images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đi qua nỗi buồn tình ngoại...
Muốn gọi điện cho anh vô cùng
Chỉ để nói rằng em nhớ...
Lại kìm lòng lại...
Chẳng để làm gì... phải không anh ???
03:57 CH 17/06/2009
CLB sau "cai" tình ngoại ....đê
Khờ ơi: mình cũng đang cần một bờ vai để cai N

Có ngay có ngay - Khờ cho mượn luôn đây - (nhưng mà...nhớ trả lại :Laughing:)
02:14 CH 15/05/2009
Lấy vợ kén tông....
Cũng chẳng biết thế nào là ác... Khổ lắm, nếu như để hai VC lấy nhau, sinh con ra, mà cháu bé bị... thì.... có ác không?
02:00 CH 15/05/2009
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Em đang rất hạnh phúc... Thật lâu lắm mới lại thấy cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng thế này... Hạnh phúc là những gì thật xa, mà lại thật gần ...
Cuộc sống đáng yêu quá, mà trước đây mình cứ chìm đắm ở đâu...
Muốn ôm lấy một ai đó, muốn hét lên một tiếng thật to...Ta là ai, mà yêu quá đời này...
02:50 CH 10/04/2009
Ném đá giùm tôi
Chẳng biết làm sao với bản thân mình bây giờ. Tự kiềm chế ko liên hệ với người ta nữa thì... về nhà cáu kỉnh. Hơi một tý tôi lại cáu điên lên rồi, mặc dù ngay lúc đấy biết là mình ko ra làm sao cả. Cứ như ngồi trên lửa ấy. Chết mất. Khổ thân chồng và con tôi...:Crying::Crying::Crying:
07:56 CH 09/12/2008
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
@Tặng trái tim băng giá
Bài thơ này mình yêu thích từ xưa. Rồi một ngày nó vận vào mình... sao đúng thế cảm giác bàn tay thèm gõ cửa...Sao trái tim không ngủ yên...
LÁ BIẾC
Đỗ Trung Quân
Rồi một ngày em ngồi hong tóc ướt
Ta chia tay như dự ngôn báo trước
Sân nhà em cây lá rụng âm thầm
Ngọc lan nở ta không về hái nữa
Ta trói lại bàn tay thèm gõ cửa
Bàn chân ta dừng lại trước hiên ngoài..
Rồi một ngày em đã tuổi hai mươi
Rồi một ngày lòng chẳng rõ buồn vui
Rồi một buổi sông chia thành hai nhánh
Khi chia tay em thấy mình vừa lớn
Ngoài sân rêu chỉ còn lại dấu giày...
Rồi một ngày ra cửa ngóng mây bay
Em thầm nhớ một người quen không gặp
Hãy trồng xuống giùm ta nhành hoa cúc
Hãy nhặt giùm những chiếc lá vàng phai
Để một sớm mùa thu về đậu cửa.
Còn một nhành lá biếc đậu trên vai...
02:14 CH 03/12/2008
Vợ tớ cắm sừng tớ...làm sao nhỉ?
Anh à,
Em xin lỗi trước, vì đã tham gia vào topic của anh, vì có thể anh ko muốn nghe những người như em.
Em cũng XD gia đình gần bằng quãng thời gian của anh. Chồng em cũng gìn giữ gd. Và em chuyện trò với người ta cũng chỉ trong thời gian như với vợ anh - 3 tuần. Và em đã "rung rinh" chỉ bởi những gì "I long to hear". Em cũng đã cố gắng để chia sẻ với chồng, nhưng chồng em ko hiểu được, nói đúng hơn là có những điều ko thể chia sẻ được.
Em chưa đến mức như chị nhà anh, em chưa để mọi chuyện đi đến đâu cả. Nhưng em nghĩ là em hiểu những gì chị ấy cảm thấy. Người pn ko chỉ cần cs vật chất đâu anh. Nhiều khi đơn giản chỉ là CÁCH CÙNG NHAU CẢM NHẬN trước một điều gì. Anh nghĩ những gì anh làm là đủ với chị ấy, nhưng thực ra cái chị ấy đang cần thì anh lại ko biết hoặc bỏ quên. Có thể người kia ko bằng anh trong nhiều chuyện (kể cả xxx), thậm chí có khi chị ấy cũng chẳng biết gì nhiều về người kia (như em), nhưng người ta biết đúng cách làm rung lên sợi dây tình cảm trong trái tim chị ấy.
Biết đâu, khi anh ngọt ngào hơn, lãng mạn hơn, chia sẻ hơn... chị ấy sẽ nhận ra đó chỉ là phút trái tim lạc lối. Xin anh hãy mở lòng cho chị ấy quay về...
Em cũng ko biết chồng em sẽ phản ứng thế nào khi trái tim em "lang thang". Cảm ơn topic của anh, để em thêm một lần dũng cảm ghìm cương.
07:51 CH 01/12/2008
Ném đá giùm tôi
Mọi người nói đúng lắm. Mình đã ko liên hệ gì với người ấy từ hôm ấy. Mà sao nhiều lúc vẫn thấy mình như đang chuyện trò cùng người ta. Vẫn nghe những lời ấy vẳng bên tai, và người mình như phân thành hai nửa. Người ấy vẫn nói với mình rằng anh biết đấy ko phải là em...
Những gì mình thường thích làm trước đây bỗng chẳng còn cuốn hút gì nữa. Dù lý trí nói với mình con đường mình cần đi...Chắc sẽ phải mất một thời gian nữa mình mới yên bình trở lại...ko biết là bao lâu?
06:24 CH 01/12/2008
Ném đá giùm tôi
Thời gian vừa qua mình đã thật u mê. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Mình cũng ko hiểu vì sao như thế nữa. Ngay cả con cũng ko đủ để kéo mình lại - mình vẫn ngồi nhìn con chơi mà tâm trí để đâu đâu ấy. Cũng xin nói rõ với các mẹ những rung rinh của mình ko liên quan gì đến thể xác, mà chưa gì các mẹ đã vội cho mình "lên giường" (chuyện này mình ko chủ quan đâu, hi hi).
Cho đến sáng nay mình vẫn còn rung rinh lắm. Nhưng chiều nay mình bỗng chợt nghĩ ra một điều: Mình sẽ ko bao giờ để mẹ mình buồn. Nếu mình gây ra chuyện, mình sẽ gợi lại trong mẹ hình ảnh ko đẹp của bố. Và mình đã yên lòng. Mẹ ơi, con sẽ ko chỉ sống vì bản thân mình, mẹ vẫn thường dạy con thế. Con vẫn thường phản đối mẹ là mẹ ko nên hy sinh bản thân mình vì anh em con. Nay con chợt hiểu ra mẹ còn muốn tránh lặp lại hình ảnh của bố. Con sẽ ko để mẹ phải tủi hổ là "cha nào con nấy".
Ôi, tại sao mình ko nghĩ ra điều này sớm hơn.
Lòng mình bây giờ thanh thản rồi. Cảm ơn mẹ, và cảm ơn mọi người thật nhiều. Cảm ơn các câu chuyện của các bạn nữa. Mình cũng đáng để mọi người ném đá, đúng ko?
11:11 SA 27/11/2008
Ném đá giùm tôi
Phải, tôi đã nhận lời với một người mà mình chưa thật sự rung động. Tôi lấy chồng vì sợ mẹ buồn...
Tôi đã yêu một người lãng mạn, chân thành, đằm thắm. Tôi đã ngưỡng mộ người ấy thật nhiều. Nhưng mẹ đã ngăn cản tôi và đã nói những lời không hay với người ấy. Người ấy đã tự ái và lảng tránh. Người ấy sinh ra trong một gia đình nhiều bất hạnh, nên anh mặc cảm quá nhiều và không đủ can đảm nói lời yêu tôi.
Rồi tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh có đủ tất cả những cái gọi là "tiêu chuẩn" của mẹ tôi: học hành đàng hoàng, công việc tốt, con nhà tử tế, hình thức ổn... Nhà anh và nhà tôi có cùng khuôn giáo dục giống nhau, nên tôi không gặp khó khăn gì hoà nhập vào gia đình anh.
Tôi hứa hôn, vì người ấy biền biệt xa. Tôi chẳng trách người ấy, vì tôi hiểu nỗi đau trong tim anh. Mẹ tôi sợ tôi yêu anh, đã nói những lời thật phũ phàng.
Khi người ấy gặp lại tôi và nói lời yêu, tôi đã lảng tránh anh và nói những lời không phải thật lòng tôi nghĩ. Để anh quên tôi. Anh đã hận tôi thật nhiều. Dù bây giờ anh đã có gia đình (cầu mong anh hạnh phúc), anh vẫn hận tôi.
Sống bên chồng, chồng tôi thiếu tất cả những gì mà ngày xưa tâm hồn rộng mở và nhạy cảm của anh làm tôi rung động. Anh tinh tế và có khiếu thẩm mỹ, còn chồng tôi thì đơn giản quá. Tôi đã cố quên anh và nén lòng mình lại.
Tôi gần như đã "ngủ yên".
Những lúc tối mắt tối mũi vì công việc, con cái, gia đình, thì không nói làm gì. Nhưng khi hai vợ chồng có thời gian dành cho nhau, sự đơn giản của chồng tôi làm cho tôi lạc lõng. CS tinh thần trong gia đình, một mình tôi "gánh vác". Tôi chẳng trách chồng tôi được, vì bản thân anh là người như thế rồi. Tại tôi.
Đến bây giờ, lá thư của "nắng" đánh thức tôi một lần nữa...
Tôi biết lên diễn đàn, có người chia sẻ, có người cười chê. Biết làm sao được, khi tôi không thể là người khác, cũng như chồng tôi không thể khác. Tôi vẫn sẽ gìn giữ gia đình tôi và không làm điều gì sai trái với chồng. Tôi sẽ lại cất đi những gì tôi nghĩ.
05:10 CH 26/11/2008
Ném đá giùm tôi
Bạn ơi, topic này chẳng có gì mà hot cả. Có nhiều topic hot hơn nhiều. Ở đây ko có những pha gay cấn mà bạn kiếm tìm đâu. Chỉ là những tình cảm của tôi khi chơi vơi thôi.
Ngay cả khi biết đúng sai, ko phải ai cũng làm được. Ko phải lúc nào con tim và lý trí cũng song hành. Tôi đã biết sai, nên tôi dừng lại khi chưa kịp bắt đầu.

Nhưng bạn ơi, nếu chỉ có đúng và sai, thì cuộc đời này đơn giản quá. Đơn giản như ... chồng tôi vậy. Tôi có hèn không, khi mà cứ tiếp tục cs gd buồn tẻ và ngột ngạt? Khi mà người tưởng gần gũi nhất với mình thì ko thể sẻ chia? Đi tiếp ư? Cho đến hết cuộc đời ư? Hay phá bung ra? Liệu có đủ gan làm lại, khi bên mình có rất nhiều ràng buộc? “Anh” chỉ là cái cớ thôi, để tôi nhìn nhận lại cs tình cảm của mình. Tại sao pn phải "hy sinh và vị tha" nhiều thế? Vì chúng mình là phụ nữ ư? Cs này chỉ có một lần, tại sao XH cay nghiệt thế với những người đàn bà từ bỏ, như Xuân Quỳnh, và cũng lại kính nể họ?

Tôi vẫn chưa đánh mất mình, nên tôi đã từ chối lời cám dỗ từ anh. Nhưng tôi biết làm gì đây, khi mà tôi ko thể có điều tôi muốn? Khi tôi thèm được yêu như mình mơ ước? Khi bao nhiêu lâu tôi quên tôi trong "cơm áo gạo tiền"?
12:21 CH 25/11/2008
Ném đá giùm tôi
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, nhắn tin cho tôi. Cảm ơn cả các bạn đã mắng mỏ này nọ. Tôi đã bình tĩnh hơn rồi. Thấy mình giống cô bé Lọ Lem cất chiếc hài xinh đẹp vào đáy tủ và lùi xa khỏi dạ hội phù hoa. Sẽ thỉnh thoảng lôi hài ra xem, nhưng ko bao giờ xỏ chân vào được. Tôi sẽ có một gia đình "âm ấm" chứ ko bao giờ là bỏng cháy cả.
Chồng ơi, làm sao để anh chia sẻ được với em? Khi mọi điều trong anh đơn giản quá. Có phải lúc nào cũng nói hết với nhau mọi điều đâu anh. Mà những gì thẳm sâu trong em có nói ra anh vẫn ko chia sẻ được. Hoặc là anh lý trí quá. Giống như em thích đi trong mưa thì anh sợ cảm và ho. Đúng là cảm và ho thật đấy, song sống thế ngột ngạt quá, anh biết không?
Đêm, vẫn thấy mình lọ mọ mở thư xem có thư của người ấy không, rồi cất một tiếng thở dài vào trong ngực. Thấy mình hơi điên điên. Hy vọng câu trả lời của tôi đủ phũ phàng để anh quên. Nhưng mà thèm những lúc được điên như thế.
Tôi sẽ cố gắng vượt qua, từng ngày, từng ngày một.
08:19 SA 25/11/2008
Ném đá giùm tôi
Ừ, mình tự biết thế. Chỉ sợ đến lúc trái tim mình ko thể lặng im. Thế thì mới cần các mẹ ném đá mà. Ném đi, cho mình hối hận thật nhiều, vì lúc này mình vẫn còn kịp biết dừng. Cảm ơn các mẹ, dù sao lên đây nói cũng nhẹ lòng hơn.
01:40 CH 24/11/2008
Ném đá giùm tôi
Khổ lắm, đúng đấy, cố tình say nắng, mình đã nói rồi mà, vì cảm giác "say" đấy thật ngọt ngào. Các mẹ cứ ném đá nữa đi.
Mình như con chó con muốn ăn vụng, vì ngon, nhưng đủ biết sợ đòn để chỉ dám nhìn thôi.
01:06 CH 24/11/2008
Ném đá giùm tôi
Bạn sẽ buồn cuời đúng không, mình không biết nhiều về anh ấy, vì trong hội thảo anh ấy chẳng gây ấn tuợng gì cho mình cả, mặc dù anh ấy giỏi giang và thành đạt. Chồng mình cũng giỏi giang, có thể ko thành đạt bằng anh ấy, nhưng từ trước tới giờ mình vẫn luôn tin tưởng là chồng mình giỏi giang, còn thành đạt thì phải kèm với may mắn nữa. Đấy là mình nghĩ thế, hay là tự an ủi mình như thế.
Đến khi anh ấy gửi thư cho mình, mình bất ngờ với cách anh ấy giãi bày. Và bất ngờ vì tình cảm anh ấy giành cho mình sao ngọt ngào đến thế. Mình ko biết anh ấy biết về mình đến mức độ nào, nhưng mình nghĩ anh ấy là người chín chắn và đủ thận trọng để không làm điều gì sai trái. Mình chỉ nghĩ là anh ấy cũng đang khổ sở với cảm xúc của anh ấy thôi. Mình cũng tự tin là mình đủ hiểu biết và tự trọng để không làm điều gì sai trái. Chỉ có điều những cảm xúc của mình thì cứ nhảy nhót. Mình đang tự hỏi, nếu không phải là anh ấy, mà là người khác, cũng ngọt ngào như thế, thì trái tim mình có run rẩy như thế không. Bởi sau khi mình đã lập gd, cũng có người này người kia thể hiện, thì mình chẳng cảm thấy gì cả.
Sau phút say nắng này, mình biết chắc con đường mình sẽ đi là có gia đình mình. Chỉ có điều sẽ không có sự ngọt ngào ấy nữa. Vì mình biết chắc bản chất chồng mình là như thế. Anh ấy đem đến đúng điều mình đang thiếu, còn mình thì không dám nhận. Cũng may, nếu anh ấy không nồng nàn như thế, mình sẽ không phòng bị, thì có khi mình lại chơi vơi đi đâu ấy rồi.
À, mà mình khoe làm gì nhỉ, có ai biết mình là ai đâu. Mình chỉ muốn giãi bày thôi, những gì đang ngổn ngang trong lòng mình. Vì mình chẳng biết nói chuyện với ai. Nói với mẹ mình à? Bạn bè thì đứa nào cũng bận chuyện gia đình, mà mình cũng chẳng muốn nói. Có thể với một số mẹ, chưa phải là chuyện gì cả, chỉ là chuyện vặt thôi.
01:02 CH 24/11/2008
Ném đá giùm tôi
Mẹ Uyên My ơi, đừng giận, cảm xúc của mình lung tung lắm, nên có lúc mình chẳng biết viết gì cả. Các mẹ ném đá hay không thì tuỳ mà, mình đang muốn tỉnh, nhưng cảm giác "say" nó êm dịu quá, và mình đang bối rối với chính mình đây. Mình cứ mở thư anh ra, đọc đi đọc lại, biết chắc rằng chồng mình ko thể viết cho mình như thế, ko thể gây cho mình cảm xúc như thế, và cũng biết chắc rằng mình không thể đi như trái tim cám dỗ. Đúng là cám dỗ. Mình đang cố gắng bình tĩnh lại đây mà.
12:18 CH 24/11/2008
Ném đá giùm tôi
Tôi vẫn hình dung ở gd anh sẽ như thế nào, sẽ nói gì, sẽ làm gì. Khi anh nói là anh đi xa, tôi thậm chí còn nghĩ :giờ này anh đang làm gì. Khi chồng tôi đi xa, chưa bao giờ tôi nghĩ nhiều như thế.
Tôi ko tin vào tình yêu sét đánh, ở ngoài tôi là một pn tự tin, mạnh mẽ và bản lĩnh. Tôi luôn là chỗ dựa cho bè bạn, gia đình khi mọi người cần lời khuyên. Tôi đã cố quên phần yếu đuối và mơ mộng trong tâm hồn mình. Để rồi khi anh đánh thức nó thì nó vỡ oà ra
12:13 CH 24/11/2008
Ném đá giùm tôi
Anh đi xa, và hẹn ngày về sẽ đón tôi đi chơi. Tôi biết là mình sẽ ko thể đi, mà lại vẫn cứ hình dung nếu đi thì sẽ thế nào, vẫn hình dung anh sẽ nói gì. Những lời ngọt ngào của anh cứ vương vấn bên tôi, và tôi muốn trả lời anh cũng ngọt ngào như thế, không phải vì anh, mà vì tôi. Và tôi lên đây, để tự kìm mình lại.
12:06 CH 24/11/2008
Ném đá giùm tôi
Với người ấy, mình cũng biết anh cũng đang khổ sở vì cảm xúc của anh. Anh đã cố gắng để ko liên hệ với mình từ dạo ấy. Rồi một sự liên hệ vô tình, và anh đã ko kìm nén được. Ôi, nhưng có lúc mình cũng nghĩ như bạn đấy, giá như anh đừng nói gì cả .........
11:48 SA 24/11/2008
Ném đá giùm tôi
Khổ nỗi là mình biết nhiều người ko giống như chồng mình. Ngay từ khi yêu anh ấy đã thế rồi, chứ ko phải do cs gia đình làm nhàm chán cảm xúc đâu. Mình chấp nhận anh ấy vì lời khuyên "Hp như cái đồng hồ" đấy. Thế đấy. Bạn mình thì mong ước cs yên ấm như mình, còn mình thì khổ sở vì sự yên tĩnh đấy.
11:43 SA 24/11/2008
c
chiconanhvaem
Bắt chuyện
733Điểm·1Bài viết
Báo cáo