images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cuộc nói chuyện giữa Văn và Toán
bài văn hay lắm chị ạ. con em cũng đang học lớp 6a13 của trường Thành Công, đề văn tưởng tượng của con chỉ có mơ gặp Thạch Sanh, em bé thông minh,là cái cây bị gẫy...em sẽ cho con làm thử đề này xem sao.

con chị học lớp chọn rồi, con bé nhà em thích văn nhưng mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu chứ cũng chưa xâm nhập sâu đâu ah. cũng có nhiều đề tài lắm nhưng em thấy bọn trẻ bây giờ càng ngày học càng khó hơn.
11:43 SA 27/12/2012
khi con trai học lớp 1
Sau một thời gian phải nói là gian nan, vất vả cuối cùng cu cậu cũng dần đi vào nề nếp. Mình đã làm một bảng thời gian biểu chi tiết cụ thể, cu cậu đã đọc và thực hiện theo. Phải nói rằng con trai nên phải sát sao uốn nắn, lơ là là không được. Ban đầu mình nghĩ học lớp 1 nên để con thoải mái tư tưởng vừa học, vừa chơi, nếu ép quá sẽ gây ra sợ học. Nhưng vì suy nghĩ ấy nên suýt chút nữa xảy ra chuyện. Hiện tại chữ cu cậu đã viết đẹp (xếp loại A), toán cũng được cô khen và phát cho 1 quyền 18 đề thi Omlympic về trau dồi thêm kiến thức. Riêng môn đọc thì con rất nhanh và rất thích đọc truyện. Hi vọng các mẹ qua câu chuyện thực tế trên hãy quan tâm để ý đến con ngay từ đầu- cái giai đoạn khó khăn của 1 đứa trẻ từ mẫu giáo vô tư k kỉ luật nề nếp, giờ giấc sang giai đoạn phải vào khuôn khổ của trường, lớp. Mình đã chứng kiến 1 gd bỏ bê con không để ý để đến lơp 4 mới phát hiện con bị tăng động thì đã khó mà chữa nổi, giai đoạn mẫu giáo- tiều học rất hay dễ mắc phải căn bệnh Tăng động hoặc tự kỉ. Nếu phát hiện sớm thì hi vọng còn lớn, muộn rồi thì không thể cứu chữa- nó thuộc về tâm bệnh. vì vừa trải qua giai đoạn đấy, lo lắng và kịp thời nên may mà không để điều gì xảy ra với con.
12:36 CH 11/12/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Cá bố các mẹ có nhiệt tâm với mẹ Chúy cứ bình tĩnh nhé. Bọn mình đã gặp và có những tư vấn cần thiết với mẹ Chúy, mẹ ấy đã nhận ra mình cần thay đổi suy nghĩ, thái độ và cư xử của bản thân cho phù hợp. Tạm thời tiến triển đã khả quan và có hy vọng hơn trên cơ sỏ tất cả các bên , mà chủ động là mẹ Chúy đã biết bộc lộ bản thân nhiều hơn. Hiện nay cả hai bên, trước hét là mẹ Chúy , đều nỗ lực hàn gắn. Rất mong các bố các mẹ động viên mẹ con Hải Vy. Khi nào mọi sự được giải quyết dứt điểm, ngon lành, sẽ có báo cáo đầy đủ với các mẹ như 1 case study để ai cũng có thể rút ra một bài học, một kinh nghiệm nào đó cho bản thân mình, để sống và cư xử cho phù hợp hơn. Hẹn có kết quả sớm
Nói cho cùng mình có cứng rắn đến đâu cũng chỉ là phụ nữ thôi mẹ trâu nhi? Trường hợp của Chúy lại 1 thân 1 mình nữa chứ, nếu mình gặp phải như thế không biết có chống nổi không, e Chúy thật mạnh mẽ, nhưng hãy cố hết sức có thể để giữ bố cho con em nhé.
06:19 CH 03/10/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
đọc đoạn e nhắn tin với chồng chị đã khóc, chồng e nó nhu nhược quá không quyết định điều gì cả.
05:57 CH 03/10/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Đúng là "thằng" chồng em có năng khiếu làm người khác phát điên, có khi hắn cứ im lặng thờ ơ kiểu này cũng là một câu trả lời cho em rồi. Và có lẽ em mới là người phải đóng vai ác trong hoàn cảnh này.
Em cố gắng với hắn đến tận giờ phút này, để chứng minh cho hắn thấy rằng, tình yêu thực sự nó là như thế nào. Một người đàn ông và một người đàn bà, chỉ cần không quá xấu xí và xấu xa thì cứ sống cạnh nhau cả đời cũng được, kinh tế tạm ổn, cuộc sống xuôi chiều mát mái cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng liệu khi sóng gió đến họ có vượt qua được nếu chẳng yêu nhau.
Ở caí hoàn cảnh của em và hắn bây giờ thì chỉ có tình yêu mới vượt qua được, cuộc sống của 2 đứa cũng trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, đó là nhờ vào tình yêu. Em và hắn phải vượt qua được chuyện này để em chưng minh cho hắn thấy rằng yêu thực sự sẽ phải như nào.
Đến giờ phút này, sau khi bị chồng phản bội, lạnh lùng và xa cách, em vẫn thực sự nghĩ rằng tình yêu là điều trân quý nhất trong cuộc sống.
Và em cũng mong muốn rằng những người đàn ông và đàn bà trong cuộc sống này, nếu có lỡ bước phản bội người bạn đời của mình, thì làm ơn đừng nói rằng đó là vì tình yêu. Đừng làm đủ thứ khốn nạn lên cuộc đời của người khác và lương tâm của chính mình rồi đổ lỗi tại tình yêu. Vậy hóa ra tình yêu là thứ cảm xúc mà một thằng đàn ông không cần sự tử tế và một con đàn bà không cần đến tiết hạnh.
Em cũng từng vỗ ngực có thể hy sinh rất nhiều thứ cho tình yêu, nhưng xin lỗi, đức hạnh của em thì không.
Đúng là em quá yếu đuối, trong đầu em đến giờ phút này vẫn lảng vảng cái suy nghĩ rằng cuộc đời hắn đang đi vào ngõ cụt, hắn cũng đang loay hoay một công việc mới, giờ mình ra đi, có lẽ cuộc đời hắn sẽ rơi vào một ngõ cụt khác, có thể hắn tìm đc lối ra và cũng có thể hắn lạc lối hắn. Chẳng biết đó là vì tình yêu hay sự thương hại, hay vì rất lâu rồi em không nhìn vào gương mặt hắn nhưng cái mùi cơ thể hắn vẫn bám chặt vào chăn gối hàng ngày.
Cứ sống thế này đến hết đời có khi cũng được, hắn cứ thờ ơ và tình yêu trong em chết dần cũng được. Nhưng liệu có đáng không, liệu đó có phải tốt cho cả em và hắn nếu cứ đày đọa nhau thế này không nhỉ?
Trong lòng đã điên cuồng, mà thời tiết còn cứ trêu ngươi.
Hôm qua hắn còn ghen bóng ghen gió với em về 1 vụ từ rất lâu rồi, em gọi điện chia tay 1 người bạn chuyển hẳn vào Nam ở, và rồi hắn quay sang có lí do để ngờ vực. Bà đã điên thì bà không giải thích nhớ, đừng kiếm cớ.
Đấy, ngồi lách cách bàn phím đã thấy có tý nắng qua rèm cửa rồi, thích quá điiiiiiiiiii. Nhớ những ngày nắng to vỡ đầu, kể cả ngồi sau lưng chồng đèo đi đâu cũng phải khẩu trăng chống nắng bịt kín.
Vậy mà 2 năm nay, sáng nào cũng đưa con gái đi học, ngồi sau tấm lưng bé nhỏ của con mà cảm giác chẳng có vạt nắng hạt mưa nào chạm đến được da thịt mình.
Khoe với các bác là sáng nay cháu đi học không khóc nhè, đi học 2 năm rồi nhưng hiếm có ngày nào không khóc lắm, hùng hổ kéo balo ra sân kèm theo đủ thứ thắc mắc, sao em cứ phải đợi mẹ bế lên xe, sao em không tự đi học về được.
Ờ, vì em là trẻ con, vì em còn bắng nhắng trong lúc mẹ chán đời thì mẹ sẽ bỏ rơi em luôn đấy. Vì sao à, vì mẹ là người lớn, trẻ em(vì bé quá) có thể bị bỏ rơi nhưng người lớn thì được lựa chọn cuộc sống cho mình. hic, càng đọc chị càng thấy hay
05:43 CH 03/10/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Thưong em qua, chuc 2 mẹ con gặp nhièu may mắn trên chặng đường sắp tới
05:33 CH 03/10/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Cái em khâm phục em nhất trong chuyện này, và cũng tự hào để khoe với các chị, đó là em vẫn để yêu thương của mình lớn lên song song với sự mệt mỏi, thất vọng, căm thù. Và em không ngại thể hiện nó với chồng mình, tất nhiên em vẫn có thể điều tiết để không để hắn hiểu em quy lụy hắn, em lụy tình hay không sống thiếu hắn được. Mọi thứ không cuồng nhiệt như lúc em 20 tuổi quen hắn,mà lúc em 25 tuổi thì tình yêu đã biết đến sự bao dung tha thứ. Chuẩn lắm e ah, chuyện em viết về cuộc đời mình mà chị đọc tưởng như là e viết tiểu thuyết không phải nhân vật ngoài thực tế. cố lên em nhé
05:32 CH 03/10/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Chị viết và phân tích hay lắm
05:30 CH 03/10/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Cái em khâm phục em nhất trong chuyện này, và cũng tự hào để khoe với các chị, đó là em vẫn để yêu thương của mình lớn lên song song với sự mệt mỏi, thất vọng, căm thù. Và em không ngại thể hiện nó với chồng mình, tất nhiên em vẫn có thể điều tiết để không để hắn hiểu em quy lụy hắn, em lụy tình hay không sống thiếu hắn được. Mọi thứ không cuồng nhiệt như lúc em 20 tuổi quen hắn,mà lúc em 25 tuổi thì tình yêu đã biết đến sự bao dung tha thứ. chuẩn lắm e ah
05:26 CH 03/10/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Từ hôm em nộp đơn li hôn đến giờ, cứ vào topic của mình là thấy rất nhiều “Tin nhắn riêng” của các mẹ và các bố. Vừa vui mà vừa buồn, vì 90% những tin nhắn đó khuyên em rằng “cố nốt lần nữa đi em”, vì mọi người tiếc nuối cho cái cảnh của em quá, thương 1 em gái trẻ người, yêu chồng yêu con mà giờ sắp mất gia đình.
Em cũng thương cái thân em nhiều lắm chứ. Nhưng em nói thật, giờ em cố nốt lần nữa thì đảm bảo chỉ vài tháng sau, hoặc xuân lắm thì vài năm sau em sẽ lên đây bắt đền các anh các chị không? Em nghĩ cái bệnh của vợ chồng em nặng ngang với nấm ngứa, sâu răng. Không trị tận gốc mà chỉ dùng thuốc giảm đau tạm thời thì chỉ tốn tiền thuốc sau này thôi.
Bi kịch của con người có lẽ nằm ở chỗ không biết mình muốn gì, em cũng đã từng nghĩ thiếu chồng thì đời mình chả còn ý nghĩa gì nữa (em đã từng nói với nó thế chứ lị), nấu cơm chả ai ăn, có cố học nhiều món ngon cũng chẳng có ai thưởng thức, dọn nhà thơm tho sạch sẽ cũng chẳng có đứa nào đi về đái ỉa, chăn gối phẳn phiu cũng chẳng có hơi ấm bên cạnh…và nói thật là giờ nhiều lúc hâm hâm em cũng vẫn nghĩ như thế.Kiểu mẫu người phụ nữ của gia đình, lại hơi cực đoan, nên những suy nghĩ đó ngự trị trong em 1 thời gian dài. Và giờ, nếu sống một cuộc sống khác, em cũng sẽ vẫn như thế thôi, k về nhà sau 6h được, tối chả nỡ đi chơi 1 mình…em vẫn là người của gia đình – nhưng – đó – phải – là – một – gia – đình – đúng – nghĩa – của – nó.
Mọi người thương em, vì còn trẻ mà phải cô quạnh, 1 mình nuôi con, không được tận hưởng cuộc sống. Nhưng có thể, đây lại chính là hành trình mới để em đi tìm hạnh phúc mới của mình, hành trình này vất vả gấp trăm lần khi em là cô gái 20 phơi phới, nhưng đảm bảo hạnh phúc mà em có được sẽ bền vững và đáng giá hơn nhiều. (kiểu như mình phải trả giá trước rồi, sau này biến động thị trường mình không mất thêm tiền chênh lệch ý).
Mà em đã mất cái gì đâu, tuổi trẻ em còn, tương lai em còn,con gái em hơi bị hay, da em dạo này rất mịn và chân không bị chai ở mắt cá nữa…Em Vy vẫn có bố có mẹ, bố mẹ nó chính là gia đình nó, đi học mà bị mời phụ huynh, không bố thì mẹ đều phải đến, nó bị thằng con trai nào bắt nạt vẫn về mach bố, đứa nào có váy đẹp hơn nó nó về đòi mẹ mua. Bố nó, có thể không còn ở bên mẹ nó, nhưng chắc chắn sẽ làm tốt vai trò của một người đàn ông không bao giờ phản bội nó. Chúng ta hãy nghĩ thoáng đi, để thôi dằn vặt nhau và níu kéo nhau bằng trách nhiệm.
Biết đâu, bỏ được mẹ con em, bố nó phất, cuối tuần đi lexus đến chở nó đi ăn kem, nó sẽ khoe với bạn nó rằng “người đàn ông không những không bao giờ phản bội tao mà giờ còn đưa đón tao bằng xế xịn nhớ “ :D
Ngày xưa, em thích nhất là những lần bố mẹ cãi nhau, bố mẹ lúc ấy sẽ không nói chuyện với nhau nhưng đều hoàn thành nghĩa vụ với em đó là cùng cho tiền ăn sáng. Bố cho tiền ăn sáng, nhưng em yên tâm vì bố k them nói chuyện với mẹ nên mẹ cho em cũng cầm tiếp.
Và giờ, em đang tưởng đến cái viễn cảnh bỏ được bố nó biết đâu em cũng phất, em trở thành một người mẹ đơn thân nổi tiếng (cái này đang là mốt đấy nhớ), điện thoại lúc nào cũng tíu tít cánh nhà báo đòi phóng vấn.
Hỏi: Thưa chị Chúy,hiện nay chị là một hình mẫu phụ nữ điển hình trong xã hội, chị cảm nghĩ sao về điều này?
Trả lời : Ôi thế hả, ôi thế hóa ra bỏ chồng rồi nuôi con 1 mình là phụ nữ điển hình à.
Khồng. Đàn bà giỏi giang đàng hoàng ai đi nuôi con 1 mình cho cực em.
Hỏi : Nhìn chị phơi phới thế này thì xem ra việc “giải tán” của chị hồi ấy mang lại kết quả tốt đẹp?
Trả lời : Khồng, cứ giải tán mà được như chị thì bỏ chồng hết à (cười lớn hả hê). Nói thế thôi, chị tuyệt đối không cổ xúy việc phụ nữ bỏ chồng, nhưng nhiệt liệt tán thành việc phụ nữ được sống theo cách của mình và hạnh phúc.
Hỏi : Chị có khi nào khát khao hạnh phúc cuộc sống vợ chồng hạnh phúc không?
Trả lời : Ầy da, chú không biết chị bây giờ rồi, chị giàu lắm, cái chi chi cũng thưởng thức hết rồi á. Chú hỏi chị về cs hạnh phúc bên 1 người đàn ông à? Đàn ông phi xe cả chục cây số mua cho chị cốc hoa quả dầm, đàn ông phi xe giữa đêm mưa gió đi tìm chị, chân tay cuống lên chả làm đc gì khi chị đau đẻ, thổi cho chị từng thìa cháo khi chị ốm. Thế là hạnh phúc rồi đúng không? Chị nếm qua rồi nên chị không thèm khát nữa chú em ạ. Cái chị muốn là nếm càng nhiều gia vị của cuộc sống càng tốt.Nói nhỏ em nghe, có bà hơn chỉ đôi chục tuổi, xe nó đẹp hơn xe chị, mũi nó cao hơn mũi chị, da nó trắng hơn da chị…nhưng nó không “giàu đời” như chị đâu. Sống, phải kinh qua nhiều cảm xúc và hoàn cảnh, cuộc sống phong phú mới gọi là giàu được em ạ.
Hỏi : Thế bây chừ, chị thèm khát cái chi?
Trả lời : Chị đang thích thỏi son đỏ số 5 của Fendi
Hỏi : Ơ sao vật chất thế, sao bảo khinh xe đẹp, khoe giàu đời?
Trả lời : Ơ thế tắt ham muốn thì sống làm cái chi chi???
Hỏi : chị nuôi con nhỏ, 1 thân 1 mình, người ta nói người như chị ham muốn nhiều quá không nên?
Trả lời : Ầy da, người ta nói kệ người ta, người ta biết chi chi mà nói, chú biết chị ham muốn cái chi chi nữa nào? Ham muốn “ấy ấy” thì chỉ có người đàn ông trên giường chị đêm nay mới biết, ham muốn với đời này thì chỉ có lòng chị biết. Chú biết éo gì, mai chú cứ đăng bài này cho chị, chị phải dằn mặt con mụ kia vì xe nó đẹp hơn xe chị, mũi nó cao hơn mũi chị, da nó trắng hơn da chị…=)).
Chị vẫn là đàn bà mờ, không khác được: CHUẨN, EM VIẾT HAY LẮM CÀNG ĐỌC CÀNG NGẤM CÀNG THẤY MỞ MANG, em viết thành truyện đi em
05:18 CH 03/10/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
chuẩn em ah, đứa nào ăn ở hai lòng cho chết luôn, c cũng mệnh hỏa này, điên là bốc hỏa lên ngay,
05:14 CH 03/10/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Nhờ có nó mà vốn từ vựng của em phong phú hơn rất nhiều.
Hôm nó đưa em đi tiêm, nó cầm túi và áo khoác cho em vào lấy số, và từ lúc em lấy được số, thì túi xách và áo xống các thứ là trách nhiệm của nó. Em chỉ chăm chăm nghe y tá gọi tên, nó thì đi đi lại lại. Nó vẫy tay em ra chỗ nó xong chỉ "mẹ Chúy, tiêm ở đây này". Ừ đúng, đợi ở đây nhanh hơn. Nó quan sát tỷ mỷ hết ng này đến ng khác vào tiêm xong bảo :
- Nào, nào, vén tay áo lên nào
- Mẹ ngồi vào ghế đi
- ơ chưa đến lượt mẹ mà con
- Chưa à?
-ừ
- Đợi tý nhớ
- ừ
- Xong mua bóng cho em nhớ
- Không
- kẹo cao su hoa quả nhớ
- Không
- Kẹo mút hoa quả nhớ
- ừ được
Mẹ ngồi vào ghế tiêm, nó đứng ngay cạnh phì phò, mắt không dời, xem mẹ phản ứng thế nào. Yên tâm đi nhóc, mẹ đẻ được ra mày thì kim đâm ăn thua gì :D
3 ngày hôm nay nó tuyệt nhiên không nhắc đến thằng bố, xem ra nó đạt đến cảnh giới trước cả mẹ nó.
Bọn trẻ con nhìn mọi việc thật đơn giản nhưng cực kỳ hợp quy luật tự nhiên. Kiểu như hỏi nó mẹ bị chuột bắt đi thì ở với ai, nó bảo nó đi tìm mẹ. Hâm quá, mày đúng là trẻ con nên chẳng có phương án dự phòng, như mình thì sẽ nói ở với bố hoặc với bà, còn nó thì hiểu là mất thì phải đi tìm về cái đã.
Chả giống thằng bố con mẹ tý nào. Bố mày à, chả có vợ thì ông đi hú hí với bồ. Mẹ mày à. chồng này ăn ở lôi thôi 2 lòng thì mẹ đi tìm chồng khác (mẹ nó cố lên:D)
Kể chuyện giải tán với đứa bạn thân em, nó lại được thể dạy đời, con này hay dạy đời quá thể, nào là sáng mắt ra chưa, ngày xưa thì kêu anh ấy rất giống hình mẫu lý tưởng của tao, giờ khóc 1 mình ai thương.
Ơ hay, hình mẫu lí tưởng của em thì 5 năm trước hay 50 năm nữa vẫn thế thôi, chỉ là người đàn ông đó tự đánh mất sự lí tưởng của mình thôi.
Mấy hôm nay em đang nghiên cứu nhà EQ, hôn nhân đúng là muôn màu thật. À, em hình dung đời sống hôn nhân này nó giống y hệt cái tủ nhựa nhiều ngăn đựng quần áo của em Vy.
Ngăn em ý đựng xi líp, ngăn quần, ngăn áo, ngăn áo khoác...Hôn nhân chắc cũng có đủ ngăn : tình yêu, hận thù, vị tha, chém giết...hay gì gì đó và vào tường thời điểm cụ thể mình sẽ quyết định dùng đến ngăn nào. Thi thoảng mở ngăn hận thù ra đùa tý lại đóng vào, mở tiếp ngăn tình yêu...50 năm bên nhau cứ lần lượt mà mở hết tất cả các ngăn của nó. Em cam đoan rằng cuộc hôn nhân nào cũng có từng ấy thứ cảm xúc, có điều phụ nữ mình toàn mở nhầm =))
Thôi em phải đi họp rồi :(, mà trong công việc cũng có từng ấy ngăn đấy. tuần này doanh thu bị âm, em quyết định dùng 2 ngăn là giả ngu giả điếc và thảo mai nịnh hót đi họp :D.
Đúng là cs muôn màu thật.
05:07 CH 03/10/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Thương em quá, chị đã khóc rất nhiều khi đọc chuyện của em
04:40 CH 03/10/2012
c
chipchipmitmit
Bắt chuyện
537Điểm·4Bài viết
Báo cáo