Mấy hôm nay hay vào wtt để xem mấy cái topic tâm sự tình yêu, tổng hợp lại em thấy có nhiều topic than ế ghê, mà em không biết là than xong rồi có kết quả gì khả quan hơn hay không nữa.
Thực tình là trong thâm tâm em cũng muốn lập gia đình, khổ nỗi em tự nhận thấy mình rất chi là kén chọn. Khi quen với ai đó em cũng đều soi xét người ta từng ly từng tý. Em cũng đã quen nhiều người, mà toàn là cảm xúc nhất thời, chưa có ai mang lại cho em cảm giác càng ngày càng yêu cả. Cứ quen một thời gian là em lại thấy chán chán, nếu không vì tính cách của người đó thì cũng vì bạn bè người đó, hoặc vì gia đình. Vậy nên đến giờ em sắp đến 30 rồi mà vẫn cứ độc bước, người khác nhìn vào gọi là ế đó.
Em thấy bọn bạn em đứa nào lấy chồng cũng hết sức là dễ dàng, quen là cưới. Ba mẹ em chả giục giã gì nhiều đâu, chỉ là lâu lâu gọi điện thoại hỏi xem còn học hành đến bao giờ. Mọi người xung quanh giờ nhìn em với con mắt vô cùng ái ngại, chắc lo cho tương lai của em, hoặc là tò mò. Có nhiều đứa bạn thì lại kể lể khóc lóc lấy chồng khổ làm em cũng thấy chán chán.
Giờ chẳng biết được làm thế nào cho qua được cái giai đoạn này, hay là chờ đến lúc thành bà cô già khú, khó tính.