@: green_hairpin: Những tâm sự của bạn sao đồng cảm với mình nhiều thế. " Ừ... Muốn nhắc anh nhiều nhưng lại sợ điều đó hệ lụy đến anh....nên thôi... " Mình sẽ đưa nick ng đó vào black list, Số ĐT mình cho vào số máy hạn chế..thế là mình k còn giật mình, k còn trông chờ tiếng chuông ĐT, tiếng báo tin nhắn. Mình thay đổi thói quen, thay đổi chuông ĐT, thay đổi ..thay đổi..
Không bao giờ tưởng tượng là mình sẽ rơi vào hoàn cảnh thế này. Lúc em đã cảm nhận được hơi ấm của người, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt, cảm nhận được rằng em cũng đã bắt đầu yêu, cũng là lúc em phải quyết định rời xa người. Chúng ta không thể bước tiếp, không thể. Em đã phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, đấu tranh rất nhiều.Nhưng em cũng không thể dối được lòng mình là "em đã yêu anh mất rồi". Yêu như chưa bao giờ yêu. Có lẽ anh là người đàn ông mà em cảm thấy yêu nhiều nhất trong suốt quãng đời đã qua. Trước em cứ nghĩ rằng, đó chẳng qua chỉ là một cơn "say nắng", khi mình gặp trắc trở trong cuộc sống, mình dễ ngã lòng trước những cử chỉ quan tâm, yêu thuơng của người khác. Nhưng đến giờ phút này em đã nhận ra, không phải như thế. Em đã ước nó chỉ là "say nắng" thôi, một vài hôm sẽ hết. Nhưng muộn quá rồi, em đã yêu thật, đã biết nhớ anh cả những lúc vui, cả những lúc cuộc sống đang suôn sẻ.Em cứ loay hoay dằn vặt chính mình mà không biết có lối thoát nào dễ dàng hơn không.Em vẫn biết anh là người đàn ông đào hoa, biết rằng tình cảm của anh không phải là mãi mãi, hôm nay anh có thể thích em, tình cảm đấy là thật, em biết. Nhưng ngày mai anh cũng có thể quên em ngay và thích một người khác, em nghĩ thế.Nhưng thực ra điều đó cũng có quan trọng gì đâu, trên hết em đã xác định "anh sinh ra không phải giành cho em". Dù có quay ngược lại được thời gian thì chắc em cũng không lấy anh đâu, vì anh "đào hoa" quá:Smiling:.Thế nên mình phải rời xa nhau thôi, dù biết làm được như thế sẽ rất khó khăn, rất buồn. Nhưng thời gian là phương thuốc nhiệm màu nhất chữa lành mọi vết thương phải không anh.
Nè Mưa, tớ và đằng ý cùng họ đấy. Tớ chìa tay ra rồi đây này, kéo cậu đứng dậy nhé! Cuộc đời này phù du lắm, nên những gì xảy ra cũng chỉ là những khoảnh khắc mà thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới:LoveStruc:
2 đứa mình biết nhau, yêu nhau và trở thành vợ chồng đến nay đã hơn 18 năm rồi. Cuộc đời thật buồn vì đến giờ 2 vc mình tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Anh biết không em đã vô cùng hạnh phúc trong ngày cưới, ngày mà em chính thức là vợ của anh. Em như bao cô dâu bình thường khác mơ về 1 mái ấm gia đình với tiếng cười trẻ thơ và gd hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không công bằng khi mà điều ước tưởng như thật giản đơn đó em cũng không thể có được.
Chồng à em xin lỗi anh vì em đã chưa làm tròn bổn phận của 1 người vợ. Em thật có lỗi với anh.
Chồng à em nhớ ngày xưa lần đầu tiên mình gặp nhau dường như là định mệnh. Định mệnh để em và anh gặp nhau. Định mệnh để em và anh sống chung một mái nhà. Và cũng là định mệnh để em và anh giờ đây mỗi người 1 nơi.
Anh biết không chưa bao giờ em hết yêu anh. Ngay cả khi em biết anh phản bội em thì em vẫn rất yêu anh. Em đã rất tự hào và hạnh phúc khi được làm vợ anh. Anh đã từng cham sóc cho em rất chu đáo khi em bị ốm, khi em mệt mỏi. Em cảm nhận được tình yêu của anh giành cho em. Anh như 1 thần tượng trong mắt em. Em yêu anh và ngưỡng mộ anh. Bởi chính vì thế nên em đặt hết niềm tin và tình yêu về phía nơi anh mà không 1 chút hối tiếc.
Nhưng cuộc đời mà.... Cái hình tượng ấy trong em đã sụp đổ hoàn toàn khi mà năm lần bảy lượt anh lừa dối em để đi với 1 người phụ nữ khác.
Em buồn quá anh ah. Em chỉ biết khóc và gặm nhấm nỗi đau. Không 1 ai có thể chia sẻ được sụ đau khổ đó của em. Giờ đây em chỉ biết quay lại với những dòng nhật ký này với hy vọng 1 phần nào đó sẽ nguôi ngoai nhưng đau thương mà em đang trải qua.
Chồng à, giờ này anh đang ở nơi đâu. Em đang nghe bài hát Anh nhận ra của Khắc Việt : Có biết bao con đường mà sao ta vẫn đi con đường ấy, có biết bao nhiêu người mà sao anh vẫn yêu em.........