Đang ngồi ăn kem chung với 2 đứa nữa cùng công ty, xõa sau 1 tuần quá căng thẳng và mệt mỏi với công việc. Thỏa mãn, tưởng thế là đủ. Điện thoại báo 1 tin nhắn. 1 cái tên đã quá lâu ngày không sờ tới. Lẽ ra là hẹn bạn tối nay vì hôm 20-10 bạn nhắn tin chúc mừng và đòi ăn khao tháng lương. Háo hức 1 chút, rồi chiều bạn nhắn tin cancel, dù đã giao hẹn là k chấp nhận delay, cancel hay declined :D.
-“Tớ lại muốn đi cùng bạn bây giờ, bạn đi được không?”.
Mải ăn cùng bạn và điện thoại để trong cặp nên không để ý, tin nhắn đã nửa tiếng trước, thêm 1 cái tin trách móc việc k rep. Vài cái tin nhắn nữa. Rất rõ ràng và đôi phần phũ phàng:
-“Tớ đang say, tớ sẽ ôm bạn đấy, bạn có sợ không?....
Rồi lời qua lời lại, cuối cùng lại hân hoan xách cặp chia tay bạn để gặp nhau. Đã muộn, ngồi sau đi lượn một chút, bạn kéo tay ôm. Ban đầu còn thật ngượng nghịu. Lâu quá rồi, không gặp nhau, không một tin nhắn, bao nhiêu truyện nữa khiến mọi thứ thành gượng gạo. Đi vô định, im lặng là chủ yếu vì không biết nên và nói với nhau những gì. 1 đêm bên nhau, chẳng có chuyện gì, vì đơn giản không có đủ tình cảm để có chuyện gì :d, dừng lại ở những cái hôn và ôm. Nhìn gương mặt ấy, chạm vào gương mặt ấy, biết bao nhiêu cảm xúc tưởng chừng như đã chết, đã chôn vùi lại trỗi dậy. Và lần đầu tiên, cứ tự hỏi “Tại sao?”. Vẫn là câu trả lời bao năm “Không thể thích vì không hợp nhau”. Nhưng “Không muốn mất, muốn em là người tình”. Haha, nghe mà muốn phá lên cười, chua chát. Đã đến lúc quên đi rồi, vậy mà bỗng dưng quay về tìm và sụp đổ bao nhiêu công sức để quên đi. Anh chia tay người yêu. Nghe không buồn, cũng không vui. Vì luôn thấy mình không có cơ hội nào cả, dù thoảng khi vẫn cứ hy vọng và “Nếu…”. Nhưng vẫn có gì cứ vui trong lòng, bao nhiêu thứ ùa về, lại có những khi chỉ nghĩ đến là đủ mỉm cười, thấy cuộc sống sao mà rộn ràng và đáng yêu quá. Những tin nhắn quan tâm, đầy yêu thương. Hôm sau, đi công tác xa, anh đến chở đi, gương mặt lạnh lùng, xa cách. Muốn trước khi xa gặp 1 lần, 1 vòng tay ôm. Vậy mà, không gì cả.
-“Mình dừng lại thôi em”
Tàu đêm, 1 mảnh đất xa xôi, lạ lẫm, khóc một mình. Tại sao lại nhất thiết là vào đúng lúc ấy?. Tại sao không thể thích?. Tại sao không phải là em?. Tại sao không cứ như thế, cần thì tạm đến bên nhau, dù chỉ là ngắn ngủi?. Rồi lại:
-“Xí xóa nhé, coi như anh chưa nói gì”
Và đến ngày thứ 3:
-“Anh đang làm gì thế? Em gọi không được?
-Anh đang ở nhà C
Vui thật, chỉ 1 vài phút trước đó, chợt nghĩ, biết đâu anh đang ở bên C.
-Uhm, em không làm phiền nữa
Có cái gì nhói trong tim. Dù vẫn biết mình k là gì cả và mình k có quyền.
Nửa đêm:
-Em đang làm gì thế?
-Anh và C sẽ quay lại chứ?
-Uh, bọn anh làm lành ban sáng rồi.
Sụp đổ, lòng kiêu hãnh và tổn thương. Vùi mặt khóc. Công việc vẫn đề nặng trên đầu, tự nhủ lòng mình “Thôi nhé, không được khóc, để dành, khi về rồi muốn làm gì thì làm”
Và bắt đầu 1 chuỗi những ngày buồn. Vẫn thấy mình thật quá mạnh mẽ, để kìm nén và giấu đi. Để dành.
Ngày trở về, vẫn nguyên vẹn một nỗi buồn. Chưa bao giờ như thế. Thua toàn tập. Một tình cảm, vì lòng tự ái, tự chối bỏ, chưa bao giờ tự công nhận. Lần đầu tiên k thể trốn tránh, là yêu. Nhưng cũng để làm gì chứ, khi luôn biết rằng mình không bao giờ được đáp lại.
2 tuần sau..
Lượn lờ web. Status trên face của anh.
-“Nhớ ny :(”
“Anh yêu C và không muốn mất C”. “Uh, anh sẽ lấy C đấy. Anh yêu C thật lòng”….: D. Tự dưng em thấy mình phí hoài quá. Trong khi họ hạnh phúc, em ngồi đây và u sầu vì một tình yêu không lối thoát. Vì một người tồi, như anh.