Chú không tư vấn là nên thi hay không, chỉ mạn phép góp ý tý xíu về cách đặt câu hỏi của cháu. Cháu nên đưa ra thêm thông tin cụ thể hơn thì mọi người mới dễ dàng giúp cháu có những quyết định sáng suốt được. 1. Cháu nên đưa ra năng lực học tập của bản thân. Liệu có đỗ Học Viện Quân Sự hay không? 2. Điều kiện gia đình của cháu. Vì học quân sự được nhà nước chu cấp toàn bộ. Đó là một yếu tố quan trọng, nhất là với những gia đình không có điều kiện để chu cấp con/em học tại các trường đại học. 3. Tính cách của cháu, nghề nghiệp cháu yêu thích là gì? Đặc trưng của quân đội là kỷ luật nghiêm khắc nên nó không phù hợp nếu cháu là một người thích tự do, làm điều mình muốn. Cháu nghĩ sao khi một người thích làm một kỹ sư xây dựng mà lại thi vào quân đội? 4. Về khả năng thăng tiến, lương lậu sau khi ra trường: Quân đội là một ngành rất đặc trưng, có thu nhập ổn định, không lo thất nghiệp sau khi ra trường và tăng lương thì lâu thật :)) Một điều lưu ý nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng, đó là khả năng thăng tiến. Những vị trí tốt thì thu nhập (chú không nói đến lương, vì còn nhiều khoản khác không tiện đề cập ở đây) cực kỳ cao nhé ;) Để đạt được điều này thì cháu/gia đình cháu buộc phải có "mqh" tốt :) Còn khi học ở các trường công lập thì sao? Thứ nhất, cháu được tự do, thích ngủ đến mấy giờ, ăn uống thế nào cũng được, không ai quản cháu cả. Thứ hai, tức là mối quan tâm của cháu, đó là công việc sau khi ra trường. Cháu có thể nhận được những offer rất khủng khiếp (có sinh viên vừa mới ra trường lương đã ~1000 USD/month. Nhưng nó không dành cho tất cả mọi người. Nó dành cho người xứng đáng. Đó là người thực sự có năng lực, và cuộc cạnh tranh sẽ vô cùng khắc nghiệt. Còn nếu học tàng tàng, năng lực tàng tàng, không năng động thì thất nghiệp, làm trái ngành trái nghề với đồng lương bèo bọt, thậm chí chỉ đủ nuôi mỗi bản thân sống qua ngày :D
Chuột hấp ở Tân Bình à
vậy mình ở gần, ko bít có cơ hội ko nhỉ :o)
Em ở xa quá nhỉ, ko anh xử ngay.:o)
Mai mốt em làm trang mai mối giúp anh chị :)
Haha chứ ế mà còn đi với đám bạn đã có nơi có chốn hết rồi làm chi cho nó tủi thân :)) Em thì thấy hội mấy nàng độc thân quyến rũ đi với nhau mới là nhất ấy, mỗi tội bạn bè em nó... Haiz... :( Em ở TP.HCM, hiện đang làm ở quận 7 gần Parkson Paragon với Unilever :)
Ôi,nhiều khi ai hỏi cứ gân cổ lên cãi là lo gì lấy chồng.Lấy sớm cho khổ.Nhưng nói thật chứ mấy năm trc thì mình nhởn nhơ lắm, còn giờ thỉnh thoảng ngồi 1 mình thấy suy nghĩ sợ ế bắt đầu nhen nhóm rồi. Giờ muốn lấy chồng quá mà chẳng biết phải lấy ai. Cứ nói yêu thì dễ, nhưng yêu ai bây giờ. Đi đâu để gặp ng mình yêu đc bây giờ. Mà giờ lại mắc bệnh chưa qua bước 1 đã nghĩ đến bước 2. Hx, chưa yêu đã nghĩ k biết lấy làm chồng thì sẽ ra sao. Giờ chỉ muốn yêu là cưới thôi :(
Ở cty em cũng có 1 chị sinh năm 84. Tính tình chị ấy dễ thương lắm, hài hước, ngộ nghĩnh, yêu cực. Em toàn lẽo đẽo đi theo...nhéo má chị ấy thôi :)) Cty ai cũng bảo con hâm, nhưng mà chị ấy dễ thương lắm. Vậy mà chả có ma nào theo cả. Chị ấy cũng có lúc buồn rồi bảo em "hay tao ở vậy quá". Đàn ông con trai giờ cỡ 27-28 là lấy vợ sạch bách rồi, giờ toàn hàng tồn kho mắt lé hay sao ấy :(( Bản thân em cũng sắp ế. Đến nỗi nhìn xung quanh không thể nào chọn được ai. Chẳng phải không cố gắng, cũng chẳng phải kén, đi chơi với nhau mà em cứ ngáp ngắn ngáp dài, nt được 3-4 tin là chán tận cổ. Không hiểu kiếp trước mình bị cái gì mà sao kiếp này lông bông lận đận thế không biết. Chị ở SG thì hú em nhé :) Dạo này bạn bè có người yêu hết rồi nên phải nói là bơ vơ luôn ấy :(
con cá bơi từ hồ ra sông thì sẽ ko thích về hồ nữa. môi trường mới khiến anh ta có nhiều đam mê hơn,và em trở thành 1 cái gì đó cũ kỹ và đôi khi anh ta cảm thấy em ko còn xứng với anh ta nữa.nên anh ta đã quyết tâm dứt áo ra đi,bỏ mặc 3 năm yêu thương lại sau lưng.
Mình có người yêu với tính tình khiến mình cảm thấy rất bực,thiệt tình rất mệt mõi,mình và cô ấy yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi,yêu thương nhau nhiều lắm,nhưng khổ nỗi tính bạn gái mình là tính ngang bướng,rất lỳ lợm,và bảo thủ trong suy nghĩ,rất hay suy diễn mọi chuyện từ nhỏ thành to rồi thành k giải quyết được nữa => chia tay,chia chân,rồi vài bữa cũng làm lành,tính mình cũng thuộc dạng nóng,nhưng vì yêu thương cô ấy,cứ nghĩ suy nghĩ cô ấy trẻ con quá nên nhiều lúc cũng nhịn cho qua chuyện,nhưng nhịn rồi cô ấy lại làm tới,hay mặt lầm lầm lỳ lỳ với mình,thực sự có nhiều chuyện quá sức tưởng tượng với mình, từ 1 chuyện rất nhỏ nhưng với cô ấy cứ làm lớn dần lên,chuyện cứ sai rành rành và vẫn cố chấp bảo thủ luôn cho mình là đúng,con người dù gì cũng có giới hạn nhất định,mình là con trai nữa lại có tình nóng,nhin mãi cũng k được,nhiều lúc ức chế đau cả đầu,mình rất ghét mặt lầm lỳ của cô ấy,nhiều lúc về nhà mình,cũng vẻ mặt ấy lại thổ lộ cho cả nhà mình biết,làm gì cũng chẵn thèm nói năng gì,hay nói cho qua loa...nhiều lúc sợ mình cư xử sai nên cũng kiếm thằng bạn thân đứng giữa nghe chuyện để góp ý,nhưng rồi lại cãi nhau,nó muốn nói cũng sợ mất lòng bạn gái mình,nên chỉ về rồi nói cho mình biết ai sai ai đúng,...hiện tại thì 2 đưa mới cãi nhau ngày hôm qua :) cũng chia chân chia tay tiếp...mình cảm thấy rất mệt mõi mong ACE cho mình lời khuyên chân thành....hay có cách nào để thay đổi được tình hình này k...P/s: những lúc vui vẻ chúng mình rất thương yêu nhau,nhưng cứ cãi nhau lên là như 1 con quỷ đang tồn tại trong người cô ấy...
Tớ thấy chuyện này bình thường mà, nhất lại là yêu nhau được một thời gian rồi. Bạn cứ coi như cho cả hai có một khoảng thời gian riêng, đồng thời cũng là để cho cả hai có cơ hội nhìn lại tình cảm của mình nữa!
Giễu nhau? Ý bạn là sao, mình với nó là bạn, kể theo góc nhìn bạn bè cho thoải mái, chả có gì gọi là chế giễu ở đây cả. Mình cũng chẳng có gì hay ho hơn người khác cả, và cũng đang cận ế! Thế thôi!
Cho dù bào chữa thế nào cũng phải công nhận là có kén đi! Kể cho bạn nghe đứa đồng nghiệp của mình, nó sinh năm 83 mà ko có lấy 1 ma nào theo đuổi chứ ko phải nó kén chọn, ko hiểu do tính nết nó quái đản hay ngoại hình nó bình thường nhưng thực sự là ko có ai theo đuổi, đến nỗi mà mấy mụ mấy mẹ toàn giới thiệu cho nó nào là giai có vợ đã ly dị rồi, còn ko thì ông mắt lác hơn nó 10t, thấy tội ghê luôn. À, mình với nó là bạn nên xưng hô thế thôi chứ mình kém nó 2 tuổi, hồi xưa nó cũng định cưa mình đó nhưng tính nó mình ko thích, chứ ngoại hình nó cũng ko đến nỗi nào.Nhưng, mọi người còn đang lo hộ nó ế thì đùng 1 cái nó báo sắp cưới, ai cũng bàng hoàng rụng rơi nước mắt vì sắp mất tạ thóc :)). Sau khi hỏi kỹ thì nó tìm hiểu chồng nó chỉ trong vòng 3 tháng và gặp nhau 5 lần, vì nó làm ở SG mà quê chồng ở Bình Định, nó cũng quê BD luôn, quen ông kia là do mấy lần về quê chơi và tìm hiểu! Mình biết có thể nó nhắm mắt đưa chân vì thực sự với thời gian tìm hiểu nhau vậy là quá ngắn cho 1 cuộc hôn nhân. Nhưng ý mình muốn nói với bạn rằng nên thực tế chút, đời ko ai hoàn hảo cả, cảm thấy phù hợp thì nên tiến tới, đừng đó so đo này kia quá, ai cũng có mặt tốt mặt xấu cả, nói thằng là đến tuổi bạn và mình thì cơ hội ngày càng ít, mối ngon lập gia đình hết rồi , xót lại ông nào thì ông đó lại ko thích gái già, thích gặm 9x cơ bạn à! :)).À còn nói thêm vụ đứa đồng nghiệp, chồng nó ngoại hình hơi xấu và già nên nó chả dám khoe chồng trên FB cơ, chợt buồn!
http://caytrongvatnuoi.com/phuong-phap-nuoi-ca-la-han/