Có lẽ một số mẹ ở đây không tin lắm vào cái duyên, cũng như em ngày xưa, luôn nghĩ duyên phận là do người không phải do trời. Có điều, trải qua mấy cuộc tình, lần này, em buộc phải tin câu nói "trời se duyên" là có thật...
***
Bối cảnh câu chuyện của em hơi khác, nó diễn ra ở một thành phố phía bắc Cali (xin cho em dấu tất cả các tên trong bài của em để được ẩn danh), cái nơi mà người ta vẫn luôn ngán ngẩm bởi giá nhà cao ngất ngưỡng và đời sống càng ngày càng khó khăn hơn cho dân nhập cư. Có người bảo đi di cư thì có khi còn khổ, chứ du học Mỹ thì sướng như tiên. Vâng em là một du học sinh, nhưng sướng đâu không thấy, toàn thấy tất tật những cái nói trên đều giáng xuống du học sinh như trời giáng. Nhưng những chuyện này, để rồi em sẽ kể sau.
Hồi lúc em mới sang, em ở với dì ruột. Dì em di cư đi Mỹ từ trước khi e sang bên này. Dì đã có gia đình và một con gái. Ngày đầu khi em sang, dì vẫn còn đi làm ở xưởng, chồng dì cũng thế, được mùa nào rảnh lại đăng kí học anh văn. Cuộc sống chỉ có thể nói là bận không thể nào kể xiết.
Em đến Cali vào cuối tháng 11, trời mùa này chỉ có lạnh và lạnh. Em trải qua tháng 12 trong êm đềm bởi lúc này em chỉ mới vào học, trường không cho lấy nhiều lớp, em có thêm nhiều thời gian. Vì ở nhờ nhà dì, nên em cũng chú ý phụ giúp để không là gánh nặng cho người ta. Dì và chú em lại rất bận, thêm đứa con gái nhỏ, nhiệm vụ của em thành ra là chăm lo việc nhà và canh con bé khi nó đi học về.
Chuyện sẽ cứ êm đềm như thế cho đến tháng 1, khi lượng bài vở của em đã nhiều hơn, em bắt đầu cảm thấy việc nhà và con bé con là một gánh nặng. Thêm nữa, dì em sống xa nhà, thương con gái không được nhận tình yêu của bên nội lẫn bên ngoại, nên có lúc trong mắt dì chỉ có đứa con. Mọi việc đều phải xoay quanh con bé. Từ nhỏ đến lớn em được bố mẹ cưng chiều, giờ phải phục vụ người này người kia, đôi khi cũng thấy uất ức. Thông cảm cho em vì tuổi đời vẫn còn bé, lúc đó không biết khôn khéo trong hành động, nên đã có đôi lần gây ra những cãi vã giữa em và gia đình dì. May sao dù dì em bảo thủ nhưng cũng cho qua.
****
Sống xa nhà, lại không có nhiều bạn bè, lâu lâu em cũng hay lên các diễn đàn này nọ hóng chuyện. Có một lần, em đang học trong lớp "Khám phá công việc kinh doanh". Sách giáo khoa bên này vẫn hay mở đầu các chương bằng những câu chuyện thật, người thật, việc thật, để sinh viên có cái nhìn khách quan về thực tế. Không hiểu thế nào chương em học lại mở đầu về một CEO của một dating website nổi tiếng. Bảo là nổi tiếng vì sau này em hỏi thì ai cũng biết trang này, chứ lúc em học cũng là lần đầu tiên em nghe về nó. Tối đó về cũng tò mò, em tạo thử nick để xem dating site của mỹ sẽ như thế nào. Em look around nhưng không thả tim đứa nào, tính em vậy, hơi rụt rè không muốn chủ động. Được khoảng vài ngày thì bắt đầu có người add nick. Lúc nào cũng hỏi tên họ, ở đâu, học trường nào. Có lần em gặp cả thằng kia đang học dược (không biết thật hay giả nhưng có đứa bảo em là trên web này mọi thông tin đều được xác nhận kĩ càng, nên em nghĩ chắc nó cũng không xạo xự làm gì). Nói chuyện vài lần, không đứa nào ra đứa nào, đôi khi còn hơi phiền phức. Được khoảng vài tuần thì em khoá luôn acc cho khỏi lằng nhằng.
Đến đội tầm đầu tháng 3, một đêm nọ em nằm buồn nhớ nhà, mở lại acc cũ vì không ngủ được. Mở chừng chỉ 5 phút, có một người vào add ngay. Lạ một nỗi, người này chẳng mở đầu câu chuyện với cái kiểu em tên gì, ở đâu, gặp nhau nhé, mà lại hỏi em có biết South Park không. Em bảo South Park là ở đâu, người kia lại gõ cho cái icon mặt cười điên đảo, đâu độ khoảng hơn 5 phút sau mới trả lời, trêu bảo nãy giờ ngồi cười vì câu hỏi của em. Em nghĩ thầm thằng điên, mới quen chưa biết tên đã cười mình. Xong người ta lại hỏi em có phải sinh sống ở đây từ trước đến giờ không, em mới nói thật em qua đây đi học. Vòng vèo trêu lên trêu xuống một hồi, em mới ngỡ ra South Park là phim hoạt hình bán chạy nhất của mỹ. Em nào có quan tâm chuyện này làm chi, nhưng tại profile của em để là em thích phim hoạt hình, nên bên kia mới hỏi em cái câu không đầu không đuôi như vậy.
Em thấy cũng hơi thú vị, mới lật mở xem ảnh. À thì ra là một thằng da trắng, mắt màu trầm, tóc vàng hơi ngả nâu, có vẻ cũng ưa nhìn...