images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Ông chanvo này nghe chị vợ kể lại thì "ông ấy giỏi lắm, giỏi nhiều chuyên môn, trong đó có việc ôm máy tính chat chit cả ngày và dựng chuyện chửi bới là 2 chuyên môn giỏi nhất".
Hôm nay tôi có dịp chat với chị vợ, khi tôi bảo "chồng bà lại biêu riếu bà trên mạng kia kìa" chị ấy bảo "Bà đừng mất thời gian đọc mấy thứ rẻ tiền đấy làm gì. Lo tập trung công việc đi. Những nhân cách rẻ tiền thường cho ra nhiều sản phẩm rẻ tiền. Nhưng đôi khi đồ rẻ tiền cũng hút khách lắm đấy."

Việc gì phải mượn nick ? Nhiều nick quá không tốt đâu
09:43 SA 20/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Tôi xin kể một câu chuyện về 2 cách cư xử khác nhau.
Tôi mở văn phòng công ty ở phố Tôn đức Thắng. Trước mặt có một bà bán quán nước ghi số đề.
Hàng ngày chị ta hay ngồi lấn vỉa hè. Vợ tôi ra đuổi và nói rất khó chịu. Chị quán nước cay cú. Thế là chửi nhau, vợ tôi còn hắt nước vào chị ta, đánh nhau túm tóc xé quần áo của nhau. Vợ tôi doạ báo công an để bắt chị quán nước trả thù. Tôi chỉ nói với vợ tôi. điều mình không muốn đừng bắt người khác nhận, để anh giải quyết.
Tôi gọi chị quán nước lên và nói" Em cũng làm ăn, chị cũng làm ăn, mình cùng tạo điều kiện cho nhau, lúc em vắng khách chị cứ ngồi, Lúc em nhiều khách không có chỗ để xe chị dẹp gọn cho em một chút "
Chị ta vui vẻ ngay" Nói như chú thì chị tán thành ngay chứ như con vợ chú thì......"
Từ đấy trở đi quý tôi lắm, có chuyện gì bức xúc lại đến gọi tôi ra quán chị uống nước để buôn dưa lê
08:54 SA 20/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Theo như lời kể thì thấy chủ top nhu nhược hay sao ấy nên mới để việc nhà việc công ty vợ quán xuyến hết. vợ đuổi NV và ra những chính sách vô lý ....tại sao chồng lại không lên tiếng ngay lúc đấy để rồi bây giờ lên diễn đàn than thở.

Mỗi lần góp ý là một lần nói ba ngang, là cãi nhau.
08:43 SA 20/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Pà kon đừng bị mắc lừa bởi giọng lưỡi của chủ top, lập topic này để hết lời bôi xấu vợ, tô hồng mình. Nhưng thực tế thì sao? Tính đàn bà, ăn nói ngoa ngoắt, đánh vợ rồi vỗ ngực tự hào đi khoe khoang đấy mọi người ạ. Nếu gặp phải bà vợ quỷ Satan giống như lời kể thì HOÀN TOÀN XỨNG ĐÁNG!

Tôi không phải tô tôi cũng hồng. Ai gặp tôi đều có thiện cảm bởi sự hiểu biết và cởi mở chân thành. Tôi có đủ các đức tính để kẻ thù cũng thành bạn. Chính vợ tôi cũng đã phải thốt lên" Người như anh không có kẻ thù":Laughing::Laughing::Laughing:
Tôi luôn tự tin ở bản thân mình
08:37 SA 20/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Ủng hộ bác chán vợ. Đàn bà thấy nhịn thì hay lên nước. Em cũng lấy phải vợ mồm ko có nắp. Vợ em thì cái gì cũng tốt học thức cao chuyên môn tốt..,bản chất tốt, thành phần gia đình tốt nốt, lúc bình thường thì cũng tốt luôn lại trẻ trung xinh xắn nữa. Có mỗi tật bẩn thỉu và mồm ko có nắp thôi, Cũng muốn hàng xóm ko đinh tai nhức óc nên em luôn phải nhịn. Em hiền nhưng cục tính, ko thích nói nhiều.ko chịu đc là em chuồn ra ngoài, ấy vậy mà vợ cũng không tha, đóng cửa lao vào giằng xé, gào thét cho hết ngứa mồm thì thôi. Như kiểu người điên, người say. Nên thỉnh thoảng em cũng tát cho vài cái cho tỉnh người ra. Ấy vậy mà suốt ngày vào cái diễn đàn này kêu em là người vũ phu để cho chị em chửi rủa và chém. Em cũng vào đây đọc để xem ý cô ấy thế nào để lựa mà chiều. Thực sự là ko hiểu nhau thì hết thuốc chữa. 3 năm là quá dài đối với em. Em cũng muốn out mà còn bị gây khó dễ quá.
Khuyên bác ko nên vào đây xả stress. rảnh Kiếm anh em bạn bè nhậu nhẹt cho vui. đỡ tốn thời gian, đỡ đau đầu
Chúc mừng bác đc tự do thoải mái (niềm mơ ước chưa thành hiện thực của em)

Hà Hà ! Sao anh em ta giống nhau đến thế? Kết bạn lúc buồn nhậu nhẹt đê. Tạo hoá không sinh ra cho đàn ông chúng ta sự dịu dàng. Chúng ta luôn yêu nửa mình còn thiếu và ghét nửa mình đang thừa
08:11 SA 20/01/2010
Người chồng như thế này có chấp nhận được không?
Mình đi công tác 5 ngày, chồng ở nhà bảo ngay 1 em nhân viên kế toán đến dọn dẹp nhà cửa của hai vợ chồng. (Trong khi đó mình vừa chấp nhận tha thứ cho chồng mình về tội ngoại tình, vết thương lòng của mình vẫn còn đang rỉ máu).
Khi mình về đến nhà, mọi thứ đảo lộn lung tung, đụng đến cái gì cũng phải đi tìm hoặc bién mất tăm. Từ chai nươc rửa bát đang còn dùng được cô ta cũng vứt đi. Hai lọ kem dưỡng da , 1 bánh xà phòng rửa mặt shíeido của mình cũng biến mất, mũ bảo hiểm của mình cũng không còn, ruốc tôm, ruốc cá mình mới làm và bánh kẹo của con mình trong tủ lạnh cô ta cũng vưt nốt....
Mình phàn nàn với chồng thì chồng mình nói:
"Cô mà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì tôi không phải nhờ con nào đến dọn cả" (Trong khi đó từ trươc đến giờ chồng mình chả bao giờ mó tay vào việc nhà, mọi viêc mình đều làm hết)
Mình tức quá nói: "Anh mà giả lương hàng tháng cho tôi như nhân viên của anh thì mười cái nhà như thế này tôi cũng dọn. Tôi còn phải đi kiếm tiền nuôi bản thân tôi"
Thế là chồng mình nhảy vào tat, xông phi đá vào người mình và cầm bát đĩa cốc chén ném tới tấp vào người mình. Rồi chửi Đ.M mày. Bất chấp đưa con 2 tuổi chứng kiến cảnh đo gào khóc.
Chồng mình bảo : Cô không dọn dẹp có đứa khác nó đến cọn dẹp cho cô cô không cám ơn nó thì thôi còn lắm mồm. Im mẹ cái mồm mày đi"
Mình nói: "Anh không bao giờ mó tay vào việc nhà, bây giờ anh sai người đên làm anh nghĩ rặngviêc anh làm là to tát lắm à. Sao tôi phải cảm ơn"
Chồng mình nói: "Đây không phải là việc to tát gì cả, nhưng tôi muốn chứng minh cho cô thấy, không có cô tôi vẫn sông tốt, thậm chi vẫn còn tốt hơn"
Một câu trả lời như thế, liệu rằng có cần phải cám ơn họ không.
Mình cũng thử đặt địa vị mình vào em nhân viên kế toán đó. Giả sử có thiện ý dọn nhà cho sếp thì người ta cũng phải rất giữ ý, không thể tùy tiện vứt những thứ trong nhà đi, chưa kể những thứ cô ta vứt có cái cũng không rẻ, đang còn mới và lại toàn nhưng thứ của mình hoặc liên quan đến mình. Cảm giac như cô ta đang nhằm vào mình ý. Có phải chồng mình lại cặp bồ với cô ta?

Sau đó chồng mình bỏ đi 2 đêm nay rồi. Mình cảm thấy không thể chịu đựng hơn. Quyết định li di có lẽ sẽ giải thoát cho mình khỏi những dày vò này.

Cần phải nghiêm túc xem lại mình:
1/ Đi công tác 5 ngày ? Công tác hay bỏ nhà đi ?Nếu đi công tác thì chồng nó không bao giờ nói "Cô không dọn dẹp có đứa khác nó đến cọn dẹp cho cô cô không cám ơn nó thì thôi còn lắm mồm"
2/ Chồng quát " Ịm mẹ cái mồm mày đi !" Phải chăng do lắm lời quá, nói nhảm quá ? mồm lúc nào cũng gân cổ lên?
Tóm lại em cũng chỉ là người đàn bà muốn hơn thua đủ với chồng từng câu nói. Không phải tự dưng nó bất cần đâu. Đàn bà hơn thua với chồng từng câu nói sẽ hèn kém cả cuộc đời
04:39 CH 19/01/2010
Có lẽ nào ta chia tay
Còn nhiều lần nữa, những tình cảm và sự tôn trọng của em đối với anh cũng từ đó mà nhạt dần. Thậm chí em còn cảm thấy thoải mái khi anh vắng nhà, khỏi phải chờ đợi anh có về ăn cơm không, không phải vừa nằm vừa lắng nghe tiếng xe hay, không phải lo lắng gọi điện xem anh có đủ tỉnh táo mà về nhà an toàn hay không… Liệu có nên duy trì một cuộc hôn nhân mà giữa hai người không còn tôn trọng nhau nữa hay không. Vì con ư?
- Nếu anh vì con thì anh hẳn không khỏi chạnh lòng thì thấy con đang bắt chước những hành vi xấu của ba. Anh nghĩ sao nếu 30 năm tới, con là bản sao của ba hiện nay? Anh đã hy sinh được những gì cho con? Anh đã nỗ lực làm gì để cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn?
- Anh tự hào con thông minh, đã bao giờ anh có ý thức tìm hiểu phương pháp dạy con hay chưa, đã bao giờ bỏ thời gian tìm tòi hay chế tạo cho con thứ đồ chơi nào chưa?
- Anh yêu con, một ngày anh dành mấy tiếng để chơi với con? Có bao giờ anh làm việc gì mà đặt lợi ích của con lên trước hay không. Anh thà chơi cùng gà hơn là cho con đi công viên như lời anh đã hứa. Anh thà đi chọi gà hơn là đưa con về thăm ông bà?
Anh đã là cha, lẽ ra anh phải làm gương cho con thì anh lại tạo môi trường xấu cho con, con sống trong môi trường ô nhiễm phân gà, chứng khiến ba bạo hành mẹ, giận cá chém thớt vô cớ. Đến mức mà em thấy run sợ và lo lắng khi con chơi với ba lúc say, nếu có dại dột làm gì thì mẹ lại nơp nớp ba đánh. Thật tệ phải không? Hay là em quá nhạy cảm????
Anh đi đái gà, đi bằng ô tô, đến những nơi rất xa chắc chỉ con mới tin là anh không tham gia cá độ thôi, còn 100% đều tin rằng anh cá độ và có khi còn cá lớn. Với bản tính ham mê cờ bạc của anh thì không có gì mà không thể. Rồi em lại thấy bất an khi nghĩ một ngày nào đó, anh lún sâu vào cờ bạc thì hậu quả sẽ khôn lường. Bao nhiêu trường hợp quanh mình đủ cơ sở cho em lo sợ về điều đó. Rồi đến lúc nhà chẳng có mà ở. Anh vì gà mà quên hết mọi thứ trên đời, mua sữa cho con cũng không nhớ, vợ ốm cũng chẳng có quả cam.
Em không muốn anh xem bức thư này là một bản kể tội anh mà quên đi những mặt tích cực của anh. Những gì anh đã làm cho em, em luôn biết ơn, và vì thế nên em vẫn còn sống với anh cho đến ngày hôm nay. Nhưng cuộc sống với những phấp phỏng lo âu, cảm giác thiếu an toàn trong chính ngôi nhà của mình thì thật là mệt mỏi đúng không anh. Những điều em nói ra ở trên, không ít lần em trao đổi với anh, nhưng có vẻ như nước đổ đầu vịt, anh nghe rồi bỏ đó luôn. Em đã cho anh rất nhiều “cơ hội cuối cùng rồi” nhưng càng ngày em càng thất vọng. Anh hứa đưa vợ con đi siêu thị rồi quên luôn, hứa sửa gương rồi chẳng làm, cắt tóc cho con lần lữa đến 2 tuần, em biết thế nhưng chẳng thèm nhắc nhở nữa. Anh biết là khi người ta đã không thèm nói nữa thì coi như đối phương không tông tại, buông xuôi muốn ra sao thì ra.
Bây giờ thì mọi thứ đã muộn rồi, em chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống hai mẹ con. Tiếng khóc thảng thốt đêm qua của em là do em suy nghĩ việc em mới 30 đã đơn thân, con mới hơn ba tuổi ba mẹ đã tan đàn xẻ nghé. Để đối diện với điều đó thật chẳng dễ dàng gì anh nhỉ. Nhưng em không có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là chấp nhận cuộc sống như nó vốn có hoặc là cắt bỏ nó đi. Em không lựa chọn được việc chấp nhận, vì như thế em sẽ có tội với người sinh ra em, có tội với bản thân em và với con. Ai cũng chỉ có một cuộc sống để sống và có quyền lựa chọn con đường mà bớt khổ đau.
Anh tốt, em không xấu nhưng có lẽ là duyên chúng mình chỉ đến đó mà thôi. Tìm được một nửa khác thích hợp hơn, có thể anh lại trở thành một người chồng tuyệt vời.
Em đã không ân hận khi làm vợ anh. Em hy vọng là em cũng sẽ không phải ân hận cho quyết định sắp tới của mình
:mad:

Mấy ông mê đá gà này mê hơn nghiện heroin. It ông bỏ được . Trước đây tôi cũng mê lắm, là người đá gà nổi tiếng, nhưng thấy mất quá nhiều thời gian , nào vần gà nào om gà, nào đá gà, nào đi tuyển gà ở các tỉnh...nên phải rất cố gắng mới bỏ được. Lạy chúa ! tôi bỏ được 10 năm rồi, giờ vẫn còn thấy nhớ nhớ đấy.Tỉnh thoảng đi qua đường thấy đá gà vẫn phải đỗ xe xem chút.
Chia buồn !
02:03 CH 19/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
đằng ấy không hiểu thì cũng không nên nói như vậy, nói như vậy người biết chuyện người ta sẽ nói là: "không biết gì mà phán như Thánh phán" mất hay.
Ông sếp bên mình không phải loại bỏ đi, công ty 1 tay ông ấy gây dựng từ con số 0, ông ấy thực sự là người có năng lực và hoài bão. Còn bà vợ chỉ quản tiền nong thu chi thôi.
Nhưng ông ấy là đàn ông, lại đi suốt, sổ sách thu chi ông ấy không thể quản được, ông ấy cũng rất muốn tuyển 1 kế toán thật vững nhưng bà vợ ông ấy không muốn ở nhà trông con, thích tham gia việc triều chính.
Vì bà ấy mà cty mất bao nhiêu khách hàng, mất bao nhiêu đối tác và nhân viên cốt cán, vợ chồng cãi nhau lên xuống bao nhiêu lần, nhưng nếu gạt bà vợ đi là gia đình ông ấy sẽ tan nát, con ông ấy sẽ khốn khổ vì bà vợ không bao giờ chịu như thế.
Cho nên con người ta không phải bao giờ muốn cái gì cũng có thể làm được theo ý mình, đôi khi phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi bạn ạ.
p/s: bạn có nhớ câu "giàu vì bạn, sang vì vợ" không? cái câu kia của bạn "lấy mứt mà ăn" ấy chắc í bạn không phải là "mứt", bạn muốn nói lảng nói tránh đi, phỏng?
làm phụ nữ, làm vợ, làm mẹ dù có ghét, có căm, có thù ai... thì cũng không nên nói như vậy bạn à. :Rose:

Sao giống nhau đến thế nhỉ ?
06:33 CH 18/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
3/ Tôi bán máy giá 280tr lãi 80 tr đồng. Sau khi bán tôi khuyến mại cho khách 700,000 tiền phụ tùng. Tôi và khách ngồi nói chuyện vui vẻ. Tôi luôn làm vừa lòng khách và luôn làm cho họ nghĩ họ được lợi. Đó là tôi gieo hạt để gặt lần sau. Nhưng khi khách mang phụ tùng ra khỏi xưởng thì vợ đuổi theo đòi tính tiền. Nhục hơn con chó !. Thế là chửi nhau, đánh nhau thui.
01:08 CH 18/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Tôi xin kể 3 câu chuyện mà vợ chồng tôi cãi nhau to ra đây để mọi người tham khảo và rút kinh nghiệm
1/ Tôi có một trợ lí rất giỏi và trung thành, một tháng anh quản lí công ty cho tôi khách đông như kiến vì tính nhã nhặn, niềm nở, chuyên môn cao... mỗi tháng lãi 200tr. Trong công ty vừa là nhân viên của tôi, ngoài đời là bạn thân. Lương tôi trả mỗi tháng khoảng 10-12 triệu. Nhưng trong công việc cũng có lúc anh ấy nhiều việc quá có thể sai hỏng mỗi tháng vài ba triệu. Theo luật thì trừ lương, tôi thường chỉ trừ ví dụ vài trăm với mục đích nhắc nhở ( chém lính tôi chỉ chém dọa là chính) vì biết rằng mức độ sai hỏng đó là rất nhỏ. Nhưng với vợ tôi thì cô ấy muốn trừ hết sạch, có tháng trừ người ta chỉ còn 50% lương.Thế là tôi và vợ cãi nhau to. Sau anh ấy không chịu đựng nổi vợ tôi đành ra đi, công ty tôi bắt đầu suy sụp vì để kiếm một người như vậy tôi cần phải đào tạo mất vài năm .Tôi muốn dành cho anh ấy 20% cổ phần để cùng góp sức xây dựng công ty nhưng vợ tôi vì không muốn chia tiền, chỉ sợ người ta ăn mất nên phủi tay.
2/ Tôi kí hợp đồng bán thiết bị giá 1,8 tỷ. tính hết chi phí lãi 400tr. Thiết bị nhập hết 1.2 tỷ ,tôi thống nhất với khách hàng là cho họ nợ 100tr hết bảo hành 1 năm. Vì họ đặt trước cho tôi 1 tỷ. tức là tôi chỉ phải bỏ vốn 200tr lãi 400tr. Thu lãi về luôn 300tr đút túi. Nhưng khi bảo cô ấy thảo hợp đồng thì cô ta cứ tự động sửa thành 100tr bảo hành phải trả ngay, ko cho nợ. Tôi nói đi nói lại là " Anh đã thống nhất với khách cứ thế mà làm , đừng thắc mắc "
Tôi nhận được nhưng câu sau " Anh chỉ được cái dễ dãi, thế 100tr đấy ai đi đòi? anh đi mà đòi, không có nợ nần gì hết, bán thì bán ko bán thì thôi"
Tôi điên tiết " Cô dốt bỏ mẹ ! 100tr đấy là uy tín của tôi, là sự đảm bảo của tôi. Cô cứ gọi cả nước VN cứ có thằng nào tôi phải bỏ vốn có 200tr mà lãi 400tr thì tôi phục vụ hết, 100tr bảo hành tôi cho luôn ko cần lấy
01:04 CH 18/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
cũng có khi chẳng phải do ai mà trở thành như vậy, mà do tự người ta thôi
lôí sống, cách sống của dân bắc ta và dân miền trung có nhiều điểm ko phải tương đồng, điều này, có lẽ 15 năm trc bác chanvo chưa ý thức đc !
đề cập đến vấn đề này, phải hết sức tế nhị, nếu ko sẽ gây ra bàn phím chiến, vấn đề "phân biệt địa phương"
nhưng có ko ít sự thật là, ví dụ, người vợ sinh ra ở 1 vùng đất miền trung nắng lửa , khi lấy chồng, ko có ý thức vun vén cho GD chồng mà chỉ muốn mang của của nhà chồng, hoặc do 2 vợ chồng làm ra về cho bên ngoại nhà mình, điều này ko phải ko có ....
công tâm 1 câu, em nói câu này, nhiều ng chắc ném đá em chết tươi cùng bác chanvo, nhưng em đoán chắc, em nói ra, ko ít các mẹ, các chị cũng gật gù trong bụng , "haizz. dân TH ( NA ) mà ..."

Bạn hiểu hơi chuẩn đó. Vợ chồng tôi mâu thuẫn lớn nhất là văn hóa vùng miền. Tôi tính rộng rãi,vợ tôi người Nghệ An, Lúc nào cũng chỉ bo bo nghĩ về mình mà không bao giờ nghĩ đến người khác. Nhìn chung người Nghệ an hay Thanh hóa ít được nhiều người quý mến, nhiều người ghét vì cái tôi quá lớn. Khó thành công trong kinh doanh vì ko ai muốn chơi
12:32 CH 18/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...

Mình là người nóng tính và cầu toàn thì mình nghĩ thế này sellman à:
- Những người như vậy (như mình) thực ra rất thích và muốn giành phần gánh vác vì thấy người ta làm không hợp ý mình. Kết quả là luôn căng thẳng mệt mỏi bực bội. Có thể chị vợ của bác chanvo cũng là người thông minh hoạt bát nhưng quan trọng là trời sinh ra người vợ có thiên chức của người vợ. Nhiều bà vợ cực kì giỏi giang hoạt bát cũng vẫn bị chồng chán mà.
- Người vợ nóng nảy trong công việc bên một ông chồng mà minh không còn yêu nữa thì vẫn có thể dịu dàng, ngọt ngào ở những chỗ khác, nhất là những topic vui tươi như của sellman.
- Mình không biết cả vợ lẫn chồng cũng chưa đọc bất cứ top nào của bác chanvo nữa, nên chỉ từ những lời bình luận của mọi người mà suy ra là: hai người không còn tình yêu với nhau, dù sao thì ly hôn là tốt nhất. Còn chuyện người ta bày tỏ cảm giác của mình sau ly hôn như thế nào thì kệ người ta thôi. Bác chanvo cũng không nên nói gay gắt về vợ quá, vì dù sao cũng là vợ là chồng với nhau không phải một chốc một lát. Kể cả bác chẳng thấy điểm tốt nào của vợ. bác cứ việc giãi bày cảm nhận của mình, mọi người sẵn sàng nghe.

Cái giỏi của người đàn bà thường không so được với đàn ông. Khi họ làm được vài việc họ luôn nghĩ mình là vĩ nhân. Giống như vợ tôi khoe với tôi thế này " Em nhận hàng giá lúc nào cũng cao . Em mang sang công ty khác họ làm rẻ hơn, đẹp hơn ,mình thuê lại vẫn có lãi ".
Tôi chỉ nói " Anh không vui vì cái khôn đó, đấy là dấu hiệu công ty cô đang sắp chết"
Khi nào cô khoe công ty cô " năng suất cao, chất lượng cao, giá thành nhận rẻ mà vẫn lãi cao hơn các công ty khác thì tôi mừng "
03:23 CH 16/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Hiền và từ bi đến như Đường Tăng chẳng trêu chọc kích bác hay làm hại ai ,nhưng giả sử đi đường gặp phải con chó nó nhảy bổ ra nó cắn thì cũng phải đạp cho nó phát chứ chả lẽ đưa chân ra bảo" mày cứ cắn tao đi tao hiền lắm" à .? Như thế là hiền quá tức là = thằng điên= Không tốt :Laughing::Laughing::Laughing:.
Kết luận ! Hiền hậu từ bi chỉ dùng đối đáp kẻ hiền. Phải không các mẹ?:Laughing::Laughing::Laughing:
02:54 CH 16/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...

Trời!!!!!
Phản ứng của chủ top quá mâu thuẫn với những tính cách mà chủ top đã tự phong cho mình :
Tôi không dám nói tôi tốt hay hoàn hảo.
Xong nhã nhặn biết điều và nhân hòa ở tôi thì có.
Tôi luôn tin ở bản thân mình, ở những người xung quanh tôi . Tôi có thể ngã lúc này nhưng tôi sẽ đứng dậy được mạnh mẽ bởi nhiều người tin tôi, quý mến tôi. Từ khách mua hàng của tôi cũng vay được tiền, từ bạn hàng của tôi tôi cần tiền họ có thể ứng trước cho tôi tiền tỷ mà không có gì phải lăn tăn. Bởi hơn ai hết tôi luôn biết cách cân bằng quyền lợi của tôi với họ
Tôi không khôn, tôi là kẻ dại khờ. Tôi có thể ăn được hết của họ nhưng tôi luôn biết điểm dừng
Thoai,thế là hiểu tại sao chị vợ của chủ top phải ra đi roài:Sad:
Những biểu hiện trong tính cách của vợ chủ top là biểu hiện của người bị căng thẳng .
Tính cách anh như thế,sống với anh ,vợ anh không bị stress mới là lạ!
Sống nổi với anh được đến 15 năm, nể chị ấy thật!

Cũng tùy đối tượng thôi. Quan điểm của tôi là luôn biết cân bằng. Định luật của tôi là cái gì quá đều không tốt. Gầy quá -Béo quá. Hiền quá -Ác quá, khôn quá - dại quá.................đều không tốt..Tôi không hiền đến mức dễ bị bắt nạt
02:39 CH 16/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Anh ấy tốt đấy ! Em thử coi lại mình xem. Có lẽ em không hiểu hết anh ấy và luôn không đứng về phía anh ấy khiến anh ấy cô đơn và thương tổn
07:56 CH 15/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Mà em nói thật với mọi người, sao em chả có tí thiện cảm gì với mấy ông lên đây kể lể nói xấu vợ... thấy nó không được đàn ông cho lắm... Càng làm như vậy càng thấy mình kém, không thể làm trụ cột trong gia đình, không biết cách bảo ban vợ nữa.
Xin lỗi nếu em làm phật ý chủ top và những anh khác.

Có người dạy bảo được. Nhưng có người không dạy được. Bởi tham, hay nóng nảy...đều do trời sinh ra rồi. Non sông dễ đổi bản tính khó dời, do vậy có người thành công và có kẻ thất bại. Kẻ tham lam thì nhìn gì cũng không muốn mất, thấy mất là tiếc lắm không chịu được.
Tôi nói ví dụ thế này:
Có 2 ông bán gà tươi. Một ông bán gà rất ngon và giá chỉ tính rất rẻ, lãi rất ít, gà đều chằn chặn trăm con như một. Một con sau khi đã chế biến đầy đủ cả phục vụ chu đáo giá có 110,000đ. Hôm nay không bán hết đồ thừa đem cho cho hoặc vứt hết, không bán lại hàng cũ. Kết quả ai ăn một lần cũng nhớ mãi, một ngày ông ta bán 400-500 con gà. Doanh thu cả bia rượu khoảng 60triệu/1 ngày . Qua Hải Dương ai cũng biết gà MẠNH HOẠCH siêu giàu.
Một ông khác cũng bán gà nhưng giá 150,000đ/1 con. Con già con trẻ, con đeo kĩnh lão, con chống gậy. Hôm nay ế tiếc của mai luộc lại bán tiếp. Cuối ngày muốn xả hàng tồn đắp cho đầy mâm chém khách.
Kết quả ngày bán dăm ba con rồi không đủ chi phí nuôi nhân viên rồi phá sản. Nói là vậy nhưng để kiềm chế lòng tham không phải ai cũng làm được. nghĩ đến lợi cho mình ai cũng nghĩ được. Nhưng nghĩ đến lợi cho những người khác phỏng có mấy người?
07:21 CH 15/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Anh sai lầm lớn nhất là muốn chữa cái loa tép chuyển thành loa bát trầm ấm mà mười mấy năm vô vọng:Laughing:
07:17 CH 15/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Tớ xác nhận những gì em Sellman nói. Tớ đã gặp vợ bác này rồi, ko như bác nói. Mà cái nick của bác đã nói lên tất cả, bác đã chán vợ thì chắc ko thể suy nghĩ hoặc nói tốt về vợ.

Hê hê hê ! Lại gặp thêm em gái đã GIÁP lại còn DẦN giống vợ tui đây rùi.
Tuổi của bọn em sợ lắm, mỗi khi nói ra bất cứ điều gì đều làm cho người khác không vui, hoặc khó chịu. Phúc đức đều do cái mồm cả. Người đàn bà nào biết nói lời hay, người đối diện dễ nghe thì lắm phúc, nhiều lộc, nhiều đức cho con cho cháu. Bọn em có thể coi những lời nói khó nghe là rất bình thường, nhưng cánh đàn ông thì sợ mất dép mất guốc, sống được cũng phải nhịn nhục lắm. Chính vì vậy tuổi Giáp Dần rất long đong do nói năng bướng bỉnh ít suy nghĩ. Bạn của vợ anh ly hôn tới >80%. Anh gặp nhiều rồi, âm thanh tần số cao quá
Thật kinh khủng phải không em?
07:10 CH 15/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Anh chủ top có ý kiến gì về vụ này không nào? Em sellman ra mặt làm chứng cho vợ anh vô tội rồi đấy nhé.

Muốn đánh giá một con người cần có thời gian, không phải chỉ qua vài đoạn chát trên mạng hay vài bài trên diễn đàn vô danh. Cần phải qua nhiều người bạn quen biết lâu năm, gia đình họ hàng, bà con lối xóm... Trên diễn đàn này ai chả tốt, ai cũng đúng cả mờ.
06:28 CH 15/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
Đã là thằng đàn ông phải cho họ tinh vi một chút em ạ ! Thế là tốt chứ không mất gì. Anh ấy cho rằng sếp ngu hơn anh ấy thì anh ấy mới có động lực phấn đấu để làm xếp. Chỉ sợ người nào mở mồm ra là " Anh ngu đần chả dám làm gì cả, thôi lương bảo vệ 1,5 triệu là tốt lắm rôi" vì suốt đời nó chỉ là thằng bảo vệ mà thôi
08:41 SA 15/01/2010
c
chanvo4
Bắt chuyện
637Điểm·1Bài viết
Báo cáo