Anh,


Suy nghĩ mãi, em mới viết thư cho anh, vì viết thư em mới có điều kiện để giãi bày hết những điều em muốn nói. Thực ra chúng mình kết hôn đã gần 5 năm nhưng hầu như ít khi hai vợ chồng có thể nói chuyện với nhau cho đến tận cùng của vấn đề, chưa kết thúc câu chuyện thì anh đã nổi nóng hoặc vội vã đi đâu đó.


Làm vợ anh 5 năm, những ngày hạnh phúc cũng nhiều và những ngày em phải rơi nước mắt vì anh cũng không ít. Nếu cho lựa chọn lại, em cũng sẽ lựa chọn con đường mà em đã đi qua mà không hề ân hận. Bây giờ em chỉ đặt ra câu hỏi cho chính mình là liệu mình có nên tiếp tục hy sinh, sự hy sinh hiện nay của mình liệu có cần thiết hay không????


Câu hỏi anh luôn đặt ra là Anh làm gì sai? Anh chỉ nhìn vào ngày hôm qua để đặt câu hỏi đó, mà anh không bao giờ nhìn nhận những gì anh đã làm tổn thương em, tổn thương một cách sâu sắc.


- Những lần anh nổi nóng một cách bất thường cho những việc rất bình thường. Vứt đồ đạc, đập vỡ chén bát. Và lần gần đây nhất là đập vỡ gương. Anh nổi nóng xong, anh trở lại được trạng thái bình thường ngay mà không quan tâm đến vết thương lòng anh đã gây ra, cái gương đã vỡ, cánh cửa tủ trống hoách, và lòng em cũng không biết đến bao giờ mới lành được, đến bao giờ mới hết được cảm giác khiếp đảm mỗi lần chồng vô cớ nổi nóng????


- Những lần anh dọa đánh, anh xem đó là việc hết sức bình thường vì đã đánh đâu. Anh xem lại định nghĩa về hành vi Bạo lực gia đình đi nhé. Nếu em không dịu lại thì chắc chắn sẽ dính đòn, điều đó sẽ xẩy ra một sớm một chiều. Chẳng ai nghĩ dưới mái nhà có hai vợ chồng có trình độ đại học mà việc chồng đánh vợ lại xẩy ra bất cứ lúc nào. Mà nào em có phải hư đốn chểnh mảng, không biết vun vén cho gia đình đâu. Đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao em lại được đối xử như thế????


- Lần anh bỏ đi đá gà trong ngày sinh nhật cháu, gửi một tin nhắn vu vơ rồi ung dung tắt điện thoại, say sưa với niềm đam mê của mình, để cho cả gia đình bên ngoại ngồi chực bữa ăn chờ anh. Anh về nói dối trơn ngoét mà không hề cảm thấy xấu hổ. Em thực sự bẽ bàng, thương cho bố mẹ đầu hai thứ tóc mà bị con rể coi thường, xấu hổ với gia đình các dì, mợ vì có một người chồng quá vô tâm. Sau khi nhận được tin nhắn xác nhận anh mải mê đi đá gà, anh còn hùng hổ ném điện thoại cứ như em là người có lỗi. Rồi anh lại xin lỗi, hứa. Chắc giờ anh chẳng nhớ anh đã hứa gì đâu, anh nuốt lời hứa của anh dễ dàng quá! Mỗi lần anh chăm sóc gà hay đi đá gà, vết thương của lòng em lại đau nhói.