Chả hiểu sao mình lại có cảm giác hình như đã có chuyện gì đó với em này. Lần xuất hiện gần nhất của em í cũng sắp được 1 tuần rồi. Liệu có chuyện gì ko hay xảy ra với em bé không?
Giờ nhìn nghiêm túc lại vấn đề nhé. Nếu bác chồng chỉ khó khăn tạm thời, và là người tu chí, lúc này biết chi tiêu tiết kiệm thì ko nói làm gì. Còn nếu bác ấy đang ở nhờ nhà vợ, ăn cơm ko đóng tiền lại còn tiêu xài hoang phí, vay mượn lung tung thì đời em gái còn khổ dài dài. Có biện pháp ngay khi còn chưa quá muộn. Thứ nhất, cắt giảm chi phí sinh hoạt xuống mức tối thiếu, nếu có ăn uống hay bồi dưỡng gì cho các cụ thì lén lút thôi, tiền giấu bớt đi, lúc nào cũng luôn mồm than thiếu thốn, giá cả leo thang, chắc sắp chết đói đến nơi rồi. Nhưng tuyệt nhiên ko chì trích hay mặt nặng mày nhẹ gì nhé, cứ giả vờ "chia sẻ đểu" thế thôi. Tuyệt đối ko thò ra đồng nào, lúc nào cũng bai bải ko có tiền. Ko ngừng động viên khuyến khích bác ấy, thỉnh thoảng cũng giả vờ thông cảm công việc này nọ, ko quên thòng thêm câu: ko biết tương lai bọn mình sẽ ra sao đây, nhỡ mà có con giờ thì chết mất... túm lại quàng dần cái trách nhiệm cơm áo gạo tiền vào bác ấy, bác ấy sẽ từ từ thay đổi, mới đầu bác ấy sẽ khó chịu, bực dọc bởi tiêu quen tay rồi. Lờ tịt đi các khoản nợ của bác ấy, nếu bác ấy có hỏi tiền trả nợ thì bảo giết ai ra, rồi nhắc khéo, mượn tiền người ta tiêu thì chả nghĩ ngợi gì đâu nhưng mà lúc trả mệt lắm nên em chả muốn mượn tiền ai làm gì. Khi mà ko trông vào đâu được nữa thì bác ấy phải tìm cách mà cày, bác ấy có tiền thì mình khôn khéo thâu tóm dần để khỏi trở lại thời tiêu xài hoang phí, lại đỡ tệ nạn, cứ thế từng bước một, chúc em gái thành công.
Chẳng biết nói sao cả, mẹ chồng mình đã không đi chợ khoảng ba tuần rồi. Cách đây 2tuần, bà về quê, mang ra một bịch lớn mè đen, sau đó làm được bốn lọ vừng. Trong ba tuần đó, bữa tối của cả nhà là rau nhà trồng và vừng. Chồng mình ăn không nổi, kêu mình làm cái khác ăn, mình hay trữ các loại mỳ, cheese, thịt nguội ...và dù mệt, mình lại phải lọ mọ làm mỳ Ý hoặc bánh mỳ kẹp cho chồng ăn . Mình không hiểu nổi nữa, không phải thiếu tiền ,không phải trong nhà có chuyện mà là do vấn đề chung của xã hội .Bạn sẽ nói sao bạn không đi ? Do đặc thù của công việc, vc mình về nhà rất muộn, khoảng 7,8pm .Cuối tuần mình có ngày CN có khi rảnh , có khi không rảnh. Và khi đi mình chỉ mua những đồ để được lâu, bố mẹ chồng không bao giờ ăn thực phẩm đông lạnh .Hàng tháng vợ chồng mình đưa ông bà 4mil tiền cơm tối, từ khi chưa lạm phát đến giờ vẫn đưa chừng ấy .Mình nghĩ thế cũng là đủ .Còn lại các khoản tiền khác ông bà không phải lo , bọn mình trả hết . Hai vc thu nhập cũng thoải mái kể cả trong thời kỳ bão giá .Về mẹ chồng thì mình rất hợp với bà ,bà rất tâm lý, bà nấu ăn cực ngon nên vc mình đều thích ăn cơm nhà. Mình bảo chồng hỏi mẹ xem có vấn đề gì mà bà lại không đi chợ nữa, thấy mẹ bảo tình hình lạm phát , bão giá nên tiết kiệm các con ạ .Ăn ngon mãi bây giờ nên ăn thanh đạm cho dạ dày nghỉ ngơi . Nhưng cũng không đến nỗi mà không đi chợ chứ , mình ngại hỏi bà chuyện này quá . Chẵng lẽ cứ thế mãi đến khi lạm phát dừng lại . Mà biết bao giờ nó dừng. Nói thêm nữa là bố chồng mình cực kỳ dễ tính, ông khỏe mạnh có lẽ cũng vì cái tính đấy, thế nào cũng được, không cáu, không tức....chồng mình lại giống bố, nên anh xã bảo thôi, kệ mẹ, vài hôm mẹ lại đi chợ ấy mà . Nhưng đã sang tuần thứ tư rồi ....
Đọc bài của em chị thấy thương quá, muốn góp ý mà thấy thật không biết viết thế nào vì nói thì dễ nhưng làm với người trong cuộc thì khó vô cùng. Những chuyện thế này đòi hỏi em phải thật bản lĩnh, mạnh mẽ và cũng phải thật khéo léo nữa, trong khi chừng đấy lời tâm sự đủ để người khác thấy em chưa đủ cứng rắn và thiếu sự tự tin vào bản thân.Chừng nào vợ chồng còn yêu nhau, chừng nào mẹ chồng còn thương em, chừng nào những gì em nói là xuất phát từ đáy lòng và không tính toán vụ lợi thì chừng đấy mọi vấn đề đều có thể được giải quyết.Chi nghĩ thế này:Với chồng: Đàn ông đa số vô tâm, không thể tự hiểu được em muốn gì đâu. Vấn đề là làm sao em phá được rào cản trong việc nói chuyện với chồng. Không phải lúc nào có chuyện giận nhau mới mang ra nói, hãy chọn những lúc thật vui vẻ thoải mái, em hãy tâm sự về những gì em nghĩ, em phải tự chiến thắng được mình thôi, cái này ko ai giúp được. Nhưng nhớ là khi nói chuyện, em phải đề cập đến mọi vấn đề ở khía cạnh em yêu thương, lo lắng và quan tâm đến người khác. Ví dụ, em nên nói lại chuyện chồng không đi đón, em giận, em buồn, đương nhiên, và em hãy nói em yêu anh ấy, anh ấy xử sự như vậy làm em nghĩ anh ấy không còn quan tâm, yêu em nữa, điều ấy làm em tổn thương.Với em chồng: em không có sự tự tin, em là người tay hòm chìa khoá trong nhà, là chị nó cơ mà. Nó lên HN học, chị ko nghĩ nó có tiền, có thể chồng em xác định luôn là nuôi em ăn học. Nên nói chuyện với chồng, nếu chồng em đã xác định như vậy, em cũng nên xác định như vậy luôn. Nuôi em ăn học là chuyện nên làm. Còn chuyện máy tính, sang đấy hỏi nó xem em đang làm gì, chị dùng bây giờ có phiền không, nếu phiền, bao nhiêu phút nữa chị có thể dùng máy được. Em đừng nói với nó theo cách nhờ vả, làm như vậy em cảm thấy ngại mà tự nhiên nó lại thấy nó có quyền ôm máy. Cách em nói quan trọng vô cùng em ạ. Em cần dùng máy, và nó phải tự liệu việc để đưa máy cho em dùng, thế thôi.Với cậu bạn trai: nhu cầu tâm sự thôi, nhưng nếu em tạo điều kiện thì đúng là sẽ sa đà lúc nào không biết đấy. Nếu em tâm sự được với chồng, em không cần cận bạn này đến thế. Dừng tiết mục xem phim lại đi, bảo đảm với em, đi vài lần nữa là tình hình khác ngay đấy. Cafe ăn uống thì được.Với mẹ chồng: quá tuyệt vời, miễn bình luận, có bức xúc gì kể với mẹ chồng, và nhớ là chỉ kể thôi nhé và phải thể hiện được tình cảm của em, đừng có chỉ trích nửa câu nào. Phần chỉ trích sẽ là phần của mẹ chồng, một công đôi việcVề việc sinh con: em nên đi khám lại, một lần chưa chắc đã chính xác đâu, và cố gắng thuyết phục để chồng đi khám, quyết là làm luôn, để ai nữa nói vào lại rách việc, chắc gì đã là lỗi của em 100%. Còn nếu thật như vậy, chẳng biết làm sao, chúc em mạnh mẽ vượt qua. Chồng và mẹ chồng thông cảm như vậy cũng là hiếm có đấy, và họ là người tốt.Đừng để những việc nhỏ nhặt không đáng làm hỏng những cái lớn hơn em ạ.
đang nhức đầu về việc MC , đọc được topic này, tâm sự luôn vậy.Nhà mình dạo này osin về hết, 2 vợ chồng fải đi làm, mẹ mình thì fải trông con bé cháu( con bà chị ruột mình), nên con mình bơ vơ, MC đề nghị đem về trông giúp, đáng lẽ ra thì fải mừng but mình lại ko mừng tí nào cả.Số là MC mình thì rất nhiệt tình , thương con thương cháu, nhưng bà nuôi con toàn theo kinh nghiệm bản thân mà mình nói thì ko được , con mình mới có 6 tháng mà nấu cháo bắt mình rim thịt theo kiểu người lớn ấy rồi xay vào cho nó ăn, xay trái cây cho nó ăn mà bà bỏ đường ngọt ngay, mình ăn còn ko chịu được nữa là, mình nói thì bà bảo mình ăn ko được sao nó ăn được , lúc nào cũng thích nêm cho vừa miệng mình, mình nói thì bảo mình kỹ wa', má nuôi mấy đứa có sao đâu, làm sao biết được là có sao ko? có j thì now nói là còn wá sớm...đã vậy còn bắt nó uống thuốc nữa chứ, mọi người có ai biết thuốc" cam hàng bạc" là j ko? mình thì ko biết nó là cái j, từ nhỏ đến lớn thuốc bắc duy nhất mà mình uống chắc chỉ là nước đắng thôi( mà cũng 1lần duy nhất), mình hỏi nhiều người biết về thuốc cam hàng bạc thì họ nói với mình là thuốc dành cho những bé biếng ăn, trị mồ hôi trộm trong khi đó con mình có biếng ăn đâu, có bị mồ hôi trộm đâu ,mà họ chỉ cho con uống khi trên 1 tuổi thôi,mình nói thì bà bảo ho ko biết , thuốc đó uống để xổ hết độc trong người( mình ko biết trong người con mình co độc j nữa), ko bị nổi ban, mọc răng ko sốt, ko bị bệnh bậy, ăn ngon ngủ ngon....mình ko biết thuốc j mà trị bá bệnh dzữ vậy nữa, nói thật mẹ mình làm bác sĩ, nên mình bị ảnh hưởng tây y hơi nhiều, theo quan điểm của mình thì thuốc là ko tốt ,cho dù đó là thuốc bổ, tự nhiên là tốt nhất,...vậy mà bắt thằng nhỏ uống thuốc đó từ ngày này sang ngày nọ, uống đến khi nào 1 tuổi thì thôi, thuốc đó làm bằng j ,có ảnh hưởng j ko? co ai kiểm nghiệm đâu mà biết, nói thì bị bảo là chồng con cũng uống đó, con thấy nó có sao ko? đã vậy 2 bà chị chồng còn hùa vào nữa chứ:Sad: .....mình bực lắm ,nghĩ đến thằng nhỏ ngày nào cũng uống cái thứ thuốc đó ... sao mình xót wa' đi mất... thôi tâm sự thế thôi, dài dòng wa1 , mọi người đọc chuyện of mình chắc ngán mất:RaisedEye
Mình thấy HA đâu có xấu lắm nhỉ. Còn k ưa TL vì trông mặt điêu quá.
Đến mấy bà già đi mua rau chợ sáng còn phải chửi, mẹ cha thẳng D, tổ s nhà chúng nó, tham nhũng ăn tiền, con cái nhà nó cũng vơ vét của nhân dân nên giờ mới khổ thế này đây, đi chợ cái gì cũng tăng giá vùn vụt, mà nó còn đòi tăng thêm giá xăng, giá điện. Cả nhà chúng nó tham nhũng ăn tiền trên xương máu người dân thì cũng sống không thọ đâu.
Gia đình nhà mẹ em có chuyện buồn, em cũng bị shock và buồn nhiều nên ko lên mạng, cũng lo không biết có bị ảnh hưởng đến em bé ko, tuần này mới đi làm lại và hẹn lịch khám. Hy vọng bé vẫn ổn, lo quá.
Chuyện nhà chồng em vẫn vậy, nói chung từ trước kia đã không phải sống tình cảm như nhà mẹ em nên có lẽ em đã suy nghĩ nhiều. Thôi thì có sao sống vậy, lo cho em bé đã
DÙ sao e còn thấy mọi ng nhảy vào hỏi han hay chê bai, ném đá ji cũng còn hơn mọi ng nhà chồng nhà em đấy !!!
Cũng an ủi là còn chồng rất quan tâm, chăm sóc, có lẽ thế là đủ.
Tuy nhiên e cũng có vài lời với các chị nói phải làm hết mọi việc như khi chưa có bầu, rồi phục vụ gđ chồng, có bầu mà vẫn làm quần quật phục vụ họ, em thì nghĩ lúc nào cũng phải ưu tiên con mình trước, có thể các chị khỏe mạnh, nhưng sao chị ko nghĩ rằng, thấy chị có bầu mà làm lụng, phục vụ họ thế thì khi bình thường làm ji có chuyện chị ngồi chơi với con được.
Em muốn nói là cần phải khẳng định vị thế của mình trong gđ chồng, ko có lý ji tôi đi làm cả ngày như cc, ec, mà về nhà phải giặt giũ cho cả nhà, cơm nước phục vụ đến tận chân răng, tuy nhiên với mc thì em sẽ làm, chứ ko có lý ji em phải đi phục vụ cho cc, ec em.
Còn mọi việc nhà, giặt giũ, lau nhà quét dọn ... phần việc mà trước khi e có bầu e vẫn làm bình thường, có mỗi chuyện rửa bát do chồng e nói nên mc dỗi ko cho em rửa thôi.
Tối hôm qua ec em còn nói, ý là sao em không đi rửa bát, nếu thế thì nó ko về ăn cơm nữa, đứng giữa cửa mà gào lên 3-4 lần, em thì kệ, may mà chồng em trong nhà tắm ko nghe thấy, ko lại cãi nhau loạn nhà.
Nói chung em thấy sống chung cũng ko khó, quan trọng p xác định vị thế mình ở đâu, làm dâu chứ có p là osin đâu mà phải làm cái này, cái khác phục vụ cả nhà nhà chồng. Với chồng em, luôn có tư tưởng được vợ chăm sóc ko phải là chuyện đương nhiên chồng có được, ko phải vợ phải làm vô điều kiện đâu !! Các chị đang nai lưng phục vụ nhà chồng, nhất là khi đang có bầu nên nghĩ lại, có khi họ chả cho đấy là do chị đóng góp vì tấm lòng đâu, mà nghĩ, cô đương nhiên phải làm việc, phục vụ cho nhà chồng đây'!
Còn nếu các chị nghĩ, đó là niêm vui của tôi thì em ko có ý kiến ji nữa.
Quan điểm của em: làm những việc liên quan đến 2vc và con trước, chăm con trước, mc thì luôn có trách nhiệm và quan tâm, phục vụ chăm sóc khi cần, còn cc, ec thì khi ốm đau hoặc đột xuất chứ bình thường chả có lý ji phải hầu hạ, em có thời gian thì phải làm nhiều việc khác, chứ chả lấy việc phục vụ hầu hạ cho cc, ec còn khỏe hơn mình làm niềm vui được!
Về tinh thần thấy chán thì lên đây buôn dưa lê tí thế thôi.
-->> quả thật mình vẫn luôn nghĩ vậy đấy chứ, chỉ thấy chán ngán thôi. ở cùng 1 nhà ngày nào cũng gặp nhau, ăn cơm với nhau mà có thể vậy sao, mấy chị và bạn cùng tuổi ở CQ mình, dù thường chả thân nhưng khi biết tin đều hỏi han rồi quan tâm rất nhiệt tình. Người nhà với nhau chả lẽ ko = người dưng, bạn thấy có buồn ko chứ,
Ngay cả dì chồng mình - là em gái của MC, hôm trước đến chơi nhà dì, ăn cơm ở đó mà cả nhà dì hỏi han, ngủ trưa dì cũng bảo đứa em nó xuống đất nằm cho mình nằm trên giường cho đỡ lạnh lưng.
Mọi ng ở nhà chồng mình ngày thường cũng khá thân thiện, chứ ko có ji lạnh nhạt, vậy mà giờ thế mình mới ko hiểu nổi ?! Ah, MC mình á, rửa bát ko phải giúp mình đâu mà từ hôm trước biết chồng mình kêu ca thì mới rửa giùm các con gái thôi. Rồi sau giận lẫy lây sang mình ấy chớ, mình đang mệt nên nói thật chả muốn giành qua giành lại, MC giận đòi rửa bát thì kệ bà thôi.
Có thể trogn nhiều chuyện mình cũng trẻ con, nhưng tính mình ko chấp nhặt nên mới sống yên bình đến được ngày hôm nay, 1 điều nhịn là 9 điều lành, nhưng cái chuyện lạnh nhạt này thì là kiểu ji đây !!
Có bao giờ thử QT mà sai dc ko nhỉ? Mong cho chóng hết ngày còn đi khám xem tình hình thế nào. Giờ Chỉ mong bé khỏe thôi, chả quan tâm đến cái ji nữa.
Em cũng đọc và chuẩn bị được nhiều thông tin, tài liệu khi có bầu rồi chăm em bé, nhưng vẫn lo lắng quá.
Em vẫn chưa uống thuốc bổ ji thêm hay uống sữa ji cả.
Nhưng mà có kiêng thì em cũng lỡ ăn mất rồi, đúng mùa đào mà, em cũng thấy lo lo. Chắc cũng có nhiều chị ăn đào rồi ko sao chứ ?!!!!!! Hichic
Ec em lấy chồng sau 2vc em một chút, thuê nhà ở gần nhà mc, chồng nó người ngoại tỉnh, gia đình chồng cũng ko có điều kiện giúp đỡ mấy, nhà chồng em thì đất rộng, bảo chia cho nó về xây nhà ở. Sau một thời gian suy nghĩ nó đã quyết định đồng ý, chắc cuối năm nay xây nhà thôi. Em không care chuyện xây nhà hay ở như thế nào – vì bà chị chồng ngoài 30, chưa lấy chồng vẫn ở cùng, nhưng bà ý tính tình biết điều, hơi khó tính nhưng mình quen thì cũng ổn, còn ec phải cái tính kinh khủng, em nghĩ tương lai em sau mà ảm đạm quá rồi.
Ec em nó là con út nên được cả nhà chiều như chiều vong, sợ nớ nhỡ may ngất hay ốm .. từ hồi nửa năm em về nc giờ thấy nó ăn vạ nhiều nhưng chưa có ji xay ra cả - may mà ko phải tại em gây ra chuyện ji. Rồi tính nó còn thích chỉ đạo, nhặt rau à, phải làm như abc, nấu cơm nấu canh phải thế này, thế kia mới đúng ..chỉ đạo thế thôi chứ lười chảy thây, ngày chủ nhật mà nó phải nhặt mớ rau thì y rằng lằn nhằn, mặt nặng mày nhẹ cả buổi, mà nó ko làm thì em làm hoặc mc làm, chả ai sai nó bao giờ, lắm chuyện lắm.
Lại còn khi xảy ra chuyện ji thì lằn nhằn lải nhải thở than thôi rồi, nghe điếc cả tai, nó chỉ đạo, dạy dỗ chồng như mẹ dạy con – em nghĩ may em ko phải đàn ông chứ lấy vợ như nó thì sớm điên. Nhưng biết đâu chồng nó sức chịu đựng đặc biệt tốt.
Trước nó ở gần thì tối hay về ăn cơm rồi về nhà nó ngủ, thứ 7, cn ở nhà mẹ cả ngày, giờ sắp tới em nghĩ đến khi nào về nc lại có nó, em chả muốn về nhà. Nhà chồng lại xa, cách trung tâm hơn 15km. Thu nhập 2 vc em thì thấp, dành dụm đến hết kiếp chưa mua được nhà. Nghĩ đến tương lai mà em chán ngán quá.