images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bông bách hợp mong manh
Buồn bạn nhỉ!
07:29 CH 30/05/2016
Làm thế nào để ông xã ủng hộ quyết định của mình?
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ tâm sự của mình!:x
11:49 SA 24/05/2016
Kinh doanh đem lại cho ta điều gì?
Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Đây chỉ là những cảm nhận cá nhân nên vẫn còn nhiều chủ quan. Mong được các bạn chỉ giáo thêm!
10:11 SA 20/05/2016
mọi người chia sẻ kinh nghiệm cho e về bán hàng...
Không có gì ngoài sự kiên trì và quyết tâm dù gặp muôn vàn khó khăn. Vào trang của mình để tham khảo nhé! Chúc bạn thành công trong kế hoạch của mình!
08:34 SA 03/05/2016
Hoa salem
Cảm ơn các bạn nhiều!
12:00 CH 25/10/2015
Hoa salem
webtretho
Hoa day ban nhe
06:31 CH 21/10/2015
Hoa salem
Chào bạn!
Có thể trước đây bạn chưa để ý thôi. Sau khi đọc truyện này, ra đường bạn thấy ở đâu cũng có hoa salem tím, hi!
09:58 SA 15/09/2015
Hoa salem
04:17 CH 08/09/2015
Hoa salem
Ba tháng sau, Tùng bất chợt xuất hiện trước cửa phòng trọ mới của tôi.
Tôi và chị Hồng Nhung đã chuyển khỏi chỗ trọ cũ. Tôi muốn thay đổi môi trường. Tôi muốn quên đi nhữn điều gợi nỗi đau cho trái tim non nớt của tôi. Đúng vậy, căn phòng cũ tràn ngập hình bóng Tùng và cô bé Salem, vậy nên, chúi vào góc nào tôi cũng có thể khóc ngon lành.
Tùng hiện ra trước mắt tôi, vẫn dáng vẻ phong sương rắn rỏi. Chiếc xe Vespa cổ chở đầy hoa salem. Hoa chất ở yên xe, ở chỗ để chân, gác trên tay lái, tím ngắt một màu. Tôi đứng lặng nhìn Tùng, nhìn hoa. Cậu ta dường như bị nhuộm bởi màu tím. Đôi mắt lại càng tím hơn lúc nào hết. Nhưng tôi thấy không còn phảng phất nỗi buồn, nỗi đau nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy màu tím vui!
Chị Hồng Nhung cảm thấy có biến nên lặng lẽ chuồn khỏi phòng. Tùng xuống xe, nắm lấy đôi tay đang buông thõng đờ đẫn của tôi, nói nhát gừng:
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi trở về Đà Lạt sau thời gian đó. Tôi đã dọn vườn, cắt hết hoa salem của nhà tôi, nhà Salem đem về đây tặng Hoa. Tôi đã nhận ra một điều: Hoa chẳng giống Salem chút nào. Salem thì dịu dàng, mỏng manh, yếu đuối còn Hoa thì quá thẳng thắn, cứng cỏi và đanh đá như bà chằn. Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu điều đó ở Hoa. Không! Hoa đừng nói gì cả. Cứ để tôi nói hết đã. Cám ơn Hoa vì tất cả những gì Hoa đã dành cho tôi. Cả vườn Salem này sẽ là của riêng Hoa. Tôi biết thế vẫn chưa đủ để tôi chuộc tội...
Tùng bảo tôi mạnh mẽ cá tính ư? Sao tôi không phản kháng được lại lời nào? Chỉ biết cúi đầu ngắm các bông salem đang hé nở các bông hoa trắng nhỏ li ti trên đầu các bông hoa tím. Hoa nở hoa! Thêm một bất ngờ về loài hoa kỳ diệu này hôm nay tôi mới thấy. Trong tâm trí của tôi, tôi mường tượng một ngày tôi sẽ cùng Tùng về Đà Lạt viếng mộ Salem. Sẽ trồng lại một vườn hoa salem bát ngát quanh nhà.
03:43 CH 08/09/2015
Hoa salem
Tùng mời tôi đến nhà chơi. Tôi băn khoăn lưỡng lự nhưng rồi vẫn quyết định đến. Kể từ khi ra Hà Nội học đại học đây là lần đầu tiên tôi được một người bạn mời đến chơi nhà riên. Bao nhiêu cái rắn rỏi, hoạt bát của tôi biến đi đâu hết, còn chừa lại một con bé nhút nhát run rẩy tôi chưa từng biết đến khi tôi bấm chuông cửa nhà Tùng và chờ đợi.
Một người phụ nữ xuất hiện ở khung cửa. Bà đứng lặng nhìn tôi, bàn tay trắng xanh đưa lên chặn ngang ngực. Nét quý phái, thanh thoát của bà không che nổi vẻ sững sờ, hoảng hốt. Tôi cúi gằm mặt vì ý thức được cái nguyên nhân gây ra sự ngạc nhiên tột cùng kia. Một lúc sau bà mới lên tiếng:
- Xin lỗi cháu. Mời cháu vào nhà. Tùng vừa có việc phải đi. Lát nữa nó sẽ về.
Bà dường như đã định thần lại được và bước nhanh vào trong nhà. Trông bà có nét gì đó rất giống với cậu con trai của mình: thanh thoát, mong manh, như rất dễ tan vỡ. Mới gặp bà lần đầu nhưng tôi đã cảm nhận bà không thể là người sôi nổi và ưa hoạt động được.
Tôi líu ríu theo bà vào phòng khách. Căn phòng được bài trí rất nhã nhặn với tông màu xanh nước biển dịu nhẹ. Và nổi bật trên chiếc bàn trà là một lọ hoa salem to tím ngát. Tôi lập tức lại như bị thôi miên.
Bà khẽ chạm vào tôi, dịu dàng nói:
- Cháu ngồi xuống đây. Bác đã nghe Tùng kể về cháu. Bác hiểu thằng Tùng nhà bác. Nó chơi thân với ai thì người đó phải rất đặc biệt. Hôm nay gặp cháu bác đã được chứng thực.
Bà rót trà ra chén, đẩy đến trước mặt tôi rồi chăm chú ngắm nhìn tôi. Tuy nhiên, tôi lại có cảm giác bà đang nhìn về phía xa xăm nào đó. Ánh mắt bà như muốn đưa tôi đi theo dòng tâm tưởng của bà. Tôi như trôi đi, bồng bềnh, hư ảo. Tôi lên miền Đà Lạt quê hương của Tùng, tôi ngập chìm trong biển hoa salem. Tôi được gặp cô bạn Salem Tùng thường hay kể, cô bé cũng mong manh hư ảo làm sao! Giọng mẹ Tùng cứ đều đều, xa vắng:
- Ngày xưa Tùng có một cô bạn hàng xóm. Cô bé ấy yêu màu tím và yêu hoa salem lắm. Hai đứa gắn bó với nhau như hình với bóng, tưởng như không thể nào rời xa nhau được nhưng định mệnh vẫn chia cắt chúng nó.Cả hai đều không hề biết cô bé đó bị mắc căn bệnh quái ác: đau tim. Cả gia đình cô bé và gia đình bác đều giấu hai đứa tương lai u tối của cô bé. Đến năm hai đứa học lớp 9 thần chết đã cướp mất nó khỏi cuộc đời này. Thằng Tùng nhà bác cũng như chết theo cô bé ấy. Nó như cái xác không hồn, vật vờ thất thểu. Thấy nó suy sụp quá, gia đình bác lo cho tương lai của nó nên chuyển ra ngoài này. Hi vọng hoàn cảnh thay đổi và thời gian sẽ làm nó nguôi ngoai. Vậy mà, chắc cháu cũng hiểu, vết thương lòng của nó chỉ đỡ thôi chứ không thể lành hẳn được. Nó vẫn mang trong lòng những ấn tượng cũ, ấp ủ và nuôi dưỡng đến tận bây giờ. Nó vẫn sống trong tưởng tượng, vẫn sống trong quá khứ. Những ấn tượng thời ấu thơ đã để lại vết hằn quá sâu trong tâm trí nó. Cháu hãy nhẹ nhàng với nó, cháu nhé. Hãy giúp Tùng vượt qua chuyện này hộ bác!
Tùng về. Lại một bó hoa salem tím ngát mê hồn nữa trao cho tôi. Hai đứa lại ra quán cafe quen thuộc. Hồn tôi vẫn đang chơi vơi ở chốn hư vô, tôi cần một không gian yên tĩnh để thăng bằng trở lại. Những lời nói của mẹ Tùng vẫn còn văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng, ấm áp và thấm thía. Tùng chợt nắm bàn tay tôi đang để hờ hững trên mặt bàn, ánh mắt nồng nàn:
- Salem! Tùng yêu Salem!
Tôi giật mình, choàng tỉnh, rụt tay về. Tùng vừa nói gì? Tùng tỏ tình với tôi ư? Cậu ta có biết mình vừa gây ra chuyện động trời gì không? Cậu ta đã khiến cho tình cảm lâu nay vun đắp trong tôi đối với cậu ta hoàn toàn sụp đổ. Tôi đứng bật dậy, nghẹn giọng:
- Tại sao? Tại sao? Tớ không thể ngờ được là cậu...
Mặt Tùng như nhòe đi, hay tại tôi đã khóc. Tôi thấy những đường gân tim tím trên cổ của cậu ta phập phồng dữ dội. Tùng nhìn tôi bằng con mắt khiếp đảm. Có lẽ chưa bao giờ cậu thấy tôi (hay Salem của cậu ta) trong dáng vẻ ấy. Tôi hơi chùn bước. Lời mẹ Tùng vẫn văng vẳng bên tai như ấn định cho tôi cái trách nhiệm phải nhẹ nhàng với Tùng. Nhưng ngay lúc này, tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi thu hết sinh lực, nói tiếp:
- Tại sao hả Tùng? Chúng ta đang là bạn của nhau, một tình bạn rất đẹp. Tớ chấp nhận làm bạn của Tùng là chấp nhận làm bạn với cô bé Salem, chấp nhận sống chung với ảo tưởng của cậu. Nhưng tại sao cậu lại muốn phá vỡ tất cả mọi thứ bằng cách tỏ tình với tớ?
Tôi dừng lại để lấy hơi. Tùng gục đầu vào hai bàn tay run rẩy khi tôi thiết tha mong mỏi một cặp mắt cứng rắn ngước lên nhìn tôi, đối diện với sự thực. Tôi cố gắng nói tiếp suy nghĩ của mình trong cơn xây xẩm mặt mày, phải vịn tay vào ghế:
- Bọn mình là thế chân kiềng như mình đã từng nói. Tùng yêu một người còn người kia thì sao? Mà Tùng yêu tớ hay yêu Salem? Yêu Salem hay yêu tớ? Tùng ạ! Tớ không muốn là cái bóng của người khác. Tớ không phải là Salem cậu hiểu không? Tớ chỉ là tớ, một con người có lẽ cậu không biết nhưng tớ có tâm tư tình cảm riêng của mình. Tớ phải sống cuộc sống của mình chứ không phải là cuộc sống của Salem lấp chỗ trống trong tâm hồn cậu. Cậu yêu tớ ư? Có lẽ cậu đã nhầm lẫn rồi Tùng ạ! Cậu đang sống trong ảo tưởng quá khứ. Hãy tỉnh lại đi Tùng ơi! Hãy sống cuộc sống thực đi. Salem mất rồi hãy để cho cô ấy được yên. Tại sao chúng ta cứ phải nhắc đến cô ấy để cô không được sống yên bình ở thế giới bên kia? Kỷ niệm dù đẹp đến mấy cũng chỉ là kỷ niệm. Ta đâu sống được bằng nó. Cậu nói yêu tớ là vừa có lỗi với tớ vừa có lỗi với Salem, cậu có hiểu không?
Tôi ngừng lời, bước ra khỏi quán cafe. Có tiếng pha lê vỡ vụn trong tôi, mảnh vỡ cứa vào tim đau nhói. Tôi bỏ mặc Tùng ở lại tự xoay xở với tâm can của cậu ta. Người tôi cũng đang trống rỗng. Những lời nói vừa rồi như đã rút cạn sinh lực của tôi rồi. Vừa ra khỏi nhà Tùng tôi đã làm trái luôn lời dặn của mẹ cậu ta. Nếu có hậu quả gì liệu bà có oán trách tôi không? Cháu xin lỗi bác. Cháu không thể nào làm khác được. Cháu phải nói ra điều cần nói với Tùng. Tùng có thể sẽ ngất, sẽ khóc, sẽ la hét, đập phá... nhưng đó là phương pháp điều trị hữu hiệu nhất cho Tùng lúc này.
Tình bạn của chúng tôi vậy là đã chấm dứt rồi ư? Chúng tôi đã có những kỷ niệm gì với nhau? Bây giờ tôi mới bàng hoàng đau xót. Ký ức như thước phim quay chậm tái hiện dần trong tâm trí tôi. Đối với Tùng, tôi chỉ là cô bé Salem nào đó. Hoàn toàn không là gì khác. Nhưng đối với tôi, Tùng đã như là một thế giới rồi. Có lẽ tôi đã không chỉ coi Tùng là bạn nữa rồi. Khi đã lĩnh hội được điều này, mắt tôi bỗng nhòa đi. Tôi thấy tim mình cũng bắt đầu đau.
Rồi tất cả những gì chúng tôi trải qua cũng sẽ thành kỷ niệm, một kỷ niệm không biết định hình nó là gì, nhưng đã kịp ghi khắc trong tim tôi một vùng rộng lớn mờ sương khói và tím ngát một màu tím hoa salem. Rồi Tùng sẽ quên tôi hoặc vẫn nhớ về tôi bằng cách hồi tưởng hình bóng của Salem. Thật bất hạnh cho tôi. Tâm hồn đang trong sáng ngây thơ, chỉ biết mỗi truyện tranh và các câu chuyện tình yêu cổ tích, mới chớm xao động đã phải g ặp phải cú sốc này. Dù sao tôi vẫn luôn cầu mong Tùng sẽ giữ mãi được sự dịu dàng, ân cần như bấy lâu nay Tùng vẫn đối xử với tôi (hay đối với cô bé Salem tôi cũng không biết nữa). Cầu mong cho linh hồn Salem được thanh thản. Cô ấy xứng đáng được như thế! Cô ấy cũng đã đau khổ nhiều rồi! Phải không Salem?
03:41 CH 08/09/2015
Hoa salem
Có một điều lạ lùng và làm tôi thấy khó chịu là Tùng luôn biết hết mọi hoạt động của tôi, kể cả khi chúng tôi ở cách xa nhau, rồi thỉnh thoảng đặt ra những câu hỏi như tra vấn tôi. Tôi đã có lúc bực mình cáu với cậu ta:
- Tùng là ma xó hay sao mà cái gì cũng biết hết vậy?
Tùng vội xua tay, lắc đầu lia lịa:
- Không! Không! Salem đừng giận. Tớ không biết vì sao lại như vậy nhưng thực tình mọi hoạt động của Salem đều khiến tớ hết sức quan tâm. Đừng giận tớ nữa nhé!
Tôi vẫn còn cáu lắm nhưng nhìn nét mặt hoảng hốt khổ sở và cái cổ nổi gân tim tím của Tùng tôi lại không nỡ làm căng thẳng thêm. Giá như Tùng đừng quá quan tâm, nhạy cảm với tôi như thế tôi sẽ thấy đỡ bất ổn hơn khi chơi với cậu ta. Nếu cứ tiếp tục diễn ra cảnh làm gì cũng bị người khác biết tôi như có cảm giác linh hồn của cô bé Salem hiện hữu quanh tôi. Nghĩ đến đó tôi chợt rùng mình sợ hãi. Nỗi sợ hãi không thể lý giải được, y như lần Tùng cho tôi xem ảnh của cô bé Salem. Tùng đưa tấm ảnh ra, tôi quay đi không nhìn. Tùng nài nỉ tôi xem ảnh, tôi đâm cáu. Cậu ta thôi không dám nài ép tôi nữa, cẩn thận bọc tấm ảnh vào một tấm vải nhung nhỏ, cất vào cặp rồi buồn bã nhìn tôi. Tùng không biết rằng tôi sợ nhìn vào tấm ảnh tôi sẽ thấy chính mình trong một khung cảnh xa lạ tôi chưa bao giờ biết đến. Như trong một giấc mơ.
03:36 CH 08/09/2015
Hoa salem
- Cậu rất giống cô bạn của tớ, Salem ạ! - Tùng nhìn vào mắt tôi khẽ nói.
Chúng tôi đang ngồi trong quán cafe quen thuộc. Tôi gõ nhẹ thìa lên miệng ly, nheo mắt trêu cái nhìn như chiếu tướng của Tùng, cười nói:
- Vậy ư?
- Ừ, giống lắm, giống đến kinh ngạc! Cậu có nhớ lần đầu tiên gặp cậu tớ đã sững sờ như thế nào không. Tớ tự hỏi không lẽ nào Salem của tớ sống lại. Không lẽ... Lúc đó, Salem ạ, tớ như bị ngộp thở.
Một cơn gió lạnh buốt thổi vào trong quán. Thì ra là vậy! Tùng chơi với tôi chỉ vì tôi giống cô bạn của cậu ta. Nỗi băn khoăn của tôi được giải tỏa và bí mật bị vén màn đã làm cho cục tự ái to đùng trong tôi nổi lên khiến tôi muốn nghỉ chơi ngay với cậu ta. Nhưng, tôi chỉ nghĩ được như thế thôi chứ làm sao thực hiện được điều đó. Khi tôi chấp nhận làm bạn với cậu ta, đã trở nên thân thiết, đã nhận ra được sự yếu đuối của cậu ta. Chỉ cần tôi nói bóng gió cái ý định ấy thôi cũng đủ làm cho cái tâm hồn bằng pha lê kia vỡ vụn. Tùng đang sống trong ảo tưởng. Và tôi, vô tình phải đóng vai một kẻ khác, một cô bé có cái tên Salem nào đó trong mắt Tùng. Tùng cần có cô bé đó. Tùng cần tôi. Trời ơi! Sao tự nhiên tôi lại vướng vào chuyện lạ lùng này?
Gió dường như mạnh hơn. Tôi bất giác rùng mình. Tùng nhẹ nhàng nắm tay tôi, ánh mắt trong đến lạ lùng, mơ màng như đang thả hồn theo gió:
- Salem của tớ yêu hoa salem lắm. Khu vườn xung quanh nhà cô ấy và nhà tớ trồng toàn hoa salem. Cô ấy thích trốn mẹ chui vào giữa những luống hoa salem rồi ngước mắt lên ngắm hoa, hàng giờ, hàng giờ như thế. Hình như mắt cô ấy màu tím hay sao ấy Salem ạ!
Mắt của Tùng cũng màu tím. Tôi cũng muốn nói với cậu ta điều đó. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại muốn nheo mắt lại vì có những nỗi nghẹn ngào đang cuộn dâng trong lòng. Mắt Tùng buồn và trong quá!
Trong câu chuyện của chúng tôi lúc nào cũng có ba nhân vật: Tùng, cô bé Salem ấy và tôi. Tùng cứ gọi chúng tôi là "Salem" loạn cả lên: Tôi là Salem, cô bé kia cũng là Salem. Tôi nghe mãi cũng thành quen và lại thấy hay hay, thú vị, cũng như cái màu hoa salem ấy theo thời gian đã in dấu ấn quá đậm trong tâm trí tôi rồi. Chơi với Tùng, tôi quen dần với những nỗi sợ hãi mơ hồ thoắt đến thoắt đi mà Tùng thường gợi lên cho tôi. Tình bạn của chúng tôi theo thời gian cũng bền chặt hơn. Nhưng dường như đó là tình bạn của ba người. Chơi với Tùng có nghĩa là thêm cô bé Salem ấy. Thật kỳ lạ và khó giải thích làm sao. Nhưng tôi tin cái thế chân vạc ấy sẽ được vững chãi và bền lâu.
03:34 CH 08/09/2015
Hoa salem
Khoa Anh chúng tôi tổ chức c ác buổi tọa đàm quan trọng. Tất cả các khoa, các khóa đều có thể đến dự nên hội trường chật như nêm. Lại cái tật vừa đi vừa đọc, vừa nói chuyện nên chúng tôi bị muộn giờ nghe thuyết giảng. Tất nhiên là không còn chỗ ngồi, lại còn phải chen thật lực mới vào được bên trong hội trường. Tôi đưa mắt nhìn quanh hội trường đông nghịt người mà ngán ngẩm.
- Salem! Salem ơi Salem!
Tiếng gọi kỳ quặc mà có phần tha thiết đến buồn cười bất chợt vang lên làm tôi bất giác rùng mình. Lại là hắn! Hắn đang gọi rất to và vẫy tay rối rít ra hiệu cho tôi rằng hắn đang còn chỗ ngồi, chẳng thèm quan tâm xung quanh. Những con mắt hiếu kỳ đang đổ dồn vào hắn - kẻ đang có hành động kỳ quặc. Hắn mặc kệ, vẫn ra sức vẫy và gọi. Sao tôi đã cố tránh mà vẫn phảichạm trán hắn nhỉ? Tôi tảng lờ như không nghe thấy, nhất quyết không lại chỗ hắn dù phải đứng cả buổi. Chị Hồng Nhung được bạn nhường cho một ghế, hai chị em ngồi lên đùi nhau suốt buổi. Tê cứng, mỏi nhừ nên cả buổi nghe nói chuyện đầu tôi chỉ ong ong mỗi từ "Salem", "Salem"!
Buổi nói chuyện thứ hai, tình hình cũng không khả quan hơn. Cái xe đạp của chị Hồng Nhung đang bon bon bỗng nổ một tiếng như pháo khiến hai chị em giật bắn cả người. Lại chờ đợi vá xe và sốt ruột. Hai chị em chạy vào đến nơi thì hội trường đã đông nghịt người, có vẻ còn hơn cả hôm qua. Chắc tiếng lành đồn xa, nhiều người tò mò muốn đến nghe tọa đàm xem như thế nào. Nghĩ đến viễn cảnh phải đứng chen chúc cả buổi tôi tiu nghỉu định rủ rê chị Hồng Nhung về thì chợt thấy chị cầm tay tôi kéo đi. Thì ra lại vẫn là hắn. Hôm nay hắn không dám gọi to mà vẫy, ra hiệu bằng tất cả khả năng mình có. Chị Hồng Nhung đã bắt được tín hiệu của hắn trước tôi và nhất quyết không để bỏ lỡ cơ hội tốt một cách dại dột như hôm qua nữa. Tôi dùng dằng lưỡng lự nhưng chị Hồng Nhung lôi đi quyết liệt quá nên đành phải miễn cưỡng đi theo. Cuối cùngsalem, nỗi sợ hãi mỏi chân thực tế đã chiến thắng nỗi sợ hãi mơ hồ.
Chúng tôi lách người chen đến chỗ hắn. Có đến hai chỗ ngồi đàng hoàng do hắn huy động hết áo khoác, cặp sách chèn lên đề phòng người khác chiếm mất. Ngoài ra trên một ghế còn có thêm... một bó hoa salem nữa. Tôi cứ đứng đờ người nhìn bó hoa như bị thôi miên, chị Hồng Nhung phải ấn tôi ngồi xuống ghế. Hắn trao bó hoa cho tôi rồi nói:
- Hôm đó Salem bỏ chạy tôi buồn lắm. Kể từ hôm gặp Salem, hôm nào tôi cũng mang theo bó hoa salem chờ cơ hội tặng Salem. Tôi...
-Sao cậu cứ gọi tớ là "Salem" mãi vậy. Tên tớ là Hoa
Tôi khẽ ngắt lời hắn và thấy ngạc nhiên là mình đã nổi nóng với hắn. Hắn đã giữ chỗ cho mình mà. Lại còn tặng hoa
nữa. Phải cảm ơn hắn rối rít còn không đủ nữa là.
- Sao tôi lại không biết điều đó? - Hắn rầu rĩ phân trần - Còn vì sao tôi gọi bạn là "Salem" thì đó là một câu chuyện dài, dần dần bạn sẽ biết.
Và đúng là dần dần tôi cũng biết thật. Tôi biết hắn tên Tùng, hơn tôi một tuổi, cũng học khoa Anh nhưng sau tôi một khóa, có nghĩa là sinh viên năm đầu. Biết rằng hắn từ Đà Lạt chuyển ra Hà Nội đã khá lâu. Hắn có một dáng dấp thành phố sương mù chính hiệu, rắn rỏi và phong trần, một dáng vẻ thật mâu thuẫn với tâm hồn. Tâm hồn hắn, biết nói thế nào nhỉ, tâm hồn hắn đầy ắp một màu tím hoa salem.
Sau buổi học chung ấy tôi không thể tránh hắn được nữa. Ngày nào hắn cũng đứng chờ tôi ở chân cầu thang. Hắn chiếm chỗ của chị Hồng Nhung một cách trắng trợn khiến chị rất bất bình nhưng đành cười trừ bỏ qua, chấp nhận đi về một mình để "nhường Salem cho cậu". Tôi vẫn thấy áy náy với chị Hồng Nhung nhưng quả thực, có một điều gì đó mới mẻ từ phía hắn khơi gợi trí tò mò con gái cố hữu trong tôi.
10:33 SA 07/09/2015
Hoa salem
Cổng nhà xe đông nghịt người. Tôi đứng nép bên cạnh chờ chị Hồng Nhung đang chật vật dắt xe ra. Tôi đã cố lôi chị đi thật nhanh ra nhà xe sau khi tan học để lấy xe cho sớm kẻo đông người, vậy mà vẫn không thoát. Bực mình quá! Tội nghiệp chị Hồng Nhung, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
- Tặng... tặng salem... bó hoa...
Một giọng nói nhỏ ngay bên tai làm tôi hoảng hồn. Hắn! Không biết hắn từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên đang đứng ngay bên cạnh tôi với một bó hoa trên tay. Bó hoa tím ngắt, đẹp đến mê hoặc. Tôi thất thần nhìn bó hoa đăm đăm một hồi rồi chợt cắm đầu chạy như ma đuổi, bỏ mặc chị Hồng Nhung gọi ơi ới sau lưng. Còn hắn, chắc lại một lần nữa làm cây cột chống trời bất đắc dĩ.
Tôi không thể lý giải nổi hành động của tôi lúc ấy. Tôi đã sợ. Một nỗi sợ mơ hồ dâng ngập tâm trí, chẳng phải vì sự đường đột và mạnh dạn của gã con trai đó mà chính bởi bó hoa hắn cầm. Trời ơi, là hoa salem đấy ư? Sao lại có cái màu tím tím đến như thế? Chẳng phải là màu tím hoa cà, màu tím violet hay bất kỳ màu tím nào khác. Đó là màu tím hút hồn, màu tím ma quái, màu tím gây nỗi sợ hãi hoang mang. Tôi yêu màu tím. Tôi sợ rằng gặp cái màu tím của loài hoa ấy tôi sẽ yêu nó mất. Như thế có nghĩa là tôi tự chuốc vào mình những nỗi sợ hãi mơ hồ, những day dứt hoang mang. Tôi sợ tôi không chịu đựng được điều đó. Tôi chỉ muốn luôn vui vẻ hồn nhiên với những cuốn truyện tranh, với những câu chuyện không đầu không cuối cùng chị Hồng Nhung mà thôi. Tôi phải chạy trốn nó, chạy trốn cả người cứ gọi tôi là "Salem", như rắp tâm đem đến cho tôi nỗi sợ hãi ấy nữa.
10:11 SA 07/09/2015
Cô bé Hướng Dương
Mình chỉ viết chuyện có thật thôi bạn ạ!
10:28 SA 23/07/2015
Khi người ta còn trẻ!
Hic, chắc không có lần 2 đâu bạn!
03:45 CH 14/07/2015
Ở đâu làm lịch in hình của bé ?
Bạn liên hệ theo website này nhé, uy tín, chất lượng, thái độ phục vụ tận tình
http://heliad.com.vn/lich-tet.html?start=14#axzz3dkmEstSn
04:47 CH 22/06/2015
Chụp ảnh nghệ thuật cho bé và làm lịch 2010
Chào bạn, bạn còn giữ ý định làm lịch cho bé không? Nếu có thì mời bạn liên hệ theo địa chỉ này nhé, bên mình có rất nhiều kiểu mẫu lịch em bé đẹp, mời bạn tham khảo.
http://heliad.com.vn/lich-tet.html?start=14#axzz3dkmEstSn
04:30 CH 22/06/2015
HN - Chụp ảnh nghệ thuật cho bé ở đâu đẹp?
Sau khi các mẹ chụp ảnh cho các con xong mà không muốn in tại cửa hàng, các mẹ có thể liên hệ với địa chỉ này để in ảnh theo các kích cỡ và kiểu dáng, số lượng như mong muốn nhé. Giá cả hợp lý và thái độ phục vụ thì các mẹ yên tâm nhé!
http://heliad.com.vn/in-anh-ky-thuat-so/88-in-anh-ky-thuat-so/232-in-anh-ky-thuat-so-kho-lon.html#axzz3dkmEstSn
04:24 CH 22/06/2015
c
chiconlaiminhem
Hóng
498Điểm·22Bài viết
Báo cáo