thế nào. Chỉ có người Thầy rất có kinh nghiệm, rất tâm lí và am hiểu cuộc sống phức tạp ở Việt nam mới có thể cảm hóa, giáo dục được học sinh cá biệt này. Có người thầy thành công trong việc giáo dục học Trò cá biệt, kể cho tôi nghe: Thầy đã bỏ bao nhiêu công sức làm thám tử, theo dõi mọi hoạt động, sinh hoạt, thói quyen tâm lí,.. rồi mới làm quen, tâm sự, lôi kéo Trò vào việc Yêu học hành, … và hết lớp 12, điều hạnh phúc nhất với thầy là lớp HS cá biệt đó 15/40 HS cá biệt đã học hành đỗ đạt, hàng năm các thế hệ HS cá biệt ngày xưa vẫn về thăm Thầy, trân trọng người Thầy đã bỏ ra bao nhiêu công sức, để cho các Trò thành công như ngày hôm nay. Tôi nói thật là giao cho tôi, người lính mới, vừa mới ra trường, thì làm sao mà tôi có thể giáo dục được HS cá biệt đó. Vì sao: vì kiến thức bằng nọ kia tôi có, nhưng kinh nghiệm sống của tôi là con số không, am hiểu tâm lí học sinh, học theo lí thuyết thì có mà kinh nghiệm thực tế càng là con số không tròn trĩnh. Ngồi chào cờ gần HS cá biệt, nghe HS cá biệt ngồi chửi Thầy Cô giáo chủ nhiệm của nó, tôi cũng là giáo viên ngồi ngay cạnh, mà nó cứ chửi, HS đó coi tôi như là Cỏ, Là Rác bên cạnh chúng nó, nên chúng nó cứ chửi, cho tôi nghe. Nghe chúng nó chửi Thầy Cô, mà tôi cảm thấy Bất Lực. Vì tôi biết, tôi chẳng là gì cả, lên tiếng khuyên nhủ nó. Lơ mơ ra đường nó Đâm cho tôi một nhát, hoặc ném cho tôi một cục gạch là tôi về thế giới bên kia. Mọi người cười tôi sao mà hèn nhát thế. Nhưng điều tôi nói là sự thật , và nó diễn ra hàng ngày trong xã hội người Việt. Mình chết thì thiệt thân, ai bảo vệ cho mình? Đa số chỉ giỏi lên tiếng trên mạng, báo này báo nọ thôi, chứ ra đường ai đó bị kẻ Xấu đánh, móc túi,.. khó mà có người cứu giúp. Với tất cả những gì tôi hứng kiến, tôi khẳng định tôi không thể làm Thầy dạy cho HS cá biệt được và tôi đã BỎ NGHỀ ngay say khi tôi được tiếp xúc với HS cá biệt đó. Vì tôi biết, tôi không làm được việc, mặc dù tôi có bằng cấp khá giỏi, của trường ĐH danh tiếng VN. Nhưng tối đã bỏ nghề, vì tôi may mắn hơn các bạn học cùng, là tôi đã tìm được công việc khác, phù hợp và đủ sống.
Các bạn tôi, học ngành sư phạm xong, chẳng thể tìm được việc khác thì phải gắn bó với nghề. Bạn nào nhanh chóng, nắm bắt, tích cực học hỏi kinh nghiệm thực tế trong dạy học thì thành công. Còn bạn nào, muốn Trò phải Nghe lời Thầy, Tôn trọng Thầy, như NGÀY XƯA, chắc chắn sẽ thất vọng dài dài, và sẽ có nhiều vụ Thày Trò chửi nhau đánh nhau là chuyện thường xuyên.
Câu chuyện 4: Chuyện tôi làm nghề khác, với cương vị là người quản lí. Mong muốn và trách nhiệm của tôi là đảm bảo chất lượng công việc, và công việc của nhóm phải đến nơi đến chốn. Vì thế tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều nhân viên. Và tôi biết bản thân tôi đang bị rất nhiều người ghét, vì bị tôi nhắc nhở hàng ngày. Lần này tôi cương quyêt nhắc nhở vì, các nhân viên là người: không phải là HS cá biệt như tôi đã kể ở trên. Nhưng hành sử của họ ra sao, tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe ở phần sau.
Trước tiên tôi kể, lí do tại sao tôi nhắc nhở:
1.Vì nhân viên làm việc không tập trung, làm liều, không hiểu rõ công việc nên cho các nọ vào cái kia gây hỏng hóc. Hậu quả của việc học hành không tới nơi tới chốn. Không hiểu cái gì cụ thể và tới nơi tới chốn.
2. Vì làm sai hoàn toàn yêu cầu của công việc, làm việc qua quýt cho xong. Không chú ý làm việc, chỉ tập chung buôn chuyện trên trời, dưới bể, nói xấu, đưa chuyện, hoặc vừa làm việc, vừa nói chuyện thì hỏi là chất lượng công việc sẽ đi đến đâu? Nhất là công việc chính xác, thì đồi hỏi sự tập trung vào từng bước, nếu nhầm lẫn 1 khâu là sản phẩm hỏng ngay lập tức.
3. Làm việc thiếu trách nhiệm, rất thụ động, chỉ đâu đánh đấy, mặc dù có đầy đủ bằng cấp chuyên môn. Nhiều khi đã vẽ việc cụ thể, phân công cụ thể theo đúng sở trường mà không chịu làm. Khi cần sức mạnh tập thể, cần dồn sức làm việc cùng nhau cho xong thì lấy lí do bận việc, trốn tránh.
Tôi xin kể thái độ của một số nhân viên như sau:
- Một số nhân viên tiếp thu ý kiến của tôi, họ đã trưởng thành trong công việc, và cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ vì họ đã thành công trong công việc.
- Một số nhân viên không tiếp thu, làm việc với thái độ tạm bợ, mặc dù hứa hẹn sửa chữa, nhưng chứng nào tật ấy, vì họ đang nhòm ngó có việc nào lương tốt hơn thì nhẩy. Nhân viên đó sức ì kinh khủng. Khi góp ý thì trước mặt vui vẻ, dạ vâng, sau đó thì không làm hoặc chửi rủa QL cứ như là họ đi làm mà bị Quản lí bắt nạt bắt làm nhiều việc ấy. Cho tới khi tôi có quyết định cho nghỉ việc, thì oán hận, chửi bới, …, nói xấu, đặt điều, … Tất cả trường hợp đó tôi đã cho nghỉ việc, nhưng họ không hiểu được là Tôi không hề ác ý với họ, nếu họ làm tốt công việc được giao, tuân thủ đúng yêu cầu về công việc và sống chân thành thì làm sao mà bị thôi việc? Việc họ bị thôi việc, mà cứ đổ tội quản lí trè ép, này nọ thì không phải. Nếu trè ép thì tôi mất thì giờ, thời gian công sức, làm gì để góp ý, gợi ý, chỉ việc tận nơi cho các bạn ấy co cơ hội sửa chữa. Thực lòng, khi cho các bạn ấy thử việc, trong lòng tôi không muốn họ bị thất nghiệp nên mới cố gắng như vậy. Nếu không thì tôi mặc kệ để họ làm sai, rồi quy TỘI rồi đuổi thẳng cổ cho nó nhanh gọn.
Tôi tâm sự thật như vậy, để cho các bạn nhìn thấy thực tế sản phẩm Giáo dục của chúng ta Đào tạo ra nhiều, mà chất lượng sản phẩm cho ra không đáp ứng được yêu cầu thực tế của xã hội. Vì thế mà con số người thất nghiệp ngày càng nhiều.