Truyện này tôi viết từ năm thứ 2 đại học. Dựa trên một câu chuyện có thật. Ngôn ngữ còn có phần ngây thơ nhưng đúng với lứa tuổi của tôi lúc đó. Mời các bạn xem vui. Truyện sẽ hơi dài đấy nhé :)



HOA SALEM


- Salem!


Một tiếng kêu thảng thốt vang lên bên tai tôi, truyền vào cái đầu đang ong ong vì một cú va chạm quá mạnh của tôi. Một gã con trai đang đứng trân trối nhìn tôi sau khi thốt ra hai từ "Salem" không biết là tiếng Tây hay Tàu. Mặc dù đang là sinh viên năm thứ 2 đại học Ngoại ngữ tôi vẫn chưa bao giờ nghe đến từ ấy. Cúi xuống nhặt quyển truyện tranh bị rơi dưới đất lên, tôi kịp lườm hắn một cái thật dài rồi kéo tay chị Hồng Nhung đi, để mặc hắn đứng như trời trồng ở chân cầu thang, nơi xảy ra cú va chạm giữa tôi và hắn.


- Sao hắn lại gọi em bằng cái từ "Salem" gì gì ấy nhỉ?


Trí óc của tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện vừa rồi, tôi băn khoăn hỏi chị Hồng Nhung. Chị nhìn tôi với con mắt của bà nội trợ săm soi con cá rồi gật gù:


- À! Chắc hắn thấy em tím từ đầu đến chân, trông như một bó hoa salem đây mà.


- Có loài hoa tên là salem hả chị, lạ nhỉ, tên gì lại tên salem...


Chưa nói hết câu, tôi đã bị một cái cốc đầu đau điếng, kèm theo cái giọng dài thượt của chị Hồng Nhung:


- Úi giời, thế mà cũng đòi yêu màu tím. Yêu màu tím mà chưa biết đến hoa salem thì chưa thể gọi là yêu được!


Tôi gật g lĩnh hội. Lời của chị Hồng Nhung là tôn chỉ mục đích của tôi. Tôi luôn coi trọng chị mặc dù hai chị em, chỉ cách nhau một tuổi, học cùng khoa nhưng khác khóa.


Chúng tôi chia tay nhau ở đầu cầu thang giữa lớp học. Ít nhất cũng đã muộn 15 phút vì cái tội vừa đi vừa đọc truyện tranh, vừa cà kê của chúng tôi. Chị Hồng Nhung chợt gọi với:


- À này, Hoa ơi! Sắp đến sinh nhật, em thích quà gì nào?


Nghe chị hỏi, đầu tôi lại tái hiện khung cảnh vừa xảy ra, tính tò mò nổi lên, tôi nháy mắt vui vẻ:


- Thì... hoa salem đi chị!


Len lén đi cửa sau vào lớp, tôi thở phào vì thầy không phát hiện ra. (Hoặc thầy có phát hiện ra cũng giả vờ không nhìn thấy). Tuy nhiên, thật tai hại, thay vì chăm chú nghe giảng để báo đáp công ơn thầy thì tâm trí tôi lại cứ ngân nga mãi hai từ "salem", "salem" - loài hoa đang là một điều bí ẩn đối với tôi.