Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lối cũ ............
Cám ơn em đã theo dỏi chia sẻ của c
01:07 CH 31/05/2016
Lối cũ ............
Cám ơn c,sẻ có cầu vồng cuối chân trời phải không chị
01:05 CH 31/05/2016
Lối cũ ............
- Về nhà trong nước mắt,
- Nhà thuốc đầu tuần thật đông khách,chẳng thể mở lời,lặng lẽ như chấp nhận số phận
- Tháng 8 năm ấy,tôi lên sài gòn,sài gòn với tôi là nơi nào đó lạ lẫm lắm.Tôi chỉ biết nó khi dì 7 tôi sanh em bé,năm đó tôi được nghỉ hè lớp 8,tôi nên đễ phụ dì trông em và giặt giũ cơm nước phụ dì.
- Tôi cứ nghĩ sẻ được lên ở với các dì,các cậu,vì ngoại tôi có nhà sài gòn mà,nhưng không phải vậy,gia đình cho tôi vào học nội trú trong ngôi trường mà tôi được biết rất nhiều học sinh cá biệt,ngày được cậu út dắt vào trường tôi cứ khóc như 1 đứa trẻ,mọi thứ lạ lẫm,tôi cứ mải nghĩ có phải vì tôi hư hay vì gia đình không thương tôi mà cho tôi vào trường này.
- Cuộc sống,suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi,bắt đầu năm học mới,cứ cuối tuần là các bạn trong nội trú đươc gia đình đón về,riêng tôi thì không,tuần đầu tiên tôi đã bỏ 2 bộ đồ vào balo ra ghế đá gần cổng trường để chờ người thân,nhưng ngồi tới chiều 17h tới giờ trường không cho đón học sinh nửa,tôi lại lui thủi di vào,lại ôm gối khóc,...............Và tôi chính thức bị bỏ rơi,tôi nghĩ là như vậy.Chẳng sao,tôi vẫn được ăn uống đầy đủ đó thôi.Còn sướng hơn ở nhà,không phải làm bất cứ thứ gì,chỉ ăn và học..........
- 1 năm nửa lạ trôi qua,cứ ăn học và ngủ,lễ tết tôi cứ nghĩ mình là trẻ mồ côi cơ đấy.Tết năm đầu tiên khi xa qê,tôi xách balo về qê ăn tết,tôi có it tiền vì hàng tháng ngọai vẩn chuyển cho tôi một ít để mua đồ dùng cá nhân.30 tết tôi lò dò nên nhà mẹ,tôi nhớ mẹ,lâu rồi không được thấy mẹ và nghe tiếng mẹ,vì khi ở trong trường nội trú,chúng tôi không được phép sử dụng điện thoại,và quan trọng hơn mẹ chưa 1 lần lên thăm tôi.
_ Loanh quanh trong nhà phụ mẹ dọn dẹp,chiều về nhà phụ ngoại các cậu các dì,thấy vui trong lòng,Năm nay chỉ muốn được ăn tết với mẹ,bao năm ở nhà ngoại không ăn tết với mẹ,nhưng ngày nào đi chợ củng thấy mẹ,vui lắm,vì nhà mẹ gần chợ.1 năm học sài gòn nên về chỉ muốn bên mẹ,23h30 30 tết thấy tôi còn loanh quanh chơi với chị 3 và e út,ba dượng tỏ vẻ khó chịu,gọi mẹ vô phòng nói điều gì đó,khi trở ra 2 mắt mẹ đỏ hoe,mẹ gọi tôi ra sau nhà và nói,con về nhà ngoại đi sắp giao thừa rồi.16 tuổi tôi đã đủ hiểu câu nói của mẹ,chẳng muốn mẹ buồn,tôi im lặng,lặng lẽ ra mở cổng ra về tôi bật khóc,đó là nhà tôi mà,mẹ tôi mà tại sao tôi lại phải đi???????????
_ Cuộc đời tôi là vậy luôn là những dấu hỏi lớn.
_ 23h50p tôi đi bộ về tới nhà ngoại,ngoại cùng các dì đang dọn mâm cúng cơm giao thừa,không ai để ý đến con bé tội nghiệp là tôi,tôi lủi thủi leo lên gác,leo lên giường,chùm mền và khóc,tôi nghe tiếng bắn phao hoa,tôi nghe được tiếng chúc tết của các dì các cậu dành cho ngoai,tôi củng muốn xuống nhưng 2 mắt đã đỏ hoe,tôi không dám xuống nửa vì qua năm mới rùi,im lặng và ngủ thôi,"em chỉ là hạt cát nhỏ giửa xa mạc mênh mông"
10:44 SA 31/05/2016
Lối cũ ............
Cám ơn c,năm nay e gần 30 ùi mà e vẩn chưa tìm được câu trả lời mẹ có thương e không nửa hic
10:04 SA 31/05/2016
Lối cũ ............
Tôi nhận thức được mọi việc,tôi biết thân phận của mình,tôi già dặn với suy nghĩ hơn nhưng bạn cùng lứa,mọi người nói về tôi như vậy,suốt những năm học tiễu học và trung học,tôi luôn cố gắng học thật tốt,ở cái xã bé nhỏ nơi tôi sinh sống,họ vẫn nhìn tôi như 1 đứa trẻ tội nghiệp.
- Tôi còn nhớ khi tôi học lớp 3,vì 1 bạn trong lớp làm đứt cái dây cặp đi học của tôi làm tôi rất tức giận,bạn còn tỏ ý thách thức tôi,không kìm nén được khi bạn ấy làm hư đồ của tôi không nhận lỗi còn lao vào đánh tôi, tôi đã xô bạn ấy té,gãy tay,chì là tôi chống cự thôi,chứ thực ra tôi không muốn vậy,mẹ bạn xuống nhà ngoại tôi la ầm ĩ,chửi bới tôi là đứa mất dạy,không cha,không mẹ,tôi ức lắm.Ngoại xin lỗi và đền tiền thuốc men cho bạn ấy,kết quả của sự ấm ức là Ngoại phạt tôi quỳ gối cả đêm.
- Tuổi thơ trôi qua,khi tôi học lớp 9 ,sắp thi chuyển cấp,ngày ấy đi thi ở hội đồng trường huyện,xa nhà tôi lắm,và hình như tôi củng chưa đi đâu khỏi cái xã nhỏ bé của mình.Năm ấy tôi đi thi 1 mình,tôi đã cố gắng làm bài thật tốt,bước ra khỏi cánh cổng trường nước mắt tôi trực trào,tôi thấy các bạn được ba mẹ đưa đi thi ,chờ đợi lo lắng cho con,tôi chạnh lòng.Mẹ tôi không biết mẹ có biết hôm nay tôi thi chuyển cấp không ?Khó rồi,chẳng phải tôi đã qen với việc 1 mình sao,lau nước mắt ,về với Ngoại thôi vè đễ nói ngoại ơi,con làm bái rất tốt.
- Kết quả thi của tôi rất tốt,tôi có tên trong danh sách được vào lớp loại A của trường huyện.Đồng phục của trường là áo dài trắng,tôi nghĩ tới ngày được mặt tà áo dài,vui lắm,tôi lớn rồi mà.Chờ đợi mãi không thấy ngoại hay mẹ đã động tới việc dắt tôi lên thị trấn may áo dải,tôi cũng không dám hỏi,tôi thầm nghĩ chắc mặc lại áo dài của dì.Thoáng buồn nhưng không sao,chẳng phải năm học nào cũng vậy sao.
- Ngày nhận lớp cũng tới,tôi cùng các bạn háo hức lắm,ngôi trường mới thật lạ lẫm nhưng cũng thật đẹp trong kí ức của tôi.Trọn 1 bàn gần cửa sổ,thầy giáo bước vô cả lớp đứng lên cúi đầu chào thầy,thầy bắt đầu điểm danh,tất cả mọi người đều có tên chỉ mình tôi là không,tôi bối rối,ngạc nhiên,tất cả mọi người đêu nhìn tôi,không lẽ tôi đi sai lớp,nhưng sai sao được vì tôi tên tôi dán ở bảng thông báo và tôi ở lớp A mà,Xấu hổ và mắc cở tôi chạy nhanh lên phòng quản lý đào tạo,Tôi hốt hoảng hỏi với giọng lắp bắp
-" Dạ,thư thầy,thầy cho e hỏi,em không thấy tên em trong danh sách lớp A,và giờ e không biết e sẻ theo học lớp nào,nhìn khuôn mặt nước mắt của tôi thầy nói e bình tĩnh và học tên em là gì ,tôi đọc đứt quãng " Trần Vi Hạ " ngày ...tháng ...năm sinh.
- Thầy bắt đầu kiểm tra 10p trôi qua trong chờ đợi ,thầy ngước mắt lên nhỉn tôi và trả lời,hồ sơ của em đã được gia đình rút rồi
- ???????????/ Chuyện gì sảy ra với tôi đây,ai là người rút hồ sơ ,tôi lắp bắp hỏi lại 1 lần nửa và thầy đưa ra cho tôi đơn của gia đình tôi khi xin rút hồ sơ của tôi với lí do,chuyển trường...........????????
_ Tôi đạp chiếc xe đạp cọc cạch mang tiếng là xe mini nhật nhưng vì nó đã được dì út tôi ,đạp nó 3 năm mới tới lượt tôi thì nó đã không còn tốt nửa,nu7oc1 mắt nhạt nhòa,tôi đạp xe về nhà quảng đường dốc 7km mà tôi cảm giác như 700km vậy,khó thở qúa,chuyện gì đang sảy ra với tôi nửa đây !
07:07 CH 29/05/2016
Lối cũ ............
_ Năm tôi 2 tuổi mẹ đi bước nữa,cuộc đời tôi cũng rẽ sang 1 hướng khác kể từ đây,người đàn ông ấy người mà mẹ tôi chọn gửi gắm cả cuộc đời có vẻ ngoài thật đẹp mã,cao ráo,khéo léo,ga lăng ,ông ấy rất khéo tay vì ông làm nghề mộc,ông cũng từng có 1 đời vợ và 3 đứa con.Có lẽ vì hoàn cảnh giống nhau lên mẹ thương và cảm thông cho ông ấy rất nhiếu,1 mình ông từ bắc vào nam lập nghiệp mà.Khi ông ấy chính thức bước chân vào gđ tôi,thì cũng là lúc con bé nên 2 như tôi bị hất ra khỏi nhà,khỏi vòng tay mẹ khi tròn 2 tuổi.Kí ức non nớt của 1 đứa trẻ và qa những lời kể lại của gia đình từ năm tôi nên 7 tuổi thì tôi hiểu đưoc vì sao tôi phải ra khỏi gđ tôi.Ngoại tôi kể khi mang tôi xuống trả cho ba ruột,mẹ tôi khóc rất nhiều,vợ của ba tôi bắt mẹ phải làm giấy tư con,không được gặp mặt tôi nửa.Và tôi phải gọi mẹ tôi bằng Cô,bà ấy là Mẹ.(Nhói lòng).Thời gian trôi qua,trong kí ưc nhỏ bé tôi còn nhớ mỗi lần mẹ tôi xuống thăm tôi,mẹ tôi phải nhờ cô bán tạp hóa kế bên giả bộ qa xin ba mẹ tôi để ẳm tôi đi chơi,thực ra chỉ để ẳm về cho mẹ tôi gặp con,cứ vậy cho tới khi bị phát hiện,rồi tôi không được ở với ba nửa mà phải về với nội.Vỏn vẹn tôi chỉ sống với ba được 3 tháng.
- Ở với nội tôi được yêu thương vì nội tôi nghĩ tôi đã thiệt thòi.
- 2 năm trôi qua khi tôi gần 5 tuổi ,vì nhớ cháu ngoại,ngoại tôi đã nói các dì các cậu xuống xin nội cho tôi được về chơi.Nhưng nội không cho tôi về,rồi vì nhớ tôi,các cậu các dì tôi đã làm việc ngu ngốc và cũng làm thay đổi cuộc đời tôi.Canh lúc nội tôi đi nhà thờ các cậu các dì đã bắt cóc tôi mang về,2 ngày sau đó giửa nội và ngoại tôi sảy ra 1 cuộc cãi lộn lớn,thật ra ngoại tôi muốn xin lỗi,nhưng nội ,ba,dì(vợ của ba) muốn làm lớn chuyện và quan trọng nhất là đẩy trách nhiệm không muốn nuôi tôi nửa.
- 5 tuổi tôi chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi,khi có cả ba và mẹ mà không được sống cùng.Tôi về ở cùng với ngoại
Cuộc đời tôi buồn và trắc trở như tên Ngoại đặt cho tôi vậy."Vi Hạ"
- Nhà ngoại tôi khá giả nhưng ngoại tôi đông con lắm,các cậu các dì củng chĩ hơn tôi vài tuổi,mặc dù gia đình ngoại có điều kiện nhưng hầu như tất cả thời học tiểu học và trung học tôi chỉ học lại sách vơ,cặp sách và quần áo cuả các cậu dì.Tôi không có quần áo mới,cho tối khi tôi học lớp 9 thì đươc mẹ may cho 2 bộ đồ đi học mới,khỏi phải nói tôi vui biết chừng nào.
-Suốt bao năm tháng ở với ngoại ,biết ngoại thương tôi nhưng không phải thương và chiều chuộng như các cậu dì,khi người ở của gia đình xin nghỉ thì mọi việc trong gia đình là tôi làm,đi chợ,nấu cơm,quyet dọn,giặt giũ và cả việc thái thuốc sao thuốc(nói thêm là ngoại tôi làm nghề đông y gia truyền nên mới có việc thái thuốc và sao thuốc giống như trên phim tàu các bạn hay coi vậy).Nhửng năm tháng đó hình như mẹ tôi qên mất trên đời nay còn có sự hiện diện của tôi " vi hạ " đứa con gái của mẹ.
12:05 CH 28/05/2016
88 khổ lắm,sống chết yêu thương lấy nhau,rùi củng về con sô 0:-S
09:19 SA 28/05/2016
c
cherrytran151
Hóng
274
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- Nhà thuốc đầu tuần thật đông khách,chẳng thể mở lời,lặng lẽ như chấp nhận số phận
- Tháng 8 năm ấy,tôi lên sài gòn,sài gòn với tôi là nơi nào đó lạ lẫm lắm.Tôi chỉ biết nó khi dì 7 tôi sanh em bé,năm đó tôi được nghỉ hè lớp 8,tôi nên đễ phụ dì trông em và giặt giũ cơm nước phụ dì.
- Tôi cứ nghĩ sẻ được lên ở với các dì,các cậu,vì ngoại tôi có nhà sài gòn mà,nhưng không phải vậy,gia đình cho tôi vào học nội trú trong ngôi trường mà tôi được biết rất nhiều học sinh cá biệt,ngày được cậu út dắt vào trường tôi cứ khóc như 1 đứa trẻ,mọi thứ lạ lẫm,tôi cứ mải nghĩ có phải vì tôi hư hay vì gia đình không thương tôi mà cho tôi vào trường này.
- Cuộc sống,suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi,bắt đầu năm học mới,cứ cuối tuần là các bạn trong nội trú đươc gia đình đón về,riêng tôi thì không,tuần đầu tiên tôi đã bỏ 2 bộ đồ vào balo ra ghế đá gần cổng trường để chờ người thân,nhưng ngồi tới chiều 17h tới giờ trường không cho đón học sinh nửa,tôi lại lui thủi di vào,lại ôm gối khóc,...............Và tôi chính thức bị bỏ rơi,tôi nghĩ là như vậy.Chẳng sao,tôi vẫn được ăn uống đầy đủ đó thôi.Còn sướng hơn ở nhà,không phải làm bất cứ thứ gì,chỉ ăn và học..........
- 1 năm nửa lạ trôi qua,cứ ăn học và ngủ,lễ tết tôi cứ nghĩ mình là trẻ mồ côi cơ đấy.Tết năm đầu tiên khi xa qê,tôi xách balo về qê ăn tết,tôi có it tiền vì hàng tháng ngọai vẩn chuyển cho tôi một ít để mua đồ dùng cá nhân.30 tết tôi lò dò nên nhà mẹ,tôi nhớ mẹ,lâu rồi không được thấy mẹ và nghe tiếng mẹ,vì khi ở trong trường nội trú,chúng tôi không được phép sử dụng điện thoại,và quan trọng hơn mẹ chưa 1 lần lên thăm tôi.
_ Loanh quanh trong nhà phụ mẹ dọn dẹp,chiều về nhà phụ ngoại các cậu các dì,thấy vui trong lòng,Năm nay chỉ muốn được ăn tết với mẹ,bao năm ở nhà ngoại không ăn tết với mẹ,nhưng ngày nào đi chợ củng thấy mẹ,vui lắm,vì nhà mẹ gần chợ.1 năm học sài gòn nên về chỉ muốn bên mẹ,23h30 30 tết thấy tôi còn loanh quanh chơi với chị 3 và e út,ba dượng tỏ vẻ khó chịu,gọi mẹ vô phòng nói điều gì đó,khi trở ra 2 mắt mẹ đỏ hoe,mẹ gọi tôi ra sau nhà và nói,con về nhà ngoại đi sắp giao thừa rồi.16 tuổi tôi đã đủ hiểu câu nói của mẹ,chẳng muốn mẹ buồn,tôi im lặng,lặng lẽ ra mở cổng ra về tôi bật khóc,đó là nhà tôi mà,mẹ tôi mà tại sao tôi lại phải đi???????????
_ Cuộc đời tôi là vậy luôn là những dấu hỏi lớn.
_ 23h50p tôi đi bộ về tới nhà ngoại,ngoại cùng các dì đang dọn mâm cúng cơm giao thừa,không ai để ý đến con bé tội nghiệp là tôi,tôi lủi thủi leo lên gác,leo lên giường,chùm mền và khóc,tôi nghe tiếng bắn phao hoa,tôi nghe được tiếng chúc tết của các dì các cậu dành cho ngoai,tôi củng muốn xuống nhưng 2 mắt đã đỏ hoe,tôi không dám xuống nửa vì qua năm mới rùi,im lặng và ngủ thôi,"em chỉ là hạt cát nhỏ giửa xa mạc mênh mông"
- Tôi còn nhớ khi tôi học lớp 3,vì 1 bạn trong lớp làm đứt cái dây cặp đi học của tôi làm tôi rất tức giận,bạn còn tỏ ý thách thức tôi,không kìm nén được khi bạn ấy làm hư đồ của tôi không nhận lỗi còn lao vào đánh tôi, tôi đã xô bạn ấy té,gãy tay,chì là tôi chống cự thôi,chứ thực ra tôi không muốn vậy,mẹ bạn xuống nhà ngoại tôi la ầm ĩ,chửi bới tôi là đứa mất dạy,không cha,không mẹ,tôi ức lắm.Ngoại xin lỗi và đền tiền thuốc men cho bạn ấy,kết quả của sự ấm ức là Ngoại phạt tôi quỳ gối cả đêm.
- Tuổi thơ trôi qua,khi tôi học lớp 9 ,sắp thi chuyển cấp,ngày ấy đi thi ở hội đồng trường huyện,xa nhà tôi lắm,và hình như tôi củng chưa đi đâu khỏi cái xã nhỏ bé của mình.Năm ấy tôi đi thi 1 mình,tôi đã cố gắng làm bài thật tốt,bước ra khỏi cánh cổng trường nước mắt tôi trực trào,tôi thấy các bạn được ba mẹ đưa đi thi ,chờ đợi lo lắng cho con,tôi chạnh lòng.Mẹ tôi không biết mẹ có biết hôm nay tôi thi chuyển cấp không ?Khó rồi,chẳng phải tôi đã qen với việc 1 mình sao,lau nước mắt ,về với Ngoại thôi vè đễ nói ngoại ơi,con làm bái rất tốt.
- Kết quả thi của tôi rất tốt,tôi có tên trong danh sách được vào lớp loại A của trường huyện.Đồng phục của trường là áo dài trắng,tôi nghĩ tới ngày được mặt tà áo dài,vui lắm,tôi lớn rồi mà.Chờ đợi mãi không thấy ngoại hay mẹ đã động tới việc dắt tôi lên thị trấn may áo dải,tôi cũng không dám hỏi,tôi thầm nghĩ chắc mặc lại áo dài của dì.Thoáng buồn nhưng không sao,chẳng phải năm học nào cũng vậy sao.
- Ngày nhận lớp cũng tới,tôi cùng các bạn háo hức lắm,ngôi trường mới thật lạ lẫm nhưng cũng thật đẹp trong kí ức của tôi.Trọn 1 bàn gần cửa sổ,thầy giáo bước vô cả lớp đứng lên cúi đầu chào thầy,thầy bắt đầu điểm danh,tất cả mọi người đều có tên chỉ mình tôi là không,tôi bối rối,ngạc nhiên,tất cả mọi người đêu nhìn tôi,không lẽ tôi đi sai lớp,nhưng sai sao được vì tôi tên tôi dán ở bảng thông báo và tôi ở lớp A mà,Xấu hổ và mắc cở tôi chạy nhanh lên phòng quản lý đào tạo,Tôi hốt hoảng hỏi với giọng lắp bắp
-" Dạ,thư thầy,thầy cho e hỏi,em không thấy tên em trong danh sách lớp A,và giờ e không biết e sẻ theo học lớp nào,nhìn khuôn mặt nước mắt của tôi thầy nói e bình tĩnh và học tên em là gì ,tôi đọc đứt quãng " Trần Vi Hạ " ngày ...tháng ...năm sinh.
- Thầy bắt đầu kiểm tra 10p trôi qua trong chờ đợi ,thầy ngước mắt lên nhỉn tôi và trả lời,hồ sơ của em đã được gia đình rút rồi
- ???????????/ Chuyện gì sảy ra với tôi đây,ai là người rút hồ sơ ,tôi lắp bắp hỏi lại 1 lần nửa và thầy đưa ra cho tôi đơn của gia đình tôi khi xin rút hồ sơ của tôi với lí do,chuyển trường...........????????
_ Tôi đạp chiếc xe đạp cọc cạch mang tiếng là xe mini nhật nhưng vì nó đã được dì út tôi ,đạp nó 3 năm mới tới lượt tôi thì nó đã không còn tốt nửa,nu7oc1 mắt nhạt nhòa,tôi đạp xe về nhà quảng đường dốc 7km mà tôi cảm giác như 700km vậy,khó thở qúa,chuyện gì đang sảy ra với tôi nửa đây !
- Ở với nội tôi được yêu thương vì nội tôi nghĩ tôi đã thiệt thòi.
- 2 năm trôi qua khi tôi gần 5 tuổi ,vì nhớ cháu ngoại,ngoại tôi đã nói các dì các cậu xuống xin nội cho tôi được về chơi.Nhưng nội không cho tôi về,rồi vì nhớ tôi,các cậu các dì tôi đã làm việc ngu ngốc và cũng làm thay đổi cuộc đời tôi.Canh lúc nội tôi đi nhà thờ các cậu các dì đã bắt cóc tôi mang về,2 ngày sau đó giửa nội và ngoại tôi sảy ra 1 cuộc cãi lộn lớn,thật ra ngoại tôi muốn xin lỗi,nhưng nội ,ba,dì(vợ của ba) muốn làm lớn chuyện và quan trọng nhất là đẩy trách nhiệm không muốn nuôi tôi nửa.
- 5 tuổi tôi chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi,khi có cả ba và mẹ mà không được sống cùng.Tôi về ở cùng với ngoại
Cuộc đời tôi buồn và trắc trở như tên Ngoại đặt cho tôi vậy."Vi Hạ"
- Nhà ngoại tôi khá giả nhưng ngoại tôi đông con lắm,các cậu các dì củng chĩ hơn tôi vài tuổi,mặc dù gia đình ngoại có điều kiện nhưng hầu như tất cả thời học tiểu học và trung học tôi chỉ học lại sách vơ,cặp sách và quần áo cuả các cậu dì.Tôi không có quần áo mới,cho tối khi tôi học lớp 9 thì đươc mẹ may cho 2 bộ đồ đi học mới,khỏi phải nói tôi vui biết chừng nào.
-Suốt bao năm tháng ở với ngoại ,biết ngoại thương tôi nhưng không phải thương và chiều chuộng như các cậu dì,khi người ở của gia đình xin nghỉ thì mọi việc trong gia đình là tôi làm,đi chợ,nấu cơm,quyet dọn,giặt giũ và cả việc thái thuốc sao thuốc(nói thêm là ngoại tôi làm nghề đông y gia truyền nên mới có việc thái thuốc và sao thuốc giống như trên phim tàu các bạn hay coi vậy).Nhửng năm tháng đó hình như mẹ tôi qên mất trên đời nay còn có sự hiện diện của tôi " vi hạ " đứa con gái của mẹ.