Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cái duyên là có thật
Thật ra em cũng không biết nguyên do gì mà em cứ tự động trả lời câu hỏi này nọ của hắn. Chắc tại bình thường, mấy thằng bắt chuyện với em trên mạng toàn kiểu nói chuyện được vài câu là muốn gặp mặt ngay, còn tên này lại khá kiên nhẫn, không một chút vồ vập. Em vẫn còn nhớ hắn hỏi em ngừoi ở nước nào, em nói quê ở Saì Gòn, hắn liền trả lời ngay rằng hắn rất thích ăn món Vietnam, đặc biệt là phở. Em lại đáp thế chắc ngoài phở anh không biết món nào khác của Vietnam đâu nhỉ. Hăn bảo đương nhiên có, biết bánh mì nè, biết cơm chiên, biết bún bò, biết mấy món chè. Em cũng giật mình kêu sao biết nhiều thế, hắn nói hắn lớn lên ở vùng vịnh bắc Cali, mỗi năm có hang ngàn người Việt di cư đến đây, cách nhà hắn ở chạy xe chỉ vài phút là đến được tiệm phở.
Cứ nói qua nói lại như thế được hơn một tuần. Đại khái là hắn và em học chung trường, hắn lớn hơn em một tuổi. Lại còn chung ngành, có điều hắn học chuyên về kĩ thuật thong tin trong kinh doanh còn em học tài chính. Hắn đã học năm ba rồi, (vì em học đại học ở Việt Nam một thời gian rồi mới đi du học nên bấy giờ em mới chỉ năm nhất) lại học khác giờ và khác ngày, các ngày còn lại thì đi thực tập ở công ty của bố. Cũng vì bận như thế nên dù nói chuyện đã được lâu lâu nhưng em và hắn vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ.
Đến giữa tháng ba, hắn hoàn thành dự án trong công ty, kết thúc đợt thực tập, hắn bảo hẹn em đi chơi để ăn mừng kết thúc thời gian bận rộn. Em cũng hơi hoảng, nơi đất lạ quê người, em gặp rồi lỡ nó bắt mình đi mất thì bố mẹ biết đâu mà tìm. Em bảo hay là đi xem phim ở gần trường, hắn lại nói muốn đi uống trà, lần đầu gặp nhau mà đi xem phim thì biết làm sao nói chuyện. Hắn nói biết một quán trà với bánh ngọt ngay cạnh thư viện. Em loay hoay một hồi cũng đồng ý, hẹn hắn sang hôm thứ bảy ở trước cửa thư viện.
Hôm nhắn tin hẹn hắn là thứ năm, trong long em cũng nôn nao không biết rồi sẽ thế nào. Hồi ở Vietnam em cũng từng cùng với mấy đứa bạn thỉnh thoảng dẫn tour du lịch quanh thành phố cho người nước ngoài, tiếng Anh của em coi như cũng tương đối tốt. Nhưng lúc đó có mấy đứa bạn bên cạnh, giờ gặp một mình hắn lỡ luống cuống lại thành ra bẽ mặt. Thêm nữa, lúc đó em hay bị nổi mụn, lúc nào cũng tự ti, hẹn anh ta rồi sau đó em lại cứ nghĩ đến việc lỡ anh ta không thích mình vì mình không xinh đẹp thì biết làm thế nào.mãi Em cứ mang cả đống lo âu đó quằn quại đi học hết ngày thứ sáu.
Sáng thứ bảy thức dậy, em tắm táp trang điểm, lại nói với dì là lên trường có việc đến chiều thì về. Em mặc một cái váy nhỏ màu đen, tóc em để ngắn, đội mũ rộng vành, ra đứng chờ xe buýt. Em đến nơi thì hắn ta đã ngồi ở hang ghế trước thư viện, chăm chú nhìn điện thoại. Hắn mặc áo thun trắng, quần jean đen, áo khoác màu quân đội. Hắn có vẻ ốm người, vai rộng nhưng khổ người không quá to. Em chăm chú nhìn hắn một hồi, em nghiên cứu hắn xem đây là người tốt hay ngừoi xấu. Em lại nghĩ, nhìn cũng không đến mức lưu manh, mặt cũng không đểu dù nhìn bên ngoài càng đẹp trai hơn, em nói thôi kệ cứ cú đấm ăn xôi xem thế nào. Em nhắn tin bảo quay lại phía sau lưng, có người đang nhìn này. Hắn quay sang thấy em, nhoẻn miệng cười, em hơi ngại nhưng em cũng không biết nói gì, chỉ cuối đầu nhìn mũi giày. Hắn nhìn em bảo mừng quá cuối cùng cũng đã có thể gặp (haha).
Em với hắn cứ thế đi bộ ra quán trà. Hắn order cho cả hai rồi giành trả tiền, em nói em vẫn chưa biết rõ hắn, cứ để em trả phần em. Hắn hơi ngẩn người, xong lại bảo oke. Trà qua nước lại, em hỏi được vài điều về hắn. Hắn đang sống ở một chung cư, nhưng cách trường hơi xa vì tiện đường đi làm hơn. Bố mẹ mở công ty riêng, một công ty bất động sản với một công ty hỗ trợ máy tính cho các khách sạn lớn ở vùng vịnh và Las Vegas. Bố mẹ hắn cũng ở quanh vùng này, hắn có một em gái và một em trai. Hắn nói chuyện rất duyên, hay chọc em cười, em lại hơi ngại với tự ti, ít khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cứ luôn mồm bảo tiếng Anh của em tốt quá. Em lại ngại, lại cuối xuống nhìn ly trà. Hôm ấy nói chuyện lâu thật, nói từ chuyện trường lớp, chuyện đi làm, đến chuyện chính trị, rồi lại chuyện phim ảnh, chuyện Mỹ chuyện Vietnam. Nói qua nói lại một hồi cũng đói bụng, em với hắn lại đi ăn đồ Nhật.
Cả buổi đi ăn hắn cứ cười suốt. Trong lúc ăn em mới hỏi dò về người yêu của hắn (em cứ hỏi dò cho chắc, biết đâu đã có người yêu mà vẫn muốn mèo mỡ gà đồng). Hắn bảo người yêu chính thức thì mới chỉ có hai, người vừa mới đây nhất đã chia tay được một tháng, mối tình đó kéo dài 2 năm, chính xác là yêu xa nhiều hơn vì từ khi tốt nghiệp cấp ba, người yêu của hắn cũng chuyển đến chỗ trường chị ta học, nghe đâu cách rất xa, giờ chị ta có người yêu mới. Em hỏi hắn có buồn không, hắn nói cũng buồn nhưng không đau lắm, vì yêu xa đã hơn một năm rồi, cũng không gặp nhau thường xuyên. Hắn nói từ trước tới giờ hắn chưa yêu qua mạng bao giờ, sau khi chia tay chị kia, có một lần hắn ra ngoài chơi với hội bạn, một chị trong nhóm bảo trang dating site này có vẻ tốt lắm, nên lần nọ rảnh rảnh hắn thử làm xem sao. Hắn nói cũng không hy vọng gì mấy, chỉ muốn lên cho biết, nào ngờ gặp em đầu tiên, rồi nói chuyện với em luôn từ đó cho đến bây giờ.
Ăn uống xong cũng đã gần 7h tối, em nhờ hắn đưa về nhà. Đến trước cửa nhà, em lại thấy hơi ngẩn người. Thú thật là em cũng có hơi thích thích hắn. Hắn lịch thiệp, nhẹ nhàng, lại hài hước, nhìn lại đẹp trai, thế nhưng cả ngày hôm nay hắn vẫn đâu đã nói gì về việc bắt đầu tìm hiểu nhau hay không. Đang suy nghĩ mien man thì hắn hỏi em bao giờ thì em rảnh. Em vô ý thức cười toét hết cả lợi bảo em sẽ nhắn tin cho hắn biết. Hắn bất ngờ hỏi em hắn có nên hôn em không, em không biết nói gì chỉ cười cười, rồi hắn hôn thật. Em biết chuyện này diễn ra hơi quá nhanh, nhưng công nhận là hôn ngọt thật. Em không biết sao mà thấy cả người nóng ran, chân tay luống cuống. Hắn dứt ra bảo, em chưa về được, đi ra đây đã. Hắn chạy xe đến bãi đỗ xe cạnh chung cư, trong một góc hơi khuất, hắn ngấu nghiến đôi môi em. Hắn luồng tay ra sau gáy, nghiêng đầu em tựa vào ghế, tay còn lại lại dày vò vòng eo em. Cho dù em biết, tất cả những chuyện này không nên diễn ra vào ngày đầu tiên hẹn hò, nhưng có một ma lực nào đó cứ níu cứ kéo tâm trí em, dày vò em không sao nghĩ ngợi được. Được một quãng, em dứt ra, em hỏi:
- Anh thích em à?
- Thích lắm.
- Vậy đây có gọi là chính thức hẹn hò không?
- Chắc vậy rồi (cười haha)
- Nhưng em vẫn chưa biết gì về anh cả?
- Em muốn biết them gì nữa nào?
- Ví dụ như nhà anh ở đâu, gia đình anh thế nào
- Hôm sau qua nhà bố mẹ anh chơi nhé, bố anh thích người nước ngoài lắm, chắc chắn sẽ thích em.
- Có kì không, mới quen nhau thôi mà
- Anh bảo đây là bạn anh, không cần lo.
- Ai anh cũng đưa về nhà thế à?
- Không, nhưng anh nghĩ em là người nước ngoài, làm vậy em sẽ yên tâm hơn.
Em còn biết sao nữa, đương nhiên là đồng ý. Em lại quay về đến trước cửa nhà, em bảo:
- hồi nãy lúc mới đến nhà, em còn định để quên mắt kính lại trong xe anh đấy, để còn có cớ gặp lại anh.
Hắn cười haha, bảo em em không cần để quên gì cả, hôm sau lại gặp.
Em mắt nhắm mắt mở chạy tưng tưng về nhà. Dì em đang xem tivi với hai bố con. Em bảo em hơi mệt nên muốn vào phòng nằm trước. Thả người xuống đệm, em cười như một con điên. Thân dưới thấy hơi ướt, bụng vẫn còn hồi hộp cảm giác lúc nãy. Nằm một lúc em với tay tìm điện thoại, định bụng nhắn cho hắn cái tin. Em quờ một hồi không thấy, em lại quờ, lại hoảng, lại quờ, không lẽ làm mất điện thoại. Em lục một hồi trong trí nhớ, mới nhận ra chết m rồi. Đúng là gậy ông đập lung ông, lúc đầu định cố tình để quên mắt kính, không ngờ cuối cùng quên thật, nhưng không phải quên mắt kính mà là quên điện thoại.
01:17 CH 28/08/2016
c
chca
Hóng
257
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cứ nói qua nói lại như thế được hơn một tuần. Đại khái là hắn và em học chung trường, hắn lớn hơn em một tuổi. Lại còn chung ngành, có điều hắn học chuyên về kĩ thuật thong tin trong kinh doanh còn em học tài chính. Hắn đã học năm ba rồi, (vì em học đại học ở Việt Nam một thời gian rồi mới đi du học nên bấy giờ em mới chỉ năm nhất) lại học khác giờ và khác ngày, các ngày còn lại thì đi thực tập ở công ty của bố. Cũng vì bận như thế nên dù nói chuyện đã được lâu lâu nhưng em và hắn vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ.
Đến giữa tháng ba, hắn hoàn thành dự án trong công ty, kết thúc đợt thực tập, hắn bảo hẹn em đi chơi để ăn mừng kết thúc thời gian bận rộn. Em cũng hơi hoảng, nơi đất lạ quê người, em gặp rồi lỡ nó bắt mình đi mất thì bố mẹ biết đâu mà tìm. Em bảo hay là đi xem phim ở gần trường, hắn lại nói muốn đi uống trà, lần đầu gặp nhau mà đi xem phim thì biết làm sao nói chuyện. Hắn nói biết một quán trà với bánh ngọt ngay cạnh thư viện. Em loay hoay một hồi cũng đồng ý, hẹn hắn sang hôm thứ bảy ở trước cửa thư viện.
Hôm nhắn tin hẹn hắn là thứ năm, trong long em cũng nôn nao không biết rồi sẽ thế nào. Hồi ở Vietnam em cũng từng cùng với mấy đứa bạn thỉnh thoảng dẫn tour du lịch quanh thành phố cho người nước ngoài, tiếng Anh của em coi như cũng tương đối tốt. Nhưng lúc đó có mấy đứa bạn bên cạnh, giờ gặp một mình hắn lỡ luống cuống lại thành ra bẽ mặt. Thêm nữa, lúc đó em hay bị nổi mụn, lúc nào cũng tự ti, hẹn anh ta rồi sau đó em lại cứ nghĩ đến việc lỡ anh ta không thích mình vì mình không xinh đẹp thì biết làm thế nào.mãi Em cứ mang cả đống lo âu đó quằn quại đi học hết ngày thứ sáu.
Sáng thứ bảy thức dậy, em tắm táp trang điểm, lại nói với dì là lên trường có việc đến chiều thì về. Em mặc một cái váy nhỏ màu đen, tóc em để ngắn, đội mũ rộng vành, ra đứng chờ xe buýt. Em đến nơi thì hắn ta đã ngồi ở hang ghế trước thư viện, chăm chú nhìn điện thoại. Hắn mặc áo thun trắng, quần jean đen, áo khoác màu quân đội. Hắn có vẻ ốm người, vai rộng nhưng khổ người không quá to. Em chăm chú nhìn hắn một hồi, em nghiên cứu hắn xem đây là người tốt hay ngừoi xấu. Em lại nghĩ, nhìn cũng không đến mức lưu manh, mặt cũng không đểu dù nhìn bên ngoài càng đẹp trai hơn, em nói thôi kệ cứ cú đấm ăn xôi xem thế nào. Em nhắn tin bảo quay lại phía sau lưng, có người đang nhìn này. Hắn quay sang thấy em, nhoẻn miệng cười, em hơi ngại nhưng em cũng không biết nói gì, chỉ cuối đầu nhìn mũi giày. Hắn nhìn em bảo mừng quá cuối cùng cũng đã có thể gặp (haha).
Em với hắn cứ thế đi bộ ra quán trà. Hắn order cho cả hai rồi giành trả tiền, em nói em vẫn chưa biết rõ hắn, cứ để em trả phần em. Hắn hơi ngẩn người, xong lại bảo oke. Trà qua nước lại, em hỏi được vài điều về hắn. Hắn đang sống ở một chung cư, nhưng cách trường hơi xa vì tiện đường đi làm hơn. Bố mẹ mở công ty riêng, một công ty bất động sản với một công ty hỗ trợ máy tính cho các khách sạn lớn ở vùng vịnh và Las Vegas. Bố mẹ hắn cũng ở quanh vùng này, hắn có một em gái và một em trai. Hắn nói chuyện rất duyên, hay chọc em cười, em lại hơi ngại với tự ti, ít khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cứ luôn mồm bảo tiếng Anh của em tốt quá. Em lại ngại, lại cuối xuống nhìn ly trà. Hôm ấy nói chuyện lâu thật, nói từ chuyện trường lớp, chuyện đi làm, đến chuyện chính trị, rồi lại chuyện phim ảnh, chuyện Mỹ chuyện Vietnam. Nói qua nói lại một hồi cũng đói bụng, em với hắn lại đi ăn đồ Nhật.
Cả buổi đi ăn hắn cứ cười suốt. Trong lúc ăn em mới hỏi dò về người yêu của hắn (em cứ hỏi dò cho chắc, biết đâu đã có người yêu mà vẫn muốn mèo mỡ gà đồng). Hắn bảo người yêu chính thức thì mới chỉ có hai, người vừa mới đây nhất đã chia tay được một tháng, mối tình đó kéo dài 2 năm, chính xác là yêu xa nhiều hơn vì từ khi tốt nghiệp cấp ba, người yêu của hắn cũng chuyển đến chỗ trường chị ta học, nghe đâu cách rất xa, giờ chị ta có người yêu mới. Em hỏi hắn có buồn không, hắn nói cũng buồn nhưng không đau lắm, vì yêu xa đã hơn một năm rồi, cũng không gặp nhau thường xuyên. Hắn nói từ trước tới giờ hắn chưa yêu qua mạng bao giờ, sau khi chia tay chị kia, có một lần hắn ra ngoài chơi với hội bạn, một chị trong nhóm bảo trang dating site này có vẻ tốt lắm, nên lần nọ rảnh rảnh hắn thử làm xem sao. Hắn nói cũng không hy vọng gì mấy, chỉ muốn lên cho biết, nào ngờ gặp em đầu tiên, rồi nói chuyện với em luôn từ đó cho đến bây giờ.
Ăn uống xong cũng đã gần 7h tối, em nhờ hắn đưa về nhà. Đến trước cửa nhà, em lại thấy hơi ngẩn người. Thú thật là em cũng có hơi thích thích hắn. Hắn lịch thiệp, nhẹ nhàng, lại hài hước, nhìn lại đẹp trai, thế nhưng cả ngày hôm nay hắn vẫn đâu đã nói gì về việc bắt đầu tìm hiểu nhau hay không. Đang suy nghĩ mien man thì hắn hỏi em bao giờ thì em rảnh. Em vô ý thức cười toét hết cả lợi bảo em sẽ nhắn tin cho hắn biết. Hắn bất ngờ hỏi em hắn có nên hôn em không, em không biết nói gì chỉ cười cười, rồi hắn hôn thật. Em biết chuyện này diễn ra hơi quá nhanh, nhưng công nhận là hôn ngọt thật. Em không biết sao mà thấy cả người nóng ran, chân tay luống cuống. Hắn dứt ra bảo, em chưa về được, đi ra đây đã. Hắn chạy xe đến bãi đỗ xe cạnh chung cư, trong một góc hơi khuất, hắn ngấu nghiến đôi môi em. Hắn luồng tay ra sau gáy, nghiêng đầu em tựa vào ghế, tay còn lại lại dày vò vòng eo em. Cho dù em biết, tất cả những chuyện này không nên diễn ra vào ngày đầu tiên hẹn hò, nhưng có một ma lực nào đó cứ níu cứ kéo tâm trí em, dày vò em không sao nghĩ ngợi được. Được một quãng, em dứt ra, em hỏi:
- Anh thích em à?
- Thích lắm.
- Vậy đây có gọi là chính thức hẹn hò không?
- Chắc vậy rồi (cười haha)
- Nhưng em vẫn chưa biết gì về anh cả?
- Em muốn biết them gì nữa nào?
- Ví dụ như nhà anh ở đâu, gia đình anh thế nào
- Hôm sau qua nhà bố mẹ anh chơi nhé, bố anh thích người nước ngoài lắm, chắc chắn sẽ thích em.
- Có kì không, mới quen nhau thôi mà
- Anh bảo đây là bạn anh, không cần lo.
- Ai anh cũng đưa về nhà thế à?
- Không, nhưng anh nghĩ em là người nước ngoài, làm vậy em sẽ yên tâm hơn.
Em còn biết sao nữa, đương nhiên là đồng ý. Em lại quay về đến trước cửa nhà, em bảo:
- hồi nãy lúc mới đến nhà, em còn định để quên mắt kính lại trong xe anh đấy, để còn có cớ gặp lại anh.
Hắn cười haha, bảo em em không cần để quên gì cả, hôm sau lại gặp.
Em mắt nhắm mắt mở chạy tưng tưng về nhà. Dì em đang xem tivi với hai bố con. Em bảo em hơi mệt nên muốn vào phòng nằm trước. Thả người xuống đệm, em cười như một con điên. Thân dưới thấy hơi ướt, bụng vẫn còn hồi hộp cảm giác lúc nãy. Nằm một lúc em với tay tìm điện thoại, định bụng nhắn cho hắn cái tin. Em quờ một hồi không thấy, em lại quờ, lại hoảng, lại quờ, không lẽ làm mất điện thoại. Em lục một hồi trong trí nhớ, mới nhận ra chết m rồi. Đúng là gậy ông đập lung ông, lúc đầu định cố tình để quên mắt kính, không ngờ cuối cùng quên thật, nhưng không phải quên mắt kính mà là quên điện thoại.