Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Anh- Đồ tồi
Vậy là một tuần nữa lại qua đi, đã nộp WP, đã lại qua rồi những phút căng thẳng, những đêm khó ngủ vì lo lắng công việc. Có những lúc down trầm trọng, lại nghĩ về việc mình thực sự cần gì và muốn gì, không ít hơn một lần ý nghĩ bỏ cuộc. Nhưng có lẽ cũng phải cảm ơn những áp lực đó, vì nó làm em không còn thời giờ để nghĩ, để buồn. Ai nghe chắc cũng bảo anh tệ, bảo em dở hơi, cũng tự biết thế mà không thể nào xóa đi hết được. Mà em nghĩ cũng chẳng cần cố xóa làm gì. Em nhớ có lần đã đọc ở đâu đó, "ghét không có nghĩa là hết yêu, vì còn ghét là còn quan tâm. Trái ngược với yêu là không quan tâm, không còn để ý đến nhau nữa". Đôi lúc nghĩ cũng thấy ghét anh thật sự, nhưng hình như là chưa bao giờ hối tiếc vì đã thích anh. Em chỉ tiếc vì em đã để nó vượt qua cái giới hạn mà em đã đặt ra và giữ được bao năm nay, để nó chỉ là một tình cảm đơn phương, để chỉ mình em biết. Những ngày này, thấy tình cảm của anh và bạn ấy có vẻ rất tốt, em không thể nói là mình vui được trước điều ấy, em ghen tị :D. Nhưng có lẽ, chính nhờ đi cùng em, anh đã nhận ra và càng vững tin hơn vào tình cảm của anh với C. Nghe cũng buồn cười, nhỉ?.
C rất nhiều lần nói với em, ghen tị với em vì em có cuộc sống tốt, gia đình tốt, công việc tốt. Em cười. Lẽ thường ở đời, nhìn người khác và ghen tị vì những cái mình không hoặc chưa có. Em cười, vì C đâu biết, em còn ghen tị với C gấp nhiều lần, vì cái em muốn nhất, cần nhất, C lại đang có. Rốt cuộc, con người ta ghen tị với người khác, vì họ thành công hơn, giàu có hơn, cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng có lẽ cái đáng ghen tị nhiều nhất lại là hạnh phúc. Mà hạnh phúc không hoàn toàn liên quan đến địa vị, đến tiền bạc hay vật chất.
Anh bảo vì em, vì anh biết rằng với em, anh mãi là một người đặc biệt, nên anh tin "Cái gì thuộc về mình thì mãi mãi là của mình". Em tự hỏi, vậy có phải chăng "Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không là của mình", đúng hay sai, và nếu đúng em nên vui hay nên buồn?. Em không biết :).
12:01 CH 12/11/2011
Anh- Đồ tồi
Thấy bện điên thật ấy :)) khongten ạ. XIn lỗi nhé vì không đọc hết nổi tác phẩm của bạn :d.
04:33 CH 05/11/2011
c
chomottinhyeu
Bắt chuyện
509
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
C rất nhiều lần nói với em, ghen tị với em vì em có cuộc sống tốt, gia đình tốt, công việc tốt. Em cười. Lẽ thường ở đời, nhìn người khác và ghen tị vì những cái mình không hoặc chưa có. Em cười, vì C đâu biết, em còn ghen tị với C gấp nhiều lần, vì cái em muốn nhất, cần nhất, C lại đang có. Rốt cuộc, con người ta ghen tị với người khác, vì họ thành công hơn, giàu có hơn, cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng có lẽ cái đáng ghen tị nhiều nhất lại là hạnh phúc. Mà hạnh phúc không hoàn toàn liên quan đến địa vị, đến tiền bạc hay vật chất.
Anh bảo vì em, vì anh biết rằng với em, anh mãi là một người đặc biệt, nên anh tin "Cái gì thuộc về mình thì mãi mãi là của mình". Em tự hỏi, vậy có phải chăng "Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không là của mình", đúng hay sai, và nếu đúng em nên vui hay nên buồn?. Em không biết :).