Thân chào các chị, các mẹ và các bố.


Em có người bạn gái thân, đang trong hoàn cảnh khó khăn, rất cần lời khuyên đúng đắn nhất cho cuộc sống vợ chồng của bạn ấy.


Bạn gái đó vốn sinh ra trong gia đình rất nề nếp, mẹ làm ngành Y, bố làm giáo viên. Bố mẹ yêu thương cảm thông chia sẻ nhau, rất mực nên cả bố và mẹ đều là người thành đạt. Nó vẫn kể cho em nghe về bữa cơm gia đình ấm cúng, Bố làm quan to mà vẫn dạy sớm nấu cơm cho các con đi học sáng và muốn dành thời gian cho vợ, vất vả trực đêm hôm nghỉ thêm một chút. Mẹ là người thầy thuốc rât có tâm và nhiệt tình, nên khoản nấu ăn của mẹ là kém hẳn bố. Vậy mà, cả gia đình vẫn vui vầy bên mâm cơm, không một lời chê bai ca thán của bố. Bố của bạn ấy luôn lắng nghe, và giúp mẹ giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Cuối tuần, bố vào bếp nấu ăn ngon đổi món cho cả nhà. Nhưng ngược lại, bạn gái khốn khổ của em lấy phải một ông chồng gia trưởng. Bạn ấy đã cố gắng hết sức, đi học nấu ăn, dành tất cả những gì ngon bổ nhất cho chồng, cho con. Vậy mà nấu không đúng ý của chồng, là trong bữa ăn, bị cằn nhằn, hết cả bữa. Khi bạn nhắc chồng là: anh góp ý thì em sẽ sửa, em có rất nhiều việc nên các món ăn nấu như thế nào thì anh ghi ra cho em, nấu theo đúng ý của anh. Nhưng không bao giờ chồng bạn ấy cộng tác, ghi lại cho vợ nấu, mà chỉ ngồi phán xét. Không nấu ăn giúp vợ, mà chỉ có cằn nhằn. Bạn em, nhiều lúc nó chán nản vô cùng, vì trong bữa cơm, có 5 người ăn. Có 4 người khen ngon, chỉ có 1 mình chồng chê là không ngon. Với em, ăn các món ăn của bạn em nấu thì rất ổn, khá hài hòa các vị. Chỉ tội là thỉnh thoảng (nếu nấu 10 lần thì 1-2 lần) quyên 1 chút rau sống, hoặc cà muối cho canh cua. Với cách đối sử của chồng bạn ấy với bạn gái em, làm cho bạn gái rất ức chế và sốc. Mà cũng đúng như vậy, sinh ra trong môi trường cha mẹ yêu thương nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng bây giờ nó đã cố găng hết mức có thể mà vẫn bị chồng chê, chửi cho mất mặt. Nó rất buồn. Bạn em kể: chồng chửi bạn ấy là: Đồ dân tộc, có ăn mà không biết ăn ngon, nấu không biết đằng nấu. Em cũng tự hỏi: bạn em, nó sống trong môi trường ức chế như vậy, thử hỏi làm sao mà nó sáng tạo được, mà nó là người rất ham học hỏi (Đi học nấu ăn, bị ngã xe máy chệch cả xương mà vẫn quyết tâm đi học, để nấu ăn ngon cho chồng cho con).


Bạn kể: chồng chửi vợ là: đồ vợ đoảng vị, chỉ có phá và tiêu tiền giỏi. Thê nhưng thực tế, bạn ấy là người rất giản dị, xuốt ngày chỉ mua sắm cho chồng cho con. Rồi chồng nó lại so sánh: nhiều người vợ nấu bữa ăn gia đình ngon như thế, mà vợ mình thì vô tích sự, không làm được gì cả, chỉ có phá. Tôi mà chết thì bế 2 đứa con lên núi mà ở?


Nói đến đây, em cũng thấy tức thay cho bạn em. Nó đâu có kém cỏi. Ngày xưa, khi yêu nhau, người yêu nó, là chồng bây giờ cũng chửi nó là: em không có khả năng học ngoại ngữ, em đừng có học nữa. Nhưng nó chỉ im lặng, sau 6 năm học TA, nó đã thi đỗ tiến sĩ, vừa nuôi con nhỏ vừa học tiến sĩ mà vẫn viết được 2 bài báo quốc tế, rồi bảo vệ luận án TS đúng thời hạn. Em đã khuyên nó là, chồng nó gia trưởng áp đặt như vậy, nó sẽ rất khổ. Nhưng bạn em bảo là, anh ấy nối vậy là để kích mình, để mình biết tức mà làm được việc. Thế nên nó vẫn chấp nhận chồng nó. Nó yêu chồng nó ở điểm: con nhà nghèo, nhưng rất nghị lực, có trí hướng. Thế nhưng hiện nay, nó nói với em: nó chán chồng quá rồi. Nó bảo em là: không ngờ, nó phóng xe dưới trời mưa tầm tã lúc 4 chiều tới cơ quan làm việc, thì nó cảm thấy vui và nhẹ nhõm như là được thoát ra khỏi cái nhà tù căng thẳng của chồng. Nó đau đớn nói với em là: tại sao nó lại có cảm giác ngược như vậy, lúc đó, mọi người hối hả quay trở về nhà, tổ ấm của mình sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Thì nó lại chui ra khỏi nhà của nó, cảm thấy như là mình đã được giải thoát, chút bỏ phần nào sự ức chế trong nhà với chồng. Vì xuốt ngày bị chồng làm giám khảo chấm điểm. Một ngày chỉ có xét nét và trách mắng. Không hề có sự cảm thông với người vợ vất vả. Nó ốm mà không được chồng quan tâm, nhiều lúc chồng nó chửi nó là: tức cắn lưỡi mà chết đi, để nhiều người được giải thoát. Hôm đó nó không định về nhà nữa, nhưng rất may, ở cơ quan nó, có 1 anh lớn tuổi nhắc nó: em về nhà với con đi ở đây làm gì. Vậy là nó nhớ đến đứa con 2 tuổi đang đợi nó ở nhà, mà nó quay trở về.


Có thể em là người dễ tính, nói ra anh chị đừng ném đá em: nhưng nếu như một công việc chia ra làm 10 phần, vợ em làm được 7-8 phần rồi. Còn 1-2 phần thiếu sót do sơ xuất thì em hoàn thiện nốt, để công việc hoàn hảo. Chứ thực sự em không trách vợ của đâu. Em chỉ ví dụ rất đơn giản bước vào bếp sạch sẽ tinh tươm, nhưng trên bàn còn 1 đĩa thức ăn vợ quyên chưa cất vào tủ lạnh cho ngày hôm sau, thì em cất hộ vợ em. Vì em hiểu vợ em, do vội lên với con mà quyên chưa cất, chứ không phải là cô ấy là Đoảng vị, xuốt ngày quyên, và làm cho chồng phải dọn rác. (Như lời của của chồng bạn em nói với nó).


Bây giờ bạn em nói là sực chịu đựng của nó có giới hạn. Chồng nó đẹp trai, có tài, kiếm tiền giỏi. Là điều mà bao nhiêu người nhìn vào phải ghen tị. Ở ngoài thì nói cười, lịch thiệp, về nhà thì chửi vợ hơn cả người không có học.


Mẹ chồng nó thì vẫn cứ động viên nó, vợ chồng đâu có thể bỏ được nhau. Phải sống vì con vì cái. Nhưng em thấy cuộc sống của nó quá khổ, nó cô gắng như vậy mà chồng thì không hề nhìn ra, chỉ thấy và bới lông tìm vết. Vậy mà khi yêu, chồng nó hót với nó: Em là viên ngọc quý. Lúc đó, nó thấy đúng thật, vì bạn em, sinh ra vùng núi nghèo khó, thi đỗ đại học ở Hà Nội, rồi thì đỗ học bổng đi du học nước ngoài, mà rất ngoan hiền như vậy, thì có gì là không đúng. Bạn ấy rất thật thà, trung thực và hay giúp đỡ mọi người. Bạn ấy rất đáng quý đấy chứ. Vậy mà lại bất hạnh vớ phải ông chồng, cho dù có hết yêu thì sống với nhau vì tình nghĩa vợ chồng chứ.


Nghĩ gì thì cũng phải suy nghĩ cho các cháu nhỏ. Nó bảo là thôi kệ chồng nó, bây giờ cuộc sống của nó là 2 đứa con và công việc ổn định. Để cho 2 đứa con nó có bố, và được bố nó chăm sóc. Thực tế là chồng nó rất yêu con, chăm sóc và dạy con đâu ra đấy, nhưng lại quá cay nghiệt với vợ, coi vợ không bằng Nô Lệ. Nhưng em thấy sống như vậy, thì nó khổ quá, nhìn nó gầy mòn, cha mẹ, bạn bè sót thương mà không làm gi đươc, vì ai cũng thương hai đứa trẻ (1 gái, 1 trai): đẹp, ngoan, và thông minh như thiên thần của nó.


Nó bảo, có thể hai vợ chồng không hợp nhau. Nên nó rất vui vẻ, nếu chồng nó tìm được người nào ưng ý, và giúp cho anh ấy sống tốt hơn hiện giờ, như anh ấy đàng đối sử với nó, thì nó sẵn sàng giải phóng cho chồng đi lấy vợ khác. Miễn là chồng đẻ lại 2 đứa con cho bạn em nuôi. Nhưng chồng nó, thì không chịu muốn giữ 2 đứa con, vì 2 cháu bé rất tuyệt vời.


Nghĩ chuyện của bạn em mà em buồn quá, em xin các anh, các chị và các Bố Mẹ đã từng trải và có kinh nghiệm trong cuộc sống. Cho bạn em lời khuyên, để bạn em đỡ khổ, hoặc phương pháp điều trị anh chông gia trưởng này.