Tôi đang say nắng. Và biết mình say. Biết hậu quả sẽ là gì nếu để bệnh nặng, nên đã tự "uống thuốc".


Nhưng nhận ra cảm giác "phê" lúc say nắng thật đáng sợ - như một con nghiện.


Chồng tôi không có lỗi, khi bản thân anh là một người như thế - đơn giản và ko lãng mạn. Tôi đã từng nhiều lần giận dỗi anh khi còn yêu, vì anh ko hề lãng mạn tẹo nào.


Sống với chồng, tôi tất bật với bao lo toan, và quên đi mình từng là một người khát thèm tình cảm. Tôi vui với con, và ko bao giờ có ý nghĩ từ bỏ gia đình mình đang có.


Cũng có lúc tôi thấy "thiếu thốn" trong tâm hồn, nhưng tôi tự vượt qua để tìm sự bình yên.


Rồi tôi gặp anh trong một hội thảo.


Anh không để lại ấn tượng gì nhiều cho tôi.


Nhưng một ngày tôi nhận được thư anh với lời lẽ nồng nàn bỏng cháy.


Tôi cố coi đó chỉ là chuyện đùa, và trả lời anh một cách đùa cợt. Mặc dù trong lòng tôi trân trọng anh.


Tôi không hề có ý định gì với anh. Nhưng anh là cái cớ.


Để tôi nhận ra sự thiếu hụt của mình.


Sự thiếu hụt mà chồng tôi không thể bù đắp.


Tôi sẽ sống thiếu hụt suốt phần còn lại của cuộc đời mình ???